Chương 13: Tấm lòng son
Hai người lại vào thành phố một chuyến. Sắp phải đi rồi, phải bổ sung ít đồ dùng cho chuyến đi thôi.
Vương Nhất Bác lượn một vòng quanh khu phố mua sắm, mua một cái túi thú cưng phù hợp, nửa phần trên trong suốt nên Cỏ ngồi trong đó vẫn có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài.
Lần này cậu đã thông minh hơn nên không cho Cỏ chọn nữa.
"Túi xanh lá huỳnh quang của Cỏ đâu?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"... Vứt trong giỏ xe ấy, mong ngày nào đó trở về Cỏ có thể cắn nát nó luôn." Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc bảo.
Vương Nhất Bác thích cái vẻ lưu manh ngang ngược này của Tiêu Chiến lắm.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi.
"Ơi." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác tiến lên phía trước cười toe.
.
Buổi tối ba người ngồi trong sân, abaga Hòa nấu cơm, có thịt dê thịt bò, có đậu cô ve xào, trà sữa và rượu sữa ngựa (kumis). Tất cả đều là abaga Hòa mang từ nhà tới để làm bữa cơm tạm biệt hai người họ.
"Mấy nay bận rộn quá, không có thời gian tiếp đãi hai đứa cho chu đáo." Abaga Hòa nói.
Vương Nhất Bác nghệt ra, lần đầu tiên nghe hiểu hết cả câu của abaga Hòa.
"Biết nói, tốn sức." Abaga Hòa nhìn ra nỗi nghi hoặc của Vương Nhất Bác, bèn cười bảo.
Thế là Vương Nhất Bác bắt đầu bật chế độ lắm mồm, ném hết tất cả nghi vấn của mình trong suốt mấy hôm nay ra.
"Mùa đông phải làm sao ạ? Ăn hết cỏ thì phải làm sao? Sao bác không nuôi ngựa? Nếu ra ngoài gặp chuyện thì sao ạ?"
Một đống vấn đề từ bãi cỏ lái sang cuộc sống, hỏi sang lịch sử của người dân du mục, cuối cùng lại nâng cấp lên câu hỏi về tín ngưỡng của dân tộc Mông Cổ.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn cúi đầu ăn cơm, đến khi anh ăn no xong mà abaga Hòa vẫn chưa ăn được mấy miếng.
Vương Nhất Bác đang định đặt câu hỏi tiếp, Tiêu Chiến bèn ngắt lời cậu.
"Bạn học Vương Nhất Bác, vui lòng thu cái tính tò mò của cậu lại nha, abaga Hòa sắp bị cậu làm mệt bở hơi tai rồi đấy."
"Không sao, lâu lắm không nói nhiều với người khác như vậy."
Nói xong abaga Hòa cúi đầu ăn một miếng thịt. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang đắm chìm trong thế giới được abaga Hòa miêu tả, không sao dứt ra được.
Tiêu Chiến cười.
Vương Nhất Bác uống trà sữa abaga Hòa làm không được quen, bên trong còn có hạt thịt bò mằn mặn. Cậu thích trà sữa ngọt Tiêu Chiến nấu cho mình mỗi sáng hơn.
Cậu cứ liên tục uống rượu sữa ngựa, vị chua hơi chan chát, nuốt xuống xong sẽ thấy hơi ngòn ngọt, độ rượu không cao, Vương Nhất Bác uống thấy khá thích.
"Tiêu Chiến, cái này ngon thật đó, anh học đi, về ủ cho em."
"Mặt dày thật đấy, tôi có đồng ý ngựa cũng không đồng ý đâu."
Tiêu Chiến cơm no rượu say xong muốn cúi đầu hút một điếu thuốc, kết quả lại bị Vương Nhất Bác giật mất.
"..." Tiêu Chiến nhìn cậu nói: "Cái tay càng ngày càng đáng đánh đấy."
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn Tiêu Chiến cười, cả bầu trời sao trên thảo nguyên làm nền sau lưng Vương Nhất Bác, khi ánh đèn trong sân chiếu sáng trên mặt cậu, Tiêu Chiến bỗng nghĩ tới gì đó.
Tiêu Chiến giơ tay ấn vào cái lỗ nhỏ ở chính giữa môi dưới của Vương Nhất Bác, hỏi: "Sao dạo này không đeo?"
Vương Nhất Bác cảm nhận nhiệt độ từ ngón tay anh, dùng lưỡi chọc chọc vào đó, bảo: "Lúc ra khỏi nhà quên mang theo."
Tiêu Chiến thu tay lại, một tay kia đỡ góc trán, cười với Vương Nhất Bác: "Chờ khi chúng ta vào thành phố, anh đây mua cho em."
Vương Nhất Bác cười uống một ngụm rượu.
Abaga Hòa lấy một chiếc đàn đầu ngựa từ trong nhà ra, sau đó ngồi xuống ghế bắt đầu lau.
"Từ khi Tiêu Thường Minh mất, ta không còn đánh đàn nữa." Abaga Hòa cúi đầu nói.
"Người cuối cùng nghe ta đánh đàn chỉ còn lại ông ấy thôi."
"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Agaba Hòa ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dựa vào thành ghế, chân trái duỗi thẳng đặt trên cỏ, chân phải đạp lên thanh gác dưới chân ghế. Anh bóp bóp trán, đáp: "Mười một năm rồi."
"Lâu thật."
Đàn không bẩn, nhưng abaga Hòa cúi đầu lau đi lau lại rất cẩn thận.
Vương Nhất Bác thì nhìn Tiêu Chiến, nhìn anh liên tục không chớp mắt.
Chẳng bao lâu sau âm điệu du dương của đàn đầu ngựa đã vang lên, abaga Hòa cúi đầu kéo đàn, những vết chai dày để lại trên ngón tay sau nhiều năm làm lụng vất vả cũng không ảnh hưởng đến độ linh hoạt khi giữ dây đàn của ông.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được nghe tận tai màn biểu diễn đàn đầu ngựa kể từ khi tới Nội Mông suốt nửa tháng nay.
Trước kia Tiêu Chiến cứ nhắc đàn đầu ngựa mãi, vậy mà chưa từng thấy anh đi tìm.
Tiêu Chiến chống đầu nhìn trời, người anh như hòa vào làm một với đêm đen, lặng im và hiu quạnh.
Vương Nhất Bác cầm bao thuốc trên bàn lên, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến nói: "Há miệng."
Tiêu Chiến há miệng ra, Vương Nhất Bác đưa đầu thuốc vào, sau đó lấy bật lửa Tiêu Chiến đặt trên bàn đưa tới trước mặt anh, châm thuốc lên giúp anh.
Tiêu Chiến hít một ngụm khói rồi lại nhả ra.
Tới lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện, hình như Tiêu Chiến hút thuốc không đi qua phổi.
"Đi xông pha đi, abaga Hòa ở đây, mãi mãi có nơi dành cho con." Khúc nhạc kết thúc, abaga Hòa nói.
Tiêu Chiến không quay đầu cũng không cất tiếng, chỉ cười.
Vương Nhất Bác thấy đôi mắt bình thường có thể phát sáng lấp lánh của Tiêu Chiến giờ này đã phủ lên một tầng sương mờ.
.
Buổi tối, hai người nằm trên giường. Tiêu Chiến nằm nghiêng quay mặt vào trong, Vương Nhất Bác vắt tay lên eo Tiêu Chiến, không dám sờ, chỉ hơi đặt ở đó.
Cậu cụng đầu vào lưng Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, em muốn làm anh cười."
Tiêu Chiến vỗ vỗ tay cậu, không nói gì. Vương Nhất Bác cụng cụng đầu, hai người giữ tư thế như vậy chìm vào giấc ngủ.
Ngày từ biệt, abaga Hòa mượn một chiếc ô tô dễ chịu hơn để đưa bọn họ tới Hailar.
Lúc chia tay abaga Hòa ôm cả hai, cười tặng họ một đoạn hát đồng song thanh. Tiếng hát đồng song thanh mang sự lưu luyến của họ xuyên qua thảo nguyên, vượt qua dòng sông Argun trôi dạt vào nơi sâu thẳm của tâm hồn.
Abaga Hòa lái xe đi rồi.
Tiêu Chiến đeo guitar xách một túi hành lý, Vương Nhất Bác đeo balo, trong tay là balo thú cưng. Cỏ ngồi trong túi chỉ còn trông thấy hai con mắt, lúc này nó đang tò mò xuyên qua lớp màng trong suốt nhìn ngắm xung quanh.
Hai người đứng song song nhìn theo bóng xe đi xa dần. Chờ khi đuôi xe biến mất vào bầu trời bao la, Vương Nhất Bác cất tiếng nói: "Tiêu Chiến, em thuê chiếc xe đưa anh vào Nam ra Bắc, đưa anh..."
Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến ôm chầm lấy cổ.
"Phiêu bạt, anh đây dắt em đi phiêu bạt."
Nói rồi Tiêu Chiến kẹp cổ cậu tới một nhà trọ cạnh đó.
Vương Nhất Bác nhìn tấm biển bẩn bẩn bên ngoài quán trọ, phải ra sức bóp chặt tay lắm mới không nói ra câu muốn đổi nhà khác.
Phiêu bạt, Vương Nhất Bác nghiền ngẫm từ này. Trong hai người một chó thì chỉ có Cỏ là hợp với từ này thôi.
"Mấy phòng?"
Tiêu Chiến chưa mở miệng Vương Nhất Bác đã hét lớn: "Một phòng."
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã lại hét: "Anh à, chúng ta nghèo, đừng quá chú ý làm gì."
Tiêu Chiến liếc xéo cậu qua đuôi mắt, nhận lấy balo đựng Cỏ và thẻ phòng liền đi lên. Balo của Cỏ được quần áo che lại, từ ngoài nhìn vào còn tưởng là một túi hành lý.
Lúc Vương Nhất Bác bước vào, Tiêu Chiến đang chống nạnh nhìn cái giường đôi cực lớn bên trong, tư thế đẹp trai hết sẩy.
Vương Nhất Bác cũng đi tới cạnh anh, hai tay chống nạnh nhìn giường.
"Muốn lên đó lăn lộn?" Vương Nhất Bác mở miệng hỏi.
"Biến."
Hai người nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mang Cỏ ra khỏi phòng.
"Dạy cậu bí quyết phiêu bạt 1: Tận dụng bến xe để lên lộ trình phiêu bạt."
Tiêu Chiến bắt xe đưa Vương Nhất Bác tới bến xe ở Hailar.
Đến bến xe xong anh không vào phòng chờ mà tới bãi đỗ. Tiêu Chiến thong thả lượn hai vòng, tìm một bác trai mặc đồng phục trông giống người Hán, bắt chuyện với người ta.
Đầu tiên là cho người ta một điếu thuốc, sau đó lê la vài câu rồi bắt đầu cười ha hả với ông bác. Trò chuyện khoảng hơn mười phút, Tiêu Chiến đi vào chủ đề chính.
"Bác ơi, cháu muốn đi về phía Nam thì phải ngồi xe nào ạ?"
"Xe về phía Nam nhiều lắm, chờ chút nhé, tôi lấy cái bảng cho cậu xem."
Bác trai vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác đang dắt Cỏ cạnh đó, bèn hỏi: "Ở sảnh có thông tin cơ mà?"
"Nhìn một đống tên địa danh đọc cũng không thuận mồm đấy cậu biết cái nào là phía Nam không? Với lại chúng ta có điểm đến mà." Tiêu Chiến giải thích.
"Chỗ nào?"
"Quốc Tế Trang"
*Tên gọi khác của Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc
Bác trai lấy một tấm phiếu ra, bên trên là bảng thời gian của khắp các nơi. Bác trai lần lượt đánh dấu ra cho Tiêu Chiến rồi nhìn anh.
Tiêu Chiến rút một hộp thuốc ra đưa cho bác trai bảo: "Bác ơi, cháu muốn tới Hà Bắc thì đi thế nào ạ?"
Bác trai như được bật máy phát thanh, bắt đầu kể chuyện từ thời ông ra Hà Bắc, kể suốt hơn hai mươi phút mới đi vào vấn đề chính.
Cuối cùng ba người bàn bạc thống nhất được một tuyến đường, không thể ngồi tàu hỏa, đành phải ngồi xe khách gần một ngày và bốn tiếng, sau cùng có chỗ bác trai không nói rõ được, đành phải vạch ra vài điểm, còn lại thì hai người đến nơi rồi đi hỏi tiếp.
Đến khi Tiêu Chiến đi bác trai mới ngại ngùng nhận lấy cả bao thuốc, từ chối mấy lần, Tiêu Chiến bèn nắm chặt tay bác trai nói: "Bác đừng khách sáo, biết đâu được một ngày nào đó cháu lại tới phiền bác thì sao."
Nói xong bác trai mới để lại cho anh một dãy số điện thoại.
Lúc theo Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác giơ ngón cái lên với anh.
"Lần sau đi phiêu bạt dùng à?"
"Con người ấy mà, ai biết hôm sau mình sẽ ở đâu."
Vương Nhất Bác đeo balo thú cưng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, thở dài một hơi rồi vội vàng đuổi theo.
.
Buổi tối lúc Vương Nhất Bác tắm rửa xong, đi ra thì trông thấy Tiêu Chiến đang mở túi đựng đàn guitar.
Chờ khi anh đặt guitar lên giường, Vương Nhất Bác bèn đi tới nhấc nó lên.
"Ấy!" Tiêu Chiến kháng nghị, "Nửa tháng rồi tôi chưa sờ nó đấy."
"Nửa tháng không sờ rồi, sao hôm nay nhất định phải sờ?" Vương Nhất Bác nhét guitar lại vào túi.
"..." Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, sau đó vén chăn lên nằm vào trong.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà tối đi ngủ phải sờ đồ này đồ nọ?" Vương Nhất Bác đứng cạnh giường vừa lau tóc vừa nói.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, tặng cậu một ngón giữa.
Vương Nhất Bác cười. Cậu vén chăn lên, dụi dụi vào người Tiêu Chiến, tay phải ôm Cỏ, nói với anh: "Muốn sờ thì sờ em nè, đủ dùng luôn." Nói xong liền dính lấy tay Tiêu Chiến.
Ngoại trừ vài nụ hôn thi thoảng, cậu không dám làm ra động tác gì quá thân mật với Tiêu Chiến khi ở trên giường. Đây là một phạm trù khác, đừng nói Tiêu Chiến, ngay cả bản thân cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Tiêu Chiến cười hừ một tiếng, bảo: "Sợ cậu lại vui quá."
Nói thì nói vậy nhưng Tiêu Chiến cũng không rụt tay lại. Anh cũng dần dần quen với tư thế ngủ dính lấy anh của Vương Nhất Bác. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nó khiến một số chuyện thay đổi trong âm thầm và vô thức.
.
Hai người một chó đi rồi lại dừng cả chặng đường, đi suốt hơn mười ngày, cuối cùng tới được Thạch Gia Trang.
Cả quãng đường có Tiêu Chiến bầu bạn, Vương Nhất Bác phát hiện thì ra được lãng phí thời gian với người trong lòng lại là một điều hạnh phúc đến vậy.
Mỗi khi đến một nơi nào đó Tiêu Chiến sẽ kéo Vương Nhất Bác tới tiệm trang sức, nhưng khuyên mũi khuyên môi ở đây đều là dạng hình cầu, thiên nữ tính hơn nên Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được cái nào phù hợp, chỉ mua cho Vương Nhất Bác một đống khuyên tai. Có dạng đinh, có hình tròn và cũng có dạng dây xích bạc.
"Tiêu Chiến, vào tay anh xong em càng ngày càng ẻo lả nhé." Vương Nhất Bác cầm đôi khuyên tai dài nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười nói: "Cho mình tôi nhìn là được."
Nói xong lại cảm thấy câu này không ổn lắm, đang định chuyển chủ đề, Vương Nhất Bác đã đi tới ôm eo Tiêu Chiến: "Thế phí biểu diễn tính thế nào?"
"Chia cậu một nửa giường luôn rồi, còn không đủ à?" Tiêu Chiến tránh khỏi tay Vương Nhất Bác.
Suốt dọc đường hai người đều ở chung một phòng, lúc thì là phòng tiêu chuẩn, lúc lại là phòng giường lớn. Không cần biết là loại phòng nào, Vương Nhất Bác đều phải mặt dày chen chúc chung một chỗ với Tiêu Chiến.
Mỗi buổi sáng thức dậy Tiêu Chiến đều hối hận tại sao mình không đạp cậu ra. Không phải anh đè lên người Vương Nhất Bác thì là Vương Nhất Bác đè lên người anh.
Hai người cứ thế thành ra có kinh nghiệm luôn.
"Vương Nhất Bác, cậu thèm tuốt đấy à? Mấy nay càng ngày càng cứng rồi nhé." Tiêu Chiến rời giường, vừa mặc đồ vừa bảo.
Xem đi, cho dù đã hôn mấy lần nhưng Tiêu Chiến vẫn không có chút xíu suy nghĩ nào về phương diện đó đối với người cùng giới, cứ tùy tiện thay đồ rồi bàn chuyện cậu em ngay trước mặt bạn.
"Để dành cho anh đấy." Nói xong, Vương Nhất Bác mặc độc cái quần lót đi vào nhà vệ sinh.
Đệt, giờ Tiêu Chiến mới phản ứng lại, anh cứ hay quên mất thân phận của Vương Nhất Bác.
.
Thạch Gia Trang có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển của nền âm nhạc rock Trung Quốc, thậm chí có người còn gọi nơi đây là "quê hương của rock". Cho dù là nói đùa hay thực sự là vậy, trong mắt nhiều người làm nhạc rock, Thạch Gia Trang luôn là một sự tồn tại đặc biệt.
Sau khi hai người tìm khách sạn xong, Tiêu Chiến lại dẫn Vương Nhất Bác phi tới tiệm trang sức.
Tiêu Chiến bỗng hiểu được tâm lý của những bậc cha mẹ thích ăn diện cho con gái, ba cái khuyên của Vương Nhất Bác đã trở thành bàn vẽ sáng tạo của Tiêu Chiến.
Các cửa tiệm nhỏ tại Thạch Gia Trang không có quá nhiều chủng loại, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được loại khuyên môi và khuyên mũi mình cần trong một tiệm trang sức.
Ngoại trừ mấy loại hình vuông hình tròn màu sắc đơn thuần, Tiêu Chiến còn mua cho Vương Nhất Bác mấy cái khuyên môi dạng vòng. Mặt Vương Nhất Bác khá sắc nét, kết hợp với biểu cảm lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, nếu thêm một chiếc khuyên môi vòng thì sẽ ra ngay một chàng trai lạnh lùng hoang dã.
Vương Nhất Bác vừa đeo xong, mắt Tiêu Chiến lập tức sáng bừng.
"Ây dô, đẹp hết nước chấm. Vương Nhất Bác này, hay là cậu làm con trai tôi nhé." Tiêu Chiến vân vê cái khuyên vòng của Vương Nhất Bác bảo.
"Thèm ch*ch?" Vương Nhất Bác nói xong liền dùng lưỡi liếm khuyên môi.
Tiêu Chiến chậc một tiếng quay ngoắt đi, gần đây cậu cứ hay tập kích bất ngờ bằng mấy câu dirty talk thế này.
Hiện giờ đã là cuối tháng 9 đầu tháng 10, thời tiết ở miền Bắc Trung Quốc cũng mát mẻ hơn. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một tiệm quần áo mua cho anh vài bộ đồ mùa thu.
Vương Nhất Bác đeo Cỏ trên lưng, đi theo sau Tiêu Chiến.
Chân Tiêu Chiến rất dài, tỷ lệ cơ thể của anh gần đạt đến yêu cầu đối với người mẫu nam. Tiêu Chiến mặc chiếc sơ mi cùng quần tây thoải mái đi phía trước, cực kỳ có khí chất cao sang. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc kiểu đồ thế này, lòng thấy ngứa ngáy cứ muốn làm chút gì đó.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới một hành lang dưới lòng đất.
Vừa vào trong đã nghe thấy tiếng đập đập gõ gõ và tiếng thổi kéo đàn hát. Hành lang dài và có nhiều ngã rẽ, có năm ban nhạc chiếm đóng từng ngã rẽ ở đây và đều đang biểu diễn.
Nói biểu diễn cũng không chuẩn lắm, đúng hơn phải là đang giới thiệu bản thân, chiêu mộ thu nạp thành viên mới hoặc tăng độ nhận diện.
Hành lang này đã giải thích một cách hoàn hảo "Ban nhạc underground" thực thụ là như thế nào.
Trên hành lang có không ít người, trước mỗi ban nhạc đều có người nghe, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thực sự đi tìm hiểu điều kiện sinh tồn của ban nhạc underground.
Lúc Tiêu Chiến nghe nhạc, ngón tay anh sẽ không tự chủ mà động đậy vài cái theo âm nhạc. Đây là những động tác vô thức của anh, luôn muốn đệm nhạc hoặc nghĩ xem sẽ đánh guitar thế nào.
Vương Nhất Bác vừa quan sát Tiêu Chiến vừa cùng anh nghe từng ban nhạc biểu diễn. Hai người họ đứng trước một ban nhạc thiếu người nghe một lúc, đang định đi thì bị ca sĩ hát chính của ban nhạc đó gọi lại.
"Vừa nhìn đã biết hai anh là nghệ sĩ rock, có hứng tới ban nhạc của tôi không? Chúng tôi thiếu một tay bass." Ca sĩ hát chính với cái đầu nhuộm xanh lè nói.
Tiêu Chiến cười, nhận lấy bass đáp lại người đó: "Cậu ấy là trống."
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đặt Cỏ xuống rồi ngồi xuống vị trí cho trống.
Trống của bọn họ không giống trống cậu dùng lắm, nhưng có trống lẫy là được.
Từ lúc mới vào đây hai người họ đã đứng ngồi không yên, một tháng chưa diễn khiến khát vọng khắp toàn thân đều đang kêu gào. Tiêu Chiến đứng ở vị trí hát chính, anh quay về sau nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhếch mày cười lại với anh.
Bọn họ cùng biểu diễn ca khúc "Đêm mưa lạnh" với ban nhạc.
"Chầm chậm dạo bước trong cơn mưa
Ánh đèn đường xanh xanh dần hiển hiện
Ta nhìn nhau
Rồi lặng im ôm nhau thật chặt
Để tìm về ngày tháng trước kia
Tìm kiếm những ngày tháng ấm áp
Đã biến mất
Mặc cho cơn mưa xối đầy mặt
Thật khó phân biệt đâu là lệ đâu là mưa"
Lần này Tiêu Chiến mặc sơ mi đeo bass. Lúc livehouse ở Đãng anh thường hơi cúi đầu để hát, gáy và sống lưng anh tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, lúc anh cởi trần, từ bên cạnh nhìn sang sẽ thấy cực kỳ rõ ràng, cơ thịt nơi đó rất có lực, vô cùng đàn hồi.
Bây giờ dù đã che lại nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác nghĩ bậy nghĩ bạ.
Cũng không hiểu làm sao Phan Thuận với Phùng Khôn đứng sau lưng anh bao nhiêu năm như vậy mà có thể không cong nhỉ.
Tiêu Chiến vừa cất giọng mọi người xung quanh đã xúm lại đây. Rất nhiều ban nhạc underground hát không tốt lắm, nên giờ đây giọng ca chuyên nghiệp lại mê người đã thu hút không ít người tới, ngay cả người của ban nhạc khác cũng tò mò xúm lại.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng này thì cười, có chút cảm giác tự hào.
Hết một bài, giọng hát chính kia kéo Tiêu Chiến lại bảo: "Anh solo một đoạn đi."
Vương Nhất Bác cũng rất tò mò, dù Tiêu Chiến đã từng chơi bass lúc không biểu diễn rồi nhưng chưa solo bao giờ.
Tiêu Chiến nhìn quả đầu xanh lá của hát chính, bèn cúi đầu nhanh chóng chơi một đoạn bass trầm vui vẻ, tay trái anh liên tục leo lên các ô kẻ trên đàn, tay phải dùng ba ngón tay nhanh nhẹn gảy.
Chờ anh solo xong, Vương Nhất Bác liền cười.
Tiêu Chiến cũng cười nhìn cậu, trả lại bass cho người ta rồi xách Cỏ lên định đi.
"Anh chờ đã, chờ đã, chờ đã, anh gia nhập ban nhạc của chúng tôi không?" Đầu xanh gọi anh lại.
"Để anh ấy thay thế vị trí hát chính của cậu à?" Vương Nhất Bác tiếp lời cậu ta.
Tóc xanh nghe thế thì trợn lớn mắt, đang tính mở miệng thì nghe Tiêu Chiến nói: "Thôi khỏi, cảm ơn."
"Thế này Vu Đình Vũ không đắc ý về bass của cậu ta được nữa rồi, có người giỏi hơn cậu ta nữa." Lúc này một anh trai trung niên cạnh đó cất lời.
Tiêu Chiến cười cười.
"Cậu biết Vu Đình Vũ không? Chính là ông chủ của quán rượu "Dạng" ấy."
"Biết, cậu ta không ổn, dở lắm." Tiêu Chiến nói xong liền nhìn người đối diện.
"Đúng là ngông cuồng, chẹp chẹp."
"Người nơi khác đúng không, đúng là khác biệt, coi thường người ở tỉnh nhỏ chúng ta."
"Có giỏi mai anh lại tới đây một chuyến, thi với Vu Đình Vũ xem."
Mấy người hô hào xung quanh toàn là đám trẻ nhỏ tuổi, có đứa trông còn chưa tới mười bảy mười tám, là cái tuổi nhiệt huyết với điều mình thích nhất.
Tiêu Chiến cười không đáp lời, dẫn Vương Nhất Bác và Cỏ ra khỏi hành lang dưới lòng đất.
Ra khỏi đó xong, hai người nhìn cảnh sắc lạ huơ lạ hoắc, đi qua đi lại nửa ngày cũng không tìm được hướng trở về.
Phía trên hành lang dưới lòng đất là một nút giao thông lớn không được quy củ cho lắm.
"Đi nào, anh đây dẫn em đi lang bạt thật luôn."
Tiêu Chiến từ bỏ việc kiếm đường, anh đeo balo của Cỏ lên, dẫn Vương Nhất Bác đi lang bạt tại "quê hương của rock" không được rock cho lắm này.
Bấy giờ là hơn bốn giờ chiều, tiết trời xám xịt, Tiêu Chiến đeo Cỏ trên lưng, vòng quanh mấy con đường phía sau các tòa nhà cao tầng. Mỗi khi đến một sạp báo hoặc một cửa hàng băng đĩa, anh sẽ vào trong lục tìm gì đó, sau đó lại đi ra tiếp tục tiến bước.
"Đang tìm gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Nghe đến tạp chí "Tôi yêu nhạc rock" bao giờ chưa?" Tiêu Chiến vừa giở tạp chí tại sạp báo vừa hỏi.
Lúc này ông chủ sạp báo tiếp lời bảo: "Yêu rock? Không có đâu, hết từ lâu rồi, giờ vẫn còn người đến tìm yêu nhạc rock cơ à, có thì chắc cũng chẳng ai bán nữa đâu, đều cất đi cho mình hết rồi."
Tiêu Chiến cười cảm ơn ông chủ.
"Đợt tôi mới ra ngoài đi biểu diễn chính là xem quyển tạp chí ấy đấy. Mỗi kỳ nó đều kèm băng nhạc hoặc đĩa CD, ngoài việc khai sáng về âm nhạc mà cha cho tôi thì cuốn tạp chí này đã cho tôi một cái nhìn khác về rock. Khi ấy vì tạp chí này mà tôi từ Quảng Châu tới Thạch Gia Trang, muốn xem xem thành phố viết ra tạp chí này rock đến mức nào."
"Kết quả phát hiện cái rock ở Thạch Gia Trang không phải là rock hiển hiện mọi lúc mọi nơi mà tôi vẫn nghĩ, mà là tiếng nói bộc bạch muốn thoát khỏi xiềng xích một cách rất bí ẩn và underground của một bộ phận người trẻ tuổi."
"Tôi quen một vài người bạn tại Thạch Gia Trang, về sau lại đi Bắc Kinh. Lửa Rừng được tôi viết ở đây đấy."
"Lúc ấy viết xong nhưng không phát hành, tới Bắc Kinh quen biết Lý Đại Giang xong thì là hơn bảy năm như thế này."
Tiêu Chiến cúi đầu châm một điếu thuốc, đây là thói quen của anh mỗi lần nhắc tới hồi ức.
"Mấy năm nay nhạc rock ở Thạch Gia Trang đi xuống rồi, tạp chí cũng dừng, nhưng mỗi lần đến đây tôi vẫn có cảm giác ấy." Tiêu Chiến nói xong thì nhìn sang Vương Nhất Bác, hơi nắm chặt tay trước mặt cậu, hỏi: "Hiểu không? Chính là cảm giác ban sơ mỗi lần nhắc tới rock ấy..."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu, cười nói: "Em hiểu."
Tiêu Chiến cũng cười, vỗ vỗ vai cậu.
Dáng vẻ của Tiêu Chiến mỗi lần nhắc về quá khứ có buồn bã, có mơ hồ, có vui vẻ, bây giờ có thêm một loại nữa là nhiệt huyết. Nhiệt huyết của anh không phải kiểu ầm ĩ khi tinh thần lên cao, mà là sự tập trung và khao khát tràn ra từ ánh mắt.
Vương Nhất Bác cảm thán, bao nhiêu năm như vậy, Tiêu Chiến làm thế nào để giữ được tấm lòng son không đổi đối với nhạc rock vậy chứ.
.
Buổi tối, hai người vẫn trở về khách sạn theo bản đồ, tới khách sạn xong Tiêu Chiến đi tắm rửa trước.
Tắm rửa xong anh nằm trong chăn mơ mơ màng màng ngủ mất. Cỏ thì đang bực bội vì phải ở trong balo suốt một ngày trời.
Hôm nay họ ở phòng tiêu chuẩn, Cỏ nhảy qua nhảy lại giữa hai cái giường, khi kích động còn kêu lên mấy tiếng.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong thì đi qua bịt mồm Cỏ lại, nói: "Còn kêu nữa là người cũng bị mày đuổi ra khỏi phòng đấy."
Giọt nước trên tóc Vương Nhất Bác nhỏ xuống, Cỏ thuận mồm liếm láp mấy cái.
"Khát à?"
Cỏ ư ử một tiếng.
"Đệt, mày chưa uống nước nửa ngày rồi phải không?" Vương Nhất Bác vội vàng lấy chai nước ra đút cho Cỏ uống.
Cỏ uống nước xong mới chịu dừng lại.
Vương Nhất Bác đứng cạnh giường Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang nằm bò ra đó.
Cậu đá đá anh, Tiêu Chiến rất tự giác dịch sang một bên. Vương Nhất Bác cười, vô cùng bất lực.
"Tiêu Chiến, Cỏ không uống nước nửa ngày rồi kìa, anh còn cho nó ăn đồ có vị, rốt cuộc anh làm sao thế hả!" Vương Nhất Bác nói.
"Cỏ là chó của một mình tôi à đại ca? Cậu thì để làm gì?" Tiêu Chiến nói xong liền lật người nằm nghiêng.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười hồi lâu, sau đó bò lên giường từ phía sau, áp trán vào gáy Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, anh đúng là, kỳ lạ ghê ý."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro