Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tới quán bar

Vương Nhất Bác ngồi chính diện bàn họp, lạnh giọng nói với người trước mặt.

"Tiếp tục"
"..."

Nhất thời bị nhắc nhở Tổng Minh quên luôn mọi lời lẽ trong đầu, tay chân không tự chủ được run lên, cứ như vậy dù đã trải qua hai phút nhưng vẫn chỉ biết im lặng lật qua lật lại tập bản thảo nằm trên bàn.

Cả căn phòng vì sự gấp gáp của Trưởng phòng thiết kế theo đó mà trở nên căng thẳng, phó phòng ngồi phía sau nhìn thấy quản lý của mình thường ngày thông minh lanh lợi, bỗng một ngày trở thành ngừoi ngốc trước mặt Vương Tổng cũng không mấy làm lạ.

Vương Nhất Bác là ai? hắn là Tổng Giám đốc XW, là ngừoi trẻ tuổi duy nhất thành danh trong lĩnh vực giải trí, là kẻ mà khiến cho mọi nhà báo trong nước phải kiêng dè, khiến cho các minh tinh nổi tiếng phải tìm cách kéo quan hệ.

Hắn giàu có, hoàn hảo, cao ngạo và làm việc dứt khoát lạnh lùng.

"Chậc"

Tiếng chậc nhẹ từ phía đối diện phát ra, kéo theo nhịp thở loạn của đám người trong phòng.
Sau đó bọn họ nghe được tiếng lạch cạch của từng ngón tay gõ xuống mặt bàn.

"Tổng Minh"
"Vâ...vâng"

Trưởng phòng Minh cảm thấy hơi khó thở, miệng theo phản xạ lắp bắp đáp lại, loại biểu hiện này Vương Nhất Bác chính là cực kì chán ghét.

"Tôi khiến anh cảm thấy sợ hãi đến vậy sao?"
"Tôi... Tôi..."

Từng nhịp ngón tay gõ xuống bàn kéo theo từng hồi đập loạn nơi lồng ngực Tổng Minh. Hắn lắp bắp mãi nhưng cũng không tài nào nói ra được lời muốn nói.

Phía đối diện lại truyền đến âm thanh sột soạt, Tổng Minh theo phản xạ lập tức ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Vương tổng đối diện đang thản nhiên dùng chai nước đổ lên tập bản thảo mà hắn đã mất ăn, mất ngủ ngày đêm chuẩn bị.

Cả phòng họp không một ai dám thở mạnh, lần này có là ai đi chăng nữa cũng không thể nào cứu nổi trưởng phòng thiết kế.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt Tổng Minh, Vương Nhất Bác lại điềm nhiêm như không thấy, hắn ném chai nước rỗng xuống sàn nhà, sau đó cầm lên đống giấy tờ ướt sũng đến nham nhở, từng bước từng bước tiến lại phía đối diện.

"Loại bản vẽ mà đến con nít còn biết vẽ lại có mức giá đầu tư mấy tỷ, anh nghĩ là do anh thông minh hay là do tôi quá ngu ngốc."
"Tôi... tôi..."

Tổng Minh vừa nghe thấy lập tức hoảng loạn quỳ xụp xuống, hắn biết bản thân bị phát hiện rồi.

Giọng của Vương Nhất Bác rất trầm trên gương mặt lạnh như băng không có lấy chút biểu cảm khác lạ, lại có thể khiến cho lời nói phát ra uy lực đến mức rùng mình.

Đã ai từng chứng kiến sự dứt khoát trong cách làm việc của Vương Nhất Bác chưa? câu trả lời là có, giữa đám ánh mắt đang mở to hết cỡ Vương Tổng cầm tập bản thảo nham nhở, trực tiếp ném thẳng vào mặt trưởng phòng thiết kế.

Tổng Minh liên tục cầu xin, hắn đã dại dột khi nghe lời đường mật của kẻ xấu, dám sau lưng Vương Nhất Bác lén lút nâng giá gốc của vật tư hòng chiếm lời, có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám nghĩ tới, chẳng qua là hắn đã bị dồn tới mức đường cùng.

"Tổng giám đốc, tôi sai rồi xin hãy cho tôi một cơ hội, tổng giám đốc tôi còn phải nuôi con nhỏ cùng mẹ già, xin cậu hãy nương tay, xin cậu tha cho tôi..., Tổng... Không.... buông tôi ra ..."

Tổng Minh gần như gào lên còn cả gan vung tay khỏi vệ sĩ chạy đến quỳ xuống ôm chân Vương Nhất Bác, trên mặt đã loè nhoè nước mắt, cả ngừoi đều cúi gập xuống nhìn đến thảm thương.

Nhưng hắn có lẽ đã quên mất, trước đó chính mắt hắn đã nhìn thấy Vương Tổng đuổi trưởng phòng cũ đi như thế nào, Vương Nhất Bác từng cho ai cơ hội sao? Câu trả lời là không có.

Tổng Minh bị lôi ra ngoài vùng vẫy la hét thảm thiết, cả đám nhân viên ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai dám mở miệng xin thay, bọn họ sợ vì tên kia mà mình bị liên luỵ.

Ngừoi bị kéo đi xa đến khi không còn nghe thấy tiếng la hét nữa, đám nhân viên không một ai dám nhìn lên, bọn họ quy củ nhìn xuống đống giấy tờ báo cáo mà ngày đêm tỉ mỉ chuẩn bị.

Tiếng đế giày lộp cộp vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh.

Vương Nhất Bác bước lại bàn của mình, nhìn đến một mớ hỗn độn giấy tờ trước mặt bên miệng lại chậc một tiếng. Sau đó không nói một lời liền ném khăn ướt trong tay lên bàn dứt khoát đi ra khỏi phòng họp.
____
Thông tin trong cuộc họp rất nhanh được truyền đến cho Tiêu Chiến, Trương Manh ngồi bên cũng biết sơ qua được tình hình, anh họ cô tính tình thế nào cô đương nhiên biết, trừ những lúc thân thiết bên ngừoi tình của mình ra, hắn luôn bày ra vẻ mặt khó ở như vậy.

Bất quá chỉ là Trương Manh lại thấy lo lắng cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca, ngày hôm nay nên cẩn thận một chút"
"Hả"
"Bác ca, huynh ấy đang rất tức giận."

Tiêu Chiến dừng lại ghi chép nhìn qua Trương Manh, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy thanh âm quen thuộc, theo phản xạ hai con ngừoi đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, không sớm không muộn đến ngay vào lúc vừa nhắc đến tên, hắn cũng rất biết cách khiến ngừoi khác phải sợ hãi.

"Chuẩn bị xe"

Vương Nhất Bác bước qua bàn thư ký bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào phòng, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, tác phong của Tiêu Chiến rất nhanh nhấc máy gọi cho lái xe.

Chừng một phút sau cửa phòng lần nữa mở ra, Vương Nhất Bác đã thay áo khoác bên ngoài, cà vạt bị hắn ném đi đâu mất, cúc áo tháo xuống chừng hai nút để lộ cơ ngực săn chắc ẩn hiện.

Mái tóc vuốt keo bị xoa xoa thành bù xù, chỉ là dáng vẻ thường ngày nhưng lại toát ra thần thái đầy cao ngạo.

"Xe đã chuẩn bị xong thưa Vương Tổng!"
"..."

Vương Nhất Bác đối câu báo cáo của Tiêu Chiến không chút màng tới, vẫn tiếp tục bước đến thang máy riêng, đợi đến khi cửa thanh máy đóng lại, Tiêu Chiến liền đem điện thoại bỏ vào túi, chào Trương Manh sau đó liền rời theo.

Nhìn theo hướng cửa ra vào, Trương Manh cau mày lo lắng, cô đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cầm máy soạn tin nhắn nhấn gửi.

Lần này cô sẽ không để cho Tiểu Chiến hiền lành bị ức hiếp nữa.
____
Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi thang máy, phía bên thang máy chuyên dụng cho nhân viên cũng vừa mở, Tiêu Chiến tác phong rất chuyên nghiệp tiến lại đi phía sau Vương Tổng.

Lái xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, vừa nhìn thấy ngừoi xuất hiện liền cúi cẩn mở cửa ghế sau. Bên cạnh ghế lái Tiêu Chiến cũng đã an ổn chỗ ngồi bên.

"Đến quán bar xy"
"Vâng."

Tài xế theo lời Tiêu Chiến đáp lại nhanh nhẹn cài dây an toàn bắt đầu khởi động xe, suốt cả quá trình Vương Nhất Bác không cần phải mở miệng nói.

Nếu là thường ngày hắn sẽ nổi giận mà mắng chửi không tiếc lời, cho dù điểm đến chính xác là nơi mà hắn muốn đến, chỉ là lúc này hắn chán ghét phải mở lời. Vương Nhất Bác lừoi quản, nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế.

Xe chạy chừng mười phút đã đến nơi, tài xế như thường lệ xuống xe vòng xuống cửa sau mở cửa. Vương Nhất Bác thong thả bước xuống, hắn vừa đặt chân xuống xe, Tiêu Chiến cũng vừa vặn bước ra.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua bản mặt xấu xí của người trước mặt,  ngay lập tức lại bộc lộ sự tức giận, hắn cảm thấy nếu như không đến gặp các tình nhân xinh đẹp của mình, hắn chắc chắc sẽ bị tên này làm cho buồn nôn.

Trong quầy pha chế, Đại Gia Lượng nhanh mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến, hai mắt mở lớn hệt như vừa bắt được vàng, hắn bỏ vội cốc rượu đang cầm trên tay chạy từ trong quầy pha chế đi ra, đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác chào hỏi cực kỳ niềm nở.

"Ai yaaa, Vương Tổng đã đến quý hoá quý hoá cho chúng tôi quá."
"Tránh ra"
"Ai zô, hôm nay ai lại có lá gan trêu chọc ngài đây!"
Tiếng nhạc trong quán lất át cả giọng của Đại Gia Lượng, Vương Nhất Bác không nghe thấy ngừoi trước mặt nói gì, hắn cau mày chán ghét mở miệng.

"Cút"

Đại Gia Lượng bị đứa bạn chơi từ nhỏ tới lớn cùng mình mắng càng được nước cười lớn. Hắn bị mắng đến quen rồi, mắng mà được tiền thì dù có bị mắng bao nhiêu lần hắn cũng tình nguyện chấp nhận.

Đại Gia Lương đối ngừoi càng nhoẻn miệng cừoi, giọng nói theo đó có phần cao hứng.

"Aizo. Thật vinh hạnh cho tôi quá, tôi được Vương Tổng XW mắng rồi."

Vương Nhất Bác không thèm đôi co nữa, lướt qua ngừoi trước mặt đi thẳng vào, Tiêu Chiến phía sau rất nhanh liền đi theo.

Thực ra nói đến có phần không tin, nhưng cái ngừoi vừa bày ra vẻ mặt hèn hạ mà Vương Nhất Bác không tiếc lời chửi kia, chính là ông chủ của hàng chục các quán bar nằm rải rác trong thành phố. Chưa kể hắn còn là con trai của Đại Chuỳ, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Z.

Lần đầu tiên gặp nếu không ai nói cho Tiêu Chiến biết, anh thực đã nghĩ con ngừoi kia, chính là đúng theo mặt chữ Vương Nhất Bác đã từng nói.

Hèn hạ

"Ngừoi anh em tốt, nói xem cậu muốn uống gì nào?"
"Loại rượu nào mạnh nhất đưa ra đây."

Đại Gia Lượng vẫn luôn giữ nụ cười, đối với sự căng cứng cơ mặt của người ngồi đối diện, hắn càng có hứng thú cừoi xấu xa.

"Hôm nay là ai mà lại dám động đến Vương Tổng XW vậy?"

"Nói một câu nữa, tôi lập tức cho san bằng quán của cậu."

"Ây, không không không"

Đại Gia Lượng vội dùng tay làm kí hiệu khoá miệng, nhưng ánh mắt hắn vẫn là không nhịn được cười tà, là bạn của tên mặt lạnh này từ nhỏ đến lớn, hắn chính là muốn trêu chọc tên này đến tức giận.

"Còn cậu thì sao trợ lý Tiêu?"

Nãy giờ ngừoi đứng phía sau ghế Vương Tổng mới được chú ý đến, Tiêu Chiến khẽ đảo mắt nhìn lên ngừoi đối diện. Như thường lệ vẫn chỉ lắc đầu.

"Tôi không cần gì hết, cảm ơn anh."

Lại là câu trả lời quen thuộc, Đại Gia Lượng chu môi cảm thán, lần nào cũng vậy, tên này đến theo Vương Nhất Bác nhưng không khi nào chịu uống một giọt rượu nào, đến quán hắn mà không uống rượu chính là không nể nang mặt mũi cho hắn rồi, nhưng bất quá ngừoi này là trợ lý của Vương tổng, ai dám làm khó dễ.

"Được rồi, đợi một lát rựou liền đến tay ngài"

Đại Gia Lượng nháy mắt với ngừoi mặt lạnh đối diện, xong xuôi mới chịu rời đi vào bên trong.

Đã đến nơi đây việc gì sẽ diễn ra Tiêu Chiến liền đoán trước được, ngừoi này vừa đi liền có ngừoi khác tiến tới, từ xa anh đã nhìn thấy một vị khách không mời mà đến, cô nàng trang điểm cầu kì ăn mặc nóng bỏng, còn biết cách để lộ hờ hững ba vòng cực hấp dẫn.

Cô nàng như làm bộ vô tình đi qua nhưng đến khi đến gần ghế ngồi của Vương Nhất Bác đột nhiên mất thăng bằng ngã nhào xuống. Vương Nhất Bác là theo phản xạ đỡ lấy, cả ngừoi nàng ta vừa vặn nằm lọt vào vòng tay của hắn.

"Thật ngại quá là do tôi hơi say"

Cô ngước lên dùng đôi mắt hơi mơ màng nhìn ngừoi đối diện.

Giữa không gian ồn ào, tiếng nhạc vang lên càng dồn dập Vương Nhất Bác nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của cô gái trong lòng, còn ngửi ra được mùi hương thoang thoảng trên ngừoi cô gái xa lạ, mùi hương khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu, chí ít không giống như những mùi nước hoa khó ngửi của hầu hết các cô gái hay đến nơi này.

"Cô cũng biết chọn ngừoi để ngã lắm."
"Tôi... tôi không cố ý thật mà"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dương lên hàm ý cười, cô nàng lại ra sức tỏ ra sợ sệt muốn đứng lên thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình.

Nhưng còn chưa kịp làm gì cô đã cảm nhận được ngón tay của ngừoi kia đang lướt nhẹ trên bờ ngực căng tròn của mình, là nhẹ nhàng vẽ một đường trên đó.

"Nơi này có phải là đang cần một bàn tay nhào nặn hay không?"
"Ngài .. ngài đang nói gì vậy?"

Cô nàng giống như nghe được điều hết sức xấu hổ, vội quay mặt xuống không dám nhìn lên, chính là thừa dịp mà úp mặt vào bờ ngực vững chắc của ngừoi đàn ông cực phẩm trước mặt.

Đang yên ổn vùi mặt trong lòng, đột nhiên cô bị bàn tay kia giữ lấy sau ót, kéo gương mặt cô đối diện trực diện. Sau đó trước ánh mắt ngơ ngác của cô ngừoi đàn ông cực phẩm cúi xuống hai cánh môi chạm vào nhau.

Bản nhạc vang lên là một giai điệu sôi động, sôi động đến bừng tỉnh, Tiêu Chiến không phải là không biết Vương Nhất Bác là ngừoi như thế nào, chính anh cũng đã từng giải quyết những mối tình một đêm thay cho hắn, chỉ là đây chính xác là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Tầm mắt Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chăm nơi đó, ở nơi hai thân ảnh đang triền miên hôn môi.

"Cái gì thế này, phải chờ chứ Vương Tổng."

Hai thân ảnh bị câu nói phá đám nhất thời tách nhau ra. Khoé môi Vương Nhất Bác theo đó nhìn ngừoi trong lòng vẽ lên một độ cong hài lòng.

"Zô, phải chăng khẩu vị của ngài đã thay đổi rồi sao? cô ta chỉ là một cô gái bình thường thôi mà."

"Nhiều lời, chuẩn bị phòng"

"Zô, ok ok không nhiều lời nữa, chuẩn bị phòng ngay đây"

Túi xách cô nàng rơi xuống sàn Tiêu Chiến nhất thời bị tiếng động kéo tỉnh, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác từ bao giờ đã bế cô nàng nóng bỏng lên tay cùng nhau đi lên tầng.

Chỉ trong một giây, Tiêu Chiến phản xạ nhanh tới mức, lách qua được đám đông trước mặt chạy lên tầng. Nhưng lại chậm một bước, không kịp nhìn thấy số phòng mà Vương Nhất Bác đi vào.

"Này anh"

Giọng nói phía sau bất chợt truyền đến, Tiêu Chiến quay ngừoi lại nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt.

"Anh đến đây một mình sao?

Vì ánh đèn chập chờn sáng tối, cô nàng nóng bỏng đối diện không nhìn rõ được mặt Tiêu Chiến, nhưng sau khi đánh giá trên ngừoi là bộ đồ vest sang trọng, cô chắc mẩm người này ắt hẳn có tiền.

Chiếc khăn lụa khẽ hất lên trong không khí, trong nháy mắt trước mắt Tiêu Chiến dần mờ đi, sau đó rốt cuộc ngất lịm.

Trên hành lang phòng nghỉ Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình bị lôi đi đâu đó, đợi đến khi đến khi tiếng nhạc ồn ào đã nhỏ dần đi, ánh đèn chiếu sáng không còn nhấp nháy, dù đầu óc đang quay điên cuồng, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm thấy một dự cảm không lành.

Cả ngừoi anh bắt đầu cựa quậy khiến cô nàng ôm lấy anh không tài nào đủ sức giữ lấy, lúc này vì sơ sẩy mà Tiêu Chiến thoát ra được vòng tay ngừoi cạnh bên, ngã nhào xuống sàn nhà.

Cô nàng buộc miệng chửi thề một câu tính lại cúi xuống đỡ ngừoi lên, nhưng đến khi hai tay vừa kịp đưa ra đã nhanh chóng bị gương mặt lộ ra làm khựng lại.

"cmn xấu như vậy"

Trước lúc ngừoi rời đi, trong mơ màng Tiêu Chiến còn nghe thấy được cô nàng còn lầm bầm chửi mình. Khoé môi anh vô thức cừoi nhạt.

Tiếng động từ cuối hành lang vang tận lại sảnh phòng, Tiêu Chiến nghe thấy được, lúc đôi mắt gần như khép lại anh nhìn thấy một ngừoi rất quen mắt.

Là Uông Trác Thành, rốt cuộc lại lần nữa vào lúc mà anh gặp nguy hiểm, hắn xuất hiện lần nữa để cứu lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro