Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34




Hai người quay đầu nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Ở góc độ này căn bản chẳng nhìn thấy chút pháo hoa nào, nhưng có thể thấy được đỉnh lầu và bức tường tòa nhà đối diện được pháo hoa chiếu sáng lập lòe ánh đỏ ánh xanh, hết đợt này tới đợt khác.

Kể cả khi không nhìn thấy gì, hai người cũng ăn ý nghiêng đầu ngắm rất lâu.

"Làm gì có ai mãi mãi cần ai." Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu.

"Anh nè, anh sẽ mãi mãi cần em." Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cười rộ lên. "Vậy thì em tin đó nhé."

"Đương nhiên có thể tin, lời anh nói em đều có thể tin." Tiêu Chiến tiếp tục ăn cơm.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ăn cơm vô cùng nghiêm túc của Tiêu Chiến, đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu không biết có nên nói ra không, nhưng cuối cùng dáng vẻ muốn nói lại thôi đó cũng bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

"Có gì thì nói đi, lại nghĩ là anh không thích nghe chứ gì?" Tiêu Chiến tỏ vẻ đã rõ mười mươi.

"Vâng."

"Em nói đi. Anh nói rồi mà, có chuyện gì đều có thể trực tiếp nói với anh." Tiêu Chiến đang thực hiện lời hứa của anh ở bệnh viện ngày trước.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bát cơm cậu mới ăn một nửa vẫn còn hơi nóng. "Sau khi Trang Tinh chết, em vẫn luôn cảm thấy em không hợp làm cảnh sát."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ gật gật đầu, anh biết Vương Nhất Bác vẫn còn lời muốn nói.

"Em thấy mình không bảo vệ tốt được ai cả, cũng không xứng được người khác tin tưởng. Nhưng anh nói anh mãi mãi cần em, hình như từ trước tới giờ chỉ có anh nói như vậy thôi, em... em không biết phải nói thế nào."

"Vậy thì đợi đến khi biết phải nói thế nào rồi nói." Tiêu Chiến gắp đồ cho Vương Nhất Bác, ra hiệu cậu mau ăn cơm.

"Anh không giận ạ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi dao động.

"Giận gì? Sao em cứ căng thẳng vậy nhỉ, đây đều là chuyện rất bình thường mà, anh sẽ không giận em đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu. "Cái này mà cũng không giận, vậy anh sẽ giận em vì chuyện gì?"

Tiêu Chiến nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói: "Có khi sẽ là vì em không chịu giặt đống tất thối của em."

"Ồ, vậy về sau em không giặt nữa, cho anh giặt hết."

Tiêu Chiến đạp cậu một cái, hai người phá lên cười.

Nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì buồn cười, chỉ là từ khi Vương Nhất Bác trở về, điểm cười của Tiêu Chiến cũng trở nên kỳ quái.

"Nhưng mà nói thật là, thật ra có rất nhiều lời muốn nói đều không tìm được thời điểm thích hợp để nói ra, vậy nên anh cũng quyết định không nói nữa. Hoặc là giống như em nói, anh đã không còn so đo mấy chuyện cảm giác nghi thức hay gì đó. Nói tóm lại là do cuộc sống không phải nghi thức. Nhưng mà... cuộc sống vẫn cần có anh hùng."

Tiêu Chiến mang ánh mắt đầy vui mừng và khâm phục nói những lời này với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không hề kiêng kỵ nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng không biết là ai cười trước, nói đồ ăn sắp nguội hết rồi, mau ăn cơm thôi.

.

.

.

Bữa cơm này ăn thật là lâu, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác tiếp tục tham gia rửa bát. Vương Nhất Bác rõ ràng không chịu đi, Tiêu Chiến không thèm phí nước bọt khuyên cậu nữa, chỉ đành thúc giục cậu mau đi tắm.

"Em đi nhanh đi, anh rửa xong cũng phải đi tắm. Đừng có dây dưa ở đây nữa."

"Ầy dà, em nghỉ một tí mà, vả lại tình hình của em bây giờ đặc biệt, vốn dĩ tắm sẽ lâu." Vương Nhất Bác hiên ngang nói.

"Nhanh nhẹn lên đi, không lúc anh xong lại tranh nhau." Tiêu Chiến không phát hiện ra anh đã cho Vương Nhất Bác một lối suy nghĩ mới.

"Cùng tắm còn tiết kiệm nước nè." Vương Nhất Bác tí ta tí tởn.

"Khỏi lắm lời, nhanh lên. Chú ý đừng làm vết thương em nặng thêm, đến lúc đó Âu Dương mắng mình em thì thôi, nói không chừng còn mắng anh nữa đấy."

Tắm rửa có thể biết điều, đến lúc đi ngủ kiểu gì cũng không còn biết điều thế nữa.

Tiêu Chiến mang quần áo đã giặt xong đi phơi rồi quay lại phòng ngủ. Vương Nhất Bác đang dùng một tư thế 'lẳng lơ' nằm trên giường nhìn anh.

"... Bớt bớt đi." Tiêu Chiến ngồi xuống giường xem điện thoại.

"Sao? Một người đàn ông như em, bạn trai tay yếu chân mềm trói gà không chặt của anh đang nằm bên cạnh anh, anh không sợ thì thôi, vừa lên giường không hôn hôn ôm ôm em lại đi nghịch điện thoại?" Vương Nhất Bác liến thoắng một đống thứ như đạn bác làm Tiêu Chiến nghe cũng cạn lời.

"Tự em nói mình là bạn trai chân yếu tay mềm trói gà không chặt vừa làm phẫu thuật xong không bao lâu và bác sĩ không cho làm vận động kịch liệt. Anh có thể làm gì với em?"

"Ồ?" Vương Nhất Bác hí hửng. "Nghe ý anh có vẻ còn hơi tiêng tiếc ý nhỉ!"

"Không có, ngủ đi!" Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống chui vào chăn.

Người bên cạnh lập tức sờ sờ mó mó sang chỗ anh.

"Tốt nhất em biết điều chút, hôm nay trời lạnh lắm đấy." Tiêu Chiến không động đậy.

"Vừa hay. Mình ngủ sát nhau một tí, ôm chặt một tí là có thể giữ ấm rồi. Thấy em thông minh hong! Anh xem nè, cái chăn này của anh mỏng tí à! Nhỡ em mà cảm lạnh bị ốm xong bị sốt thì lại phải cần anh chăm sóc mà đúng chưa?"

"... Loại chăn bông mới ra mùa hè năm nay mà em dám nói mỏng à, anh đập chết em giờ!" Tiêu Chiến một phát đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Tiêu Chiến, anh mà còn như thế em sẽ động tay động chân với anh đó."

Tiêu Chiến cạn lời. "Thế bây giờ thì không à?"

"Ông anh này sao cứng mềm đều không chịu thế, anh xem em có... Í?"

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến ấn chặt trên giường.

"Anh xin em đó ngủ cho đàng hoàng đi."

"Ui giời em khỏi rồi mà, cứ cứng nhắc thế làm gì, đúng hong?"

"Được rồi. Bây giờ em ngủ ngoan đi, chờ khỏi hẳn rồi em muốn làm gì anh cũng được, được chưa?"

"Thật à?"

"Thật."

"Một lời đã định, anh mà hối hận anh là chó con."

"Ừa."

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu nằm yên.

Em mới là chó con, anh còn lâu mới để em tùy ý làm gì đó!

Nằm ngủ yên được một đêm, hôm sau Vương Nhất Bác dậy trước. Cậu muốn cử động tay chân lại phát hiện ra cánh tay không động đậy được, bèn cúi đầu nhìn. Tiêu Chiến đã cuộn mình thành một cục nhỏ xíu không biết từ lúc nào, trán đè trên cánh tay cậu. Nhìn hình dáng cơ thể Tiêu Chiến dưới chăn trông bé bé xinh xinh, chắc hẳn bế lên cũng chẳng tốn sức.

Dường như cảm nhận được động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến theo đó đổi một tư thế khác, lúc này cả gương mặt mới ngước lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cảm giác khoảnh khắc đó đẹp đẽ vô cùng, không hề do dự trực tiếp hôn anh. Ban đầu Tiêu Chiến còn chưa có phản ứng, mà Vương Nhất Bác không chịu dừng, hôn Tiêu Chiến đến tỉnh ngủ luôn.

Người kia ghét bỏ đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Rốt cuộc em có đàng hoàng được tí không."

Vương Nhất Bác không vội trả lời, chỉ ấm ức tủi thân bảo.

"Anh, có phải anh ghét Bo Bo rồi hông."

Được rồi cún con, em thắng.

.

.

.

Dừng xe tắt máy xong, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác cùng lên lầu ăn sáng, Vương Nhất Bác lại bắt đầu từ chối.

"Sao thế? Không thoải mái à?" Tiêu Chiến còn ngước đầu sờ sờ trán cậu.

Cún con lắc đầu.

"Lên ăn sáng thôi."

"Em không đói lắm." Vương Nhất Bác cố ý nói.

"Nói liên thiên gì đó, em đã ăn sáng đâu mà không đói. Mình nói trước là về nhà ăn rồi mà. Em mau lên." Tiêu Chiến vươn tay.

"Không cần đâu..."

"Sợ gặp ba mẹ anh căng thẳng à?"

Vương Nhất Bác gật gật.

"Ừm... Thế em ở dưới lầu chờ anh chút, hoặc là ra ngoài cổng mua gì đó ăn nhé? Anh sẽ cố gắng xuống sớm, được hong nè?"

Vương Nhất Bác lại gật gật.

Tiêu Chiến không miễn cưỡng cậu, vốn những chuyện như này không thể miễn cưỡng được. Rất nhiều chuyện không thể gấp gáp, đều phải chờ đến lúc thời cơ chín muồi, Tiêu Chiến hiểu điều đó.

Quả đúng là vậy. Lên lầu thấy ba Tiêu đã chuẩn bị xong đồ dùng cho Lạc Khắc mang về nhà, Tiêu Chiến ăn một bữa cơm đơn giản xong liền thu dọn đồ chuẩn bị đưa Lạc Khắc đi mẫu giáo.

Trừ đồ đạc Lạc Khắc mang về nhà ra còn có thêm đồ ăn và đồ dùng mẹ anh cho anh và Lạc Khắc, lỉnh kỉnh nào túi to túi nhỏ. Ba anh dắt tay Lạc Khắc, tay kia cầm một túi đồ, còn lại đều do một mình Tiêu Chiến cầm hết.

Tiêu Chiến cũng không thông báo cho Vương Nhất Bác rằng anh cùng ba dẫn Lạc Khắc xuống lầu, Vương Nhất Bác nghe tiếng thì quay đầu qua, thấy là ba Tiêu Chiến liền vội vàng xuống xe qua đón người.

Cậu gọi một tiếng chú rồi lặng lẽ đứng một bên giúp bỏ đồ vào cốp xe. Tiêu Chiến vẫn đang ở trước cửa xe 'tâm sự' với Lạc Khắc, không hề chú ý tới Vương Nhất Bác đã bị ba mình kéo sang một bên.

Hai người cũng không nói mất bao lâu, ba Tiêu kêu họ buối tối về nhà ăn cơm. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy người kia gật gật đầu liền không ý kiến nữa.

.

.

.

Trên đường tới trường mẫu giáo, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao không hỏi ba Tiêu đã nói gì với cậu. Tiêu Chiến nói, nếu đã tìm riêng cậu để nói chuyện tức là ba không muốn anh biết. Dù nói thế nào thì cả Vương Nhất Bác và ba anh đều là người không bao giờ tổn thương anh.

Hôm nay là thứ Sáu, Lạc Khắc tan học xong được đưa tới bệnh viện để chờ đi lớp học vẽ.

"Yo, một mình cháu à." Âu Dương không biết đã chạy ra đây từ lúc nào."

"Vâng." Cục sữa nhỏ gật đầu.

"Tối nay ra ngoài ăn cơm hỏ?"

"Vưng ạ. Nhưng mà là ba ra ngoài ăn cơm."

Âu Dương lập tức bật công tắc hóng hớt. "Chú cảnh sát có đi chứ?"

"Đi ạ, ông nội bảo cùng nhau ăn cơm đó." Lạc Khắc vui như hội.

Âu Dương thấy chẳng khai thác được gì, thế là bỏ báo cáo xuống đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

"Không phát hiện bốn người bọn họ đi ăn cơm không mang cháu à. Aiz, có lẽ Lạc Khắc sắp thành người công cụ rồi. Haizz!"

Nhưng hắn không ngờ là Lạc Khắc có nghe thấy. Thế là khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm xong việc quay về văn phòng, Lạc Khắc nhảy khỏi ghế chạy lịch bịch qua, hỏi anh:

"Ba ơi, người gà trống là gì thế ạ?"

----

TBC

Bạn nhỏ Lạc Khắc lại nói ngọng í, 工具人 (Gōngjù rén) đọc thành 公鸡人 (gōngjī rén)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro