Chương 21
Tiêu Chiến mất 2 giây để phản ứng kịp.
"Đổi cách gọi khác đi. Anh có thể gọi tôi là Hách Mỹ Lệ hoặc Tiểu Hách đều được. Chắc là tôi nhỏ hơn anh."
Hách Mỹ Lệ cười lên luôn cho Hạ Bằng cảm giác là một cô gái trải đời, tóm lại là không giống một người mẹ bình thường. Không biết Tiêu Chiến có cảm giác này không.
"Chào cô." Tiêu Chiến gật đầu cười nhẹ.
Phòng làm việc rơi vào khoảng không tĩnh lặng ngắn ngủi.
Hạ Bằng đột nhiên phản ứng lại, giả vờ cầm bệnh án ra ngoài.
Hôm nay là thứ Sáu, mọi lần Lạc Khắc đều được ba mẹ bạn học dẫn qua đây rồi được Cindy đón đi. Nhưng với tình hình như hôm nay, Lạc Khắc tiếp tục ở lại đây thì không thích hợp cho lắm. Hắn định đi chặn trước, ra ngoài ngồi chờ.
Hiện giờ đã là giờ tan tầm, Hạ Bằng chào hỏi y tá rồi tới cổng bệnh viện, chờ chưa tới hai phút Lạc Khắc đã đến.
Lạc Khắc trông thấy chú Hạ Bằng quen thuộc thì lập tức vọt qua. Hạ Bằng đón bé, tạm biệt ba của bạn học rồi dẫn nhóc con tới tiệm bánh mì thường tới ở cổng viện.
"Sao thế ạ?" Lạc Khắc vô cùng cảnh giác.
"Chúng ta đi xem bánh mì nhỏ trước."
"Ngày trước chú toàn không nỡ mua mà!" Trong lòng Lạc Khắc, hình tượng của Hạ Bằng ít nhiều có chút keo kiệt.
"Hôm nay là thứ Sáu, cuối tuần vui vẻ mà, mua một cái bánh mì." Hạ Bằng bắt đầu nói linh ta linh tinh.
"Nhưng chị Cindy không biết cháu ở đây sẽ không tìm thấy cháu, sẽ... sẽ muộn mất!" Lạc Khắc hơi lo lắng về lớp học vẽ sắp phải đi.
"Không đâu. Cháu xem, chị Cindy của cháu nhất định phải đi qua đây, chị ấy sẽ thấy cháu thôi. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy chị ấy mà. Yên tâm đi, không trễ đâu. Không thì chú đích thân đưa cháu qua đó."
"Có phải chú muốn bán trẻ con không?" Lạc Khắc ngây thơ ngước đầu hỏi Hạ Bằng.
Người kia cạn lời cúi đầu nhìn nhóc con. "Xin hỏi cháu được mấy cân? Coi như thịt heo cũng chẳng đáng mấy đồng, ai thèm bán cháu?"
"Chú Vương mới là heo, cháu không phải!" Lạc Khắc nghiêm túc vạch trần.
Hạ Bằng gật gật đầu. "Cậu ta là heo to, cháu là heo nhỏ. Heo nhỏ tới chọn bánh mì đi, còn có thể chọn một cốc nước uống."
"Thế hôm nay không ăn cơm tối ạ?"
"Ừa, đúng ha." Lúc này Hạ Bằng mới nhớ ra. Cứ mải lo tách Lạc Khắc ra, quên cả phải ăn cơm tối. Nhưng nếu bây giờ quay lại nhà ăn của bệnh viện thì e rằng sẽ gặp phải cô gái kia. Mà hắn không có điện thoại của Cindy, nếu đi mất thì Cindy sẽ không tìm thấy.
"Chú không cho cháu ăn cơm ạ? Ba cháu đâu? Là ba cháu kêu chú da đây chờ cháu ạ?" Cục sữa nhỏ nghiêng nghiêng đầu.
"Dùng lời ba cháu thì, là 'ra đây' chứ không phải 'da đây'. Ba cháu mà nghe được kiểu gì cũng mắng cháu phiên âm không ra gì." Hạ Bằng thong thả nói.
"Thế ba cháu đâu?"
"Đang bận, nên là kêu chú dẫn cháu đi ăn nè."
"Đành vậy." Nhóc con lại nắm chặt tay Hạ Bằng.
Trong lúc Lạc Khắc đang chọn bánh mì, Hạ Bằng đã trông thấy Cindy đi ngang qua cửa. Hắn vội vàng chạy ra gọi cô vào. Họ gói bánh lại rồi tới cửa hàng đồ ăn nhanh đối diện.
Những cửa tiệm ở gần bệnh viện, cho dù là cửa hàng ăn nhanh hay tiệm hoa quả, tiệm đồ ăn vặt, quán cà phê, trà sữa, thậm chí là sạp hàng ăn sáng đều kinh doanh vô cùng tốt. Vừa khéo tìm được một chỗ, Hạ Bằng gọi mấy món ra, Cindy vẫn đang trong trạng thái mờ mịt.
"Anh Chiến đâu?" Cindy vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì.
Hạ Bằng biết Lạc Khắc là quỷ thông minh, không thể trực tiếp nói được, thế là thêm wechat của Cindy. Hai người nhắn tin qua lại.
"Hình như mẹ ruột của Lạc Khắc tới rồi."
Cindy đang nuốt cơm thì bị tin nhắn này làm cho sặc.
Lạc Khắc bị dọa giật mình, vội vàng vuốt lưng cho Cindy, hỏi cô có cần uống canh không.
"Không sao không sao. Em tranh thủ ăn đi, ăn xong mình đi vẽ."
Nói xong, cô liếc Hạ Bằng một cái rồi cầm điện thoại lên trả lời.
"Mẹ ruột? Về rồi à? Muốn giành đứa bé?"
"Trông dáng vẻ hung dữ đó thì có lẽ là vậy. Tôi nghĩ không thể để Lạc Khắc gặp cô ta được nên ra ngoài cổng chặn trước."
"Anh cũng nhanh nhẹn đấy."
Được Cindy khen một câu, Hạ Bằng còn cười.
Lạc Khắc lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. "Không ăn cơm đàng hoàng, chỉ biết cười thôi."
Hạ Bằng và Cindy bị giọng điệu ông cụ non của Lạc Khắc chọc cười. Lạc Khắc không hề biết chuyện gì đang xảy ra, thấy hai người đều cười cũng không thèm để ý, tiếp tục ăn cơm.
"Vậy một mình anh Chiến ở bệnh viện đối phó với cô ta?" Cindy lại hỏi.
"Không thì sao? Người khác có ở đó cũng không giúp gì được." Hạ Bằng thở dài.
"Anh đừng ăn nữa, mau về chống lưng cho anh ấy. Mau lên!!!" Cindy nhướn mày với Hạ Bằng.
Hạ Bằng nhìn wechat vô cùng khó hiểu. "Cô tưởng đây là đánh nhau à mà chống với chả lưng? Tôi quay về, Lạc Khắc chẳng phải sẽ bị cô gái xấu xa kia giành mất à?"
"Không được, hay là tôi gọi cho tiểu Vương kia tới!" Sóng não của Cindy chuyển đổi thật nhanh.
"Chắc không được đâu. Ngày trước toàn tầm giờ này đã có mặt điểm danh ở bệnh viện, hôm nay tám chín phần mười là phải tăng ca."
"Phiền chết được! Anh Chiến sẽ không bị mụ kia ức hiếp chứ?" Cindy sầu não.
"Chắc không đến mức đó đâu." Thật ra trong lòng Hạ Bằng cũng có chút lo lắng.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, có lẽ sắp mưa rồi.
.
.
.
Trong phòng làm việc.
"Tôi biết anh nuôi lớn Tiểu Gia không dễ dàng gì, ba năm này hẳn đã chịu khổ không ít. Chúng ta thẳng thắn một chút, anh ra giá đi, rồi trả con lại cho tôi."
Hách Mỹ Lệ nói với giọng vô cùng tự tin. Tiêu Chiến hơi tò mò rốt cuộc tại sao cô ta có thể bình tĩnh nói ra mấy lời như vậy được.
"Tốt nhất cô nên thu lại câu nói vừa rồi." Tiêu Chiến lịch sự cười một tiếng.
"Tôi nghiêm túc đấy, không đùa với anh." Hách Mỹ Lệ nghiêm mặt lại.
"Tôi cũng nghiêm túc, không hề đùa với cô. Tôi và Tiểu Gia mà cô nhắc tới hiện tại đã là quan hệ cha con danh chính ngôn thuận. Nó là con trai tôi, không phải đồ vật hay hàng hóa mà cô nói dùng bao nhiêu tiền là có thể mua lại. Cô ăn nói như thế có hơi không tôn trọng người khác rồi đấy."
"Danh chính ngôn thuận?" Hách Mỹ Lệ cười nhạt một tiếng. "Anh tưởng tôi sẽ bị vài câu nói của anh lừa à? Anh tưởng tôi không biết 'danh chính ngôn thuận' mà anh nói làm sao mà có được ư?"
Lòng bàn tay Tiêu Chiến hơi đồ mồ hôi.
Điểm này quả thật bị Hách Mỹ Lệ nói trúng. Năm đó khi nhận nuôi Lạc Khắc, Tiêu Chiến đúng là không phù hợp với điều kiện nhận nuôi. Do đó anh đã tìm một huyện dưới cấp làm thủ tục, ở đó không tra kỹ như trong thành phố nên sẽ dễ hơn một chút. Không chỉ vậy, anh còn nhờ cậy bạn học, tốn công tốn sức thông qua quan hệ, bỏ ra chút tiền mới có thể hoàn thành giấy tờ.
Nếu thật sự xét về điều này, Tiêu Chiến đúng là có khả năng phải chịu thiệt.
Tiêu Chiến chuyển đề tài. "Năm đó cô vứt thằng bé trong đống rác khiến nó sống dở chết dở, bây giờ còn có mặt mũi quay lại đòi người. Đúng là có một trên đời."
"Đúng vậy. Bây giờ tôi đúng là dám đòi con trai tôi lại. Về tình hay về lý, tôi đều thấy mình có ưu thế hơn anh. Anh thấy sao?"
"Cô dựa vào đâu mà cho rằng cô nhất định sẽ thắng? Ban đầu không phải muốn vứt bỏ thằng bé sao?"
Hách Mỹ Lệ nhướn mày, bắt đầu kể lại chuyện xưa.
Năm đó, cô ta quen được bạn trai cũ ở quán bar. Sở dĩ gọi là bạn trai cũ là bởi cho đến khi cô ta mang thai, hai người vẫn chưa đi đăng ký, đến khi con trai được sinh ra một thời gian rất dài rồi vẫn chưa có tên. Sau đó bạn trai cũ nói, đứa trẻ này thật dư thừa, gọi nó là Gia Dư đi, Trương Gia Dư.
Bạn trai cũ cô ta vốn thích uống rượu, còn biết hút thuốc. Đứa trẻ ra đời khiến tính khí hắn ta trở nên ngày càng nóng nảy, thậm chí sau đó còn bắt đầu động tay đánh người.
Hai người không có công việc ổn định, có lúc tiếp người ta uống rượu, có lúc thì đòi nợ cho người ta, cứ như vậy mà sống qua ngày. Đứa trẻ ngày một lớn lên, chỗ cần tiền càng ngày càng nhiều. Số lần bạn trai cũ cô ta động tay động chân cũng ngày một nhiều lên. Cuối cùng tới mức Lạc Khắc có bữa trước không có bữa sau, bị ốm cũng không có tiền chữa bệnh, không chỉ như vậy mà còn phải chịu đòn. Bạn trai cũ đánh một mình Hách Mỹ Lệ thì đã đành, có lúc còn lấy Lạc Khắc ra để trút giận.
Cuộc sống dần dần không còn hy vọng, Hách Mỹ Lệ chìm trong tuyệt vọng, không còn cách nào khác, đành phải ôm Lạc Khắc đang phát sốt, toàn thân đều là vết thương đến bỏ ở bãi rác không có camera.
Không có hộ khẩu, không có thân phận, sẽ không ai nhớ được đứa trẻ này là ai, cũng không ai biết được sự tồn tại của nó.
Sau đó hai người chia tay hẳn, Hách Mỹ Lệ quyết tâm hối cải, thế nhưng lúc đó vẫn chưa có năng lực đi tìm Lạc Khắc.
Một năm trước, cô ta gặp được người chồng hiện nay. Đó là một người có tiền, ba mươi lăm tuổi, trông đẹp như người mẫu. Ban đầu anh ta nghe nói hoàn cảnh bi thảm của Hách Mỹ Lệ nên đồng cảm, lâu dần nảy sinh tình cảm, hai người đều thấy hợp mắt nhau.
Mặc dù cảm thấy Vương Lão Ngũ này không lãng mạn gì cả, nhưng ít nhất có thể cho cô ta một cuộc sống ổn định và giàu sang, thế nên cô ta cũng không tính toán gì chuyện có hợp nhau được hay không. Mà dù sao thì hợp hay không vẫn là do nền tảng kinh tế quyết định.
Cuộc sống ổn định rồi, có thể suy nghĩ tới chuyện con trai có còn trên đời hay không.
Mượn quan hệ của chồng, cô ta nghe ngóng từ chỗ Cục vệ sinh môi trường năm đó và cả ghi chép tử vong của bệnh viện gần đó, tất cả đều không phát hiện đứa bé trai nào đúng điều kiện. Cô ta chuyển hướng sang điều tra các cô nhi viện hoặc viện phúc lợi, cuối cùng tra ra được một bé trai tên là Lạc Khắc. Ghi chép lúc vào viện có ghi dưới chân có vết bớt, y hệt như Trương Gia Dư, thời gian, tuổi tác cũng đều trùng khớp.
Biết Lạc Khắc năm đó không hề chết, Hách Mỹ Lệ càng thêm hăng hái, chẳng mấy chốc đã tìm ra chỗ Tiêu Chiến.
Phòng làm việc tĩnh lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng khóc của trẻ con bên ngoài.
Mà Tiêu Chiến lúc này, chỉ cảm thấy thật là chói tai.
.
.
.
Tối thứ Sáu, Tiêu Chiến đi đón Lạc Khắc. Lạc Khắc phát hiện ra tâm trạng anh không tốt, thế là ngoan ngoãn không nói chuyện, ngồi ngoan trên ghế cho trẻ em.
Về đến nhà, Tiêu Chiến hiếm có nở được nụ cười, cùng chơi với Lạc Khắc trong bồn tắm.
Lạc Khắc giống như nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên dừng lại.
"Ba ơi, con có một cảm giác."
"Cảm giác gì thế?"
"Con cứ cảm thấy lúc học tiết thể dục ở trường mẫu giáo, có người ở bên ngoài nhìn bọn con!"
"Nhìn bọn con? Con nhìn thấy có người nhìn bọn con?"
"Không thấy, nhưng con cảm giác có."
"Có thể là người qua đường thôi. Mọi người đều thích các bạn nhỏ như con mà."
"Không phải! Con cảm giác là người xấu!"
Lạc Khắc nghiêm mặt nói.
"Con cảm giác là bắt cóc trẻ con."
Nói rồi bàn tay nhỏ con nắm chặt thành quyền.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro