Chương 13: Suốt những năm tháng qua, em không cảm thấy hạnh phúc sao?
Quả nhiên là hắn suy nghĩ đúng, rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn hất tay hắn ra, đem Vương Nhất Bác đang nghiêng ngả đỡ lấy đi ra xe.
Bàn tay vừa chạm vào hơi ấm thoáng chốc chỉ còn lại lạnh lẽo, Tống Minh nhất thời trở nên đờ đẫn.
Bàn tay đặt giữa không trung lặng lẽ hạ xuống, hắn thu lại ánh mắt, gượng gạo nhìn qua hai thân ảnh đang chật vật trước mặt, dường như một chút hắn cũng không hề có ý định giúp đỡ.
Đợi đến lúc Tiêu Chiến nhét được ngừoi vào xe rồi, có một giọng nói phía trầm ổn sau truyền tới.
"Anh chở cậu ta về nhớ chú ý an toàn."
_________
Chở người về đến nhà đã là 20 phút sau đó.
Tiêu Chiến cùng người làm trong nhà phải mấy thêm 20 phút nữa mới có thể mang được người lên phòng, sau khi nhét Vương Nhất Bác vào trong chăn, Tiêu Chiến khẽ thở nhẹ một hơi.
Cũng đã muộn rồi anh cần phải ra về, nhưng để ngừoi này nằm một mình anh không thể yên tâm. Đột nhiên lúc này cánh tay vừa mới an vị trong chăn ấm lại vươn ra, tìm đến bàn tay Tiêu Chiến mà nắm lấy.
Có tiếng thở gấp phát ra, sau đó bên tai Tiêu Chiến truyền đến âm thanh khàn khàn của người say rượu.
"Mẹ... đừng đi..."
Không gian xung quanh im ắng, một biểu cảm nhỏ trên gương mặt Vương Nhất Bác cũng đủ hạ gục Tiêu Chiến trong một khắc.
Vương Nhất Bác thực chất chỉ mới hơn hai mưoi thôi, làm sao lại luôn phải tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ.
Đáy mắt Tiêu Chiến khẽ run lên. Làm sao đây, anh thật sự không thể bình tĩnh được.
Âm thanh sụt sùi của người trước mặt khiến Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, hắn không nhìn rõ nhưng trước mặt rõ ràng có ngừoi. Bàn tay hắn đang nắm lấy, mang theo hơi ấm dường như rất quen thuộc.
Sức lực nơi bàn tay Vương Nhất Bác gia tăng thêm, hắn nắm lấy tay ngừoi đối diện kéo mạnh.
Nệm bông bên cạnh lún xuống, Vương Nhất Bác nhắm mắt, tìm đến điểm mềm mại trên chân đối phương kê đầu lên, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo, sau cùng vùi mặt vào bụng đối phương lẩm bẩm trong miệng.
"Mẹ... đừng đi."
Nhịp tim Tiêu Chiến nháy mắt đập loạn, nó dường như có thể nhảy ra ngoài. Chuyện lớn thật rồi, Vương Nhất Bác như thế này anh không thể chịu đựng được.
Cả người Tiêu Chiến đờ đẫn, ngay cả một hành động nhỏ cũng không thể thực hiện. Một phút rồi hai phút trôi qua, bẵng qua đến 10 phút người nằm trong lòng anh khẽ động đậy.
Vương Nhất Bác nhoài người bò qua một bên, cật lực nôn khan.
______
Đợi tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.
Hắn vừa tỉnh lại đã cảm thấy đau đầu dữ dội, đúng lúc này tiếng mở cửa truyền vào, Vương Nhất Bác nhìn lên phát hiện Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn.
"Cậu tỉnh rồi, tôi có đem lên canh giải rượu cho cậu"
Đôi mắt Vương Nhất Bác lạnh như băng trân trân nhìn theo từng hành động của Tiêu Chiến, hắn đợi không được người kia nói về lý do vì sao lại xuất hiện trong nhà hắn.
"Vì sao anh lại ở đây?"
"Tối qua là Vương phu nhân đã nhờ tôi đưa cậu về, vì giúp việc trong nhà đều là nữ, không thể một mình dìu cậu lên phòng, nên tôi đã cùng họ dìu cậu lên, vì đã là giờ tối muộn rồi nhìn gì giúp việc trông rất mệt mỏi nên tôi đã nói gì đi nghỉ..."
"Vì cái gì mà anh lại làm tới mức độ này vậy?"
Lời Tiêu Chiến còn chưa nói hết, căn bản là anh đã chuẩn bị cả một câu chuyện dài để trình bày rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn nghe. Hắn nhìn anh đôi mắt chỉ toàn lạnh lẽo không cảm xúc tiếp tục nói.
"Vì tiền sao? hay là..."
Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại, hắn nhếch môi, rõ ràng muốn bao nhiêu chế giễu liền có thể bày ra.
" Anh là Gay sao?"
Dứoi lầu truyền đến âm thanh xột xoạc, dường như gì giúp việc lại đang bưng bê vật gì đó, còn có âm thanh nói chuyện qua lại, Tiêu Chiến không nhìn lên người đối diện, đôi mắt xinh đẹp vẫn không thể rời khỏi bát cháo vừa đặt trên mặt bàn.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn chậc một tiếng.
Phía đối diện truyền đến giọng nói trầm ổn như thường ngày.
"Tôi không thích nam nhân. Còn có..."
Tiêu Chiến đứng thẳng ngừoi lên, nhìn thẳng vào mắt ngừoi đối diện dõng dạc nói.
" Tôi có bạn gái rồi."
Không có câu nói nào sau đó nữa,
Tiêu Chiến đi ra phòng đóng cửa lại, chính mình đứng thần thần ở đó. Nhưng chỉ một giây sau, cửa sau lưng lại đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến chỉ có thể đứng bất động cảm nhận được sự hiện diện của Vương Nhất Bác.
Dường như qua chừng nửa ngày, bên tai anh mới truyền đến giọng nói của đối phương.
"Ngày mai đi làm lại đi"
Điện thoại trong tay Tiêu Chiến rung lên cuộc gọi, đợi đến khi nó tự kết thúc rồi, thông báo của tin nhắn lại gửi đến. Tiêu Chiến không nghe ra được bản nhạc quen thuộc mà mình đã cài mặc định, chỉ nghe được giọng nói trầm ổn của Vương Nhất Bác.
"Tống Minh nhắn sao?"
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay, dứt khoát quay ngừoi đối mặt.
"Ngày mai đi làm lại, ý của cậu là sao?"
"Chẳng sao cả"
Vương Nhất Bác tựa người lên thành cửa thong thả nói tiếp.
"Ban đầu, tôi nghĩ anh tiếp cận tôi vì mục đích nào khác, nhưng sau khi nghe anh nói có bạn gái, tôi cảm thấy an tâm rồi, dù sao mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý đuổi việc anh."
Câu sau của Vương Nhất Bác nói ra không hề lọt vào tai Tiêu Chiến, vì trước đó hắn đã nói một câu thật hài hước.
"An tâm?"
"Đúng vậy, anh có bạn gái rồi tôi rất an tâm."
Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến khẽ chuyển động, nụ cười được coi như che giấu cảm xúc nhất thời trở nên dư thừa, anh nhìn lên người đối diện, nhìn đến đôi mắt không chút cảm xúc, lồng ngực tự nhiên lại cảm thấy khó thở.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
"..."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt lạnh băng của người trước mặt chỉ biết im lặng.
Ngay khi đôi mắt anh đột nhiên trở nên cay xè, trước khi kịp rơi một giọt nước mắt, người kia đã đứng trước mặt anh, dùng đôi mắt như ngập trong chảo dầu nhìn thẳng vào anh, sức lực siết lấy cánh tay tưởng như có thể gãy làm đôi.
" Anh cmn, tôi nói anh đừng nhìn tôi bằng loại ánh mắt ghê tởm đó."
Không có sự chống cự, đôi mắt đỏ hoe xuất hiện một tầng nước mỏng chăm chăm nhìn đến người đối diện, rõ ràng là anh che giấu cảm xúc rồi, nhưng vì sao Vương Nhất Bác lại có thể nhận ra.
Có một loại loại cảm xúc một khi đã lún sâu vào rồi thì tuyệt đối không thể ngoi lên, giống như hít phải một loại chất gây nghiện, xa rời nó sẽ khiến toàn thân đau đớn đến phát điên.
Tiêu Chiến sợ hãi... anh sợ hãi loại cảm xúc đó.
Anh tuyệt đối không thể... không thể lần nữa yêu Vương Nhất Bác.
______
"Sau này lớn lên anh sẽ cưới em có phải không?"
"Haaa, Nhất Bác đứa trẻ này con nói gì vậy hả, hai đứa là nam nhân sao có thể cứoi nhau chứ?"
" Không thể cưới sao?"
Vương Nhất Bác chu mỏ không ưng ý, nắm lấy vạt áo của vị ca ca lớn hơn 6 tuổi bất bình phản bác."
"Mẹ em nói như vậy là không đúng phải không anh"
Vị ca ca xoa đầu nhóc con, đôi mắt xinh đẹp lại toả ra nét cừoi ấm áp.
"Nhất Bác sau này lớn lên sẽ gặp một người con gái xinh đẹp, sẽ cưới cô gái ấy làm vợ."
"Tại sao lại là một cô gái"
"Vì em là nam nhân"
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn đôi giày sáng bóng mà cậu vừa mới xin tiền mẹ mua cho anh, đôi chân nhỏ nhắn tức giận đạp đạp lên giày của vị ca ca lớn tuổi.
"Anh không thích em sao?"
"Làm sao anh lại không thích em chứ"
"Vậy tại sao không chịu cưới em?"
Tiêu Chiến bật cười, hai tay ôm lấy mặt bánh bao của người kia đem lên.
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Vì chúng ta đều là nam nhân"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, dường như hắn càng nghe càng hiểu ra điều gì đó, gấp gáp tới mức ngắt ngang lời.
"Vậy sau này anh cũng sẽ cứoi một cô gái xinh đẹp?"
Đôi mắt vị ca ca hơi giật mình, lén nhìn qua hai ngừoi phụ nữ đang nói chuyện rôm rả gần đó. Đột nhiên khẽ thở ra một hơi thở nặng nề.
"Đúng vậy, sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, nhất định phải vậy thôi."
Vương Nhất Bác hết nhìn vị ca ca lại nhìn qua mẹ mình, đôi mắt lạnh như băng nhào qua ôm chặt lấy vị ca ca.
"Không được, em không cho phép, người anh lấy sau này nhấ định phải là em."
______
Tiêu Chiến rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, anh không bắt xe mà tự mình đi bộ, đến một ngã rẽ đèn còn đang hiện màu đỏ, Tiêu Chiến thất thần tới mức không nghe thấy còi xe, đi ngang qua đường.
Một chiếc xe chạy băng tới đúng lúc gần như có thể đụng trúng, bất ngờ anh bị đẩy ra xa. Một tiếng động lớn phát ra.
Đám người xung quanh nhanh chóng vây kín cả một khoảng, một trong số họ lo lắng lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy từ dứoi đất, ngay khi anh nhìn lên, đập vào mắt là hình bóng một người quen thuộc nằm trên mặt đất, nằm trên một vũng máu loang lổ.
Máu từ người Vương Nhất Bác chảy xuống loang cả mặt đất, hắn nằm đó nhắm mắt bất tỉnh.
Tiếng ồn xung quanh mỗi lúc một hỗn hoạn, nhưng bên tai Tiêu Chiến ù lên không còn ngh thấy điều gì nữa.
Toàn thân anh run lên, đầu gối, cánh tay bị thương rồi, còn đang rỉ máu, nhưng anh lại dùng chính nó bò lên mặt đường.
Đám đông đang vây kín tự dộng dạt ra hai bên.
Bọn họ chăm chăm nhìn theo hành động của ngừoi trước mặt.
Họ nhìn đến không chớp mắt, dường như là cả hai vừa bị xe đụng trúng. Nhưng làm sao vậy, người kia bị thương rồi lại không thấy đau sao.
Máu chảy trên tay chân nhiều như vậy, vậy mà có thể đem nó chà sát trên mặt đường. Bọn họ nghe thấy tiếng khóc nấc lên. Người kia ôm người nằm bất tỉnh vào lòng, khóc thảm thương.
Giọng nói phát ra không thành lời vì tiếng khóc đã nghẹn nơi cổ họng.
Nước mắt anh rơi không kiểm soát, ôm chặt ngừoi vào trong lòng.
Bên miệng lặp đi lặp lại hai chữ làm ơn. Đám ngừoi xung quanh nhìn đến thương cảm.
Tiêu Chiến khóc đêwn kiệt quệ, trước lúc ngất đi, anh nhìn thấy xe cứu thương tới. Mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay anh, trở về hình dạng cậu chủ nhỏ.
Cậu chủ nhỏ Nhất Bác của anh.
_____________
Trong phòng Vip bệnh viện.
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, tiếng lạch cạch bên cạnh vừa lúc dừng hẳn.
"Tỉnh rồi!"
Vương Nhất Bác khoanh tay, ánh mắt tỏ ý khinh thường ngừoi trước mặt.
"Ai không biết nhìn vào còn nghĩ anh mới chính là ngừoi gặp tai nạn đấy."
Tinh thần Tiêu Chiến đang mơ màng bị ngừoi bên cạnh một giây kéo trở về, anh bất chấp chính mình còn đang găm kim chuyền nước vội choàng ngừoi dậy.
Ngừoi Vương Nhất Bác bị xoay qua xoay lại, xoay tới mức hắn cảm thấy choáng váng, lúc này Tiêu Chiến mới chịu dừng lại.
Sau đó trước ánh mắt ngơ ngác của đối phương, anh nhướn ngừoi lên ôm chầm lấy hắn vào lòng.
Tiếng cạch phát ra, là vị y tá vừa vào phòng, nhưng vừa đến cửa đã đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn, cô không dám đi vào liền vội vàng đóng chặt cửa chạy đi.
Không gian chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến mức còn nghe thấy cả âm thanh phòng máy bên cạnh, tiếng xì xầm nói chuyện ngoài hành lang, cả tiếng trẻ con khóc gần đó.
Vương Nhất Bác nhất thời chưa kịp phản ứng, bên tai đã truyền đến giọng nói run rẩy của Tiêu Chiến.
"Cậu chủ, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Đợi nói xong rồi, liền trực tiếp khóc, Tiêu Chiến ôm ngừoi trong khóc nấc lên. Nước mắt rơi xuống thấm cả một mảng áo của Vương Nhất Bác. Không có tiếp đáp lại, không ai nói với ai một câu nào nữa.
Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn, có tiếng quát tháo thúc giục đâu đó. Dường như lại đang có một ca cấp cứu vừa chuyển vào.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, gương mặt không mang theo chút xúc cảm nào. Lạnh nhạt mở miệng.0
"Anh vừa nói cái gì vậy?" Cậu chủ, anh gọi tôi là cậu chủ?"
Trước mắt Tiêu Chiến trở nên rõ hơn, tinh thần lúc này từng chút từng chút quay trở về.
Anh lỡ miệng rồi. Giờ giải thích, nói anh phải giải thích thế nào đây.
"Tôi... Tôi..."
Khoé môi Tiêu Chiến mở ra rồi lại đóng lại, mấp máy nửa ngày trời rốt cuộc chỉ nói được một chữ tôi.
Đúng lúc này, tin nhắn từ máy Vương Nhất Bác truyền đến, thành công lôi kéo sự chú ý của hắn rời đi, hắn cúi xuống nhìn cuộc gọi hiện thị trên màn hình, đôi mày ngay lập tức cau lại. Tiêu Chiến thấy đối phương nhập xuống dòng tin gì đấy sau đó liền đứng lên.
"Tôi có việc đột xuất phải đi ngay, chuyền nước xong rồi thì tự mình về đi, ngày mai tiếp tục đi làm".
Vương Nhất Bác đi rồi, để lại Tiêu Chiến ngồi đờ đẫn nhìn theo,
anh ngồi yên như vậy cho đến khi y tá trở lại phòng, mặc cho ngừoi kia tháo kim truyền nước, dặn dò cẩn thận anh cũng chỉ gật đầu, mặc dù một lời cũng không lọt vào tai.
Rốt cuộc hình ảnh ngày hôm ấy, đứa nhóc 6 tuổi nằm trên mặt đường loang lổ máu, vẫn không thể nào biến mất khỏi kí ức của anh.
_____
Tại công ty Tống Thị
Tống Minh cầm ly rựou trong tay đứng nhìn quang cảnh thành phố qua cửa kín, hắn vừa nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến, nói rằng anh xin lỗi vì không thể tới công ty hắn làm việc.
Tống Minh lắc ly rượu trong tay khiến nó tạo thành một đường sóng sánh, nơi khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt, là hắn không thể hiểu nổi, vì điều gì khiến cho Vương Nhất Bác để đạt được điều mình muốn, đến mạng cũng có thể đem ra đánh cược.
Điện thoại truyền đến cuộc gọi đã biết trước, Tống Minh đặt ly rượu xuống, cầm lên điện thoại. Không chần chừ nhấn nghe.
"Chào bác Vương"
______
Tại nhà riêng của Chủ tịch XW.
Vương phu nhân đang phẫn nộ hét lên với người đối diện.
"Con làm sao vậy? Có biết mấy ông già trong công ty nói gì về con không?"
"Con không quan tâm."
"Bọn họ nói con đang nuôi nam nhân, con có biết không hả?"
"Mấy lời bịa đặt như vậy mẹ tin sao?"
Nhìn dáng vẻ điềm nhiên của người trước mặt, bà ngồi uống cố trấn tĩnh lại cảm xúc đang phát ra quá mức của bản thân.
"Để tránh hiểu nhầm, mẹ sẽ đuổi việc Tiêu Chiến."
"Lại như vậy nữa sao."
Vương Nhất Bác bắt chéo chân ngồi ở đối diện, sắc mặt lạnh như băng.
"Lần này lại tự ý đuổi ngừoi của con sao?"
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con"
"Vậy như thế nào mẹ mới cho là tốt."
Đáy mắt Vương phu nhân chợt mở lớn nhìn lên người con trai của mình. Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác luôn nghe lời bà, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn luôn là người đứng về phía bà, nhưng hiện tại bà đột nhiên cảm thấy bất an, nỗi bất an đã từ lâu không còn xuất hiện.
Là sau cái đêm định mệnh năm ấy.
"Ý con là gì?"
Vương Nhất Bác đặt ly nước trong tay xuống bàn, hắn nhìn qua đồng hồ trên tay.
"Con không có ý gì hết mẹ suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ con phải đến công ty, về việc nhân sự con nghĩ vẫn nên để con quyết định thì hơn."
"Nhất Bác, con...."
Vương Nhất Bác nói hết lời cần nói đứng lên đi thẳng ra cửa, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết đến không nghe lời.
______
Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn cuộc gọi đến lần thứ năm, hắn cau mày chán ghét nhưng rốt cuộc vẫn nhấn nút nghe bỏ lên tai.
"Thái độ vậy là sao? chúng ta chẳng phải có qua có lại sao!"
Phía bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, Vương Nhất Bác chán ghét nghe thêm nhưng khi hắn vừa có ý định tắt máy, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Tống Minh.
"Cậu thích Tiêu Chiến sao?"
Đáy mắt Vương Nhất Bác trong một giây mở lớn, hắn cảm thấy câu nói của đối phương thật sự rất nực cừoi.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Tôi nói TÔI THÍCH TIÊU CHIẾN,vậy nên phiền cậu đừng nhúng tay vào. Ngọc Dao tôi có thể nhường cho cậu, nhưng Tiêu Chiến là giới hạn cuối của tôi."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn ra xa. Vô thức nhớ đến câu nói kì lạ của Tiêu Chiến trong bệnh viện. Trước khi Tống Minh kịp tắt máy, hắn nhếch môi vờ như hiểu ra một điều gì đó lạnh giọng mở miệng.
"Quán bar Xx tôi đem người tới"
_____
Tại Quán Bar Xx
Đại Gia Lượng ngồi trên ghế một mặt hậm hực, hắn đang mắng ngừoi, vì cái gì hắn cũng có quán bar của mình, hai đứa bạn của hắn lại hẹn đến quán bar của người khác.
Tầm mắt Đại Gia Lượng vẫn đặt lên ngừoi đối diện, cho dù bên cạnh là một cô nàng nóng bỏng, nhưng ánh mắt uất hận vẫn gắn chặt lên người Vương Nhất Bác.
Cánh cửa phòng vip lúc này mở ra, Tống Minh một thân chỉnh tề bước vào, vừa nhìn thấy người liền bày ra biểu cảm chán ghét. Vương Nhất Bác lại trông rất điềm tĩnh, hắn nhấp môi chút rượu vang trong ly hướng ngừoi đối diện hỏi.
"Đem ngừoi tới không?"
Tống Minh không đáp lại lời Vương Nhất Bác, hắn hất cằm về phía sau Tiểu Nhạc biết ý thẹn thùng đi vào.
"Chào Vương tổng."
Rượu trong miệng Đại Gia Lượng phun ra, hắn còn nhớ cô gái này, ngừoi lần trước đi bên cạnh Vương Nhất Bác, lần đó hắn thiệt hại như nào hắn còn nhớ như in.
Đột nhiên Đại Gia Lượng bỗng chuyển biến cảm xúc, cảm thấy may mắn khi bọn họ không ở quán bar của hắn, phút trước chính là vừa mắng ngừoi phút sau liền có thể quay ra vẫy đuôi.
"Ngồi đi"
Vương Nhất Bác nhếch mày hướng ngừoi trước mặt nói chuyện, Tiểu Nhạc lén nhìn qua ngừoi bên cạnh, không thấy hắn nói câu gì bèn chậm chạp bước qua ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Còn cậu cũng ngồi đi chứ, ngừoi kia ít phút nữa sẽ tới ngay thôi."
Nói ít phút nữa chi bằng lúc này tới, Vương Nhất Bác vừa ngắt lời, cửa phòng lập tức mở ra, Tiêu Chiến từ ngoài hớt hải chạy vào.
Đại Gia Lượng nhìn bộ đồ ngủ hình thỏ mặc trên người Tiêu Chiến, rượu trong miệng lần nữa phun ra, còn khoa trương tới mức ho sặc, hắn muốn cừoi nhưng bầu không khí trong phòng lúc này nhắc hắn im miệng. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác cùng Tống Minh, đến mở miệng hắn cũng không dám.
"Người cậu muốn tôi đổi đã đến rồi"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, sắc mặt của Tống Minh liền cả kinh. Rõ ràng lời đề nghị đổi ngừoi là hắn ta đã nói từ rất lâu, lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Nhạc, hắn nói muốn đổi một người bên hắn để lấy cô ta.
Lúc đó Tống Minh, hắn cảm thấy hắn nói ra hai chữ Tiêu Chiến là tự đáy lòng hắn mong muốn, nhưng tại vì sao lúc này qua lời Vương Nhất Bác lại trở thành như vậy.
Suy nghĩ Tống Minh trở nên rối mù, rõ ràng Vương Nhất Bác là đang chơi hắn, ngay lúc này hắn có thể nhận thấy đôi mắt nóng rực của Tiêu Chiến đang nhìn mình.
Con ngươi Tống Minh tức khắc mở lớn, hắn nhận thấy trong ánh mắt của Tiêu Chiến có sự thất vọng nặng nề, hắn điên cuồng muốn giải thích, nhưng hắn không thể chối cãi, làm sao có thể chối cãi khi tin nhắn Vương Nhất Bác còn đang nắm giữ.
Nhìn một lúc đến không nổi nữa, Tiêu Chiến cúi mặt nhìn xuống đôi dép bông đi trong nhà, vô thức nở một nụ cừoi nhạt, lúc nói ra mấy lời này giọng điệu thực sự đã không thể trầm ổn.
"Chuyện gấp của cậu nói, là đây sao?"
Đèn trong phòng chớp nháy bao nhiêu cũng không thể che đi đôi mắt nóng rực đang nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác.
Không một ai bận để ý đến, chỉ có một mình Tiêu Chiến vô thức nhìn thấy nụ cừoi không giấu nổi trên môi Tiểu Nhạc. Nơi cổ họng anh bắt đầu cuồn cuộn lên cơn buồn nôn.
Anh chỉ vừa từ bệnh viện về, vừa thay đồ chuẩn bị nằm nghỉ thì nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, anh vội vàng chạy tới, quên luôn mất việc phải thay đồ, dứoi chân còn đi đôi dép bông trong nhà.
Hắn chỉ đơn giản nhắn một chữ gấp.
Nhưng đến đây rồi, nhìn cảnh tượng trước mặt, chữ gấp ấy lại trở nên thật nực cười.
Lại là cô gái đó, Cô gái Trương Manh đã nói đến, người cùng Vương Nhất Bác qua đêm.
Hai chân Tiêu Chiến đột nhiên đứng không vững, Tống Minh nhìn thấy vội vàng đỡ lấy người, hắn siết lấy cánh tay của đối phương, một câu cũng không thể nói.
Chiếc bàn nơi quán bar thiết kế rất kì quái, trong phòng ánh đèn còn đang chớp nháy, Tiêu Chiến nhìn không rõ, gạt tay ngừoi kia ra muốn rời đi, nhưng vừa bước hai bước, chân anh thúc phải kệ bàn gần đó trực tiếp ngã xuống.
Tống Minh đi sau Tiêu Chiến chỉ cách một bước chân, nhưng đến khi người ngã xuống, kẻ ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng lại là một người khác.
Hắn đứng trân trân nhìn Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngã nhào trên mặt đất, không biết bằng cách nào đó hắn ta đã chạy đến đỡ lấy người Tiêu Chiến, rõ ràng ai cũng nghe thấy tiếng động đập mạnh xuống đất.
"Nhất... Nhất Bác... cậu có làm sao không?"
Đôi mắt Tiêu Chiến ngập một tầng nước mỏng, cánh môi bị anh day day đến mức đỏ ửng, dứoi ánh sáng mờ ảo chớp nhoáng của căn phòng, nhất thời Vương Nhất Bác không thể rời mắt.
"Đầu cậu...đầu cậu bị đập xuống rồi"
Nước mắt Tiêu Chiến chảy xuống rơi lên gương mặt Vương Nhất Bác. Cánh tay vừa đặt nơi ngực di chuyển qua nhẹ nhàng chạm vào sau đầu.
"Làm sao bây giờ, đầu của cậu."
Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến vừa đem ngừoi rời đi tiếng vỡ vụn trong phòng choảng lên từng hồi lớn, Đại gia Lượng nhìn đồ nghề trong quán bị ném vương vãi trên mặt sàn, trong lòng không khỏi giấy lên nỗi đồng cảm.
Vì sao mỗi lần bốn người này gặp nhau lại có chuyện, Đại Gia Lượng nhìn qua cô gái vì sợ hãi mà sắc mặt trở nên trắng bệch, khi không lại bị lôi vào mối quan hệ rối rắm này không biết nói gì hơn.
Hắn đứng dậy nắm lấy cánh tay cô đem ngừoi rời đi.
Những lúc thế này nên để cho tên kia một mình mới là tốt nhất.
Tại sân sau của Bệnh Viện.
Tiêu Chiến nhìn đến bàn tay vừa mới băng bó của Vương Nhất Bác, nay lại thêm miếng băng gạc phía sau đầu, từ đầu đến cuối không thể ngừng khóc.
Khóc từ lúc đem người đến bệnh viện đến khi bác sĩ nói rằng không sao, đến khi Vương Nhất Bác kéo ngừoi lên sân thượng.
"Anh khóc đủ chưa vậy?"
Tiêu Chiến lấy tay lau đi nước mắt, nhưng sau đó nước mắt lại chảy ra, rốt cuộc vừa nấc lên vừa trả lời.
"Vì tôi, vì tôi mà cậu bị thương, đều tại tôi."
Tiếng nấc nghẹn đối diện lại truyền đến, Vương Nhất Bác chậc một tiếng xem như làm như vậy để người kia có thể nín đi.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục khóc, Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa hắn quay mặt đi, nhìn đến một đại gia đình đang ngồi gần đó. Đợi khi tiếng nấc của Tiêu Chiến dần vơi đi, Vương Nhất Bác liền mở miệng nói.
"Gia đình kia trông thật hạnh phúc, đứa bé đó chắc chắn đang cảm thấy rất vui, một gia đình có cả ba lẫn mẹ."
Câu nói của Vương Nhất Bác vừa dứt, trong một giây liền khiến Tiêu Chiến có thể nín khóc, anh hướng ánh mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn theo ánh mắt hắn, hướng tới nơi có một gia đình nhỏ ba ngừoi đang chơi đùa gần đó.
Đột nhiên cảm thấy nơi ngực mình đau nhói, hình ảnh Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh miệng không ngừng gọi mẹ, lần nữa lại tìm đến.
"Trợ lý Tiêu, gia đình anh có hạnh phúc không?"
Gia đình nhỏ đã rời đi, trên ghế chỉ còn lại khoảng trốn lạnh lẽo,
Sự khó chịu trong lòng không kiểm soát được mà dâng lên. Tiêu Chiến mặc kệ từng ngón tay đang bấu chặt vào nhau, mặc kệ ngừoi kia đang nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc. Anh day day cánh môi nước mắt lại lần nữa chảy xuống.
"Suốt những năm tháng qua, em không cảm thấy hạnh phúc sao?"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro