Chương 12: Đổi chủ
Vương Nhất Bác nhận lấy bát cháo còn hơi ấm trong tay Tiêu Chiến, đợi người kia quay lưng đi không nói một lời đổ hết một lượt vào miệng, kết quả bị nóng đến mức ho sặc, Tiêu Chiến một bên vẫn đang loay hoay rót nước không biết người kia đã làm gì, anh chỉ nghe thấy tiếng ho liền vội vàng cầm ly nước đưa qua.
Nước trong ly uống hết một hơi cạn, Tiêu Chiến nhìn thấy tay người kia vươn ra, anh nhanh ý đem cuộn giấy đặt lên tay hắn. Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang bận lau sạch vết cháo đổ trên chăn.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi lại.
Thẳng đến khi đã đứng trước mặt rồi, Vương Nhất Bác mới cảm thấy bên khoé môi mình có một chiếc khăn ấm đang chạm lên.
Cơ miệng Vương Nhất Bác giống như bị đông cứng lại, ngoài việc nghệch mặt ra, hắn không thể làm được điều gì khác, Tiêu Chiến lau mặt cho hắn, lau đến xuống cả cổ, lúc này Vương Nhất Bác mới sực tỉnh nắm chặt lấy tay ngừoi đối diện đẩy ra xa.
"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi."
Tay cầm khăn của Tiêu Chiến hơi siết chặt lại, anh nhìn chăm chú đôi mắt ghét bỏ của đối phương lại không nói điều gì, chỉ điềm tĩnh vươn tay ra đưa thuốc.
Có lẽ do ánh đèn đầu giường toả ra ánh sáng màu vàng nhạt, nên khiến cả gương mặt Tiêu Chiến trở nên thật ôn nhu.
Trong đôi mắt xinh đẹp đọng lại tầng nước mỏng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy một giọt nước mắt đang rơi xuống gò má.
Trước lúc đợi thêm một giọt nữa lăn xuống, hắn quay mặt đi, giật lấy thuốc trong tay đối phương, lạnh nhạt mở miệng đuổi người.
______
Vương Nhất Bác uống thuốc xong liền ngủ li bì đến tận chiều, đến khi thức dậy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức.
Hắn ngày hôm qua chỉ là về đêm tắm nước lạnh, không ngờ sáng ngày ra đã mệt tới mức phát sốt. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng có chút khô khốc cố gắng chồm người dậy, đến khi nhìn xung quanh lại không thấy ly nước nào trên mặt bàn.
Cũng do hắn mà ra khi không nổi điên đuổi hết giúp việc ra ngoài.
Vương Nhất Bác mệt mỏi rời khỏi giường, vừa xỏ một chân vào đôi dép bông dưới sàn đã cảm nhận được cơn đau nhói truyền tới, hắn cau mày nhìn xuống, phát hiện còn một mảnh sứ nhỏ sót lại.
Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác nhất thời nghệch ra. Hình ảnh gây lộn với Tiêu Chiến kéo về, kéo theo cả một loại cảm xúc kì lạ xuất hiện.
Loại cảm xúc mà hắn tưởng chừng bản thân đã quên đi rồi, nhưng nó lại lần nữa xuất hiện mỗi khi hắn nghĩ về Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón chân chạm mạnh xuống mảnh sứ, đến khi cứa rách một đường, máu chảy ra vươn cả sàn hắn mới dừng lại.
Hắn cần phải tỉnh táo, hắn dường như ốm đến điên rồ luôn rồi.
Vừa bước xuống một bậc cầu thang, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng lách cách ở trong bếp, hắn ban đầu còn nghĩ rằng ngừoi giúp việc đã trở lại, nhưng đến khi xuống tận nơi rồi mới phát hiện ngừoi trong bếp là Tiêu Chiến.
Tâm tình Vương Nhất Bác lần nữa như nổi điên lên, dùng hết sức lực đi thẳng xuống sảnh quát lớn vào bên trong.
Muỗng trong tay Tiêu Chiến rơi xuống sàn vang lên âm thanh nhói tai, anh bị ngừoi kia làm cho giật mình, suýt chút nữa nồi cháo cũng theo luôn muỗng rơi xuống đất.
"Tôi nói anh cút về, anh nghe không hiểu tiếng ngừoi sao?
Trong căn nhà lớn như vậy tiếng quát của Vương Nhất Bác giống như đang nói qua một chiếc loa lớn. Vang đến chói tai. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, nhất thời không biết bản thân nên nói ra
câu gì.
Sự im lặng vì thế kéo dài mãi, cho đến khi anh chỉ vừa mờ niệng nhắc đến Vương Phu Nhân, người kia liền nói anh câm miệng.
Trên bàn đã để sẵn đồ ăn cùng thuốc, Vương Nhất Bác nhìn thấy không nói thêm một lời trực tiếp đi đến kéo ghế ngồi xuống.
Tưởng chừng như mọi chuyện có thể qua rồi, nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào bát, nhiệt độ không nóng không lạnh đủ ấm vừa phải toả ra, khiến Vương Nhất Bác nhất thời ngưng hành động.
Đáy mắt lạnh như băng rõ ràng đã có chút dao động.
Vương Nhất Bác siết chặt muỗng trong tay, loại cảm xúc bức bách lại đang dâng lên khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Khó chịu tới mức hắn gần như không thể chịu đựng nổi.
Người này rốt cuộc là đang có mục đích gì.
"Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
Sự bất lực trong lời nói của Vương Nhất Bác thật sự rõ ràng, rõ ràng đến mức Tiêu Chiến nghe được phải đờ đẫn đến thất thần, đây là lần đầu tiên đối phương đối với anh xuất hiện một loại đối đãi ngoài sự lạnh nhạt.
Vương Nhất Bác nói ra mấy lời này dường như đang rất mệt mỏi.
Tiêu Chiến buông chiếc muỗng trong tay thẫn thờ nhìn nó lún sâu xuống đáy nồi, các đầu ngón tay sau sự chống cự vô dụng lại một lần nữa bấu vào nhau.
Trở lại rồi, thói quen khiến cho bản thân bị tổn thương, nó lại lần nữa trở lại.
Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn đầu ngón tay bị chính mình bấu đến mức bật máu, anh không cảm thấy đau, đến cả một cảm giác truyền đến cũng không có.
Lần này là vì điều gì? vì sao chuyện này lại xảy ra lần nữa, rõ ràng hiện giờ anh không gặp bất kì điều lo sợ nào.
Rốt cuộc là tại vì sao?
Toàn thân Tiêu Chiến vô thức run rên, hai tay ôm chặt lấy miệng cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đã dâng đến tận cổ.
"Anh rốt cuộc, là loại người gì?"
Ngoài kia lại truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác, lạnh lùng căm ghét Tiêu Chiến nghe không nổi nữa.
Lúc này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng nhất định phải nói ra.
Nói ra rằng anh hoá trang không phải là diễn, anh đối tốt với hắn là vì anh thực sự muốn.
Ấm nước điện trên bàn sôi lên sùng sục, Tiêu Chiến nhìn qua làn khói mỏng đang bay lên giữa không trung, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, nhưng hắn không nhìn về phía anh, hắn giống như một bảo vật được bảo quản trong lồng kính, có thể nhìn thấy nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm vào.
Muốn chạm tới lại không dám vươn tay.
"Tôi... kể cho cậu một câu chuyện được không?"
Tiêu Chiến dứt câu, Vương Nhất Bác không đáp lại, không gian yên ắng tới mức đáng sợ. Nhưng làm sao đây, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định cũng phải nói.
"Vào năm tôi học đại học, lúc đó... đã có một chuyện... chuyện kinh khủng xảy ra."
Tiếng lách cách nơi bàn ăn thoáng ngừng lại. Vương Nhất Bác không nhìn về hướng Tiêu Chiến, nhưng hắn rõ ràng nhận ra giọng nói của Tiêu Chiến đang run lên.
Nhưng vậy thì làm sao, hắn vốn không muốn quan tâm đến. Một chút cũng không muốn để tâm.
Câu chuyện của Tiêu Chiến khựng lại, đã lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đã xảy ra, anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc.
Nhưng lần này không thể không nói, vì người đó đang nghi ngờ anh, chỉ cần... chỉ cần bây giờ nói ra mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.
Vương Nhất Bác sẽ không như vậy với anh nữa.
Sẽ không như vậy nữa.
"Lúc đó... tôi... tôi được một đàn em khoá dứoi... tỏ tình."
Đôi mày Vương Nhất Bác vô thức cau lại, bên tai vẫn đều đặn giọng nói của Tiêu Chuyến truyền qua.
"Nhưng...là vì... lúc đó đã từ chối cậu ta. Nên... nên sau đó cậu ta đã... cậu ta đã..."
Âm thanh lớn nơi phòng khách truyền đến khiến mọi câu từ còn ở phía sau không được nói ra.
Thay vì chọn cách mở lời mắng chửi hay thăm dò điều tra, thì Vương Nhất Bác lại chọn cách im lặng, hắn đẩy chiếc ghế ra xa thêm khoảng nữa, khiến cho âm thanh va chạm trên mặt sàn vang lên chói tai.
Hắn siết chặt từng ngón tay tưởng chừng như có thể bật máu, lúc rời đi rồi bỗng nhiên lại đứng khựng lại. Lựa chọn những lời lẽ mà hắn cảm thấy phù hợp ngay lúc này nhất nói với người sau lưng.
"Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
_____
Cánh cửa lớn mở ra rồi nhanh chóng
đóng lại, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.
Cuối cùng ngừoi cũng rời đi rồi, rời đi mà không ngoảnh lại nhìn hắn.
Vương Nhất Bác như bức tranh tĩnh ngồi trên ghế nhìn cánh cửa nằm yên trước mặt, đầu hắn đột nhiên lại hết đau rồi, nhưng tại sao nơi lồng ngực hắn lại cảm thấy rất khó chịu, rốt cuộc tại vì sao, hắn thực sự đã làm được điều mà chính bản thân mình muốn.
Bát cháo trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, cả cốc nước bên cạnh cũng vậy, nhưng không vì thế mà ngăn Vương Nhất Bác thôi không múc từng thìa cháo cho vào miệng.
Hắn như một cỗ máy hoạt động đều đặn, hạ xuống lại nâng lên.
Đến tận khi trong bát không còn sót lại gì.
Vương Nhất Bác đổ thuốc ra tay, một lượt cho vào miệng uống. Ánh mắt mông lung nhìn ra cửa lớn, tự mình lầm bầm trong miệng.
"Tôi uống xong rồi, anh hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, Tiêu Chiến."
_____
Chuông điện thoại vang lên không ngừng nghỉ mặc cho chủ nhân của nó không hề nghe máy.
Tiêu Chiến nghe đến lần thứ 10 rốt cuộc vì tiếng ồn mà phải ngồi dậy, kéo chăn xuống lần mò điện thoại bên cạnh.
Quả nhiên là Uông Trác Thành gọi đến.
Không thể không nghe máy.
Từ chiều tối đến giờ không có tin tức chắc chắn ngừoi kia đã rất tức giận. Tiêu Chiến ho lên hai tiếng, lau đi nước mắt còn nhoem trên gương mặt nhợt nhạt, hắng giọng thật mạnh cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhấn nút nghe máy.
"Anh"
Đầu dây bên kia truyền đến một khoảng yên tĩnh không có câu trả lời, Tiêu Chiến biết hắn giận rồi, giận tới mức không muốn nói chuyện.
Đột nhiên cơn đau nơi tay truyền đến Tiêu Chiến rít lên một tiếng, thành công mở miệng đối phương.
"Làm sao vậy?" Bị thương?"
"Chỉ là vừa thúc vào bàn"
"Mở camera lên"
Có tiếng động lớn từ phía đầu máy bên kia truyền đến. Tiêu Chiến nhất thời im lặng, anh biết Uông Trác Thành lúc này đang bày ra biểu cảm gì.
Con ngừoi hắn lúc nào cũng làm theo ý mình như vậy, không hề suy nghĩ đến liệu anh có muốn hay không, Tiêu Chiến day day hai cánh môi đã kết vảy, lần nữa khiến nó rách toạc ra, hít một hơi rốt cuộc trực tiếp nói ra.
"Bị bỏng một chút không đáng kể"
Đầu máy bên kia đối phương trả lời ngay lập tức.
"Bỏng?"
"Đúng vậy"
"Ở tay sao?"
"Đúng vậy"
"Từ bao giờ"
"Vừa lúc trưa"
"Làm sao lại bị thương?"
"Nấu nước sôi không cận thận đổ ra tay."
Phía bên kia truyền đến từng tiếng loạc xoạc, giống như âm thanh của từng ngón tay đang cào mạnh xuống mặt bàn. Toàn thân Tiêu Chiến bất giác hơi run lên, cơn buồn nôn dường như lại đang muốn kéo đến, anh dùng tay ôm chặt lấy miệng, bên tai lại truyền đến giọng nói của Uông Trác Thành.
"Thuốc trong ngăn tủ đầu giường em, anh có dán mác trong mỗi ngăn thuốc, lấy ra rồi bôi vào."
Đôi mắt Tiêu Chiến hơi mở lớn, rõ ràng trong ngăn tủ đầu giường anh chưa bao giờ có thứ đó.
"Lúc anh đi sợ em sẽ bị thương nên đã bỏ vào đó."
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên chìm vào khoảng im lặng. Tiêu Chiến cảm thấy cơn đau càng lúc càng có phần khó chịu, cuối cùng không chịu được mở miệng nói trước.
"Em cúp máy đây"
Người bên kia im lặng không trả lời, sau đó chừng một phút Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại truyền tới.
Lần đầu tiên Uống Trác Thành cúp máy nhưng lại không nói tạm biệt.
Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, ném điện thoại vào góc, cả người không có sức lực nằm xuống giường.
Lá gan của anh lần này thật lớn, nếu như... nếu như người kia ở ngay trước mặt anh, chắc chắn thực sự sẽ...
Lồng ngực Tiêu Chiến đập dồn dập, khó chịu đến mức phải mở miệng cố gắng hít thở. Uông Trác Thành đã hứa sẽ không đánh anh nữa, hắn ta đã hứa như vậy, nhưng tại sao anh vẫn luôn lo sợ.
Tiếng thắt lưng đánh vào da vờ như đang văng vẳng bên tai, vết thương đã lành giờ giống như đang đau đớn trở lại. Tiêu Chiến cố nhắm mắt nhưng hình ảnh Uông Trác Thành đang cầm thắt lưng đánh liên hồi vẫn hiện về.
Lần đó, sau khi hắn cứu anh thoát khỏi tên học đệ khoá dứoi, chỉ vừa đem anh vào phòng hắn đã như phát điên mà rút thắt lưng đánh lên tay chân anh, hắn nói làm như thế người anh sẽ để lại sẹo, người khác sẽ không chú ý đến anh nữa.
______
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, cả người đờ đẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Hôm nay anh không đi làm nữa.
Điện thoại bên cạnh lại vang lên
Tiêu Chiến vẫn không để tâm đến, tận đến khi gọi đến lần thứ năm mới thất thần nhoài ngừoi tìm điện thoại, nhìn cái tên hiện trên mà hình phải mất chừng 10 giây Tiêu Chiến mới hồi phục được tinh thần.
Là Tống Minh, lâu lắm rồi từ lúc hắn bị ngừoi nhà đưa về, đã không còn liên lạc với nhau nữa.
Đợi cúp máy đã là 20 phút sau, Tiêu Chiến nghệch mặt nhìn lên màn hình điện thoại. Tống Minh nói ngày mai là sinh nhật hắn, hắn muốn anh đến tham dự, còn nói nhất định ngừoi phải tới.
Tiêu Chiến vuốt tắt màn hình lại nhoài ngừoi nằm xuống.
Ngày mai có nên đi hay không thật sự rất đau đầu, vì chắc chắn ngày mai Vương Nhất Bác cũng sẽ tới.
_______
"Chiến ca anh còn chưa tới sao?"
"Ca, mau tới"
"Anh không tới coi chừng em đấy"
"Ca, năn nỉ anh đó, anh tới đi mà"
"Hu hu"
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại mỗi phút lại nhảy lên một tin nhắn đến cừoi khổ trong lòng, tên này có phải là giám đốc của một công ty giải trí không vậy, giống hệt một đứa nhóc, không giống như... Nét cừoi trong đôi mắt Tiêu Chiến chợt tan đi, bàn tay đang cài cúc áo khựng lại, anh nhìn chính mình trong gương môi nhếch lên một nụ cừoi nhạt.
"Rốt cuộc lại nghĩ về người đó rồi."
———-
Đến giờ hẹn, Tiêu Chiến vừa bước xuống taxi đã thấy một dáng người quen thuộc đứng ở cổng. Cho dù khoảng cách xa tới vậy nhưng anh vẫn cơ hồ nhìn thấy nụ cười trên môi của đối phương.
Tiêu Chiến bật cười nhận lại tiền thối trong tay tài xế một thân chỉnh trang đi vào.
"Anh... anh tới rồi."
"Lâu rồi không gặp"
Tiêu Chiến hôm nay không hoá trang, lại quên mất ngừoi này vốn chưa từng nhìn thấy. Mặt Tống Minh vừa cừoi đến tít mắt lúc này lại đờ đẫn ra, Tiêu Chiến lại muốn chọc hắn thêm một lát.
"Sao vậy, mặt anh dính gì sao?"
Tống Minh bị người kia hỏi tới vành tai ngay lập tức đỏ ửng lên, hắn nuốt xuống nước bọt trong khoang miệng tới mức ho sặc.
"Không... không có"
"Vậy chúng ta mau vào thôi."
Nụ cừoi trên môi Tiêu Chiến có phần rạng rỡ, có lẽ vì người này khiến anh cảm thấy dễ chịu khi trêu đùa.
Cảm giác giống như một đứa nhóc em trai nhà bên. Đúng lúc này phía bên kia, một người cũng đang bước xuống từ chiếc siêu xe giới hạn. Hắn ta chỉ vừa chỉnh lại trang phục đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, hắn làm sao lại quên mất trợ lý của hắn có một loại tài năng, đó là thu hút ánh mắt của nam giới.
"Trợ lý Tiêu! à không Tiêu Chiến anh cũng có mặt ở đây sao?"
Tống Minh cùng Tiêu Chiến quay ngừoi nhìn qua, thần sắc cả hai khi không đều cùng lúc thay đổi, đôi mắt Tiêu Chiến hơi dao động, chỉ nhìn chừng như một giây liền thu lại, Vương Nhất Bác hôm nay xuất hiện, đi cùng nữ minh tinh đã cùng hắn môi môi trong quán bar ngày hôm ấy.
"Vương Nhất Bác cậu tới muộn"
"Tôi đến cùng lúc với ngừoi bên cạnh cậu đấy.
Nhìn vẻ mặt của người đối diện đôi mày Tống Minh hơi cau lại, sắc mặt của Vương Nhất Bác lại rất thư thái, hắn cùng nữ minh sánh vai bước đến, đến khi bốn người cùng đứng ngang hàng rồi, Vương Nhất Bác đặt một tay lên bả vai của Tống Minh, cúi xuống một khoảng vừa đủ nghe rõ lời nói bên tai.
"Tôi nghĩ cậu nên cận thận với người bên cạnh này thì hơn."
Ngay Khi Vương Nhất Bác hạ tay xuống rời đi, Tống Minh lập tức nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến kéo anh cùng mình quay lại, đối diện trực diện với Vương Nhất Bác.
Ngay cả đám nhân viên bảo vệ đứng gần đó cũng đều nghe rất rõ giọng nói của Tống Minh.
"Từ ngày mai anh ấy sẽ là trợ lý của tôi."
______
Từ lúc Tống Minh dõng dạc tuyên bố với mọi người, tâm trạng của Vương Nhất Bác trở nên lạnh băng. Nữ minh tinh đi cạnh bên ngay cả nắm lấy cánh tay cũng không dám.
Hai ngừoi bọn họ đi vào sảnh, theo sau Tống Minh cùng Tiêu Chiến cũng đi vào.
Lúc này một nhân viên phục vụ đang đẩy bánh kem đi qua, vì bánh xếp tầng khá cao nên cô chỉ dám di chuyển một cách chậm chạp.
Bất ngờ không biết cún con của vị tiểu thư nào đó chạy qua, nhất thời chiếc dây treo nơi cổ mắc vào chân nhân viên phục vụ, cô bị vấp chân ngã nhoài xuống đất, kéo theo chiếc bánh kem đổ rầm xuống bốn người đứng gần đó.
Không ai khác chính là hai vị tổng giám đốc lừng danh vừa mới bước chân đi vào, bên cạnh còn có một nam thanh niên giống hệt như minh tinh trẻ, và một nữ minh tinh đỉnh lưu.
Tên phục vụ ngã trên sàn xanh mặt nhìn thành quả mà bản thân gây ra. Hắn làm sao có thể cao tay tới vậy, vừa lúc gây tai hại cho hai vị tổng tài.
Vì tiếng đổ rất lớn nên mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về bọn họ, Tống Minh lúc này mới buông người con trai được mình ôm chặt trong lòng ra, cuống quýt hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới.
"Anh có sao không? có bị thương chỗ nào không?"
Tiêu Chiến vốn không hề hấn gì nhìn lên dáng vẻ gấp gáp của ngừoi đối diện lắc đầu.
Nữ minh tinh đi cùng Vương Nhất Bác đứng ngoài cùng may mắn là không bị rơi vào người.
Lúc này một nhân viên đem khăn chạy tới tới, Tiêu Chiến quay người nhận lấy, nữ minh tinh một bên cũng vươn tay nhận khăn.
"Mau lau người đi"
Cánh tay cầm khăn của Tiêu Chiến đưa qua, vừa hay nữ minh tinh cũng đưa tới, nhưng hai cánh tay dính bánh kem lại vừa vặn cùng chạm đến một nơi.
Bầu không khí im ắng có phần quỷ dị, nữ minh tinh mở lớn mắt nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn bàn tay đang chạm vào khăn.
Rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, là ai cũng nhìn thấy Tiêu Chiến đưa khăn tới, nhưng chỉ có một mình Tống Minh nhìn rõ được, rõ ràng lúc cánh tay Tiêu Chiến vươn ra, có lệch hướng về phía Vương Nhất Bác.
Đáy mắt Tống Minh khẽ dao động, cánh tay tự giác buông xuống, chỉ là khi hắn muốn buông rồi, chiếc khăn cũng vừa vặn bị giật lại.
Tống Minh không rõ đã xảy ra điều gì trong lúc hắn không nhìn tới, hắn chỉ thấy đôi mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác, lạnh như băng nhìn Tiêu Chiến lau bánh kem trên má hắn.
Tống Minh không cả cử động. Chỉ giây sau hắn thấy Vương Nhất Bác không đoái hoài nữ minh tinh đang đưa khăn cho hắn, tự mình quay người rời đi.
____
Buổi tiệc bắt đầu trở lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám đông ngồi gần đó lâu lâu lại nhìn lén qua vị Vương tổng ngồi một mình ở bàn ra sức uống rượu. Ai cũng không dám lại gần.
"Vương tổng, Vương tổng cậu nghe tôi nói gì không?"
Lái xe Lưu nhìn người nằm gục trên bàn gấp gáp tới mức gọi loạn cho Tiêu Chiến, nhưng rốt cuộc lại gọi không được người.
Xen qua đám người đang nói chuyện gần đó, Lái xe Lưu nhìn thấy anh ngồi cùng chủ nhân của bữa tiệc trao đổi điều gì đó, ông đứng bên ngoài chần chừ không dám vào, vừa lúc Tiêu Chiến đảo mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt kia người liền cừoi lên rạng rỡ.
"Trợ lý Tiêu, Vương phu nhân nói anh đưa Vương tổng về."
Tiêu Chiến nghe được mấy lời kia, nhất thời đứng ngây người, chỉ tội cho người đối diện đang bị ngừoi ở sau nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi biết rồi, Ông ra trước đi."
Sắc mặt Tống Minh đen lại, nhìn lái xe Lưu vừa chạy rời đi, đôi mày vẫn chưa thể dãn ra, hắn quay người nhìn Tiêu Chiến giọng nói mang theo chút giận dỗi.
"Sao anh lại đồng ý, rõ ràng là anh đã nghỉ việc rồi mà, với lại vì sao Vương phu nhân lại..."
"Anh còn chưa nói với bà ấy."
"Vậy cũng không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro