Chương 6: Rung động
"Cũng được ha?" Đổng Tam Nhi nói trong lúc thu dọn nhạc cụ của mình.
"Phải được chứ, nhiệt tình hơn các ban nhạc khác." Phan Thuận đáp.
"Vì Tiêu Chiến bọn họ cũng phải nhiệt tình chứ." Đổng Tam Nhi cúi đầu nói.
Phan Thuận liếc gã một cái, nhìn sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặt mày lạnh tanh, vừa hút thuốc vừa thu dọn hộp đàn guitar.
"Đi chứ?" Phan Thuận hỏi Tiêu Chiến.
"Tôi chưa đi vội, đi nghe các ban nhạc khác đã, tối nay có nhiều ban nhạc lão làng lắm, các anh không nghe à?" Đổng Tam Nhi tiếp lời.
"Không nghe nữa." Phan Thuận nói.
"Hai người đi trước đi, tôi về cùng Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói xong thì đeo hộp guitar lên.
Vương Nhất Bác đi cất trống rồi, Tiêu Chiến đứng chờ cậu ở lối ra.
Vương Nhất Bác bảo tài xế lái xe tới trước cửa phòng nghỉ nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu. Gọi điện thoại không có ai nghe, cậu bèn nhảy xuống xe vào phòng nghỉ tìm.
Lượn hai vòng xung quanh, cậu bắt gặp một màu hồng phấn trong góc nhỏ.
Vương Nhất Bác đen mặt đi tới.
Người mặc đồ hồng phấn là ca sĩ hát chính của một ban nhạc nữ nào đó, hôm nay bọn họ mặc một cây màu hồng, Vương Nhất Bác đã thấy ngứa mắt từ lúc họ vây quanh Tiêu Chiến sờ này sờ nọ rồi.
Quả nhiên cậu trông thấy Tiêu Chiến ở góc đó, tay đang ôm eo một cô gái. Cả người cô gái dán sát vào anh, anh cúi đầu nói gì đó với cô, ánh mắt âu yếm như sắp nhỏ được thành nước.
Vương Nhất Bác đi qua, hai tay thục túi nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngước mắt lên trông thấy cậu, không hiểu sao bỗng thấy bàn tay đang ôm eo cô gái có chút mất tự nhiên.
Anh hạ tay xuống, bảo: "Hôm nay không được rồi, có dịp hẹn sau nhé."
Nói rồi Tiêu Chiến cười với cô gái một cái, Vương Nhất Bác cảm giác như có một con dao đâm ngược từ đầu trái tim lên tới trán.
Cậu tiến lên kéo phắt Tiêu Chiến ra, nói: "Hẹn con mẹ anh!"
Nói xong không thèm quan tâm gì nữa, kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài.
"Ấy ấy, guitar của tôi." Tiêu Chiến kêu, đẩy tay Vương Nhất Bác ra đi tìm guitar.
Chờ Tiêu Chiến trở lại, Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Còn biết guitar cơ à?"
Tiêu Chiến liếc cậu, không nói gì.
Hai người ngồi không vừa khoang lái nên đành tới khoang hàng ngồi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người ngồi một bên thùng hàng.
Tiêu Chiến bỗng dưng hiểu được cảm giác muốn nhìn anh nhưng lại không dám nhìn của Cỏ sau làm chuyện xấu bị bắt được.
Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn cửa khoang hàng, Tiêu Chiến thấy mình phải nói chút gì đó.
Anh đá đá chân Vương Nhất Bác hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu bị sao đấy?"
Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn anh: "Không thấy bẩn à?"
Tiêu Chiến bật thốt trong vô thức: "Cái gì?" Chưa nói hết câu thì nhận ra Vương Nhất Bác có ý gì.
Anh không cất tiếng, chỉ nghe Vương Nhất Bác tiếp tục: "Ai tìm anh cũng được hả? Anh có biết cô ta từng ngủ với ai không? Anh đói khát đến thế à?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, tự dưng phì cười.
Vương Nhất Bác thấy anh như thế lại càng tức anh ách.
"Anh có vợ chưa cưới sao còn phải tìm bừa? Nếu đã tính kết hôn, anh không thể chung thủy chút được sao?" Vương Nhất Bác nói xong lại càng thấy tức.
Cậu cắn khuyên môi xuống nhổ nó ra, tháo luôn cả khuyên trên mũi.
"Vương Nhất Bác, Phan Thuận và Phùng Khôn quen biết tôi mười mấy năm đều chưa từng quản chuyện đời tư của tôi, cậu dựa vào đâu mà quản tôi?" Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc, vừa định châm lửa thì nhìn lại khoang xe này, lại cất bật lửa đi.
"Người ta chỉ cười kẻ nghèo chứ không ai cười gái mại dâm, hiểu không?"
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác giận thật rồi.
Nhưng cậu không biết nói gì cả, vì cậu không có lập trường, cậu không có gì hết. Cậu chỉ là một tay trống mới tới chưa đầy một tháng, một người qua đường không biết có thể đánh trống được bao lâu.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngồi sang cạnh Vương Nhất Bác.
"Đừng nói là cậu vừa gặp đã yêu Tiêu Thuần nhé?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đầy ý trêu chọc.
Cơn giận của Vương Nhất Bác bay đi sạch bách. Cậu cúi đầu, cơ thể lắc lư theo khoang hàng, lặng im cả chặng đường. Cho dù có chậm hiểu đến mức nào Vương Nhất Bác cũng đã nhận ra, ngay khoảnh khắc trông thấy Tiêu Chiến chủ động ôm người khác cậu đã hiểu ra.
Cậu chia tay bạn gái cũ chưa đầy một tháng đã đem lòng thích một người đàn ông.
Không nói rõ được lý do, lúc phát hiện thì đã muộn.
Trong thời gian chưa tới một tháng mà trái tim đã được trải nghiệm hết chua, tê, căng, đầy và xót xa. Trước giờ cậu đều tưởng đấy chỉ là cách người ta miêu tả cảm xúc, đến khi thật sự được trải nghiệm mới hiểu rung động là gì.
Rung động không hẳn là trái tim đập loạn đập nhanh, mà bất kỳ cảm xúc gì cậu cảm nhận được từ chỗ Tiêu Chiến đều mang tên rung động.
Liêm Chiếu cho cậu toàn là ấm áp, Tiêu Chiến cho cậu toàn là xót xa.
Vương Nhất Bác không biết nó khác nhau ở đâu, cậu chỉ thấy hơi rối, hơi ngờ nghệch, hơi không biết phải làm sao.
Tới thành phố, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đi trước.
Cậu nhìn Tiêu Chiến đeo hộp guitar, một mình bước vào cửa tàu điện ngầm, cắn cắn khuyên môi.
Thứ Hai, Giang Hành Lộ tới tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dẫn cậu ta tới phòng tập.
Giang Hành Lộ theo Tiêu Chiến đi bộ ba cây số, ai oán anh không đi xe điện.
"Cứ phải bắt tôi nói thật à?" Tiêu Chiến cất lời.
"Cỏ không cho cậu ngồi."
"Hở?" Giang Hành Lộ hơi ngơ ngác, hỏi: "Thằng cu tí này á?" Nói rồi hắn tính ôm Cỏ, Cỏ sủa ăng ẳng liên tục không cho hắn ôm.
Trước kia chỉ có Phan Thuận và Vương Nhất Bác là từng ngồi xe điện của Tiêu Chiến, lúc hai người ngồi Cỏ đều không có động tĩnh gì. Lần này Giang Hành Lộ vừa mới ngồi lên nó đã kêu. Giang Hành Lộ chỉ cho là nó hơi lắm mồm, ghét bỏ chê nó vài câu.
Tiêu Chiến vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực, bèn tìm một lý do khác dẫn Giang Hành Lộ đi bộ ba cây số giữa trời hè nắng oi ả.
Tên đầu sỏ là Cỏ cũng phải đi theo.
Tiêu Chiến cởi dây buộc ra cho Cỏ, Cỏ chạy cái vèo về phía ông Lý ở đầu ngõ.
Ông Lý thấy Cỏ tới, vội vàng bưng một đĩa dưa hấu trong nhà ra.
"Ôi đãi ngộ này." Giang Hành Lộ hâm mộ nói.
Hai người trò chuyện một lúc ở phòng tập, kể một lượt những gì đã thấy đã nghĩ trong suốt mấy năm nay.
Giang Hành Lộ gõ gõ trống, bảo: "Tay trống của mấy cậu..."
"Hử?" Tiêu Chiến đáp.
"Có phải cậu ta..." Giang Hành Lộ nói tới đây thì không nói tiếp được nữa.
Tiêu Chiến nhớ tới tính cách thẳng như ruột ngựa của Vương Nhất Bác là muốn cười.
Giang Hành Lộ khó hiểu nhìn anh.
"Nói đi, muốn nói gì thì nói cho dứt khoát." Tiêu Chiến ngừng cười, hỏi.
"Thôi bỏ đi, sau này cậu sẽ biết." Giang Hành Lộ đứng dậy ôm cổ Tiêu Chiến: "Ra ngoài uống một ly."
Hôm nay Vương Nhất Bác không tới phòng tập, từ hôm qua cậu đã bắt đầu vùi mình vào chơi game, chơi cả một ngày một đêm.
Cậu đang cho mình thời gian một ngày để không nghĩ về Tiêu Chiến, nếu như nhịn được thì kiên quyết một chút, rời khỏi ban nhạc, sau đó triệt để cắt đứt suy nghĩ này.
Vương Nhất Bác khá có niềm tin với bản thân, giống như cắt đứt quan hệ với Liêm Chiếu thôi mà.
Cậu nhẫn nhịn không nhìn trống, không xem tivi, không nghe nhạc.
Sợ ngủ sẽ mơ thấy Tiêu Chiến nên cả đêm cậu không ngủ, cộng thêm thời gian cả nửa ngày hôm sau khiến cho bây giờ cậu nhìn giao diện game đều thấy hoa mắt chóng mặt.
Cậu vứt điện thoại sang một bên, lấy switch ra, mở The Legend of Zelda, trông thấy dáng vẻ đeo cung của Link, quên luôn cả tay cầm thao tác.
Cậu ôm trái tim mình, bởi cậu nhớ tới dáng vẻ đeo đàn guitar một mình tiến về phía trước của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ném switch sang một bên, cầm điện thoại chính ra mở máy lên. Cậu mở wechat, nhiều tin nhắn chưa đọc như vậy mà không có lấy một tin của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang làm gì?
Vương Nhất Bác nghĩ tới đây bỗng bật dậy. Sao lại quên mất chứ, hôm nay tên Giang Hành Lộ kia đòi tới tìm Tiêu Chiến mà. Cậu không buồn ở đây làm mình làm mẩy nữa, rửa mặt qua loa rồi vội vàng ra khỏi nhà.
Cậu tới nhà Tiêu Chiến trước, xe vẫn còn nhưng người không thấy đâu, thế là lại tới phòng tập, cũng không có ai. Cậu vuốt tóc, hơi do dự một chút, tìm lý do gì để gọi cho Tiêu Chiến một cuộc đây?
Đang suy nghĩ, bỗng Vương Nhất Bác trông thấy Cỏ chạy ra từ một gian tứ hợp viện trong ngõ. Vương Nhất Bác ngồi xuống ôm nó, Cỏ nhảy nhót vài cái trong lòng cậu rồi yên tĩnh lại.
Tiêu Chiến không nghe điện thoại, Vương Nhất Bác cúp đi rồi lại gọi, năm lần bảy lượt vẫn không có người nghe.
Trời tối rồi, lúc này ông Lý đi ra từ trong sân, trông thấy Vương Nhất Bác thì hỏi: "Tới đón chó à?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ hỏi: "Ông Lý ơi, Tiêu Chiến đi đâu rồi ạ?"
"Cái này thì ông không biết, bỏ Cỏ ở đây thì không thấy đâu nữa, lâu lắm rồi." Ông Lý nói xong, Vương Nhất Bác thấy có chút lạc lõng.
Bắt đầu từ hôm qua trông thấy hóa ra Tiêu Chiến có nhiều bạn bè như vậy, Vương Nhất Bác đã thấy rất lạc lõng.
Tiêu Chiến không phải người chỉ biết lái xe điện nhàn nhã dạo quanh Nhị Hoàn, anh từng có một quá khứ vô cùng đặc sắc.
Mà tôi, đều không hay biết.
"Có một tên trông như khỉ đi cùng thằng bé, chắc là con quen đấy." Ông Lý nói xong thì tạm biệt Cỏ, sau đó quay về viện.
Vương Nhất Bác túm Cỏ lên, ôm nó đi về nhà Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không bằng lòng cậu cũng phải quản, bỏ chó ở nhà người khác, mình thì ra ngoài ăn chơi với người ta. Tiêu Chiến à, tốt nhất anh nên về nhà sớm chút.
Vương Nhất Bác tìm một tấm giấy cứng đệm xuống mông ngồi trước ngõ nhà Tiêu Chiến, Cỏ nằm ngủ bên chân cậu. Điện thoại của Vương Nhất Bác quên sạc pin nên lúc này đã tắt máy, muỗi vo ve vòng quanh cậu mấy vòng, ăn no cả bụng.
Cậu ngước đầu nhìn mái nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa xe.
Tiêu Chiến bước xuống khỏi taxi. Anh cúi đầu đi, tới đầu ngõ thì trông thấy Cỏ.
"Cỏ, về nhà thôi." Nói rồi Tiêu Chiến định đi tiếp.
Đi được vài bước thì cảm thấy không đúng lắm, Cỏ tự chạy về à?
Anh ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh tường.
"Vương Nhất Bác à, sao cậu tới đây?" Tiêu Chiến bước qua, nhìn Vương Nhất Bác cười hỏi.
Tiêu Chiến chặn mất đèn đường, Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng mùi hương thì xộc tới ngay tắp lự. Là mùi rượu rất nồng, bình thường lúc ăn cơm Tiêu Chiến cũng chỉ uống hai cốc bia, hôm nay ngửi mùi này, nói là uống một cân cũng có người tin.
"Quá chén rồi à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.
Tiêu Chiến vịn tường ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, nói: "Ừ, quá chén rồi."
Tiêu Chiến ngồi được một lúc, hỏi: "Vương Nhất Bác, tôi dựa chút được không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì, Tiêu Chiến tựa đầu lên vai cậu.
"Cuối cùng tôi cũng thả lỏng được rồi." Tiêu Chiến nhắm mắt nói.
Trái tim đang tăng tốc đập loạn, không chỉ nhanh mà còn có chút đau.
Vương Nhất Bác ngước đầu nhìn mái nhà, ngửi mùi hương Bắc Kinh vào rạng sáng, đột nhiên có rất nhiều câu muốn hỏi.
"Tiêu Chiến à."
"Ừ."
"Tại sao phải cởi trần biểu diễn?"
"Mặc áo không có cảm giác an toàn."
"Tiêu Chiến à."
"Ừ."
"Đừng kết hôn có được không?"
"Không được."
"Tại sao?"
"..."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cọ sát mặt lên mái tóc của Tiêu Chiến.
Cậu mò được chìa khóa trong túi quần của Tiêu Chiến, cõng anh trở về tứ hợp viện.
Cỏ yên lặng đi theo sau.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, múc một chậu nước lau người cho anh. Tiêu Chiến có lông bụng, trông rất gợi cảm, bình thường cậu không có suy nghĩ gì cả, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác lại thấy mình không xuống tay được.
Cậu lau qua loa vùng bụng Tiêu Chiến bằng khăn lông, sau đó kéo quần anh xuống.
Vương Nhất Bác quay đầu đi, không nhìn chỗ phồng lên cả cục ấy, thuận theo cẳng chân lau tới bụng chân.
Lúc tay cậu không cẩn thận chạm phải đùi anh, Vương Nhất Bác run lên bần bật. Cậu nhìn chân Tiêu Chiến hơi do dự giây lát, sau đó bỏ khăn lông ra, đặt cả bàn tay lên đó.
Cậu chưa từng nghĩ đến phương diện đó, nhưng hôm nay gặp phải thì tìm hiểu thử xem, xem mình có thể chấp nhận được không.
Sờ qua sờ lại mấy bận mà không có cảm giác gì quá lớn, không bài xích cũng không hưng phấn, cậu lại sờ xuống bắp chân. Lông chân của Tiêu Chiến rất nhiều, nếu cái này mà cũng có thể chấp nhận, vậy thì cậu đúng là cong như nhang muỗi luôn rồi.
Cậu cảm nhận cảm giác lông chân chọc vào lòng bàn tay, nhìn gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến, nghĩ tới tấm lưng đượm một tầng mồ hôi của Tiêu Chiến khi biểu diễn.
Nếu như dán lên đó, hôn một cái...
Vương Nhất Bác vội vàng thu tay lại, đệt, có phản ứng rồi.
Mẹ nó, như thằng biến thái ấy. Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại rồi lại nhắm tịt mắt lau lưng cho anh, sau đó vội vã đi tắm.
Cậu tắm nước lạnh, lúc trở lại Tiêu Chiến đang bò ra ôm guitar.
Lúc biểu diễn cởi trần mới có thể dính sát vào guitar. Cảm giác an toàn là nhờ guitar ư?
Vương Nhất Bác rất tò mò, tò mò với 27 năm đã qua của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mặc bừa một bộ đồ của Tiêu Chiến, nằm xuống cạnh anh. Cậu kéo Tiêu Chiến qua, để anh nằm sấp lên người mình.
Thử cai guitar đi, thay bằng em xem sao.
Cỏ nằm dưới giường của hai người, một đêm mộng đẹp.
.
Buổi sáng Vương Nhất Bác bị đè tỉnh, không ngờ Tiêu Chiến nặng vậy đó.
Cả tối Tiêu Chiến đều không đổi tư thế, Vương Nhất Bác buồn ngủ quá nên cũng không có cảm giác gì, giờ chỗ nào cũng tỉnh táo nên thấy không chịu nổi.
Chủ yếu là cây cờ buổi sáng của Tiêu Chiến cứng quá, dán vào hông Vương Nhất Bác rồi.
Còn chưa nghĩ đến sẽ làm cái gì mà đã tập kích trực diện như thế này, Vương Nhất Bác hơi không chịu nổi.
Tiêu Chiến ôm cậu cọ cọ như là cọ chăn ấy.
Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp tiêu đời rồi, cậu thậm chí còn có xúc động muốn sờ một tí.
Không phải vì tình dục mà là để tìm hiểu, cậu muốn hiểu hết tất cả về Tiêu Chiến, bao gồm cả cây súng này.
Vương Nhất Bác nhịn, cảm giác sắp không nhịn nổi nữa, thế là đành đẩy Tiêu Chiến ra. Có lẽ do mệt quá và uống rượu nên Tiêu Chiến không tỉnh. Vương Nhất Bác hơi khom lưng đi vào nhà vệ sinh công cộng, tiểu xong cờ buổi sáng mới hạ.
Cậu dẫn Cỏ ra ngoài đi dạo, đến khi mua bữa sáng xong trở về nhà, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường ngơ ngẩn.
Anh trông thấy Vương Nhất Bác thì càng đờ ra.
"Sao cậu tới đây?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác đặt bữa sáng lên bàn ăn, hỏi: "Mất trí à?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn nhớ ra được sau khi thấy Vương Nhất Bác thì ngồi xuống cạnh cậu, nhưng đoạn sau thì quên rồi.
"Không, nhất thời không nhớ ra được." Tiêu Chiến nói xong bèn xoa xoa mặt đi vệ sinh cá nhân.
Vương Nhất Bác thấy Cỏ nhìn chằm chằm bữa sáng với ánh mắt thèm khát mới nhớ ra hình như Cỏ không có thức ăn cho chó.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác chạy tới phòng vệ sinh hét lớn.
"Hả?" Tiêu Chiến đang đánh răng, nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Cỏ không có thức ăn cho chó à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến súc miệng xong mới nói: "Không có, tôi ăn gì nó ăn nấy, nó không kén ăn."
"Anh... Anh thật là!" Nói xong Vương Nhất Bác liền ra ngoài.
Tiêu Chiến không để ý đến cậu, anh và Cỏ thưởng thức bữa sáng Vương Nhất Bác mua cho.
Lúc Vương Nhất Bác xách thức ăn cho chó trở về, Tiêu Chiến đang lau nhà. Không chỉ thức ăn cho chó mà còn có cả bát, ổ, đồ chơi, cậu mua một đống.
Vương Nhất Bác lắp ổ cho Cỏ ở cạnh ghế của Tiêu Chiến, sau đó đặt chậu nước và bát cơm của nó lên. Cỏ phấn khích lượn vài chục vòng quanh lồng chó xong thì ăn nửa bát thức ăn.
Tiêu Chiến nhìn một người một chó này, cảm thấy mình thực sự dư thừa, lắc lắc đầu không nói câu gì.
Vương Nhất Bác không về nhà, buổi tối cậu dẫn Tiêu Chiến và Cỏ tới cửa sau của "Đãng".
Vừa dừng xe đã trông thấy Vương Liễu Liễu đang đứng dưới đèn đường trước cửa. Vương Nhất Bác vội vàng tháo Cỏ ra chạy qua đó.
"Mẹ, sao mẹ tới đây?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Con trai lớn của mẹ lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần nên mẹ đến xem thử không được sao?" Vương Liễu Liễu khoanh tay đáp.
Bà buộc mái tóc đuôi ngựa, buổi tối mà vẫn đeo kính râm, ăn mặc như một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, tô môi hồng đỏ thắm.
Tiêu Chiến đeo guitar đi từ phía sau qua, nhìn Vương Liễu Liễu rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đi vào cửa viện.
"Các ban nhạc hiện giờ đều dùng nhan sắc để chống đỡ à?" Vương Liễu Liễu nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến hỏi.
"Mẹ, lát nữa con phải biểu diễn, mẹ mau về đi." Vương Nhất Bác hơi sốt ruột bảo Vương Liễu Liễu.
"Hôm nay mẹ bao khu ghế 2 vạn tệ, ủng hộ sự nghiệp ban nhạc của con trai mẹ." Vương Liễu Liễu nói xong, xách thùng đồ lên quẳng vào lòng Vương Nhất Bác.
"Tới rồi ạ?" Vương Nhất Bác nhìn chữ Nhật Bản trên thùng hàng, hỏi.
"Vào đi, mẹ ra đằng trước." Vương Liễu Liễu nói rồi xoay người đi mất.
Vương Nhất Bác vào trong, đúng lúc trông thấy Tiêu Chiến cởi trần đeo guitar.
Cậu theo sau Tiêu Chiến nhảy lên sân khấu, lễ hội âm nhạc lớn qua đi vẫn là thấy nhớ Live House thuộc về riêng mình hơn, tóm lại Vương Nhất Bác có cảm giác như vậy đấy.
Hôm nay khán giả tuy không ít nhưng so với thứ Ba tuần trước thì vẫn giảm đi đôi chút. Có lẽ lễ hội tâm nhạc làm tiêu hao chút nhiệt tình, cần mấy ngày bổ sung lại.
Tiêu Chiến cúi đầu chỉnh âm, chỉnh xong thì nhìn Vương Nhất Bác một cái theo thói quen.
Vương Nhất Bác cười gật gật đầu với anh, Tiêu Chiến cũng cười.
Thật là một thói quen kỳ lạ, ngày trước đều là quay đầu nhìn Phan Thuận hoặc Phùng Khôn trước.
Tiêu Chiến ra hiệu với mọi người, nhóm người biểu diễn một đoạn free style tập thể.
Lần này đệm thêm âm dựa trên bass. Phùng Khôn đánh ra vài nốt nhạc lặp đi lặp lại, giai điệu vô cùng cuốn hút, trống đệm thêm một lớp nhạc, keyboard đệm một tầng hiệu ứng âm thanh, guitar chính thì kéo dài bản nhạc ra dựa trên giai điệu lặp lại của bài hát, ngay khi vừa kéo ra, bass liền dừng lặp, bắt đầu đánh guitar để phối hợp.
Tiêu Chiến nghe giai điệu này, đột nhiên có ý tưởng, thế là cất tiếng thêm vài lời hát: "Nhìn người ở xa kia, liệu có còn là người của ngày xưa, người của ngày xưa ấy, liệu đã quên được người trong tim."
Người hâm mộ reo hò, tiếng huýt sáo vang dội tới mức sắp chọc thủng nóc nhà.
"Tham gia lễ hội âm nhạc xong mà vẫn ra sức biểu diễn như vậy, ngoài Cỏ Đuôi Chó ra không còn ai nữa đâu nhỉ!"
"Mấy tên ngốc trên mạng có hiểu Cỏ Đuôi Chó không thế."
"Còn chưa hết à?"
"Chưa."
Buổi tối đoàn người đi ăn cơm, Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn Vương Nhất Bác, bỗng dưng cất tiếng hỏi: "Đó là bạn gái cậu à?"
Vương Nhất Bác gục đầu cười hồi lâu mới nói: "Đó là mẹ tôi."
Tiêu Chiến nhướn lông mày, mặt không thể tin nổi, nói: "Mẹ cậu trẻ quá đó."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, bảo: "Mẹ tôi mà đi tham gia biểu diễn cho lễ hội âm nhạc thì phải tạo hình như xác ướp Ai Cập đấy. Xăm trổ hoa hòe, trên vai đều là hình xăm."
Tiêu Chiến cười, "Ngầu thế cơ á?"
"Ừ. Hồi trẻ cũng cực kỳ thích rock, hôm nay còn cố tình bao ghế ngồi đó." Vương Nhất Bác rót một ly nước cho Tiêu Chiến.
"Đỉnh vãi." Tiêu Chiến nhận nước uống một ngụm.
"Cậu ngầu chắc là giống mẹ rồi." Tiêu Chiến đánh giá.
Vương Nhất Bác tiến tới sát người Tiêu Chiến hỏi: "Tôi ngầu hả?"
Tiêu Chiến gật gật, đáp: "Siêu ngầu."
Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói của Tiêu Chiến quẹt qua từ tai vào tới đáy lòng, mang tới sóng lớn và kích động. Cậu đè nó xuống, không nói câu nào.
"Thời gian này đừng mở weibo với douban ra xem bình luận nhé, lễ hội âm nhạc kết thúc, lũ yêu ma quỷ quái lại xổng ra rồi." Phan Thuận vừa ăn vừa nói.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh cúi đầu vừa ăn vừa đút cho Cỏ, không tiếp lời.
Vương Nhất Bác đụng đụng anh, còn chưa mở lời đã nghe anh nói: "Tôi không có thứ đó, yên tâm đi."
Đổng Tam Nhi từ lúc ngồi xuống ăn cơm đã liên mồm thảo luận về ban nhạc khác trong lễ hội âm nhạc.
"Lần này ban nhạc Rèm Cửa ấy thêm Synth vào, giai điệu phút chốc đã khác luôn."
"Còn có một ban nhạc người nước ngoài, không biết thay đổi sân khấu kiểu gì mà nhìn được cả dòng chảy của các đường nhịp điệu trong âm nhạc điện tử luôn."
"Một ban nhạc học sinh thì dùng máy biến âm, giai điệu cũng hay, tức khắc đốt cháy hiện trường, chẳng trách mới nhỏ tuổi mà đã có thể xếp vào buổi tối của lễ hội."
Các ban nhạc được xếp ở vị trí càng về sau của lễ hội âm nhạc thì danh tiếng càng lớn.
Đổng Tam Nhi thao thao bất tuyệt, Phan Thuận nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu ăn lạc.
"Được rồi, mỗi một ban nhạc đều có phong cách riêng của mình." Phan Thuận nói.
"Trước kia Rèm Cửa cũng là một ban nhạc truyền thống mà, nhưng lần này họ thay đổi rất lớn." Đổng Tam Nhi không đồng tình.
"Tiêu Chiến, chúng ta... các anh hoạt động ban nhạc nhiều năm vậy rồi, chưa từng nghĩ đến việc thêm thứ gì đó vào hay sao?" Đổng Tam Nhi nhìn Tiêu Chiến hỏi.
"Chưa từng, chúng tôi chỉ có mấy cái truyền thống này, keyboard tôi còn chẳng muốn thêm cơ." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Đổng Tam Nhi, đáp.
Đổng Tam Nhi bị anh nói mà ngơ người.
"Tiêu Chiến, anh không cần tức giận với tôi, vừa rồi Phan Thuận nói đừng xem bình luận trên mạng, nói vậy có đúng không? Mấy người nên mở điện thoại ra, xem xem người ta nói gì về ban nhạc khác, còn nói gì về Cỏ Đuôi Chó."
"Bảy năm rồi, ngoại trừ Lửa Rừng, chúng ta có cái gì?"
Đổng Tam Nhi nói xong, Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy nhìn gã đăm đăm.
"Một cây Synth có thể chống đỡ được cả một ban nhạc, thế lần sau tất cả chúng ta đổi thành DJ xem sao?" Tiêu Chiến nhìn Đổng Tam Nhi nói.
"Tôi không có ý đó Tiêu Chiến, ý của tôi là anh phải thay đổi đi, đừng có suốt ngày ru rú trong nhà viết ra thứ âm nhạc anh tự cho là hay, ít ra anh phải xem xem các ban nhạc bây giờ đang chơi cái gì chứ?" Đổng Tam Nhi uống một hớp rượu nói.
"Thay đổi? Viết ra giai điệu như thế này là thay đổi sao?" Nói rồi Tiêu Chiến lấy guitar ra, lặp đi lặp lại một giai điệu.
Đoạn nhạc này không có điểm gì nổi bật, ưu điểm là lặp lại, liên tục lặp lại. Lễ hội âm nhạc lần này có rất nhiều ban nhạc sử dụng phương thức này trong bài hát của mình, lặp lại đủ loại yếu tố, chỉ cần nhiều yếu tố một chút là đã có thể cho khán giả cảm giác âm nhạc rất phong phú rất cuốn hút.
Hôm nay bass của Phùng Khôn cũng chơi kiểu như vậy.
"Hay là như thế này?" Tiêu Chiến nói rồi gảy vài đoạn hợp âm, vẫn không có gì đặc biệt như cũ, chẳng qua sẽ có đám đông cho rằng nó hay.
Giai điệu âm nhạc là thứ ở đâu có người ở đó có đánh lừa, guitar đánh hợp âm, sau đó nhồi thêm vài nhịp điệu và yếu tố khác là có thể nhanh chóng cho ra một giai điệu nghe có vẻ không tồi.
"Tiêu Chiến, cậu nghĩ đây là âm nhạc hay ư?" Đổng Tam Nhi nói rồi lấy bass của Phùng Khôn ra đánh một đoạn.
Sau đó gã nói: "Hay là như thế này?" Xong lại đánh một đoạn nữa.
Hai đoạn này là biến chủng của một giai điệu, không chỉ hai đoạn ấy mà trong mỗi bài hát Tiêu Chiến viết mỗi năm, đều sẽ sử dụng giai điệu ấy để tạo nên biến chủng, trở thành một phần trong một bài hát nào đó.
Lâu dần, có fan cứng cho rằng đó là lãng mạn, có người lại nhận định ấy là bản lĩnh kém cỏi.
Tiêu Chiến cúi đầu cười.
TBC
Đàn synthesizer (thường gọi tắt là "synthesizer" hay "synth") là một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifier và loa hoặc tai nghe (wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro