Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thấu hiểu

Chương 3: Thấu hiểu

Vương Nhất Bác nằm trên giường trò chuyện cùng người bạn cùng phòng ở tít tận Anh quốc – Lý An Tư.

"Không khí tại Cỏ Đuôi Chó thế nào?"

"Tốt lắm."

"Live House cháy không?"

"Cháy."

"Có quen không?"

"Quen."

"Tiêu Chiến đẹp trai như vậy thật à?"

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

Một lát sau bên đó mới trả lời: "Mày với Liêm Chiếu chia tay rồi à?"

"Ừ."

"Không muốn quay lại hả?"

"Không biết."

"Hai đứa mày hợp hợp tan tan nhiều lần vậy rồi, cũng đủ rồi đó."

Vương Nhất Bác buồn bực vuốt vuốt tóc, gửi một tin nhắn thoại qua: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Ây dà, tao cũng không muốn hỏi mày đâu, là cổ dùng chuyện giúp tao theo đuổi Dao Dao để uy hiếp tao, mày đừng nói với cổ là tao bán đứng cổ rồi nha. Cơ mà hai đứa mày cứ như thế này nên tao khuyên cổ là sớm muộn gì mày cũng phải quay lại dỗ cổ thôi, nhưng cổ không yên tâm." Lý An Tư gửi tin nhắn thoại.

Vương Nhất Bác trả lời cậu ta bằng một icon cạn lời.

"Người anh em, mày không muốn xin quay lại thật à?"

"Qua một thời gian nữa rồi nói."

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống một bên, xoa xoa mặt.

Cậu và Liêm Chiếu đã bên nhau từ hồi năm hai đại học, cứ luôn hợp rồi lại tan. Có lúc là ba ngày, lúc là một tuần, lần nào Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhận sai trước, trước kia không cảm thấy có gì cả, bây giờ nghĩ lại, Vương Nhất Bác chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.

Hôm sau chưa tới mười giờ Vương Nhất Bác đã tới phòng tập. Hôm qua Tiêu Chiến lại gửi cho cậu vài bản nhạc, mà trống ở nhà thì đánh thế nào cũng không có cảm giác.

Cậu mở điều hòa lên, nghe thấy âm thanh quen thuộc của Cỏ. Tiêu Chiến dùng dây dắt thú cưng để dắt Cỏ, đi vào tứ hợp viện. Đến tận khi lấy chìa khóa để mở cửa anh mới phát hiện ra Vương Nhất Bác ở trong.

Chắc hẳn Tiêu Chiến mới tỉnh không lâu, một lọn tóc còn đang cong lên, cả người mơ mơ màng màng.

"Sớm thế?" Tiêu Chiến nói.

"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn Cỏ đang vừa sủa vừa cào ống quần cậu.

"Cậu ôm nó đi." Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc sofa vải đơn, đầu gác lên sofa, quay lưng lại nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác túm Cỏ lên, Cỏ mới yên tĩnh lại.

Cậu cười ôm Cỏ ngồi xuống sofa, hỏi: "Có phải nó rất thích tôi không?"

Nói xong cậu ngước đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn mặc áo ba lỗ ông già kết hợp với quần đùi, đi một đôi giày trắng được đánh cực kỳ sạch sẽ.

Anh đang nhắm mắt, Vương Nhất Bác cúi đầu, nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Cũng tàm tạm, kém ông Lý đầu ngõ một chút."

Anh vẫn luôn nhắm mắt, trông rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác ôm Cỏ tới đầu ngõ chơi một lúc, khi quay về Tiêu Chiến đã đứng dậy.

"Tôi đi trước đây." Tiêu Chiến đeo guitar lên, nói.

"Về nhà?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ." Tiêu Chiến nói xong huýt sáo một tiếng, Cỏ liền chạy qua giơ một chân trước lên.

Tiêu Chiến ngồi xuống hai lần, hộp guitar phía sau khiến động tác của anh không được thuận tiện cho lắm, anh đang định tháo guitar thì Vương Nhất Bác đã ngồi xuống.

Cậu đón lấy dây buộc từ Tiêu Chiến, đeo lên cho Cỏ.

"Đi đây." Tiêu Chiến dắt chó ra khỏi viện.

Vương Nhất Bác luyện trống tới chiều, nhìn đồng hồ đã ba rưỡi, buổi tối còn có biểu diễn nên cậu không tính trở về nhà nữa.

Trưa nay không thấy thèm ăn gì nên cậu không ăn cơm. Cậu ngồi trên chiếc sofa đơn, gối đầu lên lưng tựa nhắm mắt lại.

Bỗng nhiễn cảm giác có một mùi hương hơi quen thuộc, cậu mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt nhìn ngược của Tiêu Chiến.

"Tôi còn tưởng cậu ngủ rồi." Tiêu Chiến nói.

"Chưa." Vương Nhất Bác đáp.

"Lát tới bar luôn à?" Tiêu Chiến ngồi xổm trước tủ lục đồ đạc.

"Ừ."

Tiêu Chiến đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác, do dự giây lát rồi nói: "Hay là cậu tới chỗ tôi?"

Vương Nhất Bác không nói gì mà đứng lên.

Tiêu Chiến cười nhẹ.

Chờ khi hai người khóa cửa xong đi tới sân, Vương Nhất Bác nhìn các gian phòng nhỏ hai bên, hỏi: "Tại sao các phòng khác không có người ở?"

"Đây là tứ hợp viện của địa chủ Lý Đại Giang, anh ta để một phòng cho tôi làm phòng tập, mấy gian khác thành nhà kho, buổi tối có người tới chuyển đồ đạc, ban ngày thì không có ai."

Tiêu Chiến nói xong liền khóa cửa sân vào.

"Có thu tiền không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không thu." Tiêu Chiến nói rồi châm một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nói: "Anh..."

"Đỡ hơn nhiều rồi." Tiêu Chiến không chờ cậu nói hết đã tiếp lời.

Vương Nhất Bác cười.

"Lên xe." Tiêu Chiến ngồi lên xe điện, nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vòng chân ngồi xuống ghế sau, vừa ngồi Tiêu Chiến đã lái đi.

Lần đầu tiên có trải nghiệm thế này, Vương Nhất Bác cảm thấy rất tuyệt.

Cậu nhớ ra nhân viên bán vé, hỏi: "Cỏ đâu?"

"Ở nhà ấy, tôi chỉ tới lấy đồ thôi."

Giọng Tiêu Chiến truyền tới từ phía trước, bởi sự cộng hưởng của khoang ngực và tiếng gió nên giọng anh nghe khang khác.

Áo của Tiêu Chiến bị gió thổi phồng lên, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi bột giặt của quần áo. Cậu nhích về trước sát lại gần áo anh, ra sức hít hà.

Mùi hương quen thuộc, cậu trộm ngửi cả đoạn đường.

Đến khi Tiêu Chiến dừng lại ngoảnh đầu nhìn cậu, cậu mới phản ứng lại, đứng lên khỏi ghế sau.

"Cũng nhanh thật." Vương Nhất Bác nói.

"Nhị Hoàn to được bao nhiêu đâu." Tiêu Chiến dắt xe vào trong sân, đáp.

Khoảnh sân này lớn hơn sân ở phòng tập rất nhiều, chính giữa là một căn phòng lớn hướng Nam, hai bên có một gian nhỏ hơn đôi chút, hai hàng phía đông và tây còn có năm sáu căn phòng nhỏ.

Ngoại trừ căn to ở chính giữa ra, trước các căn còn lại đều có một kệ bếp. Bây giờ người ra người vào, thậm chí còn có người đã bắt đầu nấu cơm.

Tiêu Chiến vừa vào sân đã có người gọi anh.

"Chiến ơi, tới đây một lát, bà không xỏ được kim." Một bà lão ngồi trong một gian phòng nào đó gọi.

"Tới liền, tới liền." Tiêu Chiến dựng xe xong là chạy qua ngay.

Anh giúp bà lão kia xỏ kim xong thì đứng lên.

"Vừa rồi Cỏ nhà con lại giúp bà một việc lớn, bà đun nước xong lại quên mất, Cỏ vào phòng ngậm gấu quần bà, bà mới phát hiện ra." Bà lão nói chuyện với Tiêu Chiến bằng giọng Bắc Kinh đặc sệt.

"Bà ơi, con nói bà bao nhiêu lần rồi, lần sau đun gì đó mà muốn đi làm việc khác thì phải tắt bếp!" Tiêu Chiến cũng đáp lại bà bằng giọng Bắc Kinh.

"Bà nhớ là tắt rồi." Bà lão cúi đầu khâu quần áo.

"Được rồi, cũng may cái bếp này ở bên ngoài." Tiêu Chiến nói xong liền về phòng.

Phòng của anh là gian lớn ở chính giữa.

Một chiếc giường kèm tủ, một chiếc bàn, hai cái ghế và một ghế bập bênh. Ngoài ra tất cả đều là nhạc cụ và tủ trưng bày nhạc cụ.

Vương Nhất Bác đếm thử, phải có tới 5 cây guitar, chưa tính cái anh đang đeo, 3 cây bass, một cái trống lẫy, một đàn phong cầm và các nhạc cụ nhỏ khác nữa như là sáo bầu, sáo dọc.

Mỗi một nhạc cụ đều được xếp đặt rất quy củ trong một chiếc tủ kính được lau chùi sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Cả gian phòng của Tiêu Chiến đều rất gọn gàng sạch sẽ, giường đệm không có lấy một nếp nhăn, cốc đặt trên bàn cũng đều được úp ngược sạch bong.

Với lại, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương của Tiêu Chiến ngập khắp căn phòng. Ở trong này, Vương Nhất Bác nghi ngờ mình sẽ say.

Cậu quay đầu tìm kiếm, không còn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, ngay cả Cỏ cũng không ở nhà, cậu đành ngồi xuống ghế nằm, quan sát căn phòng của Tiêu Chiến.

Mỗi một khía cạnh của Tiêu Chiến đều rất khác nhau, Vương Nhất Bác không tìm được từ nào để hình dung, ở cạnh Tiêu Chiến, dẫu cho cả hai đều không nói gì cậu cũng thấy rất dễ chịu.

Một lát sau Tiêu Chiến đã quay lại, mang theo nửa trái dưa hấu.

Cỏ đuổi theo phía sau anh.

Tiêu Chiến đặt dưa hấu lên bàn, đưa cho Vương Nhất Bác một cái thìa, bảo: "Ăn đi, tôi không có tủ lạnh, chắc sẽ hơi ấm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không biết tại sao thấy lòng có chút không thoải mái.

"Không cần lo cho tôi." Vương Nhất Bác nói xong lại thấy ngữ khí hơi khô khan, đang tính giải thích thì nghe Tiêu Chiến nói: "Cỏ muốn ăn, nhân tiện mang cho cậu thôi."

Nói rồi Tiêu Chiến đi ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác với bé Cỏ đang há miệng cười nhìn dưa hấu.

"Mày có phúc thật đấy."

Vương Nhất Bác ngậm ngùi xúc một miếng dưa hấu ở chính giữa đưa cho Cỏ, Cỏ nhai rồm rộp ngon miệng vô cùng.

Tiêu Chiến trở lại phòng sau khi đã tắm qua, tóc ướt dán trên trán, đôi mắt ngập nước long lanh.

Vương Nhất Bác nhìn hai cái rồi cúi đầu.

Tiêu Chiến mặc áo ba lỗ và quần đùi y hệt như hồi nãy, nếu không phải thấy trong tay anh là hai chiếc y hệt, Vương Nhất Bác còn tưởng anh không thay đồ.

"Anh có bao nhiêu quần áo giống nhau thế?" Vương Nhất Bác đang cố gắng cạo dưa hấu ở rìa vỏ cho Cỏ ăn.

Cỏ ăn vui vẻ lắm.

"Chắc là phần lớn, lần nào mua cũng lười chọn nên mua nhiều hơn chút."

Vương Nhất Bác đẩy đẩy khuyên môi.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, cầm nửa quả dưa hấu được Vương Nhất Bác phân chia rạch ròi nước sông không phạm nước giếng và ăn sạch sẽ lên.

Đường phân cách ở giữa rất rõ ràng, vỏ phần đã ăn xong cũng rất sạch.

Tiêu Chiến cầm chiếc thìa Vương Nhất Bác đã dùng qua xúc một miếng đút vào miệng, sau đó bẻ phần vỏ còn thừa đặt xuống trước mặt Cỏ.

Cỏ vui vẻ gặm nhấm.

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn nó.

"Không cần để ý quá, nó thích ăn vỏ dưa hấu." Tiêu Chiến nói rồi ăn một miếng dưa hấu lớn.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười.

"Anh biết chơi đàn phong cầm à?" Vương Nhất Bác nhìn chiếc đàn phong cầm, hỏi Tiêu Chiến.

"Biết chút chút, có nhiều bài tôi nghĩ nếu thêm đàn phong cầm vào thì sẽ tốt hơn nên vẫn ém lại chưa phát hành." Tiêu Chiến nói.

"Trong ban nhạc không ai biết sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không biết nhiều lắm." Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã ăn xong phần dưa hấu còn lại, Cỏ cũng ăn no. Tiêu Chiến lau bàn sạch sẽ xong thì dỡ đàn phong cầm xuống.

"Cậu biết chơi không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"Cũng chút chút." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến ôm đàn phong cầm lên, đánh bài "Vịnh Bành Hồ của bà ngoại".

"Tôi chỉ giỏi nhạc cụ có dây thôi, loại có phím và gõ thì không ổn lắm." Tiêu Chiến bảo.

Vương Nhất Bác không đáp lời, người ngoài nghe Tiêu Chiến đánh đàn phong cầm có thể sẽ thấy hay, nhưng không đủ để làm dân chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác đón đàn qua, đánh một khúc "Đêm ngoại ô Matxcova".

Trình độ của cậu tương đương Tiêu Chiến, đánh xong Tiêu Chiến huýt sáo với cậu.

"Cậu hát thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tàm tạm thôi." Vương Nhất Bác trả lời.

"Hát mấy câu đi." Vương Nhất Bác đón đàn phong cầm qua.

Vương Nhất Bác bỗng thấy hơi ngài ngại, gãi gãi đầu.

"Đại ca ơi cậu cũng có lúc ngại ngùng cơ á?" Tiêu Chiến cảm thấy rất mới lạ.

Vương Nhất Bác cất tiếng hát bài mang tên "Tự do của Cương" của ban nhạc, Tiêu Chiến bỗng hiểu ra tại sao cậu lại thẹn thùng.

Một người khi nói chuyện bình thường có tone giọng trầm thấp như thế, lúc hát lại là giọng sữa đáng yêu. Giọng hát thế này không phải không hợp hát nhạc rock, chỉ là không hợp hát bài của Tiêu Chiến thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu cười nửa ngày, vai rung lên rung xuống.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy cũng bật cười, cuối cùng không thể hát tiếp được nữa, cậu nằm xuống ghế bập bênh, túm Cỏ lên xoa nắn một trận.

"Đi nào, dẫn cậu đi ăn cơm." Tiêu Chiến bảo.

Hai người để Cỏ lại trong sân, đi ra đầu ngõ. Trông thấy một quán đồ Tứ Xuyên, Tiêu Chiến đang định bước vào thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Không ăn cay." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu không ăn được à? Được thôi, vậy thì tới quán đồ ăn Bắc Kinh." Nói rồi Tiêu Chiến thuận theo bậc thang đi xuống.

Chờ đến khi hai người ngồi ngay ngắn xong, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Không phải tôi không ăn được, mà là anh không ăn được."

Tiêu Chiến cầm thực đơn xuýt xoa một tiếng.

"Anh là người Bắc Kinh à?" Vương Nhất Bác nhớ tới đoạn hội thoại bằng tiếng Bắc Kinh của Tiêu Chiến với bà lão kia.

"Làm gì có, tôi mà là người Bắc Kinh thì còn phải đi thuê nhà chắc." Tiêu Chiến uống một ngụm nước, bảo.

Vương Nhất Bác cầm một tờ giấy lên lau bàn, hỏi anh: "Thuê bao nhiêu tiền?"

"Năm ngàn." Tiêu Chiến nói.

"Cũng ổn." Vương Nhất Bác đẩy giấy sang một bên.

"Ừ, đây là nhà của ông nội Lý Đại Giang, ông ấy ra nước ngoài nên nhờ anh ta lo hộ. Anh ta liền cho tôi thuê, mấy năm rồi cũng không tăng giá." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không tiếp lời, rót nước vào cốc cho Tiêu Chiến.

Đến khi hai người tới quán bar, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đeo hộp đàn guitar, anh đang định buộc Cỏ lên người mình thì nghe Vương Nhất Bác nói: "Hay là... để tôi lái?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, bảo: "Cỏ muốn ngồi đằng trước, cậu buộc vào eo?"

"Được." Vương Nhất Bác trả hộp guitar lại cho anh, cúi đầu buộc Cỏ vào eo mình, rồi treo luôn túi bán vé của Tiêu Chiến lên.

Treo xong, nhìn Cỏ đang ngoác miệng cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo.

"Mày có tài thật đó." Vương Nhất Bác nói xong liền ngồi lên xe điện.

Tiêu Chiến ngồi ghế sau cũng cười.

"Nó không ngồi trong giỏ xe, mà người lại nhỏ quá nên chỉ có thể dùng cách này thôi."

Không biết các bạn đã từng được cảm nhận Nhị Hoàn của Bắc Kinh về đêm chưa, nếu có cơ hội nhất định phải tới một lần. Cảnh ngựa xe như nước, những ngọn đèn không bao giờ tắt, kết hợp với những ngôi nhà đã có tuổi đời nhất định và hương vị cuộc sống nơi đây sẽ khiến bạn cảm nhận được một Trung Quốc đa dạng hóa.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau xe của mình, không còn tầm nhìn phía trước, chỉ có thể bị chiếc áo bị gió thổi phồng của Vương Nhất Bác chắn hết cả khuôn mặt.

Mùi hương... Tiêu Chiến sát lại ngửi ngửi, thơm quá.

"Người cậu thơm thật đó Vương Nhất Bác, nước hoa hay bạn gái đấy?" Tiêu Chiến ló đầu ra hỏi.

Vương Nhất Bác đẩy đẩy khuyên môi, nói: "Huân hương."

"Hả?" Tiêu Chiến không nghe rõ, bèn dán sát vào lưng Vương Nhất Bác hỏi.

Lưng Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ, cậu nói lớn: "Huân hương quần áo."

"À." Tiêu Chiến lùi về sau, Vương Nhất Bác lén thở ra một hơi.

Tới cửa sau của quán bar, hai người trông thấy Phan Thuận, ngày nào anh cũng ở đây chờ Tiêu Chiến.

Phan Thuận thấy hai người cùng đến thì vui vẻ ra mặt.

"Yo, đây là tới nhà Tiêu Chiến rồi đấy à?" Phan Thuận giúp Tiêu Chiến xách hộp guitar, hỏi.

"Ừ." Tiêu Chiến gật gật đầu, không nhìn hai người đã vào luôn tứ hợp viện.

Tiêu Chiến vẫn cởi trần như mọi lần, lúc chuẩn bị bước lên bậc sân khấu thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Mùa đông phải làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vốn đang lạnh mặt, bị câu hỏi này làm cho phì cười.

"Mẹ nhà cậu, sao Vương Nhất Bác cậu nhiều câu hỏi thế? Mùa đông cậu tới xem là được."

Tiêu Chiến nhảy lên sân khấu, tiếng reo hò quen thuộc truyền tới từ đám đông.

Vương Nhất Bác mới tới lần thứ hai nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác an tâm đến lạ.

Hôm nay trạng thái của Cỏ Đuôi Chó rất tốt, cả quá trình đều là các bài hát cao vang, người hâm mộ gào thét vì buổi Live House này.

"Hôm nay Tiêu của chúng mình không ngân nga."

"Cảm giác không quen luôn."

"Mấy đoạn nốt cao mà ảnh không bị vỡ giọng, ngân liền bốn bài, không biết viêm hầu họng đã đỡ chưa."

Lúc đám đông định rời đi, Lý Đại Giang chặn Tiêu Chiến lại ở sau sân khấu. Gã gọi Tiêu Chiến sang một bên nói chuyện một lúc.

Mấy người còn lại đứng nghịch ở cửa, thi thoảng những lúc thế này sẽ có vài fans đứng chặn ở cửa sau, muốn gần thần tượng hơn một chút.

Phan Thuận tiến về trước trò chuyện với người hâm mộ một lát, may mà mồm miệng của Phan Thuận cũng mượt như tay anh, fans không tình nguyện rời đi.

"Tìm anh Tiêu à?" Đổng Tam Nhi hỏi.

"Ừ, cũng chỉ cậu ấy có sức hút như thế." Phan Thuận nói.

"Ngày nào cậu ấy cũng cởi trần đứng đó, không thu hút người khác mới lạ đấy." Đổng Tam Nhi nói xong, bị Phan Thuận trừng mắt một cái.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Lý Đại Giang vừa cao vừa đô con, làm Tiêu Chiến trông lại càng gầy hơn.

Cậu cắn cắn khuyên môi, khuyên môi lại lỏng ra.

Tiêu Chiến trở lại, anh không về cất guitar trước nữa mà bảo Vương Nhất Bác ôm chó, còn mình thì lái xe theo bọn họ tới quán ăn.

Lần này lại là đồ nướng, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đẩu, liếc Tiêu Chiến một cái.

"Kẹo đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến mò mò túi, đáp: "Không mang, đỡ nhiều rồi, không sao đâu."

Lần này Đổng Tam Nhi vừa định gọi món đã nghe Vương Nhất Bác gọi toàn đồ chay.

Sau đó Đổng Tam Nhi gọi thêm vài món mặn, một nhóm người vây quanh bàn ăn cơm, không ai nói câu gì.

Đây là trạng thái bình thường của bữa cơm này, ngày đó là Vương Nhất Bác mới tới, mọi người muốn bày tỏ sự nhiệt tình nên mới lên tinh thần để xã giao.

"Lễ hội âm nhạc vào nửa tháng sau gửi lời mời, Lý Đại Giang hỏi tôi có muốn đi không." Tiêu Chiến vừa ăn món chay trước mặt vừa bảo.

"Đi chứ!" Đổng Tam Nhi lập tức có tinh thần.

"Mọi người thấy sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những người còn lại.

Bọn họ đều gật gật đầu, bao gồm Vương Nhất Bác.

Lễ hội âm nhạc là thiên đường của Live House, những người yêu Rock không có ai không thích lễ hội âm nhạc. Đương nhiên đây là nói lễ hội âm nhạc chính quy.

"Thứ Bảy tuần sau biểu diễn xong là đi, tối chủ nhật quay về, nghỉ một ngày thứ Hai." Tiêu Chiến nói xong mọi người đều hoan hô.

"Cát-xê tham gia lần này là 2000 tệ, tôi không cần, mọi người chia với nhau, coi như tiền công khổ cực một ngày. Có xe đưa xe đón, tự mình mang thiết bị. Vương Nhất Bác, tới lúc đó chú ý trống của cậu, xem dùng trống của quán bar hay của phòng tập, dùng của quán bar lúc về còn phải lắp lại." Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói.

"Tôi dùng cái trong nhà, tự tôi mang qua đó." Vương Nhất Bác uống một hớp bia, nói.

"Tiền xe..." Tiêu Chiến đang định nói thì bị Vương Nhất Bác cướp lời: "Tôi chi được."

Tiêu Chiến nâng mi mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu.

Những người khác đều đang thảo luận chuyện của lễ hội âm nhạc, không ai để ý tới chi tiết này.

Cơm no rượu say xong Tiêu Chiến đi thanh toán, chờ khi anh đi ra Vương Nhất Bác vào trong xin hóa đơn.

Những người ở xa hôm nay đều không lái xe tới, việc dừng xe ở Nhị Hoàn là vấn đề nan giải nhất, thường thì vào thứ Ba bãi đỗ xe dùng chung với các quán bar khác ít xe nên bọn họ sẽ lái xe tới, ngoài ra thì đều gọi xe.

Tiêu Chiến chờ Phùng Khôn đi rồi mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Sao cậu còn chưa đi? Gọi xe khó lắm đấy, bọn họ đều gọi xe trước 20 phút."

"Tôi có thể chờ." Vương Nhất Bác đá cái cây bên đường một cái, Cỏ đuổi theo giày của cậu sủa gâu gâu.

"Chờ được chứ gì?" Tiêu Chiến cười.

"Tiêu Chiến, sao anh..." Vương Nhất Bác nói đến đây thì không biết nói sao nữa, cậu buồn bực cắn khuyên môi.

Phần trang trí bên ngoài rơi xuống, Tiêu Chiến không đỡ cho cậu, thế là rơi xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác cũng nhổ luôn phần trong miệng xuống đất.

"Nóng nảy từ đâu ra thế Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngồi trên xe điện nhìn cậu.

"..." Vương Nhất Bác cúi đầu không lên tiếng.

Tư thế của Vương Nhất Bác rất đẹp mắt, hai tay cậu đút túi, mắt nhìn xuống đất, hai chân thì rất tùy ý, vai và lưng thẳng đứng, rất ra dáng đàn ông.

Tiêu Chiến thở dài, nói: "Về nhà đây bạn nhỏ."

"Tôi thành niên rồi, không nhỏ nữa." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói.

"Về nhà đây bạn lớn." Tiêu Chiến cười sửa lại.

Anh buộc Cỏ lên eo rồi lái xe điện đi mất.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, cảm giác gió mùa hạ thật khô khan oi bức!

Vương Nhất Bác nằm trên giường, cất hóa đơn vào trong ngăn tủ.

Cậu gác đầu lên cánh tay, trong đầu toàn là Tiêu Chiến. Kể từ ngày đầu tiên cậu quen biết Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khi lái xe điện, Tiêu Chiến khi chơi guitar, Tiêu Chiến khi nói về âm nhạc, Tiêu Chiến khi cởi trần ngâm nga theo nhạc trên sân khấu, Tiêu Chiến khi bị người khác cưỡng ôm, còn có cả Tiêu Chiến không ăn được mấy miếng cơm vào buổi tối.

Cậu nghĩ xem hiện giờ Tiêu Chiến đang làm gì, đang ngủ hay đi tắm, hay là đang lau guitar.

Cậu nghĩ không ra, cậu nghĩ đến thật nhiều Tiêu Chiến, nhưng không hiểu được Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau người tới phòng tập rất đông đủ, mọi người đều chọn bài hát cho lễ hội âm nhạc. Đã mấy năm rồi họ không tham gia, ban đầu khi ban nhạc có chút tiếng tăm còn tham gia vài năm, nhưng lần nào đi xong trở về không phải trống đi thì là keyboard đi.

Hoặc là do lễ hội âm nhạc gửi lời mời đúng lúc ban nhạc đang thiếu người, Tiêu Chiến không muốn mời viện trợ ngoài nên thẳng thừng không đi nữa.

Năm nay còn khá đầy đủ, Tiêu Chiến cũng rất hứng khởi, ai mà không muốn biểu diễn bài hát của mình cho càng nhiều người nghe cơ chứ.

"Hay là chọn hai bài trong album "Lửa Rừng" đi, cậu mà hát bài này chắc chắn hiệu quả rất tốt." Đổng Tam Nhi đề nghị.

Cậu ta nói xong, Phan Thuận và Phùng Khôn đều nhìn sang Tiêu Chiến.

Đã bốn năm rồi Cỏ Đuôi Chó chưa hát lại bài hát trong Lửa Rừng, các fans không biết nguyên nhân tại sao, Đổng Tam Nhi và Vương Nhất Bác cũng không biết.

Lần này Đổng Tam Nhi đề nghị cũng là thăm dò muốn biết nhiều hơn về tiết tấu của ban nhạc.

"Hát mấy bài này đi." Nói rồi Tiêu Chiến viết ra tên vài bài hát, đều là bài của một hai năm trước, có bài tiết tấu nhanh, có bài tiết tấu chậm, tổng cộng ba bài.

Đủ để đại diện cho đặc trưng của Cỏ Đuôi Chó.

"Mấy ngày tới chúng ta tránh mấy bài này ra, đúng rồi, lát nữa các cậu luyện bài hợp xướng, mùa hè rồi, phải cho các fans ít cơ hội."

Tiêu Chiến không nhắc tới Lửa Rừng, Đổng Tam Nhi hơi mất hứng.

Nhưng Vương Nhất Bác thì lại bị ca khúc hợp xướng thu hút, hợp xướng mà Tiêu Chiến nói không phải hợp xướng thật, mà là bài hát cần hợp âm mà ban nhạc nào cũng có. Có bài hát có rất nhiều phần hợp âm, fans sẽ cùng hát chung, đây cũng tính là một kiểu tương tác.

Cậu cầm phổ nhạc lên, miệng ghi nhớ điệu nhạc, một lát sau đã nhớ hết. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến, anh đang dựa vào ghế cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác muốn chọc khuyên môi, nhưng hôm nay cậu lại không đeo.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro