Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tọa đàm


Lúc Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến đang cởi trần đứng trước mặt Đổng Tam Nhi.

"Anh Tiêu, hôm đó tôi ăn nói hơi khó nghe, xin lỗi anh, tôi..." Đổng Tam Nhi nói tới đây, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai gã, hơi hất cằm lên với gã.

Vương Nhất Bác và Đổng Tam Nhi chạm mắt nhau, một kẻ khinh thường, một người ngó lơ.

Có điều hiện giờ Vương Nhất Bác không có tâm trạng đi quan tâm người khác, tất cả sự chú ý của cậu đều đặt trên người Tiêu Chiến.

Hôm nay các fan lại tới chật kín chỗ, fans lâu năm đều tới chống lưng cho Cỏ Đuôi Chó, fans mới thì bị thu hút bởi video trên weibo hoặc nhan sắc của Tiêu Chiến. Cho dù thế nào, có thêm fans vẫn là chuyện khiến người ta vui mừng.

Tiêu Chiến cởi trần, quay mặt về phía sân khấu để chỉnh âm. Lần này anh không hút thuốc, ánh sáng rọi từ trên xuống, mạ thêm một tầng sáng mập mờ cho bóng lưng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liên tục nhìn anh, cho đến khi Tiêu Chiến quay người lại cho cậu một ánh mắt.

Cậu bắt đầu màn freestyle hôm nay, chẳng có ý tưởng nào hết mà toàn là gõ bừa.

Vương Nhất Bác đánh trống luôn rất hay, tay chân phối hợp đã trở thành trí nhớ cơ bắp, cho dù là gõ bừa thì người hâm mộ phía dưới cũng không mấy ai có thể nghe ra.

Nhưng mấy người trên sân khấu thì khác.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu mãi, Vương Nhất Bác chột dạ vực dậy tinh thần.

Đến khi biểu diễn chính thức, bài đầu tiên Vương Nhất Bác sai vài nhịp.

Các fan nghiệp dư không nghe ra, nhưng người chuyên nghiệp lại khác.

"Hôm nay giọng sữa là lạ ta!"

"Chắc là chửi mệt rồi."

"Nói thật, tao thích nhất là mỗi lần xảy ra sự cố gì đó luôn ấy. Mày xem Tiêu Chiến cứ quay về sau nhìn Vương Nhất Bác kìa, hài vl."

"Lát nữa chắc Tiêu Chiến đuổi cậu ấy xuống tự mình đánh mất."

Mỗi lần Vương Nhất Bác đánh sai, Tiêu Chiến đều sẽ quay đầu nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác không biết mình bị làm sao, không hiểu tại sao bản thân lại nói ra câu đó. Muốn chọc tức Tiêu Chiến ư? Muốn xem phản ứng của anh? Cậu không biết, dáng vẻ không có chút phản ứng nào của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thấy mình thật trẻ con, ngay cả chút tôn trọng tối thiểu đối với bạn gái cũ cũng ném đi mất, làm người thất bại.

Bài hát đầu tiên kết thúc, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười.

Nụ cười này khiến Vương Nhất Bác bay sạch bực bội, cố ép mình lấy lại tinh thần quên chuyện ban nãy đi mới có thể bình thường trở lại.

Biểu diễn kết thúc, Tiêu Chiến ném Cỏ cho Vương Nhất Bác rồi lái xe về nhà trước một chuyến.

Hôm nay Đổng Tam Nhi viện lý do không tới ăn cơm, Vương Nhất Bác gọi một đống đồ chay.

Chay tới nỗi Phan Thuận nhìn đồ ăn mà thở dài thườn thượt.

Tiêu Chiến tắm rửa xong mới quay lại, trên người là mùi sữa tắm và dầu gội, tóc anh vẫn còn hơi ẩm rủ xuống trước trán.

Vương Nhất Bác thấy bất an vô cùng, cậu thấy mình phải nói gì đó.

Ngày trước vì để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chung sống hòa hợp với nhau nên mỗi lần đi ăn Phan Thuận đều xếp vị trí của hai người cạnh nhau, lâu dần thành ra quen.

Tiêu Chiến vào quán ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác bèn nhìn lại cậu.

"Tiêu Chiến."

"Hử?"

"..." Đôi mắt lấp lánh của Tiêu Chiến đang nhìn Vương Nhất Bác, khiến cậu trong phút chốc đã khựng lại.

"Bạn gái không đồng ý cho cậu hoạt động ban nhạc à?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói lời nào.

"Người nhà không đồng ý thì đừng miễn cưỡng bản thân, âm nhạc tạo ra cũng sẽ không vui vẻ, cuối cùng ngược lại trở thành gánh nặng. Để bản thân vui vẻ một chút, đơn giản một chút." Tiêu Chiến nâng rượu lên cụng ly với cậu.

"Cô ấy không phải bạn gái tôi, là bạn gái cũ." Nếu không nói thêm chút gì đó, Vương Nhất Bác cảm giác lời của Tiêu Chiến có thể đâm cậu tới chết.

"Chia tay nhanh vậy? Ầy, có chuyện gì thì nói chuyện lại với nhau, đêm hôm người ta tới tìm cậu, đừng vì mấy thứ bên ngoài mà không nhìn rõ trái tim mình, muốn gì thì phải cố gắng tranh đoạt, muốn có cái này thì phải mất cái kia." Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi cậu.

Vương Nhất Bác hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có nhiều bạn như thế rồi, bởi những chuyện trong mắt người khác chỉ là nhỏ nhặt hay xa xôi, anh cũng rất tận lòng khuyên giải.

"Không được thấu hiểu thì đừng làm cô ấy tổn thương, chờ cô ấy hiểu rồi, lúc ấy làm ban nhạc cũng vậy cả thôi. Cậu còn trẻ, vội gì chứ. Nếu cậu muốn đi thì đừng lo chỗ chúng tôi, chúng tôi tuyển trống dễ lắm."

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác túm phắt lấy tay anh.

"Anh thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hả?"

"Anh có chuyện gì bất đắc dĩ phải từ bỏ ban nhạc không?"

"Không có, từ nhỏ tôi đã lớn lên như vậy rồi." Tiêu Chiến cúi đầu châm một điếu thuốc, rụt tay khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Vậy anh có thứ gì... cầu mà không được không?"

Tiêu Chiến phun ra một ngụm khói, nói: "Không có."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu rồi quay đầu đi.

Không phải Tiêu Chiến không có thứ gì cầu mà không được, mà là anh vô dục vô cầu.

Không muốn, sao có thể gọi là "cầu mà không được".

Xót, xót xa. Vương Nhất Bác luôn nếm được cảm giác này trên người Tiêu Chiến.

Xót xa khi thấy anh một mình dẫn chó đi dạo, xót xa khi anh một mình ăn cơm, xót xa khi thấy anh một mình ra ra vào vào, xót xa khi thấy bóng lưng một mình tiến về phía trước của anh, xót xa khi anh chẳng có ham muốn nhu cầu gì hết.

Đây là cuộc sống của Tiêu Chiến, nhưng với Vương Nhất Bác lại là đủ loại xót xa.

Cậu chưa từng có cảm xúc như thế này, cậu không phải một người có khả năng đồng cảm tốt. Nhưng Tiêu Chiến khiến cậu cảm nhận được một cách tồn tại khác của tình cảm, không thể cầu cũng không dám cầu, xót xa cũng phải nhịn.

"Chúng tôi chia tay lâu rồi Tiêu Chiến, không liên quan gì tới ban nhạc, giờ tôi độc thân." Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu ăn.

Tiêu Chiến nhìn cậu, vỗ vỗ lưng cậu.

Ăn xong Vương Nhất Bác gọi xe về nhà. Lúc nằm trên giường, trong lòng không có chó sau lưng không có người, cảm giác mất tự nhiên thật.

Trằn trọc không yên, cả đêm mất ngủ.

Mới sáng sớm cậu đã tới nhà Tiêu Chiến, anh thấy cậu ra vào tự nhiên cũng quen luôn rồi. Cậu nhìn Tiêu Chiến và Cỏ bận tới bận lui, trong lòng thấy yên tâm hẳn, bỗng lại nhớ tới Liêm Chiếu.

Cậu rút điện thoại ra gọi cho Liêm Chiếu một cuộc, sau đó cậu lái xe tới địa điểm chỉ định, Liêm Chiếu đã chờ ở đó từ trước.

Liêm Chiếu trang điểm mà cũng không che được hết sự mệt mỏi, Vương Nhất Bác cắn cắn khuyên môi. Cậu đặt bọc đồ lấy từ trong xe xuống chân Liêm Chiếu.

Liêm Chiếu nhìn mấy thứ đồ đó thì cũng hiểu ra.

"Vương Nhất Bác, kết thúc hoàn toàn rồi phải không?" Liêm Chiếu ngẩng đầu nhìn cậu hỏi, nói xong mắt đã đỏ hoe.

"Liêm Chiếu, cảm ơn em đã chăm sóc anh hơn một năm nay, anh không phải một người bạn trai đạt chuẩn, hay chọc giận em. Anh cũng... Anh cũng không thể tiếp tục với em được nữa." Hai tay Vương Nhất Bác đan vào nhau, cậu nhìn Liêm Chiếu nói.

Đã từng thích, từng ấm áp, thế nên đây chính là lý do khiến Vương Nhất Bác dù luôn thấy hai người không hợp nhưng vẫn kiên trì.

Đến nay không còn lý do để kiên trì nữa, cũng có lý do để không kiên trì.

Cậu vứt hết tất cả loại khuyên và đồ vật nhỏ đã dùng qua được Liêm Chiếu tặng vào sọt rác, còn những cái chưa dùng đều đem tới đây.

Vương Nhất Bác cảm thấy khá kinh ngạc khi mình không thấy buồn.

"Vương Nhất Bác, tôi thật sự rất muốn mắng anh..." Liêm Chiếu quay mặt đi, rơi nước mắt.

"Để tôi xem xem sau này anh sẽ tìm người như thế nào." Liêm Chiếu đứng dậy đi mất, đạp đổ bọc hàng Vương Nhất Bác đưa cô.

Vương Nhất Bác nhìn kỷ niệm rơi đầy đất, cảm thán cuối cùng cũng chấm dứt triệt để.

Lúc cậu ỉu xìu như bánh bao thiu trở về nhà Tiêu Chiến, anh ngồi trên chiếc ghế gấp trước cửa cười cậu.

"Xuất quỷ nhập thần ghê, có cần tôi cho cậu một chiếc chìa khóa không?" Tiêu Chiến phe phẩy chiếc quạt hương bồ hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của Tiêu Chiến, cực kỳ muốn tiến lên ôm anh.

Cậu đè cơn xúc động đó lại, ngồi xuống bậc cửa, nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, tôi độc thân thật đó."

Tiêu Chiến quên cả phe phẩy quạt hương bồ, qua một lúc mới giơ quạt lên vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác.

"Biết rồi bạn Vương Nhất Bác."

Lại tới ngày biểu diễn.

"Hôm nay bạn tôi muốn tới, tôi phải qua đó sớm một chút." Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe điện bảo.

"Thì đi thôi." Tiêu Chiến cúi đầu nói, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Đừng nói cậu tính đi xe của tôi nhé."

Vương Nhất Bác cười gật gật đầu.

"Xe tôi đúng là đen đủi mà, bị chê xong còn bị người ta lái." Tiêu Chiến nói xong cũng đứng dậy. "Tôi cũng theo cậu qua đó."

Hai người một chó tới cửa sau quán bar, Vương Nhất Bác thả Cỏ xuống liền vòng ra cửa trước. Chờ đến khi tới nơi mới phát hiện quên không tháo túi đeo hông của nhân viên bán vé mất rồi. Nghĩ đi nghĩ lại tháo xuống thì vẫn phải cầm, thế là cậu cứ thế đeo nó vào quán bar.

Bạn của Vương Nhất Bác bao một khu ghế, cậu vừa tới đã bị đám người vây kín.

"Giỏi nha Vương Nhất Bác, Cỏ Đuôi Chó mà cũng vào được."

"Mẹ mày không bắt mày đi Anh nữa à?"

"Kiếm được không?"

"Tiêu Chiến có hòa hợp không?"

"Hòa hợp." Vương Nhất Bác chỉ trả lời một câu.

Một đám người hò hét ầm ĩ vây quanh Vương Nhất Bác, cậu uống cùng họ vài ly thì ngừng. Lúc này có một cô gái chạy tới, người đầy mùi nước hoa, cậu muốn hắt hơi nhưng nhịn được.

"Nghe nói cậu độc thân rồi à?" Cô gái hỏi.

Hỏi xong cô sờ trúng túi đeo hông của Vương Nhất Bác, túi có màu đen, rất hợp với quần áo của Vương Nhất Bác, nhưng vừa nhìn đã biết là đồ chợ.

Vương Nhất Bác né đi.

"Nhất Bác, tớ tặng cậu một chiếc LV nhé." Cô gái tiến sát cọ cọ vào Vương Nhất Bác.

"Không cần." Vương Nhất Bác đứng lên, cậu phải quay lại rồi.

Buổi tối hôm nay biểu diễn rất thuận lợi, chỉ là có một cô gái nhảy lên sân khấu tính ôm Tiêu Chiến thì bị bảo vệ chặn lại.

Vương Nhất Bác âm thầm phát cho bảo vệ một cái đùi gà trong lòng.

Vương Nhất Bác kết thúc buổi diễn, chào bạn bè rồi đi cùng ban nhạc chứ không ở lại, cậu không chịu nổi đám nữ sinh đó.

Buổi tối ăn cơm Đổng Tam Nhi cũng tới, nhóm người ăn uống trong hòa bình, chuyện đó coi như cho qua.

Vương Nhất Bác vẫn theo sau Tiêu Chiến xin hóa đơn, chẳng qua giờ là xin một cách quang minh chính đại.

Tiêu Chiến nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi.

"Mai tôi phải tới trường các cậu giảng bài." Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác ngồi lên yên sau mới nói.

"Gì cơ?" Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, ló đầu qua, mặt không thể tin nổi.

"Cũng không tính là giảng bài, tóm lại là có một buổi tọa đàm mời tôi tới nói về ban nhạc rock and roll." Tiêu Chiến ngậm thuốc trong miệng nhưng không châm, gió đêm khiến câu nói không được rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác nghe mà hưng phấn.

"Dừng xe dừng xe." Vương Nhất Bác nhéo eo Tiêu Chiến một cái.

"Ngày mai tới thẳng trường tôi, tôi chờ anh ở đó." Nói xong Vương Nhất Bác mở app gọi xe ra.

Đến khi về tới nhà cậu mới nhớ ra mình chưa hỏi anh thời gian và phòng học.

Vương Nhất Bác đang liên lạc với bạn học, có người ngủ muộn có người dậy sớm, cậu bận rộn cả buổi tối.

Trường của bọn họ thường tổ chức tọa đàm nghiên cứu học thuật kiểu này vào kỳ nghỉ hè, hướng tới học sinh và cũng là hướng tới xã hội.

Vương Nhất Bác có cảm giác hứng khởi như được dẫn Tiêu Chiến tới địa bàn của mình, thậm chí cậu còn tính toán có phải nên tặng gì đó cho Tiêu Chiến không.

.

Hôm sau, Tiêu Chiến để Cỏ lại trong tứ hợp viện rồi lái xe tới trường.

Ngôi trường này cách chỗ anh ở phải hơn mười cây số, lúc đến nơi Tiêu Chiến cảm giác mình sắp bị cháy nắng đến nơi. Anh đã từng tới đây vài lần nhưng đều là tới nghe giảng, còn tới giảng bài thì là lần đầu tiên.

Lễ hội âm nhạc ít nhiều cũng có chút tác dụng.

Lúc sắp đến giảng đường, anh nghe thấy một tràng âm thanh ầm ĩ, có người đang đánh nhau, xung quanh có mấy học sinh túm lại vây xem. Tiêu Chiến lái xe vòng qua đó, trông thấy Vương Nhất Bác đang cầm guitar ẩu đả với người ta.

Túi guitar làm bằng vải, Vương Nhất Bác túm cổ đàn chào hỏi lên người đối phương bằng hộp đàn, âm thanh của guitar nhắc nhở mọi người cậu đập mạnh đến mức nào.

Tiêu Chiến cười, anh lái xe điện lượn vòng quanh hai người.

Một tiếng huýt sáo vang dội cất lên, Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi công việc tay chân bận rộn của mình.

Cậu trông thấy Tiêu Chiến mặc chiếc quần đùi ngắn màu xanh nhạt cậu mua cho anh, kết hợp với áo sơ mi trắng, bên trong còn lót thêm một chiếc áo ba lỗ của các bố, mới và không bị giãn. Đầu tóc anh đã được xử lý trước khi ra ngoài, còn được tạo hình đơn giản, mặt treo nụ cười đểu, đẹp trai không chịu nổi.

Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến.

"Mày thần kinh à Vương Nhất Bác, tao liều mạng với mày!" Nam sinh bị đánh ngã trên đất đứng dậy định nhào tới thì bị những người khác ngăn lại.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tới rồi." Có người nói nhỏ với chàng trai ngã trên đất đó.

Nam sinh ấy liếc Tiêu Chiến đang chống chân ngồi trên xe điện, "hứ" một tiếng rồi phủi đất trên người mình, trở về phòng học.

"Làm gì đó?" Tiêu Chiến cười hỏi, tiến lại gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đeo guitar lên: "Không sao, đi thôi, đi giảng bải." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống, dựng xe điện giúp anh, xong rồi dẫn Tiêu Chiến tới giảng đường.

"Đau không?" Tiêu Chiến thấy tên nhóc kia thụi mấy đấm vào bụng Vương Nhất Bác, muốn kéo áo cậu lên xem thử.

Vương Nhất Bác túm áo lại, sau đó gãi gãi đầu mũi.

"Vương Nhất Bác, khuyên mũi của cậu rơi mất một cái rồi." Tiêu Chiến nhìn mũi Vương Nhất Bác bảo.

"Không phải đâu, tôi mới nhặt lên rồi." Nói rồi cậu moi chiếc khuyên đó từ trong túi ra, đeo lên.

"Không rửa à?" Tiêu Chiến cau mày hỏi cậu.

"Không cần, đi thôi."

"Guitar hỏng rồi..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời, "Hỏng thì hỏng, không sao."

Tọa đàm bắt đầu lúc 3 giờ chiều, ấy vậy mà lúc này giảng đường đã kín được một nửa.

Tiêu Chiến cảm thán mình có tiếng tăm đến vậy ư? Trước kia người có máu mặt tới cũng chỉ được một phần ba.

Anh không biết rằng một bộ phận trong số ngồi đây không phải sinh viên của học viện âm nhạc, mà đều là Vương Nhất Bác gọi ở ngoài vào.

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến phát biểu thì chỉ cần vỗ tay là được.

Một đám người cũng vui vẻ xem náo nhiệt, rất chi là nể mặt.

Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, vai anh rất rộng, anh đứng nghiêm túc quy củ ở đó, không nhìn ra chút cẩn trọng nào, ngược lại mang chút cảm giác thanh tao đĩnh đạc.

"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cầm mic đứng trên bục giảng, lúc nói chuyện anh còn sờ lên vai mình, sờ hai cái thì bỏ xuống.

Vương Nhất Bác biết anh đang tìm guitar, là động tác trong vô thức.

Vương Nhất Bác dẫn đầu cho một tráng pháo tay, vô cùng nhiệt tình.

Tiêu Chiến cười nói: "Không cần nhiệt tình vậy đâu. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ các bạn. Tôi chưa từng học cấp ba, trình độ văn hóa chỉ ở trung học cơ sở, vậy mà còn đến đây giảng bài, tôi thấy không đáng cho các bạn. Ai lại sẵn lòng nghe một học sinh cấp hai nói chuyện chứ?"

Vương Nhất Bác đạp tên bạn cùng phòng bên cạnh, bạn cùng phòng hô lớn: "Em!"

Sau đó bên dưới cũng lác đác vài câu hô theo "Em."

Tiêu Chiến cúi đầu cười, nói: "Trước năm mười ba tuổi, tôi theo cha mình chạy khắp Trung Quốc trên con xe hàng lớn, đi qua Nội Mông, Thiểm Tây, Quảng Châu, Ninh Hạ, Tứ Xuyên, Hà Nam, Hà Bắc. Khúc hát ru của tôi chính là guitar của cha và trống của thầy, vậy nên nhận thức của tôi về âm nhạc không phải là món ăn tinh thần hay một môn học như các bạn nghĩ, mà nó tạo thành một phần trong tôi, là một phần vô cùng chân thực."

Vương Nhất Bác không ngờ có thể nghe thấy Tiêu Chiến giãi bày nỗi lòng tại buổi tọa đàm này, cậu tập trung tinh thần lắng nghe.

"Có người nói bảy năm qua tôi cũng không thể cho ra một album như Lửa Rừng nữa, những người biết tôi đều biết hơn bốn năm rồi tôi không hát Lửa Rừng, rất nhiều người hỏi tôi tại sao. Bởi vì Lửa Rừng là album tôi không thích nhất, là sự thỏa hiệp của tôi đối với 'nhã tục cùng hưởng' và 'hay'. Con người ta luôn mê đắm giai điệu hay mà không có thời gian đi nghe cái nằm bên trong âm nhạc." Tiêu Chiến nói tới đây thì nhìn Vương Nhất Bác, cậu ngồi ở vị trí sát phía sau.

Vương Nhất Bác cười với anh.

"Nếu như ban nhạc chỉ quan tâm tới giai điệu, vậy thì phần lớn đều có thể làm người soạn nhạc. Nhưng ban nhạc là một cách biểu đạt, thứ họ biểu đạt không chỉ là một giai điệu hay mà là tư tưởng. Trống phối hợp với bass hay với guitar, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý tưởng của thành viên của chúng tôi, nó tự do, mà nói cách khác cũng có thể là khó nghe."

"Từ [hay] sẽ không bao giờ xuất hiện trong lời đánh giá của tôi dành cho bản thân, âm nhạc tôi làm ra là để biểu đạt, không phải để lấy lòng."

"Mặc dù tôi cũng rất thích giai điệu "hay", nhưng âm nhạc tôi làm ra phải đáp ứng được định nghĩa của tôi đã."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thẳng thắn nói chuyện trên bục giảng mới phát hiện, hóa ra cậu không hề hiểu Tiêu Chiến. Liệu Tiêu Chiến có nói những suy nghĩ này cho Phan Thuận và Phùng Khôn không? Hay bọn họ tự nhiên đều sẽ hiểu? Ngày thường Vương Nhất Bác tiếp xúc với Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc đồng cảm với anh trong âm nhạc, dù hai người cũng có chút ăn ý, nhưng trước giờ cậu luôn cho rằng đây chỉ là một công việc.

Giờ phút này Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã tiến gần hơn một chút đến với thế giới của Tiêu Chiến, thậm chí còn chìm đắm vào trong.

Chờ khi Tiêu Chiến nói xong thì tới phần hỏi đáp.

Đám đông nóng lòng muốn phát biểu. Trong bọn họ có người nghe lọt tai, có người lại cho rằng đều là nói nhăng nói cuội. Sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên làm nghệ thuật sẽ không dễ dàng đồng tình với quan điểm của người khác như thế.

"Giai điệu nhạc của ban nhạc Đỉnh Cách đều rất hay mà còn rất nổi tiếng, ý của anh là âm nhạc của họ đều là thứ không bổ dưỡng gì ư? Đều chỉ để lấy lòng?" Một nam sinh không chờ Tiêu Chiến chỉ định đã đứng lên hỏi.

"Bạn có tiềm năng làm phóng viên đấy, cắt câu lấy nghĩa đấy à?" Tiêu Chiến đứng trên bục, nhướn mày hỏi cậu ta.

"Ban nhạc Đỉnh Cách đúng là rất giỏi, cách sắp xếp trống của họ luôn khiến người ta bất ngờ, cộng thêm nhạc do anh Mộc soạn thì phong thần là lẽ dĩ nhiên."

"Bởi vì tôi không làm ra được thứ âm nhạc hay đối với các bạn và cũng đáp ứng định nghĩa của tôi, khi ấy tôi phải từ bỏ một thứ, và thứ đó tôi xem nó là không quan trọng."

"Hoặc nói cách khác là, mục đích của tôi không phải là hay, mục đích của tôi là làm."

"Mỗi một ban nhạc đều có phong cách riêng của mình, đây không phải một câu miêu tả đơn giản, nói sâu hơn thì đó chính là văn hóa của họ, là cốt lõi của họ. Mỗi một thứ đều không giống nhau, những người có thể cùng nhau vùi đầu làm âm nhạc đều xứng đáng được nể phục."

Tiêu Chiến nói xong, nam sinh đánh nhau với Vương Nhất Bác vừa nãy đứng lên.

"Tự anh thừa nhận anh không làm ra được âm nhạc hay nên dứt khoát không làm nữa, anh cho rằng 'hay' hạ thấp đẳng cấp của mình. Ban nhạc là để biểu đạt, cứ nhất định phải biểu đạt khó nghe ư? Cảm xúc của các anh chỉ còn lại sự khó nghe thôi à? Tại sao sự biểu đạt giãi bày của người khác có thể được mọi người công nhận, còn các anh thì chỉ nhận được sự khó nghe?"

Tiêu Chiến còn chưa cất tiếng cậu ta đã tiếp tục.

"Tôi không cho rằng từ nhỏ sống trong môi trường âm nhạc là có thể làm ra âm nhạc hay, đặc biệt là người không được đi học, không có năng lực biểu đạt. Có lẽ anh cần phải học đại học cho đàng hoàng, học cách biểu đạt, nói không chừng âm nhạc và tư tưởng của anh hồi nhỏ sẽ được anh biểu đạt ra một cách hoàn chỉnh đấy."

Nam sinh nói xong, chưa kịp ngồi xuống đã bị Vương Nhất Bác đạp cho ngã ra bàn.

Vương Nhất Bác không nói một câu nào, tiện tay cầm đồ lên là đập lên người cậu ta.

Tiêu Chiến đã nhìn ra ngay lúc Vương Nhất Bác đứng lên, anh vừa định lên tiếng nhắc nhở nam sinh đang đứng phát biểu kia, Vương Nhất Bác đã đạp ngay rồi.

Ẩu đả lẫn nhau dần biến thành đánh hội đồng, Tiêu Chiến bước tới cạnh cây trống trên bục giảng, cầm dùi trống lên bắt đầu gõ.

Tiếng pedal đùng đùng gõ ra tinh thần của đám người đánh lộn này, khiến mỗi một nắm đấm chúng đánh ra đều trở nên có tiết tấu.

Động thái này của anh thu hút ánh nhìn của một số bạn vẫn còn tỉnh táo, có người lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này, có người lại hưng phấn chạy lên sân khấu lấy guitar hoặc bass, saxophone của mình ra, cùng diễn tấu với Tiêu Chiến.

Màn kịch náo nhiệt này bị thầy giáo gọi một nhóm bảo vệ tới mới ngưng lại được.

Thầy cô giáo dường như đã quen với cảnh tượng này, ông qua quýt nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn thầy Tiêu nhé, có cơ hội chúng ta lại hẹn tiếp."

Nói rồi còn bắt tay với Tiêu Chiến, tiễn anh ra tới cửa.

Tiêu Chiến ngậm thuốc cười suốt dọc đường về nhà.

Cỏ thấy Tiêu Chiến vào nhà bèn chạy tới cạnh chỗ nước nóng đã được phơi cả chiều, dùng chân với với chậu nước nhìn Tiêu Chiến.

"Lại tắm à?" Tiêu Chiến hỏi Cỏ.

Cỏ không nói gì, nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn nước.

"Bà ơi, bà phơi nước cho Cỏ ạ?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống hô lên với gian nhà.

"Hả? Nó cứ cào cái chậu ấy, chắc chắn là muốn tắm, nên bà mới phơi ra cho nó." Bà hô vọng ra từ trong nhà.

"Mày thật biết cách giày vò người khác đó Cỏ." Tiêu Chiến bế Cỏ lên đặt nó vào chậu nước.

Lúc anh đang lau người cho Cỏ thì thấy Vương Nhất Bác vào nhà.

Tiêu Chiến ngước đầu liếc nhìn cậu, xương gò má bên trái có chỗ bị thương, trên người chắc chắn cũng không ít.

Tiêu Chiến thở dài, đặt Cỏ sang một bên bảo nó tự đi phơi nắng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế không nói gì.

"Qua đây, đến lượt cậu rồi." Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, nhìn vết thương của cậu nói.

Vương Nhất Bác đưa mặt lại gần phía Tiêu Chiến, anh khử khuẩn cho cậu bằng cồn trước, cậu nhe răng nhe lợi.

"Đeo khuyên môi khuyên mũi đánh nhau, không sợ nứt ra là thành cái lỗ hả?" Tiêu Chiến vừa bôi thuốc vừa nói.

"Không nghĩ được nhiều thế." Giọng Vương Nhất Bác hơi ương bướng.

"Vén lên." Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vén áo mình lên, Tiêu Chiến thấy không có vết thương nào rách da, đều là bầm tím.

"Tôi đi mua ít dầu rum, lâu lắm rồi không đánh nhau, trong nhà làm gì có thứ đó." Tiêu Chiến nói xong thì đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn Cỏ đang liếm lông cạnh đó, hâm mộ đãi ngộ của nó.

TBC

#雅俗共赏 Nhã tục cùng hưởng: ý chỉ một tác phẩm nghệ thuật vừa đẹp lại vừa thông tục, người với trình độ văn hóa nào cũng có thể thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro