Ngoại truyện 2: Đón Tết
Ngoại truyện 2: Đón Tết
Ngày 29 tháng Chạp, người đến rất đông, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo T shirt bông, ôm đàn guitar hát sáu bài. Cuối buổi diễn, năm người xếp thành hàng cúi đầu với khán giả.
"Năm sau khi nào biểu diễn chúng tôi sẽ thông báo trước trên weibo, tạm thời sẽ không hát cố định nữa. Các bạn cũng biết đó, chúng tôi muốn mở..."
Phan Thuận mới nói tới đây đã nghe đám đông bên dưới tiếp lời: "Concert!!!"
"[Đãng] luôn luôn là cứ địa của chúng tôi, chờ khi hết bận với concert chúng tôi sẽ trở lại!"
"Được!"
Dưới khán đài nổ ra tràng pháo tay mạnh mẽ, tiễn đưa ban nhạc Cỏ Đuôi Chó đi lên một sân khấu lớn hơn.
Có người rơi nước mắt, có người chúc mừng, nhưng họ đều tin tưởng ở Cỏ Đuôi Chó, cho dù dùng phương thức nào, bọn họ cũng sẽ tiếp tục hát.
Ban nhạc tương tác với khán giả thật lâu. Sau khi xuống sân khấu, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Mồ hôi của Tiêu Chiến trên sân khấu vẫn còn chưa khô đã bị gió lạnh thổi cho nhe răng nhe lợi, hắt xì một cái.
"Ngốc quá!"
Một giọng nói trầm trầm cất lên, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua.
Vương Nhất Bác đang đứng dưới tuyết, ôm Cỏ trong lòng, cười với anh.
"Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi mặc quần áo!"
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào văn phòng của ban nhạc. Vừa vào trong, cậu đã ném Cỏ sang chỗ khác, mở nút áo phao trùm lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vùi mình vào cổ Vương Nhất Bác hít hà mấy cái, nói: "Đỡ mệt thật đó."
Vương Nhất Bác bắt chước cũng hít hà mấy cái trên cổ anh: "Thơm thật đó."
Anh cười đẩy cậu ra. "Anh toát cả mồ hôi nè mà còn thơm?"
Tiêu Chiến quay người đi mặc đồ, Vương Nhất Bác tựa vào cửa nhìn anh đáp: "Về sau em có nhớ lại ban đầu em có ý đồ với anh là khi nào."
Nói tới đây cậu ôm Cỏ lên, Tiêu Chiến vừa chỉnh lại quần áo vừa nhìn cậu.
Cậu tiếp tục nói: "Đó là lần đầu tiên ngửi thấy mùi mồ hôi trộn lẫn hương vị của riêng anh, nó rất... hấp dẫn người khác."
Tiêu Chiến ghét bỏ cau mày nói: "Em nói làm anh muốn đi tắm rồi đó."
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, "Đừng ngọ nguậy, cho em ôm cái nào."
"Vừa về hả?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừ, vừa cất hành lý là tới tìm anh đó." Vương Nhất Bác cọ cọ môi mình lên tai anh bảo.
"Sao không vào nghe bọn anh hát?"
"Muốn vào đó, nhưng em nổi quá, chưa cả vào trong đã bị người khác nhận ra."
Tiêu Chiến cười khì khì, cọ mặt lên người cậu, sau đó anh ôm mặt Vương Nhất Bác nhìn thẳng mình rồi cắn lên đôi môi đang châm lửa khắp nơi của cậu.
Tiêu Chiến cắn khuyên môi của cậu, thè lưỡi vào trong khoang miệng để kiếm tìm tên nhóc nóng bỏng hơn.
Không ai chịu để khoang miệng của mình trở thành chiến trường chính mà đều muốn châm lửa ở chỗ đối phương.
Tiêu Chiến liếm hàm răng của Vương Nhất Bác, chọc cho cậu phải cắn vào lưỡi anh nói: "Thèm ch*ch?"
Tiêu Chiến thở dốc, thân dưới cọ cọ vào cậu, nói: "Hàng của anh Bác dùng tốt ghê."
Vương Nhất Bác cắn lên tai anh. "Còn nhớ lần đầu em hôn anh không? Lúc đó cứng luôn rồi, chỉ là sợ anh bị doạ thôi."
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên quần của cậu, kéo khoá, quần lót căng phồng lộ ra. Ngón tay Tiêu Chiến đè lên quy đầu của Vương Nhất Bác khiến cậu hít một hơi thật sâu.
"Lưu manh." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác hôn lên tai anh rồi bắt đầu gặm cắn.
"Em nói xem bọn Phan Thuận đang làm gì?" Tiêu Chiến xoay bụng ngón tay cạnh vùng bị thấm ướt trên quần lót của Vương Nhất Bác.
"Đang chửi đổng chứ gì."
Vương Nhất Bác nói xong, hai người không thể nào tiếp tục mờ ám được nữa. Tiêu Chiến vội vàng kéo khoá lên cho Vương Nhất Bác rồi cúi đầu tìm Cỏ vừa nãy vẫn còn trong lòng mình.
Cỏ đang ngồi trên bàn nhìn hai người họ, đôi mắt to đó cho thấy vừa rồi nó đã nhìn thấy không sót tí gì.
Lúc hai người một chó đẩy cửa ra, Phan Thuận đang ngậm điếu thuốc nhìn trời, trông thấy hai đứa thì hứ một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Đây là lần cuối tụ tập trước thềm năm mới, Vương Nhất Bác tìm một nhà hàng kinh doanh 24 giờ, mấy anh em không chút khách sáo, ăn ngấu ăn nghiến một bữa.
Lúc tan cuộc, Phan Thuận ôm Tiêu Chiến cảm khái: "Tiêu à, tốt quá."
Tiêu Chiến đá vào cẳng chân anh một cái, anh mới chịu bỏ tay xuống.
Phan Thuận vui vẻ nên uống hơi nhiều, anh lôi kéo Phùng Khôn cùng hát.
"Hai mươi năm giấc mộng hoàng lương
Vẫn không sao hiểu được ái và tình"
Ba người Tiêu Chiến, Phan Thuận và Phùng Khôn vừa ôm nhau vừa cất cao tiếng hát:
"Người viết nhạc vờ nghiêm túc
Người nghe nhạc lại thật vô tình"
Vương Nhất Bác ở phía sau quan sát ba người họ, trời lác đác tuyết rơi, ba con người quây quần bên nhau dưới trời tuyết, vừa hát hò vừa thảnh thơi.
Bọn họ đã đi qua rất nhiều năm, từ thiếu niên ngây thơ trở thành cây đại thụ chọc trời. Chỉ có họ là hiểu rõ nhất bản thân đã trải qua những gì, đã phải làm sao để vượt qua mỗi chông gai thử thách. Người khác hỏi chuyện rồi cảm khái, cũng không sao có nổi sự ăn ý như khi họ tụ tập thở dài cùng nhau khi ấy.
Vương Nhất Bác rất biết ơn Phan Thuận và Phùng Khôn đã luôn ở bên một người không mấy ai hiểu được như Tiêu Chiến, khiến ước mơ của anh không hoá thành giấc mộng hoàng lương.
Về đến nhà, Cỏ đi ăn đồ của nó, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, để anh ngồi xuống cửa sổ lồi.
"Sau này ngày nào cũng phải có em." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, để anh vuốt ve mặt mình rồi bảo.
"Có mà có mà, mỗi ngày em có thể gửi anh cả trăm tin nhắn lận, sao có thể không có em chứ, bé cưng to bự này." Dứt lời Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, áp mặt lên bụng cậu.
"Ngày mai về nhà với em nhé?" Vương Nhất Bác vuốt ve tóc anh bảo.
Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi: "Nhà của mẹ em hả?"
"Ừ, ông bà nội cũng có mặt."
Vương Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến buông cậu ra, tròn mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bị chọc cười bởi phản ứng của anh. "Sao thế? Sợ à?"
"Ông bà em biết chuyện của chúng mình rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác kéo bàn tay anh lên nói: "Không biết, ông bà dễ lắm, em nghĩ sau khi biết chuyện cũng không có phản ứng gì thái quá đâu, nhưng cũng không chắc chắn được."
Nói rồi Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm eo anh, bàn tay áp lên hình xăm của anh. "Bố em mất sớm, ông bà chỉ hy vọng em có thể sống mạnh khoẻ, đó giờ cực kỳ chiều chuộng em. Đến khi em lớn, ông bà về Lạc Dương, gia nhập liên đoàn chăm sóc người già mất đi người thân duy nhất. Ông bà đã nghe nhiều chuyện nên cũng càng ngày càng thông suốt, giờ sống như hai ông bà già tinh nghịch ấy."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Đối với em anh ở vị trí đầu tiên, nhưng bọn họ cũng rất quan trọng."
Tiêu Chiến gật đầu, anh hiểu ý của Vương Nhất Bác. Bởi vì niềm vui của người già rất giản đơn, không nhất thiết phải đôi co với họ chỉ vì một thân phận.
Bọn họ không cần phải chấp nhận gì cả, chỉ là muốn hưởng thụ thật tốt những năm tháng còn lại của mình. Mặc dù đã thông suốt nhưng cũng không cần phải làm tổn thương trái tim của họ.
Dẫu sao, tình yêu của anh và cậu vốn dĩ là chuyện của bản thân hai người.
Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường, mãi mà chẳng ngủ được. Vương Nhất Bác hích hích thân dưới vào mông Tiêu Chiến hỏi: "Không ngủ được hả?"
"Ừ."
"Căng thẳng?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác nhổm dậy, nhìn Tiêu Chiến bảo: "Chẳng phải mấy ông lão ở khắp nơi anh cũng xưng anh gọi em được đấy sao?"
Tiêu Chiến do dự giây lát, nói: "Thế chẳng phải em phải gọi anh là ông nội hả?"
Vương Nhất Bác cười bò lên người Tiêu Chiến nói: "Ai gọi phần người nấy."
Giao thừa, vừa sáng sớm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đi trung tâm thương mại để mua rất nhiều đồ. Có khăn lụa, đồ dưỡng da, dụng cụ ăn cao cấp cho bà nội dùng, còn có trà cụ và lá trà cho ông nội.
Tiêu Chiến dừng ở quầy trang sức, nhìn chiếc dây chuyền kim cương mà xoa cằm.
"Sao đó? Mua cho mẹ em hả?"
"Ừ."
"Mẹ em không thích đeo đâu."
"Nhưng đã lâu rồi không ai mua tặng bà ấy phải không?" Tiêu Chiến nói rồi chỉ chỉ chiếc dây chuyền kim cương nào đó với nhân viên bán hàng.
Vương Nhất Bác cảm giác không khí xung quanh như là bông, người ngợm đều mềm ra.
"Nhà họ Vương bọn em có anh đúng là rạng rỡ tổ tông." Vương Nhất Bác ấn ấn ngón tay đặt trên quầy hàng của Tiêu Chiến.
"Bố em mà nghe được chắc phải báo mộng cho em quá."
Tiêu Chiến vừa dứt lời Vương Nhất Bác lại cười. Qua một lúc lâu cậu vẫn chưa dừng, anh bèn quay đầu qua hỏi: "Sao giờ hở tí là em cười ngu thế?"
Đôi vai của Vương Nhất Bác rung lên rung xuống, cậu hít một hơi thật sâu mới ngừng.
Tới một cửa hàng túi xách xa xỉ, Tiêu Chiến vừa vào đã hỏi ngay nhân viên xem có mẫu túi nam nào khoảng bảy vạn không.
Nhân viên lấy một mẫu túi màu đen ra, Tiêu Chiến ướm thử với Vương Nhất Bác rồi nói: "Chính là nó."
Cả quá trình có lẽ không tới mười phút. Ra khỏi đó xong, Vương Nhất Bác nhìn chiếc túi mà ngơ người thật lâu. Cậu hỏi Tiêu Chiến đang sải bước phía trước: "Cái này là mua cho em hả?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật gật.
Vương Nhất Bác lại cầm nó lên nhìn, hỏi: "Sao chẳng có tí hình thức gì thế?"
Tiêu Chiến đáp: "Sao nào? Tiền chưa đủ nhiều hay là không đẹp?"
"Còn chẳng dụng tâm bằng lúc anh mua khuyên cho em."
"... Em nhắc anh mới nhớ đó Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột ngột phanh gấp.
Sau đó vội vàng kéo Vương Nhất Bác quay lại. "Anh đi mua cho em ít khuyên."
Khi hai người đến được nhà Vương Liễu Liễu thì đã tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ. Trong tay Tiêu Chiến còn cầm một cái dây buộc chó, Cỏ theo phía sau anh. Anh căng thẳng muốn lau mồ hôi cũng chẳng có tay mà lau.
Hai người ăn mặc không đến mức tây trang chỉnh tề, nhưng cũng vô cùng trịnh trọng, bên trong lớp áo khoác ngoài là áo sơ mi phối với quần âu, khiến cho ông bà nội bước ra đầu tiên liền phi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến.
"Nhất Bác cao thế này rồi sao?"
"Nhanh nào, bà ôm một cái."
Bà nói xong là ôm ghì lấy Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác bên cạnh phải gào lên. "Bà ơi, đó là anh con."
Bà nội buông Tiêu Chiến ra, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác.
"Bà còn không biết thằng nhóc con chắc! Bà sợ người ta căng thẳng thôi." Bà nói xong lại ra ôm Vương Nhất Bác.
Ông nội ở cạnh đó vui vẻ chơi với Cỏ.
Khung cảnh rất hoà hợp, Tiêu Chiến thở phào một cái.
Vương Liễu Liễu đi ra, lần này bà không đeo kính râm mà mặc đồ ở nhà. Cảm giác người phụ nữ mạnh mẽ thường ngày không còn nữa, mà ngược lại giống như cô con gái phản nghịch nhà người ta.
"Giống cảnh túi lớn túi nhỏ về nhà mẹ đẻ thật đấy." Vương Liễu Liễu dứt lời thì giúp Tiêu Chiến xách một ít đồ vào nhà.
Để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau cười thật lâu.
Tiêu Chiến chào hỏi lại với ông bà, tự giới thiệu mình là ca sĩ hát chính của ban nhạc Cỏ Đuôi Chó.
Có lẽ do ông bà nội đều giỏi nói chuyện nên Tiêu Chiến hoàn toàn không còn cảm giác căng thẳng lúc đầu nữa. Anh thể hiện tài nghệ lấy lòng các ông các bà ra, chẳng mấy chốc hai ông bà già đã cười ha hả.
Cỏ được cho phép vào trong nhà nên đang hiếu kỳ đi khắp nơi. Chỉ là trông thấy Vương Liễu Liễu nó sẽ nhanh chóng chạy trở lại bên cạnh Tiêu Chiến.
Hành động đó của nó khiến ông nội cười lớn, bảo: "Giống hệt Vương Nhất Bác, chỉ sợ mẹ nó thôi."
Vương Nhất Bác đang quanh quẩn cạnh Vương Liễu Liễu bèn nói: "Mẹ, lát mẹ cười nhiều với người ta một tí."
Vương Liễu Liễu ghét bỏ nói: "Trông mẹ đáng sợ thế chắc?"
"Lúc mẹ không cười khá đáng sợ đấy, chỉ là mẹ không biết thôi." Vương Nhất Bác bóc quýt rồi nhét cả nửa quả vào miệng.
"Lúc nào ăn uống cũng thế, cứ mở miệng là chỉ hận không nhét ngập mồm!" Vương Liễu Liễu cằn nhằn cậu một câu rồi nói tiếp: "Nó không sợ mẹ đâu, đừng có tỏ vẻ như đang bảo vệ cô vợ nhỏ như thế."
"Đúng rồi, nhà mình chỉ mình mẹ là cô vợ nhỏ thôi." Vương Nhất Bác nói xong thì mau chóng chuồn lẹ trước khi Vương Liễu Liễu nổi điên.
Cả buổi tối cả nhà vô cùng hoà hợp, ăn cơm đoàn viên xong thì cùng nhau xem chương trình phát sóng trực tiếp một lát. Đến khi nhạt nhẽo quá, Vương Nhất Bác nói: "Ba..." Vừa tới đây cậu lập tức sửa lại: "Ba người bọn con biểu diễn một bài cho ông bà nội nha, đủ rock luôn."
Ông bà vỗ tay kêu được, Vương Liễu Liễu nhìn Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng.
Câu "ban nhạc Tam Vương" kia mà nói ra thì giải thích không nổi nữa luôn.
Vương Nhất Bác quẹt đầu mũi, nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang nhịn cười.
"Tuyển thủ giấu mặt của ban nhạc Tam Vương không được giận đâu nhá."
"Giận cái đầu em."
Bọn họ lên tầng hai, trên đó có một phòng chuyên đựng nhạc cụ khá rộng rãi. Có trống, guitar, bass, đều được bảo dưỡng rất tốt. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng cười với anh.
Ba người ở ba thời đại khác nhau, Vương Liễu Liễu chỉ biết mấy bài nhạc xưa, Vương Nhất Bác còn tạm được vì nghe bà hát nhiều rồi, nhưng Tiêu Chiến thì chỉ nhớ chút xíu, thành ra khi biểu diễn chẳng có chút ăn ý gì.
Có điều hai người một chó ngồi ở hàng ghế khán giả lại rất phối hợp, mỗi khi biểu diễn xong một bài là bọn họ lại vỗ tay kịch liệt, ngay cả Cỏ cũng bị ép kêu lên mấy tiếng. Những lúc như thế, ông nội sẽ khen Cỏ thông minh, bế nó lên xoa xoa đầu nó, sau đó lại tới bài tiếp theo.
Biểu diễn xong, Vương Liễu Liễu nói: "Đến lúc phải cập nhật danh sách nhạc của ban nhạc Tam Vương rồi."
Lúc ấy ông bà đang ôm Cỏ đi đằng trước, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
Cả buổi tối bà nội hỏi rất nhiều chuyện, chỉ duy nhất không hỏi đến vấn đề tình cảm của hai người. Không hỏi Tiêu Chiến mà cũng không hỏi Vương Nhất Bác. Đây vốn là chủ đề không thể thiếu trong những ngày năm mới trước đây.
Cậu lén lút hỏi Vương Liễu Liễu, Vương Liễu Liễu đáp: "Ông bà ở cạnh yêu thương nhau bao nhiêu năm, hai đứa các con mặc đồ đôi, mắt như dính vào nhau, không nhìn ra mới lạ."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái rồi dừng bước. Vương Nhất Bác cọ nhẹ lòng bàn tay anh.
Tiêu Chiến cười với cậu.
"Yên tâm, nếu ông bà hỏi em, em sẽ nói có đánh chết cũng không chia tay." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười hì mấy tiếng. "Thế anh sẽ nói có cho bao nhiêu tiền cũng không rời xa em."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười thì yên lòng hẳn. Trước đây khi đến Tết trông mong có bố mẹ bầu bạn, cho rằng đó chính là cảm giác Tết đến Xuân về. Sau này khi đến Tết cậu sẽ trông mong Tiêu Chiến cười với cậu, đó mới là yên tâm.
"Có quen không anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Quen chứ, có gì mà không quen. Ngày trước anh toàn đón Tết với hai người kia, về sau họ thành gia lập thất, anh cũng sẽ tới ăn uống chực. Nhưng cảm giác là gia đình của mình như thế này thì vẫn là lần đầu tiên đấy, Vương Nhất Bác ạ."
Tiêu Chiến cười nói hết câu, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, đẩy anh vào một căn phòng nào đó.
Vừa vào trong đã ôm lấy anh nói: "Tiêu Chiến, mình kết hôn đi?"
Qua một lúc thật lâu, Tiêu Chiến đáp: "Ừ."
Tới bất cứ quốc gia nào đã hợp pháp hôn nhân đồng tính để kết hôn. Nói với Tiêu Chiến rằng anh là người nhà của em, là người nhà thực sự, có giấy tờ chứng minh đàng hoàng.
"Nào, để ông xã hôn cái."
"... Da gà anh nổi hết lên này."
END.
#Lam: Hello mọi người, ngoại truyện đến đây là hết ạ, thực tế còn một ngoại truyện nữa nhưng nó khá dài, và hiện mình không còn đủ thời gian để làm nữa nên xin phép kết thúc ở đây. Ngoại truyện kia chủ yếu về cuộc đi chơi đảo Lan Tự của ban nhạc Cỏ Đuôi Chó, mọi người có thể theo dõi trên quote nhé. (Nếu có thời gian mình sẽ dịch, nhưng thực sự không hứa ạ) Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây! Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro