Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lãng mạn


Tiêu Chiến ôm đàn guitar ngồi trước cửa, ngẩn ngơ nhìn cái bóng phản chiếu từ ánh đèn.

Cỏ đã say giấc nồng, Tiêu Chiến không muốn ngủ, chỉ muốn thơ thẩn thật lâu.

Muộn vậy rồi mà thi thoảng ngoài kia vẫn có tiếng xe ngang qua.

Anh bỗng nhớ da diết khoảnh sân ở Lan Châu, mỗi khi vào đêm là chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, ngoại trừ tiếng của người kề gối.

Tiêu Chiến lau cây đàn guitar một lần rồi lại hai lần.

Cây đàn guitar anh đặt trên giường trước khi đi đã được Vương Nhất Bác cất vào tủ. Trước khi tới Mãn Châu Lý tìm Tiêu Chiến, cậu còn thay một thiết bị làm ẩm cao cấp hơn cho chiếc tủ ấy.

Trên đường tới Nội Mông Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra chiếc guitar trên giường, nếu đi lâu rất có thể guitar sẽ bị hỏng vì khô, vì thế mà anh đã lo lắng một bận khá lâu.

Lúc trở về, trông thấy chiếc xe điện được phủ vải bảo vệ, thấy nhạc cụ được bảo dưỡng đâu ra đó, Tiêu Chiến cũng rất cảm động.

Được Vương Nhất Bác yêu sao có thể không cảm động, tình yêu của cậu vừa ấm áp vừa dũng cảm, mang đến ánh sáng và tự tin hệt như mặt trời cho người khác.

"Em có hai thân phận, một là người thích anh, hai là tay trống của anh."

Tiêu Chiến nhớ tới câu đó thì bật cười. Thân phận "thích" anh không còn, thân phận tay trống cũng chẳng còn nữa.

Người đó phải đi rồi, bước về đúng quỹ đạo của mình, về phía tiền đồ tươi sáng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, đừng có vô lý nữa, õng ẹo chết được.

"Vương Nhất Bác, tôi giống đàn bà không?"

"Không giống."

"Cậu cũng đâu có giống!"

"Tiêu Chiến, con trai cũng có thể thích con trai, em thích anh."

Tiêu Chiến bỗng nhớ tới cuộc đối thoại sau lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn anh, đã qua lâu như vậy mà không ngờ anh vẫn nhớ rõ như in.

Tiêu Chiến tự trào phúng mình, đóng kín đầu lại không cho phép mình nghĩ thêm chuyện gì nữa. Vì anh phát hiện anh chỉ tùy tiện nhìn một cái hay nghĩ một cái đều sẽ là Vương Nhất Bác, trong mắt trong trái tim anh đều là Vương Nhất Bác.

Tối thứ Năm, Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác ở cửa sau của "Đãng".

Cậu ngậm một cây kẹo mút đang cúi đầu chơi game, trông thấy Tiêu Chiến thì cười.

Tiêu Chiến cũng cong khóe môi.

Hôm nay ban nhạc biểu diễn bốn ca khúc vô cùng tươi vui, tiết tấu trong cả buổi diễn đều rất nhanh và đong đầy.

Tiêu Chiến đứng giữa sân khấu, không quay lại nhìn Vương Nhất Bác một cái nào, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dành cho trống bỗng thấy hơi hoảng loạn.

Nếu anh cứ chấp nhận như thế thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác bắt đầu tự hoài nghi chính mình, cậu vốn không phải là người hay do dự, nhưng mỗi khi gặp chuyện của Tiêu Chiến là cậu lại như biến thành người khác.

Cậu cố vực dây tinh thần để hoàn thành nốt buổi diễn cùng anh. Sau khi buổi diễn kết thúc, cậu theo phía sau Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng ho của anh.

Chứng viêm hầu họng của Tiêu Chiến thi thoảng sẽ phát tác, cứ khi nào ho quá ba ngày không khỏi là chắc chắn sẽ chuyển thành viêm hầu họng.

Vương Nhất Bác hơi sốt ruột, cậu đã quen với việc xoắn xuýt xung quanh Tiêu Chiến, hôm nay lại cố tình không tới trước mặt anh là muốn để anh tự suy nghĩ lại, nhưng cảm giác hình như càng lúc càng tệ.

"Uống thuốc chưa?" Vương Nhất Bác tiến lên kéo xe Tiêu Chiến lại hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu cười. "Không sao, do hát thôi."

Tiêu Chiến cười lên thực sự rất đẹp, cho dù là cười rạng rỡ hay cười mỉm, hay chỉ là hơi cong khóe miệng cũng đều đẹp.

Anh cười một cái Vương Nhất Bác đã muốn trao cả thế giới cho anh. Vương Nhất Bác biết mình như thế là hỏng, rất có khả năng sẽ củi ba năm thiêu một giờ.

Lúc ăn cơm hai người ngồi cạnh nhau, tiếng ho của anh khơi dậy sự tò mò của Trần Gia Kỳ. "Anh Tiêu ốm ạ?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Không phải, thi thoảng ho vài cái thôi."

"Người anh Tiêu làm bằng thép ý mà, ở cạnh cậu ấy bao lâu nay, trừ cổ họng ra tôi chưa thấy cậu ấy sốt lần nào." Phan Thuận tiếp lời.

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Phan Thuận, sau đó lại nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng và áy náy.

Tiêu Chiến không dám nhìn nhiều, anh hắng giọng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hai người đều không nói nhiều, dường như Phan Thuận nhìn ra bầu không khí giữa hai người nên cứ nhằm vào Vương Nhất Bác mà khơi gợi chủ đề.

Bọn họ đều biết Vương Nhất Bác sắp đi, Phùng Khôn vẫn cứ trầm tính như thế, Phan Thuận thì tích cực tỏ ra quan tâm, còn Trần Gia Kỳ lại tò mò hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Tiêu Chiến bên cạnh im lặng vừa nghe vừa ăn.

Lúc đám người giải tán, Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến, đưa Cỏ đang trong lòng cậu cho anh.

"Em đi đây." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cúi đầu thắt chặt Cỏ, gật đầu.

Chờ khi Vương Nhất Bác đi xa, Tiêu Chiến mới rút điếu thuốc ra châm.

Mấy hôm nay anh bị ho là do khói thuốc, cơn nghiện của anh lại tái phát, nhưng vì không muốn để Vương Nhất Bác lo nên cố ý không hút trước mặt cậu.

Anh ngồi trên xe điện hút thuốc, ngắm bầu trời, ánh đèn chỗ này sáng quá làm anh không nhìn thấy sao nữa rồi.

Hôm nay là một ngày biểu diễn âm nhạc mà không có sao, sự lãng mạn bi thương chỉ còn lại bi thương.

Vương Nhất Bác đứng quay lưng vào một góc của con ngõ nhỏ, cậu thở dài.

Vừa rồi ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi thuốc của Tiêu Chiến là cậu đã biết ngay, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới cai được thuốc, giờ lại hút lại.

Tiêu Chiến hút xong một điếu mới bóp ga xe, Vương Nhất Bác đi ra khỏi con ngõ nhỏ, nhìn theo bóng lưng anh mà nắm chặt tay.

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác đã tới, cậu cầm một cái bình giữ nhiệt, bên trong là thuốc được sắc từ rau cúc sữa khô của Lan Châu.

Buổi sáng Vương Liễu Liễu còn tưởng cậu đang nấu cơm, khi biết được đây là thuốc sắc cho Tiêu Chiến, Vương Liễu Liễu dùng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành kim trừng cậu một lúc lâu.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng dậy rất sớm, chất lượng giấc ngủ của anh gần đây không được tốt. Anh ngồi trên giường thẫn thờ uống một hớp thuốc, cảm xúc tức khắc trở về Lan Châu, trở lại cao nguyên hoàng thổ và chiếc giường đất nung chứa đầy bí mật kia.

Tâm trí của Vương Nhất Bác cũng đã bay tới cao nguyên hoàng thổ được một lúc lâu. Cậu biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của anh.

"Tiêu Chiến, anh có gì muốn nói không?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi.

Tiêu Chiến ngước đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, hôm nay cậu đeo khuyên môi tròn, là chiếc Tiêu Chiến mua ở Thạch Gia Trang.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác quay lưng đi, bàn tay giấu trong túi áo véo lên eo để bản thân bình tĩnh lại. Chưa tới giây phút cuối cùng, cậu không được lùi bước.

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn bận ra bận vào như thường lệ, cả hai người đều không nói gì nhiều. Đến khi Tiêu Chiến uống hết bát thuốc thì Vương Nhất Bác liền đi.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, sau này gặp chuyện gì thì gọi cho em, đi phiêu bạt tới Thanh Đảo cũng có thể liên lạc với em."

Nói rồi Vương Nhất Bác cười. "Dù sao em cũng từng là tay trống của anh mà."

Tiêu Chiến bỏ cây đàn guitar trong tay xuống, đứng dậy bước tới cạnh Vương Nhất Bác, nói: "Được."

Dứt lời anh ôm cậu vào lòng, trên người Vương Nhất Bác là mùi thuốc bổ của anh, đôi bờ vai này đã an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho anh biết bao lần.

Vương Nhất Bác không dám ôm lại anh, cậu sợ chỉ một cái ôm sẽ khiến mọi thứ thành công dã tràng.

Tiêu Chiến ôm cậu một lúc rồi ngẩng đầu nói: "Đi đi."

Anh đưa bình giữ nhiệt cho Vương Nhất Bác, cậu xua tay bảo: "Anh thiếu một cái bình giữ nhiệt."

Nói xong Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái với Cỏ rồi đi mất.

Bóng lưng rất phóng khoáng, rất ngầu.

Chờ khi Vương Nhất Bác biến mất khỏi sân nhà, Tiêu Chiến mở nắp bình giữ nhiệt ra, bên trong đã được cọ rửa sạch sẽ.

Anh ngồi thẫn thờ trên ghế thật lâu, lúc nhấc đàn guitar lên mới phát hiện bên dưới là một tờ giấy.

Với dòng chữ xấu xí.

"Lãng tử nhớ phải uống thuốc đúng giờ nhé."

Tiêu Chiến nhìn tờ giấy đó thật lâu thật lâu, đến khi đặt nó xuống mới nhận ra mình đã nước mắt đầy mặt tự bao giờ.

Vương Nhất Bác không còn tới nữa, cậu vội vã xuất hiện vào buổi diễn ngày thứ Bảy, rồi lại vội vàng rời đi khi kết thúc, không cả ăn cơm tối.

Trong lúc biểu diễn Tiêu Chiến có quay lại phía sau nhìn mấy lần, Vương Nhất Bác vẫn hơi hất cằm hoặc cười với anh như ngày trước. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, nhưng tất cả đã sắp sửa đổi thay. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Tiêu Chiến quay người lên, hôm nay anh ôm guitar mà lại không gảy chút nào, anh sợ gảy sai.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đỡ ho chưa?"

Tiêu Chiến gật gật, Vương Nhất Bác cười.

Cậu đã để lại rau cúc sữa khô mang từ Lan Châu về cho Tiêu Chiến vào ngày thứ Năm, vốn dĩ cậu mang nó về cũng là vì anh.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác ôm Cỏ lên hôn hít, lúc buông nó xuống, cậu gọi: "Cỏ này."

"Gâu."

"Anh đi đây!"

"Gâu."

Phan Thuận, Phùng Khôn và Trần Gia Kỳ đều ở đầu ngõ tiễn cậu, Vương Nhất Bác cười bảo: "Không cần tiễn, nghệ sĩ rock không nói lời tạm biệt."

Nói rồi cậu vội vàng chạy mất, ngay cả một lời từ biệt đàng hoàng cũng không có.

Tiêu Chiến còn tưởng sẽ có cơ hội nói thêm vài câu nữa, nào ngờ lại vội vã đến vậy.

Một cuộc tình vội vã kết thúc, một người khách qua đường vội vã bước qua.

Cũng không tính là vội vã nhỉ, cậu cũng cho anh thời gian để chấp nhận mà.

Tiêu Chiến không đi ăn cơm với mọi người, anh muốn về nhà, anh cần một nơi thoải mái để hít thở.

Về tới nhà, anh mở album ảnh trong điện thoại ra xem.

Bắt đầu từ Lan Châu, hai người họ không có một tấm hình chụp chung, cũng chẳng có tấm hình nào của Vương Nhất Bác. Tất cả đều là Tiêu Chiến với đủ kiểu dáng, khi ngủ, lúc nằm, lúc đàn guitar, khi ngắm cảnh tuyết, lúc ngẩn người trên cao nguyên hoàng thổ.

Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện bằng một ngón tay hoặc một cái chân.

Cỏ cũng rất ít xuất hiện trong ảnh, có thì cũng chỉ là vài cái bóng. Không biết tại sao Vương Nhất Bác phải lấy điện thoại anh chụp nhiều hình của anh đến vậy.

Tiêu Chiến mở wechat ra, Vương Nhất Bác hủy ghim hết các cuộc trò chuyện khác, chỉ ghim đúng tin nhắn của cậu.

Trước kia ảnh đại diện của Tiêu Chiến là guitar, của Vương Nhất Bác là ảnh tự sướng của cậu. Giờ đây ảnh đại diện của hai người biến thành phong cảnh trên cao nguyên hoàng thổ, hai tấm khác nhau nhưng lại có liên kết với nhau.

Khi đó Vương Nhất Bác thay hình xong còn cho Tiêu Chiến nhìn, hỏi anh: "Trông giống ảnh đại diện đôi không?"

Tiêu Chiến dùng đàn guitar gảy một chữ "Giống".

Tương tác giữa hai người luôn là kiểu như vậy, toàn là những câu chuyện vớ vẩn, đơn giản mà hạnh phúc, không cần động não, vừa vặn đẹp đẽ.

Quen nhau đã lâu nhưng lịch sử chat giữa hai người không nhiều, cộng thêm có một khoảng thời gian điện thoại bị mất nên lịch sử càng ít hơn. Tin nhắn cũ nhất là lịch sử vài lần chuyển tiền, tin nhắn về năm vạn tệ Vương Nhất Bác từng nói muốn nuôi Tiêu Chiến ấy.

Đoạn sau là tin nhắn Vương Nhất Bác bảo hôm sau gặp vào buổi tối hôm họ trở về. Khi trước bọn họ như hình với bóng, không cần tới wechat.

Vương Nhất Bác không còn gửi wechat cho Tiêu Chiến nữa, mấy hôm biểu diễn gần đây hai người liên lạc với nhau chỉ là lịch sử chuyển tiền. Đơn giản tới mức chẳng có chút dấu vết nào để nhớ.

Tiêu Chiến thoát khỏi wechat rồi lướt trái lướt phải. Điện thoại này toàn là dấu vết Vương Nhất Bác từng dùng, có phần mềm cậu thường dùng, bàn phím cậu quen dùng và cả hình nền ảnh Tiêu Chiến. Nhiều khi Tiêu Chiến mở điện thoại ra còn giật mình tưởng lấy nhầm điện thoại.

Mật khẩu điện thoại là 970805, là Vương Nhất Bác đổi, đổi xong còn hỏi anh: "Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

"Bắt đầu nghĩ quà sinh nhật từ bây giờ đi, còn 8 tháng nữa."

"Ừ."

Ai ngờ còn chưa nghĩ xong quà sinh nhật đã không cần tặng nữa, Tiêu Chiến vuốt ve cây đàn guitar Vương Nhất Bác tặng anh.

Vậy mà quà Vương Nhất Bác tặng người khác chưa bao giờ phải nghĩ, như thể lúc nào cậu cũng đều chuẩn bị "quà" sẵn sàng. Thuốc, nước, cơm, quần áo, thậm chí là đồ lót.

Tiêu Chiến gục đầu vào khuỷu tay mỉm cười, Vương Nhất Bác cũng có lãng mạn của cậu, lãng mạn đầy ắp trong từng chuyện vặt vãnh, đến khi phát hiện thì đã đắm chìm sâu vào trong.

Sự lãng mạn ấm áp có tác dụng chữa lành tốt hơn sự lãng mạn bi thương, vậy mà lại dễ bị người khác phớt lờ.

Tiêu Chiến mở ghi chú ra, trong đó chỉ có một ghi chú với tiêu đề là "Cười lên cho ông".

Tiêu Chiến mở ra, ngay dòng đầu tiên đã khiến anh nín thở.

"Ngày 20 tháng 11, Tiêu Chiến khóc trong khi hát Bài ca Hoàng Hà, hiện giờ anh ấy đang tắm, tôi muốn khiến anh cười, dòng ghi chú này ghi lại nụ cười mỗi ngày của Tiêu Chiến."

"Ngày 21 tháng 11, Tiêu Chiến cười rồi, bị sốt mà còn cười, là muốn mạng của tôi đấy sao?"

"Ngày 22 tháng 11, hôm nay Tiêu Chiến cười mấy lần lận, anh đỡ sốt rồi, cũng sắp khỏi ho, tôi cũng cười."

"Ngày 23 tháng 11, Tiêu Chiến cười mấy lần trong lúc dạy guitar cho Tiểu Vinh. Lần đầu tiên gặp tôi anh chẳng cười mấy, dù hơi quá đáng nhưng cũng đáng để kỷ niệm."

Phía sau đều là mấy lời vớ vẩn kiểu vậy, từ ghi chú này nhìn thì ngày nào anh cũng cười, ghi chú rất rất dài, cho đến ngày họ trở về mới đột ngột dừng lại.

Trong ghi chú không có lời thừa thãi, không có một câu nào thể hiện cảm xúc buồn bã, ngay cả buổi tối hôm ở Quảng Châu cậu cũng chỉ viết là "Tiêu Chiến cười trên sân khấu, tỏa sáng lấp lánh."

Một Vương Nhất Bác ấm áp như vậy, một Vương Nhất Bác đáng yêu như vậy, một Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến đến thế.

Tiêu Chiến rúc đầu trong cánh tay, nước mắt đã thấm ướt quần áo, nhưng anh không muốn nhúc nhích, không muốn đứng dậy, không muốn đi ngủ, anh chỉ muốn đắm mình trong quá khứ, nhớ về Vương Nhất Bác.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác liên tục để ý điện thoại, cậu đang chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn wechat.

Mấy ngày nay cậu không dám xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến, sợ rằng sẽ thất bại vào phút chót.

Cậu không thể nghĩ quá kỹ về việc ép buộc anh đưa ra phản ứng này, nghĩ kỹ thì dũng khí sẽ bay sạch mất. Nhưng nếu không ép anh, hai người sẽ cứ mãi không rõ ràng như thế, cuối cùng những gì còn sót lại có lẽ chỉ còn một đống phiền toái mà thôi.

Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Tiêu Chiến, nhưng cách xử lý lạnh của anh đã chọc giận cậu. Không có bắt đầu không có kết thúc, cứ như vậy, như một làn khói biến mất ư? Không thể nào, không có chuyện đó được. Tình yêu là tờ đáp án của hai người, Tiêu Chiến chỉ cần viết tên mình lên phiếu trả lời là được, còn lại không cần anh tốn chút mực chút chữ nào, cậu có niềm tin khiến nh trở nên tốt hơn.

Cậu không cho phép về sau khi Tiêu Chiến nhắc tới cuộc tình này cũng là sự lãng mạn bi thương, cậu muốn tiến thêm một bước với anh, không chỉ một bước, cậu muốn bắt được Tiêu Chiến cả đời. Cậu muốn khi Tiêu Chiến nhắc tới Vương Nhất Bác với người khác sẽ là tâm trạng vui vẻ và rạng rỡ. Cậu muốn ở lại trong cuộc đời của Tiêu Chiến, trở thành chỗ dựa của anh.

Hôm nay lại là một ngày không chờ đợi được gì, cậu mở điện thoại ra lướt, bỗng trông thấy mấy thông báo số dư trong zhifubao.

Cậu mở ra, rất nhiều thông báo chuyển tiền đều tới từ Tiêu Chiến, cộng vào khoảng mười vạn.

Tiêu Chiến để lại một dòng tin nhắn trong zhifubao: "Cảm ơn." Thời gian là vào hai giờ sáng hôm nay.

Kỹ năng đặc biệt khiến hàng phòng ngự của người khác sụp đổ chỉ bằng một câu nói hoặc một động tác của Tiêu Chiến lại xuất hiện rồi. Vương Nhất Bác phải cắn chặt răng đè lại cơn xúc động mới không khiến mình ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh.

Tiêu Chiến sao mà có tiền được, năm vạn trước kia cậu cho anh chỉ còn hơn ba vạn. Vương Nhất Bác hiểu rõ tình trạng của Tiêu Chiến.

Chắc chắn anh đi mượn, cậu không dám tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến đi vay mượn khắp nơi, chi bằng giết cậu luôn cho rồi.

Vương Nhất Bác cố nhịn cơn khó chịu nơi lồng ngực xuống, cầm điện thoại lên gọi cho anh.

"Alo?" Giọng Tiêu Chiến rất khàn, nghe rất uể oải.

"Mượn của ai?" Vương Nhất Bác nói câu đầu tiên đã mang theo lửa giận.

"..." Tiêu Chiến không cất lời.

"Thà nợ người khác cũng không thèm nợ em đúng không?" Vương Nhất Bác cắn môi, cơn đau ở môi có thể giảm bớt nỗi khó chịu trong trái tim.

"Tôi vừa biết tiền thuê nhà nửa năm của tôi là em đóng, chỗ Lý Đại Giang không làm sao, nợ một năm gã cũng không giục." Tiêu Chiến hắng giọng nói.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác không kiềm chế được gào lên. "Anh muốn em phải đau tới chết đúng chứ! Con mẹ anh, anh muốn em đau cả đời mà!"

Vương Nhất Bác dứt lời, hai người đều im lặng thật lâu, Vương Nhất Bác như mất hết sức lực, cậu hít sâu một hơi mới nói: "Em chuyển tiền lại rồi, anh trả nợ cho người ta đi."

Qua ba bốn giây sau, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh biết em đang đợi điều gì."

Thật lâu sau không chờ được câu nói nào của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúp máy.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy đã tới thứ Ba.

Trước đó Vương Nhất Bác từng nói chuyến bay của cậu vào buổi tối nên người của ban nhạc không đi tiễn được, bọn họ phải biểu diễn.

Trước khi buổi diễn bắt đầu, Tiêu Chiến nhìn về vị trí trống đang trống không phía sau.

Không quen được. Tiêu Chiến sờ đàn guitar, không biết làm sao, ngày trước cởi trần vào mùa đông không thấy lạnh, vậy mà hôm nay lại thấy lạnh thấu xương.

Phan Thuận nhìn Tiêu Chiến, trạng thái thường ngày của Tiêu Chiến chỉ cần nhìn một cái ở cửa sau là nhìn ra.

Trạng thái của anh hôm nay không ổn, rất tiều tụy và ngột ngạt.

Phan Thuận và Phùng Khôn nhìn nhau một cái, Phùng Khôn cũng hết cách. Có một vài chuyện có thể nhìn thấu nhưng lại không sao nói rõ được.

Mỗi lần hỏi Tiêu Chiến có tuyển trống không, Tiêu Chiến đều lắc đầu không nói, thế nên vị trí của trống hôm nay mới trống không.

Không có trống, Trần Gia Kỳ sử dụng synthesizer để bù vào phần nhạc của trống, mấy hôm nay cậu đã luyện được kha khá.

Người hâm mộ dưới sân khấu hỏi nhau về "giọng sữa".

"Vương Nhất Bác đi rồi à?"

"Có nghe nói gì đâu."

"Thế xin nghỉ ư?"

Tiêu Chiến đứng trên sân khấu nói vào mic: "Hôm nay tôi hát một ca khúc mới."

Giọng anh rất khàn, không phải khàn kiểu bị ho như thường ngày mà là khàn do tinh thần sa sút tạo nên.

Người hâm mộ bên dưới tức khắc nổ ra một tràng hoan hô, đã hơn một năm Tiêu Chiến chưa ra bài mới.

Phan Thuận và Phùng Khôn đều ngớ người chứ đừng nói là Trần Gia Kỳ. Bọn họ có cùng sáng tác với Tiêu Chiến trong phòng tập, nhưng tất cả ca khúc đều chưa thành hình cuối cùng nên cũng không luyện nhiều.

Nhưng ca khúc không phải vấn đề lớn, vấn đề nằm ở trạng thái của Tiêu Chiến. Anh vừa cất lời đã thấy trạng thái thực sự không ổn, đây là câu đầu tiên anh nói sau khi tới đây.

Phan Thuận thở dài, chờ câu tiếp theo của Tiêu Chiến.

Ai ngờ Tiêu Chiến vừa gảy nốt guitar đầu tiên, Phan Thuận càng ngớ người hơn, chưa nghe chưa luyện bao giờ, đây là bài hát hoàn toàn mới luôn đó, Phan Thuận và Phùng Khôn đều không biết.

Hai người liếc nhau một cái rồi bỏ nhạc cụ xuống, câu chuyện đau lòng của người đang tổn thương, nghe đi vậy.

Tiêu Chiến gảy vài nốt rồi bắt đầu huýt sáo.

Tiếng sáo rất vang, giai điệu du dương, không có nhạc đệm gì khác ngoài vài đoạn guitar.

"Anh nghe tiếng gió này mà xem Tiêu Chiến, giống tiếng sáo không?"

"Thổi đau cả tai tôi rồi, chúng ta mau về thôi Vương Nhất Bác."

"Anh quên mình đã nói gì với abaga rồi hả? Phải "nghe"! Anh mau nghe thử âm thanh của gió Tây Bắc trên cao nguyên hoàng thổ đi!"

"Rồi, rồi, rồi."

"Anh xem em huýt sáo giống không?"

Hú ~ ~ Vương Nhất Bác chu môi thổi, đôi má phồng lên rất đáng yêu.

"Giống, giống lắm!"

"Giống không? Nhưng mà em không thổi ra được cảm giác thiên binh vạn mã!"

"Ừ, thổi không ra, trông như đít gà ấy."

"Biến, anh thổi xem nào!"

Huýt ~ huýt ~ huýt ~. Tiếng sáo của Tiêu Chiến không gấp rút, không cần thiên binh vạn mã mà rất xa xôi, trống trải và cảm động. Anh không mô phỏng tiếng gió mà đang mô phỏng tâm trạng khi nghe tiếng gió.

Tiếng sáo nơi cao nguyên hoàng thổ như thổi tới tận Bắc Kinh, giai điệu huýt sáo ngẫu hứng của Tiêu Chiến ngày đó được anh nhớ kỹ, hôm nay đứng ở nơi này lại thổi cho bản thân nghe, cũng là cho người trong lòng anh nghe.

Đến đoạn cuối, Tiêu Chiến quay lưng lại, có người nhìn thấy anh giơ tay lau nước mắt.

"Khóc rồi sao?"

"Không phải như tao nghĩ đó chứ?"

"Nhìn kìa, sau eo anh ấy!"

Tiêu Chiến quay lưng lại với sân khấu, cúi đầu đánh guitar.

Chẳng bao lâu sau đã thấy một người nhảy lên sân khấu. Người hâm mộ tức khắc bùng nổ.

Bởi vì người đó ôm lấy Tiêu Chiến, không chỉ vậy mà còn giữ chặt đầu anh hôn lên môi anh. Tiếng đàn của Tiêu Chiến dừng lại, lần đầu tiên có người khiến Tiêu Chiến dừng việc biểu diễn.

Không ai có lá gan lớn đến vậy, nhưng cũng không thấy bảo vệ chặn lại, bởi vì họ đều nhìn rõ đó là ai.

"Sao em quay lại đây?" Tiêu Chiến cúi đầu hỏi.

"Bạn trai em nói không cho em đi." Vương Nhất Bác cụng trán với Tiêu Chiến, đáp.

"Ai nói chứ..." Tiêu Chiến dứt lời mới nhận ra trọng điểm của mình hình như không đúng lắm, bèn mím môi lại.

"Nước mắt của anh nói cho em biết." Ngón tay Vương Nhất Bác điểm nhẹ trên chóp mũi anh, lau ngược nước mắt của anh đi.

Vương Nhất Bác thò tay ra tới lưng quần Tiêu Chiến, lòng bàn tay che đi vị trí trên eo trái của anh.

Đám đông dưới sân khấu hít sâu một hơi.

"Đau không?" Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến hỏi.

"Đau." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn Vương Nhất Bác.

Sự lãng mạn của nghệ sĩ rock là trời sinh, Phan Thuận, Phùng Khôn và Trần Gia Kỳ cũng chỉ ngây ra một lát rồi phản ứng lại.

Bọn họ vừa lên sân khấu đã trông thấy hình xăm sau lưng Tiêu Chiến, chỉ dựa vào chút hình xăm lộ ra đó thôi cũng có thể đoán ra được gì đó.

Bọn họ lần lượt cầm nhạc cụ của mình lên, đàn một ca khúc nhẹ nhàng tạo bầu không khí.

Không biết các bạn có từng nghe ca khúc cử hành hôn lễ bản rock bao giờ chưa? Nếu chưa từng nghe thì hãy gọi xe tới "Đãng" ngay đi, ban nhạc Cỏ Đuôi Chó đang biểu diễn ở đó. Nếu tới nhanh còn có thể trông thấy nghệ sĩ biểu diễn chính và tay trống đang quay lưng với khán giả mà hôn nhau nồng cháy.

Nếu không tới kịp, xin mời bạn tự tưởng tượng vậy, nếu không tưởng tượng được, cho thấy các bạn vẫn chưa hiểu về sự lãng mạn của người nghệ sĩ rock đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro