Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23




"Mãi mãi." Tiêu Chiến cười.

"Anh cười gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Làm có gì gọi là mãi mãi. Cho dù là cha con cũng không biết lúc nào sẽ phải chia xa. Nếu là mãi mãi, có lẽ là mãi mãi gặp gỡ, mãi mãi chia xa."

Tiêu Chiến nói xong lại nghĩ về những chuyện mà anh đang làm mỗi ngày.

Phòng cấp cứu đông nghịt bệnh nhân, tiếng kêu gào, tiếng khóc thảm, tăm bông lẫn vệt máu rơi trên nền đất. Mỗi ngày trong không gian nhỏ bé này, đều có người ra ra vào vào, đều có người dùng phương thức khác nhau mà rời đi.

Nếu như tất cả những người ta muốn giữ lại đều có thể ở lại thì tốt rồi.

"Nếu thật sự phải chia xa cũng không nhất định là bây giờ chứ." Vương Nhất Bác ngước đầu nhìn Lạc Khắc đang leo lên theo huấn luyện viên, trông có vẻ vô cùng hưng phấn.

"Có nhiều lúc tôi luôn nghĩ, nếu ngày đó tôi ra ngoài sớm hơn 10 phút, hoặc dứt khoát đi muộn hơn 10 phút, không đi bộ mà lái xe đi qua, vậy thì hiện tại sẽ như thế nào. Có phải tôi và thằng bé sẽ không bao giờ gặp nhau không."

"Vẫn sẽ gặp thôi." Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi nhìn về xa xăm.

Tiêu Chiến không nói chuyện.

"Ít nhất có thể ở cạnh chia sẻ với anh lúc anh một mình."

Tiêu Chiến cười. "Đó mà gọi là chia sẻ với tôi à, có mà thêm phiền phức thì có. Cậu không biết đấy thôi, lúc nhỏ thằng bé quậy lắm, lớn rồi mới đỡ một chút. Hồi đó nó nhỏ tí như này này, phải bón nó ăn cơm, cho nó uống sữa rồi thay tã. Về sau mỗi lần làm cơm tôi đều phải suy nghĩ làm 2 phần, tôi ăn gì, còn nó nhỏ như thế có thể ăn được gì."

"Chẳng trách. Lúc chúng ta mới chia tay anh còn chưa biết làm cơm gì nhiều." Vương Nhất Bác nhìn sang sườn mặt Tiêu Chiến.

Nhắc tới chuyện hồi nhỏ của Lạc Khắc, cho dù đều không phải lời gì hay ho mà giống như đang trách móc, thế nhưng gương mặt Tiêu Chiến vẫn hiện lên vẻ vô cùng hạnh phúc.

"Rất nhiều thứ đều có thể quen dần, học dần. Ai mà không phải lần đầu làm ba?" Nói rồi anh cũng ngước đầu nhìn Lạc Khắc đang leo lên cao.

Nhóc con vừa vặn leo lên đến đỉnh, phấn khích đứng đó vẫy tay với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác theo ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn qua đó, cũng vẫy tay với Lạc Khắc.

.

.

.

Chơi xong, cả người Lạc Khắc đều là mồ hôi. Tiêu Chiến dẫn bé vào nhà vệ sinh thay quần áo. Lạc Khắc cứ bi bô luôn miệng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe bé nói mà phì cười.

"Ui hong nói nữa." Lạc Khắc vỗ đầu.

"Sao không nói nữa?" Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt Lạc Khắc giúp bé chỉnh quần áo, hỏi.

"Con đói rồi, trưa nay ăng gì ạ?" Lạc Khắc ngước đôi mắt to nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Nghe cháu hết, cháu muốn ăn gì thì mình ăn đó." Vương Nhất Bác ra dáng một người ba hào phóng.

"Được thôi, chú Vương nói muốn mời cơm."

Chú Vương: ???

Lạc Khắc một trái một phải nắm tay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi lên lầu lượn hai vòng, cuối cùng nói muốn ăn con voi bên kia. Tiêu Chiến thấy là đồ Thái, trang trí vô cùng bắt mắt.

"Có thể ăn không ạ?" Lạc Khắc kéo tai Tiêu Chiến qua nói nhỏ.

"Có thể chứ." Tiêu Chiến cũng gật đầu nói nhỏ.

"Nếu đắt quá con sẽ nói con tự dưng không muốn ăn nữa. Chú cảnh sát nhiều tiền không ạ?"

Tiêu Chiến cười. "Nhiều tiền, nhiều tiền lắm!"

"Thế thì tốt!" Thế thì Lạc Khắc yên tâm rồi.

"Hai người xem ăn gì nào?" Vương Nhất Bác đưa quyển thực đơn khác cho Tiêu Chiến.

"Ăn cay ăn cay!" Lạc Khắc múa may. "Coca, uống coca!"

"Không ăn cay, uống ít nước có ga thôi." Vương Nhất Bác nâng ly trà lúa mạch lên uống một ngụm.

Lạc Khắc nhăn mày. "Chú quản cháu cứ như ba cháu ý! Hứ. Muốn uống coca cơ."

Nhóc con bám lấy cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc, Tiêu Chiến làm sao lại không đồng ý cho được.

Đồ ăn lần lượt được mang lên, Vương Nhất Bác đột nhiên không đầu không đuôi nhắc đến chuyện cậu cần tìm một người bạn gái.

"Bạn gái?" Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đương nhiên.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đột nhiên nói vậy là có ý gì, cũng không biết lời cậu nói là thật hay giả. Anh tạm thời chưa nghe ra ẩn ý trong câu nói đó, thế nên chỉ im lặng cúi đầu.

"Á? Vậy chú không ở bên ba cháu nữa ạ?" Lạc Khắc buồn rầu.

"Hả?" Vương Nhất Bác giật mình, hơi chột dạ liếc mắc nhìn Tiêu Chiến.

"Chú nhìn ba cháu làm gì?" Lạc Khắc lại hỏi.

"Chú không có..." Vương Nhất Bác muốn biện hộ.

"Chú có, cháu thấy rồi. Chú nhìn trộm ba cháu, thế chú còn muốn tìm bạn gái không?"

"Đúng rồi, con nói xem con thích bạn nữ như thế nào?

Lạc Khắc không hề chần chừ. "Giống Bào Bào!"

"Bào Bào tốt lắm." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói bên cạnh.

"Nhưng mà ba ơi, tại sao con không được thích bạn nam ạ?" Lạc Khắc không hiểu lắm.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không ngờ Lạc Khắc lại hỏi như vậy. Có thể không đến mức như hai người lý giải, nhưng đó đã là nhận thức không hề dễ dàng với một đứa trẻ rồi.

Thấy hai người lớn đều không mở lời, Lạc Khắc lại hỏi.

"Ba ơi, con thích bạn nam là sai ạ?"

"Không phải!" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời mở miệng.

Lạc Khắc giật mình, sau đó lại cười.

"Hi hi, không sai là tốt!"

Chưa ăn được mấy miếng cơm, tiếng chuông điện thoại bình thường không mấy khi reo của Vương Nhất Bác chợt reo lên. Tiêu Chiến không nhìn cũng không hỏi, chỉ bảo Lạc Khắc chuẩn bị chào tạm biệt Vương Nhất Bác.

"Sao anh biết?" Cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác tò mò Tiêu Chiến làm sao biết cậu lại bị gọi đi tăng ca.

"Tôi nhớ tiếng chuông này giống hệt tiếng lần trước lúc đi xem phim cậu bị gọi đi."

Bàn cơm chìm vào yên lặng trong giây lát.

Vương Nhất Bác không muốn giải thích. Tiêu Chiến nói đúng, cậu không có gì để giải thích cả. Cậu đúng là phải quay về tăng ca, lúc này có nói gì cũng vô dụng.

Tiêu Chiến đã không còn thấy hụt hẫng như mấy lần trước nữa, thậm chí trong lòng anh không hề có chút dao động nào. Anh không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ít nhất thì đối với anh, hình như lòng không dao động sẽ không còn mệt nữa. Nếu nhìn từ góc độ này, có thể nhận định nó là chuyện tốt.

"Lúc trước cần tìm một nhân chứng để hỏi một số chuyện trước đó bên em chưa hỏi ra. Hai ngày trước khi bọn em đến thăm, người đó không có nhà. Bây giờ ủy ban khu phố báo người kia đi công tác về rồi, thế nên cần tới đó một chuyến."

"Ừ. Vậy cậu ăn thêm vài miếng cho no." Tiêu Chiến gắp thêm đồ ăn vào bát Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng và mấy miếng rồi tạm biệt Lạc Khắc.

Lúc đứng dậy, cậu hơi do dự hai giây, cuối cùng nói với Tiêu Chiến, sẽ tốt lên thôi, hãy tin cậu.

Lạc Khắc ngồi cạnh nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác. Chờ đến lúc cậu đi rồi, Lạc Khắc mới cất giọng.

"Aiz, chú Vương thảm quá, lần nào cũng không được ăn hết cơm." Lạc Khắc thở dài. Cuộc sống không dễ dàng mà.

"Quen là được." Tiêu Chiến cười nhàn nhạt.

"Ba ơi."

"Ơi?"

"Hồi nãy chú Vương nói rồi sẽ tốt lên, sao thế ạ? Ba bị bệnh ạ?"

"... Không phải đâu."

.

.

.

Chiều tối thứ Hai, Cindy tan làm xong, đưa Lạc Khắc tới bệnh viện liền đi.

Lạc Khắc ngồi ở chỗ của Tiêu Chiến nhìn tập vẽ một lúc rồi ra ngoài đi vệ sinh. Vậy mà chưa tới một phút sau, cửa phòng làm việc đã lại mở. Tiêu Chiến tưởng Lạc Khắc đi nhanh, ai ngờ nhìn kỹ lại, hóa ra là Hách Mỹ Lệ.

"Cô lại tới làm gì? Đây là phòng làm việc của bác sĩ, là nơi làm việc. Chuyện riêng tư mong cô chờ tan làm hẵng nói." Sắc mặt Tiêu Chiến rất khó coi, chỉ một lát nữa là Lạc Khắc sẽ quay lại.

"Nếu tan làm nói mà có tác dụng, tôi cũng sẽ không năm lần bảy lượt tới chiếm thời gian làm việc của anh." Hách Mỹ Lệ nói với vẻ đương nhiên.

Âu Dương đang định vào tìm Tiêu Chiến, may do cửa đóng không chặt, hắn liếc mắt liền thấy Hách Mỹ Lệ đang ngồi bên trong. Âu Dương vội quay người lại, thấy Lạc Khắc đang nhảy nhót từ hướng nhà vệ sinh đi qua đây.

Âu Dương gần như không hề do dự bước nhanh qua đó, lúc đi qua Lạc Khắc hơi cúi người chộp lấy cả người bé.

Lạc Khắc giật mình kêu. "Cứu với! Bắt trẻ con này!"

Âu Dương dở khóc dở cười. "Làm gì có bác sĩ nào đi bắt trẻ con."

"Chú là..." Lạc Khắc nhìn lại. "Í? Chú Âu Dương!"

"Nhớ cháu quá, tới chỗ chú chơi một lúc nhé?"

Cục sữa nhỏ gật gật đầu.

Trong tiềm thức nho nhỏ của Lạc Khắc, bệnh viện không phải nơi gì đáng sợ. Đây là nơi bé cảm thấy ấm áp và thoải mái, đi tới đâu cũng có người chào hỏi.

Hách Mỹ Lệ năm lần bảy lượt tới tìm Tiêu Chiến nhưng cũng chỉ có vài câu nói đó, Tiêu Chiến cũng lười đối phó cô ta. Anh lén bấm điện thoại dưới ngăn bàn, gửi tin nhắn bảo y tá kêu bảo vệ vào dẫn người này đi.

"Cho dù anh nghĩ thế nào, tôi nghĩ tôi phải nhắc nhở anh một câu. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường không có mẹ, tính cách sẽ trở nên vô cùng quái dị."

"Đó là trong trường hợp mẹ nó là người bình thường. Còn nếu là cô, tôi cảm thấy thằng bé không cần có một người mẹ như cô, không muốn thì vứt bỏ, bây giờ có tiền rồi không sinh được con với chồng mới nên mới lại nhặt nó về. Đúng là có một trên đời."

Hách Mỹ Lệ hiển nhiên bị câu nói này chọc tức, giận dữ xách túi lên đi ra ngoài. Đi tới cửa phòng làm việc, thấy hai bảo vệ đã đứng sẵn ở đó, cô ta quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái rồi mới đi mất.

.

.

.

Mặc dù ngoài mặt anh đã ứng phó được với Hách Mỹ Lệ, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại đang nghĩ những gì cô ta nói thật ra cũng có chút đúng đắn.

Mấy năm nay anh luôn cảm thấy mình có thể xử lý được, Lạc Khắc lại không ồn không náo. Thế nhưng nhiều lúc anh thật sự không biết bản thân mình đang tránh né hay là đang chạy trốn khỏi vấn đề này.

Trên đường trở về nhà, Tiêu Chiến gửi wechat cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu chuyện nhận nuôi anh nói trước đó có tiến triển gì không.

Câu trả lời nhận được là không.

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu quá, thế là lại mò mẫm tới phòng Lạc Khắc.

"Ngủ chưa con?"

Trong bóng tối, giọng em bé nhỏ vang lên. "Sưa ạ." (Chưa ạ.)

"Ba muốn hỏi con một chuyện này." Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, vừa mở đèn đầu giường lên.

"Dạ?" Lạc Khắc bò dậy ngồi khoanh chân trên giường.

"Nếu như, ba nói là nếu như nha, nếu mà mẹ ruột của con tới tìm con, ba nói nếu như thôi đó, mẹ con... mẹ con nói muốn mang con đi, con có đồng ý không?"

Lạc Khắc gần như biến sắc ngay tức khắc, vành mắt đỏ lên, vài giây sau, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống.

"Ba, có phải ba không cần Lạc Khắc nữa không."

Bé con ấm ức khóc đến hoàn toàn biến giọng.

"Không phải, ba chỉ tùy tiện hỏi thôi. Con đừng..." Tiêu Chiến hoảng hốt.

Lạc Khắc òa một tiếng khóc nấc lên.

"Con sẽ ngoan... Ba đừng bỏ con mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro