Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - 1 : Thích tôi không?

Cảnh báo chương có cảnh H 🤣🤣
*********
Tại căn hộ Tiêu Chiến.
Đã 11 giờ tối, báo thức chuông điện thoại lại đúng hẹn reo lên, Tiêu Chiến hơi giật mình gượng gạo lén nhìn qua người trước mặt, khi trông thấy người kia dường như không chút để tâm, mới quay người về phía sau nhấn vào nút tắt trên màn hình.

Thanh âm vừa tắt bầu không khí xung quanh lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.

Rốt cuộc vẫn không ai nói với ai một lời, Tiêu Chiến vẫn như cũ giữ im lặng chăm chú băng bó vết thương trên cánh tay Vương Nhất Bác.

Thực ra, vết thương chỉ là trầy xước nhẹ ngoài da, nhưng anh lại hết băng qua lớp này lại đến lớp nọ, băng tới mức cánh tay Vương Nhất Bác nổi lên một cục lớn băng gạc.

Nhưng điều kì lạ là hắn lại ngồi yên, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, từ lúc bước vào nhà một câu cũng không nói.

Miếng băng gạc lại thêm một vòng, Tiêu Chiến chú ý tới mức từng giọt mồ hôi chạy xuống cũng không màng quan tâm, miếng dán dán xuống 5 lần, đến lần thứ 6 mới cố định được bông băng.

Rốt cuộc cũng chịu dừng lại, hai người bọn họ ngồi yên như vậy, đã gần một tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn vết băng bó, sau cùng mới cúi xuống thu gọn lại đồ trên bàn, phía đối diện Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên, hắn nhìn người kia đứng lên đem theo đồ rồi quay người rời đi.

Nhưng anh không đi được xa, một chân vừa bước lên chân sau liền không trụ vững, toàn thân nghiêng ngả khiến cho hộp y tế trong tay rơi xuống đất vương vãi ra sàn nhà.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó nhìn anh, rất nhanh đã nghe thấy tiếng nức nở của người trước mặt. Tiêu Chiến nhìn xuống hộp ý tế nằm dứoi đất, bắt đầu khóc không ngừng.

Làm sao vậy, tại vì sao mỗi lần anh xuất hiện Vương Nhất Bác lại bị thương.  Hay là anh, anh chính là sự xúi quẩy trong cuộc đời của hắn.

Sự việc năm đó anh vẫn còn nhớ, hoá ra cảm xúc của ngày hôm ấy một chút cũng không thể mất đi.

Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi, vậy mà lại bị một chiếc xe lớn đụng vào người.

Là do anh, mọi chuyện đều là do anh.

Bả vai Tiêu Chiến run lên từng hồi, tiếng nức nở càng lúc càng nghẹn lại.
Lúc này người phía sau đột nhiên gọi tên anh, ban đầu chỉ là trợ lý Tiêu, nhưng gọi đến lần thứ hai đã gọi thành Tiêu Chiến.

Nhưng không có tiếng đáp lại, thay vào đó nước mắt càng rơi lợi hại. Có tiếng thở nhẹ phía sau truyền đến, kéo theo cả tiếng loạt xoạc, đế giày va chạm với sàn nhà phát ra một tiếng lộp cộp, sau đó không còn biết gì nữa, chỉ biết là Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào lòng.
________
"Ca ca, anh khóc sao?"
Cậu chủ nhỏ đứng trước mặt Tiêu Chiến, ra sức nhón chân lên cao lau đi nước mắt trên gương mặt ngừoi dối diện.
"Anh đừng khóc nữa, em bảo vệ anh có được không?"
____________
Không khí xung quanh chưa bao giờ có thể yên tĩnh đến như vậy, cơ hồ còn nghe thấy tiếng lồng ngực của ngừoi nào đó đang đập mạnh.

Lần này hay rồi, nước mắt Tiêu Chiến rơi không thể kiểm soát, rơi tới mức ướt một bên tóc người đang dựa cằm trên vai anh.

Có ai đó có thể nói cho anh biết  chuyện gì đang xảy ra? Vương Nhất Bác làm sao vậy? hắn rốt cuộc làm sao vậy? 

Tiếng còi xe bên ngoài truyền đến từng tiếng ồn ngắt quãng, cửa sổ còn chưa đóng khiến cho gió ùa vào, thổi bay cả vạt rèm trước cửa. Ngay lúc này, có vẻ ông trời không đủ kiên nhẫn để nhìn nữa, ngay lập tức đánh một đòn khiến Tiêu Chiến trở nên tê liệt.

Giữa không gian yên tĩnh, bản nhạc quen thuộc lại vang lên, là điện thoại của Vương Nhất Bác có người gọi đến.

Tiêu Chiến dường như vừa chìm vào một giấc mơ mờ ảo, nhưng chỉ một giây liền bị đánh tỉnh.

Sự ấm áp của Vương Nhất Bác đang bao bọc lấy anh, vô tình khiến cho sự đau đớn càng thấm sâu.

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay đang quàng lấy eo mình kéo xuống. Nhưng kéo thế nào vẫn không thể dịch chuyển.

Bài hát đi đến đoạn điệp khúc, lời bài hát có một đoạn hát rằng:

Anh và em hai chúng ta không nên gặp lại, vốn ban đầu đã không nên gặp nhau. Vì chúng ta đã định là không được ở bên nhau...

Cánh tay ôm chặt eo siết chặt thêm một vòng.

Bản nhạc đến hồi kết vừa lúc tắt hẳn. Không gian xung quanh bọn họ lại trở về yên tĩnh, Tiêu Chiến lau đi nước mắt còn lã chã trên mặt, nháy mắt liền trở về Tiêu Chiến của thường ngày, mở miệng liền có thể lạnh nhạt nói người kia buông tay.

Lời vừa dứt, điện thoại Vương Nhất Bác lại vang lên, nhưng lần này còn chưa đợi được giọng hát Ngọc Dao cất lên.
Vương Nhất Bác đã ném thẳng điện thoại vào vách tường.

Tiếng động lớn vang khắp gian phòng khiến cho Tiêu Chiến trở nên cả kinh.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác ra một đòn chí mạng. Hắn gục mặt xuống vai anh, giọng nói mang theo chút âm trầm nam tính dường như là cầu xin.

"Tiêu Chiến nói cho tôi biết đi, có phải là anh thích tôi đúng không?"

Nếu như có thể cho Tiêu Chiến bình tĩnh lại mà một lần nữa trả lời, có lẽ anh sẽ không chọn nói ra lời thật lòng, chí ít bình tĩnh lại rồi sẽ không thể nói năng mất kiểm soát được nữa.

Nhưng lời nói ra làm sao có thể rút lại. Anh vậy mà đã trả lời hắn. Không chần chừ nói ra một chữ thích.

Vương Nhất Bác ngay lập tức buông anh ra, hắn đột nhiên lùi về phía sau. Đem khoảng cách của cả hai kéo ra xa.

Lần này điện thoại Tiêu Chiến nằm trên bàn rung lên, giờ này còn ai có thể gọi điện tới ngoài Uông Trác Thành.

Mệt mỏi quá, mệt mỏi như vậy anh không muốn chịu đựng nữa. Hay là Vương Nhất Bác có thể mang anh đi cùng không.

Mang anh kéo ra khỏi cuộc sống giam cầm không tự do này.

Có thể... à không, chắc chắn là không thể. Bởi vì hắn căn bản không yêu anh.

"Từ bao giờ, anh thích tôi từ bao giờ?"

Điện thoại nằm trên bàn không rung nữa. Tiêu Chiến quay ngừoi lại, đột nhiên nhìn ngừoi trước mặt cừoi lên như một tên ngốc.

"Không có, tôi chỉ nói thế để cậu buông tay ra thôi."
"Tiêu Chiến!"

Sắc mặt ngừoi trước mặt nháy mắt thay đổi, nhưng Tiêu Chiến vờ như không nhìn thấy nghiêng đầu nói tiếp.

"Sao vậy? bị tôi doạ sợ rồi sao?"
"Anh luôn như vậy sao?"
"Tôi làm sao cơ?"
"Luôn có thể cợt nhả một cách rẻ tiền như vậy."

Nơi lồng ngực vừa nhói lên rất đau, Vương Nhất Bác thực sự có khả năng khiến anh trở nên đau đớn. Nếu như có thể nói, anh liền lập tức chạy đến nói với người kia anh không phải, anh không hề có ý như vậy.

Anh yêu hắn, anh rất yêu hắn.

Nhưng ngay lúc này mọi lời lẽ có thể nói ra của anh chỉ có.

"Thật ngại quá, khiến cậu chê cười rồi tôi chính là loại người như vậy."

Điện thoại trên bàn lại rung lên, lần này Tiêu Chiến không để nó tự động ngắt nữa. Vừa dứt lời liền đi đến tìm điện thoại.

Thay vì nhấn nghe anh lại chọn nhấn tắt, nhưng tắt rồi lại không bỏ xuống, Tiêu Chiến đem điện thoại đặt bên tai đột nhiên ngữ khí trở nên hào hứng.

"Anh~ muộn như vậy rồi còn gọi cho em làm gì, có phải là nhớ em rồi không?"

Nói lớn như vậy chắc hẳn Vương Nhất Bác nghe thấy rồi, hắn nghe thấy liền ngay lập tức chán ghét mà rời đi. Chắc chắn sẽ như vậy.

Tiêu Chiến dừng lại làm như bản thân đang nghe người bên kia nói chuyện, nhưng thực chất lại đang lắng nghe tiếng động phía sau.

Quả nhiên đã có tiếng mở cửa, sau đó rất nhanh đóng sầm lại. Tiêu Chiến đứng đó đờ đẫn, Vương Nhất Bác về rồi. Hai người bọn họ có phải xem như đã xong rồi.

Từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại?

Điện thoại trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất. Bả vai anh run lên lại nức nở khóc không kiểm soát.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng đế giày, Tiêu Chiến giật mình trong một giây bị ngừoi phía sau kéo đi đẩy lên thành tủ.

Cảnh tượng trước mặt đột nhiên quay cuồng, Vương Nhất Bác đột ngột xông đến, hắn điên cuồng hôn lên cổ, mặc cho Tiêu Chiến kháng cự, liên tiếp hôn dọc lên tai cuối cùng áp xuống môi.

Nụ hôn chạm xuống, khiến cho đầu óc Tiêu Chiến ngay lập tức đình trệ, anh ngớ ngừoi cảm nhận được sự ấm nóng ướt áp trên môi, Vương Nhất Bác vừa đem lữoi luồn vào.

Nhịp tim Tiêu Chiến đập mạnh, nơi đầu lữoi nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt, mơ hồ nuốt xuống viên kẹo Vương Nhất Bác vừa đem vào miệng anh.

Nụ hôn vừa tách ra anh chỉ biết vội ôm miệng ra sức ho khan.

"Khụ Khụ... cậu ... cậu vừa cho tôi ăn gì?" 
"Tôi có cho sao?"  Vương Nhất Bác cừoi nhếch mép, đứng lùi lại một bước tựa lưng lên thành tủ.
"Sợ sao? chỉ là một viên kẹo thôi mà!"
"Không đúng, cậu... Ưm."

Đột nhiên cơ thể Tiêu Chiến giống như có một nguồn điện chạy qua, ngứa ngáy nóng bức, anh cảm thấy đầu óc mơ hồ, hình ảnh người trước mặt cũng trở nên mờ ảo.

Vương Nhất Bác lúc này thong thả, khoé môi lại nhếch lên một đường cong nhẹ.

"Hống hách như vậy, lần này xem anh còn có thể tỏ ra kiêu căng đến bao giờ.

"Cậu... cậu định làm gì.. ưm"

Phía trước gương mặt Vương Nhất Bác đột nhiên sát lại gần. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, sự ấm nóng nơi cánh môi lại tìm đến.

Vương Nhất Bác lần nữa cúi xuống hôn anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống nhưng chỉ một giây liền trở nên mạnh bạo, thân thể Tiêu Chiến vô thức cọ sát vào thân thể đối phương, sự phản kháng yếu ớt mất đi, thay vào đó là sự khao khát muốn chạm tới.

Kệ tủ bị lực đẩy của hai người đàn ông rung lên từng hồi. Giọng nói trầm ổn mang theo sự dịu dàng lại truyền đến bên tai.

"Tiêu Chiến, thích tôi không?"

Không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ còn biết nói thật lòng. Tiêu Chiến thều thào không rõ lời giữa những lần dứt ra áp vào của cả hai.

"Thích, rất thích, thích Nhất Bác.... nhất..."

Đáy mắt Vương Nhất Bác trong một giây tối sầm lại, hắn dùng sức ôm người bế lên, ép hai chân Tiêu Chiến kẹp chặt lấy eo mình.

Sau đó đạp cửa đi vào phòng ngủ, trực tiếp áp Tiêu Chiến xuống giường. Nụ hôn từ đầu đến cuối vẫn luôn không dứt ra, lần này còn dùng sức tới mức môi Tiêu Chiến bị rách.

Bàn tay thô ráp luồn vào áo tìm đến xoa nắn hai nhũ hoa, Tiêu Chiến không chịu được khẽ rên lên, trong nháy mắt hành động của Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại.

Hắn dứt môi ra vang lên tiếng chụt lớn. Dùng đôi mắt rạo rực nóng bỏng mà chưa một lần giành cho ngừoi nào khác nhìn ngừoi dứoi thân.

"Có muốn làm tình với tôi không?"

Chiếc giường nhỏ bị lực đẩy từng đợt không chịu nổi mà rung chuyển, Vương Nhất Bác hôn môi anh, phía dứoi ra sức đẩy vào trong.

Từ trên xuống dứoi cả cơ thể Tiêu Chiến nổi từng vết đỏ chi chít, còn có cả dấu răng. Bọn họ như vậy đã hơn hai tiếng rồi, tay chân anh một chút sức lực cũng không còn.

"Vương... Ưm... dừng lại, được rồi... dừng lại."

"Ừ. dừng lại"

Vương Nhất Bác nói dừng lại, hắn nói từ ba mươi phút trước rồi, nhưng cơ thể hắn vẫn điên cuồng ra vào trong anh.

Điện thoại ngoài phòng khách rung đến không đếm xuể số lần, không có ai bắt máy nhưng nó vẫn đều đặn rung lên.

Đến khi tự động tắt nguồn hết pin.

Ở một căn phòng khác, Uông Trác Thành đập vỡ hết đồ đạc có trong phòng, ánh mắt toàn tơ máu đỏ trừng trừng nhìn vào màn hình điện thoại.

Đã hơn 2 tiếng rồi, từ lúc hắn nhìn qua camera nhìn thấy Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác ngoài phòng khách.

Uông Trác Thành như một con thú phát điên, hắn siết lấy mảnh thuỷ tinh trong tay đến mức chảy máu. Hai tên vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào, đến khi nhìn thấy người rồi bọn họ lại không một ai dám lại gần.

Điện thoại có người gọi đến, Uông Trác Thành lập tức cúi xuống, nhưng rất nhanh đáy mắt lại trào lên cơn thịnh nộ, hắn đột nhiên đứng dậy ném điện thoại vào vách tường khiến các mảnh vỡ vương rơi khắp sàn.

Lần này hắn chịu đựng đủ rồi. Là ai cũng không được đem Tiêu Chiến của hắn rời đi. Tiêu Chiến là của một mình hắn. Mãi mãi là của hắn.
———————
Đồng hồ điểm 10 giờ sáng, nhưng người trong lòng vẫn đang say ngủ. Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu Chiến đã hơn một tiếng rồi. Từ lúc tỉnh lại liền nhìn anh không rời mắt.

Hắn đột nhiên nghĩ đến, không biết sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến sẽ có phản ứng như thế nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình giống như mấy tên biến thái bỏ thuốc để ngủ cùng người đẹp, nhưng hắn thật sự đã cố gắng lắm rồi, cố gắng khống chế bản thân trước mặt Tiêu Chiến.

Nhưng làm thế nào cũng không thể khiến hắn thôi không để tâm đến anh. không thể khiến hắn thôi khao khát chiếm đoạt.

Hắn rốt cuộc đã có tâm niệm với Tiêu Chiến từ lúc nào, hắn không biết.

Trở lại lần đầu tiên gặp mặt.

Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt hắn với vẻ ngoài xấu xí, nhưng không một ai biết, hắn vậy mà đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc rạo rực kì lạ, thứ cảm xúc lần đầu tiên trong đời hắn trải qua trong đời.

Hắn thời điểm đó điên cuồng muốn vứt bỏ nó.

Đem ngừoi chuốc thuốc trong lần đầu tiên hắn là cố ý, nhưng hắn chắc chắn cô gái kia không dám làm. Vì hắn là cố tình sắp xếp, mục đích chỉ để mẹ hắn biết được hắn thực thực chất căm ghét Tiêu Chiến. 
Cũng để Tiêu chiến thấy được mà trực tiếp rời xa.

Lần thứ hai Tiêu Chiến bị chuốc thuốc, hắn không biết, hắn thực sự không hề biết, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến bước ra. Hắn mới đờ đẫn.

Vương Nhất Bác cả đêm không thể chợp mắt, hắn vô cớ khó chịu trong lòng, bức bách gần như muốn phát tiết ra ngoài, để rồi sau đó như điên loạn mà cho người ngay trong đêm bắt cóc người, lão già đó bị trói lại còn bị thiến nơi đó, sau cùng bị bỏ lại giữa đồn cảnh sát với chồng hồ sơ thu thập về tội mua bán râm.

Hắn lần đó, là lần duy nhất hắn giải quyết một người ra tay tàn độc đến như vậy.

Những ngày sau đó, hắn càng không muốn chạm mặt Tiêu Chiến, làm mọi chuyện gây khó dễ cho anh cũng chỉ để cho anh biết khó mà lui.

Nhưng không ngờ đến, vô tình khiến anh và Tống Minh lại gần với nhau.

Hắn ta đi đến bên cạnh anh, đột nhiên lại tỏ ra thân quen anh trước ánh mắt của hắn, hắn vốn cùng Tống Minh quen biết từ nhỏ, hắn còn chịu một ân huệ của ngừoi kia. Nhưng trong lần đó, trong đêm ở quán bar, hắn không một chút suy nghĩ liền có thể bán đứng ngừoi kia.

Hắn lần đầu tiên vì một người mà đau đầu suy nghĩ.

Lần đầu tiên ra tay tàn độc.

Lần đầu tiên phản bội lại anh em bằng hữu.

Lần đầu tiên phá lệ hôn môi một cô gái quán bar chỉ để anh nhìn thấy.

Lần đầu tiên dám cãi lời mẹ hắn để giữ anh lại bên cạnh.

Hắn làm rất nhiều điều lần đầu tiên. Nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn muốn rời xa hắn.

Nhưng làm sao hắn có thể để mặc chuyện đó xảy ra.

Hắn chối bỏ không được nữa rồi, ngay khi Tiêu Chiến chọn rời xa, hắn đã sáng tỏ tận đáy lòng mình.

Tiêu Chiến là của một mình hắn. Tất cả của anh đều thuộc về riêng hắn.

Ngón tay Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ bên khoé môi. Tự mình nói ra mấy lời mà không ai ngoài hắn nghe thấy.

"Tiêu Chiến, tôi vì anh mà đi đôi giày bẩn thỉu ấy, cài bản nhạc mà chưa một lần nghe trong đời, anh vậy mà một chút cũng không ghen sao?"

Đồng hồ điểm 11 giờ, Vương Nhất Bác luyến tiếc nhìn Tiêu Chiến.

Bây giờ hắn phải đi rồi, hiện tại hắn chưa thể đối diện với anh ngay lúc này, mọi chuyện hắn cần phải lên kế hoạch thật chu toàn.

Chuyện đầu tiên hắn cần làm là xử lý chuyện của Ngọc Dao. Nếu muốn nhanh chóng huỷ hôn lễ hắn phải tìm cách khiến mẹ hắn hồi tâm chuyển ý.

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, ánh mắt hiện lên sủng ái đầy ngọt ngào.

Hắn dù có như thế nào cũng phải mang người này bên cạnh. Nếu quãng đời sau này cần người bầu bạn, hắn chỉ cần duy nhất mình anh.  
_______
Tiêu Chiến tỉnh lại đã là một tiếng sau khi Vương Nhất Bác rời đi.

Anh nhăn mày mơ hồ nhìn lên trần nhà. Nơi eo đột ngột truyền đến cơn đau nhức, toàn thân Tiêu Chiến nháy mắt trở nên cứng đờ, loạt hình ảnh tối qua đồng loạt ồ ạt ùa về.

Anh và Vương Nhất Bác tối qua đã...

Điện thoại trên bàn rung lên, rung đến lần thứ năm rồi mới có ngừoi để ý đến. Tiêu Chiến thẫn thờ cầm điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình.

Thật vừa hay, anh và Vương Nhất Bác vừa qua đêm, Vương phu nhân liền muốn lật ngửa ván bài.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thân thể mình từ trên xuống dứoi. Nơi lồng ngực chợt đập dồn dập.

Trên người anh là dấu ấn của Vương Nhất Bác để lại. Anh rốt cuộc lần đầu tiên đã trao cho Vương Nhất Bác.

Hoá ra Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với anh. Giọng nói ấm áp phả vào tai trong mơ hồ anh còn nhớ được.

Hắn nói hắn yêu anh. Nói muốn ở bên cạnh anh. 

Tiêu Chiến chạm tay vào chiếc gối còn vương mùi nước hoa của Vương Nhất Bác, nụ cừoi vô thức trở nên thật dịu dàng.

"Vương Nhất Bác em được lắm. Bây giờ thì đến lượt anh."
_____
Tại nhà riêng của Vương phu nhân.

Trên sàn nhà ngổn ngang đồ đạc bị ném vỡ, bà Vương ngồi đối diện ra sức thở từng hơi dồn dập, sau khi như phát điên mà phá vỡ mọi đồ đạc trong phòng.

Dáng vẻ đã không còn cao lãnh ôn nhu của một phu nhân chủ tịch cao quý, mái tóc được chải chuốt búi lên cao, bây giờ lại xộc xệch không còn giữ nếp, ánh mắt sát khí trừng lên nhìn người trước mặt.

Ít phút trước, vừa mới bước chân vào phòng Tiêu Chiến đã bị cảnh tượng trước mặt doạ sợ.

Trong căn phòng xoa hoa mọi đồ vật nằm ngổn ngang, vương vãi trên sàn nhà. Người phu nữ trước mặt anh thường ngày đoan trang, cao quý bỗng nhiên trở nên xộc xệch đến doạ người.

Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề. Vương phu nhân của bây giờ lại giống như năm đó. Người phụ nữ này qua nhiều năm như vậy vì sao vẫn không thể thay đổi.

"Đóng cửa!"

Giọng nói người trước mặt lạnh lùng truyền tới, Tiêu Chiến nhìn bà không đáp chỉ im lặng quay người đóng cửa.

Ngay khi tiếng cạch cửa phát ra, Tiêu Chiến quay người lại chiếc ly thuỷ tinh đột ngột bay tới, anh theo phản xạ né đi chiếc ly sượt qua má, sau đó rơi xuống đất vỡ tan.

Tiếng cừoi người đối diện khiến Tiêu Chiến cảm thấy sởn gai ốc. Trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng, chiếc ly thứ hai tiếp tục cầm lên, đầu anh trở nên trống rỗng, muốn tránh nhưng tay chân một chút cũng không thể di chuyển.

Có lẽ vì do chính mình đã nhận ra được sự tồi tệ của bản thân.

Năm đó Vương Nhất Bác gặp tai nạn là do anh, cũng là anh đã đồng ý với bà sẽ rời đi. Nhưng ngày hôm nay lại bỗng chốc quay lại. Làm ra loại chuyện trái đạo đức như vậy. Chỉ nhiêu đây anh không có quyền tránh.

Chiếc ly bay thẳng về phía Tiêu Chiến, anh nhắm mắt lại đứng yên đợi cơn đau ập đến.

Chắc sẽ rất đau còn có thể chảy máu, nhưng không sao, từng ấy máu không là gì so với sự đau đớn Vương Nhất Bác đã chịu đựng.

Có tiếng mở cửa, theo sau đó tiếng choang lớn truyền đến.

Cốc thuỷ tinh va đập mạnh rơi xuống đất vỡ tan, nhưng không có một ai bị thương.

Tiêu Chiến mở mắt trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Người đàn ông có chút lớn tuổi nheo hai mắt cừoi cừoi nhìn anh. 

Không gian vì tiếng đổ vỡ mà trở nên ngột ngạt, người trước mặt trong giây lát thu lại nụ cừoi trên môi, bỏ hai tay vào túi áo nhàn nhạt hướng ngừoi phụ nữ trước mặt chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, vợ cũ của tôi."
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro