Chương 5 - Tống Minh
Đúng 8 giờ Điện thoại trên đầu tủ liên hồi vang lên chuông báo thức, Vương Nhất Bác bực dọc với tay tìm điện thoại ném thẳng xuống góc giường, hắn chỉ vừa ngủ được hai tiếng.
_____
Buổi sáng tại công ty XW
Có thông tin mật từ người phụ trách lái xe của Vương Nhất Bác gửi đến, hôm nay Vương Tổng đặc biệt khó ở tuyệt đối không nên lại gần.
Từ sảnh dứoi cho đến các tầng trên trong buổi sáng đều được phổ cập thông tin, đến khi Vương Nhất Bác bước vào công ty, đám nhân viên không một ai dám thở mạnh.
Cửa thang máy chuyên dụng mở ra Vương Nhất Bác một thân đen bước ra ngoài.
Hôm nay đáng ra hắn nên nằm ở nhà ngủ một giấc cho đến tận tối, hắn chỉ vừa ngủ được 2 tiếng đồng hồ.
Thói quen sinh hoạt của Vương Nhất Bác tuy loạn, nhưng hắn luôn chú trọng việc yêu quý bản thân. Chẳng qua hôm nay có cuộc họp không thể không có mặt.
Vừa nghe thấy tiếng thang máy Trương Manh liền biết tổng giám đốc đã tới, chẳng qua cô vẫn ngồi yên như cũ chẳng màng đứng lên, đến khi liếc mắt nhìn thấy người đã đứng trước mặt, mới bắt đầu mở miệng chào lấy lệ.
"Anh họ sáng hảo"
Thật ra mỗi lần có Tiêu Chiến ngồi cạnh bên cô mới bày ra dáng vẻ chào hỏi y hệt anh, từ nhỏ Trương Manh không thích vị anh họ này, lớn lên còn đặc biệt không ưa, nếu không vì ba cô một hai muốn cô vào công ty Vương Nhất Bác để trải nghiệm công việc.
Thì dù có cho cô hàng trăm cái siêu xe đắt đỏ cũng đừng hòng khiến cô để mắt tới XW.
Không nhận được câu đáp lại, Trương Manh cũng không để tâm, cái cô để ý chính là đôi mắt thâm quầng giống hệt gấu trúc của vị Vương Tổng cao lãnh trước mặt.
"Sao vậy, đêm qua anh không ngủ được sao?"
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến lời của Trương Manh, lững thừng liếc qua chỗ cô một cái, sau đó bước vào phòng.
"Xì, khó ở".
"Sao vậy, là ai khó ở?"
Trương Manh nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, ngay lập tức quay lại. Đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến dáng vẻ liền trở nên phấn khích. Rõ ràng hồi sáng là cô nghe anh nói xin nghỉ phép.
" Chẳng phải hôm nay anh xin nghỉ sao?"
Tiêu Chiến bỏ túi đồ lên bàn nhìn cô mỉm cười nhàn nhạt.
"Anh chỉ xin nghỉ hai tiếng thôi, còn nhiều việc cần anh xử lý mà."
"Cũng không gấp đến mức như vậy chứ"
Tiêu Chiến khẽ cừoi trừ, nói có việc cần làm là thật, nhưng gấp tới độ không cần ngày nghỉ phép đã xin quả thật là không đúng.
Túi sách vừa đặt xuống bàn còn chưa kịp ngồi xuống ghế, phía đối diện liền truyền đến tiếng mở cửa.
Tình huống hiện tại thì hay rồi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa lúc anh cũng nhìn về phía hắn.
Sau đó chính là một khoảng yên tĩnh lành lạnh.
"Vương Tổng, cậu cần gì sao?"
Trương Manh ngờ nghệch nhìn Tiêu Chiến là người mở lời trước, không hiểu vì sao dáng vẻ của anh họ cô ngày hôm nay trông rất kỳ lạ.
"Cà phê nóng mang vào cho tôi"
"Vâng thưa Vương tổng"
Đơn giản, ngắn gọn tiếp theo không có câu nói nào phát sinh thêm, Trương Manh hết nhìn người này đóng cửa, lại nhìn ngừoi kia quay đi pha cà phê.
Trong lòng không khỏi gào thét. Không sao cả Vương Nhất Bác không kì lạ, Tiêu Chiến càng không kì lạ, người kì lạ ở đây chính là cô.
Trong phòng tổng giám đốc, Vương Nhất Bác vừa đóng cửa phòng liền ngồi sụp xuống sopha, uể oải nhắm mắt tựa hẳn lên thành ghế.
Hắn vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà cả đêm đau đầu đến mất ngủ.
Không cần tốn bao lâu thời gian cửa phòng truyền vào tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác theo thói quen không lên tiếng có nghĩa được phép vào. Cửa phòng sau đó mở ra tiếng đế giày đều đều đi đến.
Vương Nhất Bác nhếch đôi mày đang cau có, cảm giác có chút không đúng, rõ ràng đây không phải tiếng giày cao gót, mà là...
Suy nghĩ vừa sượt qua liền mở mắt, quả nhiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt.
Tách cà phê đặt xuống bàn phát ra âm thanh nhỏ, Tiêu Chiến quy củ đặt bên cạnh một đĩa nhỏ đường viên. Sau đó như thường lệ cúi chào rồi đi ra ngoài.
Tiếng cửa kèn kẹt vừa mới mở Tiêu Chiến còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng kéo ngừoi lại. Bầu không khí đúng theo quy trình trở nên cứng nhắc.
Đối diện với Tiêu Chiến đang chăm chăm nhìn về mình, Vương Nhất Bác đột nhiên không biết tiếp theo nên nói gì, rốt cuộc dứoi sự đau đầu suy luận đến mất ngủ của mình, hắn buột miệng nói.
"Ngày hôm qua về chuyện đó khụ... sao rồi?"
"..."
____
Ngoài phòng tổng giám đốc.
Trương Manh thực sự đang đứng ngồi không yên, sau khi Tiêu Chiến đem cà phê vào phòng rồi đi ra, tiếp đó những lần nào đem tài liệu cần ký vào đều bị thẳng thừng đuổi ra, cô nhìn không nổi liền có ý thay anh mang vào, nhưng Tiêu Chiến lại nhất quyết cự tuyệt.
Hai ngừoi này không biết ăn phải thứ gì đột nhiên ai cũng trở nên thật cứng đầu. Ngừoi cứng đầu không chịu ký, ngừoi cứng đầu không chịu dừng.
"Ra ngoài"
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế không ngẩng mặt nhìn đối phương, chỉ lạnh giọng mở miệng đuổi người.
Nhưng lần này lại khác, không có tiếng đóng cửa phòng, chỉ có một mảng không khí yên tĩnh, người kia vậy mà không nghe lời.
"Vương Tổng lần này tôi sẽ nán lại sau khi cậu kí xong hợp đồng, tôi sẽ lập tức ra khỏi phòng."
"Anh cmn dám sao?"
"..."
Vương Nhất Bác trở nên bực dọc, tài liệu trong tay không thương tiếc bị ném xuống đất.
Là hắn thẹn quá hoá giận.
Trở lại ít tiếng trước, sau khi mở miệng hỏi tình hình của Tiêu Chiến, hắn đã cảm thấy bản thân bị điên rồi, chỉ điên mới đi thốt ra loại câu như vậy, còn có hắn cmn ho làm cái gì.
Ngay khi lời vừa dứt không khí càng trở nên gượng gạo hơn, rốt cuộc vì không thể chịu đựng bản thân mình thêm, Vương Nhất Bác hét lớn đuổi ngừoi ra khỏi phòng.
Mà Tiêu Chiến cũng không muốn trả lời trực tiếp cúi chào rồi rời đi.
Vương Nhất Bác là lần đầu tiên, chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình thật sự mất mặt. Mà kẻ khiến hắn mất mặt lại là kẻ mà hắn ghét từ tận tâm gan.
"Nếu tổng giám đốc muốn tôi nhanh chóng rời khỏi thì hãy nhanh kí vào hợp đồng."
"Cmn Anh cút ra cho tôi."
Sau một tiếng rầm lớn Trương Manh nhìn thấy Tiêu Chiến điềm tĩnh bước ra, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nhìn thấy bản tài liệu đã có chữ ký, Trương Manh thật sự thán phục người này.
Cô không ngờ đến một ngày, tên tổng tài ngang ngược kia lại chịu đi khuất phục cấp dưới của mình.
Đúng lúc này, cửa kính đột nhiên bị mở ra, Tiêu Chiến cùng Trương Manh cùng lúc nhìn qua, từ khi nào bên ngoài lại xuất hiện một ngừoi đàn ông.
Trong khi Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ ngừoi kia, Trương Manh đã chạy như bay lại ôm chầm ngừoi trước mặt.
"Lâu quá không gặp em Manh Manh."
Tống Minh cười lên dịu dàng xoa nhẹ lên tóc đứa nhóc trong lòng, sau đó mới nhìn lên ngừoi đối diện mỉm cừoi xã giao. Tiêu Chiến cũng quy củ đáp lại.
______
Cửa phòng tổng giám đốc vừa gõ xuống còn chưa đợi đáp lại đã vội vàng mở ra, sau đó Trương Manh một mặt hí hửng đem theo ngừoi chạy vào.
Chỉ là bọn họ vừa đi vào, còn chưa kịp vui mừng với cuộc hội ngộ đã lâu không gặp, thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của ngừoi trong phòng.
Vương Nhất Bác đang ngồi lướt điện thoại, tâm tình đặc biệt không vui.
"Lâu quá không gặp, Vương Lão Nhị"
Đối với vẻ mặt cừoi rạng rỡ của Tống Minh Vương Nhất Bác lừoi phản ứng lại. Hắn đem điện thoại tắt màn hình bỏ vào túi áo. Cả ngừoi tựa ra sau thành ghế nhàn nhạt đáp lại.
"Cậu về nước khi nào vậy?"
"Mới hôm qua."
Tống Minh dứt lời đột nhiên cuộc hội thoại đi vào bế tắc, lại như vậy nữa, không biết từ bao giờ hai ngừoi này lại kiệm lời như vậy, rõ ràng lúc còn nhỏ không như thế này.
Trương Manh cảm thấy có chút gượng gạo, vội vàng nói là pha trà rồi chạy ra khỏi phòng.
Rốt cuộc chỉ còn lại hai ngừoi bọn họ, đợi người rời đi, Tống Minh cười khổ tự mình đi lại ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Đứa nhóc ấy mỗi lần thấy hắn lại trở nên phẫn khích như vậy.
Hắn còn nhớ lúc Trương Manh còn nhỏ, một mực nói với hắn rằng sau này lớn lên nhất định gả cho hắn.
Ném áo khoác qua bên cạnh, Tống Minh cần lên tách cà phê trên bàn
uống một hơi cạn.
"Dạo này như thế nào rồi."
"Chưa Chế*"
Vừa lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Sau đó có giọng nói nam nhân truyền đến, vẫn như cũ không cần đợi đáp lại liền đẩy cửa đi vào.
Tiêu Chiến nhìn Tống Minh lịch sự chào một tiếng sau đó đi lại đặt cà phê xuống bàn. Đột nhiên bầu không khí trở nên yên ắng đến kì lạ, yên ắng tới mức Tống Minh cảm thấy dường như hơi kì quái. Vương Nhất Bác vậy mà không nhìn lên người kia dù chỉ là một cái liếc mắt.
Sự nhạy bén sắc xảo của Tống Minh mách bảo hắn. Rõ ràng là có chuyện. Mà nếu là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác hắn nhất định phải nhúng tay vào.
Quả nhiên bầu không khí im ắng cho đến khi Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt tò mò của Tống Minh liền nhìn qua ngừoi con trai đang khoanh tay ngồi đối diện.
Rõ ràng trong một giây, Tống Minh dù có đang phấn khích như thế nào, cũng đã thấy được biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác.
Nó thay đổi rồi, thay đổi trong tích tắc. Rõ ràng khác hoàn toàn với Vương Nhất Bác mà hắn biết. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Vương Nhất Bác vang lên, đợi ngừoi kia cúi xuống tìm điện thoại.
Tống Minh lập tức mở miệng hỏi.
"Hai người là sao vậy?"tôi cảm thấy cậu như muốn đánh anh ta bầm dập tới nơi rồi."
_____
Đợi đến khi ra khỏi phòng thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Chỗ ngồi của hai trợ lý trước mặt trống trơn.
Chuông điện thoại trong tay truyền lên thông báo, Tống Minh nhìn qua, đến khi cái tên hiện ra trên màn hình nụ cừoi trên môi thoáng ngừng hẳn.
Mắt hắn dán vào điện thoại không chú ý đến trước mặt lại đang có một ngừoi bước đến, Tiêu Chiến bên này đang chăm chú vào tập hồ sơ nhất thời không để ý.
Hai người giây sau trực tiếp đụng vào nhau, điện thoại trên tay Tống Minh rớt xuống, tập tài liệu của Tiêu Chiến cũng bị văng ra.
"Tôi xin lỗi, do tôi không nhìn đường."
"Không sao"
Tống Minh gấp gáp thu dọn đồ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc khựng lại nhìn lên.
"Là anh?"
"Tống Tổng?"
" Thật ngại quá"
"Không, không là lỗi của tôi."
Tống Minh đưa tay xua xua để phản bác, giữa chừng ánh mắt lại tự nhiên đặt không đúng trọng tâm, rơi xuống vệt đỏ nơi chiếc cổ trắng đang bị áo sơ mi che phủ. Tiêu Chiến bị ánh mắt đối phương doạ giật mình vội vàng đưa tay kéo lại áo, ôm tập hồ sơ đã thu dọn xong đứng thẳng lên.
"Tôi tiễn anh"
"A.. Không cần anh đi làm việc của mình đi."
Tống Minh cũng cầm điện thoại đứng lên, thoạt lại nở nụ cừoi xã giao đáp lại.
Theo con mắt tinh ý của Tống Minh hắn cơ hồ cảm thấy ngừoi con trai này xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác thực sự rất thú vị. Hắn cảm thấy dạo này công việc của bản thân cũng nhàn quá rồi, hắn có lẽ sẽ thường xuyên lưu đến đây.
____
Sáng sớm tại căn hộ của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành đi công tác vẫn chưa trở về, hôm nay anh phải tự mình chuẩn bị bữa sáng, Tiêu Chiến có chút lười ăn sáng chẳng qua do bản thân bị mắc bệnh dạ dày, Uông Trác Thành đã căn dặn nhiều lần nhất định không được bỏ bữa sáng, anh không thể nào không nghe lời.
Tít tít
Thẻ nhân viên thành công nhận diện, Tiêu Chiến đều bước đẩy cửa bước vào.
"Chào anh chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Tống tổng?" Tống Minh thấy ngừoi như bắt được chuyện gì đó vui vẻ hồ hởi chạy lại.
"Tống Tổng đến tìm Vương Tổng sao?"
Tống Minh cảm thấy diễn phải diễn cho tới bèn nhìn lên đầu hồ trên tay.
"Ừm. Cậu ta muộn như vậy rồi sao còn chưa đến?"
" Vương Tổng 9 giờ sẽ có mặt ở công ty"
"Ồ vậy sao?"
"Vậy giờ anh làm gì vậy?"
"Tôi sao?"
Dù hơi bất ngờ với câu hỏi của đối phương nhưng Tiêu Chiến vẫn thành thật trả lời.
"Tôi bây giờ phải xuống nơi quay phim"
"Là xuống xem diễn viên diễn suất sao? tôi cũng muốn đi xem nữa"
Tiêu Chiến có chút không thích ứng được, người này so với Vương Nhất Bác bằng tuổi nhau, nhưng nhìn như thế nào cũng cảm thấy hai ngừoi họ là anh em, so với một Vương Nhất Bác cao lãnh, Tống Minh giống như một đứa em trai bên cạnh nhà.
Rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến không giỏi từ chối, trực tiếp dẫn theo Tống Minh đến nơi casting.
Quả nhiên danh xứng với thực với độ nổi tiếng mà XW đã gây dựng, Tống Minh là lần đầu tiên nhìn thấy một phim trường lớn đến như vậy, nhất thời ánh mắt vì thế mà sáng lên.
Tống Minh theo Tiêu Chiến ngồi vào chỗ, chờ một lúc một đám người xuất hiện đi ngang qua hai ngừoi bọn họ, nói qua nói lại gì đó Tống Minh nhìn qua liền biết là đạo diễn. Lúc nãy vì lo nhìn xung quanh mà quên mất hai ngừoi họ đến đây để làm gì, Tống Minh nhìn qua đám ngừoi nhân viên xung quanh ngay cả những ngừoi có chức vụ nhỏ nhất, cũng không hề để ý đến hai ngừoi bọn họ.
Giống như sự xuất hiện của hai ngừoi là không khí, Tống Minh có phần khó hiểu, Tiêu Chiến rõ ràng là trợ lý của Vương Nhất Bác, chức vụ cao như vậy, không lý nào khi xuất hiện ở đây bọn họ lại có thể làm lơ như không thấy.
Đợi đến khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, diễn viên xuất hiện bắt đầu thử quay, Tống Minh lại nhìn qua vẻ mặt điềm nhiên của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy có chút buồn cười.
Ngừoi này xem ra một chút tôn trọng cũng không được có.
"Này anh"
Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn diễn viên diễn, lúc này nghiêng đầu qua nhìn ngừoi bên cạnh.
"Tống Tổng có gì muốn nói"
"Anh hơn tôi 6 tuổi đấy."
"Vâng?
"Tôi bằng tuổi Nhất Bác, vậy nên chúng ta xưng hô cho dễ chút xíu nha.
Tôi gọi anh Chiến ca, anh gọi tôi Tống Minh."
"Tôi không dám."
Tiêu Chiến nhất thời bị lời của Tống Minh doạ sợ, một hai từ chối không chịu.
"Tôi không phải cấp trên của anh, nếu gặp ở ngoài chẳng phải nên dưng hô như vậy hay sao?"
Mắt thấy Tiêu Chiến hơi khựng lại, Tống Minh được đà lấn tới.
"Chiến ca tôi rất thích có anh trai đấy, từ nhỏ đã ước mình có một ngừoi anh trai, đáng ghét bản thân lại là con trai đầu thực sự phiền phức."
Tiêu Chiến nhìn ngừoi bên cạnh chu môi giống hệt như một chú cún con, còn có phần giống kiên quả mà anh nuôi, cứ mỗi lần nó giận dỗi đều bày ra vẻ mặt như vậy. Dáng vẻ em trai nhà bên lại xuất hiện, Tiêu Chiến có chút đắn đo rốt cuộc dứoi ánh mắt mong chờ của ngừoi đối diện bèn mở miệng.
"Được thôi, Tống Minh."
Không biết có phải là đang vui hay không, Tiêu Chiến nhìn thấy miệng Tống Minh kéo đến sắp chạm vành tai rồi.
Đúng lúc này đạo diễn hô cắt, ánh sáng trường quay đột nhiên phụt tắt khiến hội trường biến thành một mảng đen thiếu sáng.
Trước khi cả hai bị doạ giật mình, Tống Minh đã kịp nhìn thấy phản ứng khi đồng ý của Tiêu Chiến, hắn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Chiến, mắt hắn rất sáng, từ nhỏ đã được chuẩn đoán là sáng hơn so với những ngừoi bình thường khác, hắn thấy dường như dứoi môi còn có một nốt rồi nhỏ.
Trong một khắc đột nhiên Tống Minh nhận ra người này hình như cũng không đến mức xấu xí như hắn đã từng nghĩ.
Ánh sáng bị lỗi khiến cho đám ngừoi đến casting một phen loạn, mặc cho đạo diễn có hô không được di chuyển ánh sáng sẽ nhanh chóng khắc phục, bọn họ vẫn đẩy nhau đi ra ngoài, lộn xộn đến mức đạo cụ bị xô đổ, một tiếng rầm lớn khiến cho cả hội trường hét lên.
Tống Minh và Tiêu Chiến từ nãy vẫn đang ngồi yên, đến khi tiếng động vang lên hắn vô thức nhìn qua ngừoi bên cạnh, Tiêu Chiến không còn ngồi trên ghế nữa anh từ nhi nào đã ngồi phịch trên sàn, chân co lên hai tay ôm chặt đầu. Cả ngừoi đều không ngừng run rẩy.
Tống Minh bị tình huống trước mặt doạ sợ, làm sao đây nhất thời tay chân hắn trở nên lóng ngóng, cuối cùng khi nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng run lên, hắn không nghĩ thêm gì nữa ngồi xuống đem anh ôm chặt vào trong lòng.
"Không sao rồi có tôi ở đây, không sao rồi."
Tìm được hơi ấm Tiêu Chiến vội vàng giữ chặt lấy, tay nắm cổ áo của Tống minh không buông, dù đang run nhưng sức lực không hề ít. Tống Minh bị Tiêu Chiến kéo cổ áo siết chặt có phần đau rát, nhưng hắn không buông mặc cho anh nắm, trong lòng còn mừng thầm, may là hôm nay hắn mặt vest vì thế mà có thể bao phủ được toàn thân Tiêu Chiến.
Hỗn loạn càng lúc càng lớn khi đạo cụ đổ xuống bất ngờ toé sáng lên, đám nhân viên lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh vội vàng hướng dẫn mọi ngừoi bật đèn điện thoại tìm đến cửa thoát hiểm.
Khi bọn họ gần tìm đến cửa bất ngờ đèn trong hội trường được phục sáng.
Đám ngừoi như tìm được phao cứu sinh lập tức thở phào, còn chưa kịp vui bao lâu lúc này có hai ngừoi từ bên ngoài hớt hải chạy vào.
"Vương... Vương tổng... đến"
Báo tin vừa chỉ tính bằng giây từ bên ngoài đã truyền đến tiếng đế giày, đạo diễn tay chân bủn rủn quát đám nhân viên dọn dẹp hiện trường, nhưng còn chưa kịp chạy đi đã nghe thấy tiếng quát lớn.
"Các người đang làm cái quái gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn một mớ hỗn độn xung quanh đầu hắn nóng hơn bao giờ hết, hết chuyện này lại đến chuyện khác hắn cmn nếu không xử lý chuyện này đến cùng hắn nhất định đuổi hết đám ngừoi vô dụng này ra khỏi công ty.
"Tôi hỏi các người câm luôn rồi sao?"
"Vương... Vương Tổng là do...là do lỗi kĩ thuật..."
Rầm
Ly thuỷ tinh trên bàn bị Vương Nhất Bác thẳng tay ném xuống đất, dù cho hắn ném vào khoảng trống không có ngừoi, bọn họ cũng dường như cảm thấy những mảnh thuỷ tinh vỡ đang dắt vào ngừoi.
Đạo diễn Từ run rẩy đến mức đứng không vững tựa lên thành bàn.
Trong một góc không ai để ý tới Tiêu Chiến mơ hồ giật mình run lên, Tống Minh một mặt đã nghiêm lại từ khi nào ôm chặt lấy Tiêu Chiến xoa nhẹ lên lưng anh.
"Bật camera lên cho tôi"
Giọng của Vương Nhất Bác lúc này không quát lên nhưng lại lạnh lẽo khác thường, đạo diễn từ mồ hôi dễ nhại eun rẩy nhấn phát mở camera lên màn hình lớn.
Camera của XW quả nhiên ghi hình sắc nét, vừa vặn nhìn thấy một diễn viễn quần chúng mang chiếc dây xạc cùng điện thoại mình nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc sau đó rút dây cắm điện tổng thản nhiên cắm xạc điện thoại vào.
Nhìn đến đây gân tay của Vương Nhất Bác đã nổi lên từng đường, những việc làm ngu dốt như vậy lại xuất hiện trong công ty của hắn, đây giống như một sự nhục nhã mà bản thân hắn phải chịu đựng.
Cả hội trường im lặng nhìn theo từng hành động của Vương Tổng, lúc này Vương Nhất Bác tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sopha bên cạnh, phong thái chững cao lãnh của một tổng tài. Hắn nhìn đạo diễn từ đang run rẩy phía xa nhếch mép mở miệng.
"Đóng cửa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro