Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đồ ngốc


Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hai người ngồi trên bậc thang, nương tựa nhau giữa sáng sớm ở Quảng Châu.

"Tôi chỉ muốn ghé thăm quãng đường mình từng đi trước đây, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là muốn nhìn lại xem nửa đời trước của mình đã tồi tệ thế nào."

Vương Nhất Bác kề sát mặt Tiêu Chiến, không nói gì.

"Thật ra tôi không hề hận Giang Hành Lộ, chỉ là nhìn thấy cậu ta sẽ khiến tôi nhớ tới một số chuyện quá khứ. Cậu ta còn từng muốn vào ban nhạc của chúng ta, để tôi bù vào vị trí trống, sau cùng vì nhiều nguyên nhân nên cậu ta rời đi. Tôi ngồi ở vị trí của Bành Bằng, nhìn cả ban nhạc. Tôi đã nghĩ, giá mà một nhóm người có thể hát ca cả đời thì thật tốt biết bao, chỉ cần không chết đói là được, mà chuyện đó thì quá đơn giản."

Vương Nhất Bác xoa mặt Tiêu Chiến để anh kề sát mình, muốn cho anh chút ấm áp.

"Chỉ còn lại ba chúng tôi, tôi đành tự phát huy, không thể để ban nhạc tan rã được, không thể đánh mất tấm lòng son thuở đầu, không được để họ phải đói."

Tiêu Chiến lấy một điếu thuốc ra châm.

"Ban nhạc đổi tên rồi tới Thạch Gia Trang, từ lúc đó đến tận bây giờ."

Vương Nhất Bác biết trái tim không lớn của Tiêu Chiến chứa đựng thứ gì rồi, không hề nhiều, chỉ ba bốn người, hai ba câu chuyện và một ban nhạc.

Vương Nhất Bác cụng đầu vào trán Tiêu Chiến, tay xoa xoa gáy anh, thì thầm bảo: "Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến."

Cậu đau lòng không nói được nên câu, con đường đó Tiêu Chiến phải đi mất bao lâu, nỗi xót xa cho Tiêu Chiến này phải bao lâu mới dịu đi được.

Người khác hai mươi tuổi vẫn còn đi học, khoác lác, hưởng thụ thanh xuân dưới sự bao bọc của bố mẹ, Tiêu Chiến hai mươi tuổi phải đối mặt với sinh ly tử biệt, còn phải bôn ba vì kế sinh nhai.

Vương Nhất Bác xót Tiêu Chiến, cũng kính phục trái tim mạnh mẽ của anh.

Anh không sa ngã, không đi theo số đông, chỉ liên tục thu nhỏ phạm vi cảm nhận của mình, chặn lại mọi tổn thương.

Đổng Tam Nhi nói anh "tự kỷ", ở một mức độ nào đó nó đúng là sự thật.

Tiêu Chiến đứng dậy tính đi, Vương Nhất Bác đứng ở bậc thang thấp hơn, cậu hơi khom lưng, "Để em cõng anh."

Vương Nhất Bác cõng anh hết đi lại dừng.

"Tiêu Chiến, em sẽ không đi đâu."

"Quá khứ của anh em không tham gia được, nhưng sau này mỗi một ngày của anh đều sẽ có em."

"Anh không cần làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn là được."

"Tiêu Chiến, em..." Nói tới đây, Tiêu Chiến bỗng bịt miệng cậu lại.

Cậu dừng lại, kéo tay Tiêu Chiến xuống.

"Em yêu anh."

"Em chưa từng thích một người nào như vậy, thích tới nỗi không biết phải làm sao."

"Em chỉ nhờ anh một việc thôi, xin đừng đẩy em ra, mọi thứ còn lại cứ để em."

Tiêu Chiến gác đầu lên vai Vương Nhất Bác lặng im. Vương Nhất Bác không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cậu chỉ biết một chuyện. "Em biết anh thích em."

Tiêu Chiến che mắt cậu lại, cậu không dừng, tiếp tục đi trong màn đêm.

Đêm đen là sự cô độc, nếu trên vai có người bạn yêu, đêm đen sẽ là dũng cảm, hãy cứ bước tiếp, bầu trời rồi sẽ sáng.

Hai người trở lại homestay, Cỏ vốn đã ngủ say, nghe tiếng bọn họ là lập tức tỉnh dậy.

Nó kích động hết kêu lại nhảy, túm lấy ống quần Tiêu Chiến điên cuồng vẫy đuôi.

"Mỗi lần gặp anh em đều có tâm trạng như vậy đó, thậm chí còn kích động hơn cả nó, muốn làm chút gì đó." Vương Nhất Bác nói xong bèn đá Cỏ sang một bên, đè Tiêu Chiến xuống giường.

Cỏ sủa một tràng với hai người trên giường, thấy không ai để ý nó thì cắp đuôi về lại ổ của mình.

"Chẳng thấy ai thích làm chó như cậu đó Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè xuống giường, cả người thả lỏng, cảm giác mỏi mệt tức khắc ập tới.

Vương Nhất Bác cắn môi Tiêu Chiến. "Làm chó mới có thể gần anh."

Dứt lời liền bắt đầu vào cuộc yêu kịch liệt.

Không thể để Tiêu Chiến chìm đắm trong quá khứ, có chìm đắm cũng phải chìm trong dục vọng. Anh không chịu tìm tòi bên ngoài thì tìm tòi bên trong, hãy nhận thức thật rõ bản thân thích điều gì!

Đêm đó Tiêu Chiến rất động lòng người, mắt luôn long lanh nước mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đọc được trong ấy là ái tình.

Vương Nhất Bác hôn lên mắt Tiêu Chiến. "Em yêu anh."

Tiêu Chiến bật khóc lúc bắn ra, nước mắt rơi không ngừng được. Vương Nhất Bác không sao lau hết, đành phải liếm.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra. "Mặt ông đây đầy nước bọt."

"Miệng ông đây đầy nước mắt nè."

Hai người ôm nhau phì cười.

Chờ Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác gọi Cỏ lên giường, cậu ôm một người một chó, nhìn các vì sao đặt ra lời thề.

Phan Thuận đến. Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, trước kia dù biết cậu ở cùng Tiêu Chiến nhưng anh chưa từng gọi cho cậu để tìm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác giơ điện thoại ra cho Tiêu Chiến nhìn, anh cười nói: "Nghe đi."

Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, Phan Thuận nói: "Lại đẹp trai rồi."

"Lại đen rồi."

"Làm anh nhớ muốn chết."

Tiêu Chiến đấm một cái lên ngực anh.

"Anh còn tưởng chú đi đâu thì đi chứ không tới đây, thấy video bọn họ đăng mà anh ngạc nhiên không thôi, cuối cùng cũng tìm được chú. Wechat thì không trả lời, điện thoại thì không nghe, sau còn tắt máy chứ."

"Ngày nào Lý Đại Giang cũng đè đầu cưỡi cổ anh, chú không ở đó nên cậu ta làm ăn không được tốt, còn gây ra phản ứng domino, thứ Hai, Bốn, Sáu không có người thì Ba, Năm, Bảy, Chủ nhật càng không có ai."

"Lý Đại Giang bảo cứ thế này thì không ổn, rất có thể việc làm ăn sẽ bị các quán bar khác giành mất, bây giờ chú quay về còn kịp."

"Cậu ta bảo đã dỡ cái thảm ra cho chú rồi, cho chú hút thuốc tùy thích, thậm chí còn kêu có thể thêm tiền, chỉ cần bây giờ chú chịu về."

Phan Thuận nói một tràng dài, Tiêu Chiến nghe thế thì cười: "Được, tôi về, lát nữa tôi hỏi luôn xem anh ta tăng bao nhiêu tiền."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến dưới bàn đặt lên đùi mình.

Cậu cảm ơn bản thân đã không ngần ngại đuổi tới đây, may quá.

Phan Thuận ở lại một đêm rồi đi luôn, trước khi đi Vương Nhất Bác đưa Cỏ cho anh.

"Ngày mai chúng tôi đi tàu hỏa về." Vương Nhất Bác nói.

"Hai người không có tiền mua vé máy bay hả? Tôi trả cho không được sao?" Phan Thuận đón lấy Cỏ, hỏi.

Vương Nhất Bác cười không nói gì, trước mặt người khác cậu vẫn ít nói vô cùng.

Hôm qua sau một lần ân ái kịch liệt, cậu ôm Tiêu Chiến nói: "Con đường lang bạt vẫn chưa đi hết đâu, anh phải từ từ dẫn em về, không được đi máy bay."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật lâu rồi đáp: "Được."

Không hiểu tại sao Vương Nhất Bác thấy hơi lo sợ.

Con đường lang bạt kết thúc, vậy thì lý do để bám dính Tiêu Chiến một cách ngang ngược cũng không còn.

"Trở về rồi em có tìm anh được nữa không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu kề sát vai anh hỏi.

"Cậu muốn ra khỏi ban nhạc hả?" Tiêu Chiến búng trán cậu hỏi.

"Sao mà thế được!" Vương Nhất Bác kêu ầm lên.

"Thế còn gì nữa!" Tiêu Chiến nói rồi chỉnh lại đầu cậu.

Vương Nhất Bác cười, đúng nhỉ, vẫn còn lý do.

Nhưng khoảng cách càng ngày càng gần, nỗi bất an trong lòng Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn.

Dường như Tiêu Chiến cảm nhận được cảm xúc của cậu, hoặc là anh cũng có tâm trạng tương tự nên suốt cả hành trình anh không nói năng gì mấy, chỉ liên tục ngắm nhìn phong cảnh ngoài tàu hỏa.

Lúc tàu hỏa dừng tại ga tàu phía Tây của Bắc Kinh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đã đứng lên.

Không biết có phải do cậu nhạy cảm hay không, cậu cứ có cảm giác hình như Tiêu Chiến lại bị bao phủ bởi một màn sương mờ mịt.

Cảm giác không chân thực, không nắm giữ được ấy lại xuất hiện.

"Tiêu Chiến, tối nay em tới tìm anh, giờ em về nhà một chuyến trước đã, được không?"

Tiêu Chiến cười. "Được chứ." Nói xong anh xoa đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo tay anh, nhân lúc không ai để ý bèn đưa lên miệng hôn một cái.

Nhìn bóng lưng đeo balo đi ra ngoài của Tiêu Chiến, cảm giác lưu luyến vô bờ bỗng đổ ập tới tấn công Vương Nhất Bác.

Cậu không nhịn được ôm vai Tiêu Chiến từ phía sau. Tiêu Chiến cười nhìn cậu, không cất lời.

"Chờ em."

Nói xong Vương Nhất Bác bóp eo anh. Tiêu Chiến nói: "Tôi đi đón Cỏ trước đã."

Hai người ra khỏi ga tàu phía Tây thì tách ra, đây là lần đầu tiên họ tách nhau ra trong vòng nửa năm trở lại đây.

Vương Nhất Bác đè nỗi lưu luyến trong lòng lại, không hiểu sao mình lại õng à õng ẹo thế này. Phải qua được ải của mẹ đã, đề nào khó phải giải quyết trước, sau này mới có sức lực nhiều hơn để xử lý Tiêu Chiến.

Đến khi ngồi vào trong xe, cậu mới chợt nhớ ra Tiêu Chiến không có mạng làm sao trả được tiền xe.

Cậu vội vàng bảo tài xế quay đầu xe lại, về đến nơi hấp ta hấp tấp tìm một vòng xong mới nhớ ra trên người Tiêu Chiến có tiền mặt.

Cậu đập một cái vào trán mình, cho dù không có tiền mặt đi chăng nữa, vấn đề này sao có thể làm khó anh cho được.

Vương Nhất Bác về nhà, Vương Liễu Liễu đang ngồi trên sofa phòng khách.

Trông thấy Vương Nhất Bác, bà cười với cậu.

Nụ cười này khiến Vương Nhất Bác biết hôm nay sẽ không dễ dàng gì.

Cậu vội vàng chạy lên trước ôm Vương Liễu Liễu. "Ôi mẹ ơi, con nhớ mẹ muốn chết."

Vương Liễu Liễu để mặc cậu ôm không nói gì. Vương Nhất Bác chờ mãi, bèn ngẩng đầu lên, Vương Liễu Liễu đang hạ mắt nhìn xuống cậu.

"Mẹ, mẹ không nhớ con hả? Mẹ, con mua quà cho mẹ nè."

Vương Nhất Bác vờ vịt lục lọi trong túi hồi lâu. "Đâu ý nhỉ? Rõ là mang về rồi mà, mẹ chờ tí con quay lại tìm."

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy định đi ra ngoài.

"Đứng lại!"

Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu lại, đang định nói nhăng nói cuội đáp lời thì bị Vương Liễu Liễu xen ngang: "Đi đâu? Lan Châu hay Quảng Châu?"

Vương Nhất Bác hé miệng, còn chưa kịp nói đã nghe Vương Liễu Liễu tiếp tục: "Mẹ chỉ hỏi con một câu, con có quan hệ gì với ca sĩ hát chính của bọn con?"

Vương Nhất Bác cắn khuyên môi, vẫn không tránh được thứ cần đến.

Cậu đi tới trước mặt Vương Liễu Liễu, ngẩng mặt lên, mím môi, mặt mày nghiêm túc nói: "Con thích anh ấy."

Trước đây Vương Liễu Liễu chỉ có dự cảm không lành thôi, chưa từng suy nghĩ trước hai người có quan hệ gì, không ngờ hôm nay hỏi ra lại ra chuyện lớn.

"Con... Con biết mình đang nói cái gì không?" Bà đứng dậy hỏi.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. "Con biết ạ."

Chát! Vương Liễu Liễu cho Vương Nhất Bác một cái tát.

"Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa đánh con bao giờ, cho dù con đánh nhau, trốn học bên ngoài hay cố ý chọc tức mẹ, mẹ đều chưa từng thực sự quản con, mẹ cho con tự do vì mẹ biết con có lý do của mình. Giờ thì sao? Lý do của con là gì? Tại sao đi thích một người đàn ông? Con điên rồi ư?" Vương Liễu Liễu nói rất to tiếng, đặc biệt là câu cuối cùng.

Trước kia bà rất hay cãi nhau với Vương Nhất Bác nhưng chưa từng thực sự nổi giận. Bởi vì con trẻ gặp phải vấn đề trên con đường trưởng thành là chuyện bình thường, thế nhưng hôm nay bà bỗng cảm giác mình đã mất kiểm soát.

Cái tát này rất đau, chứng minh mấy năm nay Vương Liễu Liễu rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe.

Vương Nhất Bác nghĩ tới đây bèn quỳ xuống, cúi đầu nói: "Mẹ, thích một người cần lý do sao ạ?"

"Mẹ thích bố con có cần lý do không? Mẹ không tái hôn vì bố có cần lý do không?"

"Mẹ vui vẻ vì giữ cái danh vợ của Vương Trì, con cũng thế, con rất vui vì giữ cái danh người theo đuổi Tiêu Chiến."

"Mẹ đừng ngăn cản con, con chắc chắn mình muốn cái gì hơn bất cứ lúc nào hết."

"Mẹ hiểu con mà, chuyện con đã nhận định thì sẽ không thay đổi, mẹ ngăn cản con ngoại trừ gây thêm mâu thuẫn giữa chúng ta và làm bố con đau lòng thì chẳng có tác dụng gì hết."

"Mẹ không phải người cổ hủ, mẹ hiểu tình yêu hơn con mà."

Giọng Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh lại, cậu biết Vương Liễu Liễu nghe lọt tai.

"Mẹ biết dù con cố chấp thế nào, mẹ có nói gì con cũng nghe, nhưng mà mẹ ơi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong mắt đong đầy nước mắt. "Dù con có cố gắng cũng chưa chắc đã có được anh ấy, con chỉ muốn cố gắng thôi, con muốn dùng hết sức mình, không quan tâm kết quả, con không muốn có tiếc nuối. Anh ấy... Anh ấy thực sự..."

Đến đây Vương Nhất Bác không nói tiếp được nữa, cậu cúi đầu, để mặc nước mắt rơi.

Cơn bực tức của Vương Liễu Liễu bị nghẹn lại nơi lồng ngực, không phát tiết được ra nên chỉ có thể giậm chân qua lại. Cuối cùng bà mỏi chân nên ngồi phịch xuống ghế sofa.

Cơn giận tới từ một phía cuối cùng nhân danh tình yêu biến thành cuộc đàm phán giữa hai người.

Vương Liễu Liễu rất mạnh mẽ, không chịu nhượng bộ trong một số vấn đề.

Mọi vấn đề về Vương Nhất Bác đều bị mang lên bàn đàm phán, bao gồm cả việc học không ra gì, âm nhạc tạm bợ, về công ty cậu nhất quyết không chịu vào và cả Tiêu Chiến – người cậu cầu mà không được.

Mọi mâu thuẫn bị dồn nén không bộc phát giữa hai mẹ con trong mấy năm nay đều bị phơi bày ra hết nên cuộc đàm phán vô cùng khó khăn. Lựa chọn của Vương Nhất Bác rất đơn giản, chỉ cần Tiêu Chiến, mọi thứ khác đều có thể nhường một bước. Còn thương nhân Vương Liễu Liễu dường như đã tìm thấy điểm yếu của Vương Nhất Bác nên cố gắng hết sức giành được lợi ích lớn nhất.

Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không ngốc, không cho cậu thời gian thì làm sao theo đuổi Tiêu Chiến, vậy nên cuộc đàm phán kéo dài rất lâu, từ sáng tới tối, trừ thời gian ăn cơm thì hai mẹ con luôn trong trạng thái cãi nhau.

Cãi cho đủ số lần trong mấy năm nay.

Suốt ba ngày liền Vương Nhất Bác không cách nào ra ngoài, cậu cũng biết phải rèn sắt ngay từ lúc còn nóng, đừng cho Vương Liễu Liễu thời gian quá nhiều để suy nghĩ, nếu không đêm dài lắm mộng. Vương Liễu Liễu thường khiến người khác bất ngờ, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã bị bà dùng đủ mọi cách xử lý không ít lần.

Cậu thử liên lạc với Tiêu Chiến nhưng anh không trả lời wechat, hình như cũng chưa làm lại số điện thoại nên gọi không được.

Bỗng nhiên cậu thấy rất hối hận, tại sao ban đầu không làm cái sim mới cho Tiêu Chiến cơ chứ.

Phan Thuận gửi một tin nhắn tới: "Tối nay biểu diễn."

Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Tiêu Chiến vẫn ổn chứ?"

"Rất ổn."

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần tiến hành vòng đàm phán cuối cùng với Vương Liễu Liễu.

Cuối cùng hai người miễn cưỡng đạt được thỏa thuận, thế là đứng trước tấm hình một nhà ba người đọc nội dung thỏa thuận một lượt.

Trước khi Vương Nhất Bác ra ngoài, Vương Liễu Liễu nói: "Con trai, thời gian không nhiều đâu, cố lên nhé."

Vương Nhất Bác tới "Đãng" trước lúc biểu diễn bắt đầu mười phút.

Tiêu Chiến đã vào trong, Vương Nhất Bác vội vàng nhảy lên sân khấu.

Lần đầu tiên biểu diễn vào mùa đông, trước khi lên sân khấu cậu đã cởi áo khoác, lúc cởi còn nghĩ Tiêu Chiến sẽ biểu diễn như thế nào.

Cậu có quá nhiều điều quên mất không dặn anh nên hơi cuống lên.

Cậu nhảy lên sân khấu, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Tiêu Chiến thế mà cởi trần thật.

Nhiệt độ trong quán bar không tính là lạnh nhưng cũng không hợp để cởi trần.

Ba ngày ba đêm không gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm giác như đã qua ba năm.

Vương Nhất Bác cắn răng, lúc cậu đi ngang Tiêu Chiến, anh ngước mắt nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống.

Ngày đầu tiên bị mẹ nhốt trong nhà, cậu đã gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Hôm nay em có việc không qua được, chờ mai em tới."

Không có hồi âm.

Ba ngày liền đều như vậy, bên này thì lần nào cũng là ngày mai, bên kia thì lần nào cũng không trả lời.

Vương Nhất Bác hơi hối hận, lời hứa không thực hiện được có thể nói với bất cứ người nào, chỉ có Tiêu Chiến là không. Sau khi thấy phản ứng của Tiêu Chiến, nỗi bất an nho nhỏ trong lòng cậu càng ngày càng lớn tới mức cực hạn.

Hôm nay "Đãng" chật kín, để cảm ơn mọi người, buổi diễn vẫn giảm nửa giá và kéo dài trong một tuần.

Lý Đại Giang ngồi dưới sân khấu, nhìn dòng người đông đúc hỗn loại, khung cảnh quen thuộc khiến cảm giác yên lòng đã lâu không có lại trỗi dậy trong lòng gã.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Đám đông liên tục hò hét tên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí cho trống nhìn anh. Tiêu Chiến đeo guitar đứng trước micro, chờ một phút mà tiếng reo hò vẫn chưa dứt.

"Yên lặng."

"Tự do của Cương."

Tiêu Chiến nói xong, nhạc dạo đầu của guitar đã vang lên.

Lần này không có freestyle, người hâm mộ không sao quen được nhưng sự nhiệt tình không hề thuyên giảm.

Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không sờ vào trống để luyện bài hát, giai điệu đã ăn sâu vào trí não từ lâu bỗng trở nên hơi lạ lẫm trong hoàn cảnh hôm nay.

Thời điểm hòa nhịp trống vào bài bị sai, hôm nay không có keyboard nên lỗi sai này bị phóng đại lên.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói với micro: "Dừng."

Anh đi tới trước mặt trống, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Không thoải mái à?"

"Không lạnh sao?" Vương Nhất Bác liếm khuyên môi hỏi.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ gõ lên cymbal, nói: "Lấy lại tinh thần đi."

Nói rồi lại trở về vị trí hát chính.

Tiêu Chiến không cười, không có một câu mờ ám nào cả, một Tiêu Chiến nghiêm khắc và nghiêm túc đã trở lại.

Trái tim Vương Nhất Bác tê rần, cậu siết chặt dùi trống, hít sâu vài hơi rồi gật đầu với anh.

Năm bài hát, Vương Nhất Bác không còn mắc sai lầm nữa nhưng cũng chẳng tính là đặc sắc. Phan Thuận và Phùng Khôn liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu bận rồi với việc trên tay.

Bọn họ đều nhìn ra được hai người này là lạ, huống chi chính bản thân hai người đó.

Đến bài hát cuối cùng, Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, thực tế trong lúc hát bài thứ năm mọi người xung quanh đã dần nghe ra được trạng thái hôm nay của Tiêu Chiến không được quá tốt. Ai nấy đều dự đoán được phần cuối có khả năng anh sẽ ngân nga.

Vương Nhất Bác cắn khuyên môi ra rồi nhả ra tay, mỗi khi cậu cuống lên là lại thấy mấy cái đinh trên mặt thật chướng tai gai mắt.

Tiêu Chiến ngân nga một bài dân ca, hầu như không cần dùng tới trống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn dùng trống lẫy để tạo nên một vài hòa âm.

Trong cuộc hành trình kia, Vương Nhất Bác đã từng nghĩ đến buổi biểu diễn đầu tiên sau khi trở lại, tưởng rằng đó sẽ là buổi biểu diễn đầy kích động, mê luyến, mờ ám, sảng khoái, ai ngờ nó lại gượng ép đến vậy.

Sáu bài hát cũ dùng để cảm ơn bạn bè cũ, lúc Tiêu Chiến biểu diễn xong đi ra sau sân khấu, dưới sân khấu vẫn còn đang hô hào tên của anh.

Hôm nay mấy fan cuồng tính lao lên sân khấu ôm Tiêu Chiến đã bị bảo vệ ngăn lại.

Lý Đại Giang rất ra sức, tấm thảm mềm chân đã được cất đi, bảo vệ cũng rất kịp lúc, Vương Nhất Bác thở hắt ra.

Hút thuốc, cởi trần và cả những người hâm mộ muốn tập kích sân khấu đều là những việc Vương Nhất Bác để tâm nhất, vậy mà cậu không hề nhắc nhở và dặn dò trước.

Vương Nhất Bác đã quen với việc sắp xếp mọi việc thay Tiêu Chiến trong suốt nửa năm nay bỗng cảm thấy thật trống rỗng, không thể trách người khác được, là do cậu đứt gánh giữa đường ngay tại thời khắc quan trọng nhất.

Tiêu Chiến xuống sân khấu xong thì ngồi trên chiếc ghế ở một góc để mặc áo len, sau đó khoác áo khoác vào, đeo thùng guitar lên đi ra ngoài.

Anh huýt một tiếng sáo, Cỏ phi như bay chạy tới.

Khung cảnh ấm áp từng quá đỗi quen thuộc lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật chua xót.

Ra ngoài một chuyến, tưởng chừng mọi chuyện đều đã thay đổi, vậy mà hình như mọi thứ lại về lại điểm bắt đầu.

Một Tiêu Chiến mơ hồ, một Tiêu Chiến cô độc.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu không biết sao mình có thể chịu đựng được hết màn biểu diễn hôm nay.

"Tiêu Chiến, chỉ là nhà em có chút việc thôi." Vương Nhất Bác giữ tay lái xe của Tiêu Chiến lại.

Lạnh quá, vào mùa này người ta thường quấn một cái áo chống gió cho xe đạp điện, nhưng xe của anh thì không.

Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến xuống, để anh ngồi phía sau mình.

Ai dè Tiêu Chiến treo Cỏ lên xong, nói: "Tôi biết mà, cậu nói với tôi rồi."

"Tại sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Cậu biết tôi thường không trả lời những tin nhắn không quan trọng mà."

"Không quan trọng?" Vương Nhất Bác cao giọng.

Cậu chắc chắn rằng Tiêu Chiến lại rụt về rồi.

Giống như một con rùa thu lại trong tấm vỏ cứng chắc của nó rồi giữ gìn "tài sản" không nhiều nhặn gì của chính mình, dùng ánh mắt người từng trải để nhìn thế gian.

Đồ ngốc.

Vương Nhất Bác cắn răng.

Cậu muốn nói thêm gì đó nhưng Phùng Khôn và Phan Thuận đều đã bước tới, ngay cả xung quanh cũng có một vài người hâm mộ bao quanh.

Phan Thuận đi lên thương lượng với người hâm mộ, Tiêu Chiến nhân lúc đó bèn lái xe đi mất.

Vương Nhất Bác trông thấy động tác rụt ngón tay rồi vịn tay lái của anh, cắn chặt môi dưới. Trời lạnh thế này còn lái xe cái mẹ gì.

Có vẻ như địa điểm đi ăn cơm của bọn họ vào mùa đông vẫn chưa đổi, chỉ là từ bên ngoài đổi thành ngồi trong nhà, thịt nướng đổi thành lẩu.

Hôm nay Phan Thuận lại trở thành ông hoàng quảng giao, tích cực kết nối tình cảm giữa bốn người.

"Hai người không ở đây á, bọn tôi đi đâu cũng bị người ta chê. Ngày trước tôi còn tưởng một ngày nào đó khi tôi ra solo thì mấy fan đó có thể theo tôi, ai mà ngờ đều là lừa bịp hết, ai nấy đều là fan nhà Tiêu Chiến trà trộn vào. Ngày trước hở tí là nói yêu tôi, kết quả Tiêu Chiến không tới là bọn họ không ai thèm vác mặt tới luôn!"

Phan Thuận vừa ngồi xuống đã kể khổ với hai người.

"Tôi còn tưởng fan cp của bọn mình sẽ nhiều hơn, ai dè đều mắng bọn mình bảo vong ân phụ nghĩa, Tiêu Chiến đi rồi mà còn vui như Tết."

Phùng Khôn cũng tiếp lời, đây hình như là câu dài nhất mà Vương Nhất Bác nghe Phùng Khôn nói.

"Cái gì anh cũng biết đấy nhỉ!" Tiêu Chiến cười bảo Phùng Khôn.

Thì ra Tiêu Chiến biết cười. Vương Nhất Bác phỉ nhổ.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh.

"Hả?"

Chỗ ngồi của hai người vẫn ở cạnh nhau, Tiêu Chiến ngồi bên trái Vương Nhất Bác, Cỏ ngồi bên trái Tiêu Chiến.

Hôm nay không có cơ hội chọc Cỏ, hình như Cỏ cũng không có nhớ nhung gì cậu lắm, đuôi cũng chẳng buồn vẫy mấy cái.

Một nhà ba người muốn đuổi cậu ra hay sao.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay. "Đệt cụ nhà anh."

Cậu nói xong thì nhét hết đống rau và thịt mình gắp được vào bát Tiêu Chiến, cả quá trình không nhìn anh lấy một cái.

Một tiếng này không to cũng chẳng nhỏ, ba người đều nghe thấy hết.

Phan Thuận tròn cả mắt, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì..

Tiêu Chiến quay đầu qua trái thở dài, rồi anh quay đầu lại hỏi: "Ăn no rửng mỡ à?"

Vương Nhất Bác rất muốn ném đũa đi, nhưng cơn nóng giận của cậu không sao phát tiết với Tiêu Chiến được.

Cậu ngẩng đầu hỏi Phan Thuận: "Có tuyển keyboard không?"

Phan Thuận nhìn nhìn hai người. "Có, có."

"Tôi giới thiệu cho anh một người, bạn học của tôi."

Đói thì không có sức đối phó với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bèn nhồm nhoàm ăn.

Anh đợi đó Tiêu Chiến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro