Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cậu thở dài một hơi.

"Tiêu Chiến, em thật sự không hiểu được lòng anh."

...

Chương 13

"Không hiểu thì không hiểu, tôi cũng không trông chờ cậu hiểu."

Tiêu Chiến nhìn nhìn mũi chân mình, giọng điệu không hề dễ chịu.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này liền không vui, nhất thời không nghĩ ra lời gì để phản bác, hứ một tiếng một lúc lâu vẫn chưa nói tiếp.

"Muốn nói thì nói, ở đây hứ hứ cho ai nghe." Tiêu Chiến liếc cậu.

"Anh có thể nói chuyện đàng hoàng tí không hả."

"Rốt cuộc là ai xông lên không nói chuyện đàng hoàng trước?" Tiêu Chiến mở to mắt.

"Còn không phải do anh tự dưng dở dở ương ương nói em là cảnh sát nên yên tâm gì đó à. Yên tâm xong lại vẫn vội vàng về nhà, căn bản là không yên tâm, cứ làm như anh ở lại thì em có thể làm gì với anh không bằng..."

"Đêm muộn rồi, ai mà chẳng có nhà? Cậu tự nhiên kêu một người không phải thân thiết lắm ở lại nhà mình qua đêm, đây gọi là gì?"

"Em thương anh chứ sao, tăng ca cả một ngày rồi!" Vương Nhất Bác nói xong, má sữa vẫn còn phồng lên, đến khi cậu ý thức được chuyện này bèn cưỡng chế ép nó xuống.

"Quen rồi, chẳng có gì đáng để thương cả." Tiêu Chiến không nói dối, anh thật sự đã quen rồi.

"... Lại nói, cái gì gọi là không thân thiết lắm?" Giọng Vương Nhất Bác lập tức trở nên ấm ức.

"Chỉ nói đúng sự thật." Tiêu Chiến không tranh cãi nữa, chỉ nói chuyện một cách bình thường.

"Không thân thiết lắm mà còn cùng ra ngoài đi chơi, còn để con trai lại đây." Vương Nhất Bác đút tay trong túi lầm bầm.

"Đó là vì Lạc Khắc thích cậu, hai người là bạn tốt, cũng không phải tôi nói muốn làm bạn tốt với cậu. Tôi nói rồi, tôi chỉ là một tài xế mà thôi, cứ làm như tôi đang lấy Lạc Khắc làm cái cớ không bằng."

"Dù sao rốt cuộc là cái gì cũng không phải do anh quyết định." Vương Nhất Bác hoàn toàn không phục.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, vẫn không nói ra lời, đổi một tư thế đứng khác.

"Ngày mai tôi dứt khoát tới muộn một chút vậy, buổi trưa làm bữa cơm, coi như cảm ơn cậu trông Lạc Khắc giúp tôi."

Vương Nhất Bác không dễ chịu: "Không cần cảm ơn, em chơi với bạn của em, ai cần anh cảm ơn."

"Thích thì nhận không thích thì nhịn, có bản lĩnh thì cậu đừng ăn, chỉ ngồi nhìn là được."

"Em không ăn, anh làm của anh, anh muốn cảm ơn thì cảm ơn đi, một miếng em cũng không ăn."

"Dù sao tôi cũng cảm ơn rồi, không công không nhận thưởng, không thân không nhận tình*, tôi sẽ không để cậu phí công trông Lạc Khắc đâu."

(*) Bản gốc 无功不受禄,无亲不领情: không có công lao thì không nhận thưởng, không thân thiết không nhận tấm lòng của người khác.

Vương Nhất Bác nghe xong liền đóng cửa lại, khóa vân tay nên cũng không sợ không có chìa khóa sẽ không vào được.

Tiêu Chiến nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cậu, không biết cậu đóng cửa là có ý gì.

"Anh nhất định phải tính toán rõ ràng thế sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Ánh đèn ở cửa nhà vẫn tính là sáng, có thể nhìn rõ biểu cảm của hai người.

"Tôi không tính toán." Nói đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy hơi mệt mỏi. "Cậu đóng cửa là tính cãi nhau với tôi hay gì?"

"Không định cãi nhau với anh." Vương Nhất bác quay mặt đi, "Em chỉ muốn biết anh vạch rõ giới hạn như thế để làm gì."

"Tôi không có mà, chính là bạn bình thường giúp đỡ nhau cũng sẽ tìm cách cảm ơn người ta, tôi không thích nợ ân tình của người khác."

Khi một người bắt đầu tranh cãi và thật sự chỉ đến từ một phía, cho dù bạn có miêu tả hay giải thích thế nào, đối phương cũng rất khó hiểu rõ bạn rốt cuộc đang làm gì.

"Tiêu Chiến, anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem, anh thật sự dùng thái độ bình thường để đối xử với em sao?" Giọng điệu Vương Nhất Bác không dễ từ chối.

"Cậu nhỏ tiếng chút được không, làm Lạc Khắc tỉnh thì thôi đi, hàng xóm mà nghe được thì bị coi là gì?" Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn cánh cửa đóng kín đối diện.

"Không sao, ở đây em chỉ có một nhà đối diện, anh trai nhà đó nửa năm mới về một lần, về cơ bản đều là trống trơn. Anh cứ nói đi, cũng có thể lớn tiếng, tránh nói không rõ ràng, trong lòng mỗi người đều không dễ chịu."

"... Cậu thật là... gây sự vô cớ đấy à." Tiêu Chiến không muốn nói tiếp nữa.

"Em gây sự vô cớ chỗ nào, em không phải đang nói lý với anh đó sao?" Vương Nhất Bác một chút cũng không chịu nhường.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi đã bận cả ngày rồi, cậu nói chuyện đàng hoàng được không? Không phải chỉ là không muốn qua đêm ở chỗ cậu thôi sao? Cậu có lý do gì cảm thấy tôi nhất định sẽ ở lại?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nói như vậy, tức không chịu được, lại không biết mình có thể nói cái gì. Rõ ràng xuất phát điểm là thật sự quan tâm và lo lắng, sao dần dần hai người đều không biết ai kéo ai, cuối cùng trở thành như vậy.

"Được rồi, như vậy đi. Ngày mai anh tới đón, đừng quá sớm."

Vương Nhất Bác nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến nói, trực tiếp mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa, bỏ lại Tiêu Chiến bên ngoài.

"???" Tiêu Chiến kinh ngạc đầy mặt.

Mặc dù cả quá trình cũng không tính là quá nhanh, nhưng Vương Nhất Bác thế mà bỏ anh bên ngoài thế này, Tiêu Chiến cũng là không ngờ tới.

"Giỏi lắm, đúng thật giỏi."

Tiêu Chiến quay người ấn thang máy, xuống lầu.

====

Trên đường trở về nhà, Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ.

Rốt cuộc tại sao tin tưởng cậu đến như vậy, còn cảm thấy rất an toàn khi giao Lạc Khắc quý giá nhất trong mấy năm nay của mình cho cậu?

Từ khi Vương Nhất Bác đi, anh đã quen với việc một mình. Anh quen dựa vào bản thân, lúc làm phẫu thuật tin tưởng mình, lúc ở nhà cũng hưởng thụ cuộc sống của một người. Anh cảm thấy, ngay cả Vương Nhất Bác cũng đi mất, vậy chẳng có ai là sẽ không rời đi, cũng không cần thiết phải tin tưởng bất kỳ lời nào của bất kỳ ai nữa.

Nhưng chính là thế đó. Hôm nay lúc nhận được điện thoại phải tới tăng ca, suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là đưa Lạc Khắc về nhà, mà lại nghĩ: May quá, Vương Nhất Bác ở đây, anh không cần lo Lạc Khắc phải làm sao nữa.

Dường như trong tiềm thức đã coi Vương Nhất Bác là chỗ dựa đáng tin cậy, nhưng thực ra không có lý do rõ ràng nào cả.

Hiện tại cũng vậy.

Hồi nãy, điều khiến anh tức giận không liên quan gì đến Lạc Khắc, mà chỉ là Vương Nhất Bác không hiểu sao cứ nhất định phải giữ anh ngủ lại đó. Cho dù Vương Nhất Bác đề nghị để Lạc Khắc qua đêm ở đó, Tiêu Chiến hình như cũng cảm thấy không có gì không thỏa đáng.

Rõ ràng Lạc Khắc với anh mà nói, ngay cả khi trường mẫu giáo tổ chức hoạt động ngủ qua đêm ở đó, anh cũng cảm thấy lo lắng.

Ở chỗ Vương Nhất Bác, vậy mà lại khiến anh yên lòng.

Lạc Khắc tựa như đã trở thành sự kháng cự bên ngoài của Tiêu Chiến, là cái cớ để trong lòng chấp nhận Vương Nhất Bác, cũng có thể nói là sợi dây liên kết giữa hai người. Rất nhiều chuyện lấy Lạc Khắc ra là có thể giải thích rõ ràng, là vì Lạc Khắc thích Vương Nhất Bác, không liên quan gì đến mình.

Thế nhưng, đâu phải chuyện nào cũng đều giải thích rõ được.

Có rất nhiều chuyện, vốn dĩ không có lý do.

Chẳng hạn như yêu.

....

Lúc về đến nhà đi tắm, Tiêu Chiến lại tự kiểm điểm có phải hồi nãy anh đã phản ứng quá khích hay không.

Hai người đều đã là người lớn, chuyện ngủ lại đó có thể chỉ thật sự là vì anh tăng ca, Lạc Khắc vừa hay ngủ mất rồi nên Vương Nhất Bác mới thuận miệng nói vậy, không có ác ý gì, anh từ chối thì từ chối, sau đó hung dữ như thế đúng là không cần thiết.

Vốn dĩ có thể tránh được một trận cãi nhau, cuối cùng lại biến thành không vui mà tan.

Cho dù như vậy, Tiêu Chiến cũng không lo lắng Lạc Khắc ở nhà Vương Nhất Bác sẽ có chuyện gì.

Tiêu Chiến bật cười.

Cũng không biết đây là anh quá tin tưởng Vương Nhất Bác hay là do anh làm ba quá hời hợt.

Tiêu Chiến tắm rửa xong liền đi ngủ. Mặc dù hôm sau là chủ nhật, nhưng lúc tỉnh dậy cũng mới bảy giờ hơn, đối với Tiêu Chiến như vậy là ngủ rất nhiều rồi. Anh không ngủ nướng, rời giường đi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, ăn sáng xong ở trước cửa chung cư rồi bắt đầu đi mua thức ăn.

Lạc Khắc thích nhất là cánh gà chiên lòng đỏ trứng và bí đỏ chiên lòng đỏ trứng. Mấy năm nay, mấy món khác Tiêu Chiến không dám nói có tiến bộ, riêng làm hai món này tuyệt đối là thơm ngon nức mũi*. Mỗi lần Lạc Khắc đều ăn đến mức bụng tròn vo, miệng bóng loáng là dầu vẫn còn kêu muốn thêm chút nữa.

(*) Bản gốc 炉火纯青: chỉ học vấn, kỹ thuật, làm việc đạt đến một trình độ điêu luyện, thành thục, hoàn mỹ.

Tiêu Chiến nhặt thêm vài cái cánh gà, tính toán thực đơn cho ba người ăn thoải mái, lúc này mới thong thả về nhà. Anh dọn dẹp nhà cửa một chút, gần mười giờ mới xuất phát tới nhà Vương Nhất Bác.

Coi như giữ đúng lời hẹn "đến đón muộn chút" tối qua.

Vốn dĩ còn cho rằng hai người hẳn là chưa tỉnh giấc, Tiêu Chiến thử gửi wechat bảo Vương Nhất Bác mở cửa, kết quả đợi chưa đến nửa phút, cửa dưới lầu đã mở rồi, anh đi lên, thấy cửa nhà cũng đã mở.

Tiêu Chiến đặt đồ vào bếp rồi đi vào nhìn. Hay lắm, một lớn một nhỏ vẫn còn đang ngồi trên giường nhìn nhau, hai mắt mơ mơ màng màng.

"Cậu để cửa mở cũng không sợ người khác đi vào à. Hai người chỉ biết ngủ trương mắt ra thôi, chẳng có tí phòng bị nào." Tiêu Chiến lại bắt đầu càu nhàu.

Vương Nhất Bác ngáp một cái thật dài: "An ninh tốt lắm, bảo vệ rất có trách nhiệm, sẽ không có người khác lên đâu."

"Tôi đang nói nhỡ may, hiểu nhỡ may không? Người xấu cũng chẳng thèm quan tâm cậu là cảnh sát hay gì đâu."

Tiêu Chiến đi qua phòng khách, thấy trên bàn trà là khăn giấy vứt loạn xì ngậu, còn có điều khiển từ xa, đồ ăn vặt linh ta linh tinh. Anh nhìn không nổi, đành đi qua dọn dẹp.

"Ei Vương Nhất Bác, cậu cho thằng bé mặc cái gì thế."

Được thôi, tiếng nào tiếng nấy gọi thật tự nhiên, giống như quên mất người đứng ở cửa cãi nhau tối qua là ai vậy đó.

Vương Nhất Bác cũng đúng là thiên tài. Đồ ngủ của Lạc Khắc chính là chiếc áo cộc tay không biết cậu đã mặc từ năm nào, còn thắt một nút ở giữa eo, miễn cưỡng mặc vào, cũng không đến mức để trần đi ngủ.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, hình như hôm qua trong cặp của Lạc Khắc chỉ có quần áo bó sát. Do anh sợ cậu ra ngoài nghịch vui quá ra mồ hôi, làm ướt quần áo sẽ cảm lạnh nên đem theo, quả thật không có đồ ngủ, bản thân anh cũng không nghĩ đến tối đi ngủ phải làm sao.

"Lạc Khắc." Tiêu Chiến khoanh tay đứng trước cửa phòng gọi một tiếng.

Bạn nhỏ nhìn thấy ba mình hai mắt liền phát sáng, lập tức mở to mắt dang hai tay.

"Ba ơi!"

"Ơi."

Kể thì lâu, thực tế chỉ trong chớp mắt, Vương Nhất Bác thấy Lạc Khắc dang hai cánh tay ra với mình liền đón lấy.

"Ba ở đây nè."

Tiêu Chiến: ???


-----

(*) Cánh gà chiên lòng đỏ trứng:

(*) Bí đỏ chiên lòng đỏ trứng:

Nhìn đồ ăn thèm quạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro