Chương 4: An ủi
Buổi diễn vào thứ Bảy này là thời điểm đông người nhất, ngay cả số nhân viên công tác ra ra vào vào cũng nhiều hơn.
Vương Nhất Bác ngồi trong góc sau sân khấu, cúi đầu chơi game trên điện thoại. Một lát sau, cậu trông thấy Phan Thuận xách guitar đi vào trong, Tiêu Chiến đang ở sau gỡ thắt lưng cho Cỏ.
Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, huýt sáo với Cỏ. Cỏ đang định chạy đi chơi bèn chạy lại lượn một vòng trước mặt cậu rồi mới đi.
Tiêu Chiến xách hộp guitar bước vào văn phòng, đến khi ra ngoài lại là dáng vẻ cởi trần đeo guitar.
Mỗi lần biểu diễn Tiêu Chiến đều rất nghiêm khắc, không nói chuyện và rất ít cười. Vương Nhất Bác mới tới ba lần đã tổng kết ra được quy luật ấy.
Tiêu Chiến lạnh lùng bước lên bậc thềm cao, lấy đà nhảy lên sân khấu.
Quần chúng sục sôi, bốn phương vang dội tiếng huýt sáo.
Hôm nay Vương Nhất Bác ở phòng tập cả ngày mà không nhìn thấy Tiêu Chiến. Bây giờ phản ứng lại mới thấy hình như từ sau lần biểu diễn trước hai người vẫn chưa nói với nhau câu gì.
Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí trống, Tiêu Chiến đang ngậm thuốc cúi đầu chỉnh guitar. Anhvứt thuốc xuống đất dập tắt, nhìn về Vương Nhất Bác ở phía sau bên trái, hơi hất cằm lên với cậu.
Vương Nhất Bác nhướn lông mày, sau khi dùng dùi trống đập vào nhau cách cách cách cách bốn cái xong thì bắt đầu màn diễn tấu ngẫu hứng.
Nhịp trống rất nhẹ, âm cymbal rất giòn, cả màn đánh trống không giống phong cách rock mà giống âm thanh hạt ngọc vỡ rơi trên đĩa hoặc nền đất hơn.
"Anh Bác!!! Siêu đỉnh!!!!"
Mặc dù mới là lần thứ ba biểu diễn nhưng Vương Nhất Bác đã nhận được sự công nhận từ các fan cứng, sức hút còn lớn hơn Đổng Tam Nhi đã tới được hơn năm.
Chủ yếu là dáng dấp đẹp trai, lúc cậu đi ngang sân khấu về vị trí trống cũng có không ít tiếng reo hò.
Vị trí trống của cậu nằm khá sát phía sau, người ta chỉ có thể nhìn rõ động tác khi ngồi của cậu chứ không nhìn rõ biểu cảm.
Động tác đánh trống của cậu vừa tùy ý lại vừa ưu nhã, dáng ngồi thẳng tắp, đầu hơi đung đưa theo điệu nhạc, khung cảnh hoàn toàn khớp với mộng tưởng của tất cả nữ sinh về nam nhạc công trống. Dùi trống được chân tay phối hợp vung lên vung xuống, như một liều thuốc trợ tim khiến trái tim của người hâm mộ theo đó mà xốn xang.
"Vương Nhất Bác! Em phải sinh con cho anh!"
Vương Nhất Bác gõ trống xong, một fan nữ nhân lúc tĩnh lặng hét lớn dưới sân khấu.
Vương Nhất Bác cong môi cười, cậu nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng đang đứng chính giữa sân khấu của Tiêu Chiến, anh đang cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm.
Tiếp sau đó là keyboard, guitar và bass.
Lần này Tiêu Chiến và bass hợp tấu một đoạn, dù Phùng Khôn kiệm lời nhưng giữa hắn, Tiêu Chiến và Phan Thuận đều có một sự ăn ý mà người khác không sao hiểu nổi. Cho dù là diễn tấu ngẫu hứng, bọn họ cũng có thể tìm ra điểm bắt nhịp, giai điệu và cảm xúc phối hợp từ trong âm nhạc mà đối phương tạo ra.
Sự kết hợp giữa âm cao và âm trầm lại đẩy không khí lên cao trào.
"Tao đã nói Khôn và Tiêu là đôi bạn tâm giao mà!"
"Tiêu Chiến là của tao, Khôn và Thuận hợp hơn biết không hả?"
"Sao tao lại thấy Khôn và Vương Nhất Bác hợp hơn nhỉ."
"Ba người Khôn, Thuận và Tiêu dính chặt với nhau là được."
Đám đông thảo luận rôm rả nhân lúc ban nhạc nghỉ ngơi.
Đừng hiểu lầm nhé, tư duy của con gái trong giới rock and roll không giống giới hủ nữ, bọn họ không để tâm tới giới tính và cũng không quan tâm có yêu hay không, điều họ chú ý là sự ăn ý khi kết hợp giữa hai người, mặc dù không phải để gán ghép gì đâu nhưng cũng mồm miệng không ít.
Hôm nay là ngày phúc lợi của các fan, Tiêu Chiến chọn ba bài cần hòa âm.
Trừ ca sĩ hát chính ra, các thành viên khác của ban nhạc cũng đều đeo micro.
Bài đầu tiên là bản hát đối đáp của bài "Tự do của Cương."
Bài hát này có hai bản, một bản là Tiêu Chiến độc xướng, một bản là đối đáp với dàn hòa âm, bản đối đáp là một bài ca dao.
Tiêu: "Tôi tên là Cương, tôi muốn tự do."
Hòa: "Cậu ấy tên là Cương, cậu ấy muốn tự do."
Tiêu: "Nhưng tôi biết, họ sẽ nói với tôi rằng..."
Hòa: "Đừng mơ tưởng nữa, kết hôn sinh con sớm đi!"
Tiêu: "Tôi muốn đi xem thử, xem Nhị Hoàn của Bắc Kinh, xem bến tàu của Thượng Hải..."
Hòa: "Đừng xem nữa, cậu cũng có nhỏ gì nữa đâu, tích chút tiền mới lấy được vợ chứ!"
...
Bài ca dao này kể về một người tên Cương có ước muốn tự do nhưng bị thế tục và tiền tài bó buộc, cuối cùng cũng không thể thoát ra.
Phần hát của Tiêu Chiến thể hiện sự từng trải vô cùng sâu sắc, anh vừa cất giọng đã mang khán giả đến với thế giới của "Cương".
Người hâm mộ cất cao giọng hát theo, lâu rồi chưa được hợp xướng nên fans rất phấn khích, nhưng dần dà họ liền lặng xuống, phần hợp xướng không còn cố ý hát cao nữa, bởi bọn họ phát hiện Tiêu Chiến khóc rồi.
Tiêu Chiến rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đây cơ hồ là lần đầu tiên. Tới đoạn cuối có bạn fan cũng bắt đầu khóc theo.
Cảm xúc dễ dàng lan tỏa như vậy đó, đặc biệt là với các fan có khả năng đồng cảm với ban nhạc.
Vương Nhất Bác và Đổng Tam Nhi trên sân khấu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Đến khi ca khúc kết thúc, Tiêu Chiến dùng mic nói một câu: "Cương, hy vọng cậu sẽ luôn tự do."
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nghèn nghẹn vì khóc của Tiêu Chiến mới phản ứng lại.
Tiêu Chiến quay người lại, dùng cánh tay lau nước mắt.
Không có áo không có giấy, lau cũng vô dụng.
Phan Thuận bước tới trước sân khấu tương tác với khán giả, không nhắc tới vấn đề cảm xúc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi tới góc phải sân khấu, có người đưa giấy cho anh, anh cúi đầu đè nước mắt xuống.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế của trống nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.
Cảm xúc của Tiêu Chiến khôi phục rất nhanh, đến khi cầm mic lại lần nữa đã không còn nghe ra bất cứ cảm xúc suy sụp nào. Hai màn hợp xướng còn lại các fan càng ra sức hát hơn, muốn dùng phương thức này để thể hiện sự quan tâm đối với Tiêu Chiến.
Bài cuối cùng, Tiêu Chiến lại bắt đầu ngâm nga.
Bài anh ngâm nga là một bản ca dao, không có trống, chỉ có guitar. Phan Thuận gảy nhạc cho anh, còn anh tự đệm đàn.
Các fan chưa từng nghe qua bài hát này, Vương Nhất Bác cũng chưa từng học. Nhưng cậu biết đây chắc hẳn là một bài hát từ rất lâu về trước của ban nhạc.
Xuống sân khấu, Tiêu Chiến về phòng thay quần áo.
Vương Nhất Bác và những người khác chờ ở cửa, lúc này trước cửa lại bị một nhóm fan vây quanh.
"Tiêu Chiến không sao chứ ạ?"
"Không sao, làm gì có ca sĩ hát chính nào chưa từng khóc, muộn rồi, trở về sớm đi." Phan Thuận tiến lên trò chuyện.
"Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy khóc mà." Người hâm mộ không yên tâm.
"Không sao thật mà, lát nữa các bạn đừng tới sát cậu ấy quá, nhìn một cái từ xa là được." Phan Thuận biết hôm nay không bảo được nhóm fan này đi, chỉ có thể hết sức dặn dò.
Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn hướng văn phòng, Tiêu Chiến vào đó rất lâu rồi. Đang lúc cậu tính tiến lên gõ cửa thì thấy Tiêu Chiến mặc xong quần áo, đeo guitar bước ra ngoài.
Anh ngậm một điếu thuốc, đầu cúi xuống.
Vương Nhất Bác không nhìn rõ biểu cảm của anh.
"Tiêu Chiến, anh phải ổn nhé!" Fan hét lên từ phía sau.
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện xung quanh có người, anh ngẩng đầu nhìn mấy cô gái đó cười.
"Không sao." Nói rồi Tiêu Chiến ngồi lên xe điện.
"Cỏ đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
Không ai biết anh đang hỏi ai, nhưng Vương Nhất Bác huýt sáo, một lát sau Cỏ đã chạy tới.
Tiêu Chiến xách Cỏ lên đưa cho Vương Nhất Bác.
"Giữ giúp tôi một lát." Nói xong Tiêu Chiến lái xe đi mất.
Một nhóm người ngồi trong quán ăn cơm, không ai nói được nổi mấy lời. Vương Nhất Bác nhìn Cỏ ở bên chân, Tiêu Chiến đi rồi vẫn chưa quay lại.
Không ăn cơm nữa sao? Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến đây thì thấy Cỏ chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến tới rồi, anh vào trong đi tính tiền trước, sau đó mới tới ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa bát đồ ăn đã gắp sẵn đặt một bên cho anh, hỏi: "Có muốn gọi thêm cho anh mấy món không?"
"Không cần, tôi ăn rồi." Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên bàn, nói xong lại ho vài tiếng.
Đây là lần đầu tiên trong đêm nay Vương Nhất Bác nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Chiến, sắc mặt còn đỡ, nhưng mắt anh đều là tơ máu.
Tiệc tàn, trước khi đi Phan Thuận vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, Đổng Tam Nhi không biết xảy ra chuyện gì cũng vỗ lưng anh, chỉ có Phùng Khôn nói một câu: "Ngủ sớm đi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, anh ôm Cỏ buộc lên eo.
Chờ khi anh ngồi lên xe điện chuẩn bị lái đi, mới trông thấy Vương Nhất Bác đứng chặn trước xe.
Tiêu Chiến nhìn cậu.
"Tại sao khóc?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hơi cong môi, cất lời: "Người khác đều không hỏi, sao cậu cứ phải hỏi?"
"Bọn họ đều biết, tôi không biết." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vài giây, nói: "Đi cùng tôi?"
Vương Nhất Bác ngồi lên ghế sau của Tiêu Chiến.
Gió đêm mùa hạ thổi suốt dọc đường, lướt qua eo Tiêu Chiến và gương mặt của Vương Nhất Bác, mang đến rồi lại mang đi một vài điều gì đó. Nó nhẹ nhàng tới, dường như tới rồi, dường như bắt được rồi nhưng lại trốn chạy mất.
Đến khi Tiêu Chiến dừng xe, Vương Nhất Bác mới nghiêm túc nhìn xung quanh.
Những quán bar ở hồ Hậu Hải vào sáng sớm vẫn đang rất nhộn nhịp. Trong và ngoài quán bar là hai thế giới khác nhau, người đi trên con đường yên tĩnh rất ít, vài tốp người thì thầm nói chuyện kết hợp với đèn đường bên hồ và mặt nước tĩnh lặng, tạo ra một bức tranh mang tên "Đêm mùa hạ".
Tiêu Chiến dựa trên mỏm đá ở hàng rào bên hồ, châm một điếu thuốc.
Anh hít một hơi rồi ho khù khụ hai tiếng.
"Nói đi." Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến cúi đầu cười, Vương Nhất Bác luôn có khả năng khiến người ta tụt mood ngay lập tức.
"Nhị Cương là một người bạn của tôi, bài hát này là tôi viết tặng cậu ấy."
"Hôm nay tôi nhận được tin, cậu ấy chết rồi."
"Tai nạn xe."
Tiêu Chiến quay người lại, nhìn mặt hồ đen kịt.
"Tôi ra ngoài đi diễn từ khi còn rất nhỏ, quen biết cậu ấy tại một thôn làng nhỏ ở miền Nam, cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi, cực kỳ sùng bái tôi."
"Trình độ văn hóa của cậu ấy không cao nhưng rất nghiêm túc cân nhắc từng chữ mà nói với tôi rằng, cậu ấy muốn "tự do"."
"Cậu ấy làm việc rất giỏi, việc nhà nông gì cũng biết làm, còn biết nấu ăn, nấu cơm cực kỳ ngon."
"Tôi dạy cậu ấy đánh guitar, vừa dạy được những âm cơ bản thì phải đi."
"Trước khi đi, tôi có tặng cậu ấy một chiếc đàn guitar."
"Về sau khi liên lạc lại, cậu ấy gửi video cho tôi, cậu ấy đã biết đánh rất nhiều khúc nhạc, mà đều là tự học."
Nói tới đây Tiêu Chiến cười.
"Cậu ấy nói muốn tới Bắc Kinh và Thượng Hải xem thử, cậu ấy cũng muốn làm một nghệ sĩ tự do."
"Hôm nay tôi mới biết cậu ấy chết rồi, sau khi nói với tôi muốn làm một nghệ sĩ tự do không bao lâu thì chết."
"Dạo gần đây tôi hát bài này rất nhiều lần, không ngờ Cương luôn muốn tự do đã thật sự được tự do."
Nói tới đây Tiêu Chiến nằm bò ra cánh tay, nghiêng mặt sang nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tôi chỉ muốn tiễn cậu ấy một đoạn đường thôi."
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt được ánh đèn ban đêm chiếu rọi của Tiêu Chiến, Cỏ đang vừa chạy vừa sủa trên con phố sau lưng, Vương Nhất Bác rất muốn làm gì đó.
Cậu đứng lên chiếc ghế đá bên đường.
"Gió nhè nhẹ thổi, lặng lẽ lùa vào vạt áo tôi
Mùa hạ lặng thầm đi qua không một tiếng động
Ngày tháng vội vàng đi qua khiến lòng tôi vô vàn cảm xúc
Nhớ hoài cảnh tượng rực rỡ ấy
Bước chân anh theo gió nhẹ đi vào trái tim tôi
Trong chớp mắt đã thay đổi cả cuộc đời"
Vương Nhất Bác cất tiếng hát bài hát tiếng Quảng "Mùa của gió".
Tiêu Chiến đang hút thuốc thì phì cười, anh gõ nhịp hát theo cậu.
"Thổi đi, cứ để cơn gió này thổi
Lau khô đi giọt lệ lấp lánh trong đáy mắt
Thổi đi, cứ để cơn gió này thổi
Bi thương đều mang đi hết, chẳng quan tâm người trong gió là ai"
......
Hai người hát xong thì cùng bật cười, Tiêu Chiến ngước mặt đón gió đêm, nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn nhé, Vương Nhất Bác."
"Không cần cảm ơn, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến huýt sáo, Cỏ chạy qua.
Anh túm Cỏ lên treo trên eo mình, bảo Vương Nhất Bác: "Đi đi, về nhà sớm chút."
Dứt lời là lái xe điện đi.
Vương Nhất Bác dựa trên lan can nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, cắn cắn khuyên môi.
.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vừa định ra ngoài thì gặp phải Vương Liễu Liễu.
"Lạ ghê ta, dậy sớm một tuần liền." Vương Liễu Liễu ngồi xuống sofa ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Con nói rồi, con muốn hoạt động ban nhạc." Cậu đáp lại một câu nhẹ bẫng.
Vương Liễu Liễu không nói gì.
"Mẹ, đồ con nhờ mẹ mua tới chưa ạ?" Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống cạnh Vương Liễu Liễu hỏi.
"Hai ngày nữa là tới, vừa qua hải quan." Vương Liễu Liễu đáp.
"Cảm ơn mẹ nha." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đi.
"Quay lại!" Vương Liễu Liễu quát lên.
Vương Nhất Bác lại ngồi trở lại sofa.
"Vương Nhất Bác, đừng hòng dùng ban nhạc qua mắt mẹ, mẹ cho con thời gian hai tháng, qua kỳ nghỉ hè này đi Anh."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Vương Liễu Liễu.
"Mẹ, lúc còn trẻ mẹ cũng đã từng phản nghịch, tại sao đến lượt con mẹ lại dùng chiêu này?"
"Đừng có nhắc chuyện này với mẹ, ra ngoài hấp thu chút dinh dưỡng vào trong đầu mình ấy, hoặc là vào công ty, con muốn qua loa ở ngoài như thế này, không có cửa đâu." Vương Liễu Liễu nói xong liền đứng dậy.
"..." Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Vương Liễu Liễu, giận tới mức muốn bật cười.
Hiện giờ ngày nào con cũng đang hấp thu dinh dưỡng đấy, hôm qua vừa học được cách an ủi người khác xong.
.
Nhóm người tập luyện ca khúc cho lễ hội âm nhạc suốt một ngày, đánh đánh thổi thổi cực kỳ nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác rất thích phòng tập, cảm giác ở đây thả lỏng hơn trên sân khấu, mọi người đều có trí tưởng tượng phong phú và cũng rất vui vẻ, ngay cả Cỏ cũng biết hát cùng Tiêu Chiến sau khi nhận được sự cho phép của anh. Nó sủa lên gâu gâu hú hú, chọc cho mọi người phá lên cười ha hả.
Buổi trưa bọn họ ăn chút đồ đơn giản, Vương Nhất Bác thanh toán.
Chờ đến tối khi mọi người tản đi rồi, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra muốn chuyển tiền cơm cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhất quyết không nhận.
"Thừa tiền." Vương Nhất Bác tự mình tổng kết ra.
Tiêu Chiến tức cười, không dài dòng với cậu nữa.
.
Phòng tập, nhà, quán bar là lộ trình ba điểm mới của Vương Nhất Bác, thay thế cho tổ hợp trường học, nhà và Liêm Chiếu.
Buổi tối cậu nhận được một cuộc gọi, là của Liêm Chiếu.
"Vương Nhất Bác, anh thật sự không cần em nữa sao?" Liêm Chiếu uống say, vừa khóc vừa nói.
"Ai đang ở cạnh em?" Vương Nhất Bác hơi buồn bực túm tóc.
"Anh không cần em nữa sao còn quản thúc em."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, gọi cho bạn thân của Liêm Chiếu nhờ người ta tới đón cô về nhà.
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhớ lại chuyện tình này, những ấm áp từng có không biết đã trở nên mờ nhạt từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi vô tận.
Cả đêm không ngủ ngon, buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh lại, trong lúc chọn khuyên môi mới phát hiện khuyên môi của mình đều là Liêm Chiếu mua.
Cậu do dự giây lát rồi từ bỏ.
Đây là lần đầu tiên biểu diễn cậu không đeo ba chiếc khuyên của mình, ngay cả người vừa vào cửa sau đã nghiêm túc như Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn cậu mấy lần.
Hôm nay lại là một bài hợp âm, Tiêu Chiến hát một câu, dàn hợp xướng một câu, cả giai điệu đều rất hay, cũng là một bài khá nổi của Tiêu Chiến mấy năm gần đây.
Có tên là "Nai nhỏ".
"Nai nhỏ chưa từng chạy loạn, người chạy loạn là em."
"Em cứ chạy loạn như vậy, va vào trái tim anh."
"Nhưng có một ngày em nói với anh, nai nhỏ của em chết rồi."
"Anh lại cười đáp lại em rằng, không sao đâu, không sao đâu."
Hát được một nửa, Tiêu Chiến ra dấu suỵt với dưới sân khấu, sau đó quay đầu nhìn những người khác ngoại trừ Vương Nhất Bác, mọi người đều hiểu có ý gì.
Sau khi Tiêu Chiến hát nốt câu đó: "Không sao đâu, không sao đâu", tất cả mọi người đều không đồng ca theo, chỉ có Vương Nhất Bác vừa đánh trống vừa hét: "Anh lại cười đáp lại em rằng, không sao đâu, không sao đâu."
Đến khi hát xong cậu mới nhận ra Tiêu Chiến đang cười nhìn cậu, các fans dưới sân khấu cũng cười.
Vương Nhất Bác cười cúi đầu tiếp tục gõ trống.
"Giọng sữa" trở thành biệt hiệu mới của Vương Nhất Bác.
Biểu diễn kết thúc, trong lúc nhóm người Vương Nhất Bác đứng trước cửa chờ Tiêu Chiến, bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng chó con kêu ư ử.
Cậu bước nhanh về phía âm thanh đó.
"Đừng sợ, đừng sợ, cô không làm hại con đâu, cô chỉ muốn sờ con thôi." Cô gái nói.
Cỏ càng kêu dữ dội hơn.
"Đừng sờ nữa, đừng sờ nữa, nó sắp bị dọa sợ rồi." Một cô gái khác nói.
Vương Nhất Bác đi tới đẩy mấy cô gái đang vây quanh Cỏ ra, ôm Cỏ đang bị dọa co quắp trong góc lên.
"Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi thật sự không bắt nạt nó." Cô gái không tức giận mà nói lời xin lỗi.
"Đến gần tác phẩm và cách xa cuộc sống được không?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói một câu rồi rời đi.
Cỏ nằm trong tay cậu dựng lông run cầm cập.
Chờ khi Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác đưa nó cho Tiêu Chiến, Cỏ vẫn đang rên rỉ vài tiếng như đang mách tội.
"Không sao, không sao. Vuốt vuốt lông, không bị dọa." Tiêu Chiến vuốt ve đầu nó bảo.
Vương Nhất Bác lái xe giúp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đeo hộp đàn ôm Cỏ trong tay.
"Sao nó phản ứng mạnh thế?" Vương Nhất Bác cảm giác cô gái đó thật sự không bắt nạt nó.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó nó đã như vậy rồi, hình như cực kỳ sợ người, tôi phải dùng rất nhiều xúc xích nó mới thân với tôi."
"Sau khi tôi đem nó về nhà, phát hiện ra nó rất sợ các cô gái trẻ, chắc là hồi nhỏ từng bị ngược đãi." Tay Tiêu Chiến vuốt ve Cỏ, Cỏ dần dần bình tĩnh lại.
"Nó đáng thương lắm, hồi nhỏ từng mắc bệnh parvovirus, không thì cũng không đến nỗi không lớn được. Nó cứ ở trong thùng giấy hết nôn lại ị, bác sĩ đều nói không chữa được. Thế mà buổi sáng một hôm nào đó lại tự nhảy ra, tôi còn tưởng là hồi quang phản chiếu." Tiêu Chiến ôm Cỏ lên, ngửi mùi lông chó của Cỏ.
"Í, Cỏ này, mấy nay mày đi đâu đó, sao toàn mùi đó vậy." Tiêu Chiến ghét bỏ ném Cỏ cho Vương Nhất Bác.
Đúng lúc Vương Nhất Bác vừa đỗ xe xong, đón lấy Cỏ ngửi ngửi, không biết Tiêu Chiến nói mùi gì.
Nhóm người ngồi trong quán tôm hùm đất, Vương Nhất Bác vừa bóc tôm vừa hỏi: "Gài tôi vui lắm à?"
Tiêu Chiến uống một ngụm rượu nói: "Hôm đó nghe cậu hát xong tôi đã rất muốn nghe cậu hát câu "Không sao đâu" rồi." Nói xong Tiêu Chiến còn học theo giọng sữa của Vương Nhất Bác.
"Ủ mưu bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác bóc chán rồi, trực tiếp cắn luôn phần đuôi tôm.
"Lần đầu tiên hợp xướng." Tiêu Chiến thành thật.
"..." Vương Nhất Bác rất là cạn lời.
Ở đây không có đồ gì Cỏ có thể ăn, Tiêu Chiến gọi cho Cỏ một đĩa hoa quả.
Tiêu Chiến cũng không ăn được mấy miếng. Vương Nhất Bác rất tò mò, Tiêu Chiến không thích ăn thịt, nhưng đồ chay và hải sản cũng đâu ăn nhiều.
"Buổi tối ăn nhiều thế sẽ mập được chưa?" Tiêu Chiến giải thích.
"Không thích ăn thì đổi tiệm đi." Vương Nhất Bác không tin lời anh.
"Đêm hôm khuya khoắt cậu nhìn coi mấy quán mở cửa là quán gì?" Tiêu Chiến hất cằm chỉ bốn phía.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn rồi cúi đầu, đúng thế thật.
Chờ khi Tiêu Chiến thanh toán xong, Vương Nhất Bác lại đi xin hóa đơn.
Đoàn người đi ra ngoài, Phan Thuận hỏi Tiêu Chiến: "Sao dạo này anh không thấy Tiêu Thuần đưa cơm cho chú nhỉ."
"Bận chứ sao." Tiêu Chiến không thèm ngẩng đầu đáp.
"Em gái hay chị gái anh?" Vương Nhất Bác hỏi.
Phan Thuận cười nói: "Vợ chưa cưới của cậu ta á!"
Vương Nhất Bác đứng hình, nhìn sang Tiêu Chiến. Theo như cậu quan sát, Tiêu Chiến không giống một người có người yêu, phòng anh ở không có một vật dụng gì của con gái.
Tiêu Chiến cúi đầu buộc Cỏ lên, nói: "Đi đi, lắm lời quá."
Nhóm người đều đi hết, Vương Nhất Bác lại chặn xe của Tiêu Chiến.
"Anh có bạn gái sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến do dự chốc lát, đáp: "Cũng không hẳn."
Vương Nhất Bác nhìn anh không nhường đường.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bất lực nói: "Tôi buồn ngủ lắm đại ca ơi, cậu muốn theo tôi về nhà sao hả?"
Vương Nhất Bác không nói một lời liền gỡ hộp guitar của Tiêu Chiến xuống đeo lên lưng mình, sau đó thuận thế ngồi xuống ghế sau của anh.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, lái xe mang Vương Nhất Bác và Cỏ về nhà.
"Không đi thật?" Tiêu Chiến vào cửa nhà, hỏi Vương Nhất Bác.
"Không đi, tối nào cũng gọi xe phiền chết." Vương Nhất Bác vào phòng liền ngồi xuống ghế nằm.
"Tới phòng đó đánh răng rửa mặt, nhỏ tiếng thôi, tứ hợp viện này toàn là người già, khó ngủ lắm." Tiêu Chiến chỉ căn phòng vệ sinh cá nhân trước cửa cho Vương Nhất Bác.
"Nhà vệ sinh thì ra đầu ngõ là có, cậu đi sớm chút, tối mà nhịn không được thì có thể dùng chai nước khoáng." Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác, cúi đầu tìm một bộ áo ba lỗ và quần đùi từ trong tủ ra, còn có thêm một chiếc quần lót bị đè dưới đáy hòm.
"Chưa mặc, chỉ là bị đè dưới đáy hòm. Cậu đi mau đi, cậu đi rồi tôi đi tắm sau, tôi sắp buồn ngủ chết rồi đây." Nói rồi Tiêu Chiến ngáp một cái.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ mơ màng của Tiêu Chiến, hơi muốn cười.
Cậu tắm một lượt như đánh trận, quần áo của Tiêu Chiến không có mùi hương trên người anh, chắc là do lâu rồi không mặc. Vương Nhất Bác lén thở ra một hơi.
Lúc vào phòng Tiêu Chiến đã trải giường xong.
"Cậu ngủ bên ngoài." Tiêu Chiến nói xong liền đi đánh răng rửa mặt.
Cỏ nằm dưới gầm giường Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm xuống giường kêu nó lên, nó cong mông không thèm để ý.
"Cỏ làm sao thế, gọi mãi mà cứ bơ tôi." Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến quay lại liền hỏi.
Tiêu Chiến trần thân trên, vừa lau tóc vừa nói: "Tôi chê nó hôi không cho nó lên giường, nó đòi tắm, nhưng muộn rồi tôi không đồng ý nên giận dỗi đấy."
"Đây đều là nó nói với anh à?" Vương Nhất Bác tò mò quá trình giao tiếp ấy.
Tiêu Chiến phì cười, đáp: "Cậu nói với tôi được chưa hả?"
Nói xong liền leo qua trước mặt Vương Nhất Bác vào trong, mùi của Tiêu Chiến hòa cùng mùi thơm của sữa tắm và mùi xà phòng của quần áo, trong chốc lát đã khiến Vương Nhất Bác tỉnh như sáo, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh.
Vương Nhất Bác túm tấm mền mỏng của mình, nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mặc chiếc quần đùi rộng nằm bên trong, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện bên cạnh Tiêu Chiến có một chiếc guitar.
"Hành động gì đây?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi.
"Cậu sắp thành bé con tò mò rồi đấy Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhắm mắt, tay sờ guitar, nói.
"Từ nhỏ tôi đã ngủ cùng guitar nên quen rồi, không có nó tôi không ngủ được." Tay Tiêu Chiến lướt qua cổ đàn, sờ guitar từ trên xuống dưới.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh này, liên tưởng tới một vài cảnh tượng.
Cậu nhanh chóng nằm ngay ngắn, hỏi: "Không sợ đè hỏng à?"
"Thế nên tôi mới thường thay dây, thường chỉnh âm đấy." Tiêu Chiến nhắm mắt nói, giọng càng lúc càng nhỏ.
Một lát sau Tiêu Chiến đã ngủ mất.
Đèn vẫn còn đang sáng, Vương Nhất Bác nhổm người dậy tắt đèn, lúc trở lại thì túm Cỏ lên ngửi ngửi, đặt lên cánh tay mình.
"Anh không chê mày."
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro