Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25




Tiêu Chiến cầm quyển sổ tiết kiệm đã quăn mép trong tay một hồi lâu vẫn chưa hạ xuống. Ba Tiêu đè tay anh xuống, đoạn ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không có gì là không thể nhận hết. Con là con trai ba, nhận được." Nói xong ba Tiêu liền cười.

"Không cần đâu, con có mà." Tiêu Chiến đưa trả sổ tiết kiệm.

"Ba biết là con có. Con có thể không dùng cái này, nhưng chẳng may gặp phải tình huống đặc biệt nào đó thì nó sẽ có tác dụng đấy. Vả lại xã hội bây giờ ấy à, làm chuyện gì cũng thế, con có hay không người khác có thể không biết, nhưng đối với bản thân con thì lại khác rất nhiều."

Tiêu Chiến lặng người đi một lúc. "Con còn tưởng ba mẹ sẽ cảm thấy chuyện này... không phải chuyện gì tốt."

"Ba với mẹ con thì có suy nghĩ gì. Ba mẹ thấy con và nhóc con kia vui vẻ hạnh phúc thì đã là chuyện tốt rồi. Chúng ta già rồi, không suy nghĩ nhiều mấy chuyện linh tinh nữa, chỉ cần khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, mọi việc thuận lợi, vậy là tốt. À đúng rồi, tí nữa thì quên nói cho con, mật khẩu là ngày sinh nhật trên hộ khẩu của Lạc Khắc."

Tiêu Chiến mở sổ ra xem. Ngày gửi tiền đầu tiên chính là khoảng một tháng sau khi Lạc Khắc được đưa vào hộ khẩu của Tiêu Chiến.

Anh nhớ lại thời gian đó, hình như đó là lúc vẫn còn đang chiến tranh lạnh với ba mẹ, quan hệ khá là căng thẳng. Thì ra cho dù mạnh miệng, cho dù cảm thấy như vậy không tốt, thế nhưng ba mẹ vẫn âm thầm chuẩn bị tốt mọi thứ.

Ngay từ ban đầu hai người họ đã tính toán xong, rằng ngôi nhà này sẽ mãi mãi có thêm một người nữa. Thế mà do tính tình mạnh miệng của bậc làm cha mẹ và sự ương ngạnh của Tiêu Chiến, mấy năm nay họ chưa từng nhắc tới chuyện này. Vốn tưởng rằng hai bên dần dần hòa giải, hóa ra là ba mẹ chỉ thay đổi từ việc không muốn thừa nhận mình đã đồng ý đến việc thể hiện nó ra ngoài, ôm Lạc Khắc không chịu rời tay.

Dường như anh và ba mẹ đã lỡ mất thật nhiều năm một cách nhẹ nhàng như thế.

"Không tới mức cùng đường con sẽ không động tới số tiền này đâu."

"Làm gì mà khoa trương vậy. Cho con thì là của con, con tự quyết định, không cần nói với ba mẹ."

Tiêu Chiến cúi đầu. "Đây đều là tiền dưỡng lão của ba mẹ, sao lại cho con được."

"Của ba mẹ thì đều là của con mà. Được rồi, đi cất đi, đừng có phe phẩy thứ này trước mặt ba nữa, phiền chết được."

Tiêu Chiến cất quyển sổ vào túi áo, thấy ba mình hình như vẫn còn lời muốn nói.

"Ngày đó lúc làm thủ tục, có phải con nhờ bạn học hay bạn bè nào đó giúp đỡ không?"

"Vâng ạ. Con nhờ một người bạn cấp ba, bạn đại học của cậu ấy bây giờ về rồi, đang..."

Ba Tiêu nhăn mày. "Chuyện này đúng là do ngày trước không còn cách nào khác mới phải làm vậy. Nếu bây giờ bị cô gái kia biết được, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho con. Mà không chỉ vậy, chắc chắn cô ta còn kéo hết những người đã làm thủ tục năm đó vào chuyện này, không dễ đối phó đâu."

Ba Tiêu nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ.

Đều là chuyện đã qua rồi, không thể thay đổi gì được nữa. Ngày đó đúng là anh đã làm phiền người ta, bây giờ không thể không nhận trách nhiệm.

"Này ba hỏi, quan hệ giữa con với tiểu Vương... thế nào rồi?" Ba Tiêu nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt này ít nhiều toát lên vẻ "hóng chuyện".

"Vương Nhất Bác ạ?" Tiêu Chiến dò hỏi. "Cũng... cũng được ạ. Có liên lạc."

"Cũng được?" Ba Tiêu cười.

"Cũng tốt ạ."

"Vậy con có cần hỏi thằng bé nên làm thế nào không? Có biện pháp nào hợp lý không?"

"À, vâng ạ."

Mặc dù ba chỉ kêu anh đi hỏi Vương Nhất Bác nên làm thế nào, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đây đã là một sự khẳng định hiếm có rồi.

Ăn cơm xong, Lạc Khắc đòi chơi cờ với ông nội. Hai ông cháu ngồi khoanh chân trên sofa, Tiêu Chiến thấy đáng yêu quá, bèn lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm, ai ngờ lại quên tắt âm thanh.

Đôi mắt chim ưng nhỏ kia lập tức quay lại. "Ba nhá, bị con bắt được chụp lén con với ông rồi!"

"Con giả vờ không nghe thấy đi." Tiêu Chiến cũng bắt chước Lạc Khắc nghiêng nghiêng đầu xin xỏ.

"Vậy được thui! Ba vẫn là em bé."

Lạc Khắc gật gật đầu rồi lại quay đầu đi.

Tiêu Chiến theo mẹ mang đồ chưa ăn hết vào bếp, mẹ anh ở đó lau dọn bàn ăn, Tiêu Chiến rất tự giác bắt đầu rửa bát.

Mẹ Tiêu mang đồ ăn vào xong thì không nói gì, cũng không làm việc, chỉ yên lặng đứng trước cửa nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chờ một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng động của mẹ, quay đầu liền thấy mẹ anh đang yên lặng đứng cười trước cửa.

"Sao thế ạ?"

"May mà năm đó con nhất định đòi giữ Lạc Khắc lại."

Tiêu Chiến quay đầu đi. Dù mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhắc tới nó với mẹ, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của bà.

"Có những lúc mẹ cảm thấy, ban đầu mẹ và ba con lo lắng đúng thật là dư thừa." Mẹ Tiêu đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, hai mẹ con không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ.

"Cảm ơn mẹ."

"Có gì mà cảm ơn, con vĩnh viễn là con trai của mẹ, mẹ luôn ủng hộ con."

Giữa hàng vạn ánh đèn ngoài kia, mỗi một ô cửa sổ sáng đèn chính là một ngôi nhà.

Đứa trẻ nhặt được bên bãi rác năm nào giờ đây cũng đã có cho mình một ô cửa sổ vĩnh viễn không bao giờ tắt sáng.

.

.

.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không ôm quá nhiều hy vọng. Chuyện này nghe có vẻ hơi thiệt mình, cũng không biết có được nhắc đến trong quá trình xử lý chính thức hay không. Nhưng chắc hẳn sẽ không có ai cảm thấy yên tâm khi giao một đứa trẻ cho một người mẹ có khả năng đi ngoại tình, thế nên cậu vẫn muốn thử một chút.

"Thế nào rồi?"

Thái Vũ Hạo ngồi xuống tại một tiệm lẩu đông người.

"Ổn rồi." Tiểu Thái cầm cốc nước trước mặt Vương Nhất Bác lên uống cạn.

"Ổn rồi? Cái gì ổn rồi? Mày dâng hiến bản thân rồi à?"

"Mày thần kinh à?" Thái Vũ Hạo đổi lại một vẻ mặt đau khổ.

"Nói đi, rốt cuộc mày làm gì rồi?"

"Vốn là tao chỉ nói thử thôi, nghĩ là làm gì có cô gái đàng hoàng nào tao mới tiếp xúc mà đã vồ vập tới, nhưng mà thật ra mục đích của hai bên đều là tiền và thể diện."

"Biết ngay để mày đi là không sai mà."

"Lại còn không sai? Tao thấy mày đi tỷ lệ thành công còn hơn tao ấy."

"Thế không được, chuyện tìm bạn gái này có lỗi với anh Chiến của tao lắm."

"Vậy mày thì không có lỗi với tao? Trọng sắc khinh bạn, đúng là ông cha nói không sai tí nào."

"Thế tóm lại hai người làm gì rồi?"

Thái Vũ Hạo đưa điện thoại mình cho Vương Nhất Bác, "Tao đăng một bài chỉ cô ta có thể xem trên bảng tin, định vị ở khách sạn của bạn ba tao."

"Cô ta trực tiếp tới luôn?"

"Cô ta hỏi tao tối nay còn ở đó không."

"Rồi sao nữa, mày nói tối nay rảnh à?"

"Tao bảo tối tao có hẹn ra ngoài ăn cơm với bạn, có khi sẽ về trễ một chút."

"Mày đi đi." Vương Nhất Bác giật mất đôi đũa của hắn.

"Gì thế?" Tiểu Thái mờ mịt.

"Bạn mày không giữ mày nữa. Đêm nay trăng thanh gió mát, sao không kết thúc ở đây. Mày đi đi, đừng để Mỹ Lệ người ta chờ lâu. Tao có lượm được cậu con trai này không đều nhờ mày cả đấy."

Tiểu Thái: Mày còn là người không?

.

.

.

Đương nhiên trong lòng Tiểu Thái hiểu rõ, lưu lại lịch sử trò chuyện rồi bảo Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn phải gọi điện qua cho hắn.

Hách Mỹ Lệ đến đúng hẹn, cô ta không có chút phòng bị cũng hoàn toàn không biết trên người Tiểu Thái có cài máy ghi âm, thế nên mấy lời sến sẩm dụ dỗ, những lời nên nói hay không nên nói đều đã nói ra, khiến cho da gà da vịt cả người Tiểu Thái đều dựng cả lên.

Điện thoại của Vương Nhất Bác vừa tới, Thái Vũ Hạo vội nói nhà có việc gấp, vội vàng thoát thân, bỏ lại Hách Mỹ Lệ phòng không nhà trống.

Đương nhiên đây không phải biện pháp duy nhất của Vương Nhất Bác, cậu vốn cho rằng chuyện này còn cần thêm chút thời gian, không ngờ khi sang chỗ đồng nghiệp điều tra mới biết, chồng hiện tại của Hách Mỹ Lệ đã từng có tiền án bạo lực gia đình, bị vợ cũ tố cáo hành hung không ít lần.

Vương Nhất Bác lại nhờ quan hệ để đi điều tra chuyện trước đây của chồng Hách Mỹ Lệ. Nghe mấy người bạn nhiều tiền của hắn ta kể có lẽ Hách Mỹ Lệ vẫn chưa biết chuyện vợ cũ và chuyện bạo lực gia đình của hắn, còn tưởng bản thân gặp được một chủ nhân vừa ngốc vừa lắm tiền. Có lẽ bây giờ vẫn đang đắm chìm trong mật ngọt, chưa nếm khổ đau.

Biết thêm được chuyện này làm Vương Nhất Bác đột nhiên thấy kiên định hơn nhiều. Thế nên khi Tiểu Thái hỏi cậu chỉ với từng này thì có được không, Vương Nhất Bác chỉ bảo hắn phải mạnh dạn lên.

Vương Nhất Bác không chủ động nhắc tới chuyện này. Hách Mỹ Lệ tìm luật sư rất nhanh, song dù có nhanh đi nữa, trong lúc điều tra cũng phát hiện ra chuyện ngày trước của chồng cô ta. Lại thêm Vương Nhất Bác tìm người tới cung cấp đoạn ghi âm ở khách sạn và lịch sử trò chuyện, chẳng mấy chốc Hách Mỹ Lệ đã không còn tới làm phiền Tiêu Chiến nữa.

Mấy ngày này Tiêu Chiến luôn vô cùng lo lắng. Anh nghe lời Vương Nhất Bác ở yên không làm gì cả, chỉ chờ đáp án từ chỗ cậu. Nào ngờ không chờ được Vương Nhất Bác trả lời, lại trực tiếp nhận được thông báo của luật sư, kêu anh về sau không cần sợ Hách Mỹ Lệ tới làm phiền nữa.

Lúc biết tin này Tiêu Chiến đang nấu ăn, anh run tay làm vỡ bát, dọa cho Lạc Khắc đang ngồi vẽ tranh ở phòng khách giật nảy mình. Nhóc con vội vàng nhảy từ sofa xuống chạy vào bếp xem ba mình bị làm sao, kết quả là thấy ba mình đang khoa chân múa tay với đống mảnh vỡ dưới đất.

"Ba, ba bị ngốc rồi hả?"

.

.

.

Đêm đó Tiêu Chiến kích động tới mức nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được. Anh đang lên kế hoạch để cho Lạc Khắc một niềm vui bất ngờ, nói với nhóc con đời này hai người không cần chia xa nữa.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhắn tin cho Vương Nhất Bác, không chỉ có lời cảm ơn mà còn có cả cảm nhận về những năm qua, những ngày vừa qua.

Vương Nhất Bác nhập tin nhắn rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không trả lời, trực tiếp gọi điện thoại cho anh.

"Đêm rồi đó, em điên rồi à?" Tiêu Chiến đè thấp giọng, nhưng vẫn có thể nghe ra anh đang vô cùng vui mừng.

"Anh nhìn xuống dưới đi."

"Hả?"

Tiêu Chiến không hiểu đêm hôm khuya khoắt Vương Nhất Bác định giở trò gì.

"Em bảo anh, từ cửa sổ phòng anh nhìn xuống dưới đi."

Dù cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe lời làm theo. Và rồi anh nhìn thấy dưới lầu có một bạn nhỏ vô cùng quen thuộc đang vẫy tay với mình.

"Em đoán anh nhất định rất phấn khích nên mới qua đây, thế là anh có thể tìm được người chia sẻ niềm vui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro