Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ánh mặt trời


Tiêu Chiến đã quen với việc phổ nhạc trên giường, mỗi lúc như thế Vương Nhất Bác sẽ pha trà, sưởi giường và dựng bàn lên đâu ra đó.

Tiêu Chiến ôm guitar dựa vào bức tường phía tây vừa gảy vừa ngân nga, có lúc còn lấy bút ra viết viết gì đó trên giấy. Vương Nhất Bác ở cạnh lắng nghe anh, có lúc cậu sẽ đưa ra ý kiến, trả lời vài câu hỏi, có khi lại mô phỏng vài động tác của trống hoặc bass bằng miệng và tay.

Mỗi lúc như thế Tiêu Chiến đều sẽ cười, anh cảm thán kỹ năng bằng miệng của Vương Nhất Bác, tiếng trống phát ra từ miệng cậu nghe cũng giống lắm chứ đùa.

"Từng học hả?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Không phải, tại nghe nhiều thôi." Vương Nhất Bác gãi gãi chóp mũi.

Kể từ hôm ấy Vương Nhất Bác khôi phục thói quen đeo khuyên, lần đầu tiên Đại Vinh và Tiểu Vinh trông thấy còn ngơ người, thậm chí Tiểu Vinh còn mất tập trung khi gảy đàn.

"Không đau ạ? Có cấn răng không? Có ăn cơm được không? Lúc ngủ có rơi ra không? Có rớt nước không?"

Đại Vinh hỏi xong, Vương Nhất Bác đáp: "Nhóc còn nhiều câu hỏi hơn anh."

Tiêu Chiến bên cạnh bật cười ha hả.

Một buổi chiều nọ Vương Nhất Bác ra ngoài trở về, vừa vào phòng đã thấy Tiêu Chiến đang tựa người trên ghế, anh ngậm điếu thuốc lá, tay đang gấp thứ gì đó.

Vương Nhất Bác thò đầu nhòm thử, là giấy thiếc trong bao thuốc lá, cậu đặt thứ trong tay mình xuống, hỏi anh: "Gấp giấy mà anh cũng biết hả?"

"Vừa học đấy." Nói xong Tiêu Chiến gảy tàn thuốc vào trong bát.

Vương Nhất Bác lấy điếu thuốc của anh xuống, đặt cái bát sang chỗ khác.

"Gấp cái gì?"

"Đĩnh bạc." Nói xong Tiêu Chiến cười. "Vừa rồi Nhị Thuần gửi một video cho tôi, kêu là mấy người hút thuốc nên giữ giấy thiếc trong hộp thuốc rỗng lại, gấp thành đĩnh bạc, chờ hút tới chết là có thể dùng đĩnh bạc mình gấp rồi. Tự mình làm ra sẽ có cảm giác mình đã tham gia vào ấy, ha ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác dựa lên tủ nhìn Tiêu Chiến, anh cười một lúc mới ngẩng đầu lên hỏi: "Không buồn cười hả Vương Nhất Bác?"

"Rồi sao? Còn hút nữa không?" Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh hỏi anh.

"Không hút nữa, không hút nữa." Tiêu Chiến đứng dậy vỗ vỗ mặt cậu. "Lại xị cái mặt ra, hôm nay tôi sẽ sưởi giường."

Tiêu Chiến ra sân thu cùi ngô, Vương Nhất Bác đứng trong nhà nhìn bóng dáng bận rộn của anh.

Ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến chơi đùa với Cỏ một lúc, sau đó lại ngồi trên giường đánh guitar. Cả quá trình ấy Vương Nhất Bác đều bên cạnh anh, nhưng cậu không có sức sống như mọi ngày, chẳng nói một câu nào dư thừa.

"Cánh mày râu, làm sao thế hả?" Tiêu Chiến nhìn ra cậu khác thường, đá đá chân cậu hỏi.

"Anh với Tiêu Thuần là như thế nào?" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hỏi ra.

Tiêu Chiến hạ bàn tay đang đánh guitar xuống, quay đầu qua nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cậu muốn đọc ra chút cảm xúc gì đó từ đôi mắt anh, là tiếc nuối, là thích hay là bi thương, nhưng đều không có, chỉ có vẻ do dự muốn nói mà lại thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, anh đặt guitar sang bên cạnh, không cất lời.

Vương Nhất Bác biết anh như vậy là không tính nói gì nữa, những gì Tiêu Chiến không muốn nói anh sẽ không để người khác biết, bao gồm cả cậu.

Vương Nhất Bác xỏ giày vào đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác từng có bỗng trỗi dậy, đó là cảm giác trôi nổi không chân thực.

Anh móc túi áo ra, bấy giờ mới phát hiện bao thuốc vừa rồi bị moi ra hết để gấp đĩnh bạc rồi. Nghĩ tới đĩnh bạc anh bật cười, Tiêu Thường Minh không hút thuốc, thế nên ngay cả đĩnh bạc tự tay mình gấp ông cũng không có.

Vương Nhất Bác muốn ngẩng đầu ngắm sao, nhưng hình như hôm nay trời âm u. Cậu tựa người vào bức tường của căn phòng phía bắc, tầm mắt không biết nên hướng về nơi nào. Đây là lần đầu tiên hai người giận dỗi nhau, Vương Nhất Bác thấy trong lòng không thoải mái như bị thít chặt, nhưng điều khiến cậu không thoải mái nhất vẫn là sự thật mà Tiêu Chiến không chịu nói ra kia.

Cậu vẫn nhớ câu "Không được" đó của Tiêu Chiến.

Say rồi mà vẫn biết không được, vậy thì lúc tỉnh táo còn kiên trì hơn ấy nhỉ.

Thảm quá, thảm thật đó Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi đầu nghịch dây đàn, một lát sau bỗng cảm giác ánh đèn bị che mất.

"Tiêu Chiến, tuyết rơi rồi, em dẫn anh đi ngắm tuyết."

Nói xong Vương Nhất Bác cúi đầu lấy giày lên cho anh.

Đến khi Tiêu Chiến xỏ giày xong ôm Cỏ đi ra khỏi phòng, tuyết đã tích được một tầng mong mỏng. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, bông tuyết nhẹ như lông ngỗng đang bay lượn dưới ánh đèn của căn phòng phía bắc, rõ ràng chỉ là một màn mưa tuyết không rõ ràng, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại nhìn ra sự cô đơn của từng bông tuyết ấy.

Anh quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, nhưng cậu không dám xoay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Không thể cho anh sự lãng mạn bi thương được.

Tiêu Chiến cứ nhìn Vương Nhất Bác mãi như đóng băng tại chỗ, cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được phải hít một hơi, quay sang nhìn Tiêu Chiến cười hỏi: "Đẹp lắm đúng không?"

Tiêu Chiến cau mày, giơ tay ấn lên khóe môi cậu: "Vui lên đi."

Sự kiên cường giả tạo không phải pháo đài, mà là lời nói dối có thể bị đánh tan tác chỉ bằng một câu nói.

Vương Nhất Bác giơ tay ôm Tiêu Chiến, vùi đầu vào hõm vai anh hít hà.

"Tiêu Chiến."

"Ừ."

Vương Nhất Bác dụi dụi mũi lên cổ anh không cất tiếng, Tiêu Chiến cọ cọ lên mặt Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến nói cảm ơn, nhưng cậu không dám hỏi tiếp nữa.

Dũng khí của cậu bay sạch rồi, Vương Nhất Hỏi bại rồi.

Buổi sáng tỉnh dậy, tuyết bên ngoài đã sắp ngập đầu gối. Vương Nhất Bác quét ra một con đường nhỏ, sau đó lại đi đốt lửa sưởi giường như thường lệ, cho dù Tiêu Chiến đã khỏi ốm nhưng vẫn đốt hai lần một ngày. Sưởi giường không thể dùng than vì dễ trúng độc, về sau thím Trương đẩy một xe đầy cành cây khô đến cho bọn họ, như vậy dễ đốt hơn.

Giờ kỹ năng đốt lò để sưởi giường của Vương Nhất Bác càng lúc càng thành thục, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã ấm trở lại.

Bọn họ không ai ra ngoài mà dựng bàn trên giường, pha một ấm trà. Cỏ nằm ngủ dưới bàn, hai người mỗi người chiếm một bên, cứ vậy ngắm nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ.

"Vương Nhất Bác, cậu không đi học cũng được hả?" Tiêu Chiến nhìn khoảnh sân đã trắng xóa, hỏi.

Vương Nhất Bác uống một ngụm trà xong mới ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Chiến, đáp: "Mặc dù không biết tại sao anh hỏi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh quan tâm em đấy."

Tiêu Chiến quay đầu qua hỏi: "Lần đầu tiên á?"

"Ừ, không phải chỉ là quan tâm ăn uống đơn giản, mà là lần đầu tiên kiểu..." Vương Nhất Bác không biết phải hình dung thế nào, cuối cùng đành nói. "Anh hiểu mà."

Tiêu Chiến cúi đầu lấy tay chà chà mặt bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vất vả cho cậu rồi, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến thật có bản lĩnh dùng một câu nói đã khiến người khác nhanh chóng chìm trong cảm xúc nào đó.

Vương Nhất Bác vân vê đầu ngón tay. "Vốn dĩ mẹ em có sắp xếp cho em đi nước ngoài học ngôn ngữ vào năm bốn đại học, tốt nghiệp xong thì xin luôn vào trường ở nước ngoài để học tiếp."

"Nhưng em không muốn đi, thế nên... thế nên em vào ban nhạc."

Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang cúi đầu giật miếng da xước măng rô trên ngón tay.

"Mẹ cậu sẽ buồn nhỉ?"

Vương Nhất Bác lấy răng cắn chỗ xước măng rô đó. "Chắc là thế, lúc nào em cũng cố ý chọc giận mẹ, mẹ bảo em đi đông em cứ đòi đi tây, nhưng cuối cùng em vẫn lượn một vòng theo hướng tây rồi trở lại."

"Nhưng lần này em thật sự không muốn..." Vương Nhất Bác không biết nên nói tiếp thế nào, hôm nay vốn từ của cậu hình như hơi nghèo nàn.

"Là vì tôi sao?" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, ngón tay anh xoa xoa vị trí xước măng rô cậu vừa cắn.

Vương Nhất Bác ngước đầu lên, hôm nay cậu không đeo khuyên, trên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ là vẻ mơ màng mông lung.

"Chắc là phải... không phải đâu." Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, định rụt tay về thì bị Tiêu Chiến nắm lại.

Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình như có gió tây bắc thổi qua, khô hạn, khao khát, không có lối thoát.

"Vương Nhất Bác, thứ tôi có thể cho cậu không nhiều, cậu..."

"Đủ rồi, như vậy là đủ rồi."

Vương Nhất Bác nói dứt lời liền xuống giường đi thêm nước cho ấm trà.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhắc đến chuyện tình cảm của hai người, Vương Nhất Bác không dám nghe, bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu không thể để anh có cảm giác tội lỗi vào giai đoạn này được.

Cậu bưng nước trở lại giường, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu.

Ánh mắt anh là lo lắng, do dự đan xen buồn bã, là ánh mắt chưa từng có trước đây.

Vương Nhất Bác đặt nước xuống, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"Đừng lo cho em, em rất ổn, rất rất ổn."

"Tôi..."

"Đừng nói nữa, em không muốn nghe, cho dù thế nào em cũng không đi đâu."

Đừng nói nữa, cho dù là gì cũng không phải điều em muốn.

Tiêu Chiến buông cậu ra, nhìn cậu nói: "Tôi đeo khuyên cho cậu nhé, cậu dạy tôi đeo thế nào được chứ?"

Khuyên môi rất dễ đeo, nó giống như bu lông với đai ốc vậy đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn lóng nga lóng ngóng.

"Xỏ như này không đau sao?" Tiêu Chiến chọc vào lỗ khuyên trên môi mà da gà trên cánh tay đều nổi hết lên.

"Đau thì ai thèm đeo nó chứ." Vương Nhất Bác vẫn luôn há miệng nhưng nói chuyện vẫn rõ ràng lắm.

Tiêu Chiến vặn xong phần trang trí thì ôm mặt Vương Nhất Bác lên ngắm nghía hồi lâu. "Ngày trước cậu làm thế nào mà cắn một cái đã rơi ra thế? Chắc thế này cơ mà."

"Em hay lấy răng cắn nó, cắn mấy lần là lỏng rồi."

"Chẳng trách cậu thích cắn người."

Nói xong Tiêu Chiến lại đeo khuyên mũi và khuyên tai cho Vương Nhất Bác, hai vị trí này dễ đeo hơn nhiều.

"Sao bấm nhiều lỗ thế?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không ngầu hả?" Vương Nhất Bác nói xong liền đẩy đẩy khuyên môi.

Tiêu Chiến nhìn môi dưới của cậu mà nhếch lông mày phải, động tác này của anh bị Vương Nhất Bác tóm được.

Cậu ngồi lên đùi Tiêu Chiến, cúi đầu gác mũi mình lên trán Tiêu Chiến, hỏi: "Muốn làm gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu ngậm chóp mũi cậu vào miệng, đầu lưỡi nhẹ quét qua khuyên mũi, đáp: "Muốn làm cậu."

Hai người càng ngày càng to gan, cửa vẫn đang mở rộng mà dám tuyên dâm giữa phòng.

Vương Nhất Bác bò lên lưng Tiêu Chiến, thân dưới liên tục chuyển động. Tiêu Chiến vô lực quỳ trên giường, người lắc lư lên xuống theo động tác của cậu.

"Anh nói xem em xăm hình ở chỗ này thì thế nào?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến áp lên vùng bụng dưới bên trái của mình, hỏi.

"Em xăm một chữ "Chiến", anh xăm một chữ "Bác" ở đây." Vương Nhất Bác lại kéo tay anh sờ lên vị trí lưng bên trái của anh.

"Như vậy có thể khiến anh làm em rồi."

Cuối cùng Tiêu Chiến mồ hôi đầm đìa nằm bò trên giường bắn ra hai lần mới được cho phép lật người lại nằm hẳn hoi.

Động tác và biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc nào cũng lạnh như băng. Tiêu Chiến nhìn cậu, suy nghĩ đã bay đến một nơi rất xa, hỏi người đang ngắm sao: "Có được không?"

Tuyết lớn dần tan đi, thời tiết càng lạnh thấu xương, theo đó là một tin xấu, Cỏ bị mất tích.

Buổi sáng cho Cỏ ăn xong Vương Nhất Bác để nó ra ngoài chơi, nó dần lớn gan hơn, đã dám ra khỏi cổng nô đùa với Quán Quán và những người bạn khác.

Nhưng đến chiều cũng không thấy Cỏ trở về, tận lúc gần ăn cơm tối vẫn chưa thấy bóng dáng chó đâu, Vương Nhất Bác mới dám nói Tiêu Chiến biết.

Tiêu Chiến đang nhắm mắt đánh guitar, nghe thấy tin ấy thì lập tức mở mắt.

"Nó nhát gan lắm, chắc chắn không đi xa." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Bọn họ chia nhau ra tìm. Tiêu Chiến tìm ở nhà thím Trương và chú Trương, hai người họ một người ở nhà gọi điện hỏi thăm từng người trong thôn, một người thì cùng bọn họ ra ngoài tìm.

Cho dù có hô hào, có huýt sáo hay thổi còi cũng đều không có phản ứng.

Giờ trời đã tối hẳn, đa số gia đình đều bắt đầu ăn cơm tối, trong đêm ngoại trừ vài tiếng chó sủa thì chẳng còn âm thanh nào khác.

"Ông ơi, ông có thấy một con chó nhỏ màu vàng không ạ? Nó to thế này này, mắt tròn, đầu mũi màu đen." Vương Nhất Bác chặn một ông lão đi ngang qua hỏi.

Ông lão lắc đầu, nói một tràng tiếng địa phương, Vương Nhất Bác nửa hiểu nửa không nói cảm ơn rồi tìm tiếp ở nhà tiếp theo.

Vừa rồi cậu đã hỏi Đại Vinh và Tiểu Vinh, Quán Quán vẫn ở nhà, hai đứa trẻ nói Quán Quán về nhà một mình, không trông thấy Cỏ.

Hai đứa trẻ cũng muốn ra ngoài tìm cùng nhưng trời tối quá rồi, Vương Nhất Bác không cho bọn nhỏ đi theo.

Bọn họ tìm rất lâu, thôn làng này chỉ lớn bằng vậy, đã có nhà tắt đèn đi ngủ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Cỏ đâu.

"Muộn thế này còn gõ cửa nhà người ta cũng không hay, mai rồi chú nhờ người phát thanh cho, hai đứa đừng sốt ruột, thôn mình không có trộm chó đâu." Chú Trương an ủi.

"Nếu mà bị xe..." Thím Trương vừa nói đã bị chú Trương vỗ vào tay, vội vàng dừng lại.

"Thôn mình không mấy khi có xe, hai đứa mau về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, chưa ăn cơm đúng không? Đi thôi, đi ăn cơm." Chú Trương giục hai người về nhà mình.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, cúi đầu ăn được vài miếng thì không nuốt nổi nữa.

Chú Trương và thím Trương liên tục khuyên răn, lại bảo bọn họ mau chóng về nhà nghỉ ngơi.

Hai người về nhà xong, Tiêu Chiến đứng ở chân tường châm một điếu thuốc, không vào phòng.

Anh nhìn xuống chân mình, vị trí không mấy bắt mắt của chiếc dép lê trước kia giờ trống rỗng tới nhức mắt.

"Em đi tìm thêm xem sao, có thể là nhất thời ham chơi nên không tìm được đường về nhà thôi." Vương Nhất Bác nói rồi muốn quay người đi, nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Bỏ đi, đừng tìm nữa. Về được thì tự về, không về được... không về được thì như vậy đi." Tiêu Chiến cúi đầu dậm dậm chân, giống như bình thường anh đá mông Cỏ vậy.

Vương Nhất Bác cảm giác động tác này của anh thật chướng mắt, câu nói kia cũng thật chướng tai. "Anh nói gì thế? Sao lại không về được? Lấy lại tinh thần đi, Tiêu Chiến!"

Cậu đang định xoay người đi thì nghe Tiêu Chiến nói: "Có vài thứ xuất hiện bên cạnh cậu chỉ là đi ngang qua thôi."

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, kéo Tiêu Chiến một cái: "Hôm nay em nói anh biết, có một vài thứ chỉ cần anh cố gắng sẽ không chỉ là đi ngang qua nữa đâu!"

Cậu kéo Tiêu Chiến ra khỏi sân, hai người liên tục tìm dọc theo mấy con đường lớn, hết huýt sáo lại gọi tên Cỏ, thậm chí còn đi qua địa hào nhưng vẫn không có kết quả.

Vương Nhất Bác cũng dần không chịu nổi nữa, lạnh chỉ là thứ yếu, nhưng tâm trạng thì gần như tụt xuống đáy, càng nói gì đến Tiêu Chiến. Cậu vuốt ve tay và mặt Tiêu Chiến, tay và mặt anh cũng lạnh cóng như thế.

Cậu kéo anh về nhà, Tiêu Chiến cứ im lặng mãi, Vương Nhất Bác cắn răng.

Vẫn chưa đốt lò sưởi giường, Vương Nhất Bác định đi thì bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Đi ngủ."

Hai người đều chưa vệ sinh cá nhận, lúc nằm xuống giường Vương Nhất Bác nằm sát cạnh Tiêu Chiến, kéo tay anh, lo anh khó vào giấc ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến thiếp đi rất nhanh.

Vương Nhất Bác hơi yên tâm lại, mơ mơ màng màng khép mắt. Cả buổi tối cậu cũng không biết mình có ngủ được hay không, đến sáng khi nghe tiếng chó sủa, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ.

Tiêu Chiến tỉnh rồi, có lẽ cũng bị tiếng chó sủa gọi dậy. Nhưng đây không phải tiếng của Cỏ.

Vương Nhất Bác rời giường đi đánh răng rửa mặt, chờ Tiêu Chiến thu xếp xong, cậu tính đi tìm Cỏ tiếp thì bị anh kéo lại.

"Đừng đi nữa."

Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu trừng mắt hỏi Tiêu Chiến: "Anh đang sợ điều gì chứ?" Vương Nhất Bác không hiểu nổi, từ hôm qua cậu đã bắt đầu không hiểu nổi.

Tiêu Chiến lấy guitar ra gảy vài phím đàn. "Có một vài chuyện là do ông trời định trước, chấp nhận nó là được."

"Chấp nhận? Tiêu Chiến, em không biết cái gì là trời định trước, em chỉ tin bản thân em. Ít nhất em phải tìm một tuần, thậm chí một tháng, không tìm được em mới xác định là em không tìm được. Thứ em muốn, ít nhất em phải cố gắng giành lấy đã, thực sự không có được mới buông tay."

Vương Nhất Bác nói tới đây, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

"Đúng, câu cuối cùng là em nói với anh đó! Vương Nhất Bác em đây tin gì cũng được chứ không tin vận mệnh! Với anh cũng như thế!"

"Anh không cần làm gì cả, anh ở đó nhìn là được!"

"Nhìn xem rốt cuộc cái gì mới là ông trời định trước!"

Dứt lời Vương Nhất Bác liền ra khỏi phòng, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, lòng trỗi dậy đủ loại cảm xúc.

Không cảm động ư? Sao có thể không cảm động? Nhưng người như vậy, người đơn thuần ngây thơ như vậy nên tiếp tục sống ngây thơ, nên cách anh xa một chút.

Tuyết lại rơi rồi, đến trưa Vương Nhất Bác vẫn chưa trở lại, Tiêu Chiến ra ngoài.

Chưa kịp đi mấy bước đã trông thấy một bóng người từ xa chạy tới.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc chạy tới, đến trước mặt Tiêu Chiến thì nở nụ cười. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu, trái tim thả lỏng.

Cậu lôi Cỏ lem nhem từ trong áo phao ra, đưa cho Tiêu Chiến.

Cỏ trông thấy Tiêu Chiến, kích động hết kêu lại liếm.

Phải mất một lúc Tiêu Chiến mới kéo Cỏ ra được, anh ôm nó trong lòng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đang thở dốc, trên người bẩn lem nhem nhưng vẫn đang cười, mắt cậu sáng lấp lánh.

Cậu thấy mắt Tiêu Chiến hơi đo đỏ, đang định an ủi vài câu thì bị Tiêu Chiến giành trước.

"Về nhà thôi."

Tiêu Chiến chuẩn bị cho Cỏ một bát đồ ăn chó và một bát nước, Cỏ lao vào ăn như chết đói.

"Tôi không hỏi là không tính nói hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang dùng khăn lông lau đất cát trên người.

"Cho anh bứt rứt đấy!" Vương Nhất Bác cười đáp.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gấp dùng để sưởi giường, đá một phát lên chân cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, tay vịn trên đầu gối Tiêu Chiến, nói: "Trả lời em trước đã, tin trời hay tin em?"

Mắt Vương Nhất Bác rất sáng, mặt cậu đầy vẻ tự tin và ngập tràn thanh xuân, giống như một đóa hướng dương hướng về mặt trời, cho người ta hy vọng.

"Tin cậu."

Tiêu Chiến vừa dứt câu Vương Nhất Bác liền ôm chầm lấy anh. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, sau đó mở miệng nói: "Hôm nay em gần như đã hỏi hết một lượt tất cả mọi người rồi, đều nói chưa từng thấy nó. Em nghĩ bình thường nó trông thấy động vật ăn cỏ là vô cùng hưng phấn, nghĩ có khi nào chạy tới chuồng dê rồi không."

"Em lại đi xem chuồng dê, bò, heo của từng nhà một, kết quả tìm được nó trong chuồng dê thật."

"Bác trai nhà đó nói chắc là lúc đuổi dê về chuồng nó bị bầy dê cuốn theo, hôm nay lại có tuyết nên không định thả dê, nên mới không thấy nó."

Nói tới đây Vương Nhất Bác thẳng người dậy, cười nói: "Lúc em trông thấy nó, nó đang run lẩy bẩy giữa bầy dê to, làm em buồn cười chết mất."

"Nó thấy em thì kích động vừa khóc vừa tè dầm, dính đầy lên người em." Vương Nhất Bác nói xong còn giơ cánh tay lên cho Tiêu Chiến ngửi.

Tiêu Chiến vội nhăn mũi tránh đi. "Bảo sao trên người nó đầy mùi hôi của dê, trên người cậu thì toàn mùi hôi của chó."

"Tôi đun nước, cậu đi tắm đi, tôi giặt đồ cho cậu."

Cả chặng đường này hầu như đều là Tiêu Chiến giặt đồ, nhưng mỗi khi nghe thấy Tiêu Chiến nói câu này Vương Nhất Bác đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Dù cho hạnh phúc hiện tại có chút trống rỗng, có chút không chân thực.

Lúc tắm rửa trong nhà tắm, Vương Nhất Bác cứ nghĩ mãi đến phản ứng của Tiêu Chiến hai hôm nay.

Tiêu Chiến là một người bị động, dẫn đến Cỏ cũng như thế, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Là trốn tránh ư? Cũng không hẳn vậy, anh đang chấp nhận sự thật tồi tệ nhất.

Lúc Tiêu Thường Minh đi, anh đã mất bao lâu để chấp nhận sự thật ấy? Anh luyện thành trái tim mạnh mẽ sắt đá, hay là luyện được tâm lý bị động chấp nhận tất cả, dẫn tới việc gặp phải tình huống "rời đi", anh có thể chấp nhận một cách dứt khoát như vậy?

Có lẽ là vế sau. Trái tim mạnh mẽ sắt đá là dũng cảm là chủ động, chứ không phải biểu hiện giả dối bị động và rộng lượng.

Cậu bỗng thấy hiểu ra đôi chút, hiểu ra lần đó ở Thạch Gia Trang Tiêu Chiến nói "Tim tôi không lớn đến vậy, không chứa nổi nhiều thứ đâu" rốt cuộc là có ý gì.

Trái tim nhìn có vẻ rộng lượng và bao dung, thực ra là vì chưa từng đặt vào tim, như vậy mới không thấy đau lòng vì sự "rời đi" của người khác. Đây là sự lựa chọn an toàn của một người không có cảm giác an toàn.

Nhưng thứ anh đặt vào tim là gì đây?

Buổi tối họ cùng tắm cho Cỏ, Tiêu Chiến ôm Cỏ vuốt ve bụng nó mãi.

"Cảm ơn cậu nhé, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn anh. "Chẳng phải anh từng nói Cỏ cũng là chó của em sao?"

Tiêu Chiến cười, áp mặt vào bụng Cỏ dụi dụi.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cậu hy vọng Tiêu Chiến có thể dũng cảm một chút, mở rộng "trái tim" ra một chút.

"Tiêu Chiến."

"Ừ."

Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh anh, cậu ôm Cỏ vào lòng, dính sát vào Tiêu Chiến rồi nói: "Mở rộng trái tim ra đi, rộng một chút là được."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác đang khép mắt cười.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu không nói gì, chỉ là gác đầu lên vai cậu.

Vương Nhất Bác, chúc em luôn có thể hướng mặt về phía ánh sáng mặt trời, tim hướng về biển khơi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro