Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12




Lạc Khắc nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại thở dài.

"Nếu chú cũng là ba cháu thì tốt rồi."

Một góc mềm mại nào đó trong lòng Vương Nhất Bác, chợt tựa như bị chọc trúng mất rồi.

-----

Chương 12

Trông Lạc Khắc không hề giống như đang nói đùa, Vương Nhất Bác không vội đứng dậy, ngược lại dứt khoát ngồi hẳn xuống thảm cỏ.

"Thật không?"

Cháu nói nếu chú cũng là ba cháu thì tốt rồi, có thật không?

"Cái gì ạ?" Lạc Khắc nhìn Tiêu Chiến đi mất, vừa mới hoàn hồn.

"Cháu nói, cháu hy vọng chú cũng là ba cháu?"

Lời trẻ con nói về cơ bản đều là vô tư không suy nghĩ, nhưng Vương Nhất Bác cũng biết, trẻ con sẽ không gạt người. Trước kia trong rất nhiều vụ án mà cậu từng học qua, lời khai của trẻ con luôn trở thành mấu chốt quan trọng để phá án.

"Đúng ạ." Cục sữa gật đầu.

"Tại sao?"

"Ừm..." Lạc Khắc vò vò đầu. "Trông chú có vẻ rất thích ba cháu."

Vương Nhất Bác phì cười. "Sao cháu nhìn ra được thế?"

"Bởi vì chứ cứ luôn nhìn ba cháu mà cười ngốc thui!" Lạc Khắc cười hi hi.

"Cười ngốc là thích hả?"

"Vâng ạ. Ba lói rồi, nếu như một người cười ngố... ngốc, thì chính là thích, còn nếu không phải thì người đó chính là đồ đần!"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đúng là cũng có lý.

Cậu vừa thích người ta, lại vừa là đồ ngốc.

Chỉ có đồ ngốc mới cảm thấy ba năm ở giữa này nói qua là qua, cũng chỉ có đồ ngốc mới nghĩ rằng anh sẽ quay về bên cạnh mình, tất cả vẫn còn có thể bắt đầu lại.

"Đúng rồi, nếu cháu vẫn còn muốn người ba là chú đây á, thì cháu sẽ không có mẹ đâu."

"Mẹ á?" Lạc Khắc mặt đầy nghi ngờ.

"Mẹ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Không sao mà, cháu có hai người ba là tốt lắm luôn rùi."

"Chú hơi tò mò đó nha, có lúc nào cháu và ba nhớ mẹ không?" Vương Nhất Bác đang muốn nói đến là, có những chuyện, ba và mẹ dù sao cũng sẽ không giống nhau.

"Nhưng mà, nhưng mà cháu không có mẹ, cháu chỉ có ba thôi. Chẳng lẽ cháu phải nhớ mẹ của người khác ạ?"

"... Cũng, cũng không phải. Bạn nhỏ khác có khi nào hỏi cháu mẹ cháu ở đâu không?"

"Hỏi rồi ạ, không lịch sự gì." Lạc Khắc lại cúi đầu chơi Yoyo.

"Không lịch sự? Sao lại nói các bạn không lịch sự?"

"Bởi vì họ nói cháu kỳ lạ, không có mẹ. Nhưng cháu có ba mà! Ba cháu là tốt nhất thế giới vô địch vũ trụ, so với mẹ còn tốt hơn! Mặc dù cháu cũng không biết mẹ như thế nào." Lạc Khắc nói vô cùng tự hào, hứng khởi.

"Đúng thế, ba cháu tốt nhất thế giới vô địch vũ trụ, so với ai cũng tốt hơn. Hai người ba cũng rất tốt, không nhất định phải có mẹ." Vương Nhất Bác giống như đang nói cho bản thân nghe.

"Hai ba ba!" Lạc Khắc vừa chơi, miệng vừa lẩm nhẩm.

"Về sau nếu còn có người nói cháu kỳ lạ, cháu không cần để ý bọn họ. Bọn họ không biết có hai người ba là thế nào đâu, thế nên đó là do bọn họ không hiểu, cạn lời."

Lạc Khắc nghe đến hai chữ 'cạn lời', chợt quay đầu lại. "Nhưng cháu có một ba thôi mà."

"..."

Tiểu Vương hứng khởi cả nửa ngày, thậm chí nói đến mức sắp làm mình cảm động luôn, đột nhiên bị bạn nhỏ làm cho nói không nên lời.

.

.

.

Đã chơi được một lúc lâu, Tiêu Chiến đi khỏi hai người cũng thả diều mệt rồi, bèn ngồi xuống thảm đánh chén đồ ăn, bạn lớn với bạn nhỏ lại tiếp tục chơi đùa đấu võ miệng.

Vương Nhất Bác thấy Lạc Khắc hơi mệt, bảo bé chơi thêm một lúc rồi chuẩn bị đi về.

"Nhưng mới trưa thôi mà." Lạc Khắc nghiêng nghiêng đầu.

Vương Nhất Bác phát hiện ra, hình như mỗi lần Lạc Khắc muốn cầu xin hay làm nũng với người khác là sẽ nghiêng nghiêng đầu.

"Trưa thì trưa, nhóc cũng chơi cả buổi sáng rồi. Cháu còn nhỏ, sẽ mệt đó."

"Nhưng mà cháu hông mệt." Lạc Khắc lắc đầu.

"Vậy cháu muốn làm gì? Đói chưa? Ăn no chưa? Chú dắt cháu đi ăn đồ ngon nhé?"

"Cháu muốn đi trượt băng cơ, chú dẫn cháu đi được hông ạ?" Lạc Khắc kéo cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thích có tiếp xúc cơ thể nào với người khác, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, quen biết hay không quen biết, cậu đều không thích. Thế nhưng vào giây phút Lạc Khắc ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác thế mà lại có xúc động muốn nắm chặt tay bé.

"Nhóc biết trượt băng không?"

Cục sữa giơ một ngón tay lên. "Biết ạ, một xíu xiu."

Vương Nhất Bác cười. "Cháu không mệt thật hả? Tới lúc đó mệt rồi, trượt không vững sẽ ngã đau đó nha."

Lạc Khắc điên cuồng gật đầu. "Đi thôi đi thôi, không mệt, có thể trượt mà."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, tới lúc đó xem tình hình ra sao vậy, nếu thằng bé thật sự mệt không có tinh thần lại còn cậy mạnh, phải tìm biện pháp bảo bé đi làm gì đó, không thì lúc trượt có khi ngã thật mất.

Kết quả Vương Nhất Bác nghĩ nhiều quá rồi, lúc hai người thu dọn đồ đạc, lên xe chuẩn bị về thành phố, lái xe chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã nghe thấy từ ghế sau truyền đến mấy tiếng "khò khò" có quy luật.

Cậu dừng đèn đỏ quay xuống nhìn, giỏi lắm nhóc con, bạn nhỏ nói sẽ không buồn ngủ kia đang ngủ ngon chưa kìa.

Vương Nhất Bác không để lỡ, rút điện thoại ra chụp một tấm, lại lưỡng lự khi định ấn nút gửi cho Tiêu Chiến.

Chi bằng hôm nay không gửi, nếu mà gửi rồi, về sau sẽ thiếu mất một lý do để tìm Tiêu Chiến trò chuyện.

Lái xe khoảng gần bốn mươi phút mới trở về đến trung tâm thành phố, cả đường đi Lạc Khắc thế mà không hề tỉnh, cuối cùng sắp tới gần sân trượt bằng rồi nhóc con mới đúng lúc ngáp một cái, từ từ tỉnh giấc.

"Nhóc cũng đúng giờ quá ha." Vương Nhất Bác cười.

"Đến đâu rồi ạ?" Lạc Khắc ngồi dậy.

"Ngủ đã rồi? Ngủ đã rồi thì có thể đi trượt băng rồi đó."

"Thật ạ!" Hai mắt bạn nhỏ phát sáng.

"Thật mà, tí nữa cháu ăn thêm chút đồ rồi chúng ta đi trượt băng thôi."

.

.

.

Buổi chiều vui vẻ của Lạc Khắc và Vương Nhất Bác chính thức bắt đầu kể từ khi Vương Nhất Bác vừa vào sân đã ngã một cái chổng vó.

Nói cho cùng buổi sáng đã chơi mệt rồi, hai người cùng chơi trượt băng hơn một tiếng, Lạc Khắc rất nhanh đã trượt không nổi nữa. Vương Nhất Bác thấy bé hết hứng chơi, rất kịp thời nói mình mệt rồi, Lạc Khắc nói bé cũng vậy, hai người liền đi thay giày chuẩn bị ra về.

Nghỉ ngơi một lát, chơi một lúc, thời gian đã là hơn ba giờ.

Cũng cách lúc Tiêu Chiến bị gọi đi được một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác thấy wechat không có tin nhắn gì, cậu gửi tin nhắn qua cho anh, bảo anh xong việc thì gọi điện cho cậu bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác cũng nhân tiện xem số bước chân trên wechat, Tiêu Chiến không đi được mấy bước, chắc là ném điện thoại ở đâu không cầm bên người.

Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc tốt cho đứa nhóc này, may mà hôm nay không có nhiệm vụ khẩn cấp nào cần cậu đi giúp đỡ, không thì Lạc Khắc thật sự không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác tìm được một tiệm trà sữa trên bản đồ, thế là dẫn Lạc Khắc qua đó ngồi nghỉ một lúc, bạn nhỏ thế mà nằm ra ghế dựa ngủ mất. Sợ bé lạnh, Vương Nhất Bác hỏi mượn nhân viên trong tiệm một cái áo để đắp. Nhưng mà lần này cũng không ngủ được bao lâu, chủ yếu là do người đến người đi lục tục trong tiệm, cũng không thể ngủ ngon được. Bạn nhỏ mới tỉnh giấc lại bắt đầu suy nghĩ tối nay nên ăn gì.

Vương Nhất Bác dẫn bé đi ăn pizza bé muốn ăn, lúc ngồi trong tiệm, Lạc Khắc nhìn nhìn ra bên ngoài.

"Trời sắp tối rồi này."

"Đúng vậy, chúng ta chơi cả ngày rồi này."

Trông Lạc Khắc có vẻ hơi lo lắng. "Ba đi làm một ngày rồi."

"Ba vất vả, thế nên cháu phải ăn nhiều chút."

Lạc Khắc kinh ngạc. "Ba đi làm, ba vất vả, sao cháu lại phải ăn nhiều chứ!"

Vương Nhất Bác vui vẻ bảo: "Kêu cháu ăn nhiều thì là ăn nhiều, đừng có hỏi tại sao."

Lạc Khắc bĩu môi, nhìn pizza vừa mới được đưa lên, ngược lại vẫn thật sự rung động. (trước pizza nghen)

.

.

.

Bận rộn tới tận hơn tám giờ tối, hôm nay đúng là nhiều bệnh nhân quá.

Giữa chừng Tiêu Chiến chỉ đi vệ sinh một lần, ăn hai cái bánh mì, cả người đói đến hoa mắt, trong phòng làm việc có cái gì có thể ăn đều tóm lấy nhét vào miệng, đầu ong ong cả lên, thật sự là quá mệt mỏi.

"Cậu bận rộn ở đây cả ngày, con trai đâu? Xử lý như nào?"

Tiêu Chiến vỗ đùi: "Tí nữa thì quên."

Hạ Bằng nghẹn họng: "Cậu bỏ quên Lạc Khắc đại ca của tôi á?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại qua, "Aiz, không phải, giao cho người khác trông rồi. Cậu không nhắc tôi tí thì quên, còn nghĩ hôm nay Lạc Khắc đi mẫu giáo."

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, báo cáo lại cho anh lịch trình chiều hôm nay và đồ ăn buổi tối. Lạc Khắc đang ngồi xem tivi trước màn hình, cậu không nói quá to, sợ làm ồn đến bé.

Bệnh viện chắc hẳn không còn chuyện gì nữa, Tiêu Chiến sắp xếp lại một chút, trao đổi với đồng nghiệp giao ban tình hình cụ thể của một số bệnh nhân rồi lái xe rời đi.

Vương Nhất Bác trả lời anh xong mới nhớ ra Tiêu Chiến làm sao biết nhà cậu ở chỗ nào, trong lòng đột nhiên thấy kích động, nghĩ thầm liệu có phải Tiêu Chiến cũng giống mình, mặc dù miệng nói không để tâm, nhưng thật ra cũng lén lút nghe ngóng tình hình gần đây của cậu từ người khác.

Kết quả Tiêu Chiến trả lời rằng, lúc đi dã ngoại nhìn thấy hộp chuyển phát nhanh trên đất mà Vương Nhất Bác dùng để đựng đồ ăn vặt, hóa đơn chưa xé đi, phía trên có tên khu chung cư, anh không mù chữ.

Lúc Tiêu Chiến đến, Lạc Khắc đã được Vương Nhất Bác ôm vào phòng đi ngủ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở cửa, sợ đi vào sẽ làm ồn tới Lạc Khắc.

"Tôi ôm thằng bé về vậy." Tiêu Chiến định vào ôm bé.

"Đừng." Vương Nhất Bác giữ anh lại. "Hôm nay chơi cả ngày đã mệt lắm rồi, dứt khoát để thằng bé ngủ đây đi, đừng giày vò nó nữa."

"... Cũng được, vậy ngày mai tôi đến đón thằng bé." Tiêu Chiến định đi về.

"Anh muốn về?"

"Không thì tôi đi đâu?"

"Muộn thế này rồi, không thì anh cũng đừng về nữa." Vương Nhất Bác dò hỏi.

"Tôi không về nữa?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khan hai tiếng.

"Có phòng cho khách, anh có thể ngủ ở đó." Vương Nhất Bác giải thích, sợ Tiêu Chiến tưởng mình có ý kia.

"Không cần đâu, sáng mai tôi qua đón thằng bé, khi nào thằng bé dậy thì gọi tôi." Tiêu Chiến vẫn định đi về.

"Anh yên tâm để thằng bé ở lại đây như thế?" Giọng Vương Nhất Bác có hơi lớn.

"Có gì không yên tâm?" Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Cậu là cảnh sát, tôi còn không yên tâm về cậu ư?"

Có thật không? Là vì cậu là cảnh sát nên mới tin tưởng sao?

"Vậy anh có gì mà không yên tâm? Sợ một cảnh sát như em nửa đêm làm chuyện gì không đúng pháp luật với anh à? Theo như cách nói của anh, anh ở lại đây mới là đúng chứ." Vương Nhất Bác bắt đầu giảo biện.

Tiêu Chiến cười một tiếng. "Đây là sợ làm phiền cậu."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác như đã nhìn thấu tất cả, sắc mặt cũng thay đổi.

"Nhiều ngày như vậy rồi, rõ ràng ban ngày cũng đã làm phiền em, rốt cuộc là anh sợ làm phiền em hay sợ ở cùng một chỗ với em? Hoặc là, chủ yếu là do anh ghét em?"

Cậu thở dài một hơi.

"Tiêu Chiến, em thật sự không hiểu được lòng anh."

-----

Tác giả: Trân trọng đi, bây giờ Bác Tử chỉ là thấy bác sĩ Tiêu mệt cả một ngày, thương anh muốn anh nghỉ ngơi sớm thui.

Còn về sau á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro