Chương 16
Vương Nhất Bác gửi đến hai tin nhắn. Phía cuối giường trong phòng Tiêu Chiến, màn hình điện thoại cô đơn sáng lên rồi lại tắt.
Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen, nghĩ về những chuyện xảy ra trong hai ngày này.
Ngày đó anh cằn nhằn một lúc, Lạc Khắc có vẻ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vẻ mặt hơi nghiêm lại, mỗi lần đều hứa lần sau tới nhà bạn chơi nhất định sẽ tự mình nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sợ nói nhiều quá sẽ khiến Lạc Khắc khó chịu, thế nên lần nào không kiểm soát được sẽ nói hai câu rồi lập tức dừng lại.
Thực ra nếu không phải do chuyện của Lạc Khắc, có khi nào Tiêu Chiến sẽ không bao giờ phát hiện ra việc Vương Nhất Bác tắt máy, mất liên lạc vẫn là điểm yếu chí mạng của anh hay không?
Anh vốn tưởng rằng thời gian ba năm đã quá đủ để bình tĩnh đối mặt với chuyện được mất, cho dù là không cứu được bệnh nhân, Tiêu Chiến của hiện tại cũng sẽ không buồn bã cả một buổi tối như ngày trước. Anh đã không còn thời gian và sức lực để làm chuyện đó nữa, Lạc Khắc sẽ nói với anh, những người anh không cứu được đều sẽ biến thành vì sao trên bầu trời.
Người là như thế, huống hồ gì là vài dòng tin nhắn Tiêu Chiến đã không còn hứng thú.
Có vẻ trong mấy năm nay, cả anh lẫn Vương Nhất Bác đều chưa học được những thiếu sót khiến hai người chia tay ngày trước, ngược lại càng có cái nhìn đúng đắn hơn về việc làm thế nào đẩy đối phương ra xa mình hơn.
Cứ như vậy, hai con người thương tích đầy mình đến cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau.
Vương Nhất Bác mất liên lạc, thực ra bản thân anh cũng sẽ như vậy.
Còn nhớ khoảng thời gian Tiêu Chiến mới ổn định ở Khoa Cấp cứu, đường ống gas trên phố ẩm thực ở trung tâm thành phố bị nổ, tối đó tất cả bệnh viện đều bận đến phát điên. Trùng hợp là cáp mạng chỗ ba mẹ anh có chút trục trặc, wechat không liên lạc được, thế nên không thấy được video hiện trường cũng như lời kêu gọi hiến máu được lan truyền điên cuồng trong nhóm chat của chung cư. Tối đó Tiêu Chiến không nghe điện thoại, ba mẹ tưởng anh đang nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mẹ Tiêu gọi lại cho anh, Tiêu Chiến vẫn không nghe, cuối cùng còn tắt máy, làm mẹ anh sốt ruột muốn chết, xông thẳng tới bệnh viện, kết quả nhìn thấy Tiêu Chiến đang một mình trốn trong góc gặm bánh mì.
Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên, lúc anh ngồi đó thật ra mới được nghỉ ngơi, không ngờ lại nhìn thấy ba mẹ.
Đối với ba mẹ, anh cũng chính là người có thể bị mất liên lạc bất cứ lúc nào.
Còn chuyện ba mẹ lo lắng vì mất liên lạc với anh, chủ yếu bởi anh là con trai họ, là người quan trọng đối với họ.
Còn anh thì sao? Bây giờ anh để ý việc Vương Nhất Bác không trả lời wechat như vậy, coi trọng việc trả lời tin nhắn như thế là bởi Vương Nhất Bác cũng là người quan trọng với anh sao?
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười, vừa nãy vào đi tắm còn làm ra vẻ thật ngầu không thèm xem điện thoại, kết quả bây giờ ở trong đây lại chất vấn bản thân có phải Vương Nhất Bác rất quan trọng hay không.
Có gì đáng để hỏi đâu, coi như cậu không quan trọng là được rồi, cũng sẽ không còn phiền não khi không nhận được tin nhắn trả lời nữa. Vòng và vòng vèo xem có thể quay trở lại điểm bắt đầu không, cuối cùng còn không phải xem ai mềm lòng trước, ai chủ động gửi tin nhắn trước à.
Tiêu Chiến vừa thấy mình có thể đặt Vương Nhất Bác trong tim, vừa tự mắng mình là một thằng khốn nạn.
Đúng là khó nghĩ.
Cái tính hay do dự không dứt khoát của cung Thiên Bình trong những lúc thế này đều được thể hiện vô cùng rõ ràng.
Vốn tưởng rằng đi vào tắm rửa thật phóng khoáng, không ngờ càng nghĩ lòng lại càng phiền muộn.
Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn dè dặt kể lại chuyện xảy ra ban ngày, ngoài ra còn gửi ảnh chụp dự báo thời tiết trời hạ nhiệt cho Tiêu Chiến, dặn anh phải cho Lạc Khắc mặc nhiều một chút.
Tiêu Chiến trả lời bằng một emoji OK rồi vứt sang một bên.
.
.
.
Sáng hôm sau, Lạc Khắc bị mùi thơm từ trứng chiên đánh thức.
Lúc Tiêu Chiến gõ cửa đi vào phòng, bạn nhỏ vẫn đang nhắm mắt gãi gãi bụng.
"Phải dậy đi thôi, không thì không kịp ngồi chùa xe của ba đâu." Tiêu Chiến quỳ trên giường, đỡ lưng kéo cục bột nhỏ dậy.
Lạc Khắc miễn cưỡng mở mắt ra. "Ba ơi, con mơ thấy chú cảnh sát."
Động tác của Tiêu Chiến chợt khựng lại.
Lạc Khắc không cảm nhận được có gì không đúng, vẫn tiếp tục nói.
"Ui, trong mơ chú ấy đang bắt người xấu, mới ăn được một miếng bim bim đã chạy đi rồi, ngầu lắm luôn."
"Vậy cuối cùng có bắt được người xấu không?" Tiêu Chiến vừa thay quần áo giúp Lạc Khắc vừa hỏi.
"Bắt được rồi, lợi hại lắm."
Tiêu Chiến giống như đang nghĩ gì đó, gật gật đầu.
"Đúng là đang bắt người xấu, nên không có thời gian chơi với con đâu."
.
.
.
Vương Nhất Bác nhận được emoji OK của Tiêu Chiến xong, cả đêm đều ngủ không thoải mái. Cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến sẽ còn gửi gì đó nữa, là do cậu bị lỡ mất, còn cho rằng do tín hiệu wifi không tốt, có khi nào nên thay một chiếc điện thoại 5G hay không.
Thế nhưng thật sự không còn gì hết, Tiêu Chiến không gửi gì cả. Những mong chờ của Vương Nhất Bác cuối cùng đều không thể thành hiện thực.
Cậu buồn bã tới cục cảnh sát, tay xách theo phần mì gần đây cậu thích nhất ở cổng chung cư, tới phòng làm việc thôi mà cũng thấy không còn sức.
"Cậu làm sao thế?" Lưu Hải Khoan cầm cốc nước đi ngang qua.
"Không làm sao, chưa tỉnh ngủ thôi." Vương Nhất Bác cười một cái rồi bắt đầu ăn sáng.
Vương Nhất Bác của ngày trước sẽ luôn có lúc không khống chế được mà mang cả cảm xúc cá nhân vào công việc, thế nhưng trải qua ba năm nằm vùng, cậu đã học được cách giấu nó đi.
Nếu là khi trước, có lẽ Lưu Hải Khoan sẽ không thể nào phát hiện ra Vương Nhất Bác khác thường, có điều nguyên nhân lần này là Tiêu Chiến, biểu cảm tiêu chuẩn luôn được kiểm soát tốt trước giờ của cậu hiếm khi lại bị mất khống chế.
Vụ án mới kết thúc vẫn còn cần xử lý báo cáo kết án, phải thức liên tục mấy ngày, đội bọn họ cũng chưa ăn mừng được gì. Tan làm, Vương Nhất Bác tự nhiên khăng khăng đòi Lưu Hải Khoan mời cơm, thế là kéo người đi mất.
"Nhiều như vậy cậu ăn hết không?"
Thấy Vương Nhất Bác viết một con số kinh người ở khung chọn tôm hùm, Lưu Hải Khoan bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc này có ăn được thật không.
"Được chứ, đàn ông bị tổn thương có thể ăn được cả đầu trâu ấy."
"... Cậu bình thường tí được không?"
"Tôi chỉ hơi buồn thôi, anh có thể dỗ tôi một tí không?" Heo nhỏ vô cùng mong chờ.
"Cút." Lưu Hải Khoan ghét bỏ. "Làm sao với Tiêu Chiến rồi?"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi. "Tôi luôn cảm thấy mình làm sai rồi, nhưng mà rõ ràng tôi chỉ đi làm thôi, cái gì cũng chưa làm, vậy mà cứ cảm thấy những chuyện trước đây khó khăn lắm mới cứu vãn được một chút đã thành công cốc rồi."
"Đọc vè gì đấy?" Lưu Hải Khoan mở nắp bia.
"Hôm đó Lạc Khắc mất tích."
"Mất tích?"
"Thực ra là được bạn học dẫn về nhà chơi hay sao đó, phụ huynh người ta nhờ y tá chuyển lời cho Tiêu Chiến, ai ngờ hôm đó khoa cấp cứu bận quá, y tá quên mất. Về sau tôi gọi điện wechat cho Tiêu Chiến mới biết chuyện."
"Có liên quan gì tới cậu?"
"Lúc anh ấy không tìm được Lạc Khắc có gọi cho tôi." Vương Nhất Bác nâng rượu lên nhấp một ngụm.
"Gọi cậu làm gì? Cho dù cậu giúp anh ta thì cũng phải theo trình tự mà?" Lưu Hải Khoan vẫn chưa ngộ ra ý nghĩa trong đó.
"Không phải. Không phải vấn đề rút ngắn trình tự báo án, mà là lúc đó anh ấy cần tôi như vậy, tôi lại tắt máy." Vương Nhất Bác vô cùng ảo não.
"Đấy là chuyện như cơm bữa mà, ba mẹ tôi ngày trước cũng vậy, giờ thì quen rồi."
"Nhưng anh ấy không có nghĩa vụ phải quen với việc đó. Đối với anh ấy, lúc anh ấy cần tôi, tôi lại không thể ở bên cạnh." Vương Nhất Bác rũ mắt, tâm trạng không được ổn lắm.
"Nhưng đâu có cách nào khác, hai người bắt buộc phải đối mặt với vấn đề này. Công việc chúng ta đang làm bây giờ đâu có thời gian cho cậu đi thông báo bạn bè người thân rằng cậu phải biến mất một thời gian?"
"Nhưng tôi cảm thấy tôi có thể chấp nhận chuyện anh ấy đột nhiên mất liên lạc, chỉ cần sau đó anh ấy giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là được, không sao hết."
Lưu Hải Khoan cầm một con tôm lên. "Bây giờ cậu thấy không sao là do quan hệ của hai người vẫn chưa tới bước kia. Chờ đến lúc cậu không thể sống thiếu anh ta rồi sẽ hiểu thôi, cho dù chỉ là mất liên lạc trong ba mươi phút cũng sẽ đủ cho hai người về nhà cãi nhau cả một buổi tối."
"Nhưng tôi cũng đâu còn cách khác..."
"Cách khác kiểu gì cũng có, chỉ là phải xem hai người giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu không giải quyết được, ý tôi là cho dù là cậu đối với anh ta hay anh ta đối với cậu, về sau đều sẽ xảy ra chuyện lớn."
Vương Nhất Bác gật đầu vô cảm, ít nhiều có chút bất lực.
.
.
.
Cuối tuần, Tiêu Chiến mang Lạc Khắc về nhà ba mẹ. Tính ra cũng đã hơn một tháng không về, thấy Lạc Khắc tung ta tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, khỏi nói cũng biết mẹ anh vui như thế nào, lập tức dẫn Lạc Khắc vào phòng bếp xem đồ đạc đã chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay.
"Gần đây bận lắm à?" Ba anh đang uống trà, đọc báo ở ban công, thấy Tiêu Chiến và Lạc Khắc vào thì ngẩng đầu hỏi.
"Cũng bình thường ạ." Tiêu Chiến vứt túi và áo khoác sang một bên sofa.
"Con gầy đi rồi, nhớ chú ý sức khỏe." Ba anh gật đầu.
"Gầy chút đẹp mà." Tiêu Chiến cười.
Phòng bếp truyền ra tiếng cười, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, mẹ anh bế Lạc Khắc ra ngoài.
"Ba ơi, bà nội cứ đòi bế con, con đã nói sẽ mệt rồi."
Tiêu Chiến lắc đầu cười. "Bà nội con thích bế con, ai bảo con đáng yêu thế làm gì."
"Con không đáng yêu!" Lạc Khắc vô cùng nghiêm túc.
"Bà bế một chút thôi, lâu lắm rồi không được bế rồi." Mẹ Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, cho dù hơi tốn sức nhưng vẫn không chịu thả cục bột nhỏ xuống.
Lạc Khắc ngoan ngoãn ôm cổ bà nội, đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng. Nhóc con vùi đầu vào vai bà nội rồi hít mạnh một cái.
"... A! Mùi giống chú cảnh sát nè!" Lạc Khắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Tiêu Chiến giật thót, liếc Lạc Khắc một cái.
"Chú cảnh sát?" Bà nội tò mò hỏi. "Chú cảnh sát gì thế?"
"Đúng ạ!" Lạc Khắc thẳng người dậy, "Chú Nhất Bác chính là chú cảnh sát ý ạ, trên người chú ý cũng là mùi này, thơm thơm!"
Lạc Khắc cười tươi như hoa.
Không ngờ mẹ Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ này liền liếc mắt sắc nhìn Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến hơi chột da. "Vâng."
"Nó còn ở đây?" Mẹ Tiêu thấy hơi kỳ lạ.
"Vâng, về rồi ạ."
Ba anh khép báo lại, mẹ anh cũng đúng lúc thả cục bột nhỏ xuống.
"Lạc Khắc, con tự tới phòng ông xem tivi nhé." Ba Tiêu vẫy vẫy tay.
Lạc Khắc ngoan ngoãn chạy đi, mẹ Tiêu liền trở tay đóng cửa lại rồi đứng khoanh tay cạnh tường.
"Nói đi, con lại định nói cái gì để qua mắt mẹ với ba con?"
"Con... con không..." Tiêu Chiến cúi đầu.
"Là ai cũng được, Vương Nhất Bác thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro