Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bị loại


Gần đây Cỏ Đuôi Chó càng ngày càng nổi, lại là ban nhạc rất gần gũi với khán giả, chỉ cần mua vé là gặp được nên bọn yêu ma quỷ quái cũng đến.

Lý Đại Giang đã tăng thêm nhân lực mà vẫn có người nhảy lên sân khấu đòi ôm Tiêu Chiến, nam nữ gì đều có cả. Mấy kẻ này không nghe lọt tai những thứ bình thường mà toàn học những thứ dở hơi.

Trong phần tương tác giữa ca khúc, Phan Thuận vừa cất lời, phía dưới đã hò hét tên Tiêu Chiến hoặc tên Vương Nhất Bác.

Thế này vẫn còn đỡ, chủ yếu là có tên con trai đã đến mức độ điên cuồng. Tiêu Chiến vừa mở miệng hát gã ta đã điên cuồng gào thét phía dưới hoặc nằm cạnh sân khấu chờ thời cơ hành động.

Hôm nay sau khi cái tên năm lần bảy lượt rình lên sân khấu này bị bảo vệ ngăn lại thì triệt để phóng túng bản thân.

"Tiêu Chiến, đụ em!"

"Em sẽ khiến anh sướng!"

"Tiêu Chiến, em muốn sinh con cho anh!"

Vương Nhất Bác cầm dùi trống gõ mạnh lên trống lẫy, đứng dậy đi tới rìa sân khấu, đang định nhảy xuống thì bị Tiêu Chiến ôm eo ngăn lại.

Dưới sân khấu lại hò hét ầm ĩ, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ra sau lưng mình rồi quay đầu lại nói với chàng trai ăn mặc lòe loẹt kia: "Muốn nghe thì nghe hẳn hoi, không muốn nghe thì biến ra ngoài."

Tiếng huýt sáo vang lên, các fan lâu năm hét: "Anh Tiêu ngầu lắm!"

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, tên nhóc đó cuối cùng cũng cười.

Tiêu Chiến nắn bóp khuyên tai của cậu, cảm thán khó dỗ quá đi.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác cũng không phải giận dỗi gì mà chỉ thấy hơi khó chịu. Nguyên nhân cậu khó chịu là vì cậu đã gặp Tiêu Thuần.

Khoanh tay chờ chết không phải tính cách của Vương Nhất Bác, ngày trước cậu chỉ muốn ở cạnh Tiêu Chiến và chăm lo công việc của ban nhạc cho tốt, chờ khi nổi lên tự nhiên sẽ có thể giải quyết. Nhưng tính cách cà lơ phất phơ này của Tiêu Chiến thật sự quá khó nắm bắt, giờ cậu phải loại bỏ hết rủi ro bên ngoài mới yên tâm được.

Gặp được Tiêu Thuần trong quán cà phê, ngay câu đầu cậu đã hỏi: "Rốt cuộc cô có quan hệ gì với Tiêu Chiến?"

Tiêu Thuần đối diện mỉm cười, không biết tại sao, rõ là không có quan hệ huyết thống nhưng Vương Nhất Bác lại cảm giác Tiêu Thuần và Tiêu Chiến có chút giống nhau, không phải ngũ quan mà là cảm giác khi cười lên.

Cậu hơi bực bội, bèn cầm cốc nước lên uống.

"Lần đầu tiên gặp tôi cậu đã hỏi chúng tôi có quan hệ gì, lần thứ hai vẫn là câu hỏi này." Tiêu Thuần chống tay xuống cằm, hỏi Vương Nhất Bác: "Anh ấy không nói cậu biết sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn cô.

Vì sao không hỏi Tiêu Chiến à? Vì cậu sợ. Cậu có thể giải quyết vấn đề, nhưng cậu sợ nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Anh phải kết hôn với cô ấy." Cậu không dám hỏi. Nghe thấy câu đó còn khó chịu hơn là cái chết.

Vương Nhất Bác muốn bắt tay từ chỗ Tiêu Thuần, cậu mở miệng hỏi: "Cô biết chuyện chúng tôi ở bên nhau đúng không?"

Tiêu Thuần gật đầu đáp: "Biết chứ, tôi cũng lướt web mà, vả lại Cỏ Đuôi Chó cũng là ban nhạc tôi yêu thích."

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng sốt ruột, đây là kiểu quan hệ loạn xị ngậu thì thế này.

"Vậy cô còn bám lấy anh ấy không buông?" Vương Nhất Bác nói ra câu này xong thì mím môi.

Tiêu Thuần trợn to mắt nhìn cậu đầy quái lạ. "Chắc là cậu hiểu lầm rồi đó, cậu thấy tôi liên lạc với anh ấy bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói.

"Từ lúc hai người bên nhau thậm chí lời hỏi thăm cơ bản tôi cũng không nói nữa, cho nên cậu nghĩ vấn đề nằm ở tôi sao?" Giọng điệu của Tiêu Thuần rất nhẹ nhàng, nhưng câu nói này đi vào tai Vương Nhất Bác lại nặng hơn cả đá.

"Lần đầu tiên gặp tôi sau khi trở về từ Quảng Châu, cậu biết anh ấy nói gì không?" Tiêu Thuần uống một ngụm nước, nhìn sắc mặt càng ngày càng tệ của Vương Nhất Bác, nói: "Anh ấy nói nhìn thấy tôi là yên tâm rồi."

Trái tim của Vương Nhất Bác như bị hòn đá đập cho phẳng ra, đập thẳng xuống đất, không còn đập được nữa.

Cậu hiểu ý của Tiêu Chiến. Anh giống như một người chìm dưới đáy hồ sâu, bị Vương Nhất Bác kéo ra ngoài, vừa thích thú lại vừa lo sợ, lo mình sẽ đắm chìm trong đó. Nhưng sau khi gặp được Tiêu Thuần, anh chủ động buông tay, cảm giác chìm dưới đáy hồ càng yên lòng hơn, ngạt thở cũng chẳng sao hết, dù sao tình yêu cũng không phải thứ mà ai cũng xứng đáng có được.

Vương Nhất Bác hít sâu mấy hơi mới cất lời: "Rốt cuộc giữa hai người là sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác không được bình tĩnh, Tiêu Thuần cũng từ bỏ suy nghĩ trêu chọc, cô ngồi thẳng lưng.

Tiêu Thuần xoay xoay cốc nước trong tay, qua một lát mới nói: "Vì Tiêu Thường Minh chứ sao."

"Cậu biết ông ấy nhỉ? Nói là thần của Tiêu Chiến cũng chẳng quá đáng. Nhờ phúc của ông ấy mà từ nhỏ tôi đã cực kỳ ghét đàn ông, đến mức trở thành bệnh. Lớn lên thì đỡ hơn, gần lúc chết, ông ấy giao phó tôi cho Tiêu Chiến. Dù sao anh ấy cũng là đứa con trai duy nhất mà tôi không ghét." Tiêu Thuần nói tới đây, tự mình cười nhạo một tiếng.

"Tôi không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng Tiêu Chiến lại nghe lọt tai. Đó là cha của anh ấy, là thần tượng cả đời của anh ấy, lời dặn dò trước khi chết của Tiêu Thường Minh giống như thánh chỉ vậy."

Bàn tay cầm cốc nước của Vương Nhất Bác càng nắm càng chặt, nổi đầy gần xanh.

"Tiêu Thường Minh chẳng dạy được Tiêu Chiến thứ gì, chỉ dạy cho anh cái tính cà lơ phất phơ, lãng mạn cả đời, vậy mà trước khi chết lại làm ra một việc không lãng mạn và đáng ghét như vậy." Nói tới đây, giọng Tiêu Thuần lộ ra một chút khinh miệt.

"Nhưng tôi thật sự không ghét Tiêu Chiến. Chúng tôi đều là cô nhi, có lẽ vì thế mà đặc biệt bao dung nhau, với lại anh ấy cũng tốt với tôi lắm. Sau khi Tiêu Thường Minh chết, nhờ anh ấy tôi mới có ngày hôm nay. Tôi đều hiểu hết, nhưng tình cảm không thể tính toán như thế được."

"Tôi nói chuyện với anh ấy rằng hai chúng tôi đừng ai can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương, anh ấy nói nếu tôi muốn có một mái nhà thì tới tìm anh ấy."

"Bao nhiêu năm qua, tôi cố gắng giống như một cô em gái, thi thoảng nấu cơm cho anh ấy, hỏi thăm đôi lời, nhưng giữa chúng tôi cách nhau một tấm "Thánh chỉ" nên lại càng xa cách hơn."

"Cậu không tới tìm tôi thì tôi cũng tưởng chuyện này cứ thế mà bỏ đi." Tiêu Thuần nói tới đây thì nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chúng tôi không có tình cảm gì khác, nếu nhất định nói có thì chỉ là chút tình thân và lòng biết ơn, dù sao anh ấy cũng là người chu cấp cho tôi học hết đại học, thay tôi gồng gánh rất nhiều. Thế nên..." Tới đây Tiêu Thuần không nói tiếp nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cậu đã có suy đoán lờ mờ trong đầu. Thậm chí cậu từng nghĩ có phải hồi trẻ Tiêu Chiến từng phạm phải sai lầm của đàn ông khiến anh không thể không chịu trách nhiệm. Mặc dù lời này nghe có vẻ thiếu đạo đức nhưng cậu thà rằng như vậy. Bởi cậu biết Tiêu Thường Minh, đặc biệt là Tiêu Thường Minh đã chết có ảnh hưởng to lớn thế nào đối với Tiêu Chiến.

"Tôi cũng đoán được có thể hai người sẽ có một vài vấn đề nào đó, nhưng đã thích đàn ông luôn rồi, tôi nghĩ mấy vấn đề này đáng ra không tính là vấn đề mới đúng. Ai mà ngờ sức hấp dẫn của Tiêu Thường Minh lớn đến vậy, có thể điều khiển tâm trí con người, chết rồi cũng không để người đời sau yên tâm."

"Tôi không hiểu con người của Tiêu Thường Minh, tôi chưa từng coi ông ta là bố." Tiêu Thuần quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác: "Nhưng Tiêu Chiến là người tốt."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác rất tệ, Tiêu Thuần dựa ngời vào ghế, nhìn cậu nói: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi có thể thử giúp cậu."

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Thử thế nào?"

"Cho phép tôi thừa nước đục thả câu một lần, tôi cũng khá tò mò về tình cảm giữa hai người đấy. Với lại chuyện này nếu không giải quyết cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cậu không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ đi tìm anh ấy thôi." Tiêu Thuần uống một ngụm nước, cười nói: "Nhưng tình cảm trải qua thử nghiệm mới là thứ đáng quý nhất không phải sao?"

Vương Nhất Bác chấp nhận lời đề nghị này, Tiêu Thuần không có ý gì với Tiêu Chiến là thu hoạch của Vương Nhất Bác hôm nay. Nhưng cậu cũng muốn biết rốt cuộc suy nghĩ của Tiêu Chiến về Tiêu Thuần đã đến bước nào.

Cậu muốn biết trong lòng Tiêu Chiến có khi nào kháng lại "thánh chỉ" đó vì mình hay không.

Chương trình đã bắt đầu bước vào vòng thi tích điểm, có ba chủ đề là: hợp tác trong sân, ca khúc giới hạn chủ đề và hợp tác ngoài sân. Điểm của ba chủ đề được cộng lại rồi chọn ra top năm để tiến vào vòng bán kết.

Đỉnh Cách, Rèm Cửa, Không Sao Ngủ Được và Gấu Hồng đều nằm trong top 10, bọn họ đều ngỏ ý với Cỏ Đuôi Chó.

Tiêu Chiến sầu não nhìn đống lời mời hợp tác. Bọn họ vẫn chưa gửi lời mời cho ai, sau khi gửi đi, hai bên chọn trúng nhau mới có thể ghép đội.

"Không tới Rèm Cửa, em thấy họ sắp hết đát rồi." Trần Gia Kỳ nói.

"Cậu dùng từ sắc bén quá nhờ." Nói rồi Tiêu Chiến bỏ thẻ của Rèm Cửa sang một bên.

"Không tới Đỉnh Cách, không có chỗ cho chúng ta phát huy." Vương Nhất Bác nói rồi đặt thẻ của Đỉnh Cách sang một bên.

Tiêu Chiến gãi đầu mũi, nói: "Thế Phan Thuận đi nói chuyện với họ đi, đừng bắt tôi đi, anh Mộc vừa cười với tôi là tôi không từ chối được."

Vương Nhất Bác cười vuốt ve hình xăm sau eo anh, Tiêu Chiến vội liếc nhìn camera, nó đang chĩa thẳng vào đây.

Anh thở dài, nói tiếp: "Không nhận của Gấu Hồng, không hợp, không có hi vọng." Nói rồi anh bỏ thẻ của Gấu Hồng sang một bên.

Vương Nhất Bác cười càng tươi hơn.

Cả nhóm nhìn thẻ của Không Sao Ngủ Được, Tiêu Chiến cầm lên bỏ sang chỗ khác, nói: "Không..."

Chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

Vương Nhất Bác lấy tấm thẻ lại phe phẩy: "Bọn họ đi, nhạc cụ không trùng lặp, chúng ta cũng thử thiết bị biến âm xem sao."

Tiêu Chiến gãi đầu mũi, nói: "Anh thấy hình như không có hy vọng..."

Vương Nhất Bác đá đá Trần Gia Kỳ, Trần Gia Kỳ vội cất lời: "Phong cách của bọn họ rất hợp với chúng ta, còn là trường phái kỹ thuật. Chúng ta có thể thiết kế đàn phong cầm và kèn trumpet của họ, chắc chắn có hy vọng."

Tiêu Chiến ngồi trên bậc thềm trong khu hút thuốc bên ngoài studio, lúc Vương Nhất Bác tới, anh đã sắp hút xong một điếu thuốc.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác thì cong môi dập tắt thuốc.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, nói: "Anh cả nhà chúng ta lại lén nghĩ gì sau lưng em đó?"

"Nghĩ đến anh hai nhà anh, sao lại phiền lòng như vậy?" Tiêu Chiến kéo tay cậu qua xoa nắn khớp ngón tay cái của cậu.

"Không dám chung sân khấu?"

"..."

"Sợ cha Bành nhìn thấy?"

"..."

"Sợ ông ấy nhìn thấy anh và Bành Hữu sẽ nhớ tới anh và Bành Bằng?"

"..."

"Em không biết cha Bành sẽ nghĩ như thế nào, chỉ biết rằng tấm thiệp mời này là Bành Hữu đích thân đưa bảo gửi anh. Bọn em sẽ đi từ chối các ban nhạc khác, còn ban nhạc của chị ấy thì anh tự đi đi." Vương Nhất Bác nói xong lật ngược tay lại nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Móng tay Tiêu Chiến nhẵn nhụi, đầu ngón tay rất tròn, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác khiến cậu thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Vương Nhất Bác giơ ngón tay của Tiêu Chiến lên, cúi đầu cắn một cái.

"Shh, em là rùa đấy hả?" Tiêu Chiến rụt tay lại, Vương Nhất Bác toét miệng cười với anh.

Tiêu Chiến cười, xoa xoa gương mặt cậu.

Tiêu Chiến và Bành Hữu ngồi đối diện trong quán nước sau sân khấu chương trình. Không có camera đi theo, hai người lại bỗng không biết phải nói gì.

Chốc lát sau, Bành Hữu mới mở miệng: "Gọi em đến là để từ chối sao?"

Tiêu Chiến gõ ngón tay trên mặt bàn, nói: "Bọn anh có ban nhạc mình muốn hợp tác rồi."

"Đỉnh Cách?"

"..."

"Gấu Hồng hay Rèm Cửa? Em nghe họ nói rồi, anh đều từ chối cả, hay là ban nhạc khác, anh nói thử xem, để em đi hỏi thử." Bành Hữu nói rồi nở nụ cười.

Tiêu Chiến cúi đầu đáp: "Đúng là lúng túng thật."

"Anh đang lo bố em sao?"

Giọng Bành Hữu bỗng trở nên nghiêm túc, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì.

"Bố em thường xuyên nhắc đến anh là thật, lần nào nói tới trống, học sinh, ông ấy đều nhắc tới anh. Bố nói bố không dạy nhiều cho anh nhưng anh rất lanh lợi, rất trong sáng, giỏi hơn anh em và em nhiều, là nghệ sĩ rock trời sinh, nói lòng chúng em đều không thanh tịnh."

Mắt Tiêu Chiến thấy hơi xót, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bố biết em muốn tới đây thì có nói với em một câu: "Nếu gặp Tiêu Chiến thì nói với thằng bé..."." Bành Hữu nói tới đây, Tiêu Chiến quay đầu lại.

"Nói với thằng bé rằng, mấy năm nay bố làm trưởng bối không ra gì, hy vọng nó đừng chê trách"."

Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt trên bàn, chốc lát sau đã như mưa.

"Số tiền hàng tháng anh gửi cho gia đình bọn em đều nhận được, thực ra nhà em đều biết việc đó không liên quan đến anh. Tiêu Chiến, anh..." Bành Hữu nói tới đây, Tiêu Chiến đã đứng dậy.

Anh quay đầu qua: "Đừng nói nữa, anh hợp tác với em."

Bành Hữu nghĩ ra vài câu an ủi anh, tính mở miệng mấy lần, cuối cùng vẫn chỉ để lại một câu "Được" rồi đi.

Vương Nhất Bác bước vào ôm Tiêu Chiến từ phía sau, gác đầu lên vai anh: "Nhị sư huynh, sao lại khóc rồi?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, dụi nước mắt vào trán Vương Nhất Bác: "Em không đổi xưng hô được hả?"

"Đàn bà hay cô vợ xấu? Anh chọn một cái đi."

"..."

Tiêu Chiến nhận giấy Vương Nhất Bác đưa, anh lau mặt xong lại nhét giấy vào túi áo của Vương Nhất Bác: "Gọi là anh."

Nói xong quay người đi mất, loạt động tác này khiến lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, cậu chạy tới phía sau Tiêu Chiến.

"Được thôi, anh của em."

Màn hợp tác bắt đầu, Cỏ Đuôi Chó và Không Sao Ngủ Được là hai ban nhạc lên sân khấu đầu tiên.

Ca sĩ hát chính của hai ban nhạc đứng ở chính giữa, các thành viên còn lại đứng phía sau, đứng chật cả sân khấu.

Tiêu Chiến theo thói quen nhìn về phía sau bên trái, không thấy Vương Nhất Bác đâu, mới quay đầu nhìn sang phải.

Vương Nhất Bác chạm phải tầm nhìn của anh thì gật đầu, Tiêu Chiến đáp lại bằng một nụ cười.

Tiếng đàn phong cầm tay vang lên trước, giai điệu du dương. Tuyển thủ kèn trumpet của đối phương thổi sáo bầu, phía sau lần lượt là trống, bass và guitar. Tiết mục lần này được thiết kế trống đôi, Vương Nhất Bác gõ nhịp trống cố định, còn đối phương phụ trách phần không gian trên dưới.

Rất nhiều nhạc cụ, nhưng nhạc đệm do mỗi người ở đây tạo nên đều không giống nhau. Cực kỳ phong phú, khán giả cũng vô cùng mong chờ câu hát đầu tiên.

Tiêu: "Khom lưng trên sườn Đông, ngóng trông bên sườn Tây

Nhìn xem em gái kia là ai

Em gái à ngẩng đầu lên, tươi cười như hoa

Nhưng đóa hoa này em dành tặng ai đây?"

Tiêu Chiến mở miệng dùng giọng hát đậm vị Tây Bắc hát lên Tín Thiên Du, toàn bộ thanh âm như bay tới từ ngoài phòng thu âm, nháy mắt quét đi sương khói trong lòng, khiến trước mắt mọi người hiện lên hình ảnh chàng trai ước hẹn với cô gái khi lao động trên sườn núi cao.

*Tín Thiên Du: một thể loại dân ca truyền thống của vùng Tây Bắc, Trung Quốc

Tiết tấu đột nhiên nhanh dồn dập, vô cùng mạnh mẽ, nếu hiện giờ quan sát tay của Phan Thuận, bạn sẽ nhận ra sắp xảy ra hiện tượng lưu ảnh luôn rồi.

Nữ: "Anh trai à đừng nhìn bên này nữa

Chỉnh lại áo anh đi em cười ra tiếng mất

Anh trai à mặt trăng đang bay trên đầu anh

Soi sáng triền núi anh về nhà"

Tiết tấu nhanh hơn phần của Tiêu Chiến rất nhiều, giọng của nữ ca sĩ cũng được thêm biến âm nên âm thanh rất giòn. Âm thanh điện tử rất mạnh, tức khắc biến khúc Tín Thiên Du trở thành âm nhạc điện tử.

Phía sau Tiêu Chiến đỡ nốt cao, nốt cao của anh còn khiến khán giả điên cuồng hơn cả nhạc điện tử, người bên dưới đều bắt đầy nhảy múa. Hai người họ cứ vậy một xướng một tùy, sau khi hát xong khúc Tín Thiên Du được cải biên, khán giả nổ ra tràng pháo tay vang dội.

Lý Kế hỏi: 'Tại sao chọn Không Sao Ngủ Được?"

Tiêu Chiến lau mồ hôi, anh cầm tờ giấy Vương Nhất Bác đưa lau lau rồi đáp: "Bọn họ mất ngủ, tôi ru ngủ, rất hợp nhau."

Lý Kế cười hỏi Không Sao Ngủ Được: "Tại sao chọn Cỏ Đuôi Chó?"

Nữ ca sĩ đáp: "Chúng tôi là fan của các anh ấy, hâm mộ đã nhiều năm."

Thành viên của Cỏ Đuôi Chó đều nhìn sang, hai nhóm người đứng cười trên sân khấu.

"Hơi giả nha, chúng ta tập luyện cùng nhau bao nhiêu ngày, còn ăn chung với nhau bao nhiêu bữa như thế, sao chưa từng nghe các người nói?" Phan Thuận hỏi.

"Tình yêu ở trong tim khó mở lời ~"

Không biết là ai hát câu này khiến hai nhóm lại phì cười.

Mấy ngày này cùng nhau tập luyện rất vui, lần đầu tiên Tiêu Chiến hợp tác sâu với người khác đến vậy, học hỏi được nhiều lắm.

"Không uổng công đến." Tiêu Chiến tổng kết.

Điểm số của trận lần này đứng thứ hai, hai nhóm người xuống sân khấu thì bày tỏ cảm ơn lẫn nhau, sau đó lại vùi mình vào trận tích điểm tiếp theo.

Ca khúc chủ đề phía sau Cỏ Đuôi Chó phát huy không tồi, nốt cao của Tiêu Chiến rất trong rất hay, nốt thấp thì rất ổn rất trầm, khán giả trong trường quay đều rất tận hưởng.

Màn này lấy được vị trí thứ tư, tổng số điểm tạm thời xếp ở vị trí số hai.

"Sau trận này chú lại tăng fans cho xem." Phan Thuận vỗ vai Tiêu Chiến sau khi xuống sân khấu.

Tiêu Chiến ho khù khù mấy tiếng, Vương Nhất Bác lập tức lấy Ryukakusan ra.

"Cảm ơn."

"Nói câu vớ vẩn này chẳng bằng chủ động hơn tí vào buổi tối." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chiến.

Anh cau mày quay qua dùng khẩu hình mắng cậu: "Lưu manh."

Chủ yếu do gần đây thời gian cho trận tích điểm quá gấp gáp, trong thời gian ngắn mà phải tập ba ca khúc, còn phải hợp tác với những người khác nhau nên mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Đừng nói tới hoạt động ban đêm, ngay cả thời gian nói mấy lời lẳng lơ với nhau cũng chẳng có.

Hôm nay có thể nghỉ ngơi trước, Vương Nhất Bác không chờ được gửi anh lời mời.

Ai ngờ Phùng Khôn phía sau bỗng mở miệng: "Hai người nói to thật đấy."

Tiêu Chiến cười quay đầu thụi cho anh một cú, những người khác cười ầm ĩ cả lên. Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười hồi lâu, bị Tiêu Chiến nhéo một cái vào lưng.

Buổi tối, Tiêu Chiến bị xoa nắn không chịu nổi.

"Cũng không biết em có gấp hay không nữa." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác đang liếm từng nét chữ trên hình xăm của anh.

"Gấp cũng phải thưởng thức từ từ, anh không biết anh ngon thế nào đâu." Nói rồi Vương Nhất Bác lật người anh lại, ngậm lấy dương vật của anh.

Tiêu Chiến giữ chặt đầu cậu để cậu ngậm sâu hơn, thở dốc nói: "Em cho anh nếm thử?"

Ai ngờ Vương Nhất Bác nghe thế xong thì nhả miệng ra, quỳ trước mặt Tiêu Chiến, lấy gậy thịt kề trước miệng anh. "Em chờ câu này của anh lâu lắm rồi đó."

Tiêu Chiến mím môi cười, chưa cười xong đã bị Vương Nhất Bác vạch miệng ra, nửa cây đi vào trong.

Trong chuyện này, đàn ông càng hiểu đàn ông hơn, xin hãy tin vào câu nói này. Tiêu Chiến chưa từng làm nhưng không có nghĩa anh không biết làm. Anh biết quy đầu, gân xanh phía sau và tinh hoàn phải phối hợp thế nào mới phê nhất. Thế nên anh dùng tay và miệng chẳng bao lâu đã khiến Vương Nhất Bác giao nộp vũ khí đầu hàng.

Vương Nhất Bác thở dốc nhìn Tiêu Chiến, trên miệng anh đều là tinh dịch, anh đang do dự tính xử lý thì nghe cậu nói: "Nuốt xuống."

Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác bóp cằm anh, ánh mắt sắc bén vừa gợi cảm vừa nguy hiểm. Tiêu Chiến nuốt hai lần rồi ôm cổ Vương Nhất Bác hôn lên. "Đồ ngon cùng chia sẻ."

Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến xoa nắn vài cái, hạ thân lại cương lên.

"Hôm nay tè một cái?" Vương Nhất Bác nói xong liền đâm cả cây vào trong.

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dài một hơi: "Được thôi."

"Anh cả ngoan quá đi."

Trận tích điểm cuối cùng là hợp tác ngoài sân, phải rút thăm ngẫu nhiên một vị khách mời để cùng biểu diễn, chủ đề không giới hạn.

Cỏ Đuôi Chó bốc trúng Triệu Cạnh, nhà sản xuất âm nhạc và DJ có tiếng trong nước. Vì lĩnh vực khác nhau nên không ai trong ban nhạc quen biết ông, thậm chí còn chưa nghe nói tới, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng tới việc cả nhóm thân thiết với ông.

Tiêu Chiến hầu như luôn mang thái độ bao dung với âm nhạc nên anh sẽ không bài xích bất cứ phương thức thể hiện nào của âm nhạc. Mấy ngày nay anh thường xuyên nghiên cứu bàn DJ (CDJ) với Triệu Cạnh.

Phòng tập biến thành quán bar tạm thời, cả nhóm chơi rất high, đặc biệt là Tiêu Chiến.

"Đã quá đi! Cuối cùng tôi cũng biết tại sao bọn họ thích đi quán bar rồi!" Tiêu Chiến mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi đứng trên sofa nói với cả nhóm.

Vương Nhất Bác cười men theo quần cộc thò tay vào trong, hét: "Anh cả này, đứng cao hơn tí nữa là lộ hết đấy."

Tiêu Chiến lôi bàn tay của cậu ra, nhảy xuống sofa rồi nói với Triệu Cạnh: "Tôi bỗng nghĩ tới một điểm."

Triệu Cạnh cũng uống không ít, giờ đang là lúc high, ông hỏi: "Điểm gì?"

"Tôi muốn dùng rock để thể hiện sự quyến rũ."

"Ca khúc lần trước cậu hát không quyến rũ à?"

"Không, không đủ, với cả nó hơi đè nén, tôi muốn sự quyến rũ cụ thể và điên dại hơn."

"Hình như tôi hiểu ý cậu rồi."

VCR phát lại khung cảnh sau khi nhóm người ăn uống no say xong thì đỏ mặt nghiêm túc thảo luận và tập luyện.

Trong VCR có một đoaạn phỏng vấn, MC hỏi: "Thế nên đây là kết quả của lần uống say đó sao?"

"Đúng, chúng tôi chưa tỉnh táo tập luyện bao giờ."

"Có niềm tin không?"

"Không cần biết khán giả có thích hay không nhưng chúng tôi sẽ rất thích."

Khán giả nín thở chờ đợi một bữa tiệc về nghe và nhìn từ Cỏ Đuôi Chó một lần nữa.

Trống bắt đầu trước rồi tới guitar, vừa mở đầu đã là một đoạn giai điệu lặp lại. Bass chơi nốt trầm, tiếng keyboard lấp đầy chỗ trống trên và dưới, tiếng trống phối hợp với giai điệu của guitar vô cùng hoàn hảo, chỉ bằng vài nốt đơn giản đã nghe vô cùng cuốn. Sau đó là tiếng mô phỏng tiếng người và âm thanh điện tử liền mạch từ DJ của Triệu Cạnh, một loạt hiệu quả âm thanh này phát ra khiến khán giả tưởng như mình đang ở hộp đêm, kết hợp với âm thanh kim loại chân thật được đệm bởi rock khiến họ tưởng tượng ra âm thanh của Tiêu Chiến.

"Get your hands up!"

Câu tiếng Anh trầm thấp của Tiêu Chiến khiến toàn trường sục sôi, lại một thứ khán giả không ngờ đến.

"Get your hands up in the air"

"Nice baby"

"I'm gonna touch your body now"

"Yes baby"

"Put the gun down"

"Put the gun in my mouth"

"Nice boy"

Lời ca khúc này rất ảo diệu, khiến người ta sinh ra giả tưởng không hồi kết. Phối hợp với thanh âm ép ra từ trong cổ họng của Tiêu Chiến, người xem tại hiện trường chỉ cảm giác một trận khô nóng, sức mạnh còn lớn hơn ca khúc "Ừm" lần trước.

Sau khi kết thúc, MC Lý Kế bước lên hỏi: "Ai nghĩ ra lời bài hát này thế?"

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, lần lượt chỉ vào Tiêu Chiến.

"Nhìn không ra Tiêu Chiến cậu còn có khía cạnh này nha." Lý Kế đưa mic cho anh.

Tiêu Chiến cười đáp: "Uống say nên hơi điên, nhưng chúng tôi đều rất thích."

"Các bạn thật sự đã cho tôi thấy lại sự phóng túng vô hạn của giới rock and roll underground năm đó." Lý Kế nói xong liền bắt đầu phần của ban giám khảo.

"Tiêu Chiến, tôi thật sự rất thất vọng." Giám khảo Phùng đứng dậy nói. "Lời ca của cậu, cách cậu thể hiện nó đều càng ngày càng đại chúng hóa, hơn nữa trước đây cậu sẽ không hát mấy thứ này, là điều gì đã ảnh hưởng đến cậu? Cậu hát bừa một bài dân ca của mình cũng được chào đón hơn ca khúc kiểu này. Tôi cảm giác mình đã bước hẳn vào hộp đêm, nghe một ca sĩ mạng thấp kém hát vậy."

Giám khảo Phùng nói xong, Tiêu Chiến cười trả lời: "Tôi không biết mọi người có lý giải thế nào về rock, còn với tôi rock chính là tự do, tôi muốn hát thế nào cũng được."

"Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì sau một lần rời khỏi Bắc Kinh, khiến cho cậu cứ thế từ bỏ tinh hoa của mình. Tôi đau lòng quá Tiêu Chiến à." Có lẽ giám khảo Phùng thực sự thấy hơi thất vọng, còn vỗ vỗ lên ngực mình.

Trước khi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác đã đón lấy mic: "Anh không cần phải giận hỏng người vì chúng tôi, anh cứ ngồi xuống đi. Vì môi trường rock and roll không tốt nên một số người đã thêm một số yêu cầu với những người vẫn đang kiên trì làm nhạc rock, buộc họ phải tinh tế, phải gần gũi, phải truyền tải một tình cảm nào đó. Không cần phải vậy, đây là âm nhạc của Cỏ Đuôi Chó, là quyền lựa chọn của chính ban nhạc. Cỏ Đuôi Chó muốn tạo ra một ca khúc như thế này sau men rượu cho mọi người nghe, thích thì bỏ phiếu, không thích thì từ bỏ. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của mọi người, nhưng đừng nói gì mà thất vọng, nếu bạn muốn chúng tôi tạo ra thứ âm nhạc mà bạn thích, vậy thì xin lỗi, bạn tự tạo một ban nhạc rồi làm là được."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, phía dưới đã nổ ra tràng pháo tay như sấm dậy, Triệu Cạnh cũng đón mic nói vài câu: "Âm nhạc điện tử là âm thanh trộn lẫn đè lên nhau, thuộc về chế tác sau, còn rock ngược lại là kết quả từ sự va chạm của một nhóm người tại hiện trường. Nhưng điểm chung của chúng là sự tự do, tôi có thể dùng bất cứ âm thanh và giai điệu nào để thể hiện tình cảm của mình. Sự rung động sau khi say cũng là một trong số những tình cảm của tôi, không cần thiết phải nói gì mà thấp kém hay cao sang. Hơn nữa với tôi thì thay đổi là một việc tốt, tôi cũng sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả."

Phan Thuận nhận mic nói: "Anh Triệu không cần phải nói vậy, chúng ta hợp tác với nhau quan trọng nhất là phải vui, mỗi một người chúng em đều rất cảm ơn anh vì đã mang đến trải nghiệm tuyệt vời đến vậy. Phan Thuận nói đến đây, mọi người đều gật đầu. "Tham gia chương trình chính là tìm tòi, cảm ơn cơ hội này từ chương trình, nếu không có lẽ cả đời này chúng tôi cũng sẽ không chơi được một lần như vậy. Rock mà, chơi mà, làm gì có nhiều hạn chế đến thế, hơn nữa chúng tôi cũng không phải chỉ thuộc về sân khấu này, nếu các bạn thích thì hoan nghênh tới "Đãng"."

Tới lượt Trần Gia Kỳ, cậu ta hít sâu một hơi, chỉ nói một câu: "Cỏ Đuôi Chó mãi đỉnh!"

Khán giả cũng hùa theo, hét lớn: "Cỏ Đuôi Chó mãi đỉnh!"

Chiếc mic này truyền một vòng qua tay tất cả mọi người, cuối cùng chuyển tới tay Phùng Khôn, MC hỏi: "Còn muốn chửi người không?"

Phùng Khôn cười lắc đầu hỏi: "Có thể nói tạm biệt không?"

Dưới sân khấu gào lên không được.

Dù kết quả chưa công bố nhưng cả nhóm bọn họ tâm linh tương thông, bao nhiêu màn biểu diễn đi qua, biểu diễn xong nhìn biểu cảm của khán giả là có thể đoán được phần nào.

Phùng Khôn dùng bass gảy một đoạn solo với giai điệu chậm rãi. Dưới sân khấu có fan đã rơi nước mắt, lần lượt kêu gào đòi kết quả.

Bọn họ là ban nhạc xếp cuối, kết quả quả đúng như dự liệu, trận đơn này xếp cuối cùng, tổng điểm xếp thứ sáu, bị loại khỏi cuộc chơi.

Sau khi họ cúi chào tạm biệt, MC Lý Kế hỏi khán giả hiện trường: "Tại sao các bạn không thích?"

Có một khán giả giơ tay, cậu ta nói: "Tiêu Chiến không nên rơi xuống phàm trần."

Câu nói này khiến Lý Đại Giang trực tiếp bật dậy, vốn dĩ gã chẳng tính nói gì.

"Các bạn muốn bàn luận âm nhạc thì tôi bàn luận với các bạn, các bạn chỉ chưa quen với ca khúc lần này của cậu ấy, giống như lần đầu tiên, tôi rất khâm phục khi cậu ấy dũng cảm như vậy. Cậu ấy chọn ca khúc như thế này khi chỉ có một nửa cơ hội đi tiếp, quá dũng cảm, cũng là đang nói với các bạn rằng cậu ấy gánh chịu được. Còn nếu các bạn muốn bàn luận thứ khác thì dừng lại đi. Tiêu Chiến nên bay bổng trên trời ư? Các bạn chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Tôi thật sự rất mừng vì sự thay đổi của cậu ấy, mỗi một người xung quanh cậu ấy cũng như vậy."

Lý Đại Giang nói xong thì đi luôn, gã tới khu sofa, nơi Cỏ Đuôi Chó đang giao lưu lần cuối.

Đỉnh Cách và Không Sao Ngủ Được đều vào top 5, Tiêu Chiến giơ ngón cái với Bành Hữu. Anh Mộc nói vài câu khích lệ Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh hiểu em, anh rất thích." Anh Mộc nói.

"Em biết, anh Mộc. Cảm ơn anh."

Khinh Khinh của ban nhạc Gấu Hồng đi tới, nói: "Tiêu Chiến, lần sau tôi tới Bắc Kinh nhớ phải hẹn tôi nha. Tôi mệt lắm rồi, mai phải về trước, đương nhiên nếu cậu hẹn tôi hôm nay thì tôi có thể ở thêm vài ngày."

Khinh Khinh vừa nói mấy lời này vừa liếc sang Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười, cậu không nói gì, chỉ nghe Tiêu Chiến nói: "Cậu mau đi đi, chờ khi cậu bình thường chúng ta lại tụ tập."

Vương Nhất Bác đang cười như điên, nhưng lại thấy hơi bất lịch sự, bèn quay lưng dùng nắm tay kề trên môi thật lâu. Cho tới khi Lý Đại Giang đi tới nói: "Đi, ăn cơm nào, chiêu đãi các công thần của nhà chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro