Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tính sổ


"Ban nhạc của chúng ta có phong cách vậy đấy, nếu cậu thấy ban nhạc khác tốt thì đi mà đi." Phan Thuận nhìn Đổng Tam Nhi nói, ngữ khí hơi nặng nề.

Phùng Khôn cúi đầu, im lặng bóc lạc ăn.

Đổng Tam Nhi khó hiểu hỏi, "Tôi đưa chút ý kiến cũng không được sao? Hay là ba người các anh thấy hai người bọn tôi không tính là người của Cỏ Đuôi Chó?"

Vương Nhất Bác lúc này bỗng chen lời: "Đừng thêm tôi."

Đổng Tam Nhi nhìn Vương Nhất Bác, cười: "Đúng rồi, có người mới tới đã biết ôm đùi rồi cơ mà."

Vương Nhất Bác đập bàn đứng dậy.

"Nói âm nhạc thì nói, xỏ xiên sang chuyện khác làm gì?" Phan Thuận nói.

"Tôi nói âm nhạc mấy người bắt tôi đi, tôi nói cái khác mấy người lại muốn tôi nói âm nhạc!" Đổng Tam Nhi cũng đập bàn.

"Bản thân mình không thay đổi được mới nói không muốn thay đổi, mấy người nói thì hay lắm." Đổng Tam Nhi tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Vương Nhất Bác đen mặt muốn lao qua đó, Tiêu Chiến ngồi cạnh vội vàng giữ chân cậu lại. Tay anh vuốt vuốt bắp chân cậu.

Vương Nhất Bác tức khắc bay hết nóng giận.

Chẳng trách Cỏ được vuốt hai cái là ngoan ngay, đúng là dễ chịu thật.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, tay Tiêu Chiến vẫn luôn đặt trên đùi cậu.

"Tôi là như thế, về sau đừng nói mấy lời như vậy nữa, chỉ có đổ thêm dầu vào lửa chứ chẳng được gì hết." Tiêu Chiến nhìn Đổng Tam Nhi bảo.

"Tôi biết anh không thích nhạc điện tử, nhưng anh vẫn dùng guitar điện, bass điện như thường đấy thôi, đàn điện tử của tôi anh cũng đang dùng, mà sao synth lại không được?"

"Anh còn chưa già mà đã quá cổ hủ, không thích mấy thứ mới mẻ không nói, đã thế còn rất kiêu ngạo!"

"Anh lấy tư cách gì mà kiêu ngạo? Lửa Rừng ư?"

Hôm nay Đổng Tam Nhi như ăn phải thuốc súng, cứ lăm lăm đâm một nhát dao vào tim người ta.

"Đệt con mẹ mày." Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, lại tính đứng lên thì bị Tiêu Chiến giữ chặt.

"Đổng Tam Nhi, nói chuyện chú ý chừng mực." Phan Thuận đứng dậy chắn đi tầm nhìn theo dõi của bàn khác.

"Các người đi mà xem người ta nói gì về mình ấy, tôi đã giữ chừng mực lắm rồi!"

Đổng Tam Nhi nói xong thì rời đi, Phan Thuận ngồi lại xuống ghế.

Hắn nhìn một lượt Phùng Khôn đang cúi đầu bóc lạc, Tiêu Chiến đang ngẩng đầu nhìn trần nhà và cả Vương Nhất Bác đang hằm hằm lửa giận nhìn theo bóng lưng của Đổng Tam Nhi.

Phan Thuận bỗng dưng phì cười, Phùng Khôn cũng cười, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Tiêu Chiến nói quả không sai, tham gia lễ hội âm nhạc xong không mất trống thì cũng mất keyboard." Phan Thuận cười bò cả ra.

"Tôi không muốn đi." Vương Nhất Bác chột dạ giành đáp một câu.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu.

"Có cần tìm một keyboard thủ sẵn không?" Phùng Khôn cất tiếng hỏi.

"Không tìm, chờ đến khi cậu ta không làm nổi nữa hẵng nói, chúng ta không làm việc đó." Phan Thuận đáp.

"Tiêu Chiến, chú cũng đừng giận cậu ta, keyboard đều thích synth, một cây đàn synth có thể bổ sung tất cả những âm thanh mà chúng ta không có nên cậu ta ngưỡng mộ là đúng rồi." Phan Thuận ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến bảo.

"Thuận, anh thấy em cổ hủ không?" Tiêu Chiến nhìn Phan Thuận hỏi, rồi cúi đầu châm một điếu thuốc.

Phan Thuận tiến sát lại nhìn Tiêu Chiến, nhìn phải độ bảy tám giây mới nói: "Tiêu nhà chúng ta là giỏi nhất, là bọn họ không hiểu thôi."

Tiêu Chiến nghe thế thì bật cười.

Tiêu Chiến dựa vào ghế ngước đầu nhìn trời, Vương Nhất Bác nhìn anh, nghĩ tới một vấn đề.

"Lúc nào anh cũng hút thuốc sao răng vẫn trắng thế?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến nhân lúc mọi người đều đã đi hết.

Tiêu Chiến đang thắt đai lưng cho Cỏ, nghe thế thì cười tới mức không cả giữ được Cỏ, Cỏ bị ngã xuống đất bèn sủa lên hai tiếng với Tiêu Chiến.

"Mẹ nhà cậu! Vương Nhất Bác, sau này cậu đổi tên thành Vương Nhất Hỏi đi cho rồi." Tiêu Chiến nhặt Cỏ lên, cười thắt nó lên eo.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu mũi.

Tiêu Chiến đang tính đeo guitar lên thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Vương Nhất Bác đeo guitar, ôm hộp đàn ngồi lên xe Tiêu Chiến.

"Lại không về nhà?" Tiêu Chiến vặn tay ga hỏi.

"Không về."

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc đồ của Tiêu Chiến, áo ba lỗ rộng và quần đùi, ngay cả Phùng Khôn cũng nhìn cậu nhiều hơn mấy cái. Cậu lục tủ đồ của Tiêu Chiến, phát hiện đều là cùng một kiểu dáng, nghĩ phải tìm lý do nào đó để mua cho Tiêu Chiến ít quần áo mới được.

Cậu đánh răng rửa mặt xong thì bóc hàng chuyển phát ra, nhìn Tiêu Chiến đang làm động tác chống đẩy và gập bụng.

Tập phải được hai mươi phút Tiêu Chiến mới đứng dậy.

Thân trên cởi trần của anh ra đầy mồ hôi, giọt mồ hôi lăn xuống theo đường cong eo của anh, cuối cùng đi vào trong lưng quần.

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, Tiêu Chiến nhìn cả thùng toàn Ryukakusan, hỏi: "Cho tôi à?"

Vương Nhất Bác gật gật. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế cạnh Vương Nhất Bác, hơi nóng lập tức dán lên cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác muốn rụt cánh tay lại nhưng lại nhịn xuống.

Tiêu Chiến rút loại kẹo trước kia từng ăn ra từ thùng hàng, còn có một vài hộp đựng kẹo Ryukakusan, trông có vẻ giống thuốc.

"Không đến mức ý chứ Vương Nhất Bác? Viêm hầu họng của tôi khỏi lâu rồi." Tiêu Chiến lục thùng hàng nói.

"Phòng trước vẫn hơn."

"... Cảm ơn nhé."

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong, Vương Nhất Bác đã ôm Cỏ nằm trên giường ngủ mất, Tiêu Chiến trèo qua người cậu.

Anh muốn sờ cổ đàn nhưng tìm mãi mới phát hiện hôm nay quên đặt đàn xuống. Anh quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, cảm giác nếu đi lấy thì không tiện lắm.

Aiz, như đàn bà vậy đó.

Tiêu Chiến chỉnh điều hòa xuống thấp một chút, đầu dịch sát về Vương Nhất Bác hơn.

Hôm nay lấy Vương Nhất Bác làm vật thay thế vậy.

.

Ngày hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đi thay quần áo thì bắt gặp Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt quay về.

"Cậu mặc đồ của tôi còn sắp thành thục hơn cả tôi rồi đấy Vương Nhất Bác." Nói rồi Tiêu Chiến bỏ quần áo bẩn vào chậu.

"Sao không dùng máy giặt?" Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến tới phòng tắm gội.

Tiêu Chiến cười nói: "Không quen, trước giờ vẫn giặt tay."

"Chăn ga thì sao?"

"Giặt tay."

"Quần áo mùa đông thì sao?"

"Dày thì mang đi tiệm giặt khô, mỏng thì tự giặt."

Tiêu Chiến thành thục mở vòi nước ra xả lên quần áo, trong đó bao gồm cả bộ hôm qua Vương Nhất Bác thay ra.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm giặt quần áo mà quên cả rửa mặt, đến khi Tiêu Chiến giặt xong đứng dậy nhìn cậu cậu mới nhớ ra.

Không thoải mái, mỗi lần thấy Tiêu Chiến thế này là cậu lại không thoải mái.

Vương Nhất Bác tới phòng tập một chuyến cùng Tiêu Chiến, chiều thì trở về nhà.

Tới tối Tiêu Chiến chuyển cho cậu 500 tệ, sau đó gửi một tin nhắn nói: "Tôi quên mất, xin lỗi nhé."

Vương Nhất Bác do dự chốc lát rồi nhận tiền.

Vương Nhất Bác mở weibo ra, tìm được tài khoản weibo chính thức của Cỏ Đuôi Chó.

Bình thường tài khoản này đều là Phan Thuận lo liệu, thỉnh thoảng đăng vài tấm hình biểu diễn. Bài đăng cuối cùng là vài tấm hình hôm lễ hội âm nhạc, caption là: "Ba giờ".

Số fan của tài khoản chỉ là hai mươi ba mươi nghìn, nhưng lượng trả lời bên dưới thì đã cả nghìn.

Vương Nhất Bác mở bình luận ra, quả nhiên.

"Bảy năm rồi không có động tĩnh gì, lễ hội âm nhạc lần này biểu diễn toàn những bài gì đâu thế? Lửa Rừng nổi như thế sao không hát?"

"Vừa nghe nhạc dạo tao đã biết là Tiêu Chiến viết."

"Lửa Rừng của bảy năm trước khiến tôi tràn ngập mong chờ vào các bạn, kết quả các bạn co mình lại suốt bảy năm, bao nhiêu năm nay các bạn đang làm gì thế? Lễ hội âm nhạc vào bốn năm trước còn có hiệu quả tốt hơn lần này."

"Mấy người quá đáng rồi đó nha, định hướng của Cỏ Đuôi Chó là Live House và underground, bao nhiêu bài hát hay như thế mấy người nghe bao giờ chưa? Thử tới Đãng một lần là biết bảy năm nay Cỏ Đuôi Chó đang làm gì!"

"Nghe một lần này là đủ biết trình như nào, ngày ngày nghe chúng mày không chán à?"

"Âm nhạc của Tiêu Chiến nhuốm màu cá tính của cậu ta quá, lần nào nghe cũng thấy như nhau. Ngày trước tôi là fan cứng của Cỏ Đuôi Chó, về sau nghe chán nên mấy năm nay không đi nữa, không ngờ qua tận mấy năm rồi mà vẫn như thế. May mà thoát fan sớm, không thì chắc phí tiền vé mấy năm."

Vương Nhất Bác ấn giữ bình luận này trả lời: "Chán cái con mẹ mày! Cỏ Đuôi Chó không cần loại fan ngu ngốc như mày, về nhà mà soi lại gương xem mày có tai không?"

Cậu nhân đó lôi hết những bình luận gây chuyện ra mắng cho một trận.

"Bài nào của Tiêu Chiến có tiết tấu đơn giản, mày nói tao nghe thử?"

"Một vài bài hát bị lặp một đoạn giai điệu là có nguyên nhân của nó, không hiểu thì đừng có lắm mồm! Thích thì nghe không thích thì biến, mẹ nó mình mày có miệng chắc?"

"Cỏ Đuôi Chó liên tục thay trống tức là trống không tốt à? Mày tới hiện trường nghe một lần đi, nghe xong bảo tao chỗ nào không hay, không nói được đừng trách tao không khách sáo!"

"Thằng đần, có giỏi mày đến Đãng đi, tao chờ mày ở đấy, tao tên Vương Nhất Bác, không đến mày là cháu tao!"

Vương Nhất Bác liến thoắng một trận cho đến khi điện thoại reo lên.

"Vương Nhất Bác, tôi nói rồi không được xem weibo!" Phan Thuận hét ầm lên ở đầu bên kia.

"Bọn nó làm người ta điên máu quá, sao anh không giải thích tí gì?" Vương Nhất Bác không hiểu nổi.

"Giải thích thì người ta càng có cả đống lý do để mắng cậu, lúc này tốt nhất là ngậm miệng, chờ qua vài hôm nữa bọn họ sẽ quên vụ này thôi. Giờ cậu phát ngôn người ta đều biết trống của Cỏ Đuôi Chó mắng người kìa. Chuyện này phải ầm ĩ mấy ngày đây."

"Để chúng nó tới mắng tôi, tôi còn sợ chúng nó không đến ấy, ban nhạc underground như anh sợ cái mẹ gì." Vương Nhất Bác nói xong liền cúp máy, tiếp tục cầm điện thoại chiến đấu.

.

Hôm sau Vương Nhất Bác ra ngoài mua một đống quần áo, lúc nhìn thấy khuyên môi khuyên mũi trong tiệm trang sức, cậu hơi do dự, cuối cùng không mua.

Tiêu Chiến thấy cậu xách túi to túi nhỏ vào cửa thì không nói gì, thấy cậu bóc bao bì trong nhà cũng không nói gì, đến khi Vương Nhất Bác treo quần áo vào tủ đồ của Tiêu Chiến thì anh không nhịn được nữa.

"Cậu định đóng cọc chỗ tôi lâu dài đấy à?"

"Đây là quần áo của anh, không phải của tôi." Vương Nhất Bác vừa treo quần áo vừa bảo.

"..." Tiêu Chiến hơi cạn lời, anh kéo Vương Nhất Bác lại hỏi: "Này này này, cậu có ý gì?"

"Anh là hát chính của Cỏ Đuôi Chó mà thật sự hình tượng không ổn tí nào, nên tôi mua ít quần áo cho anh tăng thêm chút khí chất." Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra tiếp tục treo quần áo.

"Hả?!" Tiêu Chiến ngớ người.

"Túm lại là chê tôi xấu chứ gì, lần sau cho cậu đứng phía trước." Tiêu Chiến cười nói, nói rồi lại kéo tay Vương Nhất Bác: "Đại ca ơi, làm sao cậu biết tôi có mặc vừa không."

"Hai chúng ta xêm xêm nhau, cái này tôi còn không biết chắc?" Vương Nhất Bác treo quần áo xong, quay người nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Biết phối đồ như nào không?"

Đồ Vương Nhất Bác mua không hề vượt khỏi phạm vi chấp nhận của Tiêu Chiến, tất cả đều là quần đùi áo ba lỗ cộng thêm vài chiếc áo sơ mi ngắn, có điều màu sắc của quần đùi đa dạng hơn chút, áo ba lỗ không còn là kiểu dáng hai sợi dây như các bố nữa mà đều có ống, trông cổ áo đã biết không hề rẻ.

"Quần đùi với áo ba lỗ có gì mà cần phối?" Tiêu Chiến gãi gãi cằm hỏi.

"... Ý tôi là màu sắc."

"... Không thì cậu cầm đi đi, đừng có hỏi." Tiêu Chiến không hề hứng thú với chuyện này, nói xong liền ngồi xuống ghế.

"Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu." Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu nhìn anh bảo: "Tiêu Chiến, ra ngoài một chuyến với tôi đi."

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến tới một tiệm đồ trang sức, kéo Tiêu Chiến đi vào trong.

"Chọn cho tôi vài cái khuyên mũi, khuyên tai với khuyên môi đi." Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến, "Coi như trả tiền quần áo tôi mua cho anh."

"... Hay là cậu cầm quần áo về đi?" Tiêu Chiến nhướn mày hỏi.

"Nhanh lên!" Vương Nhất Bác giục.

"Ai chơi ép mua ép bán thế." Tiêu Chiến ườn người ra tủ chọn cho Vương Nhất Bác.

Không ngờ khuyên môi còn có cả màu xám, cũng đẹp ra phết. Tiêu Chiến chọn vài chiếc khuyên tròn tone màu lạnh, sau đó phối khuyên mũi và khuyên tai dựa theo màu của khuyên môi.

Lúc tính tiền, hóa đơn hơn một ngàn tệ, Tiêu Chiến không chút do dự rút điện thoại ra, đang định tính tiền thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Tôi không biết đắt như thế, để tôi đi." Vương Nhất Bác tiến tới nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến.

"Đống quần áo kia chắc chắn phải mấy ngàn." Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nhanh chóng trả tiền.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác cúi đầu đi phía sau.

Quần áo Vương Nhất Bác mặc cũng mang phong cách rất đơn giản, áo phông ngắn phối quần thoải mái hoặc quần thể thao, đen trắng phối qua phối lại. Dáng người cậu thẳng tắp đoan chính, mang đến cho người ta cảm giác là một học sinh cực kỳ đẹp trai và ngầu.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cảm thán người này đút tay vào túi thôi cũng đẹp trai.

"Nhanh lên đi Vương đẹp trai, tôi sắp nóng chết rồi nè." Tiêu Chiến giục cậu.

Vương Nhất Bác mua một quả dưa hấu, cắt ra cho Tiêu Chiến một nửa, mỗi người ngồi một chiếc ghế ở hai đầu bàn.

"Tiêu Chiến."

"Hử?" Tiêu Chiến không ngẩng đầu.

"Anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm?" Vương Nhất Bác ăn một miếng dưa hấu xong hỏi.

Tiêu Chiến đang cúi đầu cắn dưa hấu thì không cắn nổi nữa, dưa hấu rơi xuống bị Cỏ đang thời thời khắc khắc chuẩn bị nhặt ăn luôn, "Vương Nhất Bác, cậu tơ tưởng cuộc sống riêng của tôi đã rồi giờ lại tơ tưởng tiền của tôi à? Rốt cuộc còn tí lịch sự nào không đó?"

"Anh rất nghèo nhỉ, có 5 vạn không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Ờm..." Tiêu Chiến do dự chốc lát, hỏi: "Có 5 vạn còn tính là nghèo à?"

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, hỏi: "Có ba vạn chứ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói rất nghiêm túc: "Tiết kiệm hai hôm nữa là có rồi."

Vương Nhất Bác cắm thìa vào dưa hấu, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Anh à, tiền của anh đi đâu hết rồi hả?"

"Tiêu rồi chứ sao." Tiêu Chiến thấy rất khó hiểu.

Vương Nhất Bác lôi một đống hóa đơn từ trong túi ra, cho Tiêu Chiến xem từng tờ một.

"Đây là hóa đơn tôi tích lại từ lần đầu tiên ăn cơm, anh xem đi."

Giá tiền trên hóa đơn hầu như đều hơn một ngàn.

"Cậu tích nó làm gì, có vấn đề gì à?" Tiêu Chiến không hiểu vấn đề của Vương Nhất Bác.

"Tôi hỏi Hoa Tử rồi, Hoa Tử nói Lý Đại Giang chỉ trả 500 tệ cho một bữa cơm của các anh, phần còn thiếu đều là anh bù vào đúng chứ? Mỗi lần ít nhất phải bù 500, một lần biểu diễn anh mới được 2000 tệ, một tháng thu nhập của anh cũng phải ít đi mất 6000 tệ."

"Cộng thêm 5000 tiền thuê nhà, một tháng anh thu nhập hơn hai vạn thế là mất đi một nửa, còn nhạc cụ trong phòng này và trong phòng tập đều là anh tự bỏ tiền mua đấy à Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác nói một mạch nhiều phát sợ, Tiêu Chiến nghe mà rối não.

"Tôi cũng có đói được đâu."

"Bị bệnh thì sao? Anh không có bảo hiểm xã hội, chẳng lẽ không cần suy nghĩ cho sau này sao?" Vương Nhất Bác bóp chặt ngón tay mình nói.

"Bị bệnh thì chữa, không có tiền chữa thì chết thôi. Đừng nghĩ quá nhiều, người trẻ tuổi phải nhìn về phía trước, kiếm được đồng nào hay đồng ấy." Tiêu Chiến không đồng tình nói, sau đó tiếp tục cúi đầu gặm dưa hấu.

"Tiêu Chiến, chiếc Cadillac của Phan Thuận phải hơn 40 vạn nhỉ? Phùng Khôn tôi không biết, nhưng Đổng Tam Nhi thì là Mercedes đấy, còn anh thì sao? Lái chiếc xe điện ba bốn ngàn tệ rất thoải mái đúng không?" Vương Nhất Bác lấy dưa hấu của Tiêu Chiến đặt sang một bên.

Tiêu Chiến giơ thìa nhìn Vương Nhất Bác, giận không nói nên lời.

"Vương Nhất Bác! Phan Thuận là cố vấn của trường đại học, còn xuất bản sách, người ta có nghề phụ của mình. Xe của Đổng Tam Nhi có từ trước khi vào ban nhạc, người ta có cha tôi không đấu lại. Phùng Khôn cũng giống tôi, có điều có một cô vợ nên thêm một phần sức lao động. Tôi là như thế này, sống được là được, tôi thấy rất tốt không thiếu gì cả, xe điện ba bốn ngàn tệ mà cậu vẫn ngồi thường xuyên đấy thôi. Cậu có là Mercedes G Class thì tới Nhị Hoàn cũng phải nhường đường cho tôi."

"Chẳng phải chỉ cho phép làm toàn thời gian thôi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ nó cậu chú ý chỗ nào thế! Không cho phép làm bán thời gian tức là không cho phép cậu coi ban nhạc là nghề phụ, bây giờ cậu ra ngoài làm công theo giờ tôi cũng chẳng quan tâm." Tiêu Chiến giật phắt dưa hấu lại tiếp tục ăn.

"Hoa hồng cuối năm thì sao? Tôi nghe nói ít nhất hơn mười vạn, anh mang đi làm gì hết rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh giai à, nhạc cụ trong phòng này của tôi ít cũng phải mấy chục vạn, cộng thêm ở phòng tập nữa, đó đều là tài sản của chúng ta đấy." Tiêu Chiến muốn lấy thìa gõ Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ lại bẩn rồi lại phải rửa nên thôi.

"Tiền của anh mang đi mua nhạc cụ cho ban nhạc à?"

"Bọn họ cũng sẽ mua!"

"Anh mua nhiều nhất, cái trống ở quán bar hơn hai mươi vạn, anh hào phóng ghê đó Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thốt ra câu cuối.

"Nhảm nhí, không mua lấy gì cho cậu làm màu! Còn lắm mồm nữa là tôi gõ cho phát đấy Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giơ thìa lên dọa nạt cậu.

Vương Nhất Bác lấy hóa đơn qua tính một lượt, thế rồi cầm điện thoại lên chuyển cho Tiêu Chiến 1500 tệ, nhân lúc Tiêu Chiến ăn dưa hấu không chú ý thì cầm điện thoại của anh lên ấn nhận.

"Tiêu Chiến, phần của tôi anh không cần trả." Vương Nhất Bác nói xong trả lại điện thoại cho anh.

Tiêu Chiến nhìn giao diện tin nhắn, ghét bỏ cau mày.

"Vương Nhất Bác, cậu đúng là..." Nói tới đây Tiêu Chiến không nghĩ ra từ nào để hình dung, thế là bỏ cuộc.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã nhạy cảm với con số. Lần đầu tiên ăn cơm nghe nhân viên thu ngân báo con số hóa đơn cậu đã cảm giác Lý Đại Giang không thể nào hào phóng như vậy, đây không phải một số tiền nhỏ. Cậu nghe Hoa Tử nói xong thì nhanh chóng tính lại tiền, Tiêu Chiến rất thiệt, nhưng anh chưa từng so đo.

Cậu vẫn luôn quan sát Tiêu Chiến, bản thân anh không có ham muốn nhu cầu gì, ăn uống mặc dùng đều rất đơn giản, ngay cả Cỏ cũng không giống một con chó bình thường.

Vương Nhất Bác thấy rất xót, ban nhạc underground có khó làm đến đâu, những thành viên khác đều sống tốt như vậy, sao Tiêu Chiến lại không thể tốt một chút.

Cắm đầu cắm mặt làm âm nhạc còn bị người ta hiểu lầm, không nên như thế, không công bằng chút nào. Sao anh phải giống một khổ hành tăng chứ?

"Tiêu Chiến, có tôi ở đây, anh đừng hòng hời hợt."

Anh đừng hòng hời hợt với bản thân mình.

Tiêu Chiến đang lau bàn, nghe xong câu này thì ném giẻ xuống, nói: "Thần kinh, hôm nay cậu lau."

Buổi chiều Vương Nhất Bác lén lướt weibo một lượt, khu bình luận vốn bị antifan chiếm đóng giờ đều là những nội dung tích cực.

Nguyên nhân là do các fan nghe nói trống ra tay xé antifan rồi nên đều không nhịn được nữa. Trước đó không nói gì là do không muốn gây phiền phức cho Cỏ Đuôi Chó, dẫu sao thì một việc thuần túy cũng nên giữ lại chút thuần túy cho nó, kết quả Vương Nhất Bác nói mấy câu đó đã kích thích tinh thần chiến đấu của các fan.

"Lần đầu tiên tôi nghe tận tai Cỏ Đuôi Chó biểu diễn, hay lắm mà! Đám người này thấy người ta hát hay lại còn đẹp trai nên không chịu được à?"

"Âm nhạc của Tiêu Chiến rất phong phú, mỗi một đoạn giai điệu chính và nhạc đệm đều ăn nhập với nhau, cậu ấy đánh trống cũng rất giỏi, chỉ không biết mấy người có phúc được nghe hay không thôi."

"Mỗi ngày đều phải free style, tôi không tin một ban nhạc như thế lại không làm ra được âm nhạc hay, bạn thấy không hay thì nên xem xét lại bản thân đi, xem có phải do nghe nhiều nhạc rác quá rồi hay không."

Động thái của fans kéo tới rất nhiều người qua đường, ngay cả video biểu diễn của Cỏ Đuôi Chó cũng bị người ta đào lại, một buổi tối tăng hơn mười nghìn fan, Phan Thuận bị loạt thao tác này khuất phục.

Mắng người còn ra chuyện tốt nữa.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống lén vui vẻ một hồi. Tiêu Chiến nhìn cậu, do dự một lát hỏi: "Vương Nhất Bác, hôm nay cậu không thoải mái đấy à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, mọi cảm xúc đều được cái nhìn này xua tan. Tiêu Chiến lấy một cái ghế gấp nhỏ ngồi trước cửa, Cỏ ngồi bên chân anh, anh cầm quạt hương bồ phe phẩy cho nó, một tay còn lại cầm cái gậy vỗ tay, dùng ngón tay gõ ra tiết tấu rung động lòng người.

Khung cảnh một người một chó cùng âm nhạc động lòng người là ký úc duy nhất của Vương Nhất Bác về mùa hè này.

Tiêu Chiến không biết chuyện weibo và Vương Nhất Bác, Phan Thuận không nói với anh, Vương Nhất Bác cũng không. Thế giới của Tiêu Chiến không nên có những thứ đó, thế giới của Tiêu Chiến chỉ có thể lưu giữ những thứ thuần túy.

Trước khi biểu diễn, Vương Nhất Bác đeo mấy chiếc khuyên Tiêu Chiến mua. Khuyên môi và khuyên mũi màu xám, khuyên tai màu đen, rất ngầu, mắt nhìn của Tiêu Chiến không tồi.

Tiêu Chiến lục ra được một bộ đồ trong tủ, là bộ Vương Nhất Bác thay hôm cậu uống rượu tới đây. Anh đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi nước giặt giống trên người Tiêu Chiến, thậm chí còn mang chút mùi thơm cơ thể của Tiêu Chiến.

Cậu vùi mặt vào quần áo ra sức ngửi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh ghét bỏ nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ đến từ "vợ". Mặc dù hình tượng của Tiêu Chiến với từ "vợ" cách nhau một vạn tám nghìn dặm, nhưng cảm giác dao động và an tâm trong lòng chắc hẳn là do "vợ" mang đến.

.

Buổi tối Vương Nhất Bác làm tài xế, vừa tới cửa sau Tiêu Chiến đã bị Lý Đại Giang gọi sang một bên nói chuyện.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến một lát, đang do dự có nên vào trong trước không thì trông thấy Liêm Chiếu.

Liêm Chiếu gầy rồi, cô đứng dưới đèn đường nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, anh vào ban nhạc sao không nói với em?"

"Có phải mấy hôm chia tay anh đang bận chuyện này không?"

"Anh nói với em em sẽ hiểu mà, tại sao không giải thích với em?"

"Em có lúc nào làm lỡ chuyện chính của anh đâu?"

Liêm Chiếu nói đến đây, giọng bắt đầu run run.

"Liêm Chiếu, em về trước đi, muộn lắm rồi." Vương Nhất Bác thấy không có sức đối phó.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh có ý gì?" Liêm Chiếu hơi tuyệt vọng hỏi.

Lúc này Tiêu Chiến đeo guitar đi qua, nhìn Liêm Chiếu hỏi Vương Nhất Bác: "Dì cậu à?"

Liêm Chiếu bị câu này chọc tức mất hết tâm trạng, đang định mở miệng thì nghe Vương Nhất Bác nói: "Bạn gái tôi."

Tiêu Chiến cười: "Xinh thật đấy."

Nói xong liền vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, không nghe thấy Liêm Chiếu bên cạnh đang nói gì.

Cho đến khi Liêm Chiếu kéo cánh tay cậu nói: "Vậy em chờ anh tan làm rồi cùng nhau về nhé, em mua vé rồi."

Vương Nhất Bác sực tỉnh, nhìn ánh mắt đầy hy vọng và ngập tràn tình ý của Liêm Chiếu, cậu thấy bản thân thật quá tồi tệ.

"Xin lỗi Liêm Chiếu, vừa rồi anh bất cẩn nói sai, em về nhà trước được không, đừng chờ anh, tối nay anh còn có việc." Vương Nhất Bác nói xong liền muốn vào tứ hợp viện.

"Vương Nhất Bác! Rốt cuộc anh có ý gì?" Liêm Chiếu hét lên.

"Mai anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với em, hôm nay đừng chờ anh." Vương Nhất Bác nói xong thì đi luôn không quay đầu lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro