Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tạm biệt (Chương cuối)



Bởi vì màn biểu diễn phối hợp đều là gương mặt lão làng, cần giữ lại chút cảm giác bí ẩn nên hậu trường của ca khúc cuối cùng sẽ được phát sau khi ban nhạc biểu diễn xong.

Cỏ Đuôi Chó là ban nhạc biểu diễn sau cùng, trước đó có ban nhạc tìm sư phụ trong giới, có người tìm trẻ con. Tiêu Chiến lắng nghe một lát rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta có máy bỏ phiếu không? Anh muốn bỏ cho Thứ Hai một phiếu, đừng nói với anh Mộc."

Người kết hợp cùng ban nhạc Thứ Hai chính là người sáng lập ra ban nhạc của họ, về sau vì một vài nguyên nhân mà phải rút lui, hôm nay trở lại lần nữa, cảm xúc ấy khiến mọi người xúc động không cầm được nước mắt.

Tiêu Chiến vừa nói vừa ăn kẹo Ryukukasan, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chăm chú ngước mắt hệt như một người hâm mộ.

Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt anh: "Anh cả à, có máy bỏ phiếu cũng không cho anh được, em phải giữ lại để bỏ phiếu cho mình."

Tiêu Chiến cười gật gật đầu.

"Tiêu Thuần bảo em ấy xem biểu diễn mà khóc luôn rồi." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại nói.

"Em xem nào." Vương Nhất Bác nói rồi lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến.

"Em khóc luôn rồi đó. Các anh khiến một người đang hưởng tuần trăng mật khóc thế này không tốt lắm đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến trả lời bằng một biểu cảm nhe răng cười.

"Tự mình cảm động, sao em vĩ đại thế này chứ."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã thay anh trả lời bằng một icon đau khổ.

Tiêu Chiến giật lại điện thoại. Tiêu Thuần không trả lời nữa, Tiêu Chiến bảo: "Em làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt luôn rồi."

Vương Nhất Bác cười đáp: "Thế để em gửi biểu cảm cười nhe răng nhé?"

"Đúng là không biết an ủi người khác!" Anh đánh giá.

Vương Nhất Bác cứ cười miết, tới tận khi anh dẫn người lên đứng trên sân khấu vẫn cười mãi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, mặc dù đông người nhưng ai nấy đều được đào tạo bài bản, chẳng mấy chốc đã đứng hết vào vị trí của mình.

Tiêu Chiến huýt sáo với Vương Nhất Bác, cậu ngưng cười, hơi hất cằm với anh.

Khán giả tại trường quay chỉ nghe thấy tạp âm hỗn loạn phía sau màn che, đến khi màn che được kéo ra, ai nấy đều tức khắc ngây ngẩn.

Năm thành viên ban nhạc đều mặc vest đen, thắt cà vạt, người nào người nấy đứng ngay ngắn ở vị trí biểu diễn của mình. Ngoài ra phải có khoảng hai mươi người mặc vest đen tương tự đứng thành hai hàng phía sau họ, cao đứng giữa, thấp đứng hai bên.

Sau khi Tiêu Chiến vẫy tay ba lần, nhóm người đồng loạt bắt đầu nhảy.

Chân trái nhảy lách cách lách cách, rồi lại đổi sang chân phải lách cách lách cách.

Lách cách lách cách, lách cách lách cách, lách cách lách cách, lách cách lách cách.

Khung cảnh quá choáng ngợp, đây không phải điệu nhảy thiết hài (tap dance) tiêu chuẩn nhưng âm thanh rất đồng đều và mạnh mẽ.

Không ai trên sân khấu không nhảy, riêng Vương Nhất Bác ngồi trên vị trí trống của mình, dùng trống lẫy và trống goblet để nhảy cành cạch với họ.

Ba thành viên gảy đàn đang đeo nhạc cụ thì giữ chặt tay ở cổ đàn, người khán giả nhìn thấy rõ nhất là Tiêu Chiến.

Anh giữ cổ đàn, mắt nhìn chuyên chú, trông nghiêm túc mà đẹp trai, đôi chân vẫn đang nhảy lách cách rất có quy luật.

Mỗi khi đổi chân đều phải nhảy một cái, tiếng "cách" sau cùng vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều khán giả đều há hốc mồm nhìn bọn họ.

Phan Thuận là người đứng nghiêm lại đầu tiên, tiếng guitar của anh vang lên nốt đầu tiên cũng là lúc khán giả vỡ òa.

Là "Lửa Rừng"!

Phùng Khôn đứng hẳn lại, tiếng bass phối cùng âm thanh lách cách ấy tạo thành tiếng đùng đùng như kèn phát lệnh hiệu triệu sĩ khí. Tiếng trống của Vương Nhất Bác bắt đầu hình thành tiết tấu, nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy cậu vừa phối hợp với tiếng nhảy lách cách, nhưng cũng vừa đi theo tiết tấu của riêng mình, gõ ba chùm bốn, cả trường quay thét gào ầm ĩ.

Trần Gia Kỳ dừng nhảy, keyboard của cậu cùng tiếng guitar tạo thành giai điệu âm vang cho ca khúc.

Đến lượt Tiêu Chiến dừng nhảy, anh nhảy guitar đệm phối hợp với bass, một cao một thấp tạo thành âm thanh với sức giãn kinh người.

Dưới tiếng đệm nhạc lách cách lách cách, Tiêu Chiến cất lên tiếng hát đầu tiên:

"Cháy lên đi!

Lửa rừng ơi, cháy lên đi!

Khi đất trời đốt cháy màn đêm

Tôi sẽ lặng yên tưởng nhớ

Về ngày cuối cùng trước khi sống lại!

Đau quá!

Xé rách, sảng khoái làm sao!

Khi tội ác lan tràn dưới bước chân,

Tôi sẽ tự tay hái xuống

Bông hoa dại không tên trên vách đá cheo leo!"

Tiếng gào thét mạnh mẽ, có tiết tấu và giai điệu, dòng máu nhiệt huyết sục sôi. Khán giả hò hét cùng anh rồi lũ lượt bắt nhịp theo Cỏ Đuôi Chó.

Màn hình trình chiếu trực tiếp khắc họa gương mặt của Tiêu Chiến, biểu cảm hơi chau mày thét gào giận dữ của anh và cả cơ thịt căng lên vì dùng sức trên mặt, cái nào cái nấy đều cho thấy sự gai góc của anh.

"Chẳng quan tâm em dùng thiên quân hay vạn mã,

Chỉ cần trái tim vượt qua lớp giáp sắt kiên cố

Là có thể bảo vệ tôi một đời phồn hoa

Dù tôi là cọng rơm hay con kiến

Dù cho phong ba bão táp

Đó đều là tang lễ tự tại của tôi."

Ca khúc này được cải biên rất nhiều, khác với bản gốc. Hơn hai mươi người nhảy thiết hài khiến tiết tấu của bài hát trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Nốt cao của Tiêu Chiến trong phần điệp khúc rực rỡ và đặc sắc tựa như pháo hoa nổ trên trời cao. Từ bài hát của anh cách đây tám năm, có thể tổng kết ra sự thay đổi của Tiêu Chiến. Trước đây, những bất mãn và tiếng thét gào phẫn nộ đều được thể hiện hết trong lời bài hát, nhưng giờ đây anh hiếm khi có những ca từ thẳng thắn và bộc bạch như vậy, mà thiên về câu chuyện và một vài cảm thụ sâu sắc. Nhưng dù hình dạng có thay đổi thế nào, Tiêu Chiến vẫn luôn là Tiêu Chiến.

Nhạc đệm bằng tiếng lách cách vẫn đang tiếp tục, động tác của nhóm người đều tăm tắp. Thật khó để hình dung sức ảnh hưởng của sân khấu này đối với mọi người bằng một hai câu từ, chỉ có thể nói rằng đã có rất nhiều người khóc, vừa khóc vừa gào. Bọn họ cũng đang dùng tiếng hét của mình thể hiện tình yêu cháy bỏng với rock, thể hiện cảm thụ của bản thân đối với bữa tiệc thị giác và thính giác này.

"Lửa rừng cháy rồi lại cháy, bầy kiến đi rồi trở lại."

Tiếng đệm bởi nhạc cụ kết thúc cùng lời ca cuối cùng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng dậy, năm người cùng nhảy với hơn hai mươi người phía sau.

Lách cách lách cách, lách cách lách cách, lách cách lách cách, lách cách lách cách.

Biểu diễn kết thúc, hiện trường tràn ngập tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt của khán giả. Ban giám khảo đều đứng hết dậy, thể hiện tấm lòng tôn trọng với nhóm người đang đứng trên sân khấu.

VCR được phát phía sau, trong ống kính là một phòng tập, Vương Nhất Bác đang đứng trước đám đông.

"Giám đốc Lý, anh phải giơ chân lên, giơ cẳng chân lên. Không phải đá như thế, làm như tôi đây này..." Vương Nhất Bác kiên nhẫn hướng dẫn Lý Đại Giang.

"Ok, tôi thử lại."

Ống kính thay đổi, Vương Nhất Bác cầm hai cái dùi trống đang gõ theo nhịp phía trước.

"Anh Lý, sao lại sai nữa?"

"Đừng nóng đừng nóng, cái chân này nhất thời không di chuyển kịp."

Ống kính lại thay đổi, Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới đất, vò đầu bứt tai nhìn đám người đông như kiến trước mặt. "Còn ba ngày nữa thôi, Lý Đại Giang, anh Tinh, Sư Tử, mấy người không nhảy được thì xuống đi, đủ người rồi."

"Không được, không được, tôi nhảy được mà. Cậu xem này, chẳng phải thế này sao hả?" Lý Đại Giang vừa lau mồ hôi vừa nhảy làm mẫu.

"Đúng vậy, ba ngày là đủ rồi!"

"Ngày cuối nếu không nhảy được nữa thì tôi đi sau."

Lại chuyển cảnh, Vương Nhất Bác gõ trống cùng đệm nhạc với nhóm người, chỉ thấy cậu gõ mạnh lên trống lẫy một phát rồi kêu: "Sao lại sai nữa hả Lý Đại Giang!"

"Ấy, ấy, bất cẩn tí, bất cẩn tí. Làm lại, làm lại."

Ống kính lại thay đổi. Một buổi tối trong phòng tập, một mình Lý Đại Giang nhảy trước ống kính, cuối cùng gã nằm trên đất nói với máy quay: "Mẹ nó, live house cuối cùng của ông đây, không thể mất mặt được."

Ống kính chuyển tới phòng tập, Vương Nhất Bác lấy dùi trống chỉ vào Trần Gia Kỳ nói: "Cọ cọ là được?"

Trần Gia Kỳ lắp ba lắp bắp: "Anh Tiêu bảo ra tiếng là được."

"Người ta thì nhảy đâu ra đó, người của mình lại qua loa?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến gãi đầu mũi. "Nghe thầy Vương ạ."

"... Đòi mạng mà!" Phan Thuận ai oán.

Màn hình chuyển cảnh, Tiêu Chiến đeo kính râm khoanh tay ngồi trên ghế sofa trong phòng tập. Cảnh được tua nhanh, người phía sau bận tới bận lui. Vương Nhất Bác nhảy từ con đường phía sau sofa ra trước vuốt mặt anh một cái, Tiêu Chiến ngã ra ghế, ra là anh ngủ thiếp đi mất rồi.

Tiếng vỗ tay tại trường quay vang lên như sấm rền, hai mươi mấy người đứng trên sân khấu vừa lau mồ hồi vừa cười.

"Các bạn tìm đâu ra hai mươi mấy người thế này vậy?" Lý Kế hỏi.

"Chúng tôi chỉ muốn tìm mười mấy người thôi, đăng lên Moments hỏi mà ai cũng đòi tới, đuổi thế nào cũng không chịu đi." Phan Thuận nói xong, đoàn biểu diễn cười ra vẻ muốn cho anh ăn đập, làm anh vội vàng trốn sang một bên.

Đám đàn ông trên sân khấu này hệt như bọn nhóc tiểu học, vừa ầm ĩ vừa dai như đỉa.

"Tôi thấy ban đầu Vương Nhất Bác dịu dàng lắm, vậy mà sau thì nóng tính khỏi nói luôn, cái này phải hỏi cảm nhận của Lý Đại Giang rồi." Lý Kế nói xong thì nhìn sang Lý Đại Giang.

Gã nhận mic đáp: "Về sau tôi cứ phải mặc niệm trong lòng là, thầy Vương đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đấy. Cậu ta đáng sợ quá, giờ trông thấy cậu ta là tôi muốn nhảy vài bước cho cậu ta xem để nói rằng tôi nhảy được rồi."

Vương Nhất Bác cười ái ngại. Cậu mặc vest đen chỉnh tề, vai rộng lưng thẳng, Tiêu Chiến cứ thấy lòng ngứa ngáy, cảm giác không hôn cho hai phát cứ không chịu được thế nào đó.

Nhóm người này đều là người trong giới rock and roll, ngoại trừ Lý Đại Giang được mọi người quen thuộc thì còn có tay trống của Rèm Cửa và Giang Hành Lộ cao to tuấn tú.

"Đến Bắc Kinh được hơn một tuần mà đây mới là lần thứ hai tôi gặp Tiêu Chiến. Nhảy cho anh ta một tuần trời, còn chẳng ăn được bữa cơm nào." Giang Hành Lộ nói xong, Phan Thuận tiếp lời ngay: "Đã bảo không cho cậu đến rồi, việc gấp chứ không phải chuyện làm ăn đâu."

Giang Hành Lộ cười mắng anh.

Vô cùng nhộn nhịp, hơn hai mươi người lần lượt phát biểu đôi câu.

Có lời hài hước, có khích lệ, có móc mỉa tổ chương trình, Tiêu Chiến cúi đầu nghe rất vui tai.

Cho đến khi một người cất tiếng nói.

"Chào mọi người." Âm thanh ấy vừa cất lên, Tiêu Chiến quay phắt đầu lại.

"Tôi là Bành Chí, là một giảng viên đại học, tôi là..." Nói tới đây, Bành Chí nhìn sang Tiêu Chiến. "... Thầy của Tiêu Chiến."

Cha Bành xa cách ngót nghét chín năm không gặp giờ đã già, mái tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Nước mắt của Tiêu Chiến lập tức trào ra.

"Tôi và Tiêu Chiến không gặp nhau đã chín năm, tôi cũng không làm tròn bổn phận của một người trưởng bối. Hôm nay đến đây chỉ vì nhớ thằng bé quá, cũng là muốn biểu diễn chung với nó một lần. Trước đây chúng tôi đã từng đứng chung sân khấu vào lúc thằng bé còn nhỏ." Cha Bành dứt lời liền quay người đi.

Tiêu Chiến tiến lên ôm ông.

Vóc người của cha Bành cũng trở nên nhỏ bé hơn. Một người thầy cường tráng, ăn nói thận trọng ngày xưa, sau khi trải qua nỗi đau mất con đã biến thành vẻ tiều tụy đến vậy.

Cha Bành ngoảnh mặt lại, đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến: "Con thật sự rất giỏi, Tiêu Chiến. Cha con mà biết sẽ vui lắm, Bành... Bằng mà biết cũng sẽ rất vui."

Hai người ôm chặt nhau, nước mắt rơi trên vai đối phương, tình cảm thầy trò mà cả hai nhớ mong suốt chín năm trời cuối cùng cũng có bến đậu. Không ai thực sự hận ai, chỉ là đôi khi một số cảm xúc tiêu cực cần có chỗ chứa. Cứ để nó ở đó mãi rồi sẽ hối hận, hối hận xong, lại không cách nào mở miệng, cần một thời cơ hoặc một lực tác động nào đó, mà thời cơ ấy chính là chương trình, lực tác động chính là Vương Nhất Bác và Bành Hữu – người hiểu rõ mười mươi câu chuyện này.

Vương Nhất Bác tiến lên trước an ủi hai người, Tiêu Chiến lau nước mắt hỏi cậu: "Là em sắp xếp sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu. "May mà cha Bành biết tap dance."

Tiêu Chiến cười. "Cộng sự lâu năm của Tiêu Thường Minh mà."

Có ban giám khảo tại đó quen biết Bành Chí nên hỏi thăm đôi câu rồi mới cho nhận xét. Tiêu Chiến cảm thấy chín năm vắng bóng này không hề ảnh hưởng gì tới kết quả, nghĩ tới đó, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang hí hửng bên cạnh. Điều ngoài ý muốn duy nhất chỉ có cậu mà thôi.

Ban giám khảo bắt đầu đánh giá ca khúc này.

"Thực sự cảm ơn ban nhạc Cỏ Đuôi Chó mà tôi kính phục, tại hiện trường hôm nay tôi phong thần cho các bạn."

"Lửa Rừng từng là nỗi đau và niềm hân hoan không thể nói thành lời trong lòng các fan của Cỏ Đuôi Chó, nhưng lại chẳng được nghe trực tiếp lần nào nữa. Hôm nay cuối cùng người hâm mộ cũng không còn gì nuối tiếc, cảm ơn các bạn thành toàn cho nguyện vọng của chúng tôi!"

"Trước kia tôi nghe Tiêu Chiến nói không thích Lửa Rừng, còn tưởng thế là xong rồi. Nào ngờ Tiêu Chiến lại viết lại bằng cách thức mới, thực sự khiến tôi bội phục. Cảm ơn Cỏ Đuôi Chó, các bạn đều mang trong mình tinh thần của rock and roll!"

Màn trình diễn này đã chinh phục được khán giả và ban giám khảo, ngay cả các ban nhạc khác tham gia thi đấu cũng chấn động theo.

"Đấu không lại, đấu không lại, tôi mà là ban giám khảo tôi cũng bỏ phiếu cho họ."

"Sao tap dance lại hợp với rock and roll thế nhỉ?"

"Thiên tài mà!"

Cuối cùng cũng chờ được thời khắc công bố kết quả, trong lòng Cỏ Đuôi Chó như có một cái cân. Bọn họ đứng ở giữa sân khấu, chờ đợi giây phút công bố thành tích.

Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay cọ vào tay Tiêu Chiến, anh cười quay đầu lại nhìn cậu.

"Quán quân chính là... Cỏ Đuôi Chó!"

Tiếng pháo tay như sấm rền, mọi người cả trên và dưới sân khấu đều đứng hết dậy chúc mừng.

Năm thành viên của Cỏ Đuôi Chó bước lên sân khấu. Vương Nhất Bác bước phía sau nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, trong lòng cảm khái đây là trải nghiệm tuyệt diệu gì thế này, được chung sân khấu và hưởng chung vinh dự với người mình yêu.

Tiêu Chiến cầm cúp nhìn quanh, sau đó đưa cho Phan Thuận bên cạnh. Anh nhận lấy mic nói: "Cảm ơn tổ chương trình, thật sự cảm ơn. Không nói nhiều nữa, tôi sẽ chờ các bạn ở chốn cũ!"

Đến lượt Phan Thuận phát biểu, anh nhận lấy mic rồi hét lớn: "Cảm ơn mọi người, tôi là guitar của Cỏ Đuôi Chó!"

"Tôi là keyboard!"

"Bass."

"Trống!"

Khán cười ầm lên, Cỏ Đuôi Chó đúng là vẫn cứ ngầu như ngày nào. Thực ra nếu có kiên nhẫn quan sát mấy năm, bọn họ sẽ nhận ra Cỏ Đuôi Chó vẫn luôn như thế không hề thay đổi. Cho dù sân khấu có lớn thế nào, họ đều dùng hết sức mình thể hiện cái chất của Cỏ Đuôi Chó. Không cần vội vàng hay lo lắng, chỉ cần giao bản thân mình cho họ là được.

Phát sóng trực tiếp kết thúc, Cỏ Đuôi Chó bị người người vây quanh sau cánh gà để chúc mừng. Vương Nhất Bác lần lượt cảm ơn xong, vừa ngẩng đầu đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa.

Cậu hấp tấp tìm Phan Thuận.

"Nó bảo về trước rồi, không nói với cậu hả?" Phan Thuận nghi ngờ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến nhưng không ai bắt máy.

Gọi đi gọi lại mấy lần đều như vậy. Thì ra khi Tiêu Chiến không liên lạc được với cậu sẽ có cảm giác như thế này, tim thắt lại.

Vương Nhất Bác tháo cà vạt xuống, cởi vài chiếc cúc trên sơ mi ra, đến khi định gọi lại lần nữa thì nhận được một tin nhắn từ Tiêu Chiến.

"Gặp ở chốn cũ."

Vương Nhất Bác tức khắc thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhỏ giọng lặp lại cụm từ "chốn cũ", xong thì bật cười.

Vương Nhất Bác đánh tiếng với Phan Thuận rồi cũng đi trước, Phan Thuận vừa đi xã giao vừa chửi đổng lên trong bụng.

Hai con người có tình yêu không thèm quan tâm vấn đề này. Vương Nhất Bác bắt xe taxi, bây giờ đã sắp 12 giờ đêm, cả ngày nay cơ thể đã quá mỏi mệt, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến là trái tim cậu như dòng suối nước nóng căng đầy ấm áp.

Đến Hậu Hải, Vương Nhất Bác xuống xe đi về phía hồ, bỗng nghe thấy tiếng đàn guitar. Cậu bước lại gần, phát hiện Tiêu Chiến đang ngồi trên mỏm đá gảy bài "Thơ" hôm nay anh vừa hát.

Cỏ đeo dây buộc đang ngồi yên bên chân anh, trông thấy Vương Nhất Bác thì bắt đầu quấn lấy ống quần cậu.

"Bắt đầu lần thứ nhất rồi hả?" Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt của anh, hỏi.

Tiêu Chiến dừng biểu diễn, vài ba người vây quanh nghe anh gảy đàn cũng tản đi. Anh đứng dậy ho khù khụ một tiếng.

Vương Nhất Bác nhướn mày, cậu đang đợi Tiêu Chiến nói tiếp.

"Vương Nhất Bác, vốn dĩ anh muốn nói với em tại hiện trường phát sóng trực tiếp cơ, nhưng nghĩ lại thì sân khấu đó không phải là của chúng mình, nó thuộc về nhiều người khác, không được tốt lắm."

"Với lại anh xem hợp đồng rồi, nếu xảy ra sự cố gì khi livestream thì phải đền nhiều tiền lắm, mình cũng phải tiết kiệm tiền của mẹ em chứ đúng không nào?"

Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn đường, mặc bộ vest đen ngày hôm nay, đôi mắt cong cong cười như cất giấu những vì tinh tú khiến lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, muốn tìm hiểu sâu hơn.

"Anh nghĩ đi nghĩ lại, sân khấu thuộc về hai đứa mình có lẽ nằm ở Nội Mông, ở Thạch Gia Trang, ở Cam Túc. Nhưng ở Bắc Kinh cũng có, chính là nơi này."

Tiêu Chiến chỉ về phía mỏm đá bên cạnh anh, nơi anh vừa ngồi.

"Lần đó em an ủi anh vì chuyện của Nhị Cương, em hát cho anh nghe ở nơi này, anh còn hát cùng em vài câu."

Vương Nhất Bác gật gật đầu cười.

"Nào, để Cỏ đứng giữa." Tiêu Chiến cúi đầu đặt Cỏ ở giữa chân hai người, anh vỗ mông Cỏ để nó ngồi trên đất.

"Để Cỏ làm chú chó làm chứng, chứng kiến tình yêu của đôi ta." Tiêu Chiến cười nói: "Vốn dĩ anh muốn nhờ mấy người bạn tới tạo bầu không khí cho mình, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hai đứa mình với Cỏ đã là sự viên mãn lớn nhất rồi, không cần bất kỳ ai nữa."

Trái tim của Vương Nhất Bác đập nhanh quá, thình thịch thình thịch, sắp như tiếng bass của Phùng Khôn rồi.

Tiêu Chiến ôm mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt của cậu, nghiêm túc và trịnh trọng nói từng chữ rằng: "Sinh nhật vui vẻ nhé, Vương Nhất Bác. Ngoài ra, anh muốn nói với em rằng, anh rất thích em."

Lần trước Vương Nhất Bác nói "Em yêu anh", Tiêu Chiến trả lời "Anh cũng vậy". Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp biểu đạt niềm yêu thích của mình, Vương Nhất Bác ngây ra như phỗng.

Tiêu Chiến móc hai thứ ra khỏi túi quần, giơ tay ra trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Đây là quà sinh nhật anh tặng em, anh tự tạo khuôn rồi nhờ bạn làm."

"Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cười, mắt ngân ngấn lệ. Tiêu Chiến qua quýt thật đấy, quà của người ta đều tìm hộp bọc vào, anh thì cứ thế móc từ túi ra trần như nhộng. Hai sợi dây chuyền quấn vào nhau, anh lấy ra rồi còn đặt trong tay lắc lư vài cái mới tách ra.

Cậu nhận lấy sợi dây chuyền Tiêu Chiến đưa, một cái "Chiến" một cái "Bác", mỗi chữ đều có phụ kiện tam giác dài nhọn. Quan sát kỹ chữ "Bác" sẽ thấy các nét chấm đều đổi thành kim cương, tổng cộng ba hạt, đại diện cho ba cái khuyên của Vương Nhất Bác. Nước mắt cậu trào ra, chẳng trách tiền của Tiêu Chiến không khớp sổ. Nhìn lại chữ "Chiến", nét gạch ngang là một cái kính râm nho nhỏ, cũng làm bằng kim cương.

"Cho em chữ "Chiến" này, anh mong rằng cả người em đều là tên anh." Tiêu Chiến vừa nói vừa đeo dây chuyền lên cho cậu.

"Chữ "Bác" này cho anh, mong rằng anh đi đâu cũng sẽ có em ở bên."

Vương Nhất Bác lau nước mắt. "Làm mất bao lâu?"

"Em còn nhớ ngày anh trả em tiền, em gọi điện cho anh không? Anh ngủ dậy là đi gặp bạn luôn, muốn tặng em một món quà có tên em, kết quả tạo khuôn mất nhiều thời gian quá. Sau khi chúng mình ở bên nhau, anh đi bổ sung thêm chữ "Chiến", thêm một ít kim cương, làm thành một cặp."

Dưới ánh đèn đường, Vương Nhất Bác nhạy cảm và yếu đuối đến lạ. Nghe anh nói vậy là nước mắt cứ như có suy nghĩ của riêng mình, lần lượt xếp hàng để biểu đạt sự cảm động chúng nó. Tiêu Chiến luống cuống nhận ra mình lại không mang giấy, đành phải dùng ống tay áo vest lau nước mắt cho cậu.

"Vậy hình tam giác kỳ lạ đó là có ý gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em đoán xem." Tiêu Chiến vòng vo.

Vương Nhất Bác nhìn hình tam giác nhỏ vừa mảnh vừa dài, thực ra nó không hẳn là hình tam giác mà giống hình boomerang nhỏ lộn xộn hơn. Cậu quan sát một lúc, bỗng bừng tỉnh hỏi: "Là nơi chúng ta từng đi sao?"

Tiêu Chiến cười gật gật đầu, Vương Nhất Bác lúc này thực sự rất đáng yêu, gương mặt đầy vẻ tò mò và cảm động.

"Đây là Bắc Kinh, đây là Hulunbuir, này là Cam Túc, còn này là Quảng Châu." Nhắc đến nơi nào Tiêu Chiến lại chỉ một cái.

"Ban đầu anh tính đặt tên của em vào giữa hình tam giác này, nhưng mà nó hẹp quá, mà làm to thì lại xấu, thế là anh thu nhỏ lại, phóng to chữ "Bác" của em lên."

Tiếng nói thì thầm êm ru của Tiêu Chiến cùng cơn gió đêm mùa hạ đã thổi lên gợn sóng trên hồ nước nóng của Vương Nhất Bác.

"Với lại về sau anh nghĩ nếu để hình tam giác đó bó buộc em hay anh thì đều không tốt, chúng mình vẫn phải lang bạt tiếp mà, mấy chỗ này sao mà đủ được?"

Dứt lời anh nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng ngời như mặt trăng và vì sao giữa trời đêm, khiến lòng người an yên, khát vọng và đắm chìm trong đó.

Vương Nhất Bác ôm anh, hôm nay nước mắt rơi nhiều quá. Cậu vùi mình vào cổ Tiêu Chiến, nước mắt dọc theo gáy anh thấm ướt bờ vai.

Tiêu Chiến ngẩng đầu cười nhìn vì sao trên trời, dù vẫn không nhìn rõ nhưng anh muốn nói với cái người thích ngắm sao ấy rằng: "Con đã tự tìm được thứ duy nhất mà đời này cha chưa dạy con rồi. Cảm ơn cha."

Hai con người mặc tây trang lịch lãm cưỡi xe đạp điện về nhà. Trên eo người lái xe vẫn buộc một chú chó, nơi này cảnh sắc xinh tươi, không mấy ai trông thấy họ. Người nhìn thấy thì cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao sự lãng mạn thuộc về người khác thì chỉ cần tán thưởng bằng một ánh mắt là đã đủ.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác tháo Cỏ ra, thấy trên cổ Cỏ là một chiếc kiềng, trên đó là phụ kiện hình tròn được khắc chữ "Cỏ".

Vương Nhất Bác nhìn ngắm nó rồi cười hỏi Tiêu Chiến: "Anh mua lúc đi Mật Vân lần trước hả? Anh dùng cách này để đối phó với nó á?"

Đây là mặt chữ bán ở mọi điểm du lịch, lúc Tiêu Chiến mua anh chỉ chọn đúng một chữ "Cỏ". Vương Nhất Bác muốn tìm tên của hai người nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Mình không thèm đồ chợ." Khi ấy Tiêu Chiến nói như vậy.

"Anh thiên vị quá đi, mua đồ chợ cho Cỏ?" Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái của mình rồi nhìn sang cái của Tiêu Chiến, đều được đính kim cương sáng lấp lánh.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đằng nào nó cũng không hiểu." Tiêu Chiến nói rồi liền gãi gãi đầu chó của Cỏ, nó toét miệng cười hớn hở.

"Anh cả thiên vị thật đó."

"Anh hai biết vậy là tốt."

Cỏ Đuôi Chó nổi rồi, nổi đình đám. Muốn biết nổi đến mức nào, các bạn có thể tham khảo giờ cao điểm tối tại Bắc Kinh. Người mắc kẹt ở "Đãng" hệt như những chiếc ô tô riêng không thể nhúc nhích, tắc đường tắc cả tim.

"Hôm nay cũng đông người quá, bảo Lý Đại Giang mở rộng ra thôi." Phan Thuận chen ra sau sân khấu bảo Tiêu Chiến.

Cửa sau đông nghịt người, lần nào tan làm cũng như chơi đua xe đường trường, mệt muốn chết.

Tiêu Chiến bật cười. Hôm nay cha Bành cũng tới, ông sẽ lên sân khấu gõ trống, Vương Nhất Bác gảy bass. Hai tay bass nhìn nhau nhếch mày, tính háo thắng ngầm bay tung tóe trong khi những người khác chẳng hề hay biết.

Tiêu Chiến nhảy lên sân khấu, tiếng hoan hô như đâm thủng màng nhĩ.

"Cỏ Đuôi Chó!"

"Tiêu Chiến!"

"Vương Nhất Bác!"

"Phan Thuận!"

"Trần Gia Kỳ!"

"Phùng Khôn!"

Họ gọi đủ các tên, tiếng người huyên náo, nhộn nhịp vô cùng.

"Hôm nay hát Lửa Rừng nhé?" Tiêu Chiến vừa dứt lời, một tràng hoan hô lại vang lên.

Buổi diễn hôm nay vô cùng đã nghiền, cha Bành vẫn phong độ như năm nào, lúc nghiêm túc là cả người tản ra khí chất hoang dã. Vương Nhất Bác không biết khúc của bass nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu chơi freestyle. Phùng Khôn sao mà chịu thua được, anh thay đổi đoạn bass ngay tại chỗ, khiến tiết tấu của bass càng nhiều thêm.

Tiêu Chiến đứng trước thi thoảng lại nhìn ra sau khiến khán giả không khỏi phì cười.

"Hai tay bass sắp lao vào đánh nhau mất."

Đến khi biểu diễn kết thúc, Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác cười thật lâu.

Phùng Khôn đi tới: "Không thể không nói, đỉnh nha."

Vương Nhất Bác đáp: "Không bì được tài kiểm soát tiết tấu của anh Khôn."

Chờ khi tính háo thắng của hai người bỗng biến mất, Vương Nhất Bác bèn lắc Tiêu Chiến kêu mình đói.

"Đi nào, đi ăn khuya với thầy của anh." Tiêu Chiến nhấn cực kỳ mạnh vào chữ "thầy".

"Trông anh hí hửng kìa." Vương Nhất Bác cười anh.

"Đương nhiên, đây là người thầy được anh hai anh tìm về cho đó, quý giá lắm."

Sau khi tham gia chương trình, điện thoại của Trần Gia Kỳ sắp cháy máy tới nơi. Các công ty quản lý và đại diện quảng cáo cứ luân phiên tìm tới Cỏ Đuôi Chó, nhưng đều bị cậu từ chối hết. "Tạm thời chúng tôi không nhận thương vụ, cảm ơn."

Cúp điện thoại xong, Phan Thuận và Tiêu Chiến cười cảm thán: "Quản lý Trần ngầu quá ạ."

Trần Gia Kỳ ngại ngùng gãi đầu. "Dù gì cũng là nhà vô địch mà."

Cha Bành, Bành Hữu, Tiêu Thuần, anh Mộc và Cỏ Đuôi Chó tụ tập trong quán bar của Lý Đại Giang.

Giang Hành Lộ không tới, gã nói mình không còn mặt mũi đâu gặp cha Bành, nói xong liền về Quảng Châu. Nút thắt trong lòng mỗi người phải tháo bỏ như thế nào, có gỡ được hay không vẫn còn là ẩn số. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng gã, bỗng nhớ tới dáng vẻ không biết trời cao đất dày của mấy anh em tại Quảng Châu.

"Đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi."

Tiêu Chiến quay đầu lại, trông thấy Vương Nhất Bác mặt đầy vẻ quan tâm thì cười nói: "Được rồi, nhìn em."

Lý Đại Giang nói sẽ bao quán cho bọn họ làm Tiêu Chiến cảm động suýt khóc, chờ đến khi phản ứng lại, mẹ nó chứ, "Đãng" có kinh doanh vào buổi trưa đâu.

Mấy ngày nay chung đụng với nhau, cha Bành và Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được cảm giác thầy nghiêm và trò giỏi.

Một người ngồi ngay ngắn một chỗ, người kia thì ở cạnh khom lưng bưng trà rót nước.

Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến dáng vẻ coi Tiêu Chiến là thầy của Vu Đình Vũ.

"Cười gì đó?" Tiêu Chiến quay người lại, cúi đầu hỏi cậu.

Vương Nhất Bác xoa mặt một cái, nhìn anh đáp: "Em nghĩ đến sự "thừa kế"."

Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu, vẻ ngơ ngác thật khiến người ta xót xa.

Vương Nhất Bác bẹo mặt anh, đang định cất tiếng thì nghe: "Ấy ấy ấy, vợ chồng son người ta còn chẳng xà nẹo như hai đứa, mau lên món!"

Phan Thuận chen vào giữa hai người, cả hai liếc nhìn nhau một cái rồi tách ra.

Đến khi ngồi vào bàn cơm, cha Bành nói với Tiêu Chiến: "Nghe nói mẹ cậu ấy không đồng ý, có cần ta đi nói chuyện không?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Không cần đâu ạ."

Vương Nhất Bác không nghe thấy, đến khi đám đông tản ra, Tiêu Chiến mới kéo tay cậu nói: "Đến lượt mẹ em rồi."

Vương Nhất Bác nghi hoặc mất một lúc mới phản ứng lại: "Em còn tưởng anh đang chửi em."

Tiêu Chiến cong khóe môi, anh véo mặt cậu rồi ra sức bẹo: "Sao anh nỡ mắng em chứ."

Vương Nhất Bác đánh phát lên tay anh: "Thôi đê, anh mắng em còn ít chắc?"

"Anh làm gì có?"

"Anh sờ lên tim hỏi mình đi!"

"... Có hả?"

"Có, lúc trên giường là mắng ác nhất."

"Mẹ nó đấy là em đáng mắng."

"Ý? Sao anh lại chửi nữa rồi?"

"Nên chửi."

Nhóm người bày biện đồ đạc ở sảnh tầng 1 tòa nhà xong xuôi, Tiêu Chiến ăn mặc tây trang lịch lãm nói với Vương Nhất Bác cũng mặc y chang: "Chuẩn bị xong xuôi."

"Được, mẹ tới rồi."

Vương Liễu Liễu đi đôi giày cao gót cao chót vót bước vào tòa nhà, đập vào mắt là năm thành viên của Cỏ Đuôi Chó và thiết bị của họ chặn trước quầy lễ tân, xung quanh và lan can tầng hai đông nghịt người.

Bà ném túi cho trợ lý bên cạnh, đeo kính râm khoanh tay nhìn sang Vương Nhất Bác đang ở vị trí trống.

Bà chưa kịp nói gì đã nghe Tiêu Chiến gảy nhẹ đàn guitar, cất giọng hát:

"love of my life

you've hurt me

you've broken my heart

and now you leave me

love of my life can't you see

bring it back bring it back"

Giờ Tiêu Chiến hát các ca khúc thâm tình như nước chảy mây trôi, vừa cất giọng đã nghe tình cảm dạt dào.

Ban đầu Vương Liễu Liễu còn nghiêm túc nhìn bọn họ, sau cùng bà quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Em có biết lúc ba em cầu hôn mẹ em đã hát bài gì không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác vào một ngày nào đó.

"Em nhớ chứ, đến giờ mẹ em vẫn nghe mãi, là bài "Love of my life" của ban nhạc Queen." Dứt lời Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế anh?"

"Tái hiện lại khung cảnh đó." Nói rồi Tiêu Chiến nhếch mày với cậu.

"back hurry back

please bring it back home to me

because you don't know

what it means to me

love of my life

love of my life"

Tiêu Chiến vừa hát nốt câu cuối cùng đã nghe tiếng vỗ tay và hoan hô. Anh đặt đàn guitar xuống đi tới, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy.

Vương Liễu Liễu hít sâu một hơi mới quay người qua, hỏi Vương Nhất Bác: "Đây không phải ý tưởng của con nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười gật đầu.

"Mẹ bảo mà, còn không lãng mạn đến vậy." Vương Liễu Liễu giơ tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống đằng sau chiếc kính râm.

"Giỏi hơn ba con rồi, khi ấy ba con vừa đàn sai vừa lạc điệu."

Tiêu Chiến bên cạnh mỉm cười.

"Dì ơi, con xin đăng ký tham gia ban nhạc Tam Vương, sau này dì cứ gọi con là Vương Tiêu là được." Tiêu Chiến nói xong, Vương Liễu Liễu tháo kính râm xuống nhìn anh.

"Sau này con là guitar, Vương Nhất Bác chơi bass, dì vẫn chơi trống. Được không ạ?" Câu "được không ạ" cuối cùng của Tiêu Chiến nghe rất nịnh tai, ngoan ngoãn vô cùng.

Vương Liễu Liễu vẫn đang rơi nước mắt, bà không nói gì. Vương Nhất Bác muốn tiến lên ôm mẹ mình nhưng lại bị bà đẩy mặt sang chỗ khác.

Vương Liễu Liễu cởi cúc tay áo sơ mi rồi xắn lên, lộ ra hình xăm trên cánh tay. Bà tiến về vị trí trống, cởi giày vứt sang một bên.

Bà cầm hai chiếc dùi trống trên trống lẫy lên rồi hỏi hai người họ: "Làm một đoạn chứ?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau.

Vương Nhất Bác nhận lấy bass từ Phùng Khôn, sau đó chờ chỉ thị tiếp theo từ mẹ mình.

Vương Liễu Liễu lấy hai dùi trống gõ vào nhau mấy cái, sau đó mới hạ xuống trống lẫy, rồi lại giơ lên, lặp lại.

Người tại hiện trường đều hiểu ra, lần lượt gõ nhịp theo bà.

Tùng tùng cắc, tùng tùng cắc, tùng tùng cắc, tùng tùng cắc.

Là bài "We will rock you" của ban nhạc Queen, không ai tại đó là không biết tiết tấu của ca khúc này.

Đến lúc vào lời hát, Tiêu Chiến hơi đắn đo vì quên mất lời, bỗng nghe Vương Liễu Liễu cất tiếng:

"Buddy you're a boy make a big noise

Playing in the streets gonna be a big man some day

You got mud on your face

You big disgrace

Kicking your can all over the place

Singing"

Vương Liễu Liễu vừa cất tiếng, Tiêu Chiến liền nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh, tên nhóc này cũng đang cười.

Không hiểu sao một giọng ca nội lực như Vương Liễu Liễu đây lại sinh ra thằng nhóc với giọng sữa này nữa.

Bà hát xong, mọi người tại đó đều hát theo: "We will, we will rock you."

Vương Liễu Liễu chưa bao giờ là vấn đề khiến Tiêu Chiến đau đầu. Tình yêu của những người đam mê rock and roll đều có liên hệ với nhau, bởi vì họ hiểu thế nào là tự do, là nhiệt huyết, là khát vọng.

Vương Liễu Liễu hát ca khúc này rất say mê, nhóm khán giả tại đây cũng vô cùng hứng khởi. Đến khi bà hát xong, bọn họ lập tức tung hô.

"Sếp Vương tuyệt vời!"

Vương Liễu Liễu đi giày lại, nhìn sang hai người: "Có nịnh mẹ thế nào thì tuần sau con cũng phải đi Thanh Đảo."

Rồi bà quay sang Tiêu Chiến: "Cậu cũng có thể đi theo, dù sao cậu cũng đã thành nhân viên nhà tôi từ lâu."

Dứt lời bà dẫn nhóm cấp dưới đi tới thang máy, để lại Tiêu Chiến hãy còn ngơ ngác.

"Mẹ em có ý gì thế?" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đang thu dọn guitar lại hỏi.

Vương Nhất Bác gãi đầu mũi. "Em làm thủ tục cho anh vào công ty, tham gia bảo hiểm xã hội, mỗi tháng còn có tiền lương, cái thẻ ngân hàng đầu tư của anh là tiền lương ấy."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn cậu: "Từ khi nào?"

Vương Nhất Bác vuốt ve sợi dây chuyền trước ngực, đáp: "Lúc đi làm lại sim điện thoại cho anh sau khi trở về từ Quảng Châu là em làm rồi. Khi đó còn lấy một tấm ảnh thẻ của anh đó, anh không biết chứ gì?"

Nói tới câu cuối, cậu hếch mặt lên cười hệt như đứa trẻ.

Tiêu Chiến biết rõ khi ấy hai người đang trải qua những gì. Đó là khi anh đang định buông tay, Vương Nhất Bác cũng biết.

"Tại sao em làm vậy?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cau chặt mày thì thu lại nụ cười, hơi do dự đáp: "Sợ nếu em thật sự không thể ở bên anh thì anh vẫn còn có thứ để đảm bảo. Em không muốn anh biết nên lén làm cho anh, đi làm mười lăm năm là anh nghỉ hưu được rồi. Không sợ bị ốm cũng không lo về già không có tiền."

Rốt cuộc tình yêu của Vương Nhất Bác lớn đến nhường nào, Tiêu Chiến không cách nào đong đếm được. Lần nào cũng cảm thấy đủ rồi, không thể nhiều thêm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ cho anh nhiều hơn thế, nhiều tới nỗi Tiêu Chiến không sao tưởng tượng nổi.

Tiêu Chiến trôi nổi gần nửa cuộc đời, cứ thế bị Vương Nhất Bác dùng đủ cách giữ chặt lại.

"Đừng nhìn em thế chứ, giờ cũng coi như hợp tình hợp lý, hầu hạ sếp Vương nhỏ cũng coi như thư ký ha?" Vương Nhất Bác kéo tay anh lại.

Xung quanh người qua kẻ lại, ba người còn lại đang vùi đầu dọn dẹp đồ đạc, hai tên này thì cứ thế nhìn nhau.

"Sau này đừng giấu anh làm chuyện gì nữa, chuyện gì cũng phải cho anh biết, được không em?" Tiêu Chiến dằn lại cảm xúc đang vọt lên từ trái tim, giọng nói hơi run rẩy.

Vương Nhất Bác tiến lên dụi dụi anh: "Em biết rồi, đừng khóc mà, anh đây mua kẹo cho em nha."

Tiêu Chiến chửi đệt một tiếng rồi cúi đầu.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến ra khỏi cửa, bỏ mặc Phan Thuận ở phía sau kêu trời gọi đất.

"Đừng khóc mà Tiêu Chiến, làm vậy em mới thấy mình dễ chịu hơn. Không phải vì anh đâu, em làm thế cũng là vì em." Hai người đứng dưới tán cây, Vương Nhất Bác rút khăn giấy ra đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười làm nước mắt trào ra. "Nghe em nói hình như cũng có lý."

"Đi nào, dẫn anh cả của em đi dạo vành đai bốn phía Bắc, xem có cảm hứng sáng tác không nhé." Nói xong Vương Nhất Bác nắm tay kéo anh đi.

Dòng người xung quanh qua lại vội vã, không ai có thời gian chú ý đến hai người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đang dắt tay nhau.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, có câu chuyện của riêng ta, có lãng mạn chỉ thuộc về bản thân.

Hy vọng mọi người ngồi đây đều có sự lãng mạn của riêng mình trong cuộc sống, không cần làm vui lòng người khác mà chỉ cần vui lòng bản thân.

Câu chuyện của họ đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của chúng ta vẫn còn tiếp tục.

À, đúng rồi. Để tôi thay lãng tử và thơ của anh ấy đang đi về phía xa kia nói với các bạn một câu: "Tạm biệt nhé!"

Hoàn.

#Lam: Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và theo dõi bộ truyện tới tận bây giờ, truyện tới đây là hoàn chính văn rùi, còn 3 ngoại truyện nhen, mà thấy dài dữ lắm, mà dài thì các bồ biết rùi đó :))))

Hẹn gặp lại ở ngoại truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro