Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bộc bạch



Sau khi cuộc thi kết thúc, cả nhóm không còn bị tiết tấu bận tối mắt tối mũi bắt ép tập luyện nữa, bỗng thấy thiếu thiếu gì đó.

Hai người thực sự không biết phải làm gì, cũng không muốn tới phòng tập, bèn làm ổ trong nhà.

Tiêu Chiến ngồi gảy guitar trên sofa trong nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm Cỏ chạy tung tăng khắp phòng khách. Cỏ ngoan ngoãn chổng bốn chân lên trời, nằm trong lòng cậu như em bé.

"Anh hai nó đừng có lượn nữa được không, em cứ lượn lờ làm anh quên béng câu anh vừa nghĩ ra." Tiêu Chiến gảy đi gảy lại một giai điệu nửa ngày mà cứ mắc kẹt mãi.

"Đừng đàn nữa, chúng ta dẫn Cỏ ra ngoài chơi một lát đi."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Cỏ lập tức đứng dậy trong lòng cậu, toét miệng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gảy một chữ "Đi".

Đến khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến nhìn một người một chó mới nhận ra từ khi về Bắc Kinh, bọn họ vẫn chưa ra ngoài chơi lần nào.

"Đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Dẫn anh đi Mật Vân, có núi có sông, ở một đêm rồi về." Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến ngồi lên ghế phó lái mới nói.

"Vậy anh phải đi lấy guitar." Nói rồi Tiêu Chiến định xuống xe nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.

Cậu ném Cỏ cho anh, nói: "Mấy nay anh cứ như bị điên ấy, đàn khúc nhạc đó mấy trăm lần rồi? Không nghỉ ngơi được à?"

Tiêu Chiến gãi đầu mũi, đáp: "Biết rồi, anh hai nó."

Vương Nhất Bác thích lắm dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiêu Chiến. Cậu vuốt ve mặt anh, nhớ tới việc thăm dò mà Tiêu Thuần nói, cuộc thi kết thúc, cũng nên bắt đầu thăm dò rồi.

Cậu bỗng thấy hơi không nỡ, làm vậy giống như cậu đang cùng người khác tính kế Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lại gần trước mặt anh, Tiêu Chiến đang định hỏi "Làm gì thế" thì bị cậu chặn môi.

Vương Nhất Bác gặm cắn rất lâu mới buông ra. "Anh cả, tối nay chúng ta chơi trò mới đi?"

Lần nào Vương Nhất Bác lộ ra ánh mắt quyết tâm này giữa ban ngày ban mặt là Tiêu Chiến biết tối nay mình sẽ gặp nạn.

"Thôi đừng, chúng ta đi ngắm sao là được." Anh đẩy cậu ta.

Vương Nhất Bác dụi dụi mũi lên gò má anh: "Nhưng em muốn lắm ý."

Trái tim Tiêu Chiến đã sớm bị Vương Nhất Bác nhào nắn thành bông mềm, anh bất lực hỏi: "Khác biệt thế nào? Mình từng chơi chưa?"

Vương Nhất Bác cười cắn lên tai anh, nhẹ giọng đáp: "Ghế sau của xe này rất rộng, anh muốn khác thế nào thì khác thế ấy."

Tiêu Chiến cười, khóe miệng anh cong lên như móc câu, móc trúng trái tim của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, em đúng là mặt dày thật đó."

Cậu cười bên tai anh thật lâu, đến mức Tiêu Chiến không nhịn được phải che tai lại, Vương Nhất Bác mới cất lời: "Em mà không mặt dày thì không biết anh vẫn đang trôi dạt ở ngóc ngách nào ấy."

Tiêu Chiến đẩy cậu ra chẹp miệng mấy tiếng: "Anh không nghe ra câu này của em là chê hay là gì đâu."

"Là trân trọng đó Tiêu Chiến. Em chưa từng dũng cảm, dụng tâm như vậy, thế nên anh có thể nào cũng trân trọng em không?"

Lúc Vương Nhất Bác nói ra câu này, cậu đang cau mày, mắt dán chặt vào Tiêu Chiến, rất mạnh mẽ, nhưng vẻ yếu ớt trong giọng nói lại khiến người ta xót xa.

Tiêu Chiến không biết tại sao cậu lại đột nhiên nghiêm túc đến vậy, nhưng anh không muốn khiến Vương Nhất Bác thấy bất an, thế là anh ôm cổ cậu, hôn lên hầu kết cậu, đáp: "Được."

Tiêu Chiến đang dỗ dành Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó. Cậu áp chế được cảm xúc bất an tràn ra từ trái tim nhưng rồi lại thấy xót Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không giống người khác, anh không cần thể hiện cảm xúc thông qua ngôn từ, mọi thứ của anh đều được viết trong đôi mắt nối liền với trái tim kia.

Đôi mắt ấy để lộ nhiều cảm xúc hơn, mờ mịt, bi thương, yêu thích, rung động, đều có cả, nhưng kiểu dỗ dành này vẫn là lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác thấy mình thật tệ, cậu hôn lên môi anh, chẳng nói gì.

Đến Mật Vân, hai người leo lên ngọn núi không cao, hóng cơn gió mùa hè vào buổi chiều tối trên đỉnh núi, ăn một bữa cơm nhà nông, Vương Nhất Bác còn chụp rất nhiều ảnh cho Tiêu Chiến.

Hai người thường xuyên đổi điện thoại cho nhau dùng, trong album ảnh của Vương Nhất Bác có rất nhiều hình chụp chung của hai người, chụp tạo dáng hoặc ảnh chụp màn hình trên chương trình.

Ảnh trong điện thoại của Tiêu Chiến thì giống như lúc đi lang bạt, tất cả đều là ảnh của một mình anh.

Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác tại sao làm vậy, cậu nói hi vọng khi có một mình, anh cũng có thể biết được mình đã từng vui vẻ như thế nào.

Tiêu Chiến nghiền ngẫm câu này rất nhiều lần, càng nghĩ càng xót xa, xót cho tâm trạng của Vương Nhất Bác khi nói ra câu nói ấy.

Tới Mật Vân, Cỏ chơi high, còn hai người nào đó thì làm high. Xe rung dường như là thứ được khắc trong DNA của đàn ông, khiến sự điên cuồng của hai người đàn ông nhân lên gấp đôi.

Cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, túm phắt lấy cây gậy thịt đang tác quái của Vương Nhất Bác, uể oải nói: "Ông đây sắp buồn ngủ díu mắt rồi! Không cho anh ngủ thì em cút mẹ đi!"

Vương Nhất Bác cười mặc quần lên, dẫn anh đi tìm khách sạn, chờ khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa và Tiêu Chiến đã vào giấc, cậu lại xách súng ra trận tiếp.

"Vương Nhất Bác, chẳng ai như em cả." Tiêu Chiến nhắm mắt lầm bầm một câu xong thì rên một tiếng.

Vương Nhất Bác thò ngón tay vào trong miệng Tiêu Chiến, ép cho tiếng rên của anh liền mạch.

"Ngoan nào anh, kêu ra cho em nghe, em muốn nghe."

Dạo gần đây Vương Nhất Bác làm chuyện yêu cứ mãi không thấy đủ, Tiêu Chiến chỉ cho là thời gian trước cậu nhịn lâu quá, mà đấu tranh không có tác dụng nên cũng nằm thẳng cẳng hưởng thụ.

Ngày tháng trôi qua không khác gì khi trước, Trần Gia Kỳ bận rộn thu xếp chuyện phòng thu âm và album, những người khác thì ngoài việc tập luyện biểu diễn cũng chẳng mệt mỏi gì.

Tiêu Chiến tính toán ngày Vương Nhất Bác rời đi nên ngày nào cũng đều trân trọng hơn. Lúc không có việc gì hai người sẽ làm tổ trong nhà, nấu cơm, dắt chó đi dạo hoặc làm tình, gần như bám dính lấy nhau hai mươi tư tiếng.

Lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tiêu Thuần, Vương Nhất Bác đang huấn luyện kỹ năng mới cho Cỏ trong phòng khách, anh bèn ra ban công nghe.

"Tiêu Chiến, mai anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Giọng Tiêu Thuần hơi cao, Tiêu Chiến quay đầu nhìn phòng khách.

"Ừ."

Tối đó Tiêu Chiến mất ngủ, anh rất hiếm khi mất ngủ. Vương Nhất Bác ôm anh hỏi: "Sao thế anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì.

Hôm sau lúc ra cửa, Tiêu Chiến do dự rồi bảo Vương Nhất Bác: "Anh tới phòng trọ lấy ít đồ, em ở nhà chờ anh nhé?"

Ai ngờ Vương Nhất Bác cứ thế gật đầu luôn, Tiêu Chiến đã chuẩn bị cả một bài diễn văn dài mà cũng không kịp dùng tới, hai người tách ra như thế.

Bình thường Vương Nhất Bác rất ít khi cho Tiêu Chiến có cơ hội ra ngoài một mình, dù là đi siêu thị mua đồ đi chăng nữa.

Tiêu Chiến không biết tại sao lại thấy hơi bất an. Anh ngồi trong tiệm cà phê, cúi đầu vân vê cốc nước, Tiêu Thuần chào anh mà khiến anh giật bắn mình.

"Em đáng sợ đến vậy ư?" Tiêu Thuần bị chọc cười bởi phản ứng của anh.

"Không." Tiêu Chiến gãi đầu mũi đáp.

Hai người trò chuyện đôi chút về tình hình gần đây và ít chuyện linh tinh, đến khi cà phê được bưng lên, Tiêu Thuần vào thẳng chủ đề chính.

"Tiêu Chiến, anh từng nói khi nào em muốn lập gia đình thì tới tìm anh, bây giờ em muốn rồi."

Tiêu Chiến nhìn cô một cái rồi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, qua một lúc thật lâu vẫn chưa nói gì.

Tiêu Thuần tiếp tục: "Ngày 26 tháng này, ngày lành tháng tốt, đi đăng ký kết hôn, đúng lúc em xin nghỉ kết hôn với cơ quan."

"Không cần làm hôn lễ, nếu anh đồng ý chúng ta kết hôn trong khi đi du lịch*, cùng nhau đi từ Nam ra Bắc, vừa vặn trở lại Cam Túc một chuyến."

*Hình thức kết hôn kiểu mới, đôi bên không tổ chức hôn lễ, không mời bạn bè người thân, hôn lễ bắt đầu lúc đi du lịch và kết thúc khi chuyến du lịch khép lại.

"Nếu dạo này anh bận thì chờ anh có thời gian, trong vòng nửa năm sau khi đăng ký em đều có thể nghỉ phép kết hôn."

"Mời mấy người quen ăn bữa cơm là được, không cần chuẩn bị nhà hay xe gì cả, cùng nhau thuê một căn nhà là được."

Tiêu Thuần liến thoắng nói ra dự tính của mình, Tiêu Chiến lại im lặng nghe, không phản ứng gì. Nỗi bất an vừa rồi trong anh đã tản đi, giờ đây chỉ còn lại nét dịu dàng.

"Tiêu Chiến, em không bận tâm quá khứ của anh, dù gì em cũng chỉ cần một mái nhà, không cần tình yêu. Trừ anh ra cũng chẳng ai dám lấy em nữa." Tiêu Thuần bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, nói: "Làm vợ trên danh nghĩa* cũng chẳng sao, vừa có thể bảo vệ tình yêu của anh, cũng thực hiện được lời hứa của anh."

*Cụm này trong bản gốc ý chỉ người vợ trong cuộc hôn nhân hoa oải hương (hôn nhân giữa hai người khác giới tính nhưng có thiên hướng tình dục khác nhau để che đậy thiên hướng đồng tính luyến ái hoặc song tính luyến ái của một hoặc cả hai người)

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Tiêu Thuần, ngón tay gõ gõ lên cốc cà phê. "Cũng có lý."

Vương Nhất Bác trốn trong con ngõ nhỏ ở ngoài tiệm cà phê, nhìn dòng người ra ra vào vào. Cậu cầm điện thoại lên xem, không biết hai người đang nói chuyện gì mà hai tiếng rồi vẫn chưa xong?

Cậu thấy hơi nóng lòng, bao nhiêu ngày qua lòng cậu đều như lửa đốt. Bây giờ cậu hối hận rồi, tại sao lại muốn thăm dò Tiêu Chiến? Kiểu người phải kéo mới đi như anh, chẳng may bị người khác kéo đi mất phải làm sao?

Vương Nhất Bác tựa vào bức tường đầu ngõ, chờ khi Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra ngoài, cậu vội vàng trốn vào trong.

"Vậy chúng ta gặp nhau ở Cục Dân chính?" Tiêu Thuần cười rất vui.

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, hôm đó cứ thế qua thẳng là được, 9 giờ đúng không?"

Những lời phía sau không còn nghe rõ nữa, cũng không cần thiết phải nghe. Vương Nhất Bác nắm chặt tay dựa người vào tường nhìn bọn họ, chỉ thấy Tiêu Chiến dang tay ôm Tiêu Thuần, lúc buông ra còn vỗ vỗ lên lưng cô.

Vừa giận vừa tuyệt vọng, Vương Nhất Bác cười, cậu nên biết sớm mới phải.

Trở ra từ tiệm cà phê, Tiêu Chiến không liên lạc được với Vương Nhất Bác nữa. Đã nói sẽ ăn cơm trưa cùng nhau, kết quả tới giờ này đến cái bóng cũng chẳng thấy. Trước giờ chưa từng có tình trạng như vậy, đó giờ họ luôn như hình với bóng, không cần tìm, lần nào quay đầu lại cậu cũng ở đó.

Chắc chắn không phải trùng hợp, có lẽ Vương Nhất Bác đã trông thấy hoặc nghe thấy gì đó. Nhớ lại biểu cảm muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác lúc nhìn anh sáng nay, Tiêu Chiến chỉ thấy càng lúc càng bất an. Hiện giờ anh đang ở trong căn phòng trọ, đắn đo chốc lát, bèn gọi cho Phan Thuận.

"Có thấy Vương Nhất Bác đâu không?"

"Không thấy, hai chú lại làm sao?" Phan Thuận có thể đoán ra đại khái từ giọng nói của Tiêu Chiến.

"Không sao."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến lại lần lượt gọi cho Phùng Khôn và Trần Gia Kỳ, đều không có thu hoạch gì.

Tiêu Chiến bắt xe trở lại nhà của Vương Nhất Bác, trong nhà không có ai. Cỏ túm ống quần của anh, anh ôm nó lên hỏi: "Anh hai mày đi đâu mày có biết không?"

Cỏ trợn tròn mắt ư ử một tiếng, Tiêu Chiến thả nó xuống, đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng không có thay đổi gì, hệt như lúc anh đi. Tiêu Chiến nhìn con dao Thụy Sĩ và cây đàn guitar được chạm khắc bày trên tủ đầu giường, lòng thấy hơi khó chịu.

Hai đồ vật này được đặt trong lồng thủy tinh do Vương Nhất Bác đặt làm, lúc rảnh rỗi cậu sẽ lấy ra đánh bóng.

Đồ anh tặng Vương Nhất Bác đều là những thứ không cao sang quý báu gì, vậy mà được cậu nâng níu như bảo bối, có thể tưởng tượng thứ anh có thể cho cậu ít đến nhường nào.

Vương Nhất Bác giận rồi, Vương Nhất Bác không muốn gặp anh nữa.

Tiêu Chiến ngồi trên đầu giường, vuốt ve từng nét chữ trong cái tên được khắc trên cổ cây đàn guitar.

Tiêu Chiến phát hiện mình phản ứng thật chậm, biết bao chuyện mãi sau anh mới biết. Giờ anh mới nhận ra anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau lâu đến như vậy, vậy mà chẳng có cái gọi là "chỗ cũ" ở Bắc Kinh giống như những cặp tình nhân khác, dường như cũng chẳng có sự ăn ý giữa người yêu.

Bọn họ chưa từng hẹn hò, ngày nào cũng là quán bar, phòng tập và nhà, Vương Nhất Bác hơn hai mươi tuổi bị anh nuôi thành người già, không có xã giao cũng chẳng có sở thích.

Gai nhọn khắp người đều bị anh vuốt phẳng lại, nói khó nghe là bị anh rút ra.

Tiêu Chiến lau nước mắt, đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc Vương Liễu Liễu gặp Tiêu Chiến, anh đang cầm cây đàn guitar mân mê trong tay.

"Thầy Tiêu có việc gì thế?" Vương Liễu Liễu ngồi trước mặt anh hỏi.

"Vương Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến không hề khách sáo mà hỏi thẳng.

Vương Liễu Liễu nhướn mày: "Không phải chứ thầy Tiêu, đánh mất con trai tôi rồi sao?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Thưa dì, mong dì có thể trả lời thẳng cho cháu."

Có lẽ sự ương ngạnh của Tiêu Chiến làm Vương Liễu Liễu thấy không thoải mái, bà tháo kính râm ra cười hừ: "Đừng gọi tôi là dì, tôi cũng chỉ lớn hơn cậu mười hai, mười ba tuổi, gọi sếp Vương hoặc gọi chị đều được."

Vương Liễu Liễu sinh Vương Nhất Bác lúc mười chín tuổi, lúc Tiêu Chiến nghe cậu nhắc đến chuyện này còn cảm khái ngầu thật.

Khi ấy Vương Nhất Bác nói gì nhỉ? À nhớ rồi, cậu nói: "Hai mươi mốt tuổi em có con, so với mẹ cũng không lệch mấy."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ giây lát rồi mới phản ứng lại, anh nhéo eo Vương Nhất Bác, hai người cười nắc nẻ.

Tiêu Chiến nhớ đến đó thì bật cười, anh nhìn vào mắt Vương Liễu Liễu nói: "Dì à, lớn hơn bao nhiêu tuổi không quan trọng, nhưng vai vế thì không được sai."

Vương Liễu Liễu uống một ngụm nước: "Tiêu Chiến, con trai tôi chưa từng lên cơn như vậy, nếu hai người cứ như vậy chấm dứt, nói thật lòng tôi thấy rất vui."

Nói xong bà đứng dậy, dùng đôi mắt hạ tam bạch nhìn Tiêu Chiến: "Nó có không vui thì qua một thời gian cũng sẽ quen, tìm một người bạn gái rồi kết hôn sinh con giống một người đàn ông bình thường. Chứ không phải cứ mặt dày theo đuôi một người đàn ông khác dỗ người ta vui vẻ, không có tương lai, còn thần hồn nát thần tính như đàn bà. Tốt nhất nó đừng tới tìm tôi, nếu không tôi chắc chắn sẽ cho nó hai bạt tai."

Vương Liễu Liễu càng nói càng giận, cuối cùng Tiêu Chiến nhìn thấy nét giận dữ trên mặt bà.

"Cháu biết cháu có vấn đề của riêng mình, cháu sẽ sửa." Tiêu Chiến cúi đầu, qua một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn vào Vương Liễu Liễu, nói thật nghiêm túc: "Cháu vẫn chưa muốn kết thúc."

Vương Liễu Liễu đặt cốc cái cạch xuống bàn: "Tiêu Chiến, cậu có muốn không quan trọng ư? Nếu Vương Nhất Bác buông tay, hai người sẽ kết thúc. Nó như thế nào tôi hiểu rõ, cậu như thế nào, thời gian này tôi cũng hiểu rõ rồi."

"Thế nên nói câu đó với tôi chẳng có tác dụng gì cả, tình cảm giữa hai người nằm trong tay nó, đây là hậu quả của việc một người kéo theo người kia chạy. Nếu so ra nó dễ hạnh phúc hơn cậu, thầy Tiêu, nó có dững khí để lựa chọn, còn cậu chỉ có số phận bị lựa chọn mà thôi." Nói xong Vương Liễu Liễu đeo kính râm lên, trước khi đi còn quay lại nhìn Tiêu Chiến: "Tôi không biết nó sẽ đi đâu, tôi không rảnh quan tâm cái ăn, cái mặc, ngủ nghỉ của nó, nhưng chắc chắn nó sẽ về thôi, về nhà chờ đi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, ra ngoài từ từ chín giờ sáng tới giờ, Vương Nhất Bác biến mất lâu như vậy.

Lúc anh đi tìm Tiêu Thuần mà không nói cho cậu biết, cậu đã thất vọng rồi nhỉ.

Một Vương Nhất Hỏi dũng cảm không cất tiếng hỏi, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một ánh mắt muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến lại cho ra một quyết định sai lầm.

Đúng như những gì Vương Liễu Liễu nói, cuộc tình này nếu không có Vương Nhất Bác dẫn dắt, anh sẽ không khác nào một con ruồi không đầu.

Tiêu Chiến bắt xe tới Mật Vân, dù rằng khả năng cao Vương Nhất Bác sẽ không tới đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm tâm lý may mắn, biết đâu cậu ở đó thì sao.

Vương Nhất Bác ngồi bên bờ hồ, nhìn mặt hồ đen kịt mà ho khù khụ.

Shhh, bình thường Tiêu Chiến đều hút loại thuốc dở hơi gì vậy, sao mà sặc thế này.

Vương Nhất Bác không nỡ dập lửa, cả bao thuốc đều đốt hết rồi, chỉ còn lại một điếu này thôi. Cậu muốn ngửi mùi hương trên người Tiêu Chiến, về sau có lẽ chỉ còn thứ này thôi.

Tiêu Thuần thật sự đang thăm dò sao? Có khi nào cô ấy thích Tiêu Chiến nhưng lại dùng cách này để khiến cậu buông lỏng cảnh giác, sau đó đạt được mục đích không?

Vương Nhất Bác lau nước mắt, thấy mình thật quá trẻ con.

Vấn đề nằm ở Tiêu Thuần ư? Khoảnh khắc Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác đã trở thành kẻ thứ ba trong lòng anh. Giây phút đó, Vương Nhất Bác đã không còn quyền nói tiếng yêu.

Tại sao không từ chối cô ấy hả Tiêu Chiến? Lời của Tiêu Thường Minh có sức mạnh lớn đến thế sao? Hay là anh vốn đã có tình cảm với cô ấy?

Tiêu Chiến trước giờ bay bổng muốn ổn định rồi, Tiêu Chiến lãng mạn cả nửa đời không muốn lãng mạn nữa, phải thực hiện lời hứa, cho người ta một mái nhà.

Vậy em tính là gì đây? Hình xăm đó tính là gì?

À, sao lại quên chứ, hình xăm có thể tẩy, tẩy sạch là mất hết. Mất hết sạch, Tiêu Chiến giỏi quá.

Vương Nhất Bác nâng chai rượu lên uống một ngụm, cay quá. Cậu nhớ tới thói quen uống vài ly bia lúc ăn khuya của Tiêu Chiến, lần nào uống cũng không nhiều, chỉ vừa phải thôi. Quá chén cũng chỉ yên lặng nằm ngủ, giống như con người anh chỗ nào cũng có chừng có mực, điểm không có chừng mực duy nhất có lẽ là thời gian ở bên cậu nhỉ.

Một người quy củ sống bằng biểu diễn và viết nhạc. Ngay cả trái tim nhỏ bé đó cũng rõ ràng minh bạch, chỉ có vài người và vài chuyện như thế, không cưỡng cầu cũng chẳng cuồng loạn.

Vương Nhất Bác tin rằng cậu đã từng nằm trong trái tim anh, chỉ là lại lần nữa bị đá ra ngoài mà thôi.

Nghĩ tới đây cậu bật cười, tốt lắm mà, anh đã học được cách đẩy tổn thương đi.

Điếu thuốc đã cháy hết, bình rượu đã uống cạn.

Vương Nhất Bác muốn xem giờ nhưng điện thoại đã hết pin từ lâu.

Không muốn nhúc nhích, sợ quay về nhìn thấy Tiêu Chiến, sợ anh nói với cậu rằng: "Buông tay đi, anh phải kết hôn rồi." Cũng sợ Tiêu Chiến chẳng nói gì cả, muốn cậu làm một người tình bí mật. Những điều này đều không đáng sợ, đáng sợ nhất là nếu như Tiêu Thuần không phải đang thăm dò, cậu sẽ cầu xin Tiêu Chiến cho phép cậu làm kẻ thứ ba.

Đáng sợ quá, sau khi gặp Tiêu Chiến cậu cứ như biến thành một người khác.

Cơn gió mùa hè thật kỳ diệu, cuốn theo mùi nước sông mà lại dễ ngửi lạ lùng.

Vương Nhất Bác ra sức hít hít mũi, nhớ tới lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn cậu tới đây là vì Nhị Cương. Anh bò ra lan can nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và mềm mại đến thế, khiến trái tim Vương Nhất Bác nhảy loạn thật lâu.

Từ số lượng người bên bờ sông có thể suy đoán ra đại khái thời gian, từ người người nhốn nháo đến lác đác chẳng bao nhiêu, đến bây giờ hết thảy trở về yên tĩnh, ngoại trừ thi thoảng sẽ có mấy người lắc lư bước ra từ quán bar.

Tan cuộc rồi, "Đãng" hôm nay cũng sắp tan cuộc rồi. Tiêu Chiến đang làm gì? Đang hát hay huýt sáo? Chắc anh sẽ vui vì cậu nghe lời nhỉ.

Vương Nhất Bác lau mặt, mở mắt ra thì trông thấy có một người đang bước dưới đèn đường qua đây. Áo phông trắng quần đen, giày trắng, là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn một góc áo cũng có thể nhận ra.

Bước đi của Tiêu Chiến hơi vội vã, anh dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác kéo cậu dậy. Vương Nhất Bác dưới ánh đèn đường đã khóc sưng cả mắt, Tiêu Chiến dưới ánh đèn đường thì đã nhễ nhại mồ hôi.

"Em làm anh sợ chết khiếp đó Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, hơi thở không ổn định, thậm chí còn hơi tủi thân.

Nước mắt của Vương Nhất Bác như hạt trân châu bị đứt khỏi dây, từng hạt từng hạt nhỏ xuống.

Tiêu Chiến đau lòng quá, đau tới mức đầu ngón tay cũng tê cả đi, anh lau nước mắt cho cậu. Vương Nhất Bác lại cứ nhìn anh mãi chẳng nói gì.

Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến tự mở lời, không được giấu diếm là giới hạn của cậu. Chỉ cần Tiêu Chiến mở lời, cậu sẽ vẫn còn cơ hội, cho dù là cách gì đi nữa, anh nhất định sẽ là của cậu.

"Vương Nhất Bác, anh biết anh có rất nhiều vấn đề, trước giờ anh chưa từng thể hiện tình cảm với em, không chủ động nhắc tương lai của chúng mình, nhưng anh hứa với em, sau này anh nhất định sẽ sửa, có được không?" Tiêu Chiến dịch sát lại gần Vương Nhất Bác.

Anh ngửi thấy mùi trên người cậu. "Sao lại uống nhiều rượu, hút nhiều..." Chưa nói xong đã bị cậu đẩy phắt ra.

Tiêu Chiến bị đẩy lên lan can bên hồ, sức cậu rất mạnh, có lẽ rất đau, vì âm thanh phát ra không hề nhỏ.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, co chặt nắm tay.

"Vương Nhất Bác, anh sai rồi, sau này anh gặp ai cũng nói em biết được không, em đừng giận nữa. Anh sẽ không gặp người nào mà em chưa cho phép, được không?"

Giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến đi vào tai Vương Nhất Bác như đang dỗ trẻ con, cậu không nhịn được mở miệng hỏi: "Anh còn muốn ở bên em không?"

Giọng mũi rất nặng, Tiêu Chiến cau mày: "Em không muốn nữa sao?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn nh, muốn xem xem trong đầu Tiêu Chiến rốt cuộc đang nghĩ gì. "Để em làm kẻ thứ ba sao? Có phải trong lòng anh em luôn luôn là kẻ thứ ba? Gặp phải Tiêu Thuần em sẽ phải đứng ra rìa, anh còn không chịu thẳng thắn nói chuyện anh phải kết hôn với Tiêu Thuần cho em biết sao?"

Bấy giờ Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết được rốt cuộc Vương Nhất Bác đang hiểu lầm điều gì. "Vương Nhất Bác, ai nói với em anh phải kết hôn chứ?" Anh kéo tay Vương Nhất Bác lại bị cậu hất ra, trước khi cậu mở miệng, Tiêu Chiến nói: "Anh có bạn trai sao phải kết hôn với người khác?"

Có lẽ vì đã liệt Tiêu Chiến vào hạng trai tồi nên Vương Nhất Bác không tin. Nước mắt cậu cứ liên tục rơi, theo cằm nhỏ xuống áo. Tiêu Chiến nhìn mảng áo ướt đó, cảm giác trái tim mình như bị nhấn chìm trong nước mắt của Vương Nhất Bác, đau xót quá.

"Em nghe thấy cả rồi, không cần gạt em, anh muốn tới Cục Dân chính đăng ký kết hôn với cô ấy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thút thít như một đứa trẻ.

Vốn dĩ là một đứa trẻ mà, chẳng qua đã bị anh dạy hư mất rồi. Tiêu Chiến giơ tay sờ lên nước mắt của cậu: "Vương Nhất Bác, anh đã từng gạt em chưa? Em nói tới cuộc trò chuyện của hai bọn anh ở ngoài tiệm cà phê đúng không? Cô ấy nói gặp ở Cục Dân chính ý là cô ấy phải kết hôn, không bày tiệc rượu, thế nên muốn anh tới đại diện người nhà gái, hôm đó coi như hôn lễ luôn."

Tiêu Chiến cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngây ra, nước mắt cũng ngừng rơi.

"Làm vợ trên danh nghĩa cũng không sao, vừa bảo vệ được tình yêu của anh, cũng thực hiện được lời hứa của anh."

"Có lý đấy." Tiêu Chiến cười. "Nhưng trong tình cảm của bọn anh sẽ không có người thứ ba, thế nên có lẽ anh phải thất hứa rồi, Tiêu Thuần. Anh không cho em được mái nhà nhỏ, nhưng sau này em vẫn có thể mãi mãi coi anh là anh trai."

Nói ra những lời này xong, Tiêu Chiến cảm giác cục đá trong lòng mình cuối cùng cũng rơi xuống, lúc này đây anh vô cùng nhớ Vương Nhất Bác.

Ai ngờ Tiêu Thuần đối diện cười nói: "Tiêu Chiến, anh đỉnh thật đấy."

Tiêu Thuần lộ ra biểu cảm đó khiến Tiêu Chiến hiểu ra vừa rồi chỉ là thăm dò. Anh cũng cười.

Tiêu Thuần nói: "Em sắp kết hôn rồi, với một người đồng nghiệp của em, lúc anh hẹn hò thì em cũng đang yêu đương."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra nỗi lo lắng và sự giao phó của Tiêu Thường Minh lúc lâm chung không thiết thực đến mức nào. Vậy mà anh lại để lời hứa không thiết thực ấy bó buộc thật lâu, làm tổn thương Vương Nhất Bác biết bao lần, thật bất công làm sao.

Vương Nhất Bác vẫn đang đờ đẫn, cậu thật sự không ngờ hướng đi của câu chuyện lại thế này. Nhớ tới những gì Tiêu Thuần nói hôm đó, có vẻ đã có manh mối để lần ra, cô nói chuyện này nếu không giải quyết cũng sẽ ảnh hưởng tới cô.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, không dám tin hỏi anh: "Anh nói thật không?"

"Phải, là thật, không thì em hỏi Tiêu Thuần xem?" Tiêu Chiến nói rồi muốn rút điện thoại ra nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Em tin anh." Cậu lại khóc, nước mắt rơi xuống gáy anh.

"Vương Nhất Bác, sau này anh sẽ sửa. Anh không giỏi thể hiện, em biết mà, xin lỗi em, anh..."

Vương Nhất Bác giơ tay che miệng anh. "Đừng nói nữa, em biết rồi." Tiêu Chiến không phải kiểu người sẽ thẳng thắn bộc bạch tình cảm của bản thân, như vừa rồi là đã đủ, đủ để Vương Nhất Bác dẫn anh đi hết cuộc đời này.

Tiêu Chiến đang muốn nói thêm gì đó thì thấy Vương Nhất Bác đột nhiên ngước đầu lên, mở to mắt nhìn anh hỏi: "Anh sốt sao?"

Tiêu Chiến tự cảm nhận một lát rồi cười bảo: "Có khi thế, bảo sao anh thấy hơi lạ."

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới để ý Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế bị đẩy vào lan can như vừa rồi, bởi vì khó chịu và không còn sức nhúc nhích nữa.

Nước mắt Vương Nhất Bác lại tuôn ra, cậu quên mất nếu Tiêu Chiến không hề định kết hôn với Tiêu Thuần, vậy thì việc cậu mất tích đối với anh sẽ là gì đây? Một người sợ bị bỏ rơi đến thế sẽ cho rằng mình sắp phải đối mặt với điều gì?

Những lời hứa Tiêu Chiến vội vàng nói ra khỏi miệng khi nhìn thấy cậu bị cậu hiểu lầm thành biểu hiện của giấu đầu hở đuôi, thực tế thì sao? Thực tế là sợ cậu đi mất nên vội vàng mổ xẻ trái tim mình ra. [Em cầm lấy, đừng đi.]

Bản thân cậu thì làm gì? Chỉ đẩy mạnh anh một cái.

"Cuối cùng anh cũng thả lỏng được rồi." Dứt lời Tiêu Chiến ngả ra trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhớ có lần uống say, Tiêu Chiến cũng từng nói những lời tương tự, cũng là giọng điệu như thế, thì ra lúc ấy Tiêu Chiến đã coi cậu là điểm tựa của mình.

"Xin lỗi anh, Tiêu Chiến, em xin lỗi."

Vương Nhất Bác xoa xoa phần eo bị đập trúng của Tiêu Chiến, sau đó hạ người xuống cõng anh lên. Cậu chưa bao giờ hận bản thân đến thế, dũng cảm bao nhiêu lâu, vậy mà ngay thời khắc quan trọng lại đứt gánh giữa đường.

Tại sao khi đó không ngăn anh lại hỏi, sớm hơn một chút, tại sao lại đồng ý để Tiêu Thuần thăm dò anh? Tiêu Chiến không phải người quen giãi bày hết lòng mình, rõ ràng tình ý và tình cảm đậm sâu trong mắt anh lồ lộ ra như thế, tại sao cứ phải ép anh? Đạo lý đã hiểu rõ ràng như vậy, tại sao cứ phải băn khoăn những điều vụn vặt?

Tiêu Chiến chỉ từng sốt hai lần, một lần là bị Vương Nhất Bác cưỡng chế tách cơ thể, một lần là bị Vương Nhất Bác cưỡng chế mổ xẻ trái tim.

"Vương Nhất Bác, hình như anh chưa từng tặng em món quà nào ra hồn, anh sai rồi, sau này anh sẽ sửa..." Tiêu Chiến mơ màng nói trên lưng Vương Nhất Bác.

"Anh sai cái đéo! Là em sai được chưa? Sao em phải ép anh cơ chứ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác đậm giọng mũi và nghẹn ngào, khiến Tiêu Chiến phải cau mày.

"Đừng khóc mà, Vương Nhất Bác, đừng khóc..." Hơi thở nóng rẫy của Tiêu Chiến phả vào gáy Vương Nhất Bác không khác nào cực hình.

"Sao phải đi tìm em khi em bỏ đi? Giống như Cỏ đó, tùy duyên đi, chắc chắn em sẽ về, Tiêu Chiến, chắc chắn em sẽ về. Chỉ là em chưa nghĩ thông suốt..."

Tiêu Chiến giơ tay lau nước mắt của Vương Nhất Bác. "Mất rồi thì sẽ không trở về được nữa."

Nước mắt nóng hổi của Tiêu Chiến theo gáy Vương Nhất Bác chảy vào ngực cậu, chảy luôn vào tim cậu.

Chắc không khỏi được nữa đâu, cái tật xót thương Tiêu Chiến cả đời này cũng không khỏi được.

"Vương Nhất Bác, sau này đừng hút thuốc nữa, khó ngửi quá."

"Ừm."

"Sau này không tìm được nhau thì tới đây chờ có được không?"

"Được."

"Đừng không nói tiếng nào đã đi mất, được không?"

"Được."

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi dưới ánh đèn, đèn đường kéo bóng hai người ra thật dài.

"Vừa nãy đẩy anh có đau không?"

"Đau."

"Đau hơn xăm hình không?"

"Không."

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro