Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Qua vòng phòng vấn của Vương phu nhân

Chiếc taxi từ xa chạy tới phanh gấp trước một toà cao ốc sang trọng.

Trong lúc tài xế còn đang loay hoay lấy tiền thối, ngừoi trong xe lại không đợi được, vội vàng ôm tập tài liệu mở cửa gấp gáp chạy nhanh về phía sảnh chính.

Toà nhà sang trọng ngay trước mặt là XW, một trong những tập đoàn lớn mạnh giàu có bậc nhất.

XW nổi tiếng và thuộc top đứng đầu trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. XW được biết đến và phủ sóng tới mức, cho dù có là người theo dõi ngành giải trí hay không, cũng phải một lần nghe đến cái tên toát ra mùi vị quyền lực này.

Cửa thang máy mở ra, ngừoi xuất hiện bên trong vừa vặn thu hút được sự chú ý xung quanh, bất quá một chút hoà hoãn trong ánh mắt cũng không có lấy một ngừoi.

Sau khi an ổn đứng trước cửa phòng, Tiêu Chiến nâng cọng kính dày đặt lại đúng vị trí, cận thẩn chỉnh lại quần áo cùng chồng tài liệu cầm trong tay, nhìn qua nhìn lại lần cuối, cuối cùng dứt khoát gõ hai tiếng xuống cửa.

"Vương tổng tôi đem tài liệu về rồi ạ!"

Không có tiếng đáp lại, vẫn như thường lệ Tiêu Chiến đợi chừng 5 phút, sau đó tự mình mở cửa bước vào trong.

"Vương Tổng, tôi đã mang tài liệu tới."

Tiếng mở khoá vang lên cùng giọng nói đều đều của Tiêu Chiến truyền vào, nhưng vẫn không có lời đáp lại. Tiêu Chiến khẽ đảo mắt đứng yên lặng phía sau cánh cửa vừa chỉ mở hé một nửa.

"Tôi xin phép"

Căn phòng của tổng giám đốc XW có thiết kế khá đặc biệt, đó là bất kể đồ đạc nào xuất hiện trong căn phòng đều chỉ có hai màu đen trắng. Khó khăn lắm mới tìm thấy một chiếc cốc màu xám nhỏ nằm một góc trên bàn.

Tiêu Chiến nhẹ bước chân tiến vào, đặc điểm của những ngừoi cận khi di chuyển trong ánh sáng yếu, chính là liền biến thành kẻ không xác định được đường đi.

Tiêu Chiến vô thức nheo mắt lại, cận thận nhắm đúng nơi bàn làm việc tiến đến. Rõ ràng đang là giờ buổi sáng, vậy mà trong phòng lại gần như tối đen.

Nếu là một người nào đó lần đầu tiên bước vào chắc hẳn sẽ không đi nổi ba bước, chẳng qua Tiêu Chiến đã quen rồi. Việc như thế này rất thường xuyên xuất hiện.

Đặt nhẹ tập tài liệu xuống bàn, trong lúc Tiêu Chiến còn đang chỉnh lại gọn gàng đột nhiên phía đối diện truyền đến tiếng két nhẹ của ghế, bên tai sau đó liền nghe thấy giọng nói lành lạnh quen thuộc truyền đến.

"Ra Ngoài"
_____
Tiêu Chiến bằng một cách thần kì nào đó đã yên ổn bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác dường như đang rất mệt, hắn thậm chí còn không thèm nói thêm lời nào ngoài hai từ đuổi ngừoi.

Dáng vẻ này thực ra Tiêu Chiến đã có thể đoán trước được, tối qua Vương Nhất Bác lại đến quán bar tận tối muộn mới trở về.

"Chiến ca sáng hảo"
"Sáng hảo"

Trương Manh mới đến trên tay cầm theo hai túi bánh vừa vui vẻ chào hỏi vừa bước vào.

"Anh ăn sáng chưa? Ăn bánh cùng em nhé"
"Cảm ơn em, anh đã ăn ở nhà rồi"
"Ò"

Chỉ đơn giản trả lời một chữ, Tiêu Chiến biết được người trước mặt có chút hụt hẫng, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi, ngừoi này vào mỗi buổi sáng hầu như đều mua đồ ăn sáng rất nhiều, còn nói là vì nhiều quá nên cho anh, quả thực rất kỳ lạ.

Trương Manh ngồi xuống ghế, cất gọn túi sách dứoi ngăn kéo thuận tay cất hai túi bánh cho vào cùng. Bất quá Tiêu Chiến làm sao lại không nhìn ra người trước mặt đang cực kì không vui. Anh khẽ thở nhẹ một hơi hắng giọng kéo tay người bên cạnh lại.

"Anh hình như lại có chút đói rồi."

Nụ cừoi trên môi Trương Manh lại quay lại, cô vui vẻ lôi hai bịch bánh bỏ lên bàn. Đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Còn nóng anh ăn đi."

Cô gái có vẻ ngoài xinh xắn này là Trương Manh, thư ký của Vương Nhất Bác hơn nữa còn là em họ của vị tổng giám đốc quyền lực.

Từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu vào làm đã ngồi bên cạnh cô, cả hai cũng tính là hoà hợp về cách nói chuyện, hơn hết ở trong công ty Trương Manh là đồng nghiệp duy nhất mà anh có thể bắt chuyện.

Đợi đến khi Tiêu Chiến cầm lên bịch bánh, Trương Manh chống cằm chăm chú nhìn người bên cạnh xé từng mẩu bánh cho vào miệng.

Là trợ lý còn là em họ của Vương Nhất Bác, Trương Manh đương nhiên biết con người đó có mấy phần ghét bỏ Tiêu Chiến, từ khi anh được Bác gái nhận vào vị trí trợ lý đời sống cá nhân.

Cô đã thấy được Vương Nhất Bác đã phản đối kịch liệt như thế nào.

Nhưng cuối cùng dứoi sự mạnh mẽ quyết đoán của Bác gái, ngừoi anh họ cao ngạo đó của cô đành phải chấp thuận để mẹ mình sắp xếp Tiêu Chiến bên cạnh.

Đến khi ngừoi đi làm rồi, hắn vì tức giận mà không thể làm được gì khác liền mỗi ngày bày ra hàng trăm công việc nhỏ nhặt, Tiêu Chiến từ sáng tới lúc tan ca không phút nào có thể ngơi tay.

"Em sao vậy? không ăn sao?"
"A... có chứ"

Trương Manh cừoi híp mắt đáp lại lời Tiêu Chiến, đang yên lành đột nhiên lại ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, cô lấy ra ổ bánh bên cạnh lại không nhịn được sự tò mò trong đầu.

Tiêu Chiến luôn nói đã ăn sáng ở nhà, còn nói có ngừoi nấu cho mình.
Không phải mẹ mà là một ngừoi anh họ. Chu đáo như vậy thật sự là lần đầu cô nhìn thấy.

Hai ngừoi bọn họ so với cô và Vương Nhất Bác giống như là đang ở hai thế giới khác nhau.

"Chiến ca, ngừoi nhà anh luôn chu đáo như vậy, em rất ngưỡng mộ nha, khi nào có thể bớt chút thời gian gặp nhau không?"

Lời Trương Manh vừa dứt, hai tay Tiêu Chiến thoáng khựng lại, trong đáy mắt không chút gợn sóng chỉ nhẹ nhàng nhìn cô gật đầu, gật xong lại tiếp tục quay qua nhìn xuống nửa mẩu bánh đang còn trong bao.

Dù sao cũng là đồ được cho, ăn hết chính là sự tôn trọng tối thiểu.

"Thật sao, vậy hay là tối nay..."

Cạch!

Lời chưa kịp nói ra phía đối diện đột nhiên mở tung cửa, Trương Manh bị tiếng động doạ giật mình, vừa nhìn lên liền thấy Vương Nhất Bác lù lù xuất hiện, lập tức ánh mắt chuyển qua ghét bỏ.

Vương Nhất Bác đi lướt qua không thèm nhìn về bàn trợ lý phía đối diện, một đường thẳng đến thang máy chuyên dụng nhấn nút.

Trên màn hình điện thoại sau chừng năm phút vang lên âm báo, báo hiệu vị trí định vị của Vương Nhất Bác đã nằm ở phòng họp.

Lúc này Trương Manh đã mất hứng liền quy củ bắt đầu mở máy làm việc, tiếng gõ bàn phím lại đều đặn vang lên, Tiêu Chiến nhấn tắt thông báo định vị trên điện thoại,  với lấy cuốn sổ từ trên kệ xuống bắt đầu đặt bút ghi chép.

Ngày tháng năm, buổi sáng, Vương Tổng ở lại văn phòng 10 phút, sau đó đến phòng họp như lịch trình đã sắp xếp.
______
Trở về một tháng của trước đó.

Vào một ngày đầu mùa với thời tiết cực dễ chịu. Tiêu Chiến nhận được thông báo trúng tuyển của XW.
Sự mong đợi rất lâu cuối cùng đã thành sự thật.

Ngày phỏng vấn, anh còn nghĩ rằng mình sẽ không thể được nhận. Nhưng mọi việc đã đi lệch theo suy nghĩ của anh.

Trong phòng phỏng vấn.

Đã là ngừoi thứ 50 rồi nhưng Vương phu nhân vẫn chưa gật đầu đồng ý, lúc này cửa phòng lần nữa mở ra, ngừoi con trai với vẻ ngoài đặc biệt vừa đi vào đã thu hút tất cả ánh mắt xung quanh.

Ngay cả Vương Phu Nhân cũng vô thức đặt hẳn ly trà trên tay xuống bàn, xem như nghiêm túc nhìn chăm chú ngừoi đối diện.

Đám ngừoi trong phòng bắt đầu rì rầm to nhỏ, bọn họ nhìn ra được ngừoi vừa ngồi vào ghế phỏng vấn, có vẻ ngoài rất xấu xí.

Xấu như vậy còn cả gan đến ứng tuyển? tất cả ánh mắt không hẹn lại chuyển hướng đặt lên ngừoi con trai phát ra hào quang trước mặt.

Quả nhiên trên gương mặt lạnh như băng đã bắt đầu có chút gợn sóng. Vương Nhất Bác đem từng ngón tay gõ xuống mặt bàn, không chần chừ dù chỉ một giây, lạnh giọng mở miệng nói với ngừoi bên cạnh.

"Ngừoi này con không nhận."

Im lặng một lúc thật lâu, Vương Nhất Bác nhìn bà đến khó hiểu, rõ ràng chỉ có một tờ giấy, nhưng bà hết lần này đến lần khác lật qua lật lại. Rốt cuộc là cảm thấy không ổn giống hắn rồi phải không!

Đúng lúc này, bút trong tay Vương phu nhân rơi xuống đất. Giữa chừng sự im ắng bao trùm xung quanh. Bà ngẩng mặt nhìn lên ngừoi đối diện.

"Cậu tên Tiêu Chiến!"
"Tôi tên Tiêu Chiến, năm nay 30 tuổi."

Tiếng xì xầm xung quanh đồng loạt rộ lên, mọi ánh mắt lúc này đều chuyển qua cả kinh, lý nào lại như vậy. Lớn tuổi như vậy còn cả gan đến phỏng vấn, rõ ràng bọn họ đã đăng tin tuyển  dụng, chỉ tuyển từ độ tuổi 18 đến 25.

Bút trong tay Vương Nhất Bác xoay một vòng rớt xuống bàn, hắn lần nữa cầm lên tiếp tục di chuyển. Ồn ào xung quanh vẫn chưa dứt, lâu đến như vậy chẳng qua là do không một ai bị nhắc nhở phải im miệng.

Điện thoại ai đó ở trong phòng reo lên, lập tức tiếng bàn tán im bặt. Nguy rồi, là ai đã phạm phải quy định của công ty. Trong giờ làm việc bọn họ không được phép cài chế độ âm thanh.

Bản nhạc vang lên là một bài tình ca, vang lên rất lâu nhưng không một ai trong đám nhân viên di chuyển, đúng lúc này, ngừoi ngồi ở vị trí ứng tuyển cúi xuống, cuống cuồng đem điện thoại trong túi áo lôi ra, dứt khoát nhấn nút tắt.

"Thật ngại quá, do tôi không để ý"

Trong phòng không còn bất kỳ âm thanh nào khác , ngay cả tiếng quay bút của Vương Nhất Bác cũng im bặt.
Mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía.

"Khụ Khụ Khụ"

Đúng lúc này, tiếng ho khan của Vương phu nhân phá vỡ sự yên tĩnh đang bủa vây, Vương Nhất Bác nhìn qua bà cau mày càng lúc càng thấy rõ.

"Mẹ mệt rồi về nghỉ ngơi đi, những ngừoi còn lại để con..."

"Không cần nữa"

Bà Vương đón lấy ly trà trong tay trợ lý đứng bên cạnh, nhàn nhã uống xuống một ngụm, sau đó trước ánh mắt mở lớn của đám nhân viên trong lòng nhàn nhạt mở miệng.

"Ngừoi này, ta nhận"
______
Âm báo tin nhắn kéo Tiêu Chiến sực tỉnh, là Vương phu nhân nhắn tới hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu.

Tiêu Chiến cầm điện thoại gửi vị trí định vị, không lâu sau phía bên kia nhắn lại một tin, Tiêu Chiến nhìn qua tắt máy cất gọn lại vào túi áo.

Dù đã nhận vị trí trợ lý một tháng, nhưng anh đã từng có thắc mắc rất lớn, đó là vì sao Vương phu nhân lại chọn anh.

Những suy nghĩ của Tiêu Chiến sau đó liền dần dần có lời giải, Vương Nhất Bác đã từng có vệ sĩ, chẳng qua đám người đó sau một ngày làm việc bên cạnh, sang ngày tiếp theo liền lập tức xin nghỉ không lý do.

Dù Vương Phu Nhân có sắp xếp bao nhiêu người, kết cục vẫn như cũ.

Chức vụ trợ lý đời sống cá nhân của Vương Tổng chỉ mới tuyển cách đây không lâu, theo như Tiêu Chiến biết anh là ngừoi thứ mười.

Trước đó những trợ lý khác được tuyển vào đa phần là nữ, và không hiểu vì sao đều bị sa thải rất nhanh chóng, thậm chí còn không nổi 1 tháng.
Sau này khi vào làm những ngày đầu tiên, anh tình cờ nghe được từ mấy người nhân viên nhiều chuyện trong giờ cơm trưa.

Những trợ lý đó đều bị Vương Nhất Bác làm cho điên đảo, bọn họ còn cả gan tới mức cố tình sấn tới, muốn một bước trở thành con dâu Vương Gia, Vương Nhất Bác vốn bản tính trăng hoa, nghe đâu đều qua lại với bọn họ.

Vương phu nhân sau khi nghe Trương Manh báo lại liền nổi một trận lôi đình, đuổi trợ lý hiện tại đi, sắp xếp một ngày tự mình đến phỏng vấn chọn lựa. Và trùng hợp vào ngày đó Tiêu Chiến chính là ngừoi được bà chọn lựa.

Lý do thực chất đơn giản, bởi vì anh có một gương mặt xấu xí.
_____
Chào mọi ngừoi, chúng ta cùng nhau bắt đầu một câu chuyện mới nhé!!😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro