Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bắt đầu


Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đã gọi một chiếc xe tới chở quần áo thường mặc, nhạc cụ thường dùng của Tiêu Chiến và cả Cỏ tới căn nhà của mình.

Căn nhà này đã lâu không ở, cậu bèn tìm vài người giúp việc theo giờ để dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, sau đó buổi chiều tới phòng tập đón Tiêu Chiến về.

Nhà của Vương Nhất Bác là cửa đơn. Vương Nhất Bác nhập vân tay của Tiêu Chiến, vào nhà đóng cửa xong thì bảo anh mở ra lại.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra. "Ầy, được đó."

"Chào mừng Tiêu Chiến về nhà, dù cho em không có nhà cũng phải đặt standee của em ở đây để chờ anh về, ngày ngày đón anh về nhà." Vương Nhất Bác dang rộng hai tay, cười nói với Tiêu Chiến.

Cậu đứng ngược sáng, đôi mắt sáng bừng vô cùng kiên định và dịu dàng, Cỏ ngồi giữa hai chân cậu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác thật chặt, rúc vào gáy cậu hít một hơi thật sâu.

"Cảm ơn em."

"Không được nói cảm ơn, không được khách sáo với em."

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, hai cánh tay ôm anh thật chặt. Cảm giác này thật tốt, giống như cả thế giới đang ở trong lòng bạn, cả thế giới đều đang nâng đỡ bạn.

"Không phải em ở chung với mẹ em sao?" Tiêu Chiến nhìn căn nhà hơi trống trải mới chợt nhớ ra vấn đề này.

"Anh muốn tới thì em dẫn anh tới ở, trị cái thói bá đạo của Vương Liễu Liễu." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính rất rộng, giường cũng rất lớn, giữa tủ đầu giường và tủ quần áo còn có một tấm gương to đùng.

Ổ chó của Cỏ cũng ở trong phòng ngủ chính, to tổ chảng, bên trong bày đầy đồ chơi còn to hơn chính bản thân nó.

Nó cắp một món lên đưa tới cho Tiêu Chiến, anh đón lấy rồi khen nó, nó lại đi lấy tiếp.

"Nó vẫn thích anh hơn, em mua quà cho nó, nó lại đem đi tặng anh." Vương Nhất Bác nói rồi cướp luôn đồ chơi của Cỏ.

Nó hừ hừ giọng mũi rồi lại đi lấy thứ khác.

"Đây là đang khoe khoang với anh đấy!" Tiêu Chiến nhét hết đồ chơi lại cho Cỏ rồi vuốt ve đầu nó, bảo: "Biết rồi, mày giàu được chưa?"

Cỏ lắc lư cái đuôi, chui vào ổ của mình chơi đồ chơi.

"Anh, có bồn tắm đó, anh đi tắm đi?" Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào phòng tắm.

"Xì tốp xì tốp, còn chưa ăn cơm đấy." Tiêu Chiến vội vàng can ngăn.

"Tắm xong rồi ăn." Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm eo Tiêu Chiến kéo anh vào phòng tắm.

"Mẹ nó em thế này có mà nửa đêm anh mới ăn được bữa cơm đó!"

"Không đâu, một tiếng là đủ."

Cuối cùng cụ thể mấy tiếng sau mới ăn được bữa cơm tối ấy, Cỏ cũng không biết.

Nó chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm lúc có lúc không, tiếng rên của Tiêu Chiến lúc to lúc nhỏ, tiếng cơ thể va chạm lúc nhanh lúc chậm, và tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác lúc bình lúc gấp.

Và cả câu "Cỏ, lên đây" của Vương Nhất Bác lúc nó sắp ngủ mất.

.

Cuộc thi chính thức ghi hình, trước khi đi, Tiêu Chiến gọi mọi người tập hợp.

"Lần này ban giám khảo đều là người bộc trực, có lẽ mấy lời họ nói đều rất khó nghe."

"Họ nói gì cũng đừng để trong lòng, vào tai trái ra tai phải, nhớ chưa?" Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Trần Gia Kỳ.

Trần Gia Kỳ đáp vâng.

"Nếu khó nghe quá thì cứ trừng mắt nhìn người ta là được. Có thể không nói chuyện nhưng phải có khí thế." Tiêu Chiến bổ sung.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bày mưu tính kế mà lòng mềm nhũn, cuối cùng cậu cũng thấy được khía cạnh tích cực tìm tòi thế giới của anh.

"Biết trừng người ta không?" Tiêu Chiến nhìn nhóm người đang vây thành vòng tròn, hỏi.

Anh vỗ Vương Nhất Bác bảo. "Mấy người nhìn em ấy, nào, Vương Nhất Bác, trừng một cái."

"Trừng kiểu gì?" Vương Nhất Bác nhịn cười hỏi.

Tiêu Chiến gãi đầu. "Thì... thì như lúc em trừng mắt với Cỏ ấy."

Vương Nhất Bác mím môi, lấy tay đè khóe môi lại, hít sâu một hơi.

Cậu hơi thu cằm lại, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, đôi mắt hạ tam bạch lộ ra.

"Thấy chưa? Cậu học hỏi đi." Tiêu Chiến nói với Trần Gia Kỳ.

Trần Gia Kỳ cắn răng học trừng mắt theo cậu. Cuối cùng Phan Thuận phụt cười hơ hớ.

"Nhóc này giống em bé hiếu kỳ quá."

Tiêu Chiến lắc đầu. "Tôi thấy tò mò thật đấy, cái vẻ hung ác đánh loạn xì ngậu lên người lúc đánh nhau với em ấy của cậu đi đâu mất rồi?"

"Thì em toàn là đứa bị đánh mà..." Trần Gia Kỳ hơi ngại xoa xoa gáy.

Tiêu Chiến không nhịn được phì cười.

"Quên đi, đeo kính râm vậy. Mắt không sắc thì đeo kính râm vào."

"Tiêu Chiến chú cũng đeo kính râm đi, chứ chú nhìn ai trông cũng tình lắm." Phan Thuận đề nghị.

Vương Nhất Bác gật đầu theo, Tiêu Chiến bất lực nói: "... Thế đưa tôi một cái đi, cho Phan Thuận một cái, suốt ngày nhe nhởn."

Trong năm người chỉ còn lại hai con người "sắc bén" là Phùng Khôn và Vương Nhất Bác là không đeo kính râm. Bọn họ vừa lên xe, đạo diễn Mã đã trố mắt.

"Sao vậy? Đổi phong cách hả?"

"Vâng, 3+2, đạo diễn ăn không ạ?" Vương Nhất Bác giơ bánh quy trong tay lên với đạo diễn Mã.

Đạo diễn Mã ngơ ngác lắc đầu.

Buổi ghi hình hôm nay là ba mươi loại mười, nhiều ban nhạc quá nên chia thành hai ngày để quay, cuối cùng thống nhất với điểm số đánh giá ở hiện trường rồi tiến hành vòng loại cuối.

Những khách mời không lên sân khấu sẽ chờ ở khu vực ghế sofa hôm qua, ở đó có tivi phát trực tiếp, loa đều là hàng cao cấp, có thể nghe rõ và nhìn rõ biểu hiện của từng ban nhạc.

Tiêu Chiến rút được số 10, không sớm không muộn, rất vừa vặn.

Bọn họ ngồi cách anh Mộc một lối đi, anh Mộc vừa vào phòng đã giơ ngón cái với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, bấy giờ bỗng có một âm thanh vang lên cách đó không xa. "Tiêu Chiến!"

Anh nhìn sang, là ca sĩ hát chính của Gấu Hồng, tên là Khinh Khinh, đang ở phía còn lại cũng cách họ một lối đi.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang nhìn cô gái kia, chờ cô gái nói tiếp.

"Lát nữa em ở sau anh, chúng ta cùng qua đó nhé?" Khinh Khinh nhìn Tiêu Chiến, không hề để ý thấy ánh mắt lạnh thấu xương bên cạnh.

Tiêu Chiến gật đầu.

Lúc anh ngồi xuống, Vương Nhất Bác lén véo một cái lên hình xăm sau lưng anh.

Tiêu Chiến hít ngược một hơi, nhỏ giọng bảo: "Anh giai, cho tí thể diện đi."

"Quên lời em nói rồi?" Vương Nhất Bác cũng đè giọng xuống, lực trên tay cũng tăng thêm.

Tiêu Chiến nhăn mũi, mắt nhìn phía trước, người thì hơi dịch lại gần Vương Nhất Bác. "Đây là chưa kịp thể hiện anh có người yêu mà, chờ lát nữa, lát nữa anh biểu hiện cho em xem."

Nghe vậy Vương Nhất Bác mới hài lòng buông tay, Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Các khách mời khác đều đang nghiêm túc xem tình hình thi đấu của các ban nhạc khác. Dù đã tập dượt một lượt nhưng đến khi biểu diễn thật cũng không khỏi thấy hơi căng thẳng.

Mấy ban nhạc trước đều thể hiện rất tốt, có ban nhạc hát hay, nhạc cụ phong phú, phối hợp nhịp nhàng kín kẽ, còn có ban nhạc có giai điệu và tiết tấu đều rất dễ nghe. Đám người này trước khi lên sân khấu ai nấy đều kêu căng thẳng, đến khi lên rồi người nào người nấy chơi vững vàng cứ như ở nhà.

Tiêu Chiến mỉm cười khi nghĩ đến cụm từ "điên cuồng vì rock", hành trình với chương trình này quả thật rất rất thú vị, không cần quan tâm kết quả vì chỉ riêng được tán thưởng người khác thôi cũng đã là một cơ hội hiếm có.

Vương Nhất Bác cứ quan sát Tiêu Chiến mãi, cậu tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ thấy áp lực và căng thẳng, nhưng dáng vẻ để tay phải giơ trên không tùy ý của Tiêu Chiến đã nói rõ anh đang rất hưởng thụ.

Cậu chống tay dưới cằm, cong khóe môi cười, trong lúc nghỉ giữa giờ, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác: "Anh của Cỏ đẹp đến vậy sao?"

"Em đẹp thế đó, em đẹp thế đó!~~"

"Giọng sữa." Tiêu Chiến nhéo tai cậu.

Vương Nhất Bác vội vàng quay ra nhìn máy quay đang chĩa thẳng về phía này, cậu lại không khống chế được khóe miệng mà cười.

"Họ Phùng kia cứ ai lên là cạnh khóe người đó, bới lông tìm vết." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với người trong ban nhạc.

"Nhưng đừng sợ, nói liên thiên chẳng ra đâu vào đâu. Người như vậy dễ đối phó nhất."

"Lý Đại Giang vừa vặn khắc anh ta." Tiêu Chiến nói xong khóe miệng cong lên thành một nụ cười nham hiểm, Vương Nhất Bác thấy lòng mình ngứa ngáy.

"Lý Đại Giang đúng là khiến người ta bất ngờ, chẳng nói gì với chúng ta, không ngờ lại là người của ban giám khảo." Phan Thuận chỉnh lại quần áo, bảo.

"Trần, căng thẳng không? Tới chúng ta rồi." Tiêu Chiến nhìn Trần Gia Kỳ hỏi.

Trần Gia Kỳ lắc đầu, nhưng sắc mặt trắng bệch của cậu ta thì không giống không căng thẳng tí nào.

Cả nhóm đứng dậy, phía sau truyền tới tiếng hô cố lên, Tiêu Chiến cười với bọn họ.

Gấu Hồng cũng theo họ ra ngoài. Khinh Khinh bước nhanh tới cạnh Tiêu Chiến, kéo anh lại ngay lúc Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp. "Hôm đó nói chuyện với cậu mà cậu bơ tôi."

Vương Nhất Bác lộ ra đôi mắt hạ tam bạch trừng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười, kéo tay Khinh Khinh xuống rồi ôm vai Vương Nhất Bác bảo: "Trống nhà tôi giận tôi lại phải dỗ, nên là..."

Khinh Khinh nhướn mày cười bảo Tiêu Chiến: "Tôi xem video rồi, không cần tuyên bố chủ quyền với tôi, đều là người trưởng thành cả, tôi chờ cậu đấy."

Nói rồi cô nháy mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cô, nói với Tiêu Chiến: "Wao, thầy Tiêu thật có sức hấp dẫn."

Tiêu Chiến gãi đầu mũi. "Em xem, anh thể hiện mình có người yêu rồi đó nhé. Không trách anh được."

Vương Nhất Bác tức xì khói. "Chờ em về sẽ xử anh."

"Người anh em, chúng ta đến để thi đấu, Trần Gia Kỳ đang căng thẳng thế kia, hai người lại còn anh anh em em. Thói đời suy thoái, đạo đức suy đồi!" Phan Thuận kéo Tiêu Chiến lên trước.

Tiêu Chiến nhún vai, vỗ vỗ lưng Trần Gia Kỳ.

Tốt xấu gì chúng ta cũng là người ngày ngày LiveHouse, cậu cứ coi đây là "Đãng" là được." Tiêu Chiến đưa một cây kẹo mút cho Trần Gia Kỳ. "Ngậm đi, đừng căng thẳng."

Vương Nhất Bác đi tới cạnh anh. "Wao, em cũng là lần đầu thi đấu."

Tiêu Chiến nhìn cậu. "Giờ hai mắt em chỉ biết nhìn chằm chằm anh thôi đó."

Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ Trần Gia Kỳ, Tiêu Chiến kéo mấy người còn lại qua, cùng nhau cổ vũ một câu.

"Không qua được chúng ta về nhà đánh một giấc."

"Nhất trí."

Ai nấy đeo nhạc cụ của mình lên, Tiêu Chiến dẫn đầu bước lên sân khấu.

Vừa vào tới nơi, khán giả đã hoan hô ầm ĩ.

Họ tiến về vị trí của mình. Chuẩn bị xong, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một lượt người của mình. Anh gật đầu với Trần Gia Kỳ, Trần Gia Kỳ ra dấu ok. Cuối cùng anh nhìn sang Vương Nhất Bác ở vị trí trống, Vương Nhất Bác cười với anh.

Một năm trôi qua, Tiêu Chiến đã chứng kiến Vương Nhất Bác từ một thanh niên bộp chộp trở thành người đàn ông bình tĩnh đương đầu với mọi chuyện. Thật vinh hạnh làm sao, Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác.

Anh quay đầu ra dấu tay với đạo diễn.

Âm đầu tiên là một tiếng cừu kêu được tạo thành từ synthesizer, sau đó là tiếng bò kêu.

Be ~ be ~ bò ~ bò ~ bò ~

Tiết tấu của động cơ do trống tạo thành xen vào ngay sau tiếng bò ~ cuối cùng. Là cách chơi Vương Nhất Bác từng dùng miệng mô phỏng khi ngồi trên xe nông ba bánh, dùng double pedal và double stroke roll tạo ra nhịp trống rất giòn, rất mạnh. Dây kim loại dưới trống lấy đã được điều chỉnh trước đó nhằm giúp âm thanh nghe mạnh mẽ hơn.

Âm thanh từ synthesizer không còn đơn thuần là tiếng động vật kêu nữa mà được điểm xuyết thêm nhịp trống, khiến âm thanh động cơ của nó nghe càng ba chiều hơn.

Sau khi tiếng guitar vang lên, tiếng động cơ dần nhỏ lại gần như trở thành âm thanh nền, nhưng nghe kỹ lại có thể thấy âm trầm của bass, rất có tiết tấu, người nghe thấy sẽ nhận ra ngay nó đang mô phỏng âm thanh trái tim đập.

Giai điệu chủ đạo lúc mới bắt đầu thì gấp gáp, dần dần chậm lại, tới đoạn gần cuối, ngoại trừ tiếng trống vẫn còn rất mạnh mẽ ra, cả giai điệu đã trở nên du dương hơn nhiều.

Thiết bị loa ở hiện trường đều là cấu hình cao cấp, âm nhạc từ khắp nơi tụ họp về một chỗ, sau khi tiến vào màng nhĩ lại như có sức sống của riêng mình. Cảm giác tuyệt vời ấy là thứ mà những người ở trước màn hình tivi và đeo tai nghe không thể nào trải nghiệm được.

Hiện trường rất high, khán giả kích động nhảy nhót vung vẩy que phát sáng trong tay, cổ vũ cho Cỏ Đuôi Chó.

Đến khi âm nhạc sắp kết thúc họ mới nhận ra đây là một ca khúc không hề có lời ca.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác dài tay màu xám đậm, bên trong phối với một chiếc áo phông cùng quần đùi màu xám. Vương Nhất Bác mặc áo và quần dài giống hệt, những người khác cũng ăn mặc rất đơn giản.

Nhóm người này lên sân khấu biểu diễn mà chẳng có cảm xúc gì, không có khua múa quá đà cũng chẳng có lời ca. Bọn họ hệt như những người thợ âm thầm cày cấy đang viết nên âm nhạc cho mọi người, không cần người khác chú ý, chỉ cần yên lặng lắng nghe.

Cuối ca khúc, synthesizer kết thúc bằng một tiếng cừu kêu thật xa.

Buổi diễn kết thúc, toàn hiện trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Khán giả cũng là người chấm điểm, có chưa tới ba trăm người, mỗi người có một thiết bị bỏ phiếu. Có thể tiến hành bỏ phiếu ngay khi biểu diễn bắt đầu, không thích có thể không bỏ. Những chuyên gia ngồi xung quanh sân khấu cũng như vậy, chỉ là thân phận khác biệt thì giá trị điểm số cũng khác nhau.

Tiêu Chiến dẫn đầu mọi người đứng trên sân khấu cúi đầu chào khán giả.

Màn hình phía sau bắt đầu chiếu đoạn VCR, là đoạn phỏng vấn của họ trước khi cuộc thi bắt đầu. Người khác đều là phát trước mới biểu diễn, Tiêu Chiến đã đặc biệt yêu cầu phát sau.

"Tại sao?" Câu hỏi đầu tiên trong VCR chính là hỏi Tiêu Chiến nguyên nhân của yêu cầu ấy.

"Tôi muốn ca khúc này được đến thẳng với khán giả mà không cần bất cứ thứ gì nâng đỡ." Tiêu Chiến trong VCR không đeo kính râm, ánh mắt nhìn MC vô cùng kiên định.

"Vậy tại sao không có lời ca?"

"Trái tim rung động là được, không cần phiên dịch."

"Bối cảnh của ca khúc này là gì?"

"Nông thôn hiện đại hóa."

"Có thể nói rõ hơn không?"

"Cứ nghe đi, nghe thấy gì thì là cái đó, đây chính là sự tự do."

Đoạn phỏng vấn phía sau được cắt ghép đan xen, có đoạn bọn họ im lặng cả chặng đường trên chuyến xe lần đầu tới đây, có lần đầu tiên giới thiệu bản thân phía sau cánh gà, cũng có cảnh cả nhóm thảo luận rôm rả trong phòng tập.

Khung cảnh cuối cùng là cả nhóm vui vẻ tay cầm tay cười ầm ĩ, âm thanh nền là đoạn hội thoại phỏng vấn nào đó:

"Có niềm tin không?"

"Trận đầu mà đã bị loại thì tôi cũng không cần theo cái nghề này nữa."

Phía dưới nổ ra một tràng pháo tay, Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn MC.

Vương Nhất Bác đứng ở rìa ngoài quay đầu lại cười.

"Đây là ca khúc mới của bạn sao?" MC tên Lý Kiệt, là một tiền bối trong giới nhạc Rock.

"Đúng vậy."

"Các bạn lớn gan thật đấy, bao nhiêu ban nhạc đều biểu diễn ca khúc cũ của mình trong buổi đầu tiên để kiếm chút điểm quen thuộc từ khán giả, các bạn lại ném thẳng đi luôn. Quan trọng nhất là, không ngờ bạn lại không hát đó Tiêu Chiến. Đúng là không ngờ nổi."

"Vâng."

MC cười ha ha. "Hơn nữa còn dùng cả synthesizer, chẳng phải bạn không dùng nó hay sao?"

"Đều là tin đồn thôi."

Tiêu Chiến nói xong thì đẩy gọng kính râm của mình.

"Nghe ca khúc này của bạn mà da gà của tôi nổi hết lên rồi này, tôi đúng là rất hiểu bạn đấy Tiêu Chiến, nhưng chúng ta hãy nghe ý kiến từ ban giám khảo đã nhé." Lý Kiệt nhìn ban giám khảo, còn chưa gọi ai đã thấy ban giám khảo họ Phùng đứng lên.

Có chuẩn bị từ trước, Tiêu Chiến cười cười.

"Tiêu Chiến, ca khúc này của cậu được kết hợp rất thú vị, nhưng nếu ai nói đây là ca khúc do cậu viết chắc tôi sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Cậu hầu như đã vứt bỏ hết các ưu điểm của mình trước kia, với lại nói thật là tôi không hiểu cậu đang muốn biểu đạt điều gì. Thầy Lý nói anh ấy hiểu, tôi thì không. Tôi nghĩ vấn đề này có lẽ liên quan tới tay keyboard của các cậu, đây là buổi diễn lớn đầu tiên của cậu ấy đúng chứ?"

"Không phải, chúng tôi đã từng biểu diễn ở "Đãng" rất nhiều lần."

Câu trả lời của Tiêu Chiến nhận được tràng hoan hô từ khán giả phía dưới, bởi hiện trường của "Đãng' có sức chứa không kém nơi này chút nào.

"Có thể nhìn ra cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với các cậu. Ngay bài hát đầu tiên cậu đã giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho cậu ấy, tôi không biết nên nói là cậu dũng cảm hay là..." Ban giám khảo họ Phùng còn chưa nói hết đã thấy Tiêu Chiến đi tới phía sau Trần Gia Kỳ, lấy tay che tai cậu ta lại.

Vương Nhất Bác vẫn luôn trừng mắt nhìn họ Phùng, Phùng Khôn cũng mặt lạnh nhìn ông ta, còn Phan Thuận đứng cạnh đó thì không nhịn được muốn cười.

Tiêu Chiến hơi hất cằm với ông ta, ra hiệu ông ta nói tiếp.

"Tôi biết các cậu có tình cảm rất tốt, nhưng có một vài chuyện chúng ta cần nói ra, cậu quá lớn gan, giọng hát của cậu thật sự là một điểm cộng mà lại cứ thế bỏ đi, không sợ không vào được top 20 ư? Vừa biểu diễn đã khiến chúng tôi không sao chống đỡ được..."

"Ai không chống đỡ được cơ?" Lý Đại Giang tiếp lời. "Ai biểu diễn mà chẳng có chỗ nào đó có vấn đề, anh tuyển phi tần đấy à? Tôi vừa nghe đã biết bài hát này của Tiêu Chiến muốn thể hiện trạng thái hài hòa giữa con người, thiên nhiên và máy móc hiện đại, có nghe thấy tiếng cừu kêu không? Nghe thấy tiếng động cơ chưa? Nghe thấy giai điệu du dương nhẹ nhàng đó chưa? Bởi vì thứ bọn họ biểu diễn không phải kiểu âm nhạc heavy metal anh thường nghe và kiểu giải tỏa anh muốn, thế nên anh không chống đỡ được? Không chống đỡ được cái gì?"

"Lý Đại Giang, cậu như vậy hoàn toàn là lòng riêng của mình, tôi nói người khác có thấy cậu cuống lên vậy đâu."

"Vớ vẩn. Anh nói người khác tôi có thể nể tình anh là ban giám khảo, nhưng anh nói cậu ấy, tôi vừa nghe đã biết anh đang nói nhảm!" Lý Đại Giang ném phắt bút đi, khoanh hai tay nhìn họ Phùng.

"Tóm lại đó là quan điểm của tôi, tôi cược điểm của Tiêu Chiến chắc chắn không cao."

"Không cao là bởi vì mọi người vẫn chưa quen, nhưng tôi tin mọi người đều có suy nghĩ muốn nghe ca khúc tiếp theo."

"Không sai!"

Khán giả phía dưới hùa theo. Tiêu Chiến đã buông tay ra khỏi tai của Trần Gia Kỳ khi Lý Đại Giang tiếp lời. Anh đứng ở vị trí chính giữa, cười rất vui vẻ.

Những ban giám khảo khác có người nói mình rất thích, có người thì có ý kiến giống họ Phùng, vì bất ngờ quá nên vẫn chưa thưởng thức kỹ càng.

"Ha ha, nếu chúng tôi là một ban nhạc mới, các vị sẽ không có suy nghĩ đó đâu, không cảm nhận kỹ là vấn đề của các vị. Livehouse của tôi là như thế này, thứ tôi biểu đạt là chính tôi, tôi của hôm nay không thể nào giống hệt tôi của hôm qua, nếu muốn xem tôi ngày hôm qua, xin mời đi xem video cũ."

Tiêu Chiến nói xong thì trả mic cho MC.

MC hỏi Phùng Khôn: "Khôn, có gì muốn nói không?"

"Có thể chửi bới không?"

"..." MC ngớ ra.

Khán giả lớn tiếng hô "Có thể".

Phùng Khôn không nói gì nữa, anh xách bass của mình lên, nhanh chóng lướt một lượt các ô đàn, tiết tấu rất nhanh và nặng. Đàn xong, dưới ghế khán giả vang lên một tiếng huýt sáo.

"Dùng âm nhạc để chửi người, cậu đúng là chuyên nghiệp." MC giơ ngón cái với anh.

Đã có điểm số, trước mắt họ đứng ở vị trí thứ ba từ dưới lên.

Hiện trường đều là như vậy, khán giả của nhạc rock cũng là người phấn khích nhờ âm nhạc, phản ứng kích động của họ chỉ đang nói cho bạn rằng họ tôn trọng bạn, còn những thứ khác, trong lòng họ tự khắc có một cán cân của mình.

Ca sĩ và khán giả nhạc rock đều như nhau, những gì họ biểu đạt cho nhau đều trần trụi và thẳng thắn. Tốt hơn cảnh tới nghe nhạc mà ngủ quên, ở đây họ có phản ứng, dù có tốt hay xấu đều có phản ứng, cho thấy họ đang suy nghĩ, đang tổng kết.

Âm nhạc hay không sợ người ta nghiền ngẫm, Tiêu Chiến chờ họ nghiền ngẫm xong.

Xuống dưới sân khấu, Trần Gia Kỳ nói: "Giống như dự đoán."

"Ừ, cho bọn họ làm quen với một Cỏ Đuôi Chó hoàn toàn khác." Tiêu Chiến nói xong thì chạm mặt Gấu Hồng đang đi lên sân khấu.

Anh nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác lại để cậu chắn bên ngoài, lối đi này quá hẹp, anh sợ xảy ra va chạm không cần thiết.

"Tiêu Chiến, tôi rất thích âm nhạc của cậu." Khinh Khinh nói, cô nhìn Vương Nhất Bác trước mặt. "Chỉ là trống đánh không được bằng tôi."

Rõ là lời lẽ chọc tức, Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng.

Chờ Khinh Khinh đi rồi, cậu lấy tay siết gáy Tiêu Chiến: "Có cần đổi trống không thưa ca sĩ hát chính đại nhân của tôi?"

"Đừng có lần nào cô ấy điên lên em cũng xử anh được không, em đi xử cổ đi!" Tiêu Chiến rụt cổ lại.

"Vừa nãy anh đẩy em ra ngoài đúng là như nước chảy mây trôi nhỉ."

"Đó chẳng phải là gặp chuyện tìm anh Bác hay sao?" Tiêu Chiến tóm được tay cậu kéo xuống dưới.

Vương Nhất Bác cực kỳ muốn cắn Tiêu Chiến một phát, ra ngoài làm việc nghiêm túc cả ngày trời, rất muốn làm tí chuyện không nghiêm túc.

"Anh, vào nhà vệ sinh không?" Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.

Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn cậu, vì đeo kính râm nên Vương Nhất Bác không sao nhìn được biểu cảm của anh.

Chỉ thấy Tiêu Chiến cắn cắn môi rồi gật đầu.

Hai người chào hỏi một câu rồi đi về phía nhà vệ sinh, Trần Gia Kỳ muốn đi theo, nhưng vừa đi được một bước đã bị Phan Thuận kéo lại.

"Cậu ra khu sofa đi, theo hai đứa nó không sợ đau mắt à?"

Thế là Trần Gia Kỳ mới bừng tỉnh, lanh lẹ chuồn về.

Hai người xả nước, rửa tay xong, ngay lúc Tiêu Chiến muốn đi thì bị Vương Nhất Bác lấy chân chặn đường, nhân lúc xung quanh không có người bèn kéo Tiêu Chiến vào phòng trong.

"Vương Nhất Bác, đừng nói em..." Tiêu Chiến đẩy cậu ra.

"Em làm sao?" Vương Nhất Bác ôm anh, dính sát vào tóc mái của anh ngửi ngửi.

"Muốn làm một phát nhé?" Tiêu Chiến thò tay vào trong quần áo của Vương Nhất Bác, vuốt ve eo cậu.

Tiêu Chiến thích cảm giác sờ tay trên eo Vương Nhất Bác, vừa cứng vừa trơn, mạnh mẽ lại gợi cảm, càng sờ càng thích, bàn tay không tự chủ được mà bắt đầu xiên xọ lên trên.

"Anh càng ngày càng không biết xấu hổ, Tiêu Chiến ạ." Vương Nhất Bác ôm anh, hôn nhẹ lên thùy tai anh.

"Hửm? Đang nói anh sao?"

"Sắp bị anh sờ cứng luôn rồi."

"Ba mươi giây cuối cùng."

"Hôn một cái."

Nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, thì thầm một câu bên tai cậu. "Mệt quá à."

"Sắp kết thúc rồi."

"Còn phải biểu diễn."

"Biểu diễn xong em dẫn anh đi ngâm bồn."

Nghe tới đây, Tiêu Chiến ngước đầu lên hỏi Vương Nhất Bác: "Đi nhà tắm công cộng bao giờ chưa?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro