Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Báo cho anh trai

"Giám... à không Tống Minh sao cậu lại đến đây?"

"Chiến ca"

Tống Minh nhàm chán đứng dựa trước cửa, đúng lúc này Tiêu Chiến gọi tới. Hắn vui mừng nhìn qua trên tay ngừoi kia còn đang ôm tập tài liệu, chắc hẳn là vừa đi xử lý công việc nào đó trở về.

"Tôi đến tìm anh a"
"Tìm tôi?"

Nụ cười trên mặt Tống Minh ngày càng khoa trương, hắn chỉ chỉ túi đồ nằm trên bàn Tiêu Chiến, có chút thành tích mà chống nạnh trả lời.

"Tôi đem cơm trưa đến cho anh, phần đặc biệt, phải xếp hàng hai tiếng mới mua được."

Tống Minh dứt lời lén lén nhìn biểu cảm của ngừoi cạnh bên, còn chưa nghe được câu trả lời trong đầu đã vội vẽ ra một loạt biểu cảm sinh động của ngừoi đối diện. ví như Tiêu Chiến sẽ nói

" Ôi thật tuyệt vời tôi đã muốn ăn nó từ lâu nhưng không thể nào mua nổi, cảm ơn cậu Tống Minh."

hoặc đơn giản chỉ là Tiêu Chiến vì quá vui mừng mà ôm chầm lấy hắn.

"Em thật tuyệt vời"
_____
"Tống Minh... Tống Minh... cậu làm sao vậy?"
"Không cần khách khí, không sao, không sao a"

"Hả, không khách khí gì cơ."

Mắt thấy ngừoi đối diện đang đặt tâm tình đi đâu đó, còn vừa cười vừa lẩm bẩm trong miệng, Tiêu Chiến bỏ tập tài liệu xuống bàn lại quay qua đứng đối diện.

"Cậu làm sao vậy?"
"A..." 

Tống Minh bị gương mặt phóng đại trước mặt doạ giật mình, rốt cuộc cũng chịu trở về thực tại, vừa nghĩ đến những hình ảnh tự mình liên tưởng ra, trên mặt thoáng có chút đỏ.

Hắn vờ như không có gì cừoi cười nói với Tiêu Chiến.

"Anh mau lại ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Tiêu Chiến nhìn đối phương gật đầu nhẹ, theo ánh mắt của người kia cùng nhìn qua hộp cơm được bọc trong túi cẩn thẩn nằm trên bàn.

Dường như rất đắt tiền, nhưng hôm nay miệng lữoi anh có chút đắng, thật tình không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tiêu Chiến khẽ thở nhẹ một hơi quay ngừoi đến trước bàn tiện tay xếp lại chồng hồ sơ.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi đã ăn rồi."
"Hả... ăn rồi? Không thể nào còn chưa tới giờ nghỉ trưa mà."

Tiêu Chiến hơi lơ đãng tay vẫn đang sắp xếp lại giấy tờ, cố gắng dãn môi tạo ra một nụ cừoi xã giao.

"Đã ăn rồi, ăn rất no."

Đôi mày Tống Minh cau lại hắn rất không vui, phút trước còn đang tưởng tượng đến vô số hình ảnh vui mừng của Tiêu Chiến, nào ngờ tình cảnh lúc này lại hoàn toàn ngược lại. Hắn không cam lòng.

"Anh..."

Cạch!

Chữ anh của Tống Minh còn chưa nói tròn vành, cửa phòng Vương Nhất Bác đã đột ngột mở ra. Giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó, đôi mắt Vương Nhất Bác mở to, biểu thị giống như không ngờ bắt gặp Tiêu Chiến ở ngoài này.

"Chào Vương Tổng."

Hai chữ Vương Tổng đánh Vương Nhất Bác tỉnh, nhưng tỉnh rồi vừa biết ngừoi trước mặt mình là ai đột nhiên ngừoi hắn lại căng thẳng, có lẽ tối qua mất ngủ nên tinh thần hắn hiện tại không được tỉnh táo, Vương Nhất Bác không đáp lại lời Tiêu Chiến đột nhiên lại nhắm mắt lại, hít một hơi sâu sau đó đóng sập cửa, tự mình đi vào thang máy chuyên dụng.

Mắt thấy cửa thang máy đóng lại, Tiêu Chiến cũng đã ngồi vào bàn làm việc. Tống Minh lúc này mới thu lại dáng vẻ ngơ ngác của bản thân. 

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, cái không khí kì lạ này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là tại sao, hắn cảm thấy thực sự rất ghét, rất không thích cách mà Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến.

Hắn không hề thích.

_____
Cửa thang máy vừa mở Vương Nhất Bác lơ đãng bước ra ngoài, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có một chuyện mà bản thân không thể nào điều khiển được. Chính là từ sau cảnh quay hồ bơi, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến hắn lại liên tưởng đến hình ảnh lúc đấy.

Không thể nào có thể nhìn Tiêu Chiến một cách bình thường được.

Vương Nhất Bác đi đến trước cửa ra vào, hắn vừa ý định bước ra đột nhiên lại ngừng lại, trên miệng chửi thề một, sau đó đám nhân viên đứng bên nhìn lén qua trông  thấy giám đốc cao lãnh của bọn họ vừa cau có, vừa lấy hai tay điên loạn xoa đầu.

_____
Đến tối muộn Tiêu Chiến cùng Tống Minh đi theo Vương Nhất Bác đến quán bar thường lui tới.

Mắt thấy Vương Nhất Bác vừa vào Đại Gia Lượng cười rộ lên, đặt chai rượu đang lau dở qua một bên, mở cửa bàn pha chế chạy vội ra ngoài.

"Aizo lại là ai tới đây? xin chào Vương tổng..."
"Đại Lượng tôi cũng tới rồi đây."

Miệng của Đại Gia Lượng đang cừoi nhất thời chưa khép lại được, mắt hắn mở to ngơ ngác nhìn ngừoi vừa mới xuất hiện, ngang nhiên cướp ngang lời của hắn.

"Cmn Tống Minh"
"Chào"

Tống Minh gãi gãi đầu cười hề hề, vốn dĩ về nước vẫn nên thông báo cho đứa bạn chí cốt này một câu, vậy mà xoay qua xoay lại hắn lại quên mất, bất quá vì mấy ngày qua hắn thật sự có chút bận rộn, không có thời gian nghĩ đến gặp mặt bạn bè.

" Cmn mày về nước lại không nói cho tao biết."
"Ây zô, mới về mới về thôi."
"Còn dám nói"

Đại Gia Lượng lên giọng không để Tống Minh bào chữa thêm, một tay nắm tay Tống Minh tay còn lại vòng qua kẹp vào cổ.

"Đau đau đại gia tha mạng, đại gia tha mạng."

Ồn áo là thế vậy mà phía bên này, Vương Nhất Bác vẫn một mặt băng lãnh nhìn hai con ngừoi trước mặt làm trò, hắn lười tiếp chuyện ánh mắt vô cớ đảo qua làm thế nào lại đặt lên thân ảnh ngừoi con trai bên cạnh.

Tiêu Chiến đứng đó hai tay vòng ra sau lưng, chăm chú nhìn Tống Minh cùng Đại Gia Lượng gây chiến, trong ánh đèn mờ ảo chớp nháy, hắn vô tình nhìn thấy trên gương mặt của người kia có mang theo ý cừoi, khoé môi của anh nâng lên, chính là nụ cười lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Phía bên này Tống Minh cùng Đại Gia Lượng vẫn đang đại chiến, Tống Minh cảm thấy nếu thường ngày trêu đùa cùng tên này thêm chút nữa cũng không sao, nhưng hôm có mặt Tiêu Chiến hắn có chút ngại dẫu sao trước. mặt anh vẫn phải tỏ ra chững chạc một chút.

Tống Minh liếc qua Tiêu Chiến vươn tay vỗ vô lên cánh tay của Đại Gia Lượng.

"Được rồi thả tao ra đi, tao không nói để tạo bất ngờ cho mày mà."

"Thằng khốn đến tao cũng không nói một lời."

"Tao..."

"Ồn ào quá"

Vương Nhất Bác cướp ngang lời Tống Minh, hắn cau mày giống như một vị phụ huynh đang giáo huấn hai đứa trẻ, một mặt băng lãnh bước qua tìm đến số bàn quen thuộc ngồi xuống.

Tống Minh cùng Đại Gia Lượng trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn buông nhau ra.

Người ta thường nói giận cá chém thớp quả không sai, Vương Nhất Bác đột nhiên nổi giận là vì hắn bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Trong ánh sáng chập chờn của quán bar, rõ ràng không đủ sáng, vậy mà hắn lại có thể thấy được nụ cừoi rõ nét của Tiêu Chiến, so với cặp mắt kính cùng với chiếc hàm răng hơi hô ra bên ngoài, hắn điên rồi mới cảm thấy nụ cừoi đó không hề xấu.

Nhìn trên bàn một lượt, Vương Nhất Bác tìm thấy một chai rượu loại mạnh, không nói không rằng với lấy mở nắp chai rót xuống nửa ly, ngửa cổ uống một hơi cạn.

"shit, cậu đang uống nước lã đấy à."

Đại Gia Lượng nhìn bình rựou đắt tiền của mình bị ngừoi trước mặt xem như nước lọc mà uống lấy, trong lòng không khỏi nổi lên chua xót. Hắn tiến lại ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, giật lấy bình rượu trong tay ngừoi kia rót xuống một ít vào ly.

"Để ông đây dạy cho mà uống, trước khi uống mày phải lắc qua lắc lại như thế này, sau đó mới có thể... a"

Lời Đại Gia Lượng còn chưa nói hết hắn đã bị giật lấy lại chai rựou, sau đó Vương Nhất Bác lại không nói không rằng rót xuống hơn nửa ly, ngửa cổ một hơi uống cạn.

Đại Gia Lượng nhìn hắn miệng còn chưa kịp khép lại rốt cuộc đặt ly rượu xuống bàn, mặt cực kì ghét bỏ.

"Mày uống đi, sao cũng được."

Một màn trước mặt trông rất hài hước, Tống Minh nhìn sự bất lực của Đại Gia Lượng không kìm được nét cừoi trên môi, quay qua nói với Tiêu Chiến cùng mình ngồi xuống.

"Tôi không dám"

Tiêu Chiến hơi cúi ngừoi từ chối, sắc mặt Tống minh liền xụ xuống.

"Hết giờ làm việc rồi, anh là bạn em có gì mà không dám với dám ở đây."

"Hết giờ làm việc? ai nói với cậu là đã hết giờ?"

Tống Minh còn muốn nói tiếp nhưng bị lời của Vương Nhất Bác kéo nhìn qua, nhìn dáng vẻ thiếu đánh của ngừoi đối diện hắn lại muốn nội giận một phen.

"Giờ này còn chưa hết giờ làm?"
"Đúng vậy, anh ta là trợ lý đời sống cá nhân của tôi, ngoài làm việc 8 tiếng trên công ty, những lúc tôi ra ngoài đều phải có mặt."

Đôi mày Tống Minh càng lúc càng cau lại, hắn muốn chửi thề, hắn mới về nước, có chút quên đi phong cách làm việc cũng như công việc trong ngành nghề này.

Nhưng trợ lý đời sống cá nhân là cái qq gì chứ, nghe cái tên cũng thấy nực cừoi. Tống Minh không thèm nhìn Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy tay anh kéo về phía mình.

"Ở đây không có cấp trên cấp dưới, anh ấy là bạn của em, lấy danh nghĩa là bạn của nhà đầu tư ngồi chung bàn không gì là không thể."

Tiêu Chiến bị Tống Minh kéo đi nhất thời còn chưa kịp phản ứng, phía đối diện Vương Nhất Bác đứng lên, hai bên trực tiếp trừng nhau, Tống Minh trừng mắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu thua một mặt lạnh lùng nhìn lại.

Tiêu Chiến bị kéo đến biến thành đứng ở giữa hai ngừoi, không biết làm sao tầm mắt lại nhìn qua Vương Nhất Bác.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng vui vẻ bỗng chốc biến thành chiến trường căng thẳng, Đại Gia Lượng rốt cuộc bị ba con người trước mặt che mất ánh sáng, giống như một nhân vật quần chúng đứng tàng hình. Bọn họ ồn ào tới mức có thêm một nhân vật xuất hiện nhưng không một ai hay biết, Nhạc Nhạc theo địa chỉ Vương Nhất Bác gửi đến rốt cuộc cũng tìm đến được nơi.

Đứng bên ngoài hai chục phút gọi điện không được cô bèn làm liều đi thẳng vào bên trong, ai ngờ vừa vào đã tìm thấy ngừoi cần gặp.

" Vương tổng, tôi đã tới rồi"

Nhạc Nhạc không nhìn ra được tình hình trước mặt vừa vào đã lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp kéo cả bốn ngừoi nhìn qua.

"Đến rồi sao, mau lại đây."

Nhạc Nhạc e dè tiến lại, đến khi lại gần lúc này mới nhìn ra không chỉ có Vương Nhất Bác ở đây, còn có cả Tống Minh tổng giám đốc của công ty cô. Nhạc Nhạc đứng bất động ấp a ấp úng không rành mạch.

"Giám... Giám đốcc... chào ... chào anh"

Đôi mày Tống Minh vẫn không tài nào dãn ra được, tay hắn vẫn nhất quyết cầm chặt tay Tiêu Chiến không buông, nhìn ngừoi vừa chào hỏi mình càng cau mày phán xét.

"Cô là ai?"

Nhạc Nhạc không dám nhìn thẳng vào ngừoi trươc  mặt, nhất thời bị thái độ của Tống Minh doạ không dám trả lời.

"Cậu gắt cái gì, ngừoi của công ty cậu cậu còn không biết?"

Tống Minh ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác chen vào thay ngừoi kia trả lời, hắn nhất thời không hề nghĩ đến vì sao hai ngừoi này lại quen nhau, bản thân hắn cũng không mảy may muốn quan tâm.

Lúc cô gái kia còn đứng ngơ ngác ở đó, hắn hơi dùng sức kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, vì mất đà Tiêu Chiến theo đó ngã xuống vừa hay ngã vào lòng của Tống Minh.

Phía đối diện vừa hay nhìn thấy một màn lôi kéo hạ cánh đẹp mắt. Trên miệng buông ra một câu chế giễu.

"Cũng biết chọn ngừoi để ngã lắm."

Tống Minh vì không ngờ đến sự va chạm này mà hơi bối rối buông tay ra,  không hề để ý đến lời vừa rồi của Vương Nhất Bác có bao phần châm chọc.

Nhưng Tiêu Chiến lại nghe rõ từng chữ, bất quá anh không hề phản ứng chỉ im lặng ngồi lại nghiêm chỉnh, bên cạnh nghe thấy giọng Tống Minh lý nhí nói xin lỗi, anh gật đầu nhẹ giọng nói không sao.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, Nhạc Nhạc thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi xuống theo, lần đầu ngồi cùng Vương tổng XW cô không dám ngồi gần sát, lúc ngồi xuống còn có ý để lại một khoảng trống nhỏ giữa cả hai.

Cố tình tình toán để ai kia thấy là thế, nào ngờ ngay khi cô vừa ngồi xuống Vương Nhất Bác đột nhiên vươn ngừoi qua, đẩy cô tựa ngừoi lên thành ghế, hai tay chống hai bên cả người ép gần sát, lồng ngực Nhạc Nhạc đập điên loạn,  gương mặt người đối diện ngày càng sáp đến, Nhạc Nhạc siết chặt vạt áo nhắm hai mắt môi cong lên chờ đợi.

"Tóc cô dính cái gì này."

"Hả"

Nhạc Nhạc bị câu nói của Vương Nhất Bác đánh tỉnh, hai mắt vội mở ra nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác đã rời xa, trên mặt liền nở nụ cười gượng gạo.

"Cảm... Cảm ơn Vương tổng"

Vương Nhất Bác nhìn cô lại bày ra nụ cười ngọt, từ góc độ của Nhạc Nhạc nhìn lên, gương mặt của Vương Nhất Bác đẹp đến ná thở, ngừoi này có một làn da trắng không tì vết, mũi cao cùng ánh mắt gợi tình, đôi môi đang mấp máy nói chuyện cũng trông thật quyến rũ, Nhạc Nhạc lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong xúc cảm đang cuộn trào của bản thân,  nhìn đến tim đập tay run, mùi hương trên ngừoi đối phương toả ra bao vây khiến cô mất hết sức kháng cự.

"Quả nhiên là Vương tổng của XW dang tiếng xa gần đều nghe qua. Quyến rũ đến mức độ này cho dù bất kể là trai hay gái tuyệt nhiên đều không thể vượt qua ải."

Đại Gia Lượng ghé tai nói với Tống Minh, hắn chứng kiến Vương Nhất Bác ra tay tán tỉnh rất nhiều rồi, lần này xem như càng được mở rộng tầm mắt hơn.

Tống Minh từ xưa đến nay đặc biệt rất ghét tên trước mặt hắn bày ra dáng điệu trêu đùa ngả ngớn. Hắn chửi thề một câu nắm lấy tay Tiêu Chiến có ý muốn kéo ngừoi đi chỗ khác.

Không biết từ bao giờ Tiêu Chiến đã nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, tức giận trong lòng Tống Minh phút chốc lại bùng cao hơn. Hắn nghĩ Tiêu Chiến đang để ý thái quá với Vương Nhất Bác.

Đó chỉ là suy nghĩ của hắn, thực tế Tiêu Chiến lại đang bận lo lắng cho tình thế hiện tại, ngừoi con gái này anh nhớ không nhầm chính là ngừoi mà bọn họ đã gặp ở buổi tiệc, là ngừoi của công ty Tống Minh.

Vương Phu Nhân đã căn dặn không được để Vương Nhất Bác đi quá giới hạn.

Hai người đang bận chìm vào mớ suy nghĩ riêng của bản thân, đúng lúc Vương Nhất Bác thu ngừoi lại trở về vị trí cũ, Tống Minh bên này bạo gan một phen, không nói không rằng vươn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, tay còn lại kéo mặt anh ép anh nhìn vào mắt hắn.

Đại Gia Lượng cảm thấy máu hắn đang dồn lên não, so với khung cảnh tình tứ của cặp tình nhân trai gái kia, hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt này còn điên rồ hơn. Kính mắt của Tiêu Chiến bị tác động nhất thời mà rơi xuống, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tống Minh.

Âm nhạc vang lên vừa vặn lại hợp với hoàn cảnh, Tống Minh lần đầu tiên trong cuộc đời nhận ra hắn cmn bị một ngừoi con trai mê hoặc, đôi mắt của người trước mặt đẹp đẽ long lanh chỉ có hình bóng của hắn ở trong đó. Cảm xúc Tống Minh nhất thời bị sao động, cơ thể không thể điều chỉnh theo lý trí tự động cúi người gần sát gương mặt Tiêu Chiến.

"Đem vào phòng, đừng làm bẩn mắt chúng tôi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác cắt ngang mọi hành động, kéo Tống Minh cùng Tiêu Chiến sực tỉnh nhìn qua.

Nói phong cách của Vương Nhất Bác linh hoạt là không sai, thường ngày ngừoi này lúc trong cuộc họp cần nghiêm trọng liền nghiêm trọng, lúc ra quyết định cần dứt khoát liền dứt khoát, và ngay lúc này cần bao nhiêu chế giễu liền ngạo mạn chế giễu.

Đại Gia Lượng là tên rất tinh ý, trong nhóm thì hắn luôn là ngừoi ở giữa, mỗi lần hai tên kia xảy ra cãi vã hắn luôn là ngừoi đứng ra giải quyết, sau cùng cũng chính là kẻ chịu trận nhiều nhất.

Chẳng hạn như lúc này, Tống Minh đang nhìn Vương Nhất Bác như muốn ăn tưoi nuốt sống, chỉ chực chờ một câu nói tiếp theo liền có thể xông vào.

Nhìn thấy Tống Minh buông Tiêu Chiến ra hai tay siết thành nắm đấm, Đại Gia Lượng nhanh tay nhanh mắt vơ hết đống chai rựou đắt tiền trên bàn bỏ qua một bên, tốt nhất nên tránh xa khỏi tầm với của hai kẻ điên kia.

"aizo, buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn có phải không, nào nào hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, xem nào hôm nay quán tôi có công chuyện nên phải đóng sớm, các cậu... aaa"

Choang!

Chai rượu đắt tiền mà Đại Gia Lượng vô tình bỏ quên chưa kịp gom lấy, nháy mắt bị Tống Minh ném thẳng vào góc tường, tiếng nhạc dù to cỡ nào cũng không thể lấp hết âm thanh vụn vỡ chói tai, đám đông đang trò chuyện bị một phen hỗn loạn, kéo ánh mắt nhìn qua.

Đại Gia Lượng há hốc mồm nhìn bãi chiến trường mà tên Tống tổng kia gây nên, lúc này hắn muốn chửi thề, không phải là đánh ngừoi mới đúng.

Nhưng làm sao mà cái ngừoi ngồi ở ghế kia còn có thể bày ra vẻ mặt bình thản như vậy.

Cứ ngỡ sẽ có một trận tranh cãi lớn giữa Tống Minh và Vương Nhất Bác, vậy mà không khí lại thành ra yên tĩnh đến lạ lùng.

Giữa lúc đôi mắt mở lớn của Nhạc Nhạc không ngừng kinh ngạc cùng sợ hãi, Tiêu Chiến điềm tĩnh đứng lên kéo cánh tay của Tống Minh lại, anh không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nhìn vào nơi bàn tay đang siết chặt của Tống Minh. 

Siết chặt như vậy sẽ rất đau, Tiêu Chiến dùng tay mình cố gắng kéo dãn các ngón tay đang ra sức siết chặt của Tống Minh.

Nào ngờ giữa chừng Vương Nhất Bác lại ngang nghiên lên giọng khiêu khích.

"Cần tôi bao phòng cho hai ngừoi không? à không có thể là bao hết tất cả phòng ở đây."

"Cmn..."

"Vương tổng"

Hai chữ Vương tổng lãnh đạm nhưng đủ cắt ngang cuộc tranh cãi, giữa chừng giây phút yên lặng hiếm hoi lại đến, Tiêu Chiến hài lòng nhìn bàn tay Tống Minh đã thả lỏng.

Lúc này mới nhìn qua người đang bắt chéo chân khoác vai cô tình nhân ở đối diện. Giọng nói so với thường ngày một chút khác lạ cũng không có.

"Cậu xem ai cũng như cậu sao? với loại ngừoi nào cũng có thể leo lên giường."

Có âm thanh của chai thuỷ tinh vỡ.

Không phải là ai đó lại lần nữa ném đồ mà là do Đại Gia Lượng, hắn vì xúc động nhất thời làm rơi mất mấy chai đang ôm khư khư trên tay. Nhân lúc còn chưa khép được mồm vì quá bất ngờ, hắn lại nghe được Tống Minh cạnh bên mở miệng.

"Cậu mau xin lỗi Tiêu Chiến"

"Cmn"

Đại Gia Lượng buộc miệng chửi thề, hắn không ổn rồi, hắn cảm thấy vì há miệng quá to nên nhất thời không thể ngậm lại được.

____
Rốt cuộc không biết làm sao, câu chuyện của bọn họ sau cùng được giải quyết bằng sự im lặng của Vương Nhất Bác, hắn không phản kháng lại, không đáp trả chỉ đơn giản ngồi im lặng, giống như đang nhìn diễn viên diễn thử một đoạn phim gay cấn.

Đại Gia Lượng không an tâm hộ tống người ra ngoài, lúc này đã hơn 10 giờ tối, Tiêu Chiến đứng bên cạnh Tống Minh đột nhiên run ngừoi lên, thời tiết vào buổi tối có chút lạnh, anh lại chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh.

Tiêu Chiến cho hai tay xoa nhẹ vào nhau tạo hơi ấm, còn chưa kịp ấm tay, trên ngừoi đã có một chiếc áo khoác dày dặn khoác lên.

"Tôi nóng quá, anh cầm áo giúp tôi."

Đại Gia Lượng im lặng nhìn qua, thâm tâm đang gào thét mấy ngừoi này mau mau trở về, tránh xa nơi làm ăn của hắn càng xa càng tốt, loại chuyện tình cảm cơm choá gì gì đó, hắn không muốn can thiệp.

Tiêu Chiến cũng nhìn qua Tống Minh, rốt cuộc khi muốn trả lại áo thì tài xế đã lái xe đến, Tống Minh nhanh nhảu hơn cả chạy lại đầu tiên, nhưng khi tay hắn vừa mới chạm vào nắm cửa,  lời của Vương Nhất Bác đã cắt ngang.

"Hình như cậu lên nhầm xe rồi thì phải?"  Tống Minh bị lời nói của Vương Nhất Bác làm khựng lại cau mày nhìn lại ngừoi phía sau.

"Cậu vừa mới nói gì?"
"Đây là xe của tôi"

Sắc mặt Tống Minh đã bắt đầu trở nên khó coi, dường như chỉ cần một câu nữa từ ngừoi kia hắn có thể sẽ xông đến đấm vào mặt của đối phương.

Không ổn, xem chừng lại chuẩn bị khẩu chiến, Đại Gia Lượng như ngồi trên đống lửa, muốn cái tên Vương tổng kia nhịn cả buổi được rồi thì lúc ra về cũng làm ơn đừng nói chuyện.

Gấp đến độ nóng lòng Đại Gia Lượng vừa xoay qua muốn nói Vương Nhất Bác đừng gây sự thì bất ngờ từ phía xa, một chiếc xe phiên bản giới hạn chạy tới dừng bên cạnh.

Tài xế trong xe mở cửa bước xuống tác phong chuẩn chỉnh của một vệ sĩ đối diện Tống Minh cúi chào.

"Tống tổng, cậu chủ đang chờ cậu ở nhà"

Tiêu Chiến không hiểu hết diễn biễn đang diễn ra lúc này, anh chỉ cảm thấy lần đầu tiên Tống Minh tức giận đến mức như vậy.

Ánh mắt hắn nhìn Vương Nhất Bác so với lúc trong quán bar càng điên cuồng phẫn nộ, hai ngừoi này rõ ràng là bạn bè rốt cuộc hôm nay lại làm sao?

Nụ cừoi gượng gạo khi tiễn được người về nhà của Đại Gia Lượng méo lại, hắn nhìn Vương Nhất Bác giương lên nụ cừoi chiến thắng, không thể tin được chuyện đang diễn ra.

Vương Nhất Bác làm sao có thể làm ra loại chuyện phản bội lại Tống Minh.

____
Bọn họ đều biết, Tống Minh về nước thực ra không dám nói với gia đình, bởi vì hắn chính là trốn về.

Trong nhà, Tống Minh sợ nhất là anh trai, lần đi nước ngoài này là anh hắn bắt hắn phải đi, Tống Minh sau nhiều lần nhờ ba mẹ mình khuyên nhủ anh trai không được đành phải cắn răng nghe theo.

Tống Thành anh trai Tống Minh, biết rõ trước lúc đó em trai mình đang âm mưu muốn bay tới một nước khác, nơi đó có ngừoi mà hắn phải gặp.

Tống Thành luôn rất thông minh, ngay lúc phát hiện hiền đem người tới một nước khác, còn muốn hắn ở đó 5 năm trời, Tống Minh chịu đựng không nổi mới được hai năm đã trốn trở về, vừa về liền tìm Vương Nhất Bác đầu tiên.

Vậy mà hắn ta lại nhẫn tâm lén sau lưng hắn báo tin.

Ánh mắt Tống Minh nhìn về phía Vương Nhất Bác dần nổi lên tơ máu.
Đến khi tài xế lần nữa nhắc lên xe hắn mới nhắm mắt hít một hơi sâu, sau đó mở mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, miệng mấp máy nói gì đó, Tiêu Chiến vờ như có thể nhìn ra được hắn nói.

"Chiến ca, chờ em em sẽ tới gặp anh sớm thôi."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro