Chương 14 - Ngọc Dao
Chào mn lại là tui Đây🤣🤣
_______________________
Tại quán bar
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống bàn sau cuộc gọi ngắn ngủi tính bằng giây, người bên cạnh bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn rõ ràng vừa nhìn thấy biểu cảm chau mày của Vương Nhất Bác.
Ngừoi này trước giờ ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, trừ phi nó là điều khiến hắn phải nhọc lòng. Đại Gia Lượng hơi nhướn ngừoi lên, nói bằng tông giọng vừa đủ để ngừoi kia có thể nghe thấy được.
"Mẹ cậu nói gì vậy?"
Tầm mắt Vương Nhất Bác đặt lên người dối diện, đột nhiên khoé môi nhếch lên một đường, một lần uống cạn ly rượu trong tay, sau cùng nhàn nhạt mở miệng.
"Ngọc Dao về nước"
"Ngọc Dao về nước?"
Mắt Đại Gia Lượng mở lớn khoa trương tới mức há hốc miệng. Chỉ có người đối diện vẫn bộ dạng điềm tĩnh.
"Lâu rồi không gặp, tôi cũng muốn đi đón cô ấy cùng với cậu"
Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn lên người đối diện, dù cho Tống Minh đang cừoi, nhưng hắn lại cảm giác được sự lạnh lẽo đến sởn gai óc.
Vương Nhất Bác đem điện thoại bỏ vào túi áo, giọng nói tựa phần nhàn nhã.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Ba người bọn họ người trước người sau ra khỏi cửa, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi bên ngoài, không hẹn mà cùng lúc khựng lại.
Rốt cuộc Tiêu Chiến là ngừoi lên tiếng trước.
"Vương phu nhân nói tôi đưa mọi người đi đón Ngọc tiểu thư."
Tiêu Chiến giải thích vì sự xuất hiện đột ngột của mình, nhưng Đại Gia Lượng vẫn muốn hỏi thêm, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, từ lúc bước ra ngoài đã vờ như cảm thấy điều đó.
Hắn không biết có chuyện gì đang diễn ra, nhưng trực giác mách bảo ngay lúc này tốt nhất là nên im miệng.
Tiêu Chiến như thường ngày bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp cần có, anh đi đến mở cửa ghế sau nhưng một trong ba người lại không ai chịu di chuyển.
Bầu không khí xung quanh bất giác trở nên yên ắng, ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn thẳng người trước mặt, đợi người kia ngước lên nhìn hắn, nhưng rốt cuộc hắn không nhìn thấy dù một lần, Vương Nhất Bác nhếch môi cừoi nhạt, không nói thêm một lời dứt khoát đi thẳng vào trong xe.
Chuyến xe xuất phát đi đón ngừoi diễn ra thuận lợi, Vương Nhất Bác cùng Tống Minh ngồi ghế sau, Đại Gia Lượng cùng Tiêu Chiến ngồi ghế đầu.
Không khí trong xe im ắng đến mức kì quái duy trì cho đến tận sân bay, vừa dừng xe Vương Nhất Bác liền bước xuống, hắn bước xuống xe nới lỏng cà vạt trên cổ, một lúc lại nhìn xuống đồng hồ treo tay.
Tống Minh sau đó cũng theo xuống, trên xe sau cùng chỉ còn lại Đại Gia Lượng cùng Tiêu Chiến.
Rốt cuộc cũng có không gian riêng tư, Đại Gia Lượng nhoài người qua, hắn nhịn hết nổi rồi, tại sao hai người kia không một ai nói chuyện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nói hắn hiểu được, nhưng đến tên bám ngừoi Tống Minh lại không mở miệng.
Hắn đương nhiên cảm thấy kỳ quái.
Vụ việc ngày hôm qua khiến hắn càng thêm nghi ngờ, có lẽ hắn đã đoán ra được rồi, mối quan hệ của ba người này.
"Anh với Vương Nhất Bác rốt cuộc là sao vậy?
Tiêu Chiến đang nhắn tin báo cáo tình hình cho Vương phu nhân, nghe ngừoi bên cạnh nói chuyện liền giật mình. Suýt chút còn làm rơi điện thoại.
Đúng lúc này tiếng hét từ khu vực vip ra vào sân bay truyền đến, Đại Gia Lượng cùng Tiêu Chiến nhìn ra.
Tiếng hét không hề nhỏ khiến cho mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về. Đại Gia Lượng cũng đột nhiên trở nên phấn khích lục tìm điện thoại trong túi cầm vội lên chụp ảnh.
"Là đại minh tinh Ngọc Dao đấy"
"..."
Trong đám đông có phần hỗn loạn, Tiêu Chiến nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đi về phía bọn họ. Tiếng nói chuyện phấn khích bên tai Tiêu Chiến vẫn không chịu dứt. Anh tắt màn hình điện thoại, cố tình không nhấn vào tin nhắn vừa hiện thị trên màn hình khoá.
Con dâu tôi đã xuống sân bay chưa?
"Aaaaa...Bọn họ điên rồi sao? ôm nhau rồi, ôm nhau rồi"
Tiếng la hét xung quanh lớn hơn bao giờ hết, đại minh tinh Ngọc Dao ôm tổng giám đốc của XW công khai.
Bên tai truyền đến tiếng hét lớn của Đại Gia Lượng, sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không một chút thay đổi, ánh mắt tựa như vô cảm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, anh nhìn rất rõ, không có sự kháng cự nào cả, bàn tay Vương Nhất Bác còn vòng qua ôm lấy eo của đối phương.
Ở nơi không ai nhìn đến, Tống Minh đứng nép gọn vào trong, hắn đứng đó nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt bao phủ từng tơ máu đỏ.
"Xin lỗi anh, nhưng em nhất định không thể lần nữa mất đi anh."
______
"Ca ca, Nhất Bác hai ngừoi ở đây sao?"
"Tống Minh, em đến rồi"
Vương Nhất Bác đang ngồi trong lòng Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy ngừoi đến liền thu lại nụ cười trên môi hậm hực quát lên với người trước mặt.
"Sao cậu lúc nào cũng bám theo tụi tôi vậy?"
"Nhất Bác em không được nói bạn như thế."
Vị ca ca gõ nhẹ lên đầu nhóc trong lòng, vẫy tay gọi người đối diện lại gần.
Tống Minh ngơ ngác chạy lại hắn muốn ngồi vào lòng anh, nhưng khi vừa xích đến liền bị người kia đẩy ra.
"Chỗ này là của tôi, chỗ giành riêng cho mình tôi."
Vị ca ca cừoi khổ lại gõ chóc vào đầu cậu chủ nhỏ. Hai người nói qua nói lại một hồi, lại biến thành vị ca ca cừoi lên dịu dàng xoa đầu người trong lòng
Tống Minh đứng một bên chớp mắt nhìn vị ca ca, ngay thời khắc đó nụ cừoi ấm áp như ánh mặt trời nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí, hắn cũng muốn có nụ cuòi ấy, hắn cũng muốn được ca ca yêu thương."
_______
Tại nhà riêng của Vương Thị.
Xe vừa dừng, Đại Gia Lượng là kẻ mở cửa đi xuống đầu tiên, hắn cảm thấy hối hận rồi, một lòng phấn khích đi đón minh tinh màn ảnh, nhưng đến khi đón được ngừoi rồi, lại không nghĩ đến một màn bức bách cùng về chung xe.
Hắn bị không khí trong xe bức đến muốn ngạt thở.
Quản gia Từ đón lấy hành lý trong tay Vương Nhất Bác, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người trong nhà đã vội hồ hởi chạy ra.
Chỉ là bọn họ còn chưa kịp vào nhà Vương phu nhân không hiểu sao lại đứng sững lại. Nụ cười trên môi vừa nhìn thấy người ngay lập tức thu lại.
Dường như không ai để ý đến sắc mặt của tống minh đang thay đổi.
Mọi ngừoi xung quanh chỉ chú ý đến bà Vướng đang nghiêng ngả gần như khuỵa xuống.
Đôi mày Vương Nhất Bác cau lại, hắn ra hiệu cho bảo mẫu đỡ người vào bên trong. Còn mình thì nhanh chóng theo vào.
Đợi bác sĩ đến khám ra về đã là 1 tiếng sau đó. Vương phu nhân cũng vừa lúc bình ổn.
Không khí cũng không còn vui vẻ nữa, Tống Minh vừa nhìn thấy ngừoi đi ra gấp gáp muốn chào tạm biệt để đưa Tiêu Chiến ra về.
Nhưng lúc hắn còn chưa kịp nói, Vương phu nhân đã một hai kéo hắn lại, lôi kéo đến ngay cả Tiêu Chiến cũng phải ở lại dùng cơm.
Gian phòng ăn không có lấy một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lách cách vang lên đều đặn.
Đại Gia Lượng xúc một miếng súp bỏ vào miệng, hắn cảm thấy mình nuốt không trôi cho dù chỉ là một miếng súp nhỏ. Đột nhiên lúc này Vương phu nhân ngồi chính diện hơi nhướn ngừoi lên, đem miếng thịt nguội gắp bỏ vào bát người bên cạnh.
"Con đi đường xa mệt lắm đúng không, mau ăn nhiều vào"
Giọng nói phía chính diện truyền đến cắt ngang sự yên tĩnh, Vương phu nhân vừa dứt lời, ánh mắt vô thức nhìn qua người đối diện, nhìn một lúc, sau đó giọng điệu chợt trở nên ôn nhu.
"Con dâu, con ăn nhiều vào dạo này nhìn con gầy quá rồi đấy."
"A... Dạ?..."
"Làm sao lại bày ra vẻ mặt như vậy, sắp về chung nhà rồi còn ngượng ngùng nữa sao?"
"Không... Không... con không có"
Có tiếng lạch cạch cạnh bên vẫn đều đặn vang lên, Ngọc Dao đón lấy đồ ăn bỏ vào bát, lồng ngực lập tức đập dồn dập, lần đầu tiên Vương phu nhân gọi cô bằng hai tiếng con dâu.
Ngọc Dao bị doạ đỏ mặt đôi mắt chớp chớp nhìn qua Vương Nhất Bác, ngừoi kia vẫn đang dùng dĩa cắt từng miếng thịt, vờ như lời của Vương phu nhân vừa nói, một chút cũng không lọt vào tai.
Nụ cười trên môi Ngọc Dao thoáng gượng lại, nhất thời không chú ý đến, ngoài cô cùng Vương Nhất Bác ra, người trên bàn ăn đều đang nhìn về hướng của một ngừoi.
Dĩa trong tay Tiêu Chiến vẫn đều đặn vang lên tiếng lách cách, Tống Minh ngồi cạnh bên vẫn một thân điềm tĩnh nhai đồ ăn, chỉ có mình Đại Gia Lượng dường bất ngờ với cuộc hội thoại vừa được nghe.
Hắn sau khi theo ba mình về nước, năm 15 tuổi đã biết đến Vương Nhất Bác cùng Tống Minh trong một buổi họp mặt gia đình.
Hắn còn nhớ lúc đó bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một ngừoi con gái rất xinh đẹp, bố mẹ hắn nói rằng đó là vợ tương lai của Vương Nhất Bác.
Từ sau lần đó hắn không còn gặp lại cô gái kia nữa, bẵng đi hai năm sau bỗng nghe được tin, người con gái đó đột nhiên đi Mỹ du học.
"Nhất Bác con mau ăn đi, không cần phải cắt thịt cho Ngọc Dao đâu, nó tự mình có thể cắt được."
Tiếng lạch cạch cạnh bên khẽ khựng lại, sau đó rất nhanh lại phát ra đều đặn, Vương Nhất Bác không đáp lại lời bà, điềm tĩnh cho từng miếng thịt vừa được cắt gọn vào miệng.
Hành động của Vương Nhất Bác thành công khiến nụ cừoi trên môi bà vụt tắt, kéo theo một trận cuồng nộ dâng lên trong đáy lòng.
Đáy mắt bà lạnh lẽo trừng lên người đối diện. Vờ như trong một khắc liền có thể xông đến.
Ánh mắt rõ ràng là vậy nhưng chỉ có Đại Gia Lượng cùng Ngọc Dao để tâm đến.
Sau đó bọn họ nghe thấy một tiếng rầm lớn, là Vương phu nhân đứng lên ngột ngột ngất xỉu.
Vương Nhất Bác đạp ghế chạy đến đỡ lấy bà, giúp việc trong nhà vội vàng gọi bác sĩ đến, giây trước yên tĩnh giây sau liền trở nên hỗn loạn.
Vương Nhất Bác bế ngừoi vào trong phòng, Ngọc Dao cũng chạy theo, sau cùng chỉ còn ba ngừoi bọn họ đứng ở sảnh.
Bác sĩ đến nơi đã là 15 phút sau, sau khi kiểm tra qua tình hình, ông than thở về chuyện không chăm sóc tốt cho ngừoi bệnh. Ông vừa về còn chưa kịp thay đồ đã lại lần nữa lái xe đến, càu nhàu một lúc, kê vài liều thuốc liền tạm biệt ra về.
Từ lúc xảy ra sự cố Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi trong phòng bà Vương không chịu ra.
Đã hơn 9 giờ tối. Đại Gia Lượng có hẹn nên ra về trước, Tống Minh cùng Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở sảnh chính. Lúc này Ngọc Dao đem đĩa trái cây đã gọt đi tới đặt xuống bàn, ngồi xuống phía đối diện, cừoi lên dịu dàng nhìn bọn họ.
"Hai ngừoi đừng quá lo lắng, bác Vương vốn có bệnh trong người, trở trời liền như vậy."
Giống như một ngừoi thân trong gia đình nói về tình cảnh của họ. Giống như Ngọc Dao đã là một phần trong ngôi nhà này.
Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn cô không cảm xúc, chỉ là đôi tay đang siết chặt vào nhau, đau đến chuyển màu.
Làm sao Tống Minh lại không biết, hắn là người biết rõ hơn ai hết. hắn ghét nhìn thấy anh bày ra dáng vẻ như vậy.
Tống Minh đứng lên, nắm theo cánh tay của Tiêu Chiến nói với Ngọc Dao bọn họ phải về trước, Ngọc Dao còn chưa kịp đáp lại đã thấy người rời đi, cô ngơ ngác nhìn theo cánh tay vẫn vô thức vẫy tay chào.
_____
Tiêu Chiến theo Tống Minh đi ra xe, ngừoi trước người sau đi vào xe không ai nói với ai một lời.
Lúc cài dây an toàn xong xuôi, Tống Minh im lặng không nổi nữa, hắn day day hai cánh môi, nhìn lén qua ngừoi bên cạnh, chần chừ một lúc, sau đó dứt khoát mở miệng.
"Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến dường như chưa nghe thấy, ánh mắt vẫn thần thờ nhìn về phía phía đối diện, Tống Minh phải gọi đến lần thứ ba mới chậm chạp quay đầu nhìn qua.
"Anh đừng thích cậu ta nữa. Hai người tuyệt đối không có tương lai."
Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn ngừoi trước mặt nhất thời mở lớn, nhưng chỉ là rất nhanh liền trở nên không cảm xúc.
Thứ gọi là bất ngờ anh tuyệt nhiên không có.
"Tôi thích em ấy, dễ nhìn ra như vậy sao?"
"Hai người vừa mới gặp mặt, anh không thể hiểu hết con người của Vương Nhất Bác đâu."
Có vẻ như vừa được nghe một điều rất nực cười, Tiêu Chiến chớp mắt nở một nụ cười nhạt.
"Tống Minh, cậu đừng giả vờ thêm nữa."
Ánh sáng nơi căn nhà phía trước mặt tắt dần đi. Tiêu Chiến chỉ còn nhìn thấy chút ánh sáng từ bên ngoài, hắt lên cánh cửa hình rồng đẹp mắt.
Cảm xúc lúc này là gì anh không biết nữa, chỉ cảm thấy bản thân mình thật phi thường, phi thường tới mức co thể tỏ ra bình tĩnh.
Đôi mắt của Tống Minh khẽ dao động, hắn nhìn Tiêu Chiến mấp máy mãi mới có thể nói ra một từ anh. Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến lại nói với hắn.
"Chỉ có Nhất Bác mất trí thôi, còn tôi vẫn còn có ký ức của chúng ta mà."
Không gian trong xe đột nhiên trở nên im ắng. Tống Minh mở lớn mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện. Rốt cuộc ngày này cũng tới, ngày mà Tiêu Chiến không lo sợ lật bài ngửa với hắn.
Ngày mà anh sẽ không còn đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đóng vai không thân quen.
"Chúng ta đi thôi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một lát."
Tiêu Chiến không muốn nói thêm nữa, anh biết người kia đang muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng cả ngày hôm nay anh thực sự rất mệt.
Rốt cuộc không ai nói thêm với ai một lời.
Tống Minh rời tầm mắt khỏi người bên cạnh, tay cầm vô lăng vô thức hơi run lên. Hắn dùng tay kia bấu chặt vào da thịt cho đến khi không còn run nữa, sau đó chỉ im lặng khởi động xe phóng đi.
______
"Tôi cầu xin cậu hãy buông tha con trai tôi, tôi cầu xin cậu."
Tiêu Chiến khóc đến đờ đẫn nhìn ngừoi phụ nữ quỳ khóc dứoi chân mình. Ngay lúc này một lời anh cũng không thể thốt ra được.
"Tôi chỉ có một đứa con trai là nó thôi, tôi cầu xin cậu buông tha cho nó."
Bảng đèn gắn trên tường vẫn đang bật sáng, cuộc phẫu thuật đã qua 4 tiếng rồi nhưng cánh cửa đối diện vẫn chưa mở.
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Vương Nhất Bác, nằm trên đường giữa một vũng máu.
Lúc này cửa phòng bật mở ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang dáng vẻ uể oải sau nhiều tiếng phẫu thuật.
"Tạm thời cuộc phẫu thuật coi như thuận lợi, nhưng vì bệnh nhân chịu một lực va chạm quá lớn, dẫn đến đa chấn thương, tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chý."
"Không thể nào, không thể nào không tỉnh lại, bác sĩ làm ơn cứu con trai tôi đi, tôi cầu xin cậu...."
"Vương phu nhân"
Đám người xung quanh hỗn loạn đỡ vội lấy Vương phu nhân đột ngột ngất xỉu đưa vào phòng, bác sĩ cùng y tá cũng rời đi.
Hành lang không bóng người chỉ còn một mình Tiêu Chiến đứng đó, tiếng
tít tít của máy móc vang lên đều đặn,
ngoài nó ra nơi này không còn bất kì âm thanh nào khác.
_______
Tiêu Chiến vô thức nhớ lại hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ. Nước mắt lại vô thức chảy xuống.
Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác.
Nắm đó ba anh là người giúp việc nhà họ Vương, mẹ của anh vì không chịu được nghèo đã bỏ nhà ra đi cùng ngừoi nam nhân khác, ba anh phải dẫn theo anh vào Vương gia.
Tiêu Chiến vào Vương Gia gần một năm thì Vương Nhất Bác chào đời, anh chứng kiến hắn lớn lên, còn từng bế hắn trong tay mà chăm sóc, đến năm anh 12 tuổi, hắn 6 tuổi.
Ba của anh bất ngờ bị đuổi vì tội ăn trộm đồ, Tiêu Chiến không biết ba anh rốt cuộc có làm điều đó hay không, chỉ là ông và anh rất nhanh bị đuổi ra khỏi nhà.
Vương Nhất Bác lúc đó còn là một cậu nhóc 6 tuổi, nhưng hắn rất ngang bướng, mặc cho người trong nhà nói thế nào hắn vẫn nhất định không cho Tiêu Chiến rời đi.
Anh còn nhớ, Vương Nhất Bác lúc đó đứng trên lầu ban công tầng thượng, doạ sẽ nhảy xuống nếu như bọn họ đuổi ngừoi.
Ồn ào cả một ngày trời, cuối cùng mọi người đành chiều theo Vương Nhất Bác, những đêm sau đó Vương Nhất Bác đem hẳn anh vào phòng ngủ cùng mình. Nằm trên giường ôm anh chặt cứng, giống như sợ chỉ cần buông tay, ngừoi khác sẽ giành lấy ca ca của hắn.
Vào một ngày Vương Nhất Bác phát sốt, hắn nằm trên giường mơ màng, nhân lúc đó anh cùng ba của mình bí mật được đưa đi.
Khi ra đến cổng chính đã có xe đợi sẵn bọn họ, ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng thông qua, vậy nhưng ngay khi xe bắt đầu lăn bánh, Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện, hắn chạy như bay đuổi theo, phía sau kéo theo rất nhiều bảo vệ.
Anh hét lên với tài xế, bắt hắn dừng lại, nhưng hắn lại không nghe theo, anh hoảng tới mức nắm lấy tay cầm mở cửa xe ra sức mở. Ba của anh liền ôm anh lại.
Xe băng qua đường chạy ra đường lớn, vừa đúng lúc đèn dành cho người đi bộ chuyển qua đỏ, một chiếc ô tô lao tới, nhưng người kia vẫn chạy qua.
Sau đó anh nghe thấy một tiếng rầm lớn, rất đông người xung quanh tập trung lại, tài xế lái xe lúc này mới chịu dừng xe.
Anh không nhớ là mình nằm trên mặt đất như thế nào. Chỉ nhìn thấy rõ trước mũi xe là Vương Nhất Bác, hắn nằm đó máu chảy loang cả mặt đường.
_______
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến."
Tống Minh dừng xe đã lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn thất thần không di chuyển. Hắn gọi không được, liền nhẹ nhàng lay vai anh. Ngừoi bên cạnh lần này đã chịu quay qua, nhưng Tống Minh phát hiện, Tiêu Chiến vậy mà khóc rồi.
"Anh..."
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, tôi xin phép."
Tống Minh không kịp nói thêm một lời, hắn rõ ràng chỉ muốn hỏi vì sao anh lại khóc mà thôi. Cửa xe cạch một tiếng mở ra Tống Minh thẫn thờ nhìn Tiêu Chiến quay lưng đi, đột nhiên đáy lòng hắn lại cuộn lên một trận dữ dội.
Ngay khi chân Tiêu Chiến chạm xuống đất, Tống Minh vươn tay nắm lấy cánh tay anh dùng sức lôi lại.
"Chắc lúc này Vương Phu Nhân đang rất tức giận. Em nghĩ anh đừng đi làm ở XW nữa, như vậy sẽ tốt hơn cho anh."
Tiêu Chiến không quay người nhìn lại, nhưng rõ ràng hắn nghe thấy tiếng cừoi nhạt.
Hắn biết Tiêu Chiến không hề lo sợ, chỉ là hắn cố chấp đến mức tự huyễn hoặc bản thân. Nghĩ rằng anh sẽ thấy tình cảnh khó khăn trước mắt mà lui xuống.
Đợi thêm ít giây nữa Tiêu Chiến giật tay ra khỏi tay hắn, dùng giọng điệu điềm tĩnh của thường ngày trả lời.
"Nếu như lo sợ ngày này đến, tôi đã không tìm em ấy rồi."
—————————
Gió ban đêm vậy mà lại có thể lạnh đến thấu da thịt, Tiêu Chiến bước từng bước chậm chạp đi vào chung cư, đến lối rẽ đi vào thang máy, hắn chợt nhìn thấy phía cổng phụ một dáng người quen thuộc đang đứng tựa bên xe.
Lồng ngực Tiêu Chiến nháy mắt đập loạn, Anh nuốt một ngụm nước bọt vô thức đi về phía cổng phụ.
Rốt cuộc càng đến gần người trước mặt càng hiện rõ.
Đến khi nhìn thấy là ai rồi, Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại, ngay lúc này lý trí của anh mách bảo không nên tiếp tục đi, nhưng lý trí của anh là một kẻ yếu đuối.
Cho đến khi giữa hai người cách nhau chỉ vài bước chân, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Chiến mới ý thức được anh vậy mà đã đứng trước mặt hắn.
Gió lạnh ban đêm khiến cho gương mặt của Vương Nhất Bác trở nên trắng bệch. Dường như ngừoi này đã đứng chờ anh rất lâu rồi.
Một cơn gió lạnh vừa đột ngột thổi qua, Tiêu Chiến nhìn hắn chớp mắt, anh hơi cúi mặt xuống để chiếc khăn che đi một chút phần cổ. Đột nhiên nói ra một câu không chút liên quan.
"Sao cậu biết được địa chỉ nhà tôi?"
"..."
Tiếng nói chuyện rôm rả cách bọn họ không xa, có vẻ là cư dân trong chung cư đang tập thể dục, Tiêu Chiến thôi không đấu mắt với người trước mặt nữa, tay lần mò vào túi áo đưa điện thoại ra trước mặt nhìn giờ.
"Muộn thế này rồi, cậu đến đây làm gì?"
Người trước nặt vẫn không chịu nói chuyện, Vương Nhất Bác chỉ im lặng chăm chăm nhìn Tiêu Chiến.
Rõ ràng người đên là hắn, nhưng một lời hắn cũng không nói ra.
Tiêu Chiến đứng nhìn hắn thêm chút nữa. Đợi đến khi tiếng nói chuyện dần đi xa Vương Nhất Bác lúc này mới đứng thẳng người lên, thong thả từng bước tiến lại gần.
Lồng ngực Tiêu Chiến vừa kịp trấn tĩnh lại vô thức đập loạn.
Mùi nước hoa nam tính trên người cộc vào mũi anh khiến cả gương mặt đều nóng ran. Tại sao người này lại có cảm giác như một cường thế đang áp bức. Khiến anh phải cảm thấy căng thẳng.
Tiêu Chiến cúi đầu xuống cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Nhưng ngay lúc anh nghĩ đã có chút hi vọng le lói xuất hiện nơi con đường tối tăm trước mặt.
Thì thật trùng hợp nó ngay lập tức bị dập tắt.
Đôi giày mà Vương Nhất Bác đang mang. Nó được Ngọc Dao tặng. Ở sân bay cô ta đã đưa cho hắn.
Có tiếng vỡ vụn đâu đó Tiêu Chiến rõ ràng nghe thấy được. Còn cảm nhận được nó như ghim vào từng thớ thịt trên ngừoi.
Trước khi kịp nói ra một lời nào khác, Tiêu Chiến đột nhiên cừoi lên, tầm mắt hướng về ngừoi đối diện.
"Đôi giày này rất hợp với cậu."
Vương Nhất Bác có lẽ vì chịu lạnh quá lâu khiến cho đôi mắt của hắn càng trở nên lạnh lẽo. Sau đó hắn lại nghe ngừoi kia nói tiếp.
"Giống như cậu và Ngọc Dao vậy, hai người rất hợp nhau.
Điện thoại trong tay Vương Nhất Bác có cuộc gọi đến, tiếng nhạc chuông là bài hát của Ngọc Dao. Rõ ràng trước đó, nó không phải là bài hát này. Rõ ràng Vương Nhất Bác chỉ luôn dùng nhạc chuông mặc định.
Đáy mắt Tiêu Chiến khẽ dao động, nhất thời không nghĩ ra bản thân nên nói gì tiếp theo. Lúc nãy nếu như không đến gặp người này thì tốt biết mấy, nếu như Tống Minh lái xe lâu thêm một chút, có lẽ hắn cũng sẽ không còn xuất hiện ở đây.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác đến đây là vì điều gì, là muốn chứng minh cho anh thấy hắn yêu Ngọc Dao?
"Ngày mai tôi sẽ không đi làm nữa. Vương phu nhân đã ra quyết định."
Từ lúc gặp mặt Vương Nhất Bác không nói một câu, cuộc đối thoại là tự một mình Tiêu Chiến nói, anh cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ ngốc, tự mình suy nghĩ, tự mình huyễn hoặc rồi tự mình nhận ra sự thật.
Gió đêm lại thổi qua khiến cho vài sợi tóc trên trán bay loạn, Tiêu Chiến chớp mắt một cọng tóc đụng vào khiến anh hơi khó chịu. Đột nhiên bên tai lúc này chợt truyền đến giọng nói trầm ổn.
"Tôi cho phép anh nghỉ việc?"
Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, nhỏ hơn những 6 tuổi, nhưng phong thái mà hắn bày ra lại khiến Tiêu Chiến nhiều lần quên đi mất.
Rõ ràng Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh. Nhưng tại sao anh lại thấy hắn dường như rất trưởng thành. Giống như lúc này mặc cho giữa anh và hắn đã không còn mối quan hệ chức vụ. Nhưng hắn lại khiến anh cảm thấy bức bách. Là loại bức bách áp đảo toàn diện.
"Không quan trọng"
"Không quan trọng?"
"Đúng vậy, quan trọng là tôi không muốn làm việc cho XW nữa."
Đôi mắt vô cảm của Tiêu Chiến nhìn thẳng ngừoi đối diện, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.
Rốt cuộc tình cảnh này cũng đã đến.
Ngày mà anh quyết định sẽ rời đi.
Lần này anh tuyệt đối không ích kỉ, dứt khoát một lần để rời đi như vậy sẽ là tốt nhất, ít ra sẽ để lại trong lòng Vương Nhất Bác một hình ảnh thư ký với phong cách làm việc chuẩn mực.
Vương Nhất Bác của bây giờ đã không còn là cậu chủ nhỏ của anh nữa, hắn là Vương tổng có tiền tài, có danh vọng, còn có đối tượng sắp kết hôn.
Vậy anh còn ở đây làm gì, Vương Nhất Bác mất trí nhớ rồi, hắn đang có tất cả vì sao anh lại ích kỉ bắt hắn nhớ lại.
Anh không có cam đảm,
anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác đau khổ thêm nữa.
"Nếu không có gì nữa tôi xin phép"
Tiêu Chiến quay ngừoi rời đi không để ngừoi kia kịp nói thêm một câu với anh, bởi lẽ nếu như hắn nói rồi, anh có lẽ sẽ không thể cam chịu như vậy. Sẽ phát điên mà phá vỡ hạnh phúc hiện tại của Vương Nhất Bác.
Tiếng đế giày đạp trên đất phát ra từng tiếng lộp cộp, sau chừng một giây đột nhiên một tiếng rầm lớn phát ra từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình quay người lại.
Trước mặt là hình ảnh, hai chiếc ô tô đâm trực diện vào nhau, một chiếc ô tô không biết từ đâu kia đi tới đâm vào xe của Vương Nhất Bác.
Tay chân Tiêu Chiến đột nhiên không thể dịch chuyển, anh đứng đó chăm chăm nhìn người đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, tay hắn đang chảy máu, máu chảy thấm cả một mảng áo.
Đến khi chủ xe mở cửa chạy xuống cúi đầu xin lỗi. Tiêu Chiến mới có thể sực tỉnh, anh dùng hết sức chạy về phía Vương Nhất Bác, người bị thương rõ ràng không phải anh.
Nhưng Tiêu Chiến chạy đến tay chân lại run lên từng hồi, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh.
Chủ xe trông thấy phản ứng của người đi cùng càng ra sức cúi đầu xin lỗi. Rốt cuộc là Vương Nhất Bác phải mở miệng nói không sao, đưa người đi, nói đúng hơn là đỡ lấy người Tiêu Chiến rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro