Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tức giận

Mua đồ trang sức xong, Tiêu Chiến nhìn một chiếc chìa khóa và một ổ khóa trong tay, hỏi Vương Nhất Bác: "Em muốn cái nào?"

"Em muốn ổ khóa." Vương Nhất Bác cầm ổ khóa lên ngắm nghía.

"Tại sao?" Tiêu Chiến cũng lại gần.

"Khóa chặt tình yêu, ai cũng không yêu." Vương Nhất Bác nói xong định đeo lên cho mình.

Tiêu Chiến giật phắt lại. "Ngầu thế này anh đeo là vừa đẹp."

Vương Nhất Bác phía sau nắm chiếc chìa khóa trong tay lén cười cả buổi.

Cho đến một ngày Phan Thuận nhìn thấy cổ hai người thì kinh ngạc không thôi. Tiêu Chiến hỏi: "Đừng có tỏ ra cạn lời nữa, làm sao?"

"Tiêu Chiến, không ngờ chú lại..." Phan Thuận ấp úng mãi mà không nói ra được chữ đó.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mình, có gì quái lạ đâu, bèn hỏi: "Tôi làm sao?"

"Lẳng lơ."

Tiêu Chiến bóp cổ Phan Thuận khiến anh ây dô nửa ngày. "Chú đeo ổ khóa, Vương Nhất Bác người ta đeo chìa khóa, khúc mắc suốt thời gian này của anh xem như có đáp án rồi."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, thế là quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác đang cười cong cả lưng, đi qua nhéo mặt cậu. "Hố anh đúng không?"

"Anh giai khóa chặt tình yêu của em ơi, mau chỉnh trang lại đi, phải lên sân khấu rồi." Vương Nhất Bác vội vàng đánh trống lảng.

Cỏ Đuôi Chó phát huy càng ngày càng tốt, trải qua mấy vòng đấu loại, thành tích của họ đã từ cuối di chuyển lên vị trí gần giữa. Hôm nay là vòng loại cuối cùng, phải chọn ra mười ban nhạc mạnh nhất.

Dạo gần đây chương trình cũng đã được phát sóng trên mạng, phản ứng rất tốt. Ban nhạc được quan tâm nhiều nhất là Cỏ Đuôi Chó vì giá trị nhan sắc cao, âm nhạc cũng hay và cũng có đề tài thảo luận, thế là hot lên.

Công thần lớn nhất trong chuyện này chính là Trần Gia Kỳ, vì cách bày binh bố trận và nắm bắt tâm lý ban giám khảo của cậu ta thật sự quá đỉnh. Chủ đề và đối thủ của mỗi vòng đều là đối tượng nghiên cứu của cậu ta. Cậu ta sẽ tìm ra những đối thủ có thể đối phó được từ ca khúc của Cỏ Đuôi Chó, cả nhóm thảo luận, chỉnh sửa rồi tập luyện, thế nên hiệu quả và thành tích của sân khấu cuối cùng đều không tệ.

"Thêm đùi gà." Tiêu Chiến giơ ngón cái với Trần Gia Kỳ.

Trần Gia Kỳ cười e thẹn ở một bên, dù đã tham gia bao nhiêu đợt thi thì cái tật khép nép của cậu ta vẫn không sửa được.

Vương Nhất Bác cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mục đích của ban nhạc đã đạt được rồi.

Một nhóm người mới tới "Đãng", Lý Đại Giang cười khà khà nhìn Cỏ Đuôi Chó đứng trên sân khấu, càng nhìn lại càng thích. Gã bảo người treo ảnh chụp chung của Cỏ Đuôi Chó lên cửa chính của quán bar, rất nhiều người không vào quán bar cũng sẽ tới cửa quán check in.

Có một số người mới mặc dù không hiểu Rock and Roll, nhưng đắm chìm trong Live House vài ngày sẽ hiểu. Rock vốn là như vậy, dần dà nó có thể gieo trồng những bông hoa trong lòng một cách vô thức.

Tuy nhiên, có mặt tốt thì cũng sẽ có mặt xấu, sự riêng tư của mỗi người bọn họ đều bị phóng đại lên, đặc biệt là cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Có người ủng hộ thì sẽ có người phản đối, may mà hai người đều không bận tâm, vẫn cứ làm việc của mình. Chương trình Rock kia cũng khá tự do, cảnh nào thực sự không cắt được cũng cứ thế mà phát, kệ nó luôn.

Ví dụ như trước khi biểu diễn hai người kiểu gì cũng sẽ chạm mắt nhau, thi thoảng Tiêu Chiến sẽ vỗ vào tay Vương Nhất Bác, và cả việc dính sát vào nhau trên khu sofa. Phát mấy cảnh này lên người bình thường cũng chẳng nhìn ra được điều gì, cũng tốt, người thích thú chỉ có fan couple của hai người.

Một bộ phận người mới trong "Đãng" chính là kiểu fan đó, chỉ dựa vào màn giao lưu ánh mắt giữa cả hai cũng có thể tưởng tượng ra cả một bộ phim.

Chuyện chặn cửa sau xảy ra càng nhiều hơn, Phan Thuận không sao can thiệp được nữa, fan của anh cũng không ít. Lý Đại Giang sắp xếp rất nhiều bảo vệ, nhưng sau khi rời khỏi "Đãng" vẫn có phiền phức vì có người theo dõi. Bọn họ đành lược bỏ màn ăn khuya, đến giờ là cun cút về nhà. Cũng may kiểu người đó không nhiều và cũng không quá điên cuồng.

Trở về đến nhà, Tiêu Chiến thở dài kêu: "Em nói xem có phải mấy minh tinh kia đều không có tự do phải không?"

Vương Nhất Bác ôm anh hít một hơi. "Người ta tự có cách của người ta, đằng sau fan cũng có một gia đình ấm áp mà."

"Nói cứ như em biết ấy." Tiêu Chiến búng một cái lên trán cậu.

Vương Nhất Bác cười, cắn lên đầu ngón tay anh. "Em mà là minh tinh thì dù có muộn thế nào cũng về nhà, muốn tự do gì chứ, có anh chính là tự do rồi."

Sức sát thương từ lời tình tứ của Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn. Tiêu Chiến rụt tay lại, mỉm cười hôn cậu.

Sống trong nhà lầu thì phải dắt Cỏ đi dạo, thời gian vui vẻ nhất mỗi ngày của Cỏ chính là lúc theo bọn họ xuống nhà ra oai.

Hiện giờ là sáng sớm, công viên không có mấy ai. Cơn gió đầu hạ mơn man trên mặt, Cỏ đang lăn lộn trong đống cỏ. Tiêu Chiến hỏi: "Quen nhau được một năm rồi nhỉ."

"Tháng sau là được." Vương Nhất Bác kéo tay anh.

"Nhanh thật đó, Vương Nhất Bác."

"Nhanh thật đó, Tiêu Chiến."

"Qua mùa hè này là em đi Thanh Đảo rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên các vì sao, vẫn là một ngày nhìn không rõ sao.

"Đi cùng em nhé?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, để anh nhìn vào mình.

Tiêu Chiến nương theo ánh đèn đường nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Đã bao lâu rồi anh không nhìn cậu dưới ánh đèn đường nhỉ?

Tiêu Chiến ôm cậu, trán kề lên gò má cậu.

Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng muốn thay đổi hiện trạng vì bất cứ thứ gì, vậy mà anh lại rung động khi nghe câu nói đó của Vương Nhất Bác.

Chỉ là hơi dao động một chút đã khiến Tiêu Chiến không sao chống đỡ nổi. Thứ đã khắc trong máu của mình, gặp phải Vương Nhất Bác cũng muốn nhường đường. Tiêu Chiến cười, đây là Vương Nhất Hỏi bá đạo mà.

"Lại tí tởn gì đó?" Bàn tay Vương Nhất Bác nắn bóp cổ Tiêu Chiến, nhìn vào khóe môi anh hỏi.

"Nói cho em còn gọi là lén tí tởn được sao?" Tiêu Chiến cười càng tươi hơn.

Vương Nhất Bác hứ một tiếng. "Trên giường thì lén khóc, dưới giường thì lén cười."

"Ông nội em!"

Vòng loại cuối cùng là đấu theo chủ đề. Bọn họ sẽ phải bốc thăm từ khóa trong một đống chủ đề rồi sáng tác một ca khúc hoặc sửa ca khúc cũ để tham gia thi đấu, hình thức bài hát không giới hạn, đúng chủ đề là được. Cỏ Đuôi Chó bốc được từ "Khúc hát ru".

Trước khi Cỏ Đuôi Chó bắt đầu, Lý Kế nói: "Tôi xem buổi tập của họ rồi, đảm bảo hôm nay các bạn sẽ phát điên."

VCR được phát. Trong ống kính, Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngồi trên sofa trong phòng tập, Vương Nhất Bác đi từ phía sau anh lên, hỏi: "Ngủ rồi à?"

"Chưa."

"Buồn ngủ thì ngủ."

"Ừ."

Đoạn đối thoại rất mờ ám, người hâm mộ hú hét ầm ĩ, ống kính chuyển sang lúc họ tập luyện.

"Vương Nhất Bác, lúc em phát âm đừng thêm giọng hát."

"Ừm."

"Đúng rồi, là cảm giác này, là giọng khi nói, đã nhớ chưa?"

"Ừm."

Ống kính chuyển tới buổi tập, không có đoạn âm nhạc mà là Lý Đại Giang: "Mẹ nó tôi sắp cong rồi, rung động quá!"

Trong lúc cười ầm lên, khán giả dưới sân khấu cũng không nhịn được tò mò rốt cuộc đây là ca khúc như thế nào.

Hôm nay ban nhạc Cỏ Đuôi Chó không đeo kính râm, Tiêu Chiến mặc một bộ đồ tone xám, chỉ khác Vương Nhất Bác ở chỗ một người quần dài một người quần ngắn, còn áo khoác là giống nhau. Vương Nhất Bác đeo ba chiếc khuyên trắng khiến vẻ ngoài cực kỳ lạnh và ngầu.

Lần đầu tiên nhìn thấy toàn diện mạo của Tiêu Chiến ở khoảng cách gần khiến không ít khán giả cất tiếng huýt sáo.

Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên làm động tác suỵt, khán giả tức khắc yên tĩnh lại.

Đến khi tên ca khúc lộ ra, khán giả mới vỡ lẽ ý tứ ẩn giấu trong đoạn VCR kia.

Âm thanh bắt đầu là hợp âm guitar rất chậm. Bass thêm vào cũng chỉ tăng thêm một lớp nhạc trên guitar, giai điệu vẫn hệt như cũ. Keyboard thêm vào cũng vẫn vậy. Khúc nhạc kéo dài trong chốc lát, sau khi trống tiến vào thì tức khắc phá vỡ toàn bộ giai điệu, ngoại trừ điệu guitar chính, những nhạc cụ khác đều làm nhạc đệm. Giai điệu không cao vút mà vẫn là làn điệu rất chậm, chỉ là nó trở nên ba chiều hơn.

Tiêu: "Đêm khuya rồi, phải ngủ thôi, em lại trằn trọc không vào giấc.

Tìm gì thế? Nhìn gì vậy? Hay em muốn nghe chút gì?

Vô dụng thôi, giày vò vô ích, vì trái tim em đang rung động.

Làm sao đây, cầu xin anh đi, anh dập lửa cho em."

Tới đây âm nhạc bỗng dừng hẳn, đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất trầm rất vững: "Ừm."

Khán giả nhốn nháo trong chớp mắt, bọn họ lần lượt nhìn sang Vương Nhất Bác.

Âm nhạc lại nổi lên lần nữa, tiến vào đoạn điệp khúc, giọng ca của Tiêu Chiến càng mạnh mẽ và trầm thấp hơn.

Tiêu: "Anh hát em nghe một khúc hát ru."

Bác: "Ừm."

Tiêu: "Ngủ đi, ngủ đi, bé cưng yêu dấu của anh."

Bác: "Ừm."

Phần phía sau, Tiêu Chiến cứ hát một câu, Vương Nhất Bác lại đáp một câu "ừm".

Tiếng hừ trầm thấp của Vương Nhất Bác dưới sự gia tăng của dàn âm thanh cao cấp tại hiện trường đã biến thành dòng điện, làm tê liệt thần kinh và trái tim người khác. Cộng thêm việc Tiêu Chiến dùng Rock and Roll để hát khúc hát ru, tổ hợp quái lạ này khiến khán giả phải nín thở.

Cuối cùng khi câu "Được rồi, ngủ đi." dứt tiếng, tất cả chỉ còn lại tiếng hít thở rõ ràng của Tiêu Chiến, cùng với đó là tiếng "ừm" cuối cùng của Vương Nhất Bác đã khép lại ca khúc này.

Dưới sân khấu nổ ra một tràng hò hét rầm rộ, MC đi tới cạnh Tiêu Chiến mà vẫn phải ôm tim.

"Ca khúc này vậy mà tên là "Ừm", lần đầu tiên tôi thấy nó còn băn khoăn mãi đây sẽ là một khúc hát ru như thế nào đây." Lý Kế cất tiếng. "Nghe xong càng khó mà ngủ hơn đấy nhé."

Cả đám người cười ầm ĩ.

"Tôi muốn hỏi là, sao bạn lại nghĩ đến chuyện thêm chữ "ừm" vào thế?" Lý Kế hỏi xong thì nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếm khuyên môi, chỉ chỉ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu cười, MC tới cạnh anh: "Có ý đồ riêng hả? Bạn nghe xong nóng trong người nên chúng tôi cũng phải nóng theo đúng không?"

Dưới sân khấu lại có người huýt sáo, Lý Kế nói: "Rồi, lại bị mắng rồi, chúng ta nghe thử ban giám khảo nói gì nhé."

Lý Đại Giang đứng lên đầu tiên, đây là lần đầu tiên gã đánh giá thẳng mặt Cỏ Đuôi Chó: "Tôi chỉ có một câu hỏi thôi Tiêu Chiến, bao giờ cậu hát Lửa Rừng? Có thể nghe nó trên sân khấu này không?"

Tiêu Chiến cười cầm lấy mic: "Nếu phía sau có vòng nào thích hợp thì sẽ hát."

Một tràng vỗ tay vang lên. "Vậy chúng tôi rất chờ mong đó." Lý Kế nói.

"Hôm nay Tiêu Chiến mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc quá, tôi nói chút chuyện khác nhé, dù sao mọi người cũng đánh giá xong rồi. Lần đầu tiên tôi gặp Tiêu Chiến là ở một lối đi dưới lòng đất, ba người họ đang hát ở đó, khi ấy họ hát Lửa Rừng, rất có cảm xúc, nhưng tôi không để tâm. Về sau khi đang trang trí "Đãng", tôi thấy cậu ấy đang loanh quanh bên ngoài sân của tôi, còn tưởng cậu ấy muốn tới hát lâu dài, bèn chờ cậu ấy lại gần. Ai ngờ câu đầu tiên cậu ấy nói là: "Tuyển thời vụ không?"."

"Tôi nói có, cậu ấy hỏi "Tuyển mấy người? Chúng tôi có ba người"."

"Bọn họ là như vậy đấy, những thứ trong đầu họ rất sạch sẽ, cứ nhìn vào mắt cậu ấy là biết, nhìn thấy gì thì là đó."

"Dù tôi đầy tật xấu trên người, không cách nào hoạt động ban nhạc được nữa, nhưng tôi thấy được giấc mơ rock and roll của tôi trên người họ. Tôi rất biết ơn họ đã luôn dứt khoát và trong sáng như vậy." Lý Đại Giang nói đến đây đã hơi nghẹn ngào.

Tiêu Chiến đứng trên sân khấu chắp tay vẫy vẫy với gã.

"Không nói những thứ khác nữa, tôi nói tới đây thôi, Tiêu Chiến mà không lấy được chức quán quân, chương trình này chắc chắn có vấn đề."

Lý Đại Giang vừa dứt lời, Lý Kế đã cất tiếng: "Câu nói này cuối cùng cũng khiến tôi thấy lại bóng hình của "Giang nóng tính" ngày trước."

Cỏ Đuôi Chó giành được chức quán quân của vòng này, ban nhạc ở khu sofa lần lượt tới chúc mừng.

Mấy người họ cảm ơn xong, Tiêu Chiến ngước mắt lên trông thấy tay trống nữ của ban nhạc Không Sao Ngủ Được. Cô đang đứng phía xa nhìn về bên này.

Tiêu Chiến mím môi, Vương Nhất Bác vỗ lên cánh tay anh.

"Có chuyện muốn hỏi?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu, Vương Nhất Bác nói tiếp. "Muốn hỏi thì đi hỏi đi. Em mà là anh có mà bị nghẹn chết."

"Em biết rồi ư?" Tiêu Chiến hỏi.

"Từ ngày đầu tiên anh nhìn cô ấy em đã đi hỏi rồi, sợ anh nợ tình. Muốn biết đáp án hả? Tự đi đi." Vương Nhất Bác nói rồi đẩy anh đi.

Tiêu Chiến cười bất lực, anh tới trước mặt tay trống nữ ấy, hỏi: "Có phải tên thật của em là Bành Hữu không?"

Tay trống nữ cười gật đầu. "Tiêu Chiến, em đang nghĩ khi nào anh mới nhận ra em."

Tiêu Chiến cười nói: "Anh đã xem kỹ thuật cầm dùi trống Jazz truyền thống và động tác từ trống lẫy tới crash cymbal của em từ nhỏ tới lớn, cũng đánh theo như vậy. Em giống sư mẫu... giống dì nhiều hơn."

"Anh đã gặp mẹ em đâu, sao biết em giống mẹ?" Bành Hữu cười hỏi.

"Dù sao cũng không giống cha Bành và Bành Bằng." Tiêu Chiến cười cười cúi đầu.

Nói tới đây anh hơi do dự rồi ngẩng đầu hỏi: "Cha Bành vẫn khỏe chứ?"

"Rất khỏe, bố thường nhắc tới anh." Bành Hữu gật đầu.

Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn sang Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đang chú ý đến anh.

Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến đỏ lên thì vội vàng đi tới, cậu ôm nhẹ anh, nói với Bành Hữu: "Sau này nói tiếp, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé."

Bành Hữu thở dài, gật đầu với cậu.

Cả nhóm ngồi vào xe, ngoại trừ Trần Gia Kỳ không biết xảy ra chuyện gì, những người khác đều im lặng.

"Em đi hỏi như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"Em hỏi chị có quen Tiêu Chiến không, chị ấy bảo có, là nhị sư huynh của chị ấy, nhưng hình như nhị sư huynh không quen chị." Vương Nhất Bác đưa bình giữ nhiệt cho anh, đáp.

"Nhị sư huynh? Xưng hô thật mới lạ." Tiêu Chiến cười cúi đầu.

"Đúng vậy, làm nhị sư huynh của người ta luôn rồi mà còn yếu đuối vậy sao?" Vương Nhất Bác xoa xoa thùy tai anh.

"Vậy mà em chẳng nói anh biết." Tiêu Chiến uống một ngụm nước bảo.

"Em muốn xem xem anh có chuyện muốn nói mà có thể nhịn tới khi nào, không ngờ anh nhịn giỏi thật, tới tận bây giờ luôn." Vương Nhất Bác nhận lấy bình giữ nhiệt trong tay Tiêu Chiến rồi đóng nắp lại.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới chú ý tới bình giữ nhiệt, anh trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Cái... cái... cái này chẳng phải cái lần trước?"

Vương Nhất Bác cười toét miệng tới tận mang tai. "Không phải cái đó, mới đấy, anh dùng bao lâu rồi giờ mới nhận ra, chỉ là kiểu dáng và màu sắc giống nhau thôi."

"Em không đổi màu đi được à?" Tiêu Chiến vỗ lên mặt cậu.

"Của anh anh còn chê? Đổi màu thì không còn cảm giác đó nữa."

Phan Thuận phía sau nghe thấy đối thoại của hai người thì xúm lại: "Dỗ được rồi? Cậu giỏi thật đấy, cho anh ngụm nước nào, khát khô cổ."

Dứt lời Phan Thuận muốn lấy bình nước, Vương Nhất Bác do dự giây lát rồi đưa cho anh, quay đầu lại liền hí hửng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhéo khóe miệng cậu. "Xấu xa quá đi."

"Em biết không? Anh còn có một cô em gái, mới hơn mười tuổi thôi." Bành Bằng ngậm một điếu thuốc nói.

"Cho em một điếu đi." Tiêu Chiến châm điếu thuốc Bành Bằng đưa cho, đáp: "Biết, cha em từng nhắc."

"Em đoán xem con bé tên gì?" Bành Bằng ngồi trên lề đường, lắc lư hỏi Tiêu Chiến.

"Tên Bành Hữu." Tiêu Chiến nói rồi nhìn Bành Bằng cười.

"Tiêu Thường Minh bảo em à?" Bành Bằng cũng cười.

"Không, em đoán đấy." Tiêu Chiến nháy mắt trêu Bành Bằng.

"Không thể nào? Sao tên nhóc em có thể đoán được chuẩn thế."

"Em mà có đứa con trai tên Bành Bằng thì con gái sẽ tên Bành Hữu, bằng hữu (bạn bè) đó." Nói xong Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Bành Bằng để nhảy lên thật cao, sau đó chạy mất dép.

"Thằng ranh con này, dám láo lếu với anh." Bành Bằng nói xong thì ném thuốc xuống đất, dập tắt rồi đuổi theo.

Tiêu Chiến tựa vào cửa kính trên xe của chương trình ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác kéo tay anh đặt trên đùi mình vuốt ve.

Về đến nhà, mở cửa ra, một khung cảnh kỳ lạ đập ngay vào mắt.

Vương Liễu Liễu đang ngồi trên sofa nhìn nhau với Cỏ đang ngồi xổm trước cửa phòng ngủ chính.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, anh gật đầu với cậu. Hai người vừa đi tới đã nghe Vương Liễu Liễu hỏi: "Chó của ai trong hai đứa đây, sao mà xấu thế?"

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến không còn nói câu này nữa vì hễ nói là Cỏ giận. Quả nhiên, Cỏ chạy tới chân hai người sủa lên với Vương Liễu Liễu.

"Được rồi Cỏ, đừng có chó cậy chủ nữa, đi nằm đi." Vương Nhất Bác đá mông nó nói.

Nó lại đổi chỗ tựa sang người khác, đứng giữa chân Tiêu Chiến nhe răng nhe lợi nhìn Vương Liễu Liễu.

"Mẹ, mẹ tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác đi tới ngồi cạnh Vương Liễu Liễu hỏi.

"Thăm con trai mẹ, và cả..." Nói tới đây Vương Liễu Liễu ngẩng đầu lên nhìn sang Tiêu Chiến. "Thầy Tiêu nổi đình đám gần đây."

Tiêu Chiến hơi nhướn mày, lần đầu tiên anh thấy Vương Liễu Liễu không đeo kính râm, thì ra bà xăm một nốt móc đơn ngay dưới mắt trái. Bình thường bà đều mặc áo dài tay, nay lại mặc áo phông ngắn khiến hoa hoét xăm trên cánh tay đều lộ hẳn ra ngoài.

Ngầu lắm.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, anh nhìn Vương Liễu Liễu, chờ câu tiếp theo của bà.

"Tôi xem chương trình đó của các cậu rồi, hát được lắm." Dứt lời Vương Liễu Liễu cầm một cốc nước trắng lên uống một ngụm.

"Chỉ là đứa con trai này không về nhà, còn chẳng biết pha trà cho mẹ nó, đúng là hơi tệ." Vương Liễu Liễu nói xong thì đá Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác không xi nhê gì, nói: "Mẹ muốn nói gì thì nói thẳng."

Vương Liễu Liễu đặt cốc nước xuống, nhìn Vương Nhất Bác: "Mẹ muốn hỏi khi nào con mới chơi chán? Chẳng phải con nói chưa chơi chán, nào hết hứng thì buông tay sao?" Nói tới câu cuối, Vương Liễu Liễu nhìn sang Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sắp bị Vương Liễu Liễu chọc cho tức cười, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này. Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, anh cười đứng dậy, lấy cốc rỗng rót thêm nước trà cho bà.

Anh đi qua đặt xuống trước mặt Vương Liễu Liễu, nói: "Trẻ con mà, ham chơi thôi, dì đừng sốt ruột."

"Dì không sốt ruột, dù sao cũng là con trai dì, máu mủ ruột rà, nhưng thầy Tiêu thì khác, chơi chán rồi bị người ta đá thì chẳng còn là gì nữa." Vương Liễu Liễu nhìn cốc nước Tiêu Chiến đưa, không nhận.

"Em ấy vui là được ạ." Tiêu Chiến cười đáp.

Vương Nhất Bác đen mặt đứng dậy. "Hai người đừng nói nữa, Vương Liễu Liễu, mẹ nên đi rồi!"

Vương Liễu Liễu đứng lên cười bảo Vương Nhất Bác: "Thấy chưa, người ta chỉ đang trêu đùa con thôi."

Sau khi Vương Liễu Liễu đi, Vương Nhất Bác hít thở thật lâu mới đè được cơn giận xuống. Cậu tới trước mặt Tiêu Chiến, anh đang chơi với Cỏ.

"Tiêu Chiến, em chưa từng nói mấy lời đó." Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh.

"Anh biết mà." Tiêu Chiến cười với cậu.

Cơn giận vừa mới đè xuống lại vọt lên. "Biết mà anh còn nói thế?"

"Anh muốn ra oai với bà ấy hay thật sự nghĩ như vậy?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến buông Cỏ xuống, đè vết nhăn giữa đôi lông mày của Vương Nhất Bác lại: "Bạn nhỏ giận rồi sao?"

"Đừng gọi em là bạn nhỏ." Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, ngọn lửa trong lòng không kìm được nữa. "Anh trả lời em, anh thật sự nghĩ như thế hay chỉ muốn chọc tức bà ấy?" Vương Nhất Bác không bỏ qua, hỏi Tiêu Chiến lần nữa.

Anh nhìn cậu, nhất thời không tiếp lời.

Sự im lặng ấy khiến cơn giận của Vương Nhất Bác hoàn toàn mất kiểm soát. "Anh đang dùng cách hi sinh bản thân mình để yêu đương với em phải không? Thấy em vui là được? Ngày trước xăm mình vì em cũng chẳng phải vì muốn ở bên em mà chỉ không muốn áy náy với em thôi đúng không?"

"Không phải đâu, Vương Nhất Bác, em nghe anh nói." Tiêu Chiến nói.

"Anh nói đi, em nghe đây." Vương Nhất Bác ngồi thẳng người trên sofa, nghiêm túc chờ anh nói tiếp.

"Anh chỉ nghĩ không cần thiết phải mưu cầu tương lai, chỉ tận hưởng hiện tại cho thật tốt là được. Kết hôn còn có thể ly hôn..." Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị động tác đứng phắt dậy của Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Cái gì mà không cần thiết? Em không phải người lãng mạn chỉ hưởng thụ quá trình, em muốn quá trình nhưng cũng muốn kết quả!"

Cậu nói xong liền nắm thùy tai Tiêu Chiến, từ trên cao dùng đôi mắt hạ tam bạch nhìn anh, nói: "Vứt hết mấy thứ lãng mạn bay bổng trong đầu anh đi, thực tế vào, đừng hòng chạy."

Vương Nhất Bác chưa từng nói chuyện với Tiêu Chiến về tương lai của cả hai, vì cậu từng nói "Cứ yêu trước đi", mọi thứ sau này chờ gặp phải rồi giải quyết. Ai ngờ gặp phải rồi mới phát hiện với cuộc tình này, Tiêu Chiến chỉ cần quá trình, không hề cầu mong kết quả.

Cậu nên nghĩ tới việc này từ sớm mới phải, với tính cách này của anh nếu yêu phải một người coi trọng chữ duyên và thích lãng mạn giống mình, có lẽ hai người sẽ rất hợp nhau, cùng nhau ngao du một thời gian, để lại chút lãng mạn bi thương rồi ai đi đường nấy. Nhưng Vương Nhất Bác không như vậy, cậu hiểu rõ tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến và nhận định việc ấy, cho đến già cũng sẽ không thay đổi.

Dù thế nào thì người từng có được Tiêu Chiến mà còn muốn từ bỏ mới là kẻ đầu óc có vấn đề.

Vương Liễu Liễu không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ. Bố Vương từng nói với Vương Nhất Bác rằng người như vậy sau này làm mẹ chồng sẽ là một bà mẹ chồng chua ngoa.

Vương Nhất Bác cắn răng, vẫn phải cảm ơn bà. Thế là có một mối lo cần phải giải quyết trước.

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác giận thật rồi, dù bề ngoài cậu vẫn như bình thường, nên làm gì làm đó, nên nói gì vẫn nói không ít một câu, nhưng cậu rất ít cười, cũng rất ít khi tới tìm Tiêu Chiến nói nhăng nói cuội.

Ngay cả Phan Thuận cũng phát hiện ra, anh hỏi Tiêu Chiến: "Làm sao đó? Cả ngày cứ xị cái mặt."

Tiêu Chiến vò đầu. "Có lẽ do không cẩn thận nói sai lời."

"Giận dỗi gớm thật, hai đứa chú đừng có quậy đấy, chúng ta đang tham gia chương trình đấy nhé." Phan Thuận vỗ Tiêu Chiến.

"Anh đi nói với em ấy đi." Tiêu Chiến kéo cánh tay Phan Thuận.

Phan Thuận nhìn vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến thì cười: "Bảo anh làm sứ giả hòa bình? Được thôi."

Tiêu Chiến chắp tay hành lễ với anh.

Ai dè Phan Thuận đi chưa được mười phút đã quay lại.

"Cậu ta chê anh lắm mồm, đuổi anh ra rồi." Phan Thuận vò đầu bảo.

Tiêu Chiến cảm giác sai sai, hỏi: "Anh nói gì đó?"

Phan Thuận do dự chốc lát. "Anh bảo là, cậu đừng khó ở nữa, đàn ông không ai thích người làm màu đâu."

"..." Tiêu Chiến hít ngược một hơi. "Anh đi làm sứ giả hòa bình thật đấy hả? Hay anh sợ tôi sống tốt quá?"

Đầu Phan Thuận bị vò xù hết lên. "Thì anh cũng đã làm sứ giả hòa bình giữa hai người đàn ông bao giờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro