Chương 36: Bén rễ
Về tới nhà, Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn Vương Nhất Bác bận bịu đi qua đi lại.
Thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, đồ ngủ, nước nóng, dáng vẻ bận rộn hệt như phụ huynh đang chăm trẻ.
"Anh hai à, em đừng làm nữa." Tiêu Chiến kéo tay cậu lại nói.
"Chờ chút, em đi tắm cái." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay của anh rồi vào nhà tắm.
Nghe tiếng nước chảy, Tiêu Chiến nhớ lại mấy ngày trước anh từng nói với Vương Nhất Bác rằng anh chỉ cần quá trình, không bận tâm kết quả.
Thì ra không phải anh phóng khoáng thật, mà chỉ là không dám nghĩ đến. Anh dùng cái gọi là tự do và cởi mở để làm tê liệt bản thân, cũng muốn làm tê liệt Vương Nhất Bác.
Đến khi thật sự bước tới ranh giới Tiêu Chiến mới hiểu, hóa ra chỉ cần nói một chữ "Không" là có thể có được tình yêu. Thực tế thì mọi điều bất an đều không quan trọng đến vậy, Tiêu Chiến rất vui vì mình hiểu được điều đó.
Cỏ nhảy lên giường rúc vào nách Tiêu Chiến, đầu nó gối trên cánh tay anh, thở dài một cái.
Tiêu Chiến bị chọc cười hỏi. "Mày thành ông già rồi hả?" Tiêu Chiến véo cái mũi nó.
Cỏ thè lưỡi ra liếm lên tay anh, Tiêu Chiến giơ ngón tay vuốt ngược lông nó từ mũi lên tới trán hết lượt này tới lượt khác, chẳng mấy chốc Cỏ đã ngủ say.
Vương Nhất Bác tắm xong thì nằm cách Tiêu Chiến một lớp chăn, khắp người tỏa ra mùi thơm của chanh và bạc hà.
Tiêu Chiến ra sức hít hà: "Vương Nhất Bác, sao anh thấy cứ sai sai thế nào ấy?"
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh: "Sao vậy?"
"Sao em không tò mò chuyện của anh và Tiêu Thuần là như thế nào?" Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu.
"..."
"Tìm con bé trước rồi?" Tiêu Chiến túm lấy má cậu nhéo nhéo.
"Ừm." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
"Em..." Tiêu Chiến còn muốn nói tiếp nhưng đã bị Vương Nhất Bác chặn môi, cậu đưa lưỡi ra phác họa dáng hình đôi môi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể trong nụ hôn ấy, dần dần ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến khi ngủ vô cùng ngoan, Vương Nhất Bác nghĩ tới những lời anh đã nói hôm nay, thấy hơi đau lòng và cũng khó tin. Thì ra đây chính là cảm giác yên lòng, cảm giác Tiêu Chiến hoàn toàn ở yên trong trái tim, không cần sợ ngày mai cũng chẳng phải sợ người nào khác.
Cậu vén chăn lên, để Cỏ nằm giữa hai người, sau đó ôm chặt Tiêu Chiến, anh cũng ôm lại theo động tác của cậu.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm.
"Ừm."
Tiêu Chiến không nói gì nữa, Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh.
"Ngủ đi, bạn trai."
Buổi sáng, điện thoại của Tiêu Chiến kêu, Vương Nhất Bác nhận.
Phan Thuận ở đầu kia điện thoại cho bọn họ một trận mắng té tát.
"Hôm qua hai cậu không có ai đến, không có ca sĩ cũng không có trống, bọn anh phải biểu diễn âm nhạc không cả nửa ngày cho người ta!"
"Các fan đều hỏi có phải hai đứa cãi nhau không, còn có kẻ nói hai đứa bị loại nên không còn mặt mũi gặp người khác."
"Ngày càng không ra thể thống gì! Yêu đương vào thôi mà ban nhạc sắp bị hai người làm cho tan tành rồi đó."
Phan Thuận lải nhải không ngừng, tay phải Vương Nhất Bác cầm điện thoại để nghe, tay trái vuốt ve bụng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến kề sát đầu gần điện thoại, cùng cậu nghe ông nội Phan dạy dỗ.
Ngoại trừ nửa năm Tiêu Chiến ra ngoài lang bạt ra, đây là lần đầu tiên anh trốn làm, có thể nói có thể đi vào sử sách của ban nhạc Cỏ Đuôi Chó được luôn.
Tiêu Chiến đã bớt sốt, Vương Nhất Bác càng thấy ngứa ngáy trong lòng, thế là thò hẳn tay vào quần trong, nắm lấy cây gậy nửa mềm của anh.
Tiêu Chiến nuốt lại câu chửi thề vào miệng, tóm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của cậu.
"Hôm nay hai đứa có tới phòng tập không?" Phan Thuận ở đầu kia hỏi.
"Có." Vương Nhất Bác đáp rồi hôn lên môi Tiêu Chiến, bàn tay to lớn tuốt lộng trong quần lót.
"Vậy được, chúng ta phải thu âm album, mau tới tập, lần nào thu âm album cũng như mất lớp da ấy." Phan Thuận nói.
Vương Nhất Bác đưa lưỡi ra liếm láp cổ họng Tiêu Chiến, hai người cố gắng không phát ra âm thanh gì.
"Ừm." Cậu đáp.
"Nghe chữ "Ừm" của cậu là anh lại có liên tưởng không hay, cúp đây cúp đây." Dứt lời Phan Thuận cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác cười ném điện thoại sang một bên, vén chăn lên, đường đường chính chính đè lên người Tiêu Chiến.
Hai cây gậy cứng rắn đặt cạnh nhau qua lớp quần lót, hai tay Tiêu Chiến vân vê đầu vú cậu rồi ấn xuống. "Cỏ đâu?"
"Không biết." Vương Nhất Bác nào còn quan tâm được chuyện gì nữa.
Cậu thò tay vào tủ đầu giường lấy đồ ra, rồi kéo phắt quần lót của Tiêu Chiến xuống.
"Anh cả hôm nay cứng ghê đó." Vương Nhất Bác nói xong thì búng lên chim của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lật người đè cậu lại. "Nghe em lảm nhảm là anh thấy nóng cả ruột."
Hai người không biết xấu hổ ăn "bữa sáng" xong, lúc rời giường mới thấy Cỏ đang "giám sát" robot lau nhà. Một con chó thật và một con chó giả chơi với nhau vui quên trời quên đất.
"Đi thôi, Cỏ."
"Gâu."
Có lẽ do tương lai đã bừng sáng nên hai người vô cùng thả lỏng, ánh mắt nhìn đối phương ngoài tình yêu ra chính là trân trọng.
Họ trở về căn nhà thuê ở Nhị Hoàn lái chiếc xe đạp điện đi, Tiêu Chiến tính trả phòng, nói bằng lời của anh là: "Năm ngàn cũng là tiền mà."
"Đúng rồi đúng rồi." Vương Nhất Bác phụ họa.
"Tích góp một năm là mua được túi cho anh hai nhà anh rồi."
"Phải rồi phải rồi."
Vương Nhất Bác ngớ ra, ngồi xuống ghế sau của Tiêu Chiến, hỏi: "Sao phải mua túi cho em?"
"Chứ không phải tặng quà cho người yêu toàn tặng túi hả?" Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác cong môi hí hửng một lúc, nói: "Được, không đẹp là em không lấy đâu đấy."
Cỏ ngồi trên đùi Tiêu Chiến, hưởng thụ đãi ngộ làm nhân viên bán vé lần duy nhất trong mấy tháng vừa qua, thè lưỡi vui như hoa nở.
Vừa vào phòng tập, ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn hai người.
Hôm nay Vương Nhất Bác đeo khuyên tai màu trắng, buổi sáng vận động một chặp rồi nên tinh thần sảng khoái vô cùng, có điều đôi mắt sưng húp như quả óc chó vẫn bán đứng cậu.
Sáng nay lúc ra ngoài, Tiêu Chiến bảo cậu đeo kính râm vào nhưng Vương Nhất Bác tí tởn từ chối, bảo: "Đây là huân chương của đàn ông."
Chờ đến khi mấy người Phan Thuận nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh bỉ sau khi trông thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhận ra tên nhóc này xấu xa đến độ nào.
"Cho vào hậu cung chắc ngài đây phải sống tới tập cuối mất." Tiêu Chiến nhéo cái miệng đang cong cong cười của cậu.
"Chân Hoàn hả?"
"... Tô Bồi Thịnh."
Trần Gia Kỳ chính thức tiếp quản hết mọi công việc đối ngoại của ban nhạc, cậu ta đã tìm được studio thu âm, ban nhạc tự bỏ tiền ra thu âm và mix âm thanh, cuối cùng cho lên nền tảng làm thành album nhạc số.
Đây là album chính thức thực sự thứ hai của ban nhạc Cỏ Đuôi Chó ngoài Lửa Rừng, bởi vì mấy anh em này đều khá lành và sợ mệt. Lần này có Vương Nhất Bác và Trần Gia Kỳ nên mỗi một bước đều được sắp xếp đâu ra đó, không cần tốn sức, ba người kia mới miễn cưỡng đồng ý.
Mỗi lần nhắc tới tiền Vương Nhất Bác lại thấy lo cho Tiêu Chiến, cậu nhìn số dư trong wechat của anh mà cau mày.
"Tiêu Chiến, em sợ có ngày anh chết đói thật đấy." Vương Nhất Bác nói rồi thở dài.
"Chẳng phải có em đây sao?" Tiêu Chiến vỗ lên đầu cậu.
Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, đáp: "Em đang tò mò không biết trước kia anh sống kiểu gì."
Tiêu Chiến cười một lúc mới nói: "Em quên rồi à, quán bar có tiền hoa hồng mà?"
"..."
"Có việc này anh chưa nói, số tiền lần đó anh trả em không phải tiền đi mượn, là tiền hoa hồng đấy. Với cả anh cũng tính phần của em hộ em luôn rồi, nhưng chưa đưa em thôi."
"..."
"Lần này anh dùng để thuê studio thu âm rồi, gồm cả phần của em luôn."
"..."
Tiêu Chiến cười cong mắt, Vương Nhất Bác sáp lại, hai tay bưng mặt anh lên. "Anh cả nhà em cuối cùng cũng hạ phàm rồi, chúc mừng anh, có thể sống tới tập hai rồi đó."
Tiêu Chiến giở trò khôn vặt trông sinh động vô cùng, Vương Nhất Bác yêu thích không rời tay, xót Tiêu Chiến không còn là bệnh mà trở thành báu vật cất giữ nơi đầu trái tim.
Ngày Tiêu Chiến dọn ra khỏi tứ hợp viện, anh lần lượt chào tạm biệt các ông các bà ở đây. Mặc dù có một dạo anh không thường ở đây nữa, nhưng so với ly biệt thực sự thì vẫn có sự khác biệt. Người càng già càng dễ xúc động, bọn họ đã quen với biệt ly nhưng cũng càng ngày càng sợ nó.
"Cháu nhất định sẽ tới thăm ông bà thường xuyên."
"Được, được."
"Bà ơi, bà đừng có lén khóc đấy nhé, cháu đau lòng lắm."
"Bà đâu có khóc."
"Có việc gì thì gọi điện thoại cho cháu, không có việc cũng gọi được, ông bà đều có số của cháu mà, có của cả Vương Nhất Bác nữa, cháu ở cách đây không xa."
"Rồi, mau đi đi, trời sắp tối rồi đó."
Tiêu Chiến lại dặn dò thêm vài câu, lúc đi ra anh không dám ngoảnh đầu. Lớn như vậy rồi, cả cuộc đời anh đều là câu chuyện như vậy, gặp gỡ rồi biệt ly, anh đã quen với điều đó. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh ấy vẫn phải chìm trong thứ cảm xúc mang tên ly biệt, đó mới là sự tôn trọng với tình người ấm áp.
"Anh ăn snack không? Về nhà em mua cho anh." Vương Nhất Bác cầm hai cây đàn guitar, kéo tay Tiêu Chiến hỏi anh.
Lời an ủi thông minh, rất có hiệu quả. Tiêu Chiến cười đáp: "Ăn."
Ngày Tiêu Thuần đăng ký kết hôn, Vương Nhất Bác cũng tới. Dù thế nào cậu cũng đã được tính là người nhà gái rồi mà.
Hai người PK một trận về việc mặc cái gì, Vương Nhất Bác nói phải lịch sự một chút, ra oai với chú rể. Tiêu Chiến thì nói người ta đăng ký kết hôn mà cứ làm như chúng ta đăng ký ấy, không được.
Cuối cùng chọn đi chọn lại cũng chọn ra được hai bộ đồ thoải mái trông cũng ổn trong đống đồ mặc hàng ngày. Hai người thay đồ xong, nhìn nhau một cái.
Vương Nhất Bác nhướn mày nói: "Sợ Tiêu Thuần nhìn thấy anh không muốn kết hôn nữa thật đấy."
Tiêu Chiến cười thụi cho cậu một đấm.
Lúc Tiêu Thuần và chồng sắp cưới trông thấy hai người họ, cả hai đang đứng cạnh nhau kể chuyện cười, một người cúi đầu kể, người kia thì cười ha ha, khung cảnh hòa hợp đến nỗi khiến Tiêu Thuần cũng cười theo.
"Thôi được rồi đó, gả em đi cũng không nhất thiết phải vui thế đâu." Nghe Tiêu Thuần nói, hai người mới chú ý tới cô.
Cả hai vội vã đứng thẳng, đồng thời nhìn sang chồng sắp cưới của cô.
Vẻ ngoài chồng sắp cưới của cô trông rất đoan chính, không đến mức đẹp trai, là kiểu ném trong đám người sẽ không nhìn ra nhưng trông rất thoải mái.
"Chào hai anh, em tên là Dương Phi."
Tiêu Chiến bắt tay với anh ta. "Tôi tên Tiêu Chiến."
"Em biết ạ, anh cả." Dáng vẻ khúm na khúm núm của Dương Phi khiến Tiêu Chiến thấy buồn cười.
"Đây là Vương Nhất Bác, ờm..." Tiêu Chiến nhất thời không biết phải giới thiệu thế nào, Vương Nhất Bác đã giơ tay ra nói tiếp: "Có thể gọi tôi là anh hai."
"Chào anh hai, chào anh hai ạ." Dương Phi vội vàng chào hỏi.
Tiêu Chiến không nhịn được phì cười ra tiếng, Tiêu Thuần bên cạnh cũng bật cười.
Đến khi đôi vợ chồng son đi làm thủ tục, hai người họ ngồi ở sảnh, Tiêu Chiến mới nói với Vương Nhất Bác: "Người ta sinh năm 88 mà em bắt gọi em là anh hai?"
"Người ta lớn hơn anh vẫn gọi anh là anh cả đó thôi!"
Tiêu Chiến gật gù. "Cũng đúng."
Buổi trưa, bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm, Tiêu Chiến và Tiêu Thuần luôn miệng nói chuyện, Dương Phi và Vương Nhất Bác thì cúi đầu ăn cơm.
Đến khi bọn họ nói tới việc bị loại khỏi chương trình, Dương Phi bỗng ngẩng phắt đầu dậy.
"Bị loại rồi ạ?" Dương Phi rất ngạc nhiên.
"Ừ, ngày mai là chiếu đến tập này." Tiêu Chiến uống một hớp nước, đáp.
"Đệt, đệt. Ai dám loại các anh thế?" Giọng Dương Phi khó giấu nổi bất bình.
"..." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lặng im nhìn anh ta.
Tiêu Thuần cười phớ lớ. "Fan của các anh đấy, vừa nãy trông anh ấy bình tĩnh thế thôi, chứ lòng bàn tay đầy mồ hôi ấy."
Dương Phi hơi ngại ngùng bèn gãi gãi đầu. "Em với Tiêu Thuần cũng là vì đều thích rock and roll, em phát hiện cô ấy hay nghe nhạc của các anh, nên... nên mới có chung tiếng nói, sau đó mới... mới..."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, duyên phận đúng là diệu kỳ thật.
"Anh ấy còn thích Đỉnh Cách, tín đồ của anh Mộc đấy." Tiêu Thuần nói.
Tiêu Chiến cong khóe môi hỏi: "Thế cậu có biết Tiêu Thuần và anh Mộc có quan hệ rất tốt không?"
Dương Phi tức khắc ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Thuần. Tiêu Thuần che miệng cười nửa ngày. "Em không bảo anh ấy, vốn dĩ em còn nghi ngờ anh ấy ở bên em là vì các anh cơ."
Dương Phi lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng giải thích: "Không phải, anh không như thế, sau khi thích em anh mới biết hai người là anh em mà."
Có thể ép lập trình viên nói lời yêu thương ngay trước mặt quần chúng đúng là giỏi thật. Tiêu Thuần vỗ vỗ bàn tay của anh ta, nói: "Chọc anh thôi, tại em nhất thời không biết phải nói thế nào."
"Anh Mộc là người tốt, lúc em tới Quảng Châu tìm Tiêu Chiến, trước khi đến trường đại học để báo danh, anh ấy mua cho em rất nhiều váy và đồ trang điểm, còn bảo con gái phải yêu cái đẹp mới tự tin." Tiêu Thuần nói đến đây, đôi mắt hơi ngập nước.
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, anh đang cong môi nhìn cốc nước của mình.
"Anh ấy có thể coi là người khởi nguồn cho "Tiêu Thuần sau này" của em. Mặc dù giờ em cũng không thích mặc váy và trang điểm nữa, nhưng em vẫn thấy rất tự tin." Tiêu Thuần nói xong thì nâng ly rượu lên.
Tiêu Chiến nâng rượu cụng ly với cô, Vương Nhất Bác và Dương Phi cũng nâng ly.
"Cạn ly vì tự tin."
"Cạn ly vì hôn nhân."
"Cạn ly vì anh Mộc."
"Cạn ly vì... vì Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nói xong, ba người còn lại quay sang nhìn cậu, cậu bèn cười uống cạn.
Bởi vì cái tật thương Tiêu Chiến của cậu cả đời cũng không khỏi được, cho dù là ai nhắc tới quá khứ, trong lòng Vương Nhất Bác cũng đều nghĩ tới Tiêu Chiến.
Trong lúc hai người muốn sống muốn chết vì tình yêu, những thành viên khác của ban nhạc nhận được tin tức mới.
Chương trình kia có slot hồi sinh, sau khi hồi sinh sẽ trực tiếp tham dự vòng chung kết. Kênh hồi sinh đã được khởi động, ban nhạc nào có số điểm tích lũy cao nhất trước vòng chung kết một tuần sẽ được hồi sinh, nếu ban nhạc nằm trong top ba sẽ được thuận lợi đi tiếp.
"Các ban nhạc tham gia vòng bán kết bắt đầu kêu gọi rồi, bọn họ cũng sợ không vào được chung kết nên kêu gọi bỏ phiếu trước với người hâm mộ. Chúng ta cũng phải chuẩn bị, với lại chờ đến khi hồi sinh mới chuẩn bị nhạc thì chắc chắn không kịp, nên giờ chúng ta phải tập luôn."
Trần Gia Kỳ nói với Phan Thuận và Phùng Khôn.
"Người ta thì đi kêu gọi, hai đại ca nhà chung ta thì chẳng biết đang đi hẹn hò ở phương trời nào." Phan Thuận tức mình hừ một tiếng.
"Nhỡ cậu ta không muốn đi thì sao?" Phùng Khôn hỏi.
"Có Vương Nhất Bác thì không tới lượt anh ấy không đi." Trần Gia Kỳ đáp.
"Không đi! Mệt chết đi được, thiếu chút nữa là bị người ta chỉ mũi mắng rồi." Tiêu Chiến ngồi trên sofa, ôm guitar ngả người vào ghế đáp.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, bàn tay đặt trên đùi anh nắn bóp: "Còn một tháng nữa là em đi Thanh Đảo rồi..."
"..."
"Chẳng phải mình đã nói sẽ biểu diễn cùng nhau nhiều hơn để có thêm nhiều kỷ niệm sao?"
"..."
"Với lại là quán quân đó, có tiền đó, mua túi đó."
Tiêu Chiến bật phắt dậy khỏi sofa, hỏi Trần Gia Kỳ: "Lần này là chủ đề gì?"
Tập luyện rất vất vả, trong thời gian ngắn phải luyện tập ba ca khúc cho ba chủ đề, lại còn chẳng biết có được hồi sinh hay không.
"Tôi nhờ bạn học tôi bỏ phiếu."
"Em nhờ bố em."
"Tôi nhờ ban nhạc khác."
"Tôi hỏi thử Lý Đại Giang."
"Tôi nhờ học sinh của tôi."
Nhóm người phân công rõ ràng, nói làm là làm.
Hôm nay biểu diễn xong, Phan Thuận cầm mic hỏi: "Xin hỏi hôm nay đã bỏ phiếu chưa ạ?"
"Bỏ rồi!" Người bên dưới hét.
"Tôi xem nào." Tiêu Chiến tiến tới nói với đám đông.
Đám đông hô hào ầm ĩ: "Xem từng cái một được không?"
"Thế thôi đi."
Không chỉ có bọn họ nhờ người mà Lý Đại Giang cũng tốn không ít công sức. Gã tuyên truyền trên tài khoản chính thức ở cả weibo và wechat, từ đó Lý Đại Giang có được danh hiệu "Thành viên thứ sáu của Cỏ Đuôi Chó".
Anh Mộc đã vào đến vòng chung kết, cũng bắt đầu kêu gọi bỏ phiếu cho Cỏ Đuôi Chó trên weibo, ngày nào cũng hỏi, khiến Tiêu Chiến vô cùng cảm động, đặc biệt đăng ký một tài khoản weibo rồi bình luận phía dưới: "Anh này, hay là anh gia nhập Cỏ Đuôi Chó đi?"
"Thôi, anh vào chung kết rồi, gia nhập xong thì chưa chắc."
Hôm đó Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Liễu Liễu, hỏi thăm vô cùng ân cần.
"Đủ rồi, nói chuyện chính đi!"
"Mẹ, công ty mình bao nhiêu nhân viên thế?"
"..."
Đã quá lâu rồi chưa cố gắng làm một việc gì đến vậy, ngày nào Tiêu Chiến cũng mệt nhưng mà vui. Buổi tối anh ôm Vương Nhất Bác, hít hà thật mạnh mùi hương ở cổ cậu mới thả lỏng người được.
"Như hít thuốc ý." Vương Nhất Bác nhéo mũi anh bảo.
"Em biết là tốt."
Tiêu Chiến càng ngày càng tinh quái, Vương Nhất Bác vui không kể xiết.
"Em mà đi Thanh Đảo, trước khi ngủ anh không được hít phải làm sao?" Tiêu Chiến mân mê từng nét chữ "Chiến" trên người Vương Nhất Bác.
Trái tim cậu như bông gòn được ngâm trong nước ấm. "Giờ em mới biết cái gì gọi là từ nay quân vương không tảo triều."
"Không biết xấu hổ, làm như em từng tảo triều ấy."
Vương Nhất Bác cười hì hì lật người đè Tiêu Chiến xuống, chặn lại cái miệng càng ngày càng giỏi của anh.
Ban ngày Cỏ theo hai người tới phòng tập, buổi tối hoặc là tới "Đãng" hoặc là theo cả hai đi dạo trong công viên, vui không chịu được.
Con chó này càng vui vẻ lại càng ngạo nghễ, ngày nào cũng kêu gọi phục vụ buổi sáng, gọi được hai người dậy thì đòi đi xe đạp điện để mang nó đi chơi.
Kể từ khi tới nhà Vương Nhất Bác, chiếc xe đạp điện này trở thành phương tiện giao thông đường dài, sạc điện một buổi tối đủ để đi đi về về tới Nhị Hoàn.
Cỏ ngồi trên đùi Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến, giữ khư khư cái túi mới của mình, LV đấy.
Lúc trông thấy cái túi này Tiêu Chiến ngớ cả người. "Mẹ nó anh tích tiền để mua túi cho em, em lại vung tay mua cho chó một cái!"
Vương Nhất Bác phì cười: "Nói thế nào cũng là em ba mà, anh không được thiên vị thế."
Tiêu Chiến nhéo tai Vương Nhất Bác: "Bảo sao nó càng ngày càng xấc láo, thì ra đều là em chiều hư."
Có lẽ chó cũng yêu giàu chê nghèo, từ khi có cái túi mới, cái túi cũ chẳng dùng được mấy lần trước kia chính thức thất sủng, không cả được nhìn lấy một lần.
Ngày nào nó cũng toét miệng nằm trên cái túi LV, làm nhân viên bán vé cả đường đi, tới nơi thì chơi với ông Lý cả ngày, buổi tối lại bán vé tiếp. Về đến nhà ăn ngấu ăn nghiến một bữa xong thì nằm trên giường xem hai anh trai ân ái, không láo mới lạ.
"Anh cũng muốn làm chó." Tiêu Chiến nói ra lời đã cất giấu trong lòng từ lâu.
"... Không nhất thiết phải thế đâu, anh cứ sống cuộc sống như nó mỗi ngày em cũng nuôi được." Vương Nhất Bác ôm Cỏ buộc lên eo, nói.
"Thế em có thể buộc anh lên eo không?"
"... Chẳng phải đêm nào cũng buộc sao?"
"Đệt, em lưu manh thật đấy."
"..."
Cỏ Đuôi Chó hạ phàm rồi, đây là lời bình luận của fans dành cho bọn họ gần đây. Một chương trình đã khiến cho Cỏ Đuôi Chó đến trước mặt khán giả, vòng tròn nhỏ bé ngày xưa biến thành vòng tròn lớn, khiến cho một số người hâm mộ không thích ứng được.
Tiêu Chiến đứng trên sân khấu nói với họ: "Cho dù sắp tới chúng tôi phải đối mặt với sân khấu lớn thế nào, với bao nhiêu khán giả, thì thứ trong lòng chúng tôi cũng không bao giờ thay đổi. Tôi từng ra ngoài, gặp gỡ một ban nhạc mang tên "Một Ly Là Gục", bọn họ nói chỉ cần có một người xem họ diễn, họ cũng sẽ hát tiếp. Ban ngày họ bận rộn công việc khác, buổi tối sẽ tụ tập lại biểu diễn cho một người xem, sức mạnh, sự tự tin và lòng chân thành ấy chính là rock and roll. Nếu một người không nghe nhạc rock nhưng vẫn có thể chân thành, nghiêm túc, đam mê và kiên định, vậy thì người đó chính là nghệ sĩ rock, chính là người cùng chung lý tưởng với chúng ta."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, phía dưới đã nổ ra tràng pháo tay vang dội, anh nói tiếp: "Nói xa quá rồi, tôi muốn nói rằng ước mơ của tôi là khi già đi vẫn có người hát cùng mình. Vương Nhất Bác nói đây không phải là ước mơ, em ấy nói ước mơ của tôi chính là kế hoạch của tôi. Thế nên, kế hoạch của tôi là sẽ luôn hát tiếp, do vậy xin hãy tin tưởng chúng tôi, có được không?"
"Tin tưởng!"
"Tin tưởng!"
"Tin tưởng!"
Tiêu Chiến rất ít khi nói nhiều ở "Đãng", mặc dù có vài sự thay đổi nhìn thì hợp lý, nhưng kiểu gì cũng sẽ gây ra một vài ảnh hưởng tiêu cực. Đáng ra có thể phớt lờ nó, nghệ sĩ rock không câu nệ tiểu tiết, nhưng Tiêu Chiến không nỡ.
"Người hâm mộ cùng nhau trưởng thành, nghe ngầu thật đó Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến trả lời câu hỏi này như vậy.
Vương Nhất Bác lại lần nữa cảm động vì nhiệt huyết và đam mê trong đôi mắt anh, Tiêu Chiến rốt cuộc là người như thế nào, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ mình cần cả một đời để đọc hiểu. Cậu luôn bị Tiêu Chiến làm cho rung động, dù cho đã quá hiểu anh vẫn sẽ như vậy. Có lẽ đây chính là kiểu người thuần túy nhỉ, thứ khiến bạn rung động mãi mãi là sức mạnh kiên định không cần bất cứ thứ gì tô vẽ.
"Em sợ quá Tiêu Chiến ạ." Vương Nhất Bác áp lòng bàn tay lên lưng anh.
"Sợ gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Sợ một ngày nào đó không xứng với anh."
Tiêu Chiến ôm eo cậu, cơn gió đêm mùa hè thổi qua gò má, tiếng dế kêu trong bụi cỏ như đang đệm nhạc, khiến Tiêu Chiến thốt ra lời tình tứ:
"Nửa đời trước, tạm nói là sống vì âm nhạc đi, vì anh không có thứ gì khác, nửa đời sau..." Tiêu Chiến nói tới đây thì nhìn vào mắt cậu. "Anh sẽ sống vì chính mình, bởi vì anh có em."
"Em khiến bàn chân anh bén rễ, khiến anh cảm nhận được "chính mình"."
Rất khó để khái quát rốt cuộc đáy lòng Tiêu Chiến đã trải qua sự biến động như thế nào để khiến lời tình tứ của anh biến từ cấp không nhảy phắt lên cấp mười. Vương Nhất Bác không chống đỡ nổi, cậu ôm Tiêu Chiến cắn mạnh một cái, rồi cất tiếng ngay trước khi Tiêu Chiến chuẩn bị mắng: "Tự chịu trách nhiệm sau khi thả thính em đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro