Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thực ra Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến phải giới thiệu Vương Nhất Bác với Lạc Khắc như thế nào. Trong suy nghĩ của anh, những ngày tháng đã từng được gọi là tương lai này, hay chính là hiện tại, không hề có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Ít nhất thì anh sẽ không để Vương Nhất Bác chủ động xuất hiện.

Anh cảm thấy cuộc sống của anh và Lạc Khắc hiện tại rất tốt. Không quá ồn ào, cũng không quá lạnh lẽo. Căn nhà này sẽ luôn duy trì sự cân bằng vừa đủ. Cuộc sống của hai người cũng sẽ như vậy, cho dù bình đạm nhưng vẫn kiên định đi về phía trước.

Hoặc có thể trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, việc anh không níu giữ năm đó đối với Vương Nhất Bác chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*. Mà cuối cùng ai mới là lạc đà, cả hai người đều không biết.

(*) Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: ý chỉ sự việc đã đi tới giới hạn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ dẫn tới sụp đổ. (tương đương câu 'Giọt nước tràn ly' bên mình á).

Bây giờ khi anh vẫn chưa hề có chút chuẩn bị nào, Vương Nhất Bác đã gần như đã xông vào cuộc sống của bọn họ lúc nào không hay. Cậu gây chú ý với Lạc Khắc quá nhanh, Tiêu Chiến không biết liệu đây có phải chuyện không tốt không.

Anh không thích cái cảm giác mọi chuyện xảy ra mà không theo từng bước. Anh hy vọng những chuyện không vui vẻ gì này có thể từng bước từng bước một xảy ra, giống như cách anh làm phẫu thuật vậy.

Như vậy anh mới biết được, có thể một lúc nào đó anh phải làm sao để chạy trốn.

"Ba ơi?" Bạn nhỏ Lạc Khắc ngồi ghế sau khua tay khua chân.

"Ơi." Tiêu Chiến bừng tỉnh, không ngờ hồi nãy bản thân lại có thể nghĩ đến mất tập trung.

"Chúng ta tới nơi rồi. Con đói quá. Pizza ơi!!!" Lạc Khắc ngồi thẳng dậy nhìn những tấm biển đèn nháy cách đó không xa.

"Vậy ba con mình chuẩn bị xuống xe ăn cơm thôi." Tiêu Chiến đỗ xe xong, xuống phía sau dắt tay Lạc Khắc.

"Hôm nay có thể ăn thịt bò ạ?"

Nếu bánh bao nếp mà biết nói chuyện, chắc là cũng trắng trắng mềm mềm, giọng non nớt đáng yêu như thế này nhỉ.

"Lần trước con nói muốn ăn thịt gà mà?" Tiêu Chiến cười nắm chặt tay Lạc Khắc.

"Nhưng mà hôm nay Lạc Khắc muốn ăn pizza thịt bò cơ." Bạn nhỏ lắc lắc tay ba mình.

"Vậy thì nghe con."

"Tuân lệnh ba!" Bạn nhỏ vui đến mức sắp nhảy cả lên.

Lạc Khắc rất thích gà rán ở đây, bởi mỗi lần món ăn được mang lên, trên góc đĩa sẽ luôn có một cái mặt cười vẽ bằng sốt cà chua, bạn nhỏ cũng sẽ cười với cái đĩa đó. Nhưng Tiêu Chiến không cho bé ăn quá nhiều, lần nào bạn nhỏ cũng phải mở đôi mắt to vô tội nhìn đĩa gà rán bị lấy đi.

Lạc Khắc chọn món mình muốn ăn xong, thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại hình như là đang lên đơn, thế là giơ số ba lên với anh.

"Hôm nay con muốn ăn ba miếng gà rán!"

Tiêu Chiến giả vờ nhăn mày bảo: "Nhưng mà con lại ăn pizza thịt bò rồi ý, không ăn nổi đâu. Với lại ăn nhiều thịt thế, tối nay lúc ngủ con sẽ nóng rồi đắp chăn không cẩn thận, không đắp cẩn thận là con lại đạp ra, rồi bị cảm lạnh. Cuối cùng thành ra bị ốm không thể đi mẫu giáo được, thế thì con không gặp được Bào Bào đâu." Tiêu Chiến nghiêm túc khoanh tay trước ngực, rất kiên nhẫn giảng giải cho bạn nhỏ.

"Á..." Lạc Khắc cau mày ngẫm nghĩ.

"Trêu con đấy, thế mà cũng sầu muộn luôn." Tiêu Chiến đặt ống hút cẩn thận cho bé.

"Ba, ba trêu trẻ con như thế là không đúng đâu!"

"Con cũng thích chơi với ba mà."

"Người lớn đúng là kỳ lạ ghê." Lạc Khắc vò vò đầu.

"Sao con lại thấy người lớn kỳ lạ?"

"Anh cảnh sát kia kỳ lạ lắm, con chỉ vẽ một cái cây trên giấy, vậy mà anh ấy bảo con giỏi."

"?" Tiêu Chiến nghẹn cả họng. Đây là kiểu khen người gì vậy Vương Nhất Bác?

"Chỉ có một cái cây thôi ý ba, trên cây cũng chẳng có gì cả, thế mà anh ý cứ bảo con giỏi. Có phải anh ý bị ngốc không ạ?"

Lạc Khắc rất nghiêm túc mở to mắt hỏi Tiêu Chiến.

"... Ờm, chắc là vậy đấy. Dù sao thì, con gọi anh ấy là anh, vậy anh ấy cũng vẫn chỉ là một bé cưng thôi mà, đúng không nào?"

Lạc Khắc gật gật đầu.

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý Lạc Khắc vẫn luôn gọi Vương Nhất Bác là "anh cảnh sát" chứ không phải "chú cảnh sát".

Dù cho anh có thể nhờ kiểu xưng hô này mà chiếm lợi từ Vương Nhất Bác, nhưng hóa ra trong mắt của bạn nhỏ, anh và Vương Nhất Bác không phải người ở cùng một độ tuổi.

"Chua quá." Lạc Khắc uống một ngụm Raspberry Black Currant trước mặt Tiêu Chiến xong, cả khuôn mặt nhăn tít cả lại.

"Ba có bảo con uống đâu hả." Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Coca vẫn ngon hơn!"

Lạc Khắc đột nhiên thấy hưng phấn, lại nhìn nhìn ly nước ép cam trước mặt mình.

"Lần sau có thể uống coca không ạ?"

Tiêu Chiến giả vờ suy nghĩ: "Nếu tối nay con ngủ ngoan không đạp chăn thì ngày mai có thể uống."

"Được ạ!"

.

.

.

Trở về nhà, Tiêu Chiến giúp Lạc Khắc tắm rửa xong, trong lúc sấy tóc còn cùng xem một tập Hải Miên Bảo Bảo.

Ngày mai trường mẫu giáo tổ chức làm thủ công, hai ba con cùng nhau chuẩn bị xong đồ đạc cô giáo dặn thì đã tám rưỡi. Lạc Khắc dưới sự nhắc nhở của Tiêu Chiến, đi vệ sinh xong thì kê ghế qua đứng lên đó, vẫy vẫy tay như ông cụ non gọi Tiêu Chiến cùng nhau đánh răng.

Hai người luôn duy trì thói quen như vậy trong suốt một thời gian dài. Buổi tối Tiêu Chiến sẽ không ăn. Hai người giám sát lẫn nhau, như vậy sẽ không thể quên được.

"Hôm nay ở mẫu giáo có gì mới không con?" Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trong gương, hỏi.

"Tiết thể dục hôm nay con với Bào Bào chơi bóng ạ." Lạc Khắc có vẻ rất vui.

"Lúc nào con cũng chơi cùng nhóm với Bào Bào, phải chơi với các bạn nhỏ khác nữa chứ." Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Nhưng Bào Bào xinh! Con cũng đẹp trai, con chỉ chơi với bạn nào xinh thôi." Lạc Khắc nói vô cùng hiên ngang.

"Mới tí tuổi đầu, con học ai mà chỉ chơi với người xinh thôi hả?" Tiêu Chiến phì cười.

"Nếu không phải anh cảnh sát kia đẹp trai con cũng không thèm chơi chung đâu!"

Tiêu Chiến nghe con nói vậy, tự nhiên lại thấy có hứng thú, hỏi tiếp.

"Con thấy anh cảnh sát đẹp trai hả?"

Lạc Khắc súc miệng, cười một cái như nở hoa.

"Đẹp trai như ba vậy đó!"

Trong con mắt của bạn nhỏ này, thế giới trở nên thật là đơn giản.

Ai đẹp trai xinh gái, làm cho mình vui vẻ thì làm bạn với người đó. Nếu cảm thấy không thích nữa sẽ dừng chơi. Lúc thích thì vô cùng đơn thuần trong sáng, khi không thích nữa lại dứt khoát không dây dưa.

Có nhiều lúc Tiêu Chiến tự nghĩ, có đôi khi anh thậm chí còn không bằng Lạc Khắc.

"Ba ơi, sao thế ạ?" Lạc Khắc tự cầm khăn mặt qua hỏi.

"Hả?"

"Gần đây ba lái xe mất tập trung, đánh răng cũng mất hồn. Có phải lúc ngủ ba cũng không tập trung không ạ?"

"Haizz." Tiêu Chiến vò vò cái đầu nhỏ của bé bảo: "Gần đây bệnh viện bận quá, ba có hơi lo lắng nên mới không tập trung. Con yên tâm, mấy chuyện phiền não này sắp xử lý xong rồi, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến con đâu."

"Vậy thì tốt!"

Sáng hôm sau lúc ra khỏi nhà, Tiêu Chiến dặn Lạc Khắc mang theo bút màu dùng vào lớp vẽ tranh buổi tối. Lạc Khắc thích vẽ tranh, Tiêu Chiến đã đăng ký một lớp học vẽ tại phòng học mà bé thích, thứ năm hàng tuần sẽ đi học với các bạn nhỏ khác.

Được làm điều mình thích bao giờ cũng sẽ thấy hạnh phúc.

.

.

.

Vương Nhất Bác là người nếu đã có một chút hi vọng thì sẽ không từ bỏ.

Thứ Sáu sau khi tan làm, cậu lại không về nhà mà chạy đến bệnh viện. Lúc đến nơi không biết Tiêu Chiến ở đâu, nhưng từ xa cậu đã thấy Lạc Khắc ngồi một mình trong phòng làm việc.

Vương Nhất Bác thay thuốc xong, chào hỏi với Hạ Bằng một câu rồi tới phòng làm việc.

"Lại chỉ có mình nhóc hả?" Vương Nhất Bác chào Lạc Khắc.

"Anh lại đến rồi hả anh cảnh sát, sao anh lại ốm rồi thế?" Lạc Khắc mở to đôi mắt hỏi.

"Ở bệnh viện không nhất định là bị bệnh đâu. Nhóc cũng ở bệnh viện suốt còn gì."

"Cái bao của anh vẫn chưa khỏi kìa." Lạc Khắc lo lắng nhìn miếng băng gạc trên đầu mày Vương Nhất Bác.

"Sắp rồi. Chú Hạ của nhóc bảo đã đỡ nhiều rồi, chỉ cần chú ý chút chút thôi."

"Vâng, vậy thì tốt. Đúng rồi anh cảnh sát, sau khi trưng cầu sự đồng ý của ba em thì, về sau chúng ta không còn là người lạ nữa rồi." Lạc Khắc đắc ý cười. Gương mặt tự hào này ít nhiều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi quen mắt.

"Sự đồng ý của ba em?" Tiêu Chiến nói gì với Lạc Khắc rồi?

"Chúng mình bây giờ là bạn rồi nhé." Lạc Khắc giơ ngón tay lên, bàn tay nhỏ vẫn còn mũm mĩm thịt là thịt.

"Ba em đồng ý hả?" Vương Nhất Bác bắt được thông tin quan trọng.

"Vâng ạ."

"Thật sự là ba em đồng ý à?"

"Đúng ạ. Ba bảo ba rất vui khi thấy em kết bạn mới." Lạc Khắc nói như ông cụ non.

Tiêu Chiến vừa làm phẫu thuật xong thì thấy Vương Nhất Bác và Lạc Khắc đang nói chuyện vô cùng vui vẻ trong phòng làm việc. Hai người ở chung với nhau có vẻ rất hòa hợp, khiến Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ.

"Bác sĩ Tiêu?" Y tá không nghe thấy Tiêu Chiến chỉ đạo tiếp, lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến đang ngây ngốc đứng trước cửa sổ phòng làm việc.

"À ừ. Cô đi chụp tấm hình để xác nhận chắc chắn không có vấn đề gì." Tiêu Chiến quay đầu bảo.

"Vâng."

Bản thân anh không phải chưa từng mong chờ khung cảnh như thế này sẽ diễn ra. Không phải hai mà là ba người, cùng nhau khám phá thế giới, hoặc chỉ là ăn một bữa sáng đơn giản. Họ có thể cùng dạy cho Lạc Khắc biết phải xưng hô với người lớn như thế nào, đến khi gia đình tụ họp có thể giới thiệu nhau cho họ hàng biết.

Anh đã từng mong chờ như thế.

Những năm này Tiêu Chiến dường như vẫn luôn tự làm khó mình, không vượt qua được rào cản của năm đó, cũng không với tới được cuộc sống bình đạm của tương lai.

Rõ ràng trong lòng vô cùng mong chờ, thế nhưng lại nói với mọi người như thế này đã ổn rồi. Nhưng cho dù là mong chờ đi chăng nữa, Tiêu Chiến càng sợ một vài chuyện sẽ lặp lại. Thế nên lần nào cũng vậy, những chờ mong và ảo tưởng tốt đẹp đó đều bị dập tắt ngay tại đây.

Tiếng còi xe cứu thương, tiếng súng vang đột ngột, ánh đèn chớp nháy trên trần nhà và cả bóng lưng vội vã rời đi.

Đây chính là những thứ tạo nên cuộc sống với mộng cảnh của anh mấy năm nay.

Có lẽ chưa từng có trong tay sẽ là lựa chọn tốt hơn có rồi lại mất.

Có lẽ tự tay chặt đứt tia hy vọng này sẽ là lựa chọn tốt hơn.

"Lạc Khắc, thu dọn đồ đi, chuẩn bị đi rồi." Tiêu Chiến vào phòng làm việc, không nói quá nhiều lời.

Lạc Khắc lập tức làm theo.

"Anh luôn bận rộn vậy sao?" Vương Nhất Bác xoay người hỏi Tiêu Chiến.

"Bận? Phòng cấp cứu có khi nào là không bận?"

"Em muốn nói là, tại sao mẹ Lạc Khắc không tới đưa? Anh đã bận thế rồi, sao còn để một mình anh chăm sóc bé?" Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi, nhưng thực ra nội tâm đã phải tranh đấu đến cả trăm ngàn lần trước khi cất lời.

Cuối cùng cậu vẫn cảm thấy tự mình hỏi ra sẽ thoải mái hơn một chút.

"Liên quan gì tới cậu?" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

"Tiêu Chiến, có phải không hề có người mẹ nào không? Bạn nhỏ này có phải..."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến ngắt lời cậu. "Tôi nói lại lần nữa. Thằng bé là con trai tôi, trên hộ khẩu viết rõ ràng ba chữ Tiêu Thế Thầm. Cậu đừng ở đây ăn nói linh tinh nữa, còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận. Cho dù là trong ấn tượng của cậu, cậu cũng rất ít khi thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy.

Không khí trong phòng có chút căng thẳng. Lạc Khắc ngoan ngoãn không nói chuyện, tự mình ôm cặp sách đứng chờ ở đó, cứ như vậy cho đến khi có người từ bên ngoài tiến vào, phá vỡ sự yên tĩnh dọa người này.

Đó là một cô gái trông có vẻ chạc tuổi Tiêu Chiến. Cô gõ cửa vài cái tượng trưng, chào Tiêu Chiến rồi vẫy vẫy tay với Lạc Khắc.

"Đi nào bé cưng, lên lớp thôi."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, Lạc Khắc tung tăng chạy ra ngoài, chào tạm biệt với Tiêu Chiến và cậu.

Tiêu Chiến thở dài.

"Không phải cậu muốn tìm mẹ của Lạc Khắc sao? Giờ nhìn thấy rồi đấy."

Khoảnh khắc đó, hình như Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gì đó vụn vỡ trong lòng.

--------

(*) Raspberry Black Currant: là loại này thưa quý dzị

#Lảm nhảm: Không biết có ai thích cách anh Chiến nói chuyện với bé con không, chứ tui bị đổ bởi cha con nhà này á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro