Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 -Cảnh quay dưới nước

"Lúc nãy anh phải để em nói hết chứ, em nhất định chỉnh được anh ta"
"Em đương nhiên có thể a"

Đặt bộ trang phục hoá trang lên bàn Tiêu Chiến lại cừoi cừoi đáp lại Trương Manh, sau đó vẫn nghe đối phương rầu rì bên cạnh không chịu ngừng.

"Anh ta còn dám bắt anh đi kiểm kê tranh phục, anh xem anh ta đúng thật là ức hiếp ngừoi quá đáng mà"

Tiêu Chiến yên lặng nghe Trương Manh hậm hực nói không ngừng, nãy giờ đã được 30 phút rồi, từ lúc bước vào phòng hoá trang cho đến khi anh gần xong việc, Trương Manh vẫn đang mải mê với trận chiến đấu khẩu ban nãy.

Đợi đếm xong số quần áo trong tủ đồ, đối chiếu sổ sách qua lần cuối rốt cuộc cũng hoàn thành xong, Tiêu Chiến gập lại quyển sổ bỏ ngăn nắp trên bàn, sau cùng cũng có thể quay qua cùng Trươmg Manh đối mặt trực tiếp. Chẳng qua vừa nhìn đến lại trông thấy ngừoi lúc này đang nhìn ra ngoài tìm kiếm gì đó, Tiêu Chiến có chút cừoi khổ, cần phải nói gì đó để phân tán cái suy nghĩ muốn tiếp tục gây chiến này đi.

"Cảm ơn em"

Mắt thấy Trương Manh nhất thời bị lời cảm ơn của anh làm cho ngơ ngác, Tiêu Chiến lại mỉm cừoi nói thêm.

"Lúc nãy em đã nói giúp cho anh."
"Xì"

Trương Manh bị khơi lại tâm trạng buồn bực liền bĩu môi cúi xuống nghịch ngón tay.

"Anh cũng biết là em đang giúp anh vậy mà lúc nãy còn không để em nói hết câu."
"Được rồi mà"

Đang nói giữa chừng điện thoại Tiêu Chiến lại rung lên. Trương Manh nhịn không nổi tò mò nhoài ngừoi lén nhìn qua.

"Là ai vậy em thấy nãy giờ đã gọi mấy cuộc."

Tiêu Chiến không vội trả lời vẫn chăm chăm nhìn lên màn hình, đã gọi đến lần thứ 5 còn không nhận e là không được.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại."
"A, vâng"

Cảm thấy được chuyện không ổn Trương Manh nhìn anh gật đầu luôn mấy cái. Đến khi ngừoi đã ra khỏi phòng lại nheo nheo mắt lầm bầm trong miệng.

"Chắc không phải là ngừoi yêu gọi đi.
____

"Anh"
"Sao anh gọi nhiều như vậy không bắt máy"
"Em đang bận chút việc, máy để chế độ im lặng nên không để ý."

Uông Trác Thành cau mày giọng nói truyền qua có phần nghiêm nghị.

"Bận lắm sao? có mệt không?"
"Không sao, không mệt chút nào"

Đầu giây bên kia bỗng im lặng, đợi mấy phút sau mới nghe được giọng nói trầm ổn thường ngày.

"Mấy ngày này anh không ở nhà em vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên ổn, em dù sao cũng là con trai, còn sắp 30 tuổi rồi."

Khi nói ra những lời này Tiêu Chiến thật sự là thật lòng, Uông Trác Thành luôn xem anh là một cậu em nhỏ, giống như chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào.

Nhưng nói đến lo lắng xem chừng cũng không phải thái quá, anh quả thực đã gặp rắc rối, còn có mỗi lần như vậy Uông Trác Thành đều là ngừoi biết đầu tiên.

Lén thở dài một hơi, Tiêu Chiến không muốn đề cập đến vấn đề này nữa bèn lảng tránh qua chuyện khác.

"Công việc của anh bên đó thế nào rồi?"
"Không ổn."

Uông Trác Thành không do dự trả lời rất nhanh, nhưng đang nói giữa chừng lại ngừng lại, đợi một lúc Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở nặng nề truyền qua.

"Có lẽ anh phải ở lại đến khi giải quyết xong công việc."
"Vậy sao?"

Tiêu Chiến trả lời có chút lơ đãng,
dứoi chân còn đạp đạp hòn đá trước mũi giày.

"Bao lâu vậy?"

Không có lời đáp lại, Tiêu Chiến còn tưởng ngừoi kia đã tắt máy, vốn định bỏ điện thoại xuống lại nghe thấy bên tai giọng nói đều đều của Uông Trác Thành.

"Còn chưa biết bao lâu."

Chờ đến khi cuộc gọi kết thúc Tiêu Chiến nhìn lên thời gian cuộc gọi hiển thị trên màn hình vọn vẹn 30 phút.
Từ trước đến nay khi đối mặt với Uông Trác Thành anh giống như một con mèo nhỏ, rốt cuộc luôn cảm thấy bản thân bị bao bọc quá mức, thậm chí còn có chút khó thở.

Uông Trách Thành rất tốt giống như một ngừoi anh trai, nhưng có đôi lúc Tiêu Chiến lại cảm thấy ngừoi anh trai này rất xa lạ, chính là mỗi khi hắn bắt gặp anh trò chuyện cùng bất kể ngừoi lạ nào, ánh mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo.

Tiêu Chiến bước vào phòng nhìn qua hộp cơm trưa đang còn nguyên trên mặt bàn, giờ nghỉ trưa chỉ có 45 phút anh còn chưa kịp ăn cơm, sau khi chần chừ một chút Tiêu Chiến quyết định không ăn, tìm một chiếc ghế thoải mái ngồi xuống nghỉ ngơi.

____

Buổi chiều vào cảnh quay rất nhanh còn hoàn thành rất nhanh chóng, đám nhân viên lúc này mới có thể nhìn thấy vẻ mặt dãn ra của đạo diễn Từ.

Theo lịch 4 giờ chiều sẽ bắt đầu cảnh quay quan trọng trong ngày, phân đoạn này là lúc hai nam nhân vật chính tiếp xúc thân mật với nhau. Cảnh quay được quay trong phòng tất cả diễn viên không liên quan đều bị đuổi ra ngoài hết, chỉ còn lại bốn năm ngừoi cầm thiết bị máy, đạo diễn và Vương Nhất Bác.

Đối với những cảnh quay quan trọng Vương Nhất Bác luôn là kẻ kĩ tính, hắn giống hệt đạo diễn Từ, đặc biệt kĩ tính trong từng chi tiết.

Một cảnh quan trọng không ổn liền phải quay đến hài lòng.

Ngày quay hôm nay dự tính 7 giờ tối sẽ đóng máy hiện giờ đã 6 giờ, diễn viên đã bắt đầu rời đoàn gần hết, chỉ còn lại một số diễn viên quần chúng đang ở lại để nhận tiên lương trong ngày. Tiêu Chiến đang lọ mọ thu dọn đồ đạc trong phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, lúc vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy mấy tên diễn viên quần chúng to nhỏ gì đó.

Vốn không hề nhiều chuyện nhưng Tiêu Chiến lại đứng khác gần, vô tình nghe được người kia nói có phần lớn tiếng.

"Hai tên kia thật thảm"
"Đúng vậy quay đến 10 lần rồi đạo diễn còn chưa cảm thấy hài lòng."
"Còn không phải do bọn họ không lăn xả sao."
"Nói vậy là sao, cởi cũng cởi rồi chẳng qua cơ thể của hắn không đẹp mắt khi lên hình a."

Một lời hai lời nói qua lại hăng say tới mức Tiêu Chiến đứng phía sau cũng không phát hiện ra. Đợi đến đi nói hết chuyện đúng lúc cửa phòng quay chính bị mở toang, đạo diễn Từ một mặt hầm hực nhìn ra bên ngoài.

"Tập hợp tất cả diễn viên nam lại đây cho tôi."

Chừng năm phút sau kể cả diễn viên quần chúng bất kỳ ai còn ở lại trường quay đều chạy lại.

Đạo diễn Từ vẫn chưa dãn nét mặt, đứng nhìn qua nhìn lại đám ngừoi trước mặt đồng tử mỗi lúc một đỏ.

"Mấy ngừoi này là gì sao, diễn viên phụ đâu hết rồi."

"Đây điều là diễn viên quần chúng, diễn viên phụ khác hết cảnh quay liền về khách sạn nghỉ ngơi rồi, cũng không thể bảo họ quay lại phim trường."

Trợ lý Miêu luôn đứng bên cạnh chỉ chờ ông mở miệng liền chạy lại giải thích.

Cảnh quay bắt buộc thực hiện trong ngày, nếu như để đến ngày mai lại phải đợi thêm hai tiếng để tạo hiệu ứng . Rất mất thời gian. Nhưng nhìn thế nào cũng không nổi một ngừoi vừa mắt, đạo diễn Từ nôn nóng rốt cuộc không muốn tự mình lo chuyện đau đầu này nữa, dứt khoát ném lại cho trợ lý.

"Tôi cho cô 10 phút tìm ngừoi, cảnh này chỉ cần quay phía sau không cần quay chính diện, tìm ai đó có dáng vẻ hoàn hảo một chút."

Không để cho ngừoi bên cạnh kịp thời đưa ra lý do, ông vừa nói vừa quay ngừoi đi trong để lại Trợ lý Miêu đứng ngơ ngác. Còn tìm được ai ông đã nhìn không ra trong đám ngừoi trước mặt cô còn có thể tìm ra sao, không bằng bước vào phòng chính mình tự quay cảnh đó, đáng tiếc cô không phải con trai.

Cho giải tán hết diễn viên đang tập trung trợ lý Miêu bắt đầu chạy đi tìm nhân viên trong đoàn, rốt cuộc hết năm phút nhưng không tìm thấy được ngừoi như miêu tả của đạo diễn.

Đúng lúc có ý định bước vào chịu tội đột nhiên Tiêu Chiến không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn đang bưng hộp rác, Trợ lý Miêu chỉnh lại gọng kíng nhìn lên ngừoi đối diện cách mình không xa. Đúng rồi Tiêu Chiến được mệnh danh là ngừoi có gương mặt xấu nhất công ty, nhưng nếu bỏ qua phương diện ấy thì cơ thể trước mặt này quá mức hoàn hảo. 

Tiêu Chiến cao 183,6 chân dài vai còn đầy đặn, nếu như không nhìn mặt.

Không nhìn mặt.

Trợ lý Miêu đột nhiên bừng tỉnh, đạo diễn đã nói không cần quay chính diện chỉ cần quay phía sau lưng.
Mắt thấy Tiêu Chiến sắp rời đi cô vội vàng chạy theo kéo ngừoi lại.

"Tiêu Chiến"
"Trợ lý Miêu sao vậy?"
"Một lần này thôi, anh có thể giúp tôi được không, chỉ duy nhất một lần này thôi.

Trong phòng quay đạo diễn Từ đang cau mày nhìn đồng hồ trên tay, đúng lúc này cửa phòng mở ra, đúng như kì vọng của đạo diễn Từ, trợ lý Miệu mặt mày như bắt được vàng chạy vội vào hí hửng nói.

"Đạo diễn tôi tìm được ngừoi rồi."

Đạo diễn Từ dẫu có chút nghi ngờ nhưng cũng thuận mặt gật đầu.

"Ngừoi đâu"

Trợ Lý Miêu vốn đang cười giây sau đã có phần méo mặt, cô hơi lo lắng, nếu như Tiêu Chiến bước vào ông ta liền nổi trận lôi đình thì phải làm sao, lúc sáng còn đang ầm ĩ một trận, nghĩ đến đây cô loay hoay không dám mang ngừoi vào, hay là trước tiên cứ nói qua cho ông biết là Tiêu Chiến sẽ đóng. Trợ lý Miêu chần chừ như ngồi trên đống lửa cuối cùng hít một hơi sâu quyết định ghét sát tai nói nhỏ với đạo diễn.

Không ngoài sự nghi ngờ, đạo diễn Từ lập tức đứng dậy quát lớn.

"Cô điên rồi sao"
"Nhưng đạo diễn có nói không cần quay mặt."
"Cả phim trường mấy trăm ngừoi còn không có người cho cô tìm sao, cô cmn..."

"Nếu như ông không đồng ý tôi sẽ tìm đến một ngừoi khác theo ý ông"

Trương Manh bị mắng không dám nhìn lên vừa hay Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã bước vào, có vẻ như đã nghe thấy ồn ào bên trong, vừa đến liền mở miệng muốn tìm người thay thế.

Ngừoi trước mặt mới buổi sáng khoác lên mình một chiếc áo phông màu nâu cũ kĩ cùng chiếc quần vải rộng thùng thình, lúc này lại thay đổi trang phục, anh mặc một chiếc áo trắng sơ mi dài, kính mắt cũng bỏ ra, đầu tóc được làm cho bù xù che gần như lấp đôi mắt.

Câu chửi thề cửa miệng của đạo diễn Từ bị nuốt vào trong, tầm mắt quét một đường từ trên xuống dưới. Có lẽ do ánh đèn trong phòng quá tối khiến đôi mắt cận của ông nhìn ra được ngừoi trước mặt có chút khác lạ.

Không khí trong phòng đang rất nóng do làn khói bốc ra từ hồ tắm nhân tạo càng lúc càng nhiều, bên quay phim ai cũng đã thấm mệt, bản thân ông cũng không muốn đôi co, rốt cuộc sau cùng cắn răng nửa không vui mở miệng.

"Không còn nhiều thời gian mau vào thay đồ đi."

Phải mất mấy giây Trợ lý Miêu mới nhận thức được ông đồng ý rồi, thiếu điều chỉ muốn nhảy chân sáo bước ra ngoài. Khi bước qua ngừoi Tiêu Chiến cô bị anh kéo lại. Đôi mày tiêu chiến dù bị che đi nhưng cũng lờ mờ có thể nhìn ra nó đang cau chặt lại.

"Thay đồ là sao? không phải cô nói chỉ cần mặc như thế này là được sao?"
"A... chuyện này.."

Trợ lý Miêu gãi gãi đầu đảo mắt không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, lúc thuyết phục vì để Tiêu Chiến đồng ý cô thiếu điều chỉ còn mức quỳ xuống, bắt anh thay được đồ đến như vậy là quá lắm rồi, không dám nói đến đến lúc quay phải cởi quần, chỉ được mặc một quần bảo hộ ngắn bên dứoi.

Đến khi ngừoi vùng chạy khỏi tay sau đó Tiêu Chiến được đọc kịch bản phim, anh mới biết mình vừa bị lừa đảo, rõ ràng là lừa đảo mà, nhưng bây giờ còn có thể chạy ra sao. Tiêu Chiến bị dồn vào đường cùng mắt thấy nhân viên quay phim vì bị nóng mà mặt mày nhợt nhạt, xem chừng quay sắp không nổi nữa.

"Này anh mau vào thay đồ đi."

Tiêu Chiến bị gọi tới nhất thời đầu óc trở nên mông lung, nếu như bây giờ không quay không chỉ có anh mà dám chắc những ngừoi còn lại tại trường quay sẽ bị mắng thảm. Tiêu Chiến không sợ mắng anh chỉ là không muốn ngừoi khác vì mình mà bị liên luỵ, đồng ý cũng đồng ý rồi rốt cuộc im lặng đi vào phòng thay đồ.

Sau khi đạo diễn thông báo sẽ quay lại cảnh sau năm phút nữa Vương Nhất Bác lúc này mới trở lại phòng quay, ban đầu cảnh quay bị hỏng lúc trước chính là do hắn cảm thấy không ổn, nam chính của phim có gương mặt hoàn hảo, nhưng cơ thể lại không được hoàn hảo như vậy, hắn cảm thấy không tốt, lúc lên hình sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả khi xem phim, chính hắn còn cảm thấy không đẹp còn mong chờ khán giả sẽ thấy đẹp sao.

Đang đợi để set cảnh quay Vương Nhất Bác buồn chán lôi điện thoại trong túi ra, kiếm số của nữ diễn viên đã gặp được trong buổi tiệc gần đây, hôm nay có chút chán hắn muốn tìm đối tượng một chút, vừa hay nhớ đến cô. Hắn phát hiện cô gái kia cũng rất biết thân phận dù có số của hắn nhưng không hề gọi hay nhắn tin làm phiền.

Điều này Vương Nhất Bác rất ưng ý.

____

"Diễn viên đã chuẩn bị xong"

Trợ lý hét lớn ra bên ngoài, tổ ánh sáng quay phim liền vào khởi động máy, đúng lúc này Tiêu Chiến bước ra trong phòng đều là đàn ông không việc gì phải để ý, chỉ là với những việc xảy ra gần đây khiến bản thân anh không được mấy phần tự nhiên.

Tiêu Chiến đứng trước bồn tắm lớn hít thở sâu một hơi, mặc dù hơi nước nóng bốc lên nhưng bản thân vẫn cảm thấy lành lạnh, chỉ mong đạo điễn bắt đầu cảnh quay nhanh một chút, quay xong liền có thể vào thay đồ.

"Được rồi tất cả chuẩn bị xong chưa?"

Nhận được kí hiệu chuẩn bị tốt ông hài lòng gật đầu nói vào trong bộ đàm.

"Nào 1,2 diễn"

Tiêu Chiến nghe từ diễn liền theo đúng kịch bản đã đọc bước chậm rãi xuống hồ tắm, khi đã đến giữa hồ liền ngồi xuống đến khi nước dâng lên gần đến vai mới nhắm mắt lại.

Theo kịch bản diễn viên sẽ thẫn thờ một lúc sau đó lặn xuống, giữa chừng không thở nổi mới ngoi lên, đợi đến khi trợ lý ra hiệu, Tiêu Chiến liền hít một hơi sâu cúi ngừoi lặn xuống.

Ánh sáng chiếu sáng hơn một bậc, nhạc bật lên để lấy cảm xúc, đến phân đoạn cao trào của nhạc phim cũng là lúc diễn viên chính phải đứng lên, Vương Nhất Bác buông điện thoại nhìn lên cảnh tượng đang diễn ra giữa hồ.

Ngừoi kia đứng đó quay lưng về phía hắn, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh nhúng nước ướt sũng thấm vào cơ thể, dứoi ánh đèn chiếu sáng, cơ thể  từng đường cong được phô bày ra.

Chỉ mặc đơn độc một chiếc áo, ánh sáng bị làn nước động dưới chân hắt lên, cả ngừoi đẹp đến mức không chân thực.

Nhân viên có mặt trong phòng nhất thời nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt không hề rời thân thể ngừoi trong hồ dù chỉ một giây.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu hắn đang nóng, sau đó lại thấy không chỉ có đầu mà toàn thân đều đang nóng lên, Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác, hắn chỉ cần nhìn thôi cả cơ thể đã có phản ứng, ánh mắt vì nhẫn nhịn mà trở nên đỏ, hắn cmn muốn chửi thề.

"Nghiêng mặt một chút qua bên trái."

Tiếng từ bộ đàm phát ra đủ lớn để Tiêu Chiến nghe được, dù điều này không hề có trong kịch bản nhưng anh vẫn cơ hồ làm theo, điều chỉnh một chút nhìn qua bên trái, chính là vào những lúc không ngờ liền có thể bắt gặp những chuyện không tưởng.

Tiêu Chiến vừa quay ngừoi nhìn qua liền bắt gặp một ngừoi đang nhìn mình chăm chú, ngừoi đó không ai khác giám đốc của XW Vương Nhất Bác. Hai ánh mắt chạm nhau Tiêu Chiến không dám rời đi còn Vương Nhất Bác lại kinh ngạc không thể thu hồi.

Tiếng nhạc lại đến lúc cao trào, trong ánh đèn sáng mập mờ hơi nóng không ngừng bốc lên, Vương Nhất Bác dần bị cảm xúc xung quanh chi phối, nơi lồng ngực đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

"Được rồi, cắt tốt lắm"

Tiếng nhạc tắt, mọi ánh sáng được bật lên trừ ngừoi đang đứng giữa hồ giật mình vội bước lên, những ngừoi còn lại không có ai rời khỏi vị trí. Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên ghế, bị chính những hình ảnh vừa nhìn thấy doạ sợ. Ngừoi đó vậy mà lại là Tiêu Chiến.

Một loạt hình ảnh lộn xộn đang rối tung trong đầu, mặc cho tin nhắn trên điện thoại đang nhảy lên liên hồi, Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn theo hướng Tiêu Chiến đi lên bờ.

Toàn thân ướt đẫm có thể xem mặc lại giống không mặc, anh đang cúi xuống tìm trong đống đồ trước mặt một chiếc khăn lớn đủ để bao phủ cả ngừoi.

Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy nước từ trên ngừoi anh đang chạy xuống, men qua chiếc áo trắng xuyên thấu chạy qua chiếc eo nhỏ, xuống bờ mông căng tròn, xuống đôi chân dài trắng muốt sau đó chậm chạp chạm đất.

Không chỉ có mình Vương Nhất Bác đang nhìn đến, ngoài đạo diễn Từ đang cừoi vui sướng kiểm tra lại cảnh quay mà mình vừa quay được, thì mọi ánh mắt đều đang đổ dồn lên Tiêu Chiến.

Đến khi ngừoi đã quấn chặt khăn toàn thân vội vã vào phòng thay đồ, mới có thể dứt khỏi những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn vào mình.

Cảnh quay của Tiêu Chiến sau đó được kể lại, chỉ sau một đêm trở thành tiêu điểm bàn tán của cả công ty, có ngừoi còn nhắn tin trong group chắc chắn sẽ phải chờ đến ngày phim ra, chắc chắn phải xem được cảnh quay mà được đám ngừoi kia mở miệng nói là huyền thoại.

_____
Sau cảnh quay ở hồ bơi, Sang ngày quay thứ hai không có Vương Nhất Bác, không có Tiêu Chiến chỉ có mình Trương Manh.

Chỉ trong một buổi sáng cô được toàn bộ nhân viên hỏi thăm về Tiêu Chiến thực sự muốn trả lời tới khản cổ. Sau cùng gặp ai cũng chỉ trả lời.

"Không biết, thật sự không biết."

______
Tại công ty XW

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đâu, cậu có... thấy..."

Lời trên môi Tống Minh bị nghẹn lại, hắn còn khoa trương tới mức dùng tay dụi mắt, cảnh tượng trước mặt hắn có chút rợn ngừoi.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng không mở rèm còn không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc đang sáng. Như này không phải quá tối rồi sao, hơn nữa ngừoi này còn rất sợ bóng tối.  Tống Minh đứng trước cửa không nhúc nhích, hắn đã muốn rời đi rồi nhưng sau cùng lại bị sự tò mò kéo trở lại, Tống Minh nuốt một ngụm nước bọt dè dặt lí nhí mở miệng hỏi han.

"Vương Nhất Bác, cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác vốn đang ngồi ở bàn làm việc nhưng cố gắng thế nào cũng không tập trung được vào công việc, hắn đã ngồi đờ đẫn được một tiếng rồi, từ hôm qua đến giờ trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh cảnh quay hồ bơi. Hắn nhắm mắt liền nghĩ tới, mở mắt cũng nghĩ tới, hắn cmn muốn phát điên rồi.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến đừng có nhắc tên anh ta trước mặt tôi.aaa"

Nếu như có thể quay phim, Tống Minh muốn lập tức dùng chiếc máy quay chuyên dụng chất lượng cao của XW để có thể quay được dáng vẻ của Vương Nhất Bác ngay lúc này, ngừoi kia vừa mới hét lên với hắn, còn có vừa hét vừa điên loạn xoa đầu.

"Vậy... tôi đi trước"

Vào những lúc như thế này chạy là thượng sách, hắn cũng không muốn bản thân làm bia đỡ đạn, dù không biết vì sao Vương Nhất Bác nổi điên hắn tuyệt nhiên cũng không dám động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro