Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hiểu lầm

Lần nữa mở mắt ra đã là giờ tối muộn. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc nhận ra
căn phòng quen thuộc của mình.

Cơn đau đầu cũng vừa vặn kéo đến, nếu như không có Uông Trác Thành đem về, chắc chắn đêm qua anh đã nằm la liệt trên hành lang cho đến sáng.

Tiêu Chiến chậm chạp vén chăn đi xuống giường, tay men theo vách tường đi vào phòng tắm, âm thanh của vòi xả cùng nước lạnh giúp anh thanh tỉnh được phần nào.

Đổ loại nước tẩy trang chuyên dụng ra tay, Tiêu Chiến bắt đầu xoa lên mặt, trong chốc lát từng lớp hoá trang dày cộm, cầy kỳ bắt đầu nhoà đi. Cho đến khi trả lại hoàn toàn gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của thường ngày.

Làn da đen sạm được thay bằng làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt phượng long lanh mở to, chiếc mũi cao gợn sóng, dứoi đôi môi xinh đẹp còn chấm nhẹ một nốt ruồi.
_____
Buổi sáng tại căn hộ sang trọng bậc nhất thành phố, Uông Trác Thành đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp, giữa những tiếng lách cách của bát đũa vang lên, phía sau liền truyền đến giọng nói tựa phần quen thuộc thường ngày.

"Anh, buổi sáng tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành"

Tiêu Chiến đã mặc trên người bộ đồ công sở thường ngày, gương mặt như cũ đã được cải trang hoàn hảo, lê thân thể chậm chạp tiến đến ngồi xuống ghế, tâm trạng nhìn ra có chút ảm đạm.

Phía trong bếp vừa hay Uông Trác Thành đã chiên xong trứng, hai tay cầm lấy hai đĩa trứng ốp lếp đi ra, bỏ xuống trước mặt đối phương một đĩa, xong xuôi mới bỏ xuống đối diện mình, mọi thao tác rất thuần thục tháo tạp dề sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Bầu không khí không hiểu sao bất chợt trở nên yên ắng, không có tiếng nói chuyện chỉ đơn giản là tiếng bát đũa đều đặn vang lên.

Nếu như thường ngày Tiêu Chiến sẽ cùng ngừoi anh họ này nói chuyện một chút, cũng chỉ là vài câu hỏi công việc ở chỗ làm thế nào? ngày hôm nay trải qua ra sao.

Bất quá không khí như vậy kéo dài không hề tốt, hơn nữa ngừoi gây ra chuyện dính vào rắc rối chính là anh.

Tiêu Chiến bất giác thở dài nhìn lên đối phương rồi lại rời tầm mắt xuống đĩa trứng trước mặt. Ngừoi mở miệng trước vẫn nên là anh.

"Không có gì muốn hỏi em sao?"

Thanh âm dè dặt phát ra đủ lớn để phá vỡ bầu không khí đang có phần yên ắng, chỉ là Uông Trác Thành vẫn như cũ tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát.

Vẻ mặt nhìn thế nào cũng không có chút khác lạ.

"Em đang muốn nói về chuyện hôm qua?"
"..."

Lại là loại dáng vẻ này, mỗi lần Uông Trác Thành bày ra vẻ mặt vờ như không quan tâm, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy rùng mình, là loại cảm giác tự nhiên mà hình thành.

Đũa trong tay vừa chạm vào phần trứng lại lần nữa bỏ xuống.
Giống như trước kia lại đều đặn lặp lại câu nói tựa phần quen thuộc.

"Em xin lỗi."
"..."

Đôi mày Uông Trác Thành vô thức cau lại, hắn cho rằng Tiêu Chiến đã biết hắn không thích nghe ba từ pkia, nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần đứa em họ của hắn xảy ra chuyện, hắn luôn là người kéo người ra khỏi, vẫn luôn là ngừoi phải nghe hai từ xin lỗi không cảm xúc.

Thay vì tức giận quát mắng, Uông Trác Thành lần này khẽ thở ra một hơi nhẹ, ngẩng đầu nhìn ngừoi đối diện, lại nhìn thấy cả ngừoi Tiêu Chiến đều như mất hết sức sống, gương mặt cúi gằm xuống.

Hắn lại không kìm được giọng nói tựa phần nghiêm nghị.

"Anh không muốn thấy em như vậy một chút nào, ba của em cũng sẽ không vui."
"..."

Lời nói vừa dứt, ngừoi đang cúi gằm mặt đột nhiên không lên tiếng nữa, thay vào đó hai bả vai vô thức hơi run lên, lời nói này là chạm đến điểm yếu của Tiêu Chiến.

Uông Trác Thành vừa rồi là đang nhắc nhở anh, nhắc anh phải nhớ trên đời này ngừoi thân còn lại duy nhất cưu mang anh, chỉ có duy nhất mình Uông Trác Thành.

Ba anh mất rồi, trước lúc ông mất anh đã hứa với ông bản thân phải sống thật vui vẻ.

Không biết trải qua bao nhiêu phút, đến khi hai cánh môi mỏng bị cắn đến mức đỏ ửng, Tiêu Chiến mới có thể hít một hơi ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Là lỗi của em, tuyệt đối sẽ không có lần sau!"

Biểu cảm trên gương mặt Uông Trác Thành hơi cứng ngắc, lời lẽ trên môi lại bị dáng vẻ của ngừoi trước mặt làm tiêu tan đi.

Thay vào đó lại là tiếng thở dài, dẫu sao Tiêu Chiến cũng là em họ hắn, coi như lần này là lần cuối, hắn không truy cứu đến cùng.

Uông Trác Thành buông đũa xuống bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứa em trai của mình.

Còn nói được lời nào khó nghe nữa, hắn cũng lừoi nói rồi.

"Lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, việc đầu tiên là phải ngay lập tức gọi cho anh."
"Em biết rồi."

Uông Trác Thành nhìn ngừoi trước mặt gật đầu, gắp thịt cho vào bát đối phương, nhưng có vẻ như Tiêu Chiến không muốn động đũa, hai chữ đi làm lọt vào tai,dường như biến thành hình thức tra tấn nào đó, một chút anh cũng không nuốt nổi.

"Anh, em có điều này muốn hỏi?"

"Hửm! Em muốn hỏi gì?"

"Là..."

Lời phía sau không hiểu sao lại trở nên khó mở lời, cho đến khi Uông Trác Thành không đợi được, khó hiểu ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn đến hai cánh môi lại đang bị cắn gần như sắp bật máu, hắn cau mày thu hết một màn vào mắt, không nhịn được vươn tay miết nhẹ lên môi ngừoi trước mặt.

Đây không phải là lần đầu tiên Uông Trác Thành có những hành vi thân mật, bất quá là anh em họ Tiêu Chiến đều vô thức bỏ qua, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên hôm nay anh lại giật mình, cả ngừoi liền vô thức lùi về sau.

Bàn tay Uông Trác Thành vừa chạm vào hơi ấm, nháy mắt chỉ còn lại lạnh lẽo. Hắn có chút cười khổ đành đem cánh tay thu về.

"Em rốt cuộc là muốn hỏi gì?"

Uông Trác Thành lần này trực tiếp bỏ đũa xuống. Tiêu Chiến bị doạ có hơi gấp, rốt cuộc đắn đo một lúc mới lí nhí nói ra mấy lời.

"Tại sao anh lại đồng ý cho em đến XW?"
"..."

Tiêu Chiến dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng, đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng không lời đáp, rốt cuộc muốn biết từ lâu, đến khi có dũng khí hỏi rồi lại không thể có đáp án.

Tiêu Chiến dương lên nụ cừoi nhạt, cầm lên túi đồ đối ngừoi trước mặt đẩy ghế đứng lên.

Chân ghế bị đẩy ra va vào sàn kêu lên tiếng chói tai, giữa lúc cửa chính chuẩn bị mở, phía sau liền truyền đến câu trả lời.

"Chẳng phải đó là em muốn sao? tất cả những điều em muốn anh liền cố gắng để thực hiện."
_____
Ngồi trên xe buýt, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Hôm nay thời tiết có vẻ dịu đi, sáng sớm còn có chút gió mát nhè nhẹ, Tiêu Chiến vươn tay kéo nhẹ cửa kính, gió theo đó luồn vào qua khe hở đánh mái tóc phủ trước trán loã xoã bay lên.
Cũng sắp sửa đến mùa xuân rồi.
____
Trở về mùa xuân những năm về trước.

Tiêu Chiến tân sinh viên đại học, vì có tài năng cùng vẻ ngoài hoàn hảo nên dù mới vào trường được nửa năm, anh đã được mệnh danh là mỹ nam tài giỏi đệ nhất trong trường.

Tiêu Chiến còn nhớ ngày đó là vào cuối tuần, vì chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới anh đã cất công lên thư viện trường để học.

Hôm đó là chủ nhật nên trong thư viện hầu như không có ai ngoài thầy cô trực việc tại đây.

Lúc đó không biết từ đâu bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện thêm một ngừoi, hắn ta rất tự nhiên ngồi xuống bắt chuyện với anh, còn mang cho anh một ly trà sữa.

Tiêu Chiến là ngừoi hoà đồng, nhưng hiển nhiên không phải là không cảnh giác với ngừoi lạ, hơn nữa Uông Trác Thành đã dặn tuyệt đối đừng nói chuyện lâu với ngừoi lạ.

Sau khi tiếp chuyện qua loa, anh từ chối nhận ly trà sữa, nhưng người bạn kia dường như không hài lòng, một mực muốn nhìn anh uống trà sữa của mình mua mới rời đi, cuối cùng vì tránh làm phiền đến thầy cô trong thư viện, Tiêu Chiến đành cầm lên trà sữa uống xuống một ngụm.

Ngừoi bạn kia cũng rất biết giữ lời, thấy anh uống xong liền vui vẻ rời đi, Tiêu Chiến xưa nay là ngừoi không bao giờ để thừa đồ ăn, đồ mà mình đã nếm thử nhất định phải ăn hết, sau đó cốc trà sữa đã được anh uống hết.

Sau khi bước ra khỏi thư viện, Tiêu Chiến tiến đến thùng rác phía trước hành lang để bỏ cốc trà sữa rỗng, vừa bỏ cốc vào thùng bỗng nhiên lại cảm thấy phía sau mình có người, Tiêu Chiến theo phản xạ quay lại, nhưng lại không phát hiện ra điều kì lạ nào.

Đợi đi qua khỏi hành lang thư viện tiến vào phòng học, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đầu mình hơi choáng, sau đó chính là lúc gần đến cửa phòng cả ngừoi đều vô thức quỵ xuống, trước lúc nhắm mắt anh cơ hồ nhìn thấy cậu bạn xa lạ đã gặp trong thư viện, hắn đứng trước mặt nhìn anh dương lên nụ cười.

Lần tiếp theo mở mắt Tiêu Chiến nhìn thấy xung quanh một khoảng tối, phía bên tai vang lên tiếng lách cách mở khoá quần áo, sau nhiều lần muốn cử động nhưng bất thành, Tiêu Chiến mới phát hiện mình đã bị bỏ thuốc.

Đến khi chiếc áo mỏng manh bị tên kia xé đi, phía dứoi đai quần bị bàn tay lạ tiến tới mở khoá, Tiêu Chiến mới biết là mình đang rơi vào tình cảnh gì.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đối ngừoi khác van xin trong bất lực, nhưng tiếng cầu xin của anh lại được đáp lại bằng những câu trầm khàn đến ghê tởm.

"Anh yêu em, thực sự yêu em, yêu em từ rất lâu rồi."

Tiêu Chiến biết con trai với con trai có thể yêu nhau, nhưng đến mức chuốc thuốc để làm loại chuyện này, thực sự anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, là anh đang chờ đợi một hi vọng nhỏ nhoi nào đó, hi vọng sẽ có ngừoi đến cứu mình.

Ông trời sẽ không tuyệt đường ngừoi tốt, quả nhiên là vậy, giữa lúc bàn tay tên kia vươn đến chạm vào chiếc quần trong ý định muốn kéo xuống, thì bất chợt cửa phòng đóng chặt bị đạp đổ, Uông Trác Thành từ đâu đột ngột xuất hiện đứng che trước ánh sáng chói loá bên ngoài.

Tiêu Chiến giây phút đó cũng vì mất hết sức lực trực tiếp ngất đi.

Vụ việc vốn chỉ có ba người biết, không hiểu sao lại bất ngờ bị phanh phui, Tiêu Chiến từ ngừoi được kính trọng, trong một ngày bỗng bị bạn bè kể cả thầy cô xa lánh, tên kia đã bị nhà trường cho thôi học, nhưng anh lại cảm thấy mình giống như cùng tên kia là cùng một vị trí.

Cuối cùng  sau nhiều tuần mệt mỏi vì bị xa lánh chỉ trích, Tiêu Chiến đã nói với Uông Trác Thành mình muốn chuyển trường, cũng kể từ đó tại đây, Anh lần đầu tiên bắt đầu chuỗi ngày hoá trang xấu xí, cho đến tận bây giờ.

"Đã đến điểm, mời quý khách xuống xe."

Tiếng thông báo kéo Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh, anh nhìn ra bên ngoài xác định đã đến nơi liền nhanh nhẹn cầm túi bước xuống xe.
_______
Tại phòng tổng giám đốc XW.

Trương Manh đang đứng ngồi không yên ở bàn làm việc vừa nhìn thấy ngừoi đến vội vàng đứng bật dậy, hai tay luống cuống ra hiệu Tiêu Chiến giữ im lặng.

Bất quá hành động kì lạ này lại khiến Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu gì.

Những lúc thế này phải hàng động thay lời nói, Trương Manh vội chạy đến đưa tay bịt miệng con ngừoi trước mặt lại. Sau đó là vừa lo lắng nhìn qua phòng Vương Nhất Bác vừa gấp gáp nói nhỏ.

"Anh lánh đi, đợi anh của em nguôi giận rồi hẵng đến, không phải lo đâu, có em ở đây , em sẽ..."

"Tiêu Chiến!!!"

Lời trên môi Trương Manh bị khựng lại bởi tiếng hét chói tai truyền đến từ xa, trong khi cả hai còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Manh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cuồng nộ tiến lại về phía hai ngừoi, cô không kịp suy nghĩ thêm vội vàng quay ngừoi lại che chắn trước mặt Tiêu Chiến.

Gấp gáp mà nói ra mấy lời đe doạ.

"Em... em nói cho anh biết Chiến ca không làm gì sai cả, là do em em đã nhắn cho Bác Vương, không phải anh ấy, anh dám làm gì em sẽ... á"

Tưởng chừng như sự che chắn của cô sẽ khiến Vương Nhất Bác nương tay, nhưng có lẽ là Trương Manh đã quá đề cao bản thân, Vương Nhất Bác mặc cho lời đe doạ vẫn đều đặn bước đến, dứt khoát đẩy ngừoi trước mặt ra nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo thẳng vào trong phòng.

Hành động nhanh đến mức, Tiêu Chiến ngơ ngác còn chưa hiểu gì,  chưa kịp nhìn qua ngừoi bị đẩy đi đã bị Vương Tổng một đường kéo vào.

Cạch!!

Tiếng khoá cửa phòng truyền đến khiến Tiêu Chiến cả ngừoi vô thức run lên, ngừoi này rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? tối qua phát tiết lên cô gái kia như vậy còn chưa đủ hay sao?

Tiêu Chiến mang tâm tình đặt lên hết chuyện tối qua mà mình đã nhìn thấy, nào đâu hay biết sau khi anh rời đi, Vương Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì.

Chính là đồ trên miệng chưa kịp ăn đã bị phá ngang, hơn nữa ngừoi phá ngang không ai khác chính là mẹ hắn. Hắn sau đó bị kéo về nhà chính, còn chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị
mắng một trận, sau đó chính là tàn nhẫn đến mức thẳng tay bỏ đi phần dự án mà hắn đã ngày đêm ấp ủ, vốn dĩ nó sẽ được diễn ra trong vòng hai ba ngày tới.

Vậy nhưng chỉ vì sự việc này mà tan tành tất cả.

Hắn bị mắng là ngu ngốc, không biết tiết chế bản thân, dám cùng loại con gái thưởng đẳng qua lại ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đại gia đình.

Hắn ban đầu nhận định là mình sai, vì nhất thời bị kích động mà làm ra loại tình thế thấp kém như vậy.

Nhưng đến mức bỏ luôn cả dự án của hắn, thì hắn thực không cam lòng. Chẳng phải mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh rồi sao, giờ còn ra tay tàn nhẫn như vậy.

Vương Nhất Bác cả đêm vì tức tối cùng cơn đau nơi bên má mà không tài nào ngủ được. Nghĩ như thế nào vẫn là do Tiêu Chiến đã báo lại với mẹ của hắn.

Hắn nếu để yên cho anh ta thì cmn không còn là Vương Tổng của XW nữa.

Rầm!!!

Tiếng động bên trong truyền ra khiến cho tay chân Trương Manh vô thức run lên, cô cuống quýt cầm máy gọi cho Vương Phu nhân nhưng bên kia không hiểu vì sao lại không thể liên lạc.

Lúc này bên trong phòng đồ đạc bị ném bừa bộn khắp nơi, Tiêu Chiến hiện tại đang đứng cúi đầu im lặng, nhưng trên mặt lúc này bên cạnh khoé mắt đã bị thương.

Chính xác là trong lúc Vương Nhất Bác điên loạn ném đồ, mảnh sứ vô tình bay sượt qua cạnh nơi khoé mắt của anh, máu từ đó bắt đầu rỉ xuống một đường chạy xuống cằm.

Sau khi Vương Nhất Bác mất hết sức lực do đập phá đồ đạc mà ngồi phịch xuống ghế, trước lúc Tiêu Chiến rời đi gọi ngừoi đến xử lý đống lộn xộn trong phòng, anh đã nghe rất rõ ngừoi con trai lạnh lùng ấy nhìn thẳng vào anh, không hề gào lên cũng không hề lớn tiếng. Chỉ đơn giản nói ra mấy lời.

"Anh có từng thấy tôi đối xử với đám ngừoi ngu dốt như mấy ngừoi như thế nào không? Dám phản bội sau lưng tôi, đừng nghĩ đến chuyện tồn tại yên ổn ở cái đất này."

Chừng 30 phút sau, Giữa lúc Trương Manh đang cuống cuồng đi qua đi lại, bất ngờ cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Tiêu Chiến xuất hiện cùng gương mặt phờ phạc.

Trương Manh đột nhiên không dám lên tiếng, là do cô đáng ra không nên nhắn tin cho Bác Vương vào ngày hôm qua, nếu như cô không làm như vậy, Tiêu Chiến sẽ không bị Vương Nhất Bác đối xử như hiện tại.

Anh họ cô, cô đương nhiên hiểu rõ, hắn không bao giờ đánh ngừoi, nhưng một khi mà hắn đã không thuận mắt một ai, ngừoi đó nhất định đừng mong sống yên ổn, chí ít là trong cái thành phố này.

"Chiến ca, anh... anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến đóng cửa lại vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy Trương Manh đỏ hoe mắt nhìn mình, bất quá anh đành phải dương lên nụ cười gượng gạo.

"Bị... anh bị thương rồi"

Trương Manh tiến lại gần, bị vết máu trên gương mặt của Tiêu Chiến doạ sợ hãi, hai tay cứ đưa lên rồi hạ xuống, nước mắt theo đó không kìm được mà lăn dài, Tiêu Chiến bị đánh rồi, là do cô mà Tiêu Chiến đã bị đánh.

Thẳng cho đến khi người làm vào dọn dẹp phòng Vương Tổng, Tiêu Chiến theo Trương Manh đi băng bó vết thương, không khí tại tầng phòng Tổng Giám Đốc mới có thể bình lặng.

Mặc cho Tiêu Chiến có nói năng thế nào Trương Manh vẫn mếu máo không thể ngừng lại.

Ngay cả khi vết sạm đen mà anh cố định trên mặt bị trôi đi do máu, Tiêu Chiến cũng không nhận ra được, mãi khi vết thương được cố định sạch sẽ Tiêu Chiến cảm thấy hơi lo ngại nhìn qua gương, liền ngơ ngác khựng lại một giây.

"Em... em..."
"Em biết rồi"

Trương Manh đối câu nói không đầu không đuôi không chút biểu cảm, chỉ ngoan ngoãn trả lời. Tiêu Chiến chính là nhìn đến cả kinh.

"Từ bao giờ?"

"Chính là cái lúc anh ngủ quên trên bàn vô tình miếng dán trên mặt anh bị lộ xuống, là em... em đã dán lại cho anh."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn đối phương, chuyện này có lẽ đã xảy ra tầm chừng hai tuần trước đó.

"Anh yên tâm em không nói cho người nào biết cả, chỉ mình em biết thôi."
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro