Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngoài ý muốn


Hôm sau, mặt trời leo đến đỉnh đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới rời giường.

Giờ Cỏ đã học được cách giải quyết trong nhà vệ sinh, mỗi khi hai người rời giường mà không kịp dắt nó đi là nó sẽ tự giải quyết. Vương Nhất Bác bịt mũi xử lý 'hậu sự' cho nó, hai người đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài tìm đồ ăn.

Bọn họ bắt kịp chuyến xe đồ ăn sáng cuối cùng, Vương Nhất Bác mua một đống bánh bao chay, tào phớ và quẩy.

"Cậu làm sao đấy? Không ăn thịt nữa hả?" Tiêu Chiến vừa ăn tào phớ vừa hỏi.

"Không ăn nữa, không ăn nữa, ở Nội Mông ăn phát chán rồi." Vương Nhất Bác ngoạm một miếng bánh bao lớn đáp.

Cậu đeo ba chiếc khuyên cực ngầu nhưng lại nhồm nhoàm ăn sáng trước cửa tiệm, hai yếu tố mâu thuẫn đó đặt trên người Vương Nhất Bác ấy vậy mà rất hòa hợp.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến. Cậu cong khóe môi cười, "Tiêu Chiến, đừng nhìn em như vậy, ngại lắm đấy."

"He he.".

Hơn ba giờ chiều, hai người một chó lại đến với hành lang dưới lòng đất, vừa vào trong đám đông xung quanh đã hô hào ầm ĩ.

Tiêu Chiến đi phía trước, tư thế có phần lười nhác nhưng lại đẹp trai lạ thường, đôi chân dài không vội vã mà cứ thong dong nhấc từng bước qua. Vương Nhất Bác mặt mày lạnh tanh theo phía sau anh, khuyên môi khuyên mũi đều màu đen, ngầu lòi đẹp trai ngời ngời, đấy là nếu như cậu không dắt theo một con chó.

Có một người đeo bass, đeo chiếc kính râm ngậm một điếu thuốc đang đứng trước ban nhạc hôm qua, trông thấy hai người thì tiến tới.

Đám đông đang chờ đợi một màn kịch hay giương cung bạt kiếm, nào ngờ Vu Đình Vũ tới trước mặt Tiêu Chiến xong thì bỗng dưng quỳ xuống.

Đám đông ngu người luôn.

"Sư phụ ơi, sao sư phụ tới đây?" Vu Đình Vũ ôm chầm lấy chân Tiêu Chiến, gào lên.

"Diễn sâu rồi nha." Tiêu Chiến đỡ Vu Đình Vũ lên.

Vương Nhất Bác đảo lưỡi qua khuyên môi.

"Đến mà không gọi cho con gì cả, con bảo mà, ở cái Thạch Gia Trang này ai dám nói con dở cơ chứ." Vu Đình Vũ ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứng người.

"Gọi điện người không nghe, gửi tin nhắn người không trả lời. Con còn tưởng người không nhận người đồ đệ này nữa cơ." Vu Đình Vũ vừa nói còn vừa lau nước mắt.

"Bình thường tí đi!" Tiêu Chiến đẩy hắn ra.

Vu Đình Vũ ngẩng đầu lên, hắn nào có nước mắt gì đâu, ngược lại Vương Nhất Bác thì đang sầm mặt ra như sắp đổ mưa đến nơi.

"Hì, sư phụ, đi thôi, tới chỗ con." Nói xong hắn quay đầu gào lên với đám đông đang hóng hớt: "Sư phụ tôi, đây là sư phụ tôi!"

"Sư phụ nó?"

"Hát chính của Cỏ Đuôi Chó?"

"Ôi đệt, ban nhạc của 'Lửa Rừng' ấy hả?"

"Chả trách!"

"Có phải sau này tôi có thể nói hát chính của Cỏ Đuôi Chó suýt nữa đã thành tay bass của ban nhạc chúng tôi không?"

Đợi ba người ra khỏi đó xong, Vu Đình Vũ mới chú ý đến Vương Nhất Bác, bèn hỏi Tiêu Chiến: "Cậu ta là ai thế?"

Tiêu Chiến nhìn bản mặt đen như đít nồi của Vương Nhất Bác, đáp: "Sư đệ cậu."

Vương Nhất Bác nhấc nửa cái mí mắt lên nhìn Tiêu Chiến, không nói gì.

"Sư đệ? Ây dô sư phụ, người bảo không nhận đồ đệ cơ mà?" Vu Đình Vũ đi tới cạnh Vương Nhất Bác, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Chào cậu, tôi là sư huynh của cậu, Vu Đình Vũ, có thể gọi tôi là Nhị Vũ, nhưng tốt nhất cậu nên gọi tôi là sư huynh." Vu Đình Vũ cất tiếng nói.

Vương Nhất Bác liếc Vu Đình Vũ một cái, không cất lời.

Vu Đình Vũ hơi lúng túng chạy tới cạnh Tiêu Chiến thỏ thẻ: "Sư phụ, đồ đệ của người cần phải chỉnh đốn nha."

"Rồi rồi đừng lắm lời nữa." Tiêu Chiến vỗ đầu Vu Đình Vũ.

Động tác này triệt để khiến Vương Nhất Bác biến thành quả chanh.

Trước kia cậu tưởng rằng không ai có thể gần gũi Tiêu Chiến giống mình, dù là tên mặt khỉ vênh váo Giang Hành Lộ kia anh cũng không quá để ý đến gã. Nhưng bây giờ, dù biết không có gì cả nhưng hành động thân mật Tiêu Chiến dành cho Vu Đình Vũ kia, hóa ra không phải chỉ dành cho một mình cậu.

Sư phụ? Đồ đệ?

Đệt, khuyên môi vòng hôm nay không tháo ra bằng răng được, Vương Nhất Bác chỉ còn cách dùng răng cắn cắn mài mài để hóa giải cơn bực bội trong lòng.

Vương Nhất Bác nhịn một bụng đầy câu hỏi mà không bắt được cơ hội nào, vì Vu Đình Vũ ồn ào quá, cứ lảm nhảm suốt dọc đường.

Đến khi vào tới quán bar tên là "Dạng" xong cậu lại càng bận rộn hơn, lúc thì lấy rượu cho Tiêu Chiến, lúc lại lấy tách trà, lúc thì bao thuốc, bận tối mắt tối mũi, ân cần hết chỗ chê.

Vương Nhất Bác im như phỗng ngồi một bên nhìn hai người kia.

"Sư phụ, sau đợt lễ hội âm nhạc con còn mắng bọn anti trên mạng đấy."

"À đúng rồi, tay trống của ban nhạc người mắng anti đã thật đấy, có dịp thì giới thiệu cho con với nha, con tặng cậu ta cân thịt."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn tay trống của mình, tên nhóc đó đang đen mặt uống trà, mặt tỏ vẻ chả liên quan gì đến tui.

Tiêu Chiến cười.

Vu Đình Vũ rất hưng phấn, liên tục nói về những thay đổi trong mấy năm nay, cuối cùng hắn chuyển chủ đề sang Tiêu Chiến.

"Sư phụ, sao người không biểu diễn nữa thế? Con thấy tin tức của người trên mạng rồi, gọi điện cho người người cũng không nghe." Nói tới đây, Vu Đình Vũ hơi dè dặt nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đang vuốt ve đầu Cỏ cũng ngẩng đầu nhìn sang anh.

Tiêu Chiến nhận được ánh nhìn từ Vương Nhất Bác, anh nhìn cậu mấy giây rồi cười quay sang Vu Đình Vũ: "Mang chai rượu vang nổi tiếng Nhật Bản mà cậu đăng lên lần trước ra đây thử chút được không?"

Vu Đình Vũ ngớ ra, vội nói: "Ồ ồ ồ, con đi lấy."

Hắn đi xong, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác đối diện hỏi: "Sắp nhịn không nổi nữa nhỉ?"

Vương Nhất Bác hứ một cái, kéo khóe môi: "Không nhận tin nhắn, không nghe điện thoại của anh ta, giống em hả?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát mới hiểu ý cậu nói là gì.

Muốn hút một điếu ghê, nhưng nhìn lại ký hiệu cấm hút thuốc, anh đành đặt thuốc về chỗ cũ, "Nói chuyện hẳn hoi."

"Anh ta có quan hệ gì với anh?" Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật cười.

Đúng lúc này Vu Đình Vũ đi tới đặt một chai rượu vang rất to lên bàn, bảo: "Quan hệ của tôi và Tiêu Chiến ấy à, sâu xa lắm."

Vu Đình Vũ không gọi sư phụ nữa, Vương Nhất Bác càng không thoải mái.

Hình như Vu Đình Vũ cố ý làm vậy, nói nhăng nói cuội mãi không vào cái chính, Tiêu Chiến thấy sắc mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn của Vương Nhất Bác, đành tiếp lời.

"Được rồi, bên kia có người gọi cậu kìa, mau đi làm việc đi."

"Tuân lệnh sư phụ, lát con quay lại."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang cúi đầu đút nước cho Cỏ.

Mềm mại. Gần đây mỗi khi nhìn Vương Nhất Bác Tiêu Chiến luôn cảm thấy trong lòng mềm mại, sắp giống Cỏ rồi.

"Đến Thạch Gia Trang xong thì quen biết, cậu ta cực thích bass, lại thích kiểu của (tuồng) Lê Viên nên cứ nhất quyết đòi bái Phùng Khôn làm thầy. Phùng Khôn không chịu dạy, thế là ném cậu ta cho tôi, tôi dạy một thời gian." Tiêu Chiến cúi đầu uống một hớp rượu vang.

Anh nếm thử hai ngụm, rất ngon, rồi tiếp tục nói: "Thật ra nhận thức của cậu ta khá tốt, về sau còn theo bọn tôi tới Bắc Kinh. Cậu ta bưng trà rót nước, chăm chỉ chịu khó học hỏi mấy năm, tôi chưa từng nhận cậu ta làm đồ đệ, cậu ta cứ nói mồm vậy thôi." Tiêu Chiến nói rồi đặt ly rượu xuống.

"Đến khi cậu ta một lòng muốn ở lại giới rock Bắc Kinh để đặt nền móng thì bị người nhà bắt về, lúc đi còn khóc lóc bảo tôi là Bắc Kinh có [Đãng] thì Thạch Gia Trang có [Dạng]."

"Thực tế và lý tưởng khác nhau ở chỗ, dù tên là "Dạng" nhưng cậu ta không mở nổi LiveHouse, cộng thêm trạng thái của các ban nhạc rock mấy năm gần đây nữa, thế là làm thành quán rượu nhỏ."

Tiêu Chiến tựa người lên thành ghế sofa, nhìn cảnh ngựa xe như nước ngoài cửa sổ.

"Xung quanh tôi có rất nhiều người như vậy, cậu ta đã được tính là trường hợp không tệ rồi, ít ra còn có chút tiếng tăm ở Thạch Gia Trang. Có biết bao người về nhà kết hôn sinh con xong mở tiệm, có người thậm chí còn phải đi khuân vác, làm những việc chẳng có chút liên quan gì đến âm nhạc."

"Cậu ta luôn kêu tôi không nghe điện thoại của mình, nhưng Thạch Gia Trang gần Bắc Kinh như thế, nếu muốn tìm tôi, cậu ta tự khắc sẽ tới [Đãng]." Tiêu Chiến nói tới đây thì nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Cậu ta sợ đến đó thấy chúng tôi vẫn đang hát, [Đãng] vẫn nổi, sẽ thấy không cam lòng và buồn bã thôi."

"Tôi cũng hiểu những điều đó." Nói tới đây, Tiêu Chiến cúi đầu châm một điếu thuốc. "Thế nên tôi cố gắng tránh xa bọn họ hết sức có thể, để họ có thể an tâm một chút trong thế giới họ khó khăn lắm mới có thể chấp nhận ấy."

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, anh ngậm điếu thuốc chưa được châm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu rót đầy rượu cho Tiêu Chiến rồi cũng rót cho mình một ly, sau đó cụng ly với anh, ngửa đầu uống hết.

Chậc, khoe yết hầu à?

Tiêu Chiến cũng không chịu yếu thế, một hơi uống hết.

Vương Nhất Bác lại rót cho hai người, cậu cúi đầu ăn một quả nho, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao dừng biểu diễn, rời khỏi Bắc Kinh?"

Đây là câu hỏi vừa rồi Tiêu Chiến không trả lời, cũng là câu Vương Nhất Bác từng hỏi vào ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau, khi ấy Tiêu Chiến không đáp, hoặc cũng có thể nói là cậu không quá muốn biết. Nhưng hiện tại thì cậu muốn nghe thử.

Nếu là người khác sẽ chẳng ai để ý, nhưng đây là Tiêu Chiến – người chưa từng gián đoạn biểu diễn một lần nào trong suốt bảy năm qua.

Tiêu Chiến rướn nửa người lên, chống tay lên ghế sofa, nhìn Vương Nhất Bác thật nghiêm túc rồi hỏi: "Cậu nghe bài hát của tôi xong có đánh giá gì?"

Vương Nhất Bác cũng chống nửa người dậy, nhìn Tiêu Chiến nói: "Rất đa dạng, có logic, có tình cảm, có ý tưởng."

"Tôi không muốn nghe mấy cái này, tôi muốn hỏi cậu bài hát của tôi từ bảy năm trước tới bây giờ có thay đổi gì không? Trừ Lửa Rừng ra."

Tư thế của Tiêu Chiến không đổi, ánh mắt nghiêm túc của anh cho Vương Nhất Bác biết, anh đang hỏi cậu với tư cách là một người học chuyên ngành âm nhạc.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn nghe điều gì, chỉ có thể nói sự thật: "Rất có đặc trưng của anh..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến ngắt lời, "Đúng không? Rất có đặc trưng của tôi..."

Tiêu Chiến nói rồi dựa người lại sofa, anh nâng ly rượu lên, nhấp môi nhưng không uống.

Vương Nhất Bác nhìn động tác và biểu cảm của Tiêu Chiến, hiểu ra điều gì đó.

"Tôi không để tâm việc bị người ta mắng hay nói điều gì khó nghe, thứ tôi để tâm là câu nói [Vừa nghe đã biết là Tiêu Chiến viết]."

"Câu này năm năm trước nghe và bây giờ nghe, tâm trạng hoàn toàn khác nhau."

"Năm năm trước tôi sẽ rất vui, bởi phong cách của tôi được người ta nhớ đến, tôi có cá tính của riêng mình, có dấu ấn riêng của bản thân."

"Nhưng bây giờ, tôi không biết cậu nghĩ thế nào về chuyện này Vương Nhất Bác ạ, nhưng tôi rất rất ghét câu nói ấy."

Tiêu Chiến nói xong liền nhét điếu thuốc ngậm vào miệng, đứng lên đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đeo Cỏ lên đi theo sau lưng anh.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài, cúi đầu châm thuốc.

Anh nghiêng người tựa vào tường quán rượu, rít một ngụm khói, cất tiếng nói với Vương Nhất Bác: "Âm nhạc không nên bị rập khuôn, sự phong phú của nó không thể chỉ dựa vào người làm âm nhạc để phân biệt được."

"Bảy năm nay tôi đã thể hiện những lý giải và nhận thức của tôi về âm nhạc một cách hoàn chỉnh rồi, thế nên tôi cần ra ngoài nhìn ngắm, nhìn xem có còn ý tưởng mới mẻ gì không."

Nói xong Tiêu Chiến thẳng người dậy, nhìn về phong cảnh phía xa, rơi vào im lặng.

Góc nghiêng của Tiêu Chiến rất rõ ràng, mắt anh rất to, bình thường rất ít khi mở lớn mắt. Bây giờ anh mở to mắt nhìn về phía xa, khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến đứa trẻ đang cố gắng tập trung tinh thần nghe giảng trên lớp học.

Trong trẻo, thuần khiết, khát khao học hỏi.

Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu Chiến kéo cánh tay anh, Tiêu Chiến sực tỉnh nhìn sang cậu.

"Sẽ có thôi, lần này có thêm em ở bên cạnh anh." Nói rồi Vương Nhất Bác nắm bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, nói: "Vương Nhất Bác, cậu đúng là một điều ngoài ý muốn."

"Đời người luôn có niềm vui bất ngờ, Tiêu Chiến ạ."

Phong cách kiến trúc ở Thạch Gia Trang rất phong phú, đông tây kết hợp, xen lẫn cổ kim, pha trộn giữa thành thị và nông thôn.

Hiện giờ hai người đang ở trên một con đường nhỏ kẹp giữa những tòa nhà cao tầng, hai bên đường là những ngôi nhà tự xây bằng gạch đỏ, ánh đèn đường trên đỉnh đầu khiến con đường nhỏ không có gì đặc sắc này có thêm chút không khí.

"Tiêu Chiến, đồ đệ kia của anh bưng trà rót nước cho anh à?" Vương Nhất Bác nghĩ tới gì đó, bèn hỏi.

"Ừ, có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu nói, "Còn giặt quần áo, nấu cơm cho tôi."

"Ngoan hơn cậu nhiều đấy Vương Nhất Bác."

Ngoan? Từ này đúng là chọc trúng quả chanh trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dắt Cỏ thong thả chậm rãi đi phía trước, Vương Nhất Bác đeo vỏ của Cỏ đi đằng sau.

Cậu bước nhanh lên trước, đẩy Tiêu Chiến lên tường.

"Đệt mẹ, lúc nào cũng tập kích bất ngờ." Tiêu Chiến bất mãn càu nhàu.

Vương Nhất Bác tiến sát vào anh, Tiêu Chiến giơ hai tay đầu hàng, người dịch sát vào tường. Vương Nhất Bác giơ hai tay ra đan xen với bàn tay của Tiêu Chiến, đẩy anh lên tường, Cỏ ngồi bên chân, quay lưng lại với hai người họ.

"Giặt quần áo nấu cơm? Anh không có tay hay sao?" Vương Nhất Bác kề sát mũi mình vào xương gò má của Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh.

Tiêu Chiến cảm giác nửa bả vai của mình tê cứng hết cả, anh hơi dịch người ra xa, nói: "Tôi chưa giặt giũ, nấu cơm cho cậu bao giờ hả Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cười, âm giọng trầm thấp từ khoang ngực truyền tới tim Tiêu Chiến, khiến anh cảm giác nhịp tim của mình cũng tăng tốc.

"Vậy anh ta từng làm thế này chưa?" Nói xong Vương Nhất Bác liền hôn Tiêu Chiến.

Mục đích của nụ hôn này quá rõ ràng, Vương Nhất Bác liên tục cướp đoạt, đánh chiếm cạy mở hàm răng anh, liếm láp khoang miệng anh, sau đó trêu chọc cuống lưỡi Tiêu Chiến, khiến anh phải nâng lưỡi lên phối hợp với động tác của cậu.

Vương Nhất Bác rất thích mùi của Tiêu Chiến, hương thuốc lá quyện với hương cỏ thơm thuộc về riêng anh. Thật ra không phải cỏ thơm, cậu từng ngửi mùi hương thảo nguyên tại Nội Mông, nó không giống mùi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nói rõ được, chỉ biết ngửi thấy mùi hương ấy sẽ thấy rất thư thái, một cảm giác thư thái thoải mái khi được sống.

Ngay khi bị đẩy lên tường Tiêu Chiến đã mường tượng ra được điều gì sắp xảy ra, anh cứng đờ lưng đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác. Dẫu có chuẩn bị trước cũng không có tác dụng, cảm giác tê dại nơi đầu môi lan dần ra sau đầu, lại từ gáy đi thẳng xuống tứ chi.

Vương Nhất Bác bắt được lưỡi anh, chầm chậm mút vào, vừa mút vừa liếm mặt dưới lưỡi anh.

Kích thích quá, Tiêu Chiến có cảm giác cơn tê dại chạy dọc tứ chi kia đã biến thành kích thích khó lòng miêu tả.

Tiêu Chiến không phải một người hay làm mình làm mẩy, thoải mái thì anh sẽ phối hợp, chuyện đã đến thì tiếp nhận. Thế là anh ôm eo Vương Nhất Bác, lật ngược thành thế chủ động, chiến trường chuyển thành khoang miệng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thử sức đầu tiên với khuyên môi vòng của Vương Nhất Bác, anh dùng đầu lưỡi khảy khảy từ bên trong, vừa khảy vừa hưởng thụ ma sát đối với lưỡi anh mà Vương Nhất Bác mang lại.

Vương Nhất Bác bị kích thích bởi sự chủ động của Tiêu Chiến, đặc biệt là vị trí khuyên môi kia, trước nay cậu chưa từng nghĩ nó sẽ nhạy cảm đến thế.

Mọi bộ phận ngóc ngách trên cơ thể đều trỗi dậy, không chỉ Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cũng thế.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, cúi đầu nhìn đũng quần mình, quần tây hiện rõ lồ lộ.

Anh xoa bóp một cái, khung cảnh ấy kích thích Vương Nhất Bác, khiến cậu cảm giác toàn thân cương cứng.

Tiêu Chiến thả tay ra rồi túm lấy thứ của Vương Nhất Bác, nhìn cậu hỏi: "Vương Nhất Bác, châm lửa rồi dập thế nào đây?"

Âm giọng khàn khàn cộng thêm màn vừa rồi khiến da đầu Vương Nhất Bác dựng đứng.

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng Tiêu Chiến đã buông cậu ra, Cỏ đang lê cái dây buộc chạy tung tăng khắp nơi.

Tiêu Chiến đi qua ôm Cỏ lên, đi về hướng khách sạn.

Con đường này không có đông người qua lại, vừa rồi Tiêu Chiến biết có người đi qua, cũng có người dừng chân xem một lát. Đây không phải điều khiến Tiêu Chiến bực dọc, nh không biết mình bực bội vì điều gì, chỉ là cảm giác có hơi ngột ngạt.

Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cắn cắn răng.

Trở lại khách sạn Tiêu Chiến đã lên trên trước, Vương Nhất Bác đặt thêm một phòng khác. Cậu gõ cửa phòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang cởi trần định đi tắm, anh mở cửa cho Vương Nhất Bác xong, hai người cách một cái cửa nhìn nhau.

Tiêu Chiến nhướn mày với cậu, hỏi: "Không vào à?"

Vương Nhất Bác tiến lên trước ôm Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai anh: "Chờ em hai ngày."

Nói xong Vương Nhất Bác lui ra, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác có nước đi này, anh mắng một câu "Đệt".

Chờ em gái cậu.

Trong lúc tắm rửa, nhìn chú chim đã thu lại của mình, Tiêu Chiến đã không còn xúc động muốn tự xử ban nãy nữa.

Tiêu Chiến bỏ guitar ra nằm trên giường, vẫn là guitar đáng tin, không châm lửa cũng sẽ không chạy.

Vương Nhất Bác ở một căn phòng khác, mở nhật ký trò chuyện với Lý An Tề ra, tin nhắn cuối cùng là từ tháng trước.

Vương Nhất Bác tìm lại lịch sử trò chuyện của ngày cuối cùng.

Vương Nhất Bác: "Xem phim gay ở đâu?"

Lý An Tề: "Anh?"

"Anh ơi?"

"Ôi anh ơi?"

Vương Nhất Bác: "Đừng lắm lời."

Lý An Tề: "Mở trang web này ra tìm gay là có, ở trong nước chắc phải vượt tường lửa á."

Vương Nhất Bác: "Mày hiểu nhiều thật đấy."

Lý An Tề: "..."

Hôm đó hôn Tiêu Chiến trong container, Vương Nhất Bác đã có chút suy nghĩ nên tìm Lý An Tề trò chuyện, cậu bèn mở web ra, tìm được chính xác video cần tìm.

Cậu tưởng rằng sự rung động và hấp dẫn mà Tiêu Chiến mang lại đủ để chống đỡ cho cậu vượt qua sự khó chịu về sinh lý, nào ngờ một lần bất cẩn đã mở ra một thế giới vô cùng thô tục.

Nhìn mấy phút cậu đã không chịu nổi, đám đàn ông này khiến cậu buồn nôn cả buổi tối.

Thậm chí cậu còn nghĩ có khi nào phải chơi kiểu tình yêu Plato với Tiêu Chiến không, ai ngờ không được mấy ngày Tiêu Chiến đã chạy mất.

Khi gặp lại Tiêu Chiến lần nữa, cảm nhận được sự rung động và phản ứng cơ thể mà anh mang lại, Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp tiến hành bước tiếp theo. Chung quy anh không chạy được, cứ từ từ.

Nhưng hôm nay cậu cảm nhận được khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới đều kêu gào dục vọng đối với Tiêu Chiến, cậu muốn thử một lần.

Cậu mở trang web ra, lọc ra từng bộ một, sau đó tỉ mỉ chọn một bộ, thân hình người trong phim rất giống Tiêu Chiến.

Có lẽ bởi vì có thấu kính lọc nên Vương Nhất Bác xem phim mà không có tí ti khó chịu gì về sinh lý, ngược lại hiểu được tâm lý của bạn công.

Nếu như Tiêu Chiến trần truồng nằm đó, mông dán sát hông cậu, không biết bờ lưng thẳng tắp ấy liệu có có được đường nét ưu mỹ như khi anh ở trên sân khấu ca hát hay không.

Nóng nực, chật chội, nếu Tiêu Chiến có thể thi thoảng rên vài tiếng...

Vương Nhất Bác không khỏi mở khóa quần ra, cho chú chim ra ngoài cho thoáng khí.

Cậu không muốn nhìn video nghĩ đến Tiêu Chiến để tự thẩm, như vậy trông thật giống một kẻ loser.

Phơi một lát cậu lại tìm video khác, cậu muốn tìm một bản hoàn chỉnh, muốn học từ đầu.

Vương Nhất Bác hưng phấn cả đêm, hôm sau năm giờ sáng đã dậy.

Cả đêm Tiêu Chiến ngủ không ngon, thói quen là một thứ thật đáng sợ.

Lúc anh đeo Cỏ trên lưng mở cửa ra, Vương Nhất Bác đang dựa vào cạnh tường, trông thấy Tiêu Chiến thì cong môi cười.

"Có tinh thần ghê nhỉ, dập lửa xong rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đón Cỏ qua, ôm Tiêu Chiến bảo: "Ôm một lúc nữa là lên ngay."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Bảo tôi chờ hai ngày cơ mà? Tôi tưởng cậu nóng trong tới cỡ nào."

"Ôi anh à, không đợi nổi thì bây giờ cũng được." Vương Nhất Bác tiến sát bên tai Tiêu Chiến dùng giọng cực nhẹ nói.

Cơn gió nhẹ quẹt qua vành tai Tiêu Chiến, trong chốc lát đã men theo con đường quen thuộc để đi xuống, Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu ra.

Hôm nay Vương Nhất Bác như ăn phải thuốc hưng phấn, cứ liên tục lượn quanh Tiêu Chiến, biểu diễn một màn bưng trà rót nước.

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn miếng bánh bao được Vương Nhất Bác gắp đưa tới bên miệng, hơi ghét bỏ nói: "Vương Nhất Bác, hôm nay cậu làm sao thế?"

Vương Nhất Bác lại giơ giơ tay, Tiêu Chiến chẹp một cái, há miệng ăn.

"Chắc chắn cậu không có ý đồ tốt lành gì, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến uống một hớp sữa đậu nành Vương Nhất Bác đưa, bảo.

Lần này ba chiếc khuyên Vương Nhất Bác đeo đều màu trắng, phối hợp với gương mặt sạch sẽ của cậu liền cho ra một cảm giác mang tên "thuần khiết mà lại gợi cảm".

Tiêu Chiến không biết có phải do hôm qua phải nhịn không mà hôm nay trông thấy Vương Nhất Bác, càng nhìn càng thấy đứng ngồi không yên.

Chiều đến, Vu Đình Vũ dẫn hai người đi dạo loanh quanh.

Tiêu Chiến không muốn xã giao, Vu Đình Vũ không tìm mấy người bạn cũ, thế là buổi tối dẫn bọn họ tới một quán bar có live house.

"Ngày trước Thạch Gia Trang còn có mấy quán live house, mấy năm gần đây hết rồi, chỉ còn vài nhà này thôi." Vu Đình Vũ rót rượu cho Tiêu Chiến rồi rót cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Hôm qua hai người chạy nhanh quá, lúc con chạy ra hai người đã mất tăm mất tích rồi." Vu Đình Vũ uống một ngụm rượu bảo.

Tiêu Chiến cười không nói chuyện.

Hôm qua trước khi đi Vương Nhất Bác có đến quầy thu ngân tính tiền. Con người ai cũng mang trên mình gánh nặng mà tiến bước, không cần thiết phải để người khác thanh toán cho mình.

Người đến nghe live house của quán bar này không đông, hát chính của ban nhạc đang ra sức hát phía trên, phía dưới thi thoảng cho một tiếng reo hò rồi không còn động tĩnh.

Khác biệt quá nhiều so với "Đãng".

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này mà rơi vào trầm tư, Vu Đình Vũ nói chuyện với anh anh cũng không nghe thấy.

"Nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác đá chân anh.

Tiêu Chiến sực tỉnh lại, nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, đáp: "Tôi đang nghĩ, nếu bên dưới tôi chỉ có vài người nghe như vậy, tôi còn có thể kiên trì hát tiếp không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, qua một lúc mới nói: "Tiêu Chiến mà cũng có lúc bỏ cuộc giữa chừng hả?"

"Bây giờ không có không có nghĩa sau này tôi cũng không có, tính cách của con người là một thứ rất phức tạp. Bây giờ tôi có thể nói tôi có ước mơ, khiến người ta nghĩ rằng tôi sống như một vị tiên không nhiễm bụi trần, chờ khi tôi gặp phải vấn đề và áp lực cuộc sống, có lẽ tôi còn không bằng bọn họ."

Tiêu Chiến nói xong thì uống nửa ly rượu, lúc ngẩng đầu lên, sự mờ mịt trong ánh mắt anh càng rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác từng nhìn bóng lưng ngơ ngẩn của Tiêu Chiến, tò mò anh đang nghĩ gì, bây giờ cậu bỗng hiểu ra chút gì đó.

Đổng Tam Nhi từng nói Tiêu Chiến phải chịu trách nhiệm với ban nhạc, một người nhạy cảm như Tiêu Chiến sao có thể không biết chuyện này.

"Tiêu Chiến, nhìn em này." Vương Nhất Bác gõ bàn.

Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn sang cậu.

"Anh từng nói sống ngày nào hay ngày đó, làm âm nhạc ngày nào thì hưởng thụ ngày đó. Đều là người trưởng thành cả rồi, tự chịu trách nhiệm với bản thân."

Tiêu Chiến cười, xoa xoa sau đầu Vương Nhất Bác. Tay anh không cẩn thận chạm phải khuyên tai của cậu, bèn vân vê xoay vòng.

"Vương Nhất Bác, trái tim tôi không lớn đến vậy, không chứa nổi quá nhiều thứ đâu, yên tâm đi."

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro