Chương 10: Tạm dừng
"Có một chương trình về ban nhạc ở Thượng Hải mời chúng ta tham gia."
Biểu diễn xong, đoàn người ngồi trước hàng đồ nướng, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, châm một điếu thuốc bảo.
"Tốt quá, tốt quá." Đổng Tam Nhi phấn khích nói.
Vương Nhất Bác cũng rất hứng khởi, ít ra cũng có thêm một lý do để không đi Anh.
Phan Thuận và Phùng Khôn cúi đầu bận ăn, không nói câu gì.
"Tháng mấy bắt đầu thế?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc không đáp lời, anh nghiêng đầu đi ho một tiếng.
"Có mấy người muốn đi?" Tiêu Chiến không ăn gì, anh lấy tăm chọc vào miếng dưa vàng hỏi.
Đổng Tam Nhi giơ tay, Vương Nhất Bác do dự một chút rồi cũng giơ tay.
Phan Thuận và Phùng Khôn vẫn cúi đầu.
Vương Nhất Bác vội vàng hạ tay xuống.
"Ơ này, các anh đang nghĩ gì thế? Năm ngoái mấy ban nhạc tham gia chương trình này xong, giá trị cũng tăng ít nhất gấp đôi đấy."
"Tiêu Chiến, chúng ta không có công ty cũng không có người quản lý, chẳng lẽ không nhân lúc có thể kiếm tiền thì kiếm tiền, nhân lúc có thể kiếm tiếng tăm thì kiếm tiếng tăm sao?"
Đổng Tam Nhi là người hiểu quy tắc xã hội.
Tiêu Chiến dùng tăm chọc một miếng dưa vàng bỏ vào miệng.
"Có thể lời hôm nay tôi nói hơi lộn xộn, tôi nói thẳng luôn ý của mình vậy, không đi. Nếu có người tiếp cận riêng với các cậu..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã nghe tiếng Đổng Tam Nhi ném đũa.
"Tại sao?"
"Nhất định phải làm một vị tiên không nhiễm bụi trần mới xứng với thân phận của anh sao Tiêu Chiến?"
Đổng Tam Nhi ngồi thẳng lưng, hai bả vai mở rộng, hai tay chống lên đùi.
Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng dậy, mặt lạnh tanh nhìn gã.
Tiêu Chiến lại cứ liên tục dùng chiếc tăm Vương Nhất Bác dùng qua để xiên dưa vàng.
"Tiêu Chiến, anh có lý giải của riêng mình về âm nhạc, tôi tôn trọng anh, nhưng anh phải có trách nhiệm với ban nhạc đúng chứ? Anh chắc chắn Đãng có thể chống lưng cho anh mãi ư? Anh chắc chắn năm sau chúng ta còn có thể hát tiếp như vậy ư?"
"Anh có biết trên con phố này có bao nhiêu quán không có ban nhạc, chỉ có DJ và nghệ sĩ mạng không? Anh có biết trong những ban nhạc ở lại có bao nhiêu ban nhạc phải chuyển sang làm nhạc thịnh hành, chỉ vì sợ ngày mai không có cơm ăn không?"
"Bây giờ nhân lúc có người nhớ tới ban nhạc thì đi cho tăng độ nhận diện chứ?!"
"Có phải bảo anh đi làm overground đâu, ít nhất chúng ta cũng có quyền lên tiếng hơn chứ?"
Đổng Tam Nhi nói xong, Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu, Phùng Khôn thì đang giằng co với đùi dê.
Chỉ có Phan Thuận và Vương Nhất Bác nhìn gã.
Gã quay đầu sang nhìn Phan Thuận: "Thuận, anh nói gì đi chứ!"
"Tôi và Khôn đồng ý không đi."
"Đệt!" Đổng Tam Nhi mắng một tiếng, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao? Tiêu Chiến, anh nói một lý do khiến tôi tâm phục khẩu phục xem!"
Tiêu Chiến ném cái tăm trong tay đi, bảo: "Chúng ta không phù hợp với nơi đó."
Đổng Tam Nhi cúi đầu cười một hồi, rồi gã ngẩng đầu nói: "Không phù hợp? Thế cái gì thì hợp? Ở một nơi chứa được hơn ba trăm người mới phù hợp ư? Hay ở nơi cởi trần hút thuốc mới hát được thì mới hợp?"
Tay phải Tiêu Chiến ra sức giữ chặt chân Vương Nhất Bác, không cho cậu đứng dậy.
Có một số lời oán trách ta phải nghe.
"Tiêu Chiến, đừng nói là anh thấy mấy nghệ sĩ chuyên nghiệp trên mạng khen mình vài câu thì đã tưởng thật nhé? Anh đi phỏng vấn fans của chúng ta đi, nếu không phải ngày ngày anh cởi trần đứng đó thì có bao nhiêu người tới xem?"
"Thế nên mới không đi đó, đi rồi mất mặt ư?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Đổng Tam Nhi.
"Không phải, tôi thấy khó hiểu thật đấy Tiêu Chiến, thật sự thấy rất khó hiểu! Cả ngày anh cứ như một thằng tự kỷ, rốt cuộc là vì sao?" Đổng Tam Nhi nói xong liền đứng phắt dậy.
Vương Nhất Bác không ngồi tiếp được nữa, cậu hất tay Tiêu Chiến ra đứng dậy, đứng trước mặt Đổng Tam Nhi.
"Còn cái thằng giang hồ này nữa." Đổng Tam Nhi nhìn Vương Nhất Bác nói, rồi gã nhìn sang Phùng Khôn và Phan Thuận, "Còn một tên câm và một tên tinh ranh, ban nhạc chúng ta náo nhiệt thật đấy, rặt một lũ thần kinh!"
Thông thường khi đánh nhau với người ta Vương Nhất Bác rất ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng lần này thì cậu nói: "Đệt!"
Nói xong liền xông thẳng vào mặt Đổng Tam Nhi. Dáng người Đổng Tam Nhi không cao nhưng rất lực lưỡng, gã tóm được tay Vương Nhất Bác, một phát đạp thẳng lên bụng cậu.
Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía hai người.
Vương Nhất Bác quay người đạp lên đùi Đổng Tam Nhi, nhân lúc gã đang hơi loạng choạng, cậu vung ngay nắm đấm đánh cho gã ngã ra bàn.
Thức ăn trên bàn đều bị xô xuống đất, Phan Thuận cũng đứng dậy.
Đổng Tam Nhi lau khóe miệng, đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng sau kéo Vương Nhất Bác lại, đang định túm cậu ra sau mình thì Đổng Tam Nhi đã vung nắm đấm qua, Tiêu Chiến mượn lực kéo ấy đứng ra phía trước cậu, nhưng lúc này nắm đấm cũng không kịp thu lại nữa, lập tức vung trúng sống mũi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm giác mũi mình như bị nhét đầy một quả chanh, Vương Nhất Bác vội vàng bưng mặt Tiêu Chiến lên xem anh có bị chảy máu mũi không, rồi cậu quay đầu trừng Đổng Tam Nhi, mắt đỏ ửng.
Cậu đang định động thủ thì thấy Tiêu Chiến đá cái ghế cạnh chân, bước tới trước mặt Đổng Tam Nhi cho gã một đấm lên mũi.
"Đệt mẹ tao ghét nhất bị đánh lên mặt!" Tiêu Chiến chửi gã.
Đổng Tam Nhi ôm mũi nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, dứt khoát không cố kỵ gì nữa.
Gã nhấc chân đạp về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức chạy tới cho gã một cú sweep kick, Đổng Tam Nhi liền lăn ra sàn.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."
Lúc này Phan Thuận mới thấy tình hình bị mất khống chế, Vương Nhất Bác vẫn còn đang đạp Đổng Tam Nhi đã nằm rạp dưới đất, Phan Thuận nói xong bèn kéo Vương Nhất Bác lại.
Đổng Tam Nhi nhân lúc ấy lại đứng lên lao về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hất văng Phan Thuận ra.
Phan Thuận vội vàng chạy tới giữa ba người, anh che chắn Đổng Tam Nhi ở phía sau mình, nhưng lúc này nắm đấm của Vương Nhất Bác đã không còn nhắm chuẩn nữa, vung về phía Phan Thuận.
Phan Thuận chịu ba bốn cú xong cũng bực mình.
"Đệt mẹ cậu không có mắt à!" Nói xong anh cũng thụi một quyền vào bụng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết rõ Phan Thuận ra tay nặng tới mức nào, vội vàng kéo Vương Nhất Bác đang ôm bụng sang một bên.
"Phan Thuận!" Tiêu Chiến gào lên, "Đệt con mẹ anh, cậu ta còn là học sinh đấy!"
Anh nói xong, thấy Đổng Tam Nhi vẫn có ý đồ nhào về phía mình, cảm giác lửa giận tức khắc bùng lên, thế là anh đi qua, tung nắm đấm vào má trái Đổng Tam Nhi, nhân lúc gã nghiêng đầu lại thêm cho gã vài ba đấm.
Vương Nhất Bác chạy qua, bắt đầu một đợt tấn công mới với Phan Thuận - người đang tính kéo hai người kia ra.
Bốn người này cứ thế lao vào đánh đấm lẫn nhau, Cỏ sủa lên ăng ẳng với bọn họ, Phùng Khôn thì mở túi bass của mình ra, một chân dẫm lên ghế, bắt đầu diễn tấu khúc hành quân.
Một màn kịch lớn thật nhộn nhịp, những người xung quanh mở video ra quay lại.
Cuối cùng vẫn là Lý Đại Giang nghe tin chạy tới tách hai nhóm người ra. Tách bốn người ra xong, Lý Đại Giang giải tán đám đông, sau đó ngậm điếu thuốc cười hì hì dẫn người đi mất.
Trông Tiêu Chiến vẫn còn ổn, trừ mũi có hơi đau ra thì mặt mũi không có vết thương gì. Vương Nhất Bác thì có vết thương ở khóe miệng và gò má. Đổng Tam Nhi và Phan Thuận cũng không khá hơn, trên mặt ít nhiều cũng có thương tích. Đổng Tam Nhi là nghiêm trọng nhất, bước đi cũng tập tà tập tễnh.
"Ông đây đéo làm nữa, một đám đần độn!" Đổng Tam Nhi nói xong liền muốn đi.
Vương Nhất Bác ngăn gã lại, nói: "Trả tiền đây. Mỗi bữa cơm đều có tiêu chuẩn 500 tệ, phần thiếu toàn là Tiêu Chiến bù vào. Các bữa trước không thèm tính với mày, nhưng hôm nay thì mày phải trả!"
Đổng Tam Nhi hít một ngụm khí lạnh, chỉ vào Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến, chỉ qua chỉ lại vẫn không nói được nên lời.
Tiêu Chiến bước tới cạnh Vương Nhất Bác kéo cậu lại nói: "Có mất mặt không thế!"
"Không mất mặt, nó có sợ mất mặt đâu." Vương Nhất Bác liếm vết thương trên khóe môi, nói.
Đổng Tam Nhi lấy điện thoại ra chuyển cho Tiêu Chiến hai ngàn tệ, chuyển xong không thèm ngẩng đầu lên, tập tễnh đi mất.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại Tiêu Chiến giúp anh nhận tiền.
Đến khi nhóm người trở lại bàn thì trên bàn đã chẳng còn gì nữa, cái đùi dê to tổ chảng vẫn đang nằm dưới đất, Cỏ cũng ăn phát ngấy luôn rồi.
Chủ quán ăn không lấy làm lạ gì với chuyện như thế nữa, không xảy ra chuyện lớn, không đập đồ thì ông cũng vui vẻ hóng hớt.
Bốn người nhìn cái bàn bẩn nhem nhuốc kia một phút đồng hồ, Vương Nhất Bác mở miệng hỏi: "Có muốn gọi chút đồ chay cho anh không?"
Cậu nói xong Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn cậu, nhìn một lúc thì cúi đầu bật cười.
"Có gì buồn cười?" Vương Nhất Bác nói xong, Phùng Khôn và Phan Thuận đối diện cũng phì cười.
Phan Thuận vừa cười vừa hít khí, cứ liên tục ôm bụng xuýt xoa.
Tiêu Chiến cúi đầu, vừa cười vừa xoa đầu Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Tháo khuyên môi từ bao giờ thế?"
"Sau khi thằng đó nói mấy câu nhảm nhí là em biết ngay nó đến để đánh nhau, thế là tháo xuống." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu mũi bảo.
Tiêu Chiến cười càng vui vẻ hơn, "Tôi thấy cậu mới là đứa đến để đánh nhau đấy Vương Nhất Bác. Là ai nói đánh nhau vài lần bị tôi trông thấy? Đây là lần thứ mấy rồi?"
Nói xong Tiêu Chiến bóp gáy cậu.
"Lần này không tính, các anh đều nhập cuộc mà, ngoại trừ..." Vương Nhất Bác do dự giây lát, bảo: "[Tên câm]."
Cậu nói xong cả ba người lại phá ra cười, Vương Nhất Bác cũng cười hì hì theo, cuối cùng Tiêu Chiến cười bò luôn ra bàn.
"Dễ nghe nhất là [tinh ranh] của Thuận." Tiêu Chiến cười bảo.
"Ừ đúng, nếu không anh Thuận lại giúp nó chắc." Vương Nhất Bác ôm bụng chêm thêm một câu.
"Hai người các cậu đánh một người cũng khó coi quá rồi đó." Phan Thuận nhặt một chai bia chưa mở nắp dưới đất lên, dùng răng cắn ra.
"Thằng tự kỷ, tên câm, thằng tinh ranh, thằng giang hồ!" Tiêu Chiến nói xong bèn thẳng người dậy.
Đám người lại phá ra cười.
Cuối cùng Phan Thuận chống bàn dậy hỏi: "Đứa nào đánh vào bụng tôi mấy phát đấy? Mẹ nó đau thật chứ."
"Phan Thuận, anh ra tay hiểm thế nào tự anh biết, một cú lên người Vương Nhất Bác đó tuyệt đối không nhẹ hơn mấy phát trên người anh đâu." Tiêu Chiến ngẩng đầu nói.
Nghe tới đây Vương Nhất Bác hỏi: "Trước kia mấy anh có từng đánh nhau không?"
Cậu hỏi xong, Phùng Khôn ấy vậy mà tiếp lời: "Hai đứa nó ngày trước hầu như mỗi tháng đánh một lần, đánh tới mức mặt mũi tím bầm."
Tiêu Chiến cười châm một điếu thuốc, ngậm thuốc ngả người xuống ghế, nhìn trời nhả ra một ngụm khói.
"Vết thương trên mặt tôi lâu khỏi, mà lại còn phải đứng trước mặt đám đông, thế nên hai đứa tôi thương lượng sau này có giận thế nào cũng không đánh vào mặt." Tiêu Chiến bổ sung.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe bọn họ nhắc về quá khứ, thế là cậu an tĩnh lại chờ lời tiếp theo.
"Nói cứ như cậu không đánh nhau ấy." Phan Thuận cũng châm một điếu thuốc nói với Phùng Khôn.
"Đừng thấy Phùng Khôn nó là một [thằng câm], đánh nhau ác bỏ mẹ, kiểu không cần mạng luôn ấy. Nên là nó không hay ra tay, một khi ra tay là chúng ta không vào đồn thì vào viện." Phan Thuận nói xong cũng dựa vào ghế.
"Bọn mình phải hơn hai năm không đánh nhau rồi nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừ, tầm đó." Phan Thuận đáp.
Phùng Khôn rất hiếm khi hút thuốc, vậy mà lúc này cũng ngậm một điếu, kể: "Lúc đó vết thương trên người chưa khỏi, người khác trông thấy chân tôi lúc nào cũng tím bầm, còn hỏi tôi hút ma túy à."
Nói tới đây ba người đều im lặng.
Sự im lặng của ba người họ là thứ Vương Nhất Bác không tham gia vào được. Cậu trông thấy đôi mắt có thể chứa vạn dặm sao của Tiêu Chiến lúc này trở nên hơi mơ màng, mơ màng ngắm nhìn bầu trời. Cảm giác quen thuộc lại tới, để ngăn cảm xúc ấy lan ra, Vương Nhất Bác chạm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn cậu.
Vương Nhất Bác tiến lại gần tai anh nhỏ giọng nói: "Không cho phép nghĩ tới chuyện không có em."
Tiêu Chiến ngẩn ra, nhìn Vương Nhất Bác rồi vội vàng ngồi thẳng dậy.
Anh vò vò tóc, bảo: "Giải tán đi!"
Nói xong bèn đi thanh toán, Vương Nhất Bác theo phía sau anh. Chủ quán cũng coi như thật thà, không thu thêm phí gì khác.
Lúc Vương Nhất Bác cầm hóa đơn theo Tiêu Chiến ra ngoài, hai người Phan Thuận và Phùng Khôn nói: "Anh thật sự không biết chuyện này, còn tưởng là được thanh toán nên không hỏi tới. Hai bọn anh gửi cho chú một khoản đại khái của tháng này, về trước coi như chú tự nguyện vậy."
"Biến mẹ đi, thằng nào gửi thằng đó bị ngu." Tiêu Chiến đứng trước xe đạp, đeo chiếc túi xanh lá huỳnh quang có buộc Cỏ.
"Hai anh gửi cho tôi, tôi tình nguyện bị ngu." Vương Nhất Bác nói xong, không chờ Tiêu Chiến đeo đàn lên đã ngồi ngay xuống ghế sau.
"Vương Nhất Bác à, tôi đây đóng vai đại gia suốt mấy năm, hôm nay cậu lại vạch mặt, mất mặt quá đi." Tiêu Chiến chống chân bảo.
Vương Nhất Bác ngồi sau cười vô cùng vui vẻ.
"Vương Nhất Bác, cậu tới nhà tôi làm gì?" Tiêu Chiến vịn vào tay ga, không quay đầu mà hỏi.
"Còn có thể làm gì chứ?" Vương Nhất Bác ló đầu ra trước nhìn Tiêu Chiến, cười nói: "Ngủ chứ sao."
Tiêu Chiến quay đầu liếc cậu một cái rồi thở dài, vặn tay ga lái đi.
Lúc tới nhà cởi túi đeo hông ra, Vương Nhất Bác liếc thấy một màu xanh huỳnh quang thì cười hỏi: "Chẳng phải anh bảo không đeo à?"
"... Cỏ tềnh hễnh bụng ra trông xấu quá." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nằm trên ghế bập bênh, ôm Cỏ cười toe toét hồi lâu.
"Đi tắm nhanh đi, tắm xong còn bôi thuốc." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc áo ba lỗ cotton của Tiêu Chiến và quần lót cậu để ở đây, rồi đi tới phòng vệ sinh.
Tiêu Chiến nhìn một loạt động tác như nước chảy mây trôi của cậu mà phì cười.
"Vết tích lần trước còn chưa khỏi hẳn đã thêm cái mới rồi." Tiêu Chiến vừa bôi thuốc cho Vương Nhất Bác vừa nói.
"Có phải tới chỗ bọn tôi xong chỉ toàn đánh nhau không?" Tiêu Chiến ấn tay lên chỗ bị sưng của Vương Nhất Bác hỏi.
"..." Vương Nhất Bác vốn muốn đáp một câu "Phải đó", nhưng não chuyển động một vòng lại nói: "Trước kia cũng đánh nhau suốt à, em không khống chế được cảm xúc."
"Còn nói không phải giang hồ?" Tiêu Chiến vỗ vỗ bụng Vương Nhất Bác, bắt cậu nằm ra ghế.
Hiện giờ Vương Nhất Bác đang cởi trần chỉ mặc một chiếc quần đùi lớn, cộng thêm vết thương cũ lần trước nên trông cái bụng thảm không nỡ nhìn.
Vương Nhất Bác không tiếp lời, cậu hưởng thụ sự phục vụ của Tiêu Chiến, cảm nhận xúc cảm lòng bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến lướt đi trên bụng mình, lại nghĩ tới từ "vợ" khiến người ta rung động ấy.
"Tới anh rồi." Vương Nhất Bác hưởng thụ xong, cảm thấy mình có thể đổi một cách khác để hưởng thụ.
Cậu rất muốn sờ bụng và lưng Tiêu Chiến, lần trước không trực tiếp ra tay sờ còn thấy hơi tiếc nuối, hơi nhơ nhớ.
Ai ngờ Tiêu Chiến vén áo lên cho cậu xem, anh bôi xong rồi.
"Anh tự bôi ở phòng tắm à?" Vương Nhất Bác không yên tâm nhìn lên nhìn xuống lần nữa.
"Ừ." Tiêu Chiến nói xong thì thả áo xuống.
"Anh bôi được sau lưng không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến ngớ ra, nói: "Sau lưng không có."
Vương Nhất Bác bắt được phản ứng của Tiêu Chiến, nói: "Chắc chắn có, anh quay người qua em bôi cho, đều là đàn ông với nhau ngại ngùng gì chứ."
Nói xong không chờ Tiêu Chiến phản ứng đã ấn anh xuống ghế nằm, kéo áo sau lưng anh lên.
Xương bả vai của Tiêu Chiến hơi sưng, Vương Nhất Bác tán thưởng tấm lưng Tiêu Chiến ở khoảng cách gần, bỗng dưng thấy hơi ngại xuống tay.
"Nghĩ "tà dăm" đấy à?" Tiêu Chiến nằm bò ra ghế thấy không thoải mái, bèn thúc giục.
Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, cười hềnh hệch dùng tay có thuốc bôi lên xương bả vai của Tiêu Chiến.
"Ừ, này mà anh cũng biết." Vương Nhất Bác nói xong, cảm nhận được Tiêu Chiến cứng người lại.
Tiêu Chiến cứng người lại không phải vì nghe thấy câu này, mà là do bàn tay của Vương Nhất Bác đem lại. Sau khi hai người hôn nhau Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều, nhưng lúc này bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ấn lên lưng anh, Tiêu Chiến bỗng có một tia hoảng loạn.
"Được chưa đó?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chưa được, chỗ này của anh nghiêm trọng lắm, thằng oắt con Đổng Tam Nhi đó." Vương Nhất Bác thật sự thấy đau lòng.
Cậu nhân cơ hội bôi thuốc rờ mó Tiêu Chiến cho đủ mới buông anh ra.
Tiêu Chiến để trần thân trên đứng lên, thuốc bôi vào bóng loáng khiến cơ thịt của Tiêu Chiến như có thêm một tầng hấp dẫn.
Ài, Vương Nhất Bác nằm bò ra giường. Muốn có mà không biết làm sao để có, giống như việc thích mùi hương của Tiêu Chiến vậy, nghiện mà không biết làm sao để giải nghiện.
Giải được một lần đó cũng không đủ mà.
Tiêu Chiến bước qua trước mặt Vương Nhất Bác vào trong giường, sau đó nghiêm túc nằm im, tay trái vuốt ve đàn.
Vương Nhất Bác bế Cỏ lên, lúc này mới thấy tinh thần trôi dạt bấp bênh trong thời gian này cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Vợ ơi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm một câu.
"Hử?" Tiêu Chiến mơ màng đáp lại.
Vương Nhất Bác len lén cười trong bóng tối thật lâu.
.
Buổi sáng tỉnh lại Tiêu Chiến đã dậy rồi, còn mua xong bữa sáng.
Cỏ cong mông ăn thức ăn cho chó trong bát cơm của mình, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế nhìn Vương Nhất Bác.
Thấy cậu tỉnh lại, Tiêu Chiến giơ túi bánh bao súp lên hất hất, ra hiệu Vương Nhất Bác đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Người "vợ" này của mình hơi ngầu, phải làm sao đây nhỉ? Trong lòng Vương Nhất Bác vui như hoa nở, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, không cả để ý vết thương trên khóe miệng và gò má.
"Vui thế cơ à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác huýt sáo mà hỏi.
"Ừ, tỉnh dậy có thể nhìn thấy anh vui lắm, vô cùng vui cực kỳ vui." Vương Nhất Bác cúi đầu cắn một miếng bánh bao.
Tiêu Chiến đang uống sữa đậu nành thì ho khù khụ.
"Khụ khụ, Vương Nhất Bác, lần sau ăn nói lẳng lơ thì báo trước nhé." Tiêu Chiến uống một ngụm nước đè cơn ho xuống.
Vương Nhất Bác cười nói: "Em nói chuyện cuộc sống mà, không phải lời lẳng lơ."
"Rồi rồi rồi, mau ăn đi."
Tiêu Chiến cúi đầu tiến hành càn quét.
Vương Nhất Bác cảm giác khóe miệng như nứt ra theo từng động tác của cậu, thế là đành phải ăn từng miếng nhỏ.
Chờ khi cậu ăn xong Tiêu Chiến lại lấy cồn và Vân Nam Bạch Dược ra lau vết thương cho cậu.
Gần đây hai người đều không tới phòng tập mà ở phòng Tiêu Chiến lau đủ loại nhạc cụ. Lúc lau bass, Vương Nhất Bác nhân tiện chỉnh âm luôn. Thông thường khi cất nhạc cụ người ta sẽ nới lỏng dây hoặc tháo dây xuống, để tránh thời gian dài cổ đàn sẽ bị kéo cho biến dạng.
Chỉnh âm xong cậu bắt đầu đánh, Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh ấy thì ngẩng đầu, chờ Vương Nhất Bác solo xong, Tiêu Chiến cho cậu một tràng pháo tay.
"Trâu bò nha Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười khen.
Bass của Vương Nhất Bác là trình độ chuyên nghiệp.
"Giấu tài ha!" Tiêu Chiến tiếp tục khen.
Vương Nhất Bác xoa xoa gáy nói: "Hồi nhỏ em học bass."
"Con nhà nòi à?" Tiêu Chiến nhớ tới người mẹ siêu ngầu mà Vương Nhất Bác từng kể.
"Không phải, là mẹ em thích, ba em yêu mẹ nên cũng yêu luôn rock. Mẹ em gõ trống, ba em đàn guitar, thế nên em bị ép học bass. Mẹ em nói ba người chúng em là ban nhạc Tam Vương, hồi nhỏ thi thoảng sẽ bị xách dậy đánh một đoạn." Vương Nhất Bác đặt cây bass xuống vừa lau vừa kể.
"Về sau sao lại thành học trống?" Tiêu Chiến thấy khá tò mò.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến rồi lại cúi xuống.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình đã nói sai lời.
"Em vừa tốt nghiệp cấp hai thì ba mất vì ung thư, từ lúc kiểm tra ra cho tới khi mất chỉ vào độ ba tháng."
"Ba em rất yêu mẹ, ông ấy là một thương nhân, vì theo đuổi mẹ em mà hết học guitar lại thành lập ban nhạc. Lúc cầu hôn mẹ em ông ấy tạo một ban nhạc biểu diễn ca khúc mẹ em thích nhất tại quảng trường."
Nói tới đây Vương Nhất Bác cười.
"Hồi còn trẻ mẹ em hào sảng tự do lắm, ba em thì là kiểu người thật thà phúc hậu, thế mà giữ được mẹ em như thế đấy."
"Mẹ em họ Liễu tên Liễu, sau khi kết hôn nhất quyết đổi thành họ của chồng là Vương Liễu Liễu."
"Hai người họ yêu thương nhau hết mực, sau khi ba qua đời, em..."
Nói tới đây Vương Nhất Bác hơi do dự, cậu vẫn cúi đầu nãy giờ, Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm của cậu.
"Mẹ em nói ban nhạc Tam Vương tan rã rồi..."
"Em sợ mẹ cứ nhớ tới ba mãi, nên đổi thành đánh trống..."
"Về sau mẹ em thường im lặng ngẩn người, mẹ không nên có tính cách đó. Vậy nên em cứ hay chọc bà tức giận, muốn mẹ em sinh động hơn một chút..."
Vương Nhất Bác lau đàn xong, cầm nó lên treo lại vào vị trí vốn có.
Tiêu Chiến bước qua, Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu. Anh khom lưng từ dưới nhìn lên cậu.
May quá, chưa khóc.
Tiêu Chiến cười, mắt anh cong cong tựa như đang giấu vầng trăng thường biến mất ban ngày vào trong đáy mắt. Vương Nhất Bác cũng cười theo, Tiêu Chiến làm ra động tác này trông rất... đáng yêu.
"Nào Vương Nhất Bác, chúng ta biểu diễn một đoạn bass và guitar đi."
Nói xong Tiêu Chiến tháo bass xuống đưa cho cậu, hai người đứng gảy ca khúc nhập môn của rock and roll – "Thật lòng yêu mẹ".
"Chẳng biết làm sao để làm đẹp lại đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay luôn mang lại hơi ấm cho con từ phía sau.
Luôn cằn nhằn nhưng lại quan tâm con, con thấy thật có lỗi khi chẳng biết trân trọng điều ấy.
Con đắm chìm vào thứ âm nhạc mẹ không thích, nhưng tình yêu của mẹ chưa bao giờ suy giảm.
Giúp con quyết tâm đấu tranh giành lấy niềm vui, ơn huệ ấy con không sao báo đáp hết."
Hai người hát bằng tiếng Quảng, Cỏ nằm bên chân họ sủa gâu gâu đệm nhạc.
Cả khoảnh sân nhỏ đều rộn ràng hẳn lên.
"Vẫn là nhạc ngày xưa hay!"
"Đúng là không biết ăn nói, là Tiêu Chiến hát hay."
"Buổi diễn miễn phí của ban nhạc, đáng lắm."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lúc biểu diễn anh rất ít cười, nhưng bây giờ anh đang cười vô cùng vui vẻ, Vương Nhất Bác biết anh đang an ủi mình.
"Vợ ơi." Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
.
Buổi tối Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu muốn nói chuyện tử tế với Vương Liễu Liễu. Cậu biết bản thân mình đang làm gì, trước kia chưa từng có phút giây nào cậu kiên định với lựa chọn của mình như vậy.
Ai ngờ chưa kịp nói chuyện với mẹ đã nhận được cuộc gọi của Phan Thuận.
"Vương Nhất Bác, ban nhạc chúng ta tạm dừng biểu diễn, Tiêu Chiến đi rồi, nếu cậu..."
Phan Thuận còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời: "Tiêu Chiến đi đâu?"
"Không biết, tối qua tôi mới biết chuyện này, phía Lý Đại Giang dễ nói chuyện, nếu cậu muốn tiếp tục biểu diễn..."
"Không thể nào, hôm qua tôi vừa từ chỗ Tiêu Chiến về mà!" Vương Nhất Bác cầm chìa khóa lên ra khỏi nhà, cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến.
"Ấy, cậu nghe tôi nói hết đã..."
"Ban nhạc tan rã rồi ư?" Vương Nhất Bác cảm giác cơn nóng từ trái tim đốt thẳng lên trán.
"Cũng không tính là thế, chỉ là Tiêu Chiến muốn ra ngoài thăm thú thôi, cậu..."
"Không tan rã là được, tôi không quan tâm chuyện khác, anh phải giữ chỗ cho tôi."
Vương Nhất Bác nói xong liền cúp điện thoại.
Cậu đạp ga xe, đế chân mềm mềm, lúc này cậu mới phát hiện mình đi dép lê ra ngoài.
Cậu gọi cho Tiêu Chiến vô số cuộc, có nhạc chuông nhưng không ai nghe máy.
Vương Nhất Bác còn nhớ hôm qua lúc rời đi, Tiêu Chiến ôm Cỏ dựa cửa gọi cậu một tiếng.
"Vương Nhất Bác."
Cậu quay đầu lại, Tiêu Chiến dùng chân trước của Cỏ vẫy vẫy với cậu, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp tựa đóa hoa hướng dương.
Mẹ nó, đồ khốn nạn.
----
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro