Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40




Lạc Khắc khóc đến mức hít thở cũng khó khăn. Tất cả những ấm ức, sợ hãi và cả niềm hy vọng được trở lại bên cạnh Tiêu Chiến trong mấy ngày nay đều biến thành nước mắt, nhấn chìm cục cữa nhỏ luôn sợ bị bỏ rơi lần nữa.

"Lạnh chết mất hức... chú đó hung dữ lắm, sợ chú đó..." Cả người Lạc Khắc đều quấn trên người Tiêu Chiến, càng khóc càng ôm chặt.

Tiêu Chiến nghe từng câu bé nói, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh không thể nào tưởng tượng được một đêm đó nhóc con làm sao trải qua được. Vương Nhất Bác nói, lúc phát hiện ra Lạc Khắc, trông nó giống như dáng vẻ năm đó lúc Tiêu Chiến nhặt được, chỉ còn mỗi mặt là sạch sẽ đôi chút.

Tiêu Chiến nhớ lại buổi tối hôm đó khi anh vội vàng đi trực ban lại nghe thấy tiếng bé con khóc ở trong đống rác bên đường. Có lẽ chính là ngày đông đó đã hủy hoại cơ thể của Lạc Khắc, mới bé xíu đã để lại bệnh căn, về sau cho dù Tiêu Chiến cố gắng chăm sóc cho bé tốt đến thế nào, nhưng mỗi khi đến mùa đông đều khó tránh khỏi bị ốm, càng đừng nói đã bị nhiễm lạnh cả một đêm.

Lạc Khắc khóc cuống lên còn ho đến đỏ bừng cả mặt, Tiêu Chiến lau mặt cho bé. Lạc Khắc túm chặt tay áo Tiêu Chiến, vừa lau xong lại lập tức ôm anh.

"Ba ơi..." Lạc Khắc bây giờ không nói chuyện nữa, chỉ luôn miệng gọi Tiêu Chiến.

"Ba đây, đừng sợ." Tiêu Chiến ngồi trên mép giường, kéo chăn qua rồi ôm cả người Lạc Khắc vào lòng.

"Trông con khóc kìa, cả người toàn mồ hôi." Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lạc Khắc.

Bé con Lạc Khắc bây giờ mới có thời gian quan tâm người khác, mang khóe mắt đo đỏ ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Có lẽ vẫn còn tủi thân, vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cảm giác tự hào rằng chú cảnh sát sẽ đánh bại người xấu lại xông tới, cục sữa nhỏ không biết nói thế nào lại òa lên khóc, dọa Vương Nhất Bác hết hồn.

"Ba bắt chú ý lại đi... hu hu... Chú ý là người xấu, bắt lại... hức!"

Lạc Khắc đột nhiên bị tiếng nấc làm dừng tiếng khóc, nhóc con mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị chọc cười mất rồi.

"?" Lạc Khắc mặt đầy khó hiểu, có cảm giác không khóc ra được nữa.

Tiêu Chiến cảm nhận được cái đầu nhỏ trên vai mình không có động tĩnh nữa, thế là ôm Lạc Khắc lên, phát hiện nhóc con đang ngơ ngác.

"Sao thế con?"

Lạc Khắc chỉ chỉ Vương Nhất Bác rồi lại khóc, "Con bị nấc, ba nhỏ cười con, hu hu..."

Đến đây Tiêu Chiến cũng bị chọc cười luôn, mặc kệ cho Lạc Khắc bám vai mình tiếp tục mếu máo. Có lẽ là quá mệt và quá sợ, nhóc con chỉ còn biết khóc để thể hiện cảm xúc của mình.

Vương Nhất Bác gọi y tá đến kiểm tra qua cho Lạc Khắc, đã không còn vấn đề gì. Song do cơ thể Lạc Khắc vốn không được tốt, chưa được uống thuốc hạ sốt mà đã bị nhét uống thuốc ngủ, vậy nên vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát.

"Ba ơi, lúc ở siêu thị chính là chú đó bế con đi."

Lạc Khắc nằm lại giường, kéo kéo tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dựa cửa sổ nghe bé nói.

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến nghe đến đây vẫn còn cảm thấy tự trách, nếu anh không đi quá xa để nghe điện thoại thì cũng sẽ không tạo cơ hội cho kẻ xấu.

"Con muốn kêu nhưng không được, con đánh chú kia mà cũng không đánh được... sau đó chú ý bịt miệng con, rồi con ngủ mất, không kêu được nữa." Lạc Khắc chu môi.

"Cái gì bịt miệng con?" Vương Nhất Bác chen vào một câu.

"Là một cái khăn tay, bịt miệng con, con ngất luôn! Không biết gì nữa hết."

"Sau đó thì sao?"

"Rồi con tỉnh lại ở chỗ đó, lạnh lắm, con không có áo mặc. Chú đó thấy con tỉnh rồi liền cho con uống nước, bảo không uống sẽ đánh con. Nhưng mà con khó chịu, chú ý sờ trán con rồi bảo biết con khó chịu nên cho con uống thuốc, con uống xong thì ngủ mất."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhìn đối phương.

Ai cũng biết đó không phải cho con uống thuốc vì thấy con khó chịu, đó là thuốc ngủ. Bình thường bọn buôn trẻ em thường cho bọn nhỏ uống thuốc ngủ vì sợ bọn nhỏ ồn ào, quấy khóc, ảnh hưởng tới bọn chúng.

"Vừa nãy con còn tưởng chú người xấu kia lại kéo con."

Lạc Khắc xoắn xoắn tay, bàn tay túm lấy Tiêu Chiến càng siết chặt hơn.

"Không đâu, con rất an toàn, ba ở đây rồi." Tiêu Chiến cười.

"Ba, râu ba chưa cạo." Lạc Khắc giơ tay chỉ cằm Tiêu Chiến.

"Đúng rồi, chờ con về cạo cho ba đó."

"Quần áo cũng bẩn bẩn."

"Bẩn ở đâu chứ, rõ ràng là bị bạn nhỏ khóc làm ướt hết."

Tiêu Chiến cười quay đầu lại, không biết Vương Nhất Bác đã đi từ lúc nào, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là anh và Lạc Khắc.

Âu Dương và Hạ Bằng một người vừa phẫu thuật xong, một người vừa ở tầng dưới bận rộn làm việc mới được tan làm, nghe y tá nói xong cũng đều qua đây.

"Hê hê." Lạc Khắc trông thấy người quen liền yên tâm, cười ngốc một tiếng.

Âu Dương ra hiệu bảo Tiêu Chiến ra ngoài, Tiêu Chiến thấy Hạ Bằng còn mang cả cơm lên, cảm ơn một câu rồi đóng cửa đi ra. Anh tìm thấy Vương Nhất Bác ở lối thang bộ, người kia đang nghịch bật lửa, ánh đèn chớp sáng chớp tối trong màn đêm, bởi vì một tiếng ho khan của Tiêu Chiến mà đèn trong lối thang bộ được bật sáng.

"Trong bệnh viện không được hút thuốc nhé." Tiêu Chiến dựa vào tường nhìn động tác ngập ngừng của Vương Nhất Bác.

"Không hút." Vương Nhất Bác cất bật lửa đi.

"Không trách em, em đừng tự trách mình." Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Em không có." Vương Nhất Bác cúi đầu.

Tiêu Chiến vươn tay ôm vai cậu. "Anh biết em không có. Em chỉ có chút cảm thán, cảm giác không chân thực khi vượt qua hoạn nạn thôi."

Vương Nhất Bác theo đó nằm xuống đùi Tiêu Chiến. Anh nhìn cái đầu mềm mượt trên chân mình, giơ tay xoa nhẹ.

"Đêm rồi còn ngồi đây, em không lạnh mông à."

"Không lạnh, muốn ngồi cơ."

"Đến lúc bị ốm anh lại phải chăm sóc em."

"Làm sao, anh còn không bằng lòng?" Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến, hơi nghiêng nghiêng đầu.

"Hai bạn nhỏ đều cần người chăm sóc."

Vương Nhất Bác im lặng vài giây rồi nói. "Thằng bé sẽ ổn chứ, nghiêm trọng vậy sao?"

"Cái gì nghiêm trọng?"

"Thuốc Lạc Khắc bị cho uống."

"Sẽ tốt thôi. Cũng không phải bị hành hạ gì, cũng may các em tới kịp lúc, không cho đám người kia cơ hội."

Vương Nhất Bác thở dài. "Vẫn là muộn quá."

"Đừng nói vậy mà Vương Nhất Bác. Em phải hiểu rõ, không phải em hại thằng bé mà là em đã cứu nó, em hiểu không?"

"Vâng."

Cún con đáp một tiếng, dụi dụi đầu trên chân anh.

Tiêu Chiến biết, đây có lẽ là biến cố khó vượt qua đối với cả Vương Nhất Bác và Lạc Khắc.

------

Sau khi Lạc Khắc đã không còn việc gì, Vương Nhất Bác trở lại cục cảnh sát. Cậu ngồi trong phòng giám sát quan sát Lưu Hải Khoan thẩm vấn Trang Vũ – người vẫn kêu rằng mình không biết gì cả, trong lòng cậu thật không dễ chịu.

Cậu tự cho rằng mình đã hiểu Trang Tinh, cho rằng hai chị em này đều là người thiện lương. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến Trang Vũ sẽ cho rằng Trang Tinh chết là bởi vì cậu không bảo vệ cô ấy thật tốt, do đó mới bắt tay với bạn trai bắt cóc Lạc Khắc chuẩn bị đem bán, mà trong mắt cô ta đây chính là báo ứng Vương Nhất Bác phải nhận.

Bà dì kia cũng biết chuyện này, mặc dù không có năng lực tham gia vào nhưng cũng là người có kế hoạch đó. May thay bọn chúng vẫn chưa kịp liên lạc với bên mua thì đã bị bắt.

Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa bất lực, lúc Trang Vũ được đưa đi, cậu đứng ở cuối hành lang nhìn cô ta, Trang Vũ chỉ đứng từ xa gào lên một câu rằng: Thật không hiểu tại sao chị gái lại không chịu bỏ cuộc với anh.

Trang Vũ vĩnh viễn không bao giờ biết được, đó là bởi suy cho cùng Trang Tinh và Vương Nhất Bác đều là cùng một loại người. Chỉ có người cùng đồng hành trong bóng tối, mới biết được ánh sáng trông như thế nào.

Đến khi trời sáng mọi chuyện ở đây đã được giải quyết gần xong. Vương Nhất Bác không có tâm trạng đi ngủ nên đi thẳng tới bệnh viện. Từ ngoài phòng cậu đã nghe thấy giọng nữ hơi quen tai, nghĩ một chút, là Cindy. Từ cửa sổ liếc vào trong, quả nhiên là cô.

Cindy nghe nói mọi chuyện cũng tới thăm Lạc Khắc, còn đem theo đồ chơi cho nhóc con.

Vương Nhất Bác đi vào đúng lúc Cindy vừa tháo vỏ hộp đồ chơi ra, thế là vừa vào cửa, Vương Nhất Bác đã nghe tiếng Lạc Khắc hét lớn:

"Heo!!!"

Vương Nhất Bác: ???

Thật khó cho Lạc Khắc để giải thích rằng nhóc con gọi đồ chơi heo mà chị Cindy tặng chứ không phải đang gọi Vương Nhất Bác.

----

Vài ngày sau, Lạc Khắc đã bắt đầu nhảy nhót khắp phòng bệnh. Tiêu Chiến dẫn bé đi làm thủ tục xuất viện, nhóc con nhận được rất nhiều món quà nhỏ của các anh trai, chị gái và các chú, các dì.

Về đến nhà, câu đầu tiên Lạc Khắc nói chính là: trong nhà thật ấm.

Không nói ở nhà tốt, không nói ở nhà an toàn, chỉ nói trong nhà thật ấm.

Tiêu Chiến báo với cô giáo hôm sau sẽ cho Lạc Khắc đi mẫu giáo. Tối đó Lạc Khắc một mình chui vào phòng, không biết mày mò cái gì mà cứ thần thần bí bí, còn kêu Tiêu Chiến không được nhìn.

Hôm sau lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đưa bé tới mẫu giáo, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn thấy Bào Bào trong truyền thuyết. Là cô bé Bào Bào vừa xinh đẹp vừa đáng yêu mà Lạc Khắc đặc biệt thích.

Cô bé mặc một chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, tóc thắt bím hai bên, chun tóc trên đầu là hai quả cầu nhỏ màu đỏ. Trông thấy Lạc Khắc đã mấy ngày không gặp ở cổng trường, cô bé phi vèo qua, cho Lạc Khắc một cái ôm thắm thiết.

Vậy nên khung cảnh tạm biệt ấm áp mà Tiêu Chiến tưởng tượng không hề xảy ra, Lạc Khắc nắm tay Bào Bào đi, đầu cũng không ngoảnh lại.

Có điều cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết trong cái cặp sách mông vịt của Lạc Khắc đã chuẩn bị những gì rồi, nào là socola, còn cả một tấm thiệp trông vẽ khá là dụng tâm nữa. Còn chưa rời khỏi tầm mắt anh, Lạc Khắc đã không chờ được tặng nó cho Bào Bào.

Chẳng mấy khi bệnh viện cho Tiêu Chiến đặc quyền trong mấy ngày, kêu anh về sớm đi đón con trai. Lạc Khắc xếp hàng đi ra khỏi mẫu giáo liền phát hiện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng kề vai trong đám người đông đúc, nhóc con nói tạm biệt với cô giáo rồi phi qua. Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng nghĩ xem làm cách nào để Lạc Khắc sửa cách gọi từ ba nhỏ thành ba.

Dù sao thì nghe ba nhỏ cứ kiểu nhỏ nhỏ thế nào đó.

Ngồi trên xe, Lạc Khắc thấy cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng quen mắt, bé con kéo tay Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến đang đi đâu.

Tiêu Chiến nói, đến rồi con sẽ biết.

Mười phút sau, họ đứng trước cổng siêu thị.

"Bút sáp còn chưa mua nè, đi thôi." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Lạc Khắc, kéo bàn tay nhỏ mũm mĩm của bé.

"..." Lạc Khắc cúi đầu, có vẻ đang rất do dự.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên còn lại của Lạc Khắc.

"Con sợ." Lạc Khắc bĩu môi.

Vương Nhất Bác kéo bàn tay còn lại của bé. "Con sợ người xấu, ba sẽ bắt người xấu. Nhưng con không cần sợ siêu thị, siêu thị có bim bim và bút sáp mà con thích nhất đó."

Lạc Khắc mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Ba sẽ cùng con chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Lạc Khắc dường như dùng hết can đảm của mình, nắm tay hai người ba, nghiêm túc cất bước đi đầu tiên về phía trước.

Thế mà nửa tiếng sau, Lạc Khắc lật lật đồ đạc trong xe đẩy, đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc hộp nhỏ màu sắc như nhau trong đó.

"Ba... lớn ơi!"

Lạc Khắc kéo kéo tay Tiêu Chiến.

"Đây là kẹo cao su lớn ạ?"

-----

Đúng rồi kẹo cao su đó con, nhưng dành cho người lớn!!

Ơn giời cuối cùng cũng mò vào được wattpad :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro