Chương 22: Khởi hành
Ở đây được khoảng gần một tháng, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn tới sông Hoàng Hà xem thử không?"
"Lần này không đi đâu, lần sau đi, mùa hè anh lại dẫn em tới, chẳng phải anh nói phải để lại chút nuối tiếc trong chuyến du lịch sao?" Lúc nói lời này, Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn móng tay của Tiêu Chiến.
Móng tay anh lúc nào cũng được cắt tỉa bằng phẳng, thậm chí trông hơi cụt, để tay như vậy đánh đàn sẽ hơi đau.
Tiêu Chiến cười rụt tay lại, ấn đầu Vương Nhất Bác một cái không cất lời.
Cả hai dọn dẹp mảnh sân rồi mượn vài cái ghế từ chỗ thím Trương và hàng xóm, sau đó đặt hai cái bàn lớn cạnh ghế, bày kẹo bánh, hạt dưa, hạt lạc và nước trà lên đó.
Cây cối trong khu này đã bị chặt khi phá bỏ căn phòng phía đông, vậy nên cả căn viện trông cực kỳ trống trải bằng phẳng, đủ để bày mấy cái bàn và một bục biểu diễn.
Hai người nhờ chú Trương và thím Trương gọi các ông các bà đến nhà xem biểu diễn âm nhạc.
Thôn làng này chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, chẳng mấy chốc ghế đã chật kín, ai không có chỗ ngồi thì đứng ngay bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đúng chuẩn người Tây Bắc xem kịch hay.
Mọi người quây quần bên nhau, dẫu cho mới là buổi chiều chứ chưa phải tối, nhưng vì sợ mọi người lạnh nên họ vẫn đốt hai trại lửa.
Mọi thứ chuẩn bị đâu ra đó xong, hai người bắt đầu màn biểu diễn của ban nhạc bao gồm một guitar và một trống.
Trống của Vương Nhất Bác cực kỳ thú vị. Cậu đổ gần đầy nước vào thùng sắt dùng để múc nước ở giếng, sau đó mượn một thùng sắt to hơn dùng để nấu đậu nành của nhà hàng xóm bán đồ ăn sáng ở chợ, dựng ngược lên trên cái thùng sắt nhỏ để làm thành trống lẫy. Sau đó cậu lại mượn chiêng và hai cái trống của người hàng xóm chuyên thổi kèn đám cưới đám tang để làm thành cymbal và trống tom, cuối cùng gọt hai nhánh cây làm dùi trống.
Thu thập đầy đủ xong vẫn còn cần mấy cái giá nữa, mấy đứa trẻ con liền biến thành giá đỡ. Đại Vinh và Tiểu Vinh đỡ chiêng giúp cậu, hai đứa nhóc lớn hơn một chút thì đỡ trống tom. Vương Nhất Bác thử trước vài nhịp, tạm ổn, xong xuôi thì thấy Tiêu Chiến đang cười cong cả eo.
"Nói cậu không phải đứa trẻ lớn lên trong thôn này tôi cũng không tin, quá trời đỉnh luôn ạ." Tiêu Chiến vào phòng lau nước mắt.
Vương Nhất Bác theo anh vào trong, kéo Tiêu Chiến tới một góc nhỏ rồi hôn chụt phát lên môi anh, không chờ Tiêu Chiến cất tiếng đã lại quay phắt người phi ra ngoài.
"Mẹ nó, trong sân bao nhiêu người, điên hả?" Tiêu Chiến lầm bầm mắng, nhưng cậu không nghe lọt tai câu nào.
Bốn đứa trẻ làm giá đỡ vô cùng nghiêm túc, bọn nhỏ đeo găng tay đỡ trang bị, yên lặng chờ buổi biểu diễn, ánh mắt đều lộ ra vẻ kích động. Người lớn cũng đã đến đầy đủ phía sau, mọi người vừa cắn hạt dưa vừa uống trà trò chuyện, thực sự có cảm giác như đang ăn Tết vậy.
Đây không phải lần đầu Tiêu Chiến biểu diễn dưới thời tiết lạnh thế này, anh thấy hơi lo cho Vương Nhất Bác, bèn quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác hơi hất cằm lên với anh.
Vẫn vững vàng, vẫn cuồng dã như vậy.
Tiêu Chiến cười quay đầu đi, hỏi khán giả tại đó: "Mọi người muốn nghe gì ạ?"
Một nhóm người nói đủ thứ gì cũng có, cuối cùng một đứa trẻ nhảy ra gào lên: "Học mèo kêu."
Nghe xong Tiêu Chiến trợn to mắt, đứa nhỏ thấy biểu cảm của anh thì hỏi: "Anh không biết á?"
Tiêu Chiến hối hận rồi, sao lại để bọn họ chọn bài làm gì chứ.
Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang cười vui như Tết, thậm chí còn bò hẳn ra trống mà cười.
"Cậu hát đi? Giọng sữa?" Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa cười vừa lắc đầu: "Em đánh trống này tốn sức lắm, không lo nổi việc hát đâu."
"Anh không biết ạ?" Đứa trẻ phát ra âm thanh ngờ vực.
Không biết không biết, Tiêu Chiến biết hát rất nhiều ca khúc tẩy não kiểu này.
Trước đó khi đang thảo luận về âm nhạc với Vương Nhất Bác trên đường đi lang bạt, anh từng nói về ý nghĩa của việc thịnh hành của các bài hát trên mạng.
Có vài người tan làm hoặc lúc làm việc sẽ không muốn nghe những bài nhạc có kết cấu quá phong phú, mà chỉ muốn nghe loại âm nhạc với giai điệu đơn giản, lặp đi lặp lại khiến người ta thư giãn. Âm nhạc kiểu đó khiến người nghe không cần nghĩ nhiều, đeo tai nghe lên là có được hiệu quả thư giãn, thế nên loại âm nhạc này có ý nghĩa của nó.
Sở dĩ hai người thảo luận về việc này là do Vương Nhất Bác phát hiện trong ca khúc của Tiêu Chiến có một đoạn cậu cho rằng nó không được tính là âm nhạc, khi ấy Tiêu Chiến cực kỳ vô lại hỏi một câu: "Đồ ăn nhanh cũng không cho ăn luôn à?"
Khi ấy Vương Nhất Bác chết mê chết mệt dáng vẻ đó của Tiêu Chiến, bởi vì lần đi tọa đàm đó anh từng nói về vấn đề giai điệu hay và không hay, vậy nên cậu đã đặt anh vào nhóm người làm âm nhạc cực kỳ nghiêm khắc, vậy mà không ngờ Tiêu Chiến lại có thái độ bao dung đến vậy với âm nhạc. Tính cách vừa nghiêm khắc vừa rộng lượng này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác say mê.
"Tôi cũng biết mệt chứ, nhiều lúc nghe thấy nhạc là sẽ vô thức phân tích kết cấu của nó, nhưng tôi lại cứ muốn nghe mấy thứ mà không cần động não."
Lúc nói mấy lời này Tiêu Chiến còn vỗ đầu Vương Nhất Bác cái bốp: "Cậu còn non lắm, qua mấy năm nữa là hiểu."
Vương Nhất Bác không biết sau này mình có hiểu không, nhưng cậu hiểu con người Tiêu Chiến. Phan Thuận từng nói: "Người làm âm nhạc đều có cá tính, nhưng Tiêu Chiến là người không có cá tính nhất." Khi ấy Vương Nhất Bác không hiểu được, cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất có cá tính đấy chứ. Giờ đây cậu mới hiểu ra, Tiêu Chiến không hề có tính cách tự cao tự đại mà người làm âm nhạc dễ mắc phải, anh chỉ giống như bao người thường khác thích tất cả mọi thứ đơn giản, cũng có một vài yêu cầu đối với bản thân như những người bình thường khác.
Tiêu Chiến cầu cứu Vương Nhất Bác thất bại, đành nhìn các bậc cha chú ông bà mà cắn răng.
"Tôi chỉ biết chút chút thôi nhé."
Dứt lời anh liền bắt đầu.
"Mình cùng nhau học tiếng mèo kêu
Cùng nhau meo meo meo meo meo
Mè nheo trước mặt anh nè
Ai yo meo meo meo meo meo
Trái tim em đang thình thịch thình thịch
Say đắm nụ cười xấu xa của anh
Anh không nói yêu em là em meo meo meo"
Tiêu Chiến gảy đàn, cố gắng khống chế giọng mình nghe ngây thơ nhất có thể, ngay câu đầu anh hát Vương Nhất Bác liền dừng cười.
Cậu nhìn một Tiêu Chiến đang nghiêm túc đánh đàn, nghiêm túc nghĩ lời bài hát rồi cất giọng phía trước, tay cũng quên đệm nhạc cho anh, cho đến khi Tiêu Chiến lặp lại đoạn đó bốn lần rồi kết thúc biểu diễn, cậu mới hoàn hồn được.
Rõ ràng là một ngày rất lạnh, vậy mà như được uống cơn gió ấm áp.
Đứa bé chọn nhạc rất vui, vỗ tay hoan hô đầu tiên.
Bốn đứa nhỏ làm giá đỡ thì không vui chút nào, chúng ai oán nhìn Vương Nhất Bác. Đứng đây như mấy đứa ngốc lâu ơi là lâu, chúng vừa sợ bị đánh vào tay lại vừa sợ cậu không bắt đầu, cẩn thận đứng suốt một bài, ai dè không có chút tác dụng nào.
Vương Nhất Bác cười an ủi mấy đứa, sau đó nào là lấy kẹo, nào là lấy hạt dưa ra, mấy đứa nhóc mới ngoan ngoãn đứng hẳn hoi.
"Hát bài "Mượn trời xanh thêm 500 năm" đi!" Chú Trương góp vui bảo.
Tiêu Chiến cười gật đầu, may quá, anh từng nghe rồi. Chỉ cần là bài Tiêu Chiến từng nghe và từng phân tích thì anh đều nhớ được đại khái.
Nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra nghe thử đoạn nhạc đầu, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Cho một đoạn nhạc thông dụng là được."
Đệm nhạc bằng trống sẽ có vài loại tiết tấu thông dụng, hay nói chính xác hơn thì đệm nhạc bằng nhạc cụ đều sẽ có tiết tấu thông dụng, chỉ cần đếm nhịp rồi đệm đơn giản là được. Không cần chiều trò đánh lừa, không cần biểu diễn, thế nên chúng an toàn hơn những loại nhạc cụ tạo nên giai điệu chính nhiều, có sai sót cũng sẽ không ảnh hưởng đến tổng thể. Nhưng nó cũng dễ dàng nổi bật, chỉ cần thêm nhiều tầng lớp trên giai điệu ấy là cả khúc nhạc nghe sẽ phong phú hơn nhiều. Ban nhạc có càng nhiều nhạc cụ đệm thì càng có nhiều trò để chơi.
Tiêu Chiến hắng hắng giọng, bắt đầu rồi.
"Men theo đường cong gập ghềnh khúc khuỷu của giang sơn
Thả ngựa dọc trung nguyên, xuôi xuống Bắc và Giang Nam
Đối mặt với muôn ngàn khó khăn gian khổ và gió mưa bão bùng
Trân trọng những năm tháng huy hoàng mà trời cao ban tặng."
Tiêu Chiến vừa cất tiếng, tiếng nhạc đệm của Vương Nhất Bác liền theo sau, mặc dù âm thanh của trống và cymbal không được chuẩn lắm, nhưng theo giọng hát của anh, Vương Nhất Bác dường như thật sự trông thấy được chiến trường giao tranh và sông núi yên ả ấy.
Khán giả tại đó bất ngờ trước giọng hát của Tiêu Chiến, cho đến khi câu hát "Tôi thật muốn sống thêm năm trăm năm" cất lên, cả sân đều vang vọng tiếng vỗ tay.
Người không có chút trải đời nào mà hát câu này thì sẽ chỉ có tiếng gào thét, nhưng giọng Tiêu Chiến mang nỗi niềm từng trải nồng đậm, khiến người ta nghe ra được sự không cam lòng trong đó. Lúc ấy Vương Nhất Bác chỉ muốn hỏi Tiêu Chiến. "Một người vừa mới tròn hai mươi tám như anh sao lại trải đời đến vậy?"
Suốt cả buổi diễn Tiêu Chiến hát vô cùng hăng say. Vương Nhất Bác không quá hăng say gõ trống nhưng lại hăng say nghe nhạc, mấy đứa nhóc làm giá đỡ cũng nâng vô cùng nhiệt tình, khán giả ăn uống trò chuyện rồi nghe nhạc trong sân là hăng say nhất.
Cuối cùng khi tất cả mọi người tản đi, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ thư giãn và vui vẻ.
"Hay thật đó, giọng hát này có thể sánh với cái người hát Tín Thiên Du ở thôn bên cạnh rồi."
"Hát hay hơn cái người bán 5 tệ một vé trên miếu nhiều."
"Người thành phố lớn có khác, bọn nhóc này đúng là anh tuấn."
Nhóm người tản đi, Tiêu Chiến dọn dẹp sân nhà, thím Trương và chú Trương cũng ở lại phụ giúp.
"Đúng là cho đám người này mở mang tầm mắt, còn vui hơn đi uống rượu mừng nữa."
"Đi uống rượu mừng còn phải làm giúp, đây vừa đến đã hết ăn lại uống, còn được nghe nhạc miễn phí, thích phải biết."
Hai vợ chồng ở đó tổng kết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cười lắng nghe.
"Mấy năm nay không còn ban nhạc vào thôn biểu diễn nữa hả thím Trương?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không còn, từ lâu lắm rồi, trước kia hội làng còn có, mà giờ hội làng cứ như chợ sớm ý, cũng chẳng có ban nhạc biểu diễn nữa."
Tiêu Chiến thở dài, nếu như Tiêu Thường Minh còn sống, không biết phải sinh sống như thế nào đây.
Buổi tối Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, áp sát anh từ phía sau rồi ôm anh thật chặt, Cỏ nằm bò ra sau lưng cậu.
"Vương Nhất Hỏi, cậu sắp làm tôi nghẹt chết rồi đó." Tiêu Chiến giãy ra.
"Không chết được, có dùng hết sức đâu." Dứt lời Vương Nhất Bác lại siết tay.
"Làm sao thế này?" Tiêu Chiến quay người lại nhìn cậu.
Vương Nhất Bác dính sát vào ôm lấy anh, đáp: "Không sao, chỉ là hơi hối hận vì không quen biết anh sớm hơn."
Tiêu Chiến chẹp một tiếng. "Sao mà càng lúc càng chua thế hả cánh mày râu?"
"Anh giỏi phá vỡ bầu không khí ghê đó Tiêu Chiến, em đang định cho cảm xúc dâng trào một tí anh đã ngắt lời em."
Tiêu Chiến lật người đè lên cậu, tóc tai Vương Nhất Bác đều rũ xuống để lộ vầng trán nhẵn bóng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn, miệng cậu không cười nhưng mắt thì có.
"Cậu đáng yêu quá đi." Tiêu Chiến dùng tay đỡ tóc Vương Nhất Bác nói.
"Đáng yêu? Là đáng yêu kiểu này hay là kiểu nào?" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa hẩy hông đụng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức bò xuống nằm rạp ra. "Tôi buồn ngủ quá, ngủ thôi."
Nói rồi anh kéo tay Vương Nhất Bác, đây là tư thế ngủ tiêu chuẩn của anh gần đây.
Vương Nhất Bác phì cười, cậu không quấy anh mà xòe mười ngón tay ra đan vào tay Tiêu Chiến. "Ngày mai gặp, Tiêu Chiến."
"Ừ."
Đại Vinh và Tiểu Vinh đến vào lúc hai người đang thu dọn hành lý.
Tiểu Vinh thấy túi hành lý của bọn họ thì òa khóc ngay tức khắc, Đại Vinh cũng ngây người đứng bên cạnh.
Tiêu Chiến lấy guitar ra đưa cho Tiểu Vinh, cô bé lau nước mắt nhìn anh.
"Em biết những thứ cơ bản rồi, xem thêm người ta dạy trên điện thoại nữa, còn lại phải tự dựa vào mình rồi đó." Tiêu Chiến khom lưng nghiêm khắc nói với cô bé.
Tiểu Vinh nhìn cây đàn guitar, hơi do dự.
"Sau này học được bài nào thì gửi cho anh." Nói rồi Tiêu Chiến viết ID wechat ra giấy.
Tiểu Vinh nhận đàn guitar, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến mãi.
Tiêu Chiến cười vỗ đầu cô bé.
Lúc ra cửa thím Trương cũng tới, bà dặn dò một đống thứ cần chú ý, nhắc nhở hai anh em nhất định phải chú ý an toàn. Đến khi đi tới đường lớn đầu thôn, Tiêu Chiến nói: "Thím à, thím về đi, bọn con sẽ trở lại mà, có chuyện thì gửi wechat cho con, con nhất định sẽ trả lời."
Thím Trương gật gật đầu rồi lại dặn dò vài câu, sau đó dắt Đại Vinh và Tiểu Vinh về.
Tiểu Vinh đeo chiếc guitar lớn, nước mắt lưng tròng cứ đi được vài bước lại quay đầu một lần, Tiêu Chiến cười vẫy tay với cô bé.
Hôm nay Quán Quán không tới, Cỏ ngồi trong balo cứ nhìn về phía đầu thôn mãi, Vương Nhất Bác bèn thò tay vào trong vuốt ve đầu nó.
"Anh nói xem liệu nó có biết đang phải chia tay không?"
"Đương nhiên là biết, nó có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của người lớn."
"Vậy có phải mình đang chia uyên rẽ thúy không?"
"Sao mà thế được, nó còn chưa thành niên đâu."
Vương Nhất Bác cười giơ cánh tay ôm Tiêu Chiến. "Em cũng lưu luyến lắm, làm sao đây?"
Tiêu Chiến giơ tay vỗ vỗ lên eo cậu. "Du lịch hay phiêu bạt là một quá trình liên tục nói lời tạm biệt."
"Người hay vật hay việc đều sẽ rời xa cậu, chỉ có một thứ có thể đồng hành cùng cậu mãi mãi, đó là thứ này." Tiêu Chiến chỉ vào trái tim Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tóm lấy tay anh đặt vào trong túi áo phao của mình, nói: "Hoặc đổi cách nói khác, bởi vì trái tim luôn đồng hành cùng mình, thế nên tới đâu cũng có thể nói là trở về cố hương."
"Không sai! Đi, anh đây dẫn em khởi hành một chuyến du lịch mới!"
"Tiêu Chiến, còn có em đồng hành cùng anh."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cười đáp: "Đúng đó, phiền chết đi được nè!"
Hai người một chó lại tiếp tục khởi hành, lần này bọn họ đi thẳng xuống phía Nam.
Hai người không có chứng minh thư, thế là phải tới thành phố cho phép người ngoại tỉnh làm lại chứng minh thư, sau đó làm cho Cỏ giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine, vậy mới tiện ký gửi máy bay hoặc tàu hỏa.
Lần này đường xá xa xôi nên phải chuẩn bị nhiều thứ hơn.
Trước khi đi, Vương Nhất Bác xin thím Trương một túi rau cúc sữa khô, còn lén lút để lại ba ngàn tệ dưới gối đầu, coi như tiền thuê phòng và tiền lương thực của bọn họ trong thời gian qua.
Lúc Vương Nhất Bác bàn bạc với Tiêu Chiến về việc này, Tiêu Chiến giơ ngón cái lên với cậu. "Không ngờ tiểu thiếu gia thấu tình đạt lý đến vậy. Ba ngàn tệ thím Trương sẽ không thấy có gánh nặng, mà cũng đủ tiền vốn."
Trước đây đúng là Vương Nhất Bác sẽ không quan tâm đến mấy chuyện xã giao này, ngay cả khi nhà có khách cậu cũng không biết phải bưng trà rót nước, lần này đi theo Tiêu Chiến cậu học được không ít lễ nghi trong xã giao thực tế.
"Thầy Tiêu dạy giỏi đó." Lúc nói lời này tay Vương Nhất Bác thò vào túi quần sau mông Tiêu Chiến bóp một cái, thế là bị anh cấu thịt bắp tay bằng móng tay.
"Tốt nhất cậu đừng có láo nháo." Tiêu Chiến kéo tay cậu ra.
Vương Nhất Bác cười ôm vai anh. "Ba anh em chúng mình là ai học theo ai đây, đúng không Cỏ?"
Tiêu Chiến cười mắng một câu ngốc nghếch.
Bọn họ hết đi lại dừng, mỗi một nơi đi qua đều không ở lại quá ba ngày, sau đó tiếp tục tiến về địa điểm tiếp theo. Cả chặng đường liên tục đổi giữa tàu hỏa và xe khách, vừa trải nghiệm bầu không khí văn hóa của các tỉnh thành, vừa vội vàng tới Quảng Châu. Vốn là Tiêu Chiến muốn đi đường vòng qua Vân Nam nhưng bị Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn chằm chằm năm phút, thế là vội đổi thành đường thẳng.
Trên đường đi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt gặp một đoàn biểu diễn, khi ấy họ đang biểu diễn ở một quảng trường trong huyện. Mùa đông ở miền Nam trời âm u lạnh lẽo, người qua đường cũng không nhiều, ấy vậy mà nhóm người đó vẫn cùng nhau gảy gảy gõ gõ dưới ánh đèn quảng trường, không có hát chính mà chỉ là thuần diễn tấu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ đứng trước mặt bọn họ nghe mãi, nghe thấy tay bass của bọn họ chạy tới hỏi: "Bao giờ thì các cậu đi thế? Các cậu không đi chúng tôi cũng không thể đi, tôn chỉ của chúng tôi là chỉ cần có một người nghe cũng phải tiếp tục."
"Thế nên..." Vương Nhất Bác do dự tiếp lời.
"Thế nên, các cậu đi trước được không? Mai rồi lại tới, bọn tôi không chịu nổi nữa rồi, lạnh quá."
Tiêu Chiến cười gật đầu, chờ tối hôm sau tới thì nhóm người đó lại bắt đầu.
Cuối cùng nhân lúc người ta nghỉ ngơi, Tiêu Chiến trò chuyện với bọn họ.
Bọn họ là một ban nhạc bình dân, bình thường đều có việc của riêng mình, nhưng mỗi quý lại tụ họp lại cùng nhau về nông thôn hoặc các huyện để biểu diễn công ích, có lúc sẽ thu mấy đồng tiền vé, có lúc thì không thu, chỉ đơn giản là diễn cho đỡ nghiện.
Còn mười mấy ngày nữa là Tết, vừa đúng là dịp bọn họ bận rộn về nông thôn.
"Chúng tôi không tới các thành phố lớn, ở đó không có chỗ mà diễn. Chúng tôi thích tới những nơi nhỏ, như thế người ta còn đánh giá cao mình một chút, tưởng mình là người làm nghệ thuật." Tay trống của bọn họ là một người đàn ông trung niên mập mạp, anh ta vừa khua múa dùi trống vừa nói.
Tiêu Chiến hẹn với họ ngày kia cùng nhau xuống nông thôn, anh muốn làm hát chính, Vương Nhất Bác đánh trống.
Đám người nhất trí.
Bọn họ đã cải tạo qua khoang xe của chiếc xe tải, chỉ cần mở tấm chắn hai bên ra rồi dựng một cái giá ở dưới, vậy là tạo thành một sân khấu đơn giản.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc đồ do Vương Nhất Bác phối cho, áo phao của anh đã được ném vào thùng đồ cũ tái chế nào đó, tới miền Nam rồi thì không cần ăn mặc quá cồng kềnh.
Anh mặc chiếc áo gió đen kết hợp với ủng và quần thể thao, bên trên là áo sơ mi trắng kết hợp với áo len trắng bên ngoài, vừa xuất hiện đã khiến khán giả bên dưới hô hào ầm ĩ.
"Mời ở đâu về thế? Là minh tinh à?"
"Mau đi gọi người đi, đổi người rồi!"
Khán giả bên dưới rì rà rì rầm, chẳng mấy chốc đã thêm mấy lớp người nữa.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhướn mày với anh.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo bông ngắn ôm người màu nâu, kết hợp với quần thể thao đen và đôi giày trắng, đội mũ mỏ vịt và đeo ba chiếc khuyên tai, mang cảm giác người lạ chớ gần, tuyệt phối với trống.
Lần này không cho phép chọn bài, Tiêu Chiến hát toàn bài tiếng Quảng.
Những bài sau thành viên ban nhạc biết đệm thì đệm, không biết thì nâng cốc nước ngồi một bên vừa uống trà nóng vừa nghe nhạc.
Vương Nhất Bác cũng không phải bài nào cũng biết, bài nào không biết thì cậu đánh những tiết tấu thông dụng.
Không tính lễ hội âm nhạc cứ như trò chơi gia đình lần trước thì kể từ lần ở hành lang dưới lòng đất tại Thạch Gia Trang, tính đến nay đã ba tháng hai người họ chưa biểu diễn.
Cứ tưởng rằng mình sẽ kích động, sẽ hoài niệm những ngày tháng ở Bắc Kinh, thế nhưng khi ngồi phía sau Tiêu Chiến nghe anh cất giọng, nhìn bóng lưng anh, cậu sẽ mơ màng cảm giác cuộc sống như này thật tốt. Tiêu Chiến ở phía trước, cậu mãi mãi ở phía sau, cho dù ở đâu, hai người đều bên nhau.
Buổi tối bọn họ cùng đi ăn cơm, ban nhạc này chẳng ai có tửu lượng ra hồn, uống một tí đã gục hết, chỉ còn anh trai đánh trống là còn kiên trì ngồi được. Có điều tay anh ta không hề rảnh rang, anh ta cầm hai chiếc đũa lên, chốc thì gõ bát lát lại gõ đĩa, thế mà thật sự gõ ra tiết tấu.
"Tôi thích trống lắm, không có dùi trống tôi sẽ gõ bằng ngón tay. Cậu nghe này, mấy thứ này đều làm nhạc cụ được hết." Anh giai nói xong còn gõ lên chai bia.
"Ghế cũng gõ được, bàn cũng gõ được. Cậu xem, hay phết, lúc biểu diễn tôi còn từng gõ chậu rửa mặt, đều hay mà phải không?" Anh giai lầm bầm nói thật nhiều, vừa nói vừa gõ vừa hỏi.
"Đúng!" Tiêu Chiến gật gật.
"Nhạc cụ không phân sang hèn, ban nhạc cũng vậy, đúng chứ?"
"Đúng!"
"Cậu em này thật sáng suốt!" Anh giai đó ngồi thẳng dậy, không gõ bát nữa, đang nói lại dịch tới gần Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vội vàng ôm anh lại, anh trai kia thấy không ôm được Tiêu Chiến, thế là quay sang ôm lấy tay bass nhà mình.
"Ban nhạc của các anh tên gì thế?" Cả ngày nay bọn họ đều không giới thiệu bản thân, cũng chẳng nghe người khác nhắc đến, Tiêu Chiến hơi tò mò.
Anh trai kia giơ một ngón tay lên, bảo: "Ban nhạc Một Ly Gục."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phá ra cười cùng lúc. "Chuẩn thật đấy!"
Ban nhạc Một Ly Gục đều là những người có gia đình, không mấy chốc người nhà đã tới. Đợi khi nhóm người tản đi, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, đeo balo của Cỏ lên rồi đi về phía khách sạn.
Cậu dẫn anh đi tới dưới ánh đèn đường, cúi đầu mở một hộp sữa ra đưa cho anh.
Tiêu Chiến nghi ngờ nhận lấy uống một ngụm, sau đó lại trả Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận lại uống một ngụm lớn, sau đó vỗ vỗ tay anh, Tiêu Chiến nhìn cậu.
Cậu bỗng dùng sức đè xuống, sữa chảy ra từ lỗ khuyên môi của Vương Nhất Bác.
Một giọt màu trắng chầm chậm lăn từ trên xuống dưới.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cảnh tượng này, nuốt nước miếng một cái. "Đệt, con mẹ cậu..."
Tiêu Chiến nói xong thì nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cậu đội chiếc mũ mỏ vịt, dưới ánh đèn đường nên không nhìn rõ được mắt cậu, nhưng Tiêu Chiến có thể đoán được Vương Nhất Bác chắc chắn đang dùng ánh mắt cười cợt để chọc ghẹo anh.
Ngay khi giọt sữa kia rơi xuống khỏi cằm, Vương Nhất Bác nuốt ực hai cái.
Tiêu Chiến lại mắng một tiếng đệt, nghiêng đầu hôn lên cằm cậu, liếm thẳng một đường từ chỗ giọt sữa kia rơi xuống đi lên, liếm tới lỗ khuyên môi bèn dùng sức đè lưỡi xuống, không thấy thỏa mãn thế là cắn lên môi dưới của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác há miệng tiếp nhận Tiêu Chiến, hai người ra ngoài bao nhiêu ngày nay đều không có tí tâm tư nào, vừa rồi bởi vì Vương Nhất Bác cố ý quyến rũ mà Tiêu Chiến cảm giác mình sắp bốc cháy đến nơi, khoái cảm quen thuộc nhảy phắt từ trong đầu ra ngoài, dụ dỗ Tiêu Chiến sinh ra phản ứng bản năng của cơ thể.
Ví dụ như, eo mềm chân nhũn.
Tiêu Chiến dựa trên người Vương Nhất Bác, đầu lưỡi liên tục liếm láp trêu chọc khoang miệng cậu mà không có trình tự, cũng không được xoa dịu.
Vương Nhất Bác chỉ ngoan ngoãn mở miệng chứ không hề đáp lại, cậu muốn xem xem rốt cuộc Tiêu Chiến có thể kích động tới mức nào.
Người đi lại xung quang không nhiều nhưng không phải không có, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên tường, dùng cơ thể mình chắn đi tầm nhìn của người khác, sau đó tháo mũ xuống.
Như này dễ cho động tác của Tiêu Chiến hơn nhiều, anh càng trắng trợn châm lửa trong khoang miệng của Vương Nhất Bác, anh liếm láp cuống lưỡi cậu, kích thích Vương Nhất Bác tiết ra nhiều nước bọt hơn, cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được phải cắn lên lưỡi anh.
Cậu ép cho Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng thở dốc chứ không động đậy được nữa, tới lượt Vương Nhất Bác phát điên rồi, đây là mùi hương cậu yêu thích, là hương vị thuộc về riêng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chuyển chiến trường tới miệng Tiêu Chiến, liếm mút hàm trên của anh. Không biết tại sao hàm trên lại là vùng nhạy cảm của anh, cảm giác tê tê dại dại theo đôi môi lan ra khắp toàn thân.
Da gà sau lưng nổi hết lên, Tiêu Chiến cảm giác cực kỳ ngứa tay, anh muốn sờ, nhưng lý trí mách bảo anh không được tùy tiện sờ vào chỗ đó, thế là anh đành sờ mu bàn tay Vương Nhất Bác, vừa sờ vừa ma sát lòng bàn tay cậu. Muốn quá, sắp sụp đổ rồi.
Nhất là khi hai tính khí đang kề sát nhau, dùng sức đè xuống ma sát nhè nhẹ hoàn toàn không thể xoa dịu được, chỉ muốn có nhiều hơn.
Vương Nhất Bác ngậm thùy tai Tiêu Chiến vào miệng, nhẹ giọng nói bên tai anh: "Anh, nhịn một chút, còn ba trăm mét nữa."
TBC
Chương sau có thịt ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro