Chương 15 -2: Quá khứ
Tui thích đọc bình luận của mn nhắm, mn bình luận nhiều nhiều đi ạ 🥺🤗
______________
"Cmn mấy người muốn làm gì, buông tôi ra, cmn buông ra"
Vệ sĩ kéo lấy người phụ nữ đang điên loạn đi ra xa, may mắn là bà ta chưa kịp động vào ai.
Nhưng có vẻ như Vương Tư Thành không mấy để tâm đến, bởi tầm mắt ông đang bận đặt lên người con trai đứng gần đó.
Đã rất lâu rồi, ông mới gặp lại đứa nhóc này.
Tiêng quát tháo ồn ào vang khắp phòng, nhưng ồn ào bao nhiêu, Tiêu Chiến vẫn đứng ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
Qua bao nhiều năm rồi, làm sao ánh mắt ấy vẫn không chút thay đổi.
"Chào cháu, đã lâu không gặp."
Tiêu Chiến nhìn bàn tay với làm da đã nhăn nhúm chìa trước mặt, đột nhiên trong lòng dâng lên chút tư vị khó tả. Còn nhớ năm đó đứng trước cửa phòng cấp cứu, lúc Vương phu nhân ngất đi được đem vào phòng, lúc đó anh đứng một mình giữa hàng lang vắng lặng.
Ngừoi đàn ông này đã đến, ông ấy đứng trước mặt anh, sau đó đột nhiên ngồi xuống. Ánh mắt lúc đó không có một chút trách móc, không có một chút phẫn nộ, nhẹ nhàng nói với anh.
"Tiêu Chiến, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cháu tuyệt đối không bao giờ được quên ngày này."
_______
Bàn tay nhỏ chạm vào bàn tay lớn, nụ cười năm ấy lại xuất hiện, trong trí nhớ của Tiêu Chiến, lúc còn nhỏ mỗi lần gặp anh, ông đều cừoi nheo hai mắt. Còn cho anh mấy viên kẹo ngọt nhét vào bao áo.
"Cháu... cháu chào chủ tịch"
"Còn gọi là chủ tịch?" Vương Tư Thành không ưng ý, thu lại nụ cừoi trên môi làm bộ nghiêm mặt lại.
"Gọi là Bác Vương"
"..."
Người đối diện thất thần trong giây lát, cuối cùng lí nhí trong miệng hai chữ Bác Vương.
Dáng vẻ sợ sệt có chút giống lần đầu bọn họ gặp mặt, Vương Tư Thành lại được dịp cừoi phá lên, thằng nhóc này lớn lên nhưng tính cách vẫn không thay đổi, dễ bị doạ sợ như vậy. Sau này ở cùng con trai ông lỡ bị bắt nạt thì phải làm sao?
(Tác giả xen vào "Bác nghĩ quá sai rồi"🤣")
Cuộc hội ngộ diễn ra chớp nhoáng, vì bọn họ đang ở trong tình cảnh hỗn loạn, Tiếng gào của người trước mặt vẫn điên cuồng, lúc này Vương Tư Thành thôi không chọc Tiêu Chiến nữa, Tầm mắt nhìn qua ngừoi phụ nữ đối diện trở nên lạnh nhạt.
Giữa ông và bà ta trước giờ chưa từng tồn tại thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Năm đó có Vương Nhất Bác là do sự ép buộc của ngừoi lớn trong nhà. Ông biết người phụ nữ này căm hận ông.
"Thư Minh, cô bình tĩnh lại đi tôi đến chỉ là muốn nói chuyện."
"Câm miệng"
Đã lâu rồi, rất lâu rồi không ai gọi bà bằng cái tên đấy. Hai từ Thư Minh bà đã cất đi, kể từ khi ngừoi đàn ông bà yêu rời khỏi thế gian này.
Trên đời này, bà chỉ căm hận hai con người, một người khiến bà mất đi thanh xuân, một người khiến bà suýt mất đi đứa con trai của mình.
Năm đó bà yêu Uông Thanh đến như vậy, nếu như ba mẹ không ép gả bà cho Vương Tư Thành, thì bà đã có một cuộc sống viên mãn bên ngừoi mình yêu.
"Chúng ta nên bình tĩnh lại nói chuyện thì hơn."
Vương Tư Thành giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ thả tay ra, còn mình đi đến bên sopha ngồi xuống.
Rốt cuộc lúc này bầu không khí hiếm hoi giữ im lặng. Vương phu nhân là do quá sức nên không càn quấy nữa, nhưng ánh mắt nhìn ông vẫn trừng lớn.
"Cháu cũng ngồi xuống đi."
Vương Tư Thành nhìn Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu chỉ về ghế gần đó, vệ sĩ bị đuổi ra ngoài, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại 3 người bọn họ.
Có một câu nói như này, không có cuộc gặp nào là ngẫu nhiên, trên đời này tất cả mọi điều xảy ra luôn có lý do của nó.
Tiêu Chiến là con trai của Tiêu Nghiêm, là tri kỉ duy nhất của ông, người bạn già mà cả đời này ông sẽ không bao giờ quên được.
—————
Năm ông 8 tuổi, Tiêu Nghiêm vừa tròn 14.
Ông còn nhớ ngày đầu tiên hai ngừoi gặp mặt, lúc đó ông đang ngồi vẽ tranh ngoài ban công, ba của ông đi đến dẫn theo một ngừoi con trai.
Tiêu Nghiêm lần đầu xuất hiện trước mặt ông, là một ngừoi con trai có làn da hơi ngăm đen, dáng vẻ hơi rụt rè, đặc biệt gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang theo nét u sầu.
Ba của ông cừoi lên rất vui vẻ nói là từ hôm nay người đó sẽ theo cạnh ông.
Ông lúc đó như thường lệ liền từ chối.
Chỉ là lần này lại rất kì lạ, ngay khi ông từ chối, vô tình nhìn thấy đôi mắt phượng thoáng rũ xuống.
Lúc ngừoi bị mang đi ông không nói một lời.
Nhưng chỉ sau đó ít ngày, chính ông tự mình đến gặp ba mình, nói là ngừoi mấy hôm trước đến đây, cũng được đi.
______________
Đã lâu rồi Vương Tư Thành không xuất hiện loại cảm xúc này, có lẽ nhìn Tiêu Chiến của bây giờ, ông lại vô thức nhớ đến ngừoi bạn già năm đó.
Thời gian trôi đi, chưa bao giờ vì ai mà dừng lại, kéo theo cả vùng trời kí ức đẹp đẽ cùng ngừoi đó rời đi.
"Ông rốt cuộc đến đây để làm gì?"
Giọng nói lạnh băng của ngừoi trước mặt kéo Vương Tư Thành sực tỉnh, Ông chớp mắt kéo theo chút màng nước mỏng trên mắt tan đi.
Dáng vẻ lãnh đạm của thường ngày lại trở về.
"Tôi đến để bảo vệ đứa trẻ này. Năm xưa tôi bỏ qua cho bà vì ngừoi ấy đã cặn dặn.
Nhưng lần này khác rồi, nếu như bà dám động vào một cọng tóc của thằng bé, bà biết tôi có thể làm ra được loại chuyện gì mà."
Nụ cừoi đầy chế giễu trên môi Vương phu nhân tắt hẳn. Nháy mắt vùng ngừoi ngồi dậy trừng mắt về phía ông.
"Cmn, ông còn dám mở miệng đe doạ tôi?"
"Tại sao tôi lại không dám."
Đôi mắt Vương phu nhân hiện lên từng tơ máu đỏ, hai hàm răng nghiến ken két đay nghiến chửi rủa.
"Cuộc đời tôi ra nông nỗi này là vì ai? cmn là vì ai?"
Chiếc đèn để bàn đang chập chờ phát sáng bị tác động mạnh rơi xuống sàn vỡ tan từng mảnh, Vương phu nhân đứng đó ra sức thở dồn dập. Giọng nói vì hét quá nhiều mà trở nên khàn đặc.
"Sau tất cả mọi chuyện ông cùng ngừoi nhà ông gây ra cho tôi?
Vương Tư Thành!!! Thanh xuân của tôi, quãng thời gian tưoi đẹp của tôi, vì ai là vì ai mà tôi bị mất hết tất cả, vì ai cmn là vì ai?"
Chiếc gạt tàn bị ném vào tường vỡ tan thành từng mảnh, Vương phu nhân mất hết sức lực ngồi gục xuống sopha.
Trong giây lát người đối diện đột nhiên trở nên khác lạ.
Đôi mắt điềm đạm đã mất đi thay vào đó, nó dường như trở nên thê lương đau đớn cùng tuyệt vọng.
Bên ngoài gió thổi bay từng tán lá, chốc chốc lại có vài chú chim đậu lại tìm sâu, thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhưng tại sao lòng người lại thật não nề.
Tiêu Chiến nhìn qua Vương Tư Thành. Rõ ràng anh thấy người kia đã vẽ ra nụ cừoi trên môi, nhưng tại sao trông nó lại thê lương đến như vậy.
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Đợi thêm một lúc Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm ổn của Vương Tư Thành.
"Còn tôi thì sao? năm đó bà mất đi thanh xuân, còn tôi... tôi lại mất cả bầu trời."
Đã rất lâu rồi nhưng nỗi đau làm sao còn chưa ngớt. Ngừoi đi rồi nhưng tại sao hình bóng vẫn còn đây.
///// ————————-//////
"Tiêu Nghiêm!!! anh xuống đây cho em, anh định làm gì vậy hả?"
"em đừng lại đây?"
"anh tính làm gì, xuống đây cho em, anh có nghe không hả"
Dường như gió biển mạnh quá rồi, khiến cho đôi mắt Tiêu Nghiêm cay xè, tự nhiên lại rơi nước mắt. anh đứng trước mui thuyền phía dưới là biển cả sâu thẳm, chợt nhận ra bản thân không hề biết bơi.
"Tiêu Nghiêm xin anh đấy, làm ơn!!!"
Giọng của Vương Tư Thành vì hét nhiều mà khàn đi, nhưng ngừoi trước mặt vẫn không chịu nghe lời.
Tiêu Nghiêm đứng đó, nước mắt rơi lã chã nhưng trên môi lại cười đến khờ dại.
"Tư Thành, chúng ta đã làm sai gì sao? chúng ta... chúng ta đã làm điều gì sai sao?"
"Không sai, không sai, chúng ta không hề sai, ngoan nào nghe lời em mau lại đây."
"Không đúng, chúng ta sai rồi, nhưng... nhưng mà,..."
Tiêu Nghiêm nói đến đây đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn ngừoi trước mặt đột nhiên đáng thương đến đau lòng.
" Nhưng mà anh đã nghe lời em rồi mà, anh còn sinh một đứa nhóc nữa."
Nước mắt Vương Thư Thành rơi không kiểm soát, hắn điên cuồng cào cấu vào tay chân, để cho nỗi đau thể xác có thể làm quên đi nỗi đau đớn đến kiệt quệ ở trong lòng.
Nhưng làm sao hắn lại không làm được. Tại sao lồng ngực lại đau đớn như có một bàn tay đang ra sức bóp chặt.
Mọi chuyện xảy ra kể từ ngày định mệnh năm đó. Chỉ vô tình bắt gặp một cái tựa đầu chạm nhẹ lên vai của bọn họ, vậy mà ba hắn liền trở nên cuồng nộ.
Điên cuồng tới mức ép hắn phải chọn lựa, một là Tiêu Nghiêm phải kết hôn sinh con, hai là ông sẽ dùng tiền khiến cho Tiêu Nghiêm phải khổ sở.
Ngày mà hắn đưa ra quyết định ích kỉ kinh hoàng đó. Tiêu Nghiêm vẫn ngây ngốc làm theo.
Vào cái đêm tối đen nhất trong cuộc đời của cả hai, đêm động phòng, hắn như kẻ điên bơ phờ quỳ trước cửa phòng.
Ánh mắt Tiêu Nghiêm lúc mở cửa nhìn vào hắn. Vương Tư Thành cả đời không bao giờ quên.
Nhưng tại sao, cuộc đời lại tàn nhẫn đến mức độc ác đến vậy.
Lúc con trai Tiêu Nghiêm tròn 5 tuổi, người phụ nữ mang danh nghĩ vợ kia, không chịu nuôi nữa liền bỏ theo một ngừoi đàn ông khác, lúc đó Tiêu Nghiêm liền đón Tiêu Chiến về.
Cứ ngỡ mọi chuyện cứ vậy mà qua đi. Không ngờ tới một ngày, chính hắn bị ép phải kết hôn, sau đó còn chuốc thuốc bị bắt phải phát sinh quan hệ.
Năm Tiêu Chiến 6 tuổi, Vương Nhất Bác được sinh ra.
Mọi chuyện bình yên tưởng chừng là mãi mãi, nếu như không có đêm định mệnh ngày ấy.
Lúc đó đứa nhóc lớn đã 12, đứa nhỏ đã 6.
Ngày hôm ấy đột nhiên mưa rất lớn, hắn điên cuồng lái xe về ngay trong đêm, không ngờ tới lúc hắn không ở nhà, ba hắn cùng người vợ trên danh nghĩa kia hợp lực đuổi người, còn vu oan cho Tiêu Nghiêm tội ăn trộm đồ.
Chỉ là đến khi ông lái xe về đến nhà rồi, nhìn thấy Tiêu Nghiêm ngồi một góc, mới phát hiện con trai ông bị thương rồi.
Lúc đó Tiêu Nghiêm trách mình bao nhiêu, hắn còn nhớ.
Sau đó hai ngày sau, Vương Tư Thành cùng Tiêu Nghiêm được đưa lên du thuyền, ba hắn nói cả gia đình cùng đi du lịch, nhưng không ngờ đến, lại sắp xếp một đêm kinh hoàng.
Tối hôm đấy, bọn họ uống đến bất tỉnh, ba hắn cùng vợ hắn đã đem Tiêu Nghiêm vào phòng của một ngừoi đàn ông xa lạ.
"Em xin anh, xin anh đừng nói nữa xuống đây với em đi. Xin anh."
"Anh không được nữa rồi, anh đau lắm, lòng anh rất đau. Anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Tư Thành, con trai anh nhờ em chăm sóc, có được không?"
"Tiêu Nghiêm!!!!"
Tiêu Nghiêm rốt cuộc chọn nhảy xuống, Vương Thư Thành chết lặng bất động trơ mắt nhìn theo.
Mãi cho tận sau này, hắn còn nhớ.
Trước lúc nhảy xuống, Tiêu Nghiêm có nói một câu, câu nói cuối cùng không phát ra thành tiếng, nó chỉ là cái mấp môi. Nhưng Vương Tư Thành biết.
Chỉ là cả đời này hắn sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình. Đem nó sau cùng cùng mình rời đi tìm gặp lại tri kỉ, lúc đó hắn sẽ bắt ông ta nói thật to, thật rõ ràng.
/////________ ///////
"Cuộc đời của ông cmn là cái thá gì?"
"Câm miệng khốn của bà lại cho tôi!!"
Tiếng gào lớn vang lên trong phòng khiến ánh mắt Tiêu Chiến thoáng chốc mở lớn.
Lần đầu tiên anh chứng kiến một ngừoi đàn ông trước giờ luôn bày ra dáng vẻ điềm đạm.
Bỗng chốc lại bộc phát cuồng nộ.
Từng ngón tay Tiếu Chiến bắt đầu bấu chặt vào nhau, anh đã dặn lòng chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây, nhưng quả nhiên vẫn không thể được.
Vương Tư Thành lúc này như trở thành một người khác, hai tay ông siết chặt gắng hết sức kìm nén lại nhịp thở của bản thân.
"Bà nên nói một lời cảm ơn với ông ấy, năm đó nếu như Tiêu Nghiêm không ngăn cản tôi, bà chắc chắn sẽ không thể yên ổn như bây giờ."
Vương phu nhân im lặng nhìn ngừoi đàn ông trước mặt. Năm xưa chính bà ép Tiêu Nghiêm phải rời đi, bởi vì ông ta đã vô tình phát hiện bà ngoại tình.
Chuyện trên du thuyền là vì bà quá tức giận mới dẫn đến hành động sai trái.
"Một người tốt như vậy, nhưng rốt cuộc lại bị hai người hại..."
Giọng nói Vương Tư Thành khàn đi, ông ngồi xuống gục mặt khóc thành tiếng.
Hoá ra người lớn trưởng thành cũng có lúc bật khóc trong tuyệt vọng như bây giờ, hoá ra là ai đi chăng nữa cũng sẽ có những câu chuyện khiến bản thân trở nên yếu đuối.
Tiêu Chiến vẫn đứng đó cơ hồ trở nên bất động. Anh vừa nghe thấy tên ba của mình. Rất lâu rồi, từ lúc ba anh mất đi, chưa từng một ai nhắc về ông.
/ Nắng lặng rồi, bóng râm kéo tìm đến, nhưng vì sao lại không thấy bình yên./
"Rốt cuộc chúng ta vì điều gì mà trở nên như vậy?"
Lúc này Vương phu nhân trở nên thật tĩnh lặng, rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đến bây giờ bà mới biết. Hoá ra không chỉ bà, mà ngay từ đầu Vương Tư Thành cũng đã có ước mơ của cuộc đời mình.
Ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh một người.
Bọn họ không có lỗi. Chỉ tiếc là gặp được đúng ngừoi nhưng lại chọn sai thời điểm.
Nước mắt bà rơi không kiểm soát, nhìn ngừoi đàn ông trước mặt nói ra câu nói thức tỉnh muộn màng.
"Xin lỗi, tôi đã sai rồi."
_________________
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác đạp cửa xông vào, hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng thất thần, trong phòng ngổn ngang đồ đạc. Còn có cả ba mẹ hắn.
Sự lo sợ trong lòng Vương Nhất Bác điên cuồng trỗi dậy, hắn không biết nhưng lúc này hắn rất sợ, có phải hắn đã đến muộn rồi.
Vương Nhất Bác đạp lên đống đồ trên sàn đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hắn nhìn anh nhưng ánh mắt Tiêu Chiến vẫn không nhìn hắn.
Đột nhiên lúc này có giọng nói của người phụ nữ đã khàn đi truyền đến.
"Nhất Bác, năm xưa ba của con ông ấy không hề ngoại tình. Người ngoại tình mới chính là mẹ."
Trước khi Vương Tư Thành ra về, mọi chuyện yên ắng đi. Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ba mắt, dịu dàng nhìn hắn cùng Tiêu Chiến.
Hắn không biết ánh mắt ấy mang theo suy nghĩ gì.
Nhưng hắn có một suy nghĩ, có lẽ ba hắn sau này sẽ không đến tìm gặp bọn họ nữa. Ông ấy sẽ đi đến một nơi chọn một ngôi nhà nhỏ. Cùng kỷ vật của chính mình nhẹ nhàng an ổn ở đó đến hết đời.
_______
Đem người lên xe, Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, hắn đến muộn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn cũng không thể mở miệng hỏi Tiêu Chiến.
Làm sao hắn hỏi khi ngừoi bên cạnh đến một ánh mắt cũng không nhìn hắn.
Vương Nhất Bác khởi động lái xe đi, trên đường về căn hộ Tiêu Chiến, hắn đều giữ im lặng. Cho đến khi đến nơi rồi. Tiêu Chiến ngước mặt lên, bắt đầu tháo dây an toàn, Vương Nhất Bác không thể chịu đựng thêm nắm lấy tay anh kéo lại.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
"..."
Người trước mặt vẫn im lặng không nói, trải qua tưởng chừng cả một ngày dài, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã nghe thấy Tiêu Chiến trả lời.
"Không có"
"Thật sự không có?"
Vương Nhất Bác cau mày điện thoại hắn có cuộc gọi đến, vừa nhìn đến cái tên trên màn hình liền dứt khoát tắt máy ném vào hộc xe.
Không gian trong xe yên ắng tới mức nghe được tiếng thút thít cho dù là rất nhỏ, Tiêu Chiến cố gắng kìm lại tiếng nức nở nơi cổ họng, đem cánh môi day day đến muốn bật máu.
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
"Tôi.... đã nói kh... h... ông c...có."
Hai từ không có phát ra nghẹn ngào tới mức không rõ lời, Tiêu Chiến mặc ngừoi kia đang nhìn mình, mặc cho hắn có thể sẽ nghĩ anh là người yếu đuối.
Anh mặc sức khóc, đã rất lâu rồi, là từ đêm định mệnh ngày hôm ấy, anh đã không còn khóc như vậy nữa.
"Tiêu Chiến"
Tiếng ngừoi bên cạnh lại lần nữa truyền đến, nhưng nó lại như là mồi lửa khiến nước mắt của Tiêu Chiến không ngừng rơi.
Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, hắn muốn ôm anh vào lòng, hắn cảm thấy khó chịu rất khó chịu. Nhưng lúc này hắn không được phép.
"Anh và mẹ tôi thực chất là có chuyện gì?"
Đợi đến khi tiếng khóc bên cạnh đã không còn lớn nữa, tiếng nấc nhỏ cũng không còn nghe thấy. Sau đó hắn mới nghe thấy câu trả lời.
"Nếu như thật sự có chuyện"
Tiêu Chiến nói đến đây đột nhiên ngưng lại, cuối cùng đã chịu đem ánh mắt đỏ au nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
"Cậu có đứng về phía tôi không?"
Có ai đó đã nói tình mẫu tử rất thiêng liêng, nó cao quý hơn tất cả.
Nhưng hỏi Vương Nhất Bác bây giờ nếu như phải lựa chọn hắn sẽ chọn như thế nào.
Trong lòng Vương Nhất Bác phút chốc ngây người.
Hắn gặp Tiêu Chiến chỉ vọn vẹn hơn hai tháng. Hơn hai tháng này, Tiêu Chiến khiến hắn trải qua đủ loại cảm xúc, còn có cả những loại cảm xúc chưa từng xuất hiện trong đời.
Hắn không biết phải trả lời như thế nào, nhưng làm sao đây, hắn vừa rồi quan tâm anh, đã dứt khoát tắt máy mẹ hắn gọi đến.
Điện thoại trong hộc xe lại rung lên, Vương Nhất Bác giật mình, đem cảm xúc của bản thân trấn tĩnh lại, lúc này hắn sẽ phải chọn, chọn lời lẽ nói ra là loại đạo lý được giảng dạy trong đời.
"Đó là mẹ tôi, ngừoi đã sinh ra tôi, nếu anh dám làm ra loại chuyên gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
Bên tai Tiêu Chiến vẫn nghe thấy giọng nói đều đều của Vương Nhất Bác, chỉ là lúc này đầu óc anh trở nên trống rỗng, lồng ngực anh không còn cảm thấy đau, nơi cổ họng không còn chút bỏng rát.
Vương Tư Thành trước lúc rời đi nói hết mọi chuyện với anh, sau cùng ông nói, nói chuyện đã qua hãy để nó ở một góc, còn bây giờ hãy nắm bắt hạnh phúc của bản thân.
Nhưng làm sao anh có thể nhắm mắt làm như không có chuyện gì.
Làm sao anh có thể làm được.
Bây giờ anh nên đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào đây, anh yêu hắn nhưng ba anh là vì bị mẹ hắn dồn ép mà dẫn đến...
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến xinh đẹp mà trở nên yếu ớt.
Hắn giật mình siết chặt hai tay lại.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là Vương phu nhân gọi tôi đến nói về việc trả lương sau khi thôi việc.
Vương Nhất Bác im lặng, lần này người trước mặt hắn đột nhiên thay đổi, khiến hắn còn sợ hãi hơn.
Tiếng chuông điện thoại lại rung lên, nhưng cả hai vẫn không ai chịu rời mắt, đợi khi ngừng lại rồi lại một lần nữa gọi đến, rốt cuộc Vương Nhất Bác là người rời đi, hắn cầm lên điện thoại trong hộc xe, nhìn thấy cuộc gọi dứt khoát nhấn nghe.
Tiếng mở cửa xe truyền đến, Tiêu Chiến đờ đẫn bước xuống xe, nhưng cánh cửa còn chưa kịp đóng bên tai đã nghe thấy giọng nói của người phía sau.
"Ngày mai đi du lịch cùng bọn tôi, coi như là mấy ngày làm việc cuối cùng, mẹ tôi nói anh đi cùng."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro