Chương 4- Ký ức
Sáng sớm tại XW.
Đúng 8 giờ cửa phòng tổng giám đốc truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó nhanh chóng được mở ra, Tiêu Chiến cầm theo khay cà phê từ bên ngoài đi vào.
Không cần chờ đáp lại một đường đi đến bên bàn làm việc đặt nhẹ cà phê xuống, suốt toàn bộ quá trình đều không nhìn lên Vương Nhất Bác, cũng vừa vặn ngừoi kia cũng không màng đến sự xuất hiện của anh.
Tách cà phê yên ổn đặt lên bàn, ngừoi cũng yên ổn đứng nghiêm chỉnh, chỉ có điều tình huống này vỗn dĩ không hề xuất hiện trong suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Trách nhiệm đưa cà phê vào phòng từ trước đến nay đều là nhiệm vụ của Trương Manh. Tiêu Chiến biết nếu Vương Nhất Bác thấy anh tự ý đem đồ bước vào khi chưa được sự cho phép, chắc chắn sẽ nổi giận, tuyệt đối không phải một mặt trầm ổn như hiện tại.
Hôm nay thời tiết có phần nóng bên ngoài trời đã lên tới 30 độ, rõ ràng là nóng như vậy nhưng người ngồi trong phòng không những không bật điều hoà mà còn để mở cửa sổ.
Toà cao tầng của XW nằm ngay trung tâm thành phố, rất khó tránh việc thường xuyên phải nghe thấy tiếng xe cộ, nó cũng là nguyên do căn phòng được thiết kế cách âm rất tốt.
Lần đầu tiên từ lúc bước chân vào phòng tổng giám đốc, Tiêu Chiến nhìn thấy cửa sổ để mở, sự yên tĩnh thường ngày theo đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Tiếng còi báo của xe cảnh sát từ bên ngoài truyền vào càng lúc càng lớn, có lẽ bọn họ đang trên đường làm nhiệm vụ.
Tiêu Chiến hơi cau mày có ý muốn thay chủ nhân của căn phòng đóng cửa lại, nhưng rốt cuộc khi nhìn đến vẻ mặt không chút cảm xúc đối diện, lại tuyệt nhiên không di chuyển.
Hai quả lắc chuyển động đặt trên bàn lại đều nhịp phát ra tiếng tinh nhỏ. Bất quá âm thanh lọt vào tai Tiêu Chiến lại có chút không xuôi tai.
"Vương Tổng, tôi có chuyện muốn trình bày"
"..."
Nếu như không nhìn thấy trong một khắc biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác có chút thay đổi, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã nghĩ mình nói quá nhỏ, nhỏ đến mức ngừoi đối diện không thể nào nghe ra được.
"Tôi đã nghe Trương Manh kể lại mọi chuyện, chuyện đó thực ra không phải là do..."
Choang!!!
Tiếng động bất ngờ phát ra có chút lớn. Ly cà phê vừa mới an ổn nằm yên trên bàn đột nhiên bị chủ nhân của nó vung tay làm rơi xuống đất, lời trên môi Tiêu Chiến trong tích tắc khựng lại, anh quy củ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, một tiếng thở nhẹ bất giác truyền đến.
Rốt cuộc không tiếp tục nói nữa, tự giác ngồi xuống thu dọn.
__\_\
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, người bước ra khỏi phòng trên tay lại mang theo một ly cà phê quen thuộc, chỉ khác là lúc này chiếc ly đẹp đẽ đã bị thay thế bằng những mảnh vỡ nằm lăn lốc trên khay.
Thật ra điều này Tiêu Chiến đã có thể lường trước được, chẳng qua là anh muốn cố chấp mở lời.
Cách hành xử của Vương Nhất Bác trước nay đều rất dứt khoát, hắn một khi đã quyết mặc nhiên sẽ không để đối phương được phản kháng, Tiêu Chiến không sợ, chỉ là anh không muốn ngay lúc này phải dứt khoát nghỉ việc.
Lặng đến tận trưa, rốt cuộc cũng không thể chạm mặt thêm lần nào.
Tiêu Chiến khẽ rời mắt khỏi cánh cửa đóng im lìm hơn 4 tiếng đồng hồ, nhàn nhạt nhìn xuống tập tài liệu chồng cao trước mặt.
Đây là tài liệu dành cho cho bộ phim mới sắp khởi quay, bộ phim lần này là phim về đề tài song nam chủ, không hiểu vì sao so với những bộ sắp khởi quay khác, diễn viên đến casting lại nhiều hơn rất nhiều, hại anh mấy đêm liền đều thức tới khuya để hoàn thành.
Thông thường nhiệm vụ điều tra thông tin về đời tư của các diễn viên tham gia một bộ phim mới, đều sẽ do trợ lý của đạo diễn thực hiện.
Không hiểu vì sao lại đưa đến tay trợ lý Vương Tổng, Tiêu Chiến cũng không dám mở miệng hỏi, dẫu sao mọi công việc chuyển đến tay anh từ trước đến nay, đều là từ vị Vương Tổng cao lãnh đặc biệt đem tới.
Hắn đây là sợ anh rảnh rỗi không có việc làm.
Cộc cộc cộc!
Âm thanh gõ xuống bàn từ phía trước mặt truyền đến, tâm hồn đang đặt đâu đó của Tiêu Chiến bất ngờ bị kéo về, không biết Vương Nhất Bác đã xuất hiện từ khi nào, lúc đi còn không hề phát ra tiếng động.
"Vương Tổng"
"Chuẩn bị ít phút nữa đi dự tiệc cùng tôi."
"..."
Sự phản xạ tính bằng giây của Tiêu Chiến nhất thời bị lỗi.
Có lẽ do điều hoà hôm nay mở quá thấp Tiêu Chiến cảm thấy có chút lạnh. Vương tổng cao lãnh một lời nói ra không bao giờ lặp lại lần hai, đối với đôi mắt nhàn nhạt của ngừoi đối diện hắn mở miệng.
"Không nghe rõ?"
"Tôi đã rõ"
"..."
Lúc thông báo cho đến lúc khởi hành chỉ vọn vẹn 15 phút, nếu như không nghe thấy tiếng còi xe đang inh ỏi bên ngoài, Tiêu Chiến đã không nghĩ tới anh đang ngồi chung xe với Vương Nhất Bác tới buổi tiệc.
Trước khi đến Tiêu Chiến có xem qua lịch trình, trong thiệp gửi tới có ghi là 7 giờ, nhưng lúc này đã là 8 giờ, bọn họ đến trễ 1 tiếng.
Đối với sự thiếu chuyên nghiệp là ai cũng không phải là Vương Nhất Bác, hắn đến đã là một sự vinh dự đầy lớn lao.
"Là Vương Tổng"
Đám ngừoi trong buổi tiệc đột nhiên la lên, sau đó kéo theo ánh mắt xung quanh hướng về phía hai ngừoi đang bước vào sảnh tiệc, Tiêu Chiến bị đám ngừoi kéo đến đẩy vai có chút đau, rốt cuộc lại đứng yên cho đến khi Vương Nhất Bác an nhàn cùng đám ngừoi đến bàn rượu.
Ngoài những bàn tiệc đứng đã kín ngừoi phía trong góc còn có một dãy bàn có ghế ngồi, chỉ là không có ai. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn qua Vương Nhất Bác xác định một chút sau đó đi qua khu vực trống trước mặt.
Buổi tiệc dành cho giới thượng lưu trong giới giải trí tuyệt nhiên không thể thiếu những minh tinh, nhiệm vụ của Tiêu Chiến hôm nay chính là ngăn chặn bọn ngừoi kia, nhân lúc Vương Nhất Bác sơ hở liền tìm cách kéo quan hệ, thậm chí là kéo quan hệ trên giường.
Vương Phu Nhân đã căn dặn tuyệt đối không được để Vương Nhất Bác làm càn.
Chai nước lọc vừa mới vặn nắp còn chưa kịp uống đã bị bỏ sang một bên, Tiêu Chiến nhất thời quên cả việc khát chăm chú nhìn về phía đối diện.
Vương Nhất Bác không biết từ khi nào lại đang nói chuyện với 1 cô gái xinh đẹp.
Có lẽ là vì trách nhiệm vừa được giao của mình, Tiêu Chiến có phần cau có, chăm chăm nhìn cho đến khi cô nàng rời đi, vừa lúc hai ngừoi trước mặt tách nhau ra đột nhiên trước mắt anh lại xuất hiện hai gã đàn ông xa lạ.
Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì thì ngừoi đối diện đã vui vẻ vươn tay.
"Chào anh, anh là lần đầu tiên tới đây sao? tôi nhìn anh có chút lạ mắt."
Hai gã đàn ông trước mặt phỏng chừng hơn ba mươi, quần áo trên ngừoi cũng không phải là loại cao cấp, xem chừng có thể là trợ lý hoặc thư ký, suy nghĩ chỉ vừa sượt qua trong đầu của Tiêu Chiến phía đối diện rất nhanh liền có câu trả lời.
"Tôi là trợ lý của giám đốc Từ"
"Còn tôi là trợ lý của giám đốc Tống"
Hai gã đàn ông giới thiệu dứt câu vẫn không chịu rút tay về, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng đành đáp trả lại.
"Chào hai anh, tôi là trợ lý của Vương tổng."
Trên sân khấu ban nhạc vừa lúc đổi một bài mới, hai gã đàn ông buông tay liền tự nhiên ngồi xuống phía đối diện.
"Tưởng ai xa lạ hoá ra đều là ngừoi trong nghề, nào uống một ly hiếm khi lại có dịp chạm mặt như vậy."
"Thật ngại quá, tôi không biết uống rượu"
Gã đàn ông giây trước còn cừoi vui vẻ giây sau đã cau có, ngay cả ngừoi kế bên cũng cau mày không ưng ý.
"Chẳng lẽ anh là đang khinh thường bọn tôi sao?"
"Tôi không hề có ý đó"
Tiêu Chiến bị dồn vào thế khó có chút mất tự nhiên, không biết uống rượu lời này nói ra từ miệng của một gã con trai xem chừng cũng quá mức khó tin, lời từ chối trên miệng đành phải nuốt trở lại, cuối cùng đành vươn tay đón lấy ly rựou ngửa cổ uống một hơi cạn.
Có lẽ Tiêu Chiến đã không đoán ra được, khoảnh khắc ly rượu được uống xuống, không chỉ có hai mà có tới ba đôi mắt đang hướng về phía mình.
Bản nhạc trên sân khấu đã tắt hẳn, trò chuyện được hơn mừoi phút đột nhiên hai gã đàn ông đứng lên có ý muốn rời đi.
Người mới vừa vặn rời đi phía sau Tiêu Chiến liền một thân bủn rủn, chỉ đứng lên tiễn ngừoi nhưng cả cơ thể liền không trụ được ngồi sụp xuống.
Cũng không phải chỉ là một ly đã say đi.
Còn nghi ngờ là mình đã say, nhưng đến khi cảm thấy cả cơ thể bỗng chốc nóng bừng lên, cổ họng còn có chút nóng rát.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy không ổn, anh cau mày nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngừoi kia nãy giờ vẫn đang vui vẻ trò chuyện với những cô nàng gợi cảm.
Một bản nhạc mới lại vang lên, lần này mang theo sự nhẹ nhàng kèm theo sâu lắng, Tiêu Chiến do dự nhìn qua ngừoi trước mặt sau đó dứt khoát quay ngừoi rời đi.
Giữa lúc người đang chật vật rời bàn, từ phía xa Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đưa mắt nhìn qua. Chỉ đơn giản nhếch khoé môi một đường cong nhẹ.
_____
Cửa phòng nhà vệ sinh bật mở rồi đóng chặt, Tiêu Chiến khó nhọc ngồi xuống bệ, cả ngừoi đều không ngừng run lên. Không nghi ngờ gì nữa, anh đã bị bỏ thuốc.
Điện thoại cất trong túi không quá khó lấy, chỉ là tay chân anh một chút cũng không có sức lực.
Môi bị cắn mạnh xuống gần như bật máu, Tiêu Chiến không biết làm gì khác chỉ muốn cắn thật mạnh cho mình tỉnh táo lại, bất ngờ lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đạp cửa.
Tiếng phá cửa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Giữa lúc Tiêu Chiến gần chạm đến điện thoại trong túi, cửa phòng nhà vệ sinh vừa lúc bị đạp mạnh mở ra.
——
Tong ánh sáng lờ mờ Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, còn chưa tỉnh hẳn đã nghe văng vẳng cuộc cãi vã bên tai, anh cố gắng chớp chớp mắt cuối cùng cũng nhìn thấy rõ xung quanh.
Nơi này là phòng ngủ, là phòng ngủ của khách sạn. Nếu còn để ý kĩ gần đó còn có một máy quay.
"Vương Tổng đã căn dặn rồi, chúng ta phải làm."
"Nhưng mà anh ta xấu như vậy, có ngừoi chịu lên giường cùng sao?"
"Không được cũng phải tìm cách"
Tay chân Tiêu Chiến đang cố gắng di chuyển thoáng khựng lại, bên tai vờ như còn đang nghe thấy hai chữ Vương tổng truyền đến.
Bọn họ nói Vương Tổng, không lý nào là đang nói đến Vương Nhất Bác.
Đúng rồi hôm nay chẳng phải rất kỳ lạ sao, Vương Nhất Bác rất ghét anh, rất sợ ngừoi khác biết bên cạnh hắn có một trợ lý xấu xí như anh, không lý nào lại có thể đem anh tới những buổi tiệc sang trọng như vậy.
Không lý nào lại không mắng chửi xua đuổi anh như mọi khi.
Tiêu Chiến nhất thời bị lời nói đánh cho tỉnh, tại sao lại không nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Trong một tháng này đi theo hắn, có thể chứng kiến cách ra tay dứt khoát lạnh lùng của hắn, là anh nhất thời quên đi mất.
Choang!!!
Tiếng động lớn bất chợt truyền đến, Tiêu Chiến nằm yên vờ như nghe thấy từng tiếng vỡ vụn chói tai, sau đó còn có có tiếng của phụ nữ.
"Tôi không làm đâu, xấu như vậy cho tiền tôi cũng không làm."
"Loại con gái như cô còn dám chê sao? mau lên giường đừng nhiều lời nữa."
"Không làm, không làm, xấu như vậy còn muốn tôi cùng anh ta quay phim sao. Không làm"
"im miệng"
Giữa chừng cuộc cãi vã đột nhiên ngưng lại, thay vào đó là tiếng động có phần chói tai, lại là tiếng thuỷ tinh vỡ.
"Buông tôi ra các người làm gì, tôi sẽ hét lên đấy"
"Cmn cô hét đi hét càng lớn càng tốt, loại phụ nữ như cô còn có ngừoi để ý?"
"Buông tay ra, xin các ngừoi buông..."
Chát
Hai tay siết chặt của Tiêu Chiến run lên lợi hại, đám ngừoi đó vừa đánh vừa lôi kéo người, anh không nhìn qua được, nhưng lại vờ như có thể thấy, điên rồi điên thật rồi đám ngừoi này, không đúng là Vương Nhất Bác hắn thật sự điên rồi.
Rầm!!! Có tiếng động lớn đột ngột truyền đến, sau đó là tiếng quát tháo.
Hai tên trợ lý bị tiếng đạp cửa bất ngờ doạ sợ, cô gái chớp cơ hội liền vùng tay chạy ra ngoài. Tình huống bất ngờ thay đổi toàn bộ cục diện. Vương phu nhân không biết bằng một cách nào đó đã xuất hiện.
"Vương... Vương phu nhân"
Bọn họ là ngừoi của Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra được ngừoi trước mặt là ai. Chỉ là không ngờ đến được Vương phu nhân lại có thể xuất hiện ngay lúc này.
" Chúng tôi... chúng tôi là do là do Vương Tổng căn dặn, chúng tôi..."
"Im miệng."
Căn phòng nghỉ cao cấp vừa chỉ phút trước ồn ào giờ lại trở nên yên ắng, đúng lúc cánh cửa phòng vừa bị đạp mở Tiêu Chiến đã bị thuốc làm cho mơ hồ.
Anh chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc sau đó liền trực tiếp ngất đi.
Vương phu nhân tắt điện thoại của cuộc gọi đến nào đó, lại thở ra một hơi nhẹ nhìn qua ngừoi trên giường.
Nếu như ngày hôm nay bà không tình cờ cùng đám bạn già của mình gặp mặt ở đây, mọi chuyện sau đó nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu.
Vương Phu Nhân đối với loại hành xử của Vương Nhất Bác từ trước đến nay, nếu không đến mức quá tệ hại bà sẽ không nhúng tay vào, lần này là con trai bà có chút quá phận, loại trò thế này vậy mà lại có thể làm ra.
Bà hiểu con trai mình hơn ai hết, từ trước đến nay nếu muốn chèn ép ai đều ngang nhiên minh bạch mà chèn ép.
Thật không ngờ ngày hôm nay lại có thể làm ra loại trò này.
_______
Tan tầm chiều tối trong căn phòng hạng sang Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, phải mất một lúc anh mới có thể nhìn rõ được xung quanh, vẫn là cảnh tượng trước lúc ngất đi, hoá ra chuyện này không phải là mơ.
Căn phòng rộng lớn chỉ nhờ chút ánh sáng từ bóng đèn ngủ hắt ra có phần không đủ sáng, vậy mà một mình nằm trong phòng anh một chút sợ hãi cũng không có, đôi mắt chỉ vô thức nhìn lên trần nhà, trong đầu là một mảng trống rỗng không cảm xúc.
Âm thanh thông báo trên điện thoại đến kéo Tiêu Chiến nhìn qua.
Định vị báo Vương Nhất Bác đã rời khỏi khách sạn từ lâu, hiện đang có mặt tại nhà chính.
Vươn tay tắt màn hình đang gắt gao chiếu sáng vào mặt, Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt nơi khoé môi tự nhiên dương lên nụ cừoi khó hiểu.
______
Sáng sớm tại XW.
Tiêu Chiến cùng Trương Manh đứng trước mặt Vương Nhất Bác, điềm tĩnh chuyên nghiệp như mọi ngày, điều khác lạ là Vương Nhất Bác đã đứng nhìn họ hơn 5 phút rồi vẫn chưa chịu rời đi.
Trương Manh khó hiểu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại trông thấy tầm mắt vờ như không có cảm xúc của hắn chỉ một mực nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Chắc chắn lúc cô không ở đây Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện rồi.
"Tiêu Chiến"
"Vâng, thưa Vương tổng!"
"Chuẩn bị 5 phút sau cùng tôi đi dự tiệc."
Không phải là Tiêu Chiến mà ngừoi bên cạnh bị một phen doạ sợ, làm sao vậy anh họ cô hôm nay lại muốn đem Tiêu Chiến đi ra bên ngoài, rốt cuộc ngày hôm qua hai ngừoi này đã xảy ra chuyển động trời gì vậy.
Trương Manh bắt đầu cảm thấy lo lắng, không khí áp bức như vậy Tiêu Chiến chắc chắn không nên đi.
"Em sẽ đi thay anh ấy..."
Trương Manh giống như gà mẹ bảo vệ đàn gà con, lúc nói ra mấy lời này còn hơi nhướng lên che chắn cho người bên cạnh, chỉ tiếc là cô trông giống như ngừoi vô hình, vô hình tới mức Vương Nhất Bác trực tiếp phớt lờ lời cô hướng Tiêu Chiến mở miệng.
"Không dám đi?"
Trương Manh lần này nhìn không nổi nữa bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị đáp trả, tiếc là còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Chiến kéo nhẹ tay lại.
Nói Vương Nhất Bác thông minh chắc chắn là thừa thãi, mọi đạo lý trên đời hắn điều biết, chỉ là hắn luôn đi theo quy định riêng của bản thân, những kẻ nào khiến hắn ngứa mắt đều phải trở nên khổ sở.
Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến không giống với những kẻ quỳ dứoi chân hắn cầu xin sự tha thứ, hắn nhìn ra được càng muốn khiêu khích, thú vị như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên ắng, hai thân ảnh trực diện nhìn thẳng vào nhau. Vương Nhất Bác yên lặng nhìn trợ lý của mình, Tiêu Chiến càng không yếu thế trực tiếp đối diện người trước mặt.
Sau đó rất nhanh Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời đồng ý.
_______
"Trên đời này có ngừoi xấu như vậy sao?"
"Đúng vậy sao lại có thể xấu như vậy chứ? haa"
"Xấu quá đi"
"..."
Sảnh chính khách sạn Y xuất hiện tiếng xì xầm to nhỏ từ lúc Vương Tổng cùng trợ lý bước vào, câu trước vừa ngưỡng mộ Tổng giám đốc XW, câu sau liền cừoi cợt chế giếu ngừoi bên cạnh.
Ồn ào như vậy hiển nhiên Vương Nhất Bác có thể nghe thấy.
Giữa chừng vào đến sảnh chính, Tiêu Chiến vẫn đi bên cạnh Vương Nhất Bác, khác với mọi lần, lần này Vương Nhẫt Bác không bày ra thái độ gì, chỉ lạnh nhạt xem Tiêu Chiến như không khí, muốn đứng đâu liền có thể đứng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng ở bàn rượu, lúc này bọn họ đã vào buổi tiệc chừng 5 phút, bất ngờ một lão già trung tuổi từ đâu bước lại gần.
Khoé môi Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy ngừoi liền kéo lên nhàn nhạt, hắn nhận ra ngừoi này, kẻ đã bỏ thuốc vào rựou để âm mưu gài ngừoi của ông ta lên giường cùng hắn.
Lần trước hắn suýt chút nữa đã mắc mưu, nếu không nể tình ông ta là bạn lâu năm của ba hắn, hắn đã có thể khiến cho tên già này một bài học nhớ đời.
"Vương Tổng đã lâu không gặp."
"Chào ông, giám đốc Triệu."
"Dạo này ba cháu thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác nhìn ngừoi đối diện nhếch nhẹ khoé môi, hắn thực sự cảm thấy sự giả tạo đang xuất hiện bao bọc xung quanh hắn.
"Cảm ơn bác đã hỏi thăm, ba cháu sức khoẻ vẫn tốt."
"Lâu rồi không gặp chắc dịp cuối tuần rảnh ta sẽ đến thăm ông ấy."
"Haa, Vâng"
Thực sự phiền phức, Vương Nhất Bác lười giả bộ thêm, bỏ một câu liền muốn quay ngừoi rời đi, chỉ là chưa kịp xoay đi đã bị kéo tay lại.
"Ta quên mất, hôm nay gặp cháu ở đây tiện ta giới thiệu chái gái của ta, nó nói có chút hứng thú với diễn xuất."
Lão già Triệu vừa nói vừa cừoi, còn không đợi Vương Nhất Bác phản ứng liền bước lên đứng chắn trước mặt, đảo mắt nhìn phía sau gật gật đầu, sau đó rất nhanh một cô gái tiến lại.
Cô gái trẻ nhìn ngừoi trước mặt khép nép, còn có phần ngại ngùng, chẳng qua lọt vào mắt Tiêu Chiến lại cảm thấy nó quá mức gượng gạo.
"Là ngừoi này sao?"
Vương Nhất Bác thả ly rượu trong tay xuống, giọng nói phần cao hứng, tầm mắt bắt đầu đặt lên ngừoi trước mặt quét một lượt từ trên xuống dứoi.
Nhìn thấy ánh mắt đang sáng rực trước mặt, Lão già Triệu liền một phen vui mừng, Vương tổng XW nổi tiếng yêu thích cái đẹp quả không sai, ông có lẽ sẽ không phải tốn công tốn sức nhiều, cháu gái ông ai có thể không thích.
"Nếu như Vương Tổng cảm thấy hợp có thể để cho nó diễn chính trong..."
"Cháu gái ông, có thật là ngừoi này không?"
Lão Già Triệu là lão đại trong nghề, vừa nghe thấy giọng điệu của đối phương ông liền lập tức đổi giọng.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi cảm thấy ngừoi này hình như là không phải"
"Không phải?"
"Giám đốc Triệu có vẻ như đã lớn tuổi nên mắt có kém đi nhiều rồi, ông nói muốn giới thiệu diễn viên cho tôi, ông không biết tiêu chí tuyển chọn trước giờ của tôi sao?
Ông nhìn xem từ trên xuống dưới cô ta có chỗ nào đẹp, mặt xấu body không quyến rũ, giọng nói còn khó nghe, nhìn trang phục trên ngừoi càng lỗi thời, ông nói xem tôi nên để cho cô ta đóng vai chính gì đây?
Hay là đóng vai cô gái làng quê giúp việc có được không?"
Tiêu Chiến cảm thấy Lão già Triệu lẫn cô gái trước mặt đều bị Vương Nhất Bác làm cho tức nghẹn, anh còn nhìn thấy nước mắt đang trực trào trên gương mặt cô gái xinh đẹp đối diện.
Đến Tiêu Chiến còn thấy đẹp, Vương Nhất Bác xem chừng chính là vì không ưa tên lão già Triệu, liền một phen trút lên ngừoi cô gái kia.
Những cô gái vì Vương Nhất Bác mà khóc không hề ít, chẳng qua lần này Tiêu Chiến cảm thấy ngừoi này có phần thương cảm.
"Cậu, cậu được lắm."
Lão già Triệu tức đến đỏ mặt, nhưng ngoài tức giận ông không thể làm gì hơn, sau đó không thèm nán lại dù chỉ một giây, rời đi theo sau cô cháu gái vừa ôm mặt khóc chạy đi.
Xem như là một cuộc chạm mặt khó chịu, Vương Nhất Bác không có tinh thần vui chơi nữa, quay người muốn đi vào nhà vệ sinh.
Phía bên này Tiêu Chiến liền bước theo sau, chỉ là bọn họ còn chưa kịp đi được mấy bước, lúc đi qua bàn rượu Vương Nhất Bác đụng phải một ngừoi.
"Xin ... xin lỗi... Vương Tổng"
Cô gái trước mặt có gương mặt xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng đối Vương Nhất Bác đỏ hoe mắt, chính là một bộ yếu đuối sợ hãi.
Những cô nàng kiểu này theo Tiêu Chiến biết, chính là kiểu Vương Nhất Bác thích, so với cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc kín đáo kia.
Đương nhiên hắn sẽ chọn người này.
Ly rượu trong tay cô nàng bị Vương Nhất Bác giành lại. Hắn lắc lư qua lại trong tay giọng nói phát ra trầm ổn.
"Diễn viên mới vào nghề sao?"
"V...âng"
"Ngừoi của ai?"
Câu hỏi của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, là nhanh chóng dứt khoát đến mức cô nàng không hiểu, hai mắt chớp chớp một lát sau đó mới ý tứ đáp lại lời.
"Tôi là ngừoi mới của công ty Tống Thị, tên là Nhạc Nhạc."
"Tống Thị?"
Có vẻ như công ty này có mối quan hệ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn hơi nhếch mày lên
"Hắn ta có biết cô hôm nay đến đây không?"
Nhạc Nhạc nhìn đối phương lắc đầu.
"Không có, tôi chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên mới vào nghề, giám đốc Tống chắc chắn không hề để tâm vào mắt."
"Chỉ là diễn viên mới vào nghề?"
Nhạc Nhạc vừa dứt lời, khoé môi Vương Nhất Bác nhếch lên đầy cợt nhả.
" Thấp kém mà lại được tham dự buổi tiệc này? cô có biết là mình đang được diễm phúc nói chuyện với ai không?"
"Tôi... tôi"
Vẻ mặt ngừoi đối diện đã gượng gạo đến mức khó coi. Nhưng còn chưa đủ lâu Vương Nhất Bác đã giành lời.
"Tôi thích những kiểu ngừoi như vậy, gương mặt của cô cũng có chút thuận mắt đấy."
Không chỉ có mình Nhạc Nhạc vì lời lẽ kia mà nhìn lên, Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy hắn ta nói thích bất kỳ ngừoi con gái nào, ngay cả những người hắn đã từng qua lại, lần này chính là lần ngoại lệ đầu tiên.
"Ly rượu này nhìn cũng rất đẹp mắt."
Nhạc Nhạc đang ngơ ngác bỗng nhiên sực tỉnh, ly rượu này là do quản lý đưa cho cô, còn nói đây là lệnh của Giám đốc Tống, nhất định phải cầm đến đưa cho Vương Nhất Bác.
Khi nghe thấy cô cũng đã nghi ngờ, quả nhiên không điều gì có thể qua mắt được con ngừoi tài giỏi trước mặt.
"Tôi..."
"Không sao dù sao hôm nay tôi cũng muốn ném thử mùi vị của nó."
Vương Nhất Bác nâng khoé môi ánh mắt vẫn đặt lên ngừoi Nhạc Nhạc, nhẹ nhàng nâng ly rượu đưa lên miệng. Nhưng hắn còn chưa kịp uống,
Tiêu Chiến đã nắm lấy cánh tay của hắn lôi lại.
Không biết loại cảm xúc bất chợt này vì đâu mà có, Vương Nhất Bác nhếch môi nghiêng đầu nhìn ngừoi đối diện.
"Nếu tôi không thể uống, vậy trợ lý Tiêu anh có thể thay tôi uống nó không?"
__________________
Cửa phòng nhà vệ sinh đóng sầm lại, sau khi gửi định vị cho Uông Trách Thành ngừoi Tiêu Chiến đã thật sự nhũn ra.
Xem ra anh đúng là loại cứng đầu ngu ngốc giống như Uông Trác Thành đã nói.
Nhưng mà lần cứng đầu này lại phải để Uông Trác Thành lần nữa đến cứu, có chút mất mặt.
Phòng vệ sinh yên ắng khoảng chừng 10 phút bất chợt có tiếng đạp cửa, Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy có lẽ Uông trác thành đã đến nơi.
Ý nghĩ vừa sượt qua đầu lại đột nhiên có chút lung lay, nếu là Uông Trác Thành anh ấy sẽ gọi tên anh, không phải chỉ im lặng ra sức đạp cửa.
Tiêu Chiến không dám la lên cố gắng lấy điện thoại ra lần nữa, dùng chút sức lực có thể bấm số gọi cho Uông Trác Thành, phía bên kia rất nhanh đã có tín hiệu kết nối, sau tiếng tút đầu tiên truyền đến cửa phòng bị đạp mở tung ra. Điện thoại trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất tắt lịm.
Trong căn phòng vệ sinh chật hẹp tiếng động truyền lên mỗi lúc mỗi hỗn loạn, Tiêu Chiến đang ra sức tránh né gương mặt ngừoi đàn ông trước mặt, dùng chút sức lực yếu ớt cố gắng vùng vẫy.
"Yên lặng đi bảo bối, tôi sẽ khiến em cảm thấy sảng khoái"
Ngừoi đàn ông nhìn qua đã nhiều tuổi thân hình béo mập lại ra sức đè người trong lồng ngực lên tường nhà.
Áo sơ mi bị xé rách đến thảm, gã đàn ông nhìn đến vòng eo nhỏ cuốn hút cùng làm da trắng trẻo trước mặt, cổ họng khô khốc cơ thể càng trở nên hưng phấn.
Vốn sức lực đã không còn, cảm nhận được áo trên người đã bị xé rách, cả ngừoi Tiêu Chiến trở nên bất động, từng hình ảnh mờ ảo từng chút từng chút ùa về.
Lúc đó cũng là trong không gian chập hẹp, lúc đó người con trai kia cũng đã ra sức gì chặt lấy anh.
Lão già không thấy ngừoi dứoi thân cựa quẫy một phen cuồng loạn sờ nắn, đến lúc bàn tay dần lướt xuống khoá quần của đối phương thì bất ngờ Tiêu Chiến cắn vào tai ông ta. Cắn đến mức bật má*.
"Aaaaaaaaa"
Tiếng hét chói tai của lão già vang ra tận sảnh chính buổi tiệc, đám ngừoi đang dự tiệc còn nghe thấy tiếng chửi bới thậm tệ, cả tiếng đánh đập.
Chỉ mất một phút sau, tiếng động đột nhiên ngừng hẳn, không có lấy một âm thanh nào nữa, ban nhạc cũng vì bất ngờ mà ngưng tay, bầu không khí buổi tiệc hi hữu chìm vào yên ắng.
Tiếng động trong nhà vệ sinh không phát ra nữa. Thay vào đó bọn họ nhìn thấy một người con trai đang chậm rãi từng bước bước ra từ nhà vệ sinh, đầu tóc bù xù, trên mặt còn có vài vết ửng đỏ, có lẽ vì do bị tát vào mặt, ngoài chiếc quần âu vẫn chỉnh chu trên ngừoi, áo sơ mi trắng đã bị xé đến mức rách nát, lộ ra làn da trắng có vài chỗ ửng đỏ.
Ngừoi con trai mặc cho đám ngừoi đang nhìn mình, vẻ mặt lạnh như băng bước về hướng sảnh chính.
Đến khi đến gần con ngừoi đang đứng yên lặng đằng kia, Tiêu Chiến khẽ cúi đầu phát ra giọng nói khàn khàn.
"Tôi xin phép về trước, thưa Vương Tổng."
"..."
Nếu là thường ngày Tiêu Chiến sẽ đợi được đáp lại rồi mới rời đi, nhưng lần này anh không chờ nữa, đám ngừoi tổ chức sự kiện vội vàng chỉ đạo ban nhạc tiếp tục, diễn biến quá bất ngờ bọn họ nhất thời bị doạ sợ.
Giữa bầu không khí ngột ngạt bao trùm giai điệu tươi vui miễn cưỡng vang lên, hình ảnh ngừoi con trai đang thẳng lưng khập nghiễng bước ra khỏi phòng, giống như một vị tướng quân đánh trận trở về, còn là đem thắng lợi trở về được chào đón bằng giai điệu nồng nhiệt.
Chỉ khác là ngừoi dân xung quanh không có lấy một chút niềm nở chào đón.
Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, hắn chỉ im lặng nhìn theo từng bước chân chập chững của Tiêu Chiến. Ngay lúc này hắn cảm thấy đang có một loại cảm giác mới lạ đang sục sôi trong lòng hắn.
Có lẽ.. có lẽ là sự hả hê mà hắn từ đầu đã luôn mong muốn.
"Vương Tổng, người đó là ai vậy?"
Nhạc Nhạc không kìm nổi sự tò mò, cận thận bước gần lại hỏi nhỏ Vương Nhất Bác, nhưng không nghe được câu trả lời, Vương Nhất Bác vẫn giữ sự im lặng hắn vẫn đang nhìn theo bóng người con trai cao ngạo bước ra khỏi phòng, vừa lúc Tiêu Chiến khuất sau cửa chính buổi tiệc, lão già trong nhà vệ sinh xuất hiện.
Vương Nhất Bác là nhất thời bị đám ngừoi xung quanh kéo nhìn theo, giữa chừng trong lúc Nhạc Nhạc đã gần như từ bỏ ý định chờ đợi câu trả lời, bỗng nhiên ngừoi bên cạnh lại lên tiếng hồi đáp.
Vương Nhất Bác đặt tầm mắt nhìn lên ngừoi đàn ông đối diện, cùng lúc vô thức mở miệng.
"Là trợ lý của Tôi."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro