Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi diễn đầu tiên


Thứ Ba, "Đãng" lại chật kín người.

Vương Nhất Bác tới cửa sau của quán bar lúc hơn mười giờ tối. Cửa sau của bar nằm trong một tứ hợp viện tại một con ngõ khác, tứ hợp viện nối liền với nơi live house của quán bar.

Còn chưa đi vào trong Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng huýt sáo có tiết tấu đi kèm với tiếng chó sủa quen thuộc.

Cậu quay đầu, Tiêu Chiến đang lái xe điện đi về phía này, sau lưng đeo một chiếc hộp đựng guitar.

Chỉ nghe tiếng Cỏ, không thấy Cỏ đâu.

Phan Thuận bước tới đón lấy hộp guitar của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng dậy Vương Nhất Bác mới trông thấy Cỏ.

Nó được buộc vào eo Tiêu Chiến bằng một chiếc dây an toàn tự chế, ngồi trên đùi anh, móng trước túm lấy chiếc túi đeo lưng của Tiêu Chiến, cái đầu lộ ra bay bay trong gió hòa theo điệu nhạc, oai phong vô cùng.

Vương Nhất Bác cúi đầu, lại muốn cười.

Tiêu Chiến tháo Cỏ ra, xách hộp guitar đi vào trong. Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn Cỏ đã chạy mất dạng từ lâu rồi cũng theo vào.

Tới sau sân khấu, nhân viên ra ra vào vào trông thấy Tiêu Chiến đều gọi một tiếng anh Tiêu. Tiêu Chiến lạnh mặt bước vào văn phòng của ban nhạc, những người khác đều đứng bên ngoài.

Nói là văn phòng chứ thực ra chỉ là một cái thùng container nhỏ, bên trong đặt những vật dụng nhỏ thường dùng của ban nhạc, hai người đứng trong đó là không xoay nổi người.

Lúc ra ngoài Tiêu Chiến lại để trần thân trên, đeo guitar và là người đầu tiên nhảy lên sân khấu.

Đám đông bên trong ầm ĩ giây lát rồi nổ tung.

"Đẹp trai vãi nhái!"

"Trống tới rồi? Trống tới rồi!!"

"Trông hiên ngang ra phết!"

"Không nhìn rõ mặt!"

Vương Nhất Bác bước tới vị trí trống, chưa được làm quen với môi trường trước nên lúc này cậu mới điều chỉnh độ cao của trống theo sở thích của mình. Chờ khi cậu làm xong đứng thẳng dậy, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt Tiêu Chiến nhìn qua đây.

Tiêu Chiến đứng ở chính giữa sân khấu, hơi cúi đầu nghiêng sang trái nhìn cậu, bỗng dưng cười một cái.

Vương Nhất Bác lạnh lùng ngồi vào vị trí.

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Phan Thuận, sau đó quét mắt qua thành viên ban nhạc một lượt. Ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, mọi người đều hiểu anh muốn làm gì.

Đến khi Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu vẫn còn ngây ra đó. Tay Tiêu Chiến lướt trên vài sợi dây đàn guitar, Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến thuận theo tiết tấu đàn một đoạn hợp âm, bass thì đè thêm một lớp theo hợp âm, sau đó là guitar chính. Cuối cùng đến khi keyboard tham gia vào Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại, cậu dẫm pedal một cách nhịp nhàng, khi âm điệu bass trầm xuống, trống của cậu lập tức vút lên.

Người hâm mộ đồng loạt nhả ra tiếng huýt sáo cao vút, đây là đãi ngộ chỉ khi ban nhạc cùng freestyle mới có được.

"Trống vừa đến đã biểu diễn freestyle tập thể, mai lại chạy mất dép cho xem!"

"Mày nghe cho kỹ đi, dân học viện đấy!"

"Phong phú ghê, đệch mợ, khoe kỹ năng à."

Lúc đánh cymbal Vương Nhất Bác rất thoải mái và tùy ý, lợi dụng kỹ năng gõ đôi theo quán tính để tạo nên nhịp điệu vô cùng tinh tế, âm trống trầm và cymbal mạnh phối hợp cực kỳ khéo léo với bass.

Người hâm mộ rất hài lòng, đám đông dần dần truyền tới tiếng hô: "Trống ơi tuyệt lắm!"

"Sao mà ăn ý quá vậy?"

"Bass và trống là chân ái của tui."

Tiêu Chiến cũng rất hài lòng, quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn làm mặt lạnh ngầu ngầu.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đội mũ, tóc tai được chỉnh đốn qua hơi ngả về sau, vài sợi không hất được ra sau thì rũ ra trước trán. Lần này ba chiếc khuyên của cậu đều đổi thành màu đen, ở góc của Tiêu Chiến không nhìn rõ được cả khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhưng ánh đèn hắt từ đỉnh đầu tới dưới cằm của cậu tạo ra cái bóng đổ ba chiều.

Khi biểu diễn freestyle kết thúc, Phan Thuận đi làm MC như thường lệ.

Trừ lúc hát ra, Tiêu Chiến rất ít khi giao lưu, trò chuyện, việc này do "nhà ngoại giao" Phan Thuận đảm nhiệm.

Phan Thuận long trọng giới thiệu tay trống mới Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt mày lạnh tanh cúi gập người, các fan nữ đều sắp nổ tung đến nơi.

"Đù má Cỏ Đuôi Chó muốn mạng của tui hay gì?"

"Ngày kia tao vẫn muốn tới."

"Tao cũng thế."

Tiêu Chiến đi về một góc sân khấu, rút điếu thuốc ra vừa định châm, nhưng ngẫm nghĩ rồi cất đi.

Bài đầu tiên là bài hát cũ với tiết tấu nhanh.

Tiếng trống cất lên trước, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Hiệu quả Vương Nhất Bác tạo ra hôm nay tốt hơn nhiều so với ở phòng tập hôm qua, có gene của một nghệ sĩ nhạc rock khiến người xem tại Live House phát cuồng.

Qua ba bài hát, Tiêu Chiến nhìn về sau đến tận mấy lần, các fan đều phát hiện ra.

"Xem ra anh Tiêu hài lòng lắm!"

"Không mấy người có thể khiến anh Tiêu của chúng ta hài lòng vậy đâu."

"Hôm nay trạng thái của anh Tiêu cũng siêu tuyệt!"

Lúc nghỉ ngơi Tiêu Chiến đi tới rìa sân khấu ho mấy tiếng rồi châm một điếu thuốc, những người khác trong ban nhạc nhìn cảnh đó là hiểu.

"Lại ngâm nga đấy."

"Nhìn ảnh ngâm nga là tao muốn đẩy ảnh ngã."

"Ấy ấy, nhìn kìa, lại nữa rồi! Đệt!"

Vương Nhất Bác trông thấy một cô gái nhảy lên từ góc phải sân khấu, nhân lúc Tiêu Chiến đang cúi đầu mà ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Lưng Tiêu Chiến cứng ngắc, nhưng tay và cổ họng đều không dừng lại. Đây cũng tính là một đặc điểm của Tiêu Chiến, khi anh biểu diễn một bài hát nào đó, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cũng sẽ không dừng lại.

Ban đầu sân khấu của "Đãng" còn thấp, các fan bước một cái là có thể lên tới nơi, do vậy thường có fan nữ, thậm chí fan nam chạy lên sân khấu ôm Tiêu Chiến.

Các fan đã đúc kết ra được một quy luật đó là, chỉ cần không đụng vào miệng và guitar của Tiêu Chiến, tức là đừng ngăn cản việc anh diễn tấu và hát, anh sẽ không đẩy bạn ra.

Vậy nên các fan cuồng đều học được chiêu ôm Tiêu Chiến từ phía sau, không chạm vào guitar và cánh tay của anh, như vậy còn có thể ôm lâu hơn một chút, đấy là nếu bảo vệ tới chậm.

Fan nữ lần này cũng may mắn ra phết, cô ôm khoảng mười mấy giây, cho đến khi Vương Nhất Bác dùng dùi trống gõ một phát thật mạnh vào trống lẫy để kết thúc biểu diễn, đám bảo vệ mới tới lôi người đi.

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, đoạn sau không cả ngâm nga nữa, cứ thế chỉ còn âm nhạc đơn thuần.

"Người mới tới bị dọa rồi."

"Keyboard quen luôn rồi kìa, không cả buồn liếc mắt."

"Lý Đại Giang cố ý chắc luôn."

Biểu diễn kết thúc, cả nhóm xuống sân khấu.

Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, đang tính nói gì đó thì ngửi thấy mùi hương trên người anh. Đó là chút mùi mồ hôi quện lẫn ít mùi thuốc lá, và có cả chút mùi khó tả giống như hương cỏ thơm sau cơn mưa, khiến Vương Nhất Bác quên cả nói.

"Đi thôi, dẫn cậu đi ăn." Phan Thuận vỗ vỗ lưng cậu, ra khỏi tứ hợp viện.

Tiêu Chiến ở phía sau mặc áo khoác lên, đeo guitar rồi ra ngoài.

"Tôi đi cất guitar trước, các cậu qua đó đi." Nói rồi Tiêu Chiến huýt sáo, chẳng mấy chốc đã có một sinh vật chẳng to hơn chiếc dép lê là bao vút qua bên chân.

Tiêu Chiến thắt dây an toàn vào cho Cỏ, để nó ngồi trên chân đỡ túi đeo lưng rồi lái xe điện đi.

"Có quen không?" Phan Thuận hỏi Vương Nhất Bác trong lúc dẫn bốn người tới quán ăn.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cậu cũng kiệm lời ghê, trừ lúc uống rượu và sáng tác nói hơi nhiều ra thì thời gian khác Tiêu Chiến cũng im lắm. Người kiệm lời như các cậu đều vậy cả, nên là cậu đừng hiểu lầm Tiêu Chiến khó gần nhé." Hình như hôm nay hai người này chưa nói câu nào, Phan Thuận hơi lo lo.

"Người chơi âm nhạc đều có cá tính, nhưng Tiêu Chiến là cái tên không có cá tính nhất, nếu cậu có thể hiểu cậu ấy thì ở lại được lâu, không hiểu được thì sớm muộn cũng phải đi." Phan Thuận nói xong thì thở dài.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi đẩy đẩy khuyên môi.

Cậu đang định dùng răng cắn nó xuống thì trông thấy Tiêu Chiến lái xe điện từ ngã rẽ đối diện qua đây. Nhân viên bán vé - Cỏ thì ngồi vững vàng như bàn thạch.

Mấy người bọn họ vào một quán thịt nướng, Đổng Tam Nhi khá sành ăn nên gã là người gọi món. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bưng lên, có đùi dê nướng, hải sản nướng, cực kỳ thịnh soạn.

Phan Thuận giới thiệu thành viên ban nhạc cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đều biết. Cậu là người học âm nhạc, lại thích rock anh roll, đương nhiên sẽ có chút hiểu biết về các ban nhạc có tiếng tăm, huống hồ là ban nhạc chính mình vừa tham gia.

Phan Thuận và Đổng Tam Nhi nói vài lời khách sáo, hai người này là hai kẻ duy nhất có năng lực xã giao bình thường trong nhóm. Phùng Khôn khá giống bass của hắn, đều rất trầm tính, tính cách im lìm. Tiêu Chiến thì phần lớn tâm sức đều đặt vào âm nhạc và ban nhạc. Còn Vương Nhất Bác trông có vẻ không giống người nói nhiều. Vậy nên cả quá trình đều là Phan Thuận và Đổng Tam Nhi khuấy động bầu không khí.

Vương Nhất Bác không có khẩu vị lắm, ăn được vài miếng thì cầm bia lên uống.

Tiêu Chiến hát thì hoang dã, ăn cơm lại nho nhã vô cùng, có thể do anh không đói. Vương Nhất Bác cúi đầu chơi với Cỏ đang chờ được cho ăn.

Cỏ ăn còn nhiều hơn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dám cho nó ăn tiếp.

Cậu ngước đầu nhìn nhìn Tiêu Chiến, anh đang cúi đầu nhìn Cỏ cười.

Lúc cười mắt Tiêu Chiến đặc biệt sáng, dẫu cho sân khấu chỉ còn vài ngọn đèn led cũng có thể chiếu hết sự dịu dàng vào trong đôi mắt anh.

"Tại sao không đẩy ra?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngớ ra một lát mới phát hiện Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mình.

"Cô gái kia?" Tiêu Chiến cầm thuốc lên châm, hỏi lại.

"Anh thích người khác ôm mình như vậy à?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến hỏi.

"..." Tiêu Chiến hít một ngụm khói, nhìn cậu không nói gì.

Vương Nhất Bác làm động tác đẩy ra.

Tiêu Chiến phì cười, nói: "Không đáng ngại, cô ta cũng không làm được gì."

Phan Thuận vẫn luôn chú ý đến hai người, lúc này gia nhập chủ đề: "Bây giờ đỡ nhiều rồi đấy, ngày trước Lý Đại Giang có thèm lo chuyện này đâu, gần như ngày nào cũng có người lên cưỡng ôm Tiêu Chiến."

Nói đến hai chữ "cưỡng ôm" thật khiến người ta hiểu lầm, cả bàn cười ầm lên.

Tiêu Chiến cúi đầu mắng.

"Có một lần có một tên con trai ôm Tiêu Chiến, ôm phải khoảng một phút, cậu đoán lúc đi xuống Tiêu Chiến nói gì?" Phan Thuận nói xong cười phá lên.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Phan Thuận, cười trong bất lực.

"Cậu ấy nói 'Đệt mẹ, tên kia bắn rồi'." Phan Thuận nói xong, Phùng Khôn trước giờ không thích nói chuyện cũng phải phì cười.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh đang xoa đầu Cỏ.

"Sao anh Tiêu biết nó bắn rồi, nó cởi quần à?" Đổng Tam Nhi lần đầu nghe chuyện này nên cũng hơi tò mò.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Đổng Tam Nhi, cúi đầu gắp miếng đậu tương.

"Không, chỉ là bỗng dưng cảm giác cẳng chân rất nóng." Tiêu Chiến nói rồi liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu bên kia.

Phan Thuận và Đổng Tam Nhi cười, vừa cười vừa mắng biến thái.

"Từ đó về sau Lý Đại Giang mới tăng cường công việc này, bây giờ bớt nhiều rồi." Phan Thuận và Vương Nhất Bác cụng ly rượu.

"Hôm nay cậu đột nhiên dừng đánh, lần đầu tiên và cũng là vì anh Tiêu của chúng ta, nhưng lần sau đừng như thế, anh Tiêu có nguyên tắc lắm." Đổng Tam Nhi hơi nhướn mày nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn Đổng Tam Nhi không nói gì.

Lúc này Phan Thuận tiếp lời: "Không nhiều quy củ thế đâu, lúc biểu diễn có thể xảy ra tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào, mọi người chú ý là được."

Anh nói vài câu xong bèn dời chủ đề sang trận bóng.

Chờ đám người tản đi xem bóng, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ dùng guitar chọc cho tên đó không bao giờ ngóc dậy được nữa."

Vương Nhất Bác nói xong bèn cắn khuyên môi, vừa rồi khuyên môi hơi lỏng ra rồi, cậu dùng răng tháo nó ra. Phần trang trí bên ngoài khuyên môi rơi xuống theo động tác của cậu, Tiêu Chiến giơ tay đón được nó.

Vương Nhất Bác nhổ khuyên môi ra tay, sau đó lấy phần còn lại trong tay Tiêu Chiến ghép vào với nhau rồi cho vào túi quần.

Tiêu Chiến nhìn mỗi chuỗi hành động này của cậu, không ư hử gì.

Hai người đều im lặng, Cỏ ăn no xong thì ra ngoài lượn một vòng, lúc trở lại ngồi ở giữa hai người.

"Nào, để Cỏ biểu diễn một kỹ năng cho cậu xem." Tiêu Chiến nói xong liền nói chuyện với Cỏ: "Cỏ ơi, chú ở đâu nào?"

Cỏ nhìn Tiêu Chiến không động đậy, Tiêu Chiến bỗng dưng phì cười.

Anh hỏi tiếp: "Cỏ ơi, anh trai ở đâu thế?"

Cỏ chạy tới bên chân Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Vương Nhất Bác cũng cười.

"Thuận, anh qua đây." Tiêu Chiến gọi một tiếng.

Phan Thuận đi qua hỏi: "Làm sao thế?"

"Cỏ ơi, chú ở đâu nào?"

Tiêu Chiến dứt lời, Cỏ vẫn không nhúc nhích.

"Cỏ ơi, ông ở đâu nào?"

Tiêu Chiến nói xong, Cỏ quay sang chỗ Phan Thuận sủa lên hai tiếng.

"Đệt, lại lấy anh ra mua vui cho chó." Phan Thuận xoay người đi luôn.

Vương Nhất Bác ôm Cỏ cười một hồi lâu, cười tới mức Cỏ giãy giụa mới thả nó ra.

"Nó thông minh quá." Vương Nhất Bác nói.

"Như người ý." Tiêu Chiến gãi gãi đầu nó.

"Nó gọi anh là gì?"

"Cậu đoán xem."

"Cỏ ơi, bố ở đâu nào?" Vương Nhất Bác hỏi Cỏ.

Cỏ im re.

Tiêu Chiến hỏi: "Cỏ ơi, anh già là ai?"

Cỏ nhảy lên đùi Tiêu Chiến nằm bò ra.

"Hai chúng ta vẫn ngang vai vế." Vương Nhất Bác cười nói.

"Cậu gọi tôi là chú tôi cũng không để ý đâu." Nói xong Tiêu Chiến ho vài tiếng.

"Viêm hầu họng?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ." Tiêu Chiến uống hai ngụm bia đè xuống.

"Biết (kẹo) Ryukakusan không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu, lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu nhìn Tiêu Chiến đổ rượu vào họng, lại nhìn hộp thuốc rỗng đã bị Tiêu Chiến vứt sang một bên.

Cậu nhớ tới mùi hương trên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dịch người về phía Tiêu Chiến, cố gắng ngửi ngửi, có thêm mùi của cồn rồi.

Không hiểu sao cảm giác hơi nghiền nghiện. Nếu như mùi hương này có thể làm thành nước hoa, chắc là sẽ đắt hàng lắm.

Tiêu Chiến cúi đầu ngửi người mình, hỏi: "Hôi à?"

Vương Nhất Bác thẳng người dậy.

"Cảm giác mùi của anh khá... dễ ngửi." Vương Nhất Bác thành thật đáp.

Tiêu Chiến nhăn mũi một cái, nói: "Đàn bà thế."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu mũi.

"Chảy nước mũi thì sao?" Tiêu Chiến nhìn khuyên mũi của Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác lại không nhịn nổi cười, đáp: "Hết lo cho nước lại lo đến nước mũi à?"

Tiêu Chiến lại muốn hút thuốc, anh bóp bóp hộp thuốc rỗng rồi từ bỏ.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay bóp hộp thuốc của Tiêu Chiến, nhớ tới dáng vẻ anh để trần thân trên, đeo guitar dùng tay giữ cổ đàn.

"Viêm hầu họng còn hút thuốc?" Dứt lời Vương Nhất Bác liền thấy hối hận.

"..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười nhẹ một cái.

"Nhiều câu hỏi thật đấy, tôi tưởng cậu là một anh chàng cool ngầu không thích nói chuyện, không thích chào hỏi chứ." Tiêu Chiến san phẳng hộp thuốc ra, gấp thành thứ gì đó.

Vương Nhất Bác không nói gì, có lẽ do uống rượu, cũng có thể do lần đầu đi diễn nên đầu óc vô cùng hưng phấn. Chắc chắn là vì nguyên nhân nào đó khiến cho giờ đây cậu nhìn ngón tay thon dài của Tiêu Chiến múa may trên hộp thuốc lại cảm giác hơi mê say.

Cuối cùng Tiêu Chiến gấp xong một đĩnh vàng tặng cho Vương Nhất Bác, anh nói: "Cảm ơn nhé."

Nói rồi anh đứng dậy, tới quầy thu ngân thanh toán.

Vương Nhất Bác cầm đĩnh vàng vân vê, đút vào trong túi quần rồi bước vào quán tính vào nhà vệ sinh.

"1355 tệ, anh đưa 1350 là được."

Vương Nhất Bác ngang qua quầy thu ngân, nghe thấy nhân viên phục vụ nói.

Lúc trở lại cậu nói với nhân viên thu ngân: "Bàn số 21 lấy hóa đơn chưa?"

"Anh ấy không lấy."

"Đưa tôi đi."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác cầm hóa đơn, nhìn nhìn rồi cất đi.

Đến khi nhóm người tàn tiệc, ba người gọi lái thay, còn lại Tiêu Chiến và Phùng Khôn thì một người lái xe điện, một người đi bộ về.

Tiêu Chiến sống ở Nhị Hoàn đã được bảy tám năm, ngoại trừ mấy lần chuyển nhà lúc mới tới ra thì căn gần nhất cũng đã ở được gần 4 năm.

Anh mang Cỏ phi băng băng trên Nhị Hoàn vào sáng sớm, ngửi hương vị Bắc Kinh chỉ nơi đây mới có, cảm giác có chút mỏi mệt.

Anh dội qua người trong phòng vệ sinh cá nhân, nằm trên giường mơ màng nghĩ tới mùi hương Vương Nhất Bác nói.

Anh cúi đầu ngửi, mùi thịt.

Hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mở điện thoại ra đã trông thấy tin nhắn chuyển tiền của Tiêu Chiến, 2000 tệ.

Vương Nhất Bác nhận xong, gửi cho Tiêu Chiến một icon cảm ơn.

Chi phí biểu diễn của Cỏ Đuôi Chó, bao gồm cả hoa hồng cuối năm của mỗi người đều như nhau, đây là điều ngay cả fans cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến keyboard và trống mặc dù biết độ khó của Live House của Cỏ Đuôi Chó nhưng vẫn đổ xô vào.

Ban nhạc Underground có được thu nhập như vậy thật sự không dễ dàng, cho dù ở Bắc Kinh cũng chẳng có được mấy ban nhạc.

Vương Nhất Bác nhìn hóa đơn hôm qua, bèn gọi điện cho Hoa Tử.

Hoa Tử là em trai giám đốc của quán bar "Đãng", cũng là hàng xóm của Vương Nhất Bác.

Hôm nay người đến phòng tập rất đông đủ, Tiêu Chiến sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi người, nhóm người bận rộn tối mắt tối mũi. Tiêu Chiến ngồi cạnh trống cùng Vương Nhất Bác thảo luận về khúc nhạc của trống mà anh sáng tác cho bài hát mới.

"Tôi khá thích chuỗi âm cymbal mở đầu của cậu hôm Chủ nhật, tại sao ở đây không chơi thuần cymbal thôi?" Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, nói xong che miệng ho một cái.

"Cảm giác không ăn nhịp với tiết tấu của mọi người, thêm chút trống sẽ phong phú hơn." Vương Nhất Bác giải thích.

"Tôi muốn đoạn đó của cậu, mở đầu không đánh trống." Tiêu Chiến nói rồi cầm dùi trống lên biểu diễn một đoạn cymbal tinh tế tỉ mỉ.

"Được." Vương Nhất Bác gật gật.

Vương Nhất Bác không hề cố chấp trong khía cạnh này, đối với cậu hai cách thức này đều như nhau.

Tới giờ ăn cơm tối, ba người còn lại đều đã đi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Tới quán mì kéo?"

"Cậu không đi à?" Tiêu Chiến cúi đầu châm thuốc.

"..." Vương Nhất Bác nhìn anh không cất lời.

Tiêu Chiến đã quen với tiết tấu của Vương Nhất Bác, cũng không nói gì mà đi về phía quán mì kéo.

"Cỏ đâu?" Vương Nhất Bác nhìn trước nhìn sau,

Tiêu Chiến giơ tay chỉ chỉ, Cỏ đang ở chỗ ông Lý đầu ngõ ăn dưa hấu kìa.

Tiêu Chiến huýt sáo, Cỏ lập tức phi như bay tới.

Vương Nhất Bác kéo nó lên đặt trên cánh tay.

"Để nó ở đây đi, quán ăn không cho chó vào." Tiêu Chiến dụi tắt thuốc, nói.

Vương Nhất Bác đặt Cỏ xuống, lúc đứng lên Tiêu Chiến đang lấy cánh tay che miệng ho khù khụ.

Vương Nhất Bác muốn cắn khuyên môi mới phát hiện hôm nay không đeo.

Hai người bước vào quán ăn, Tiêu Chiến gọi một phần mì xào tương, Vương Nhất Bác gọi một phần mì thịt bò.

Vương Nhất Bác cầm đũa, nhìn Tiêu Chiến đang ăn miếng mì lớn.

"Không thích ăn thịt sao?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Không thích lắm." Tiêu Chiến thành thật đáp.

"Vậy tại sao hôm qua còn đi ăn đùi dê nướng?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vương Nhất Bác, sao mấy câu cậu hỏi tôi đều khó trả lời vậy?" Tiêu Chiến cúi đầu húp mì.

Vương Nhất Bác thò đũa gắp hai miếng thịt bò mà Tiêu Chiến gắp sang một bên cho vào miệng.

Tiêu Chiến nhìn động tác của cậu xong thì ngẩng đầu thảng thốt nhìn Vương Nhất Bác, mì trong miệng cũng quên nhai.

Tóc của Tiêu Chiến không được tạo kiểu, tóc mái nằm ngoan ngoãn che đi vầng trán, kết hợp thêm dáng vẻ kinh ngạc của anh, cho ai nhìn cũng không thấy giống một người chơi nhạc rock mà giống sinh viên hơn.

Vương Nhất Bác vừa nhai thịt bò vừa nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, miếng thịt bò không có vị gì hai hôm trước hôm nay lại ngon ra phết.

"Cũng đâu phải tôi không ăn tí thịt nào." Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác nuốt xong mới nói.

Vương Nhất Bác nghệt ra, gãi gãi đầu mũi.

Cậu lấy một gói gì đó trong túi ra, đặt trên bàn.

"Đây là Kyukakusan cậu nói sao?" Tiêu Chiến đẩy đĩa mì đã ăn sạch sang một bên.

Vương Nhất Bác gật gật.

"Có tác dụng với viêm hầu họng." Vương Nhất Bác nói. "Ăn như kẹo."

Tiêu Chiến do dự giây lát rồi nói: "Cảm ơn nhé Vương Nhất Bác."

Anh lấy một viên ra cho vào miệng ngậm, Vương Nhất Bác cúi đầu ăn mì.

Chờ khi cậu ăn xong, hai người đi tới đầu ngõ Nha Tử, Vương Nhất Bác bỗng mở miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến ngớ ra, chưa kịp phản ứng lại.

"Bát mì đó của tôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười, đáp: "Ba mươi hai."

Vương Nhất Bác chuyển cho Tiêu Chiến 32 tệ, Tiêu Chiến lấy wechat ra nhận.

"Bao nhiêu tiền?" Tiêu Chiến cất lời hỏi Vương Nhất Bác.

"Hả?"

"Hai gói Kyukakusan." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì, lấy chai nước ra uống một ngụm.

"Người khác tặng, không mất tiền." Vương Nhất Bác đáp.

Bây giờ sự chú ý của Tiêu Chiến hoàn toàn không đặt ở việc này.

Nhị Hoàn về đêm đâu đâu cũng là đèn đường, thiếu mất sự tĩnh lặng thuộc về đêm đen, lại thừa ra đôi chút mập mờ thuộc về người lớn.

Ánh đèn mập mờ chiếu lên mặt Tiêu Chiến, anh hoàn toàn không biết. Hiện giờ anh đang hết sức tò mò nhìn cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiểu ý, sáp tới trước mặt Tiêu Chiến, lại cầm bình nước lên uống vài hớp.

Lúc cậu nuốt xuống, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cằm cậu làm Vương Nhất Bác cười mém sặc.

"Nhìn thấy chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vô lý ghê." Tiêu Chiến còn đang nhìn cái cằm sạch sẽ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười ngậm một ngụm nước lớn, phồng má gắng sức đè xuống dưới cằm.

Nước chảy ra từ khuyên môi.

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, nhăn mày tránh đi.

"Trông giống cái kia quá." Tiêu Chiến cau mày nói.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Về nhà tự soi gương mà xem."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro