Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nỡ

Tại một cô nhi viện ở Lạc Dương.

Cậu bé áo xanh chạy lon ton đến chỗ bé trai áo đỏ. Cậu vừa đi, vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm chiếc mô hình siêu nhân đỏ. Cậu nói với anh rằng, cậu muốn làm siêu nhân, bảo vệ thế giới.

Anh trai nhỏ chỉ nhẹ nhàng nói tiểu đệ đệ kia ngốc, trên đời này làm sao có siêu nhân? Nếu muốn bảo vệ người khác, chỉ có thể là cảnh sát.

Cậu bé áo xanh cười tươi rói đáp lại anh trai nhỏ, nếu làm cảnh sát có thể bảo vệ người khác, em sẽ làm cảnh sát để bảo vệ ca ca.

"Nhất Bác đệ đệ, thế thì cả hai chúng ta làm cảnh sát có được không?"

"Ca ca, nếu vậy anh sẽ bảo vệ thế giới, còn em sẽ bảo vệ anh."

"Không, cả hai ta cùng bảo vệ thế giới"

Anh trai nhỏ nói lời này chính là có chút ẩn ý. Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ thế giới, còn anh sẽ bảo vệ Nhất Bác-thế giới của riêng mình.

-

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác được nhận nuôi.

"Hức, con muốn cả Chiến ca đi cùng. Không có ca ca, con không đi, h..hức!"

"Nhất Bác ngoan, sau này có chúng ta sẽ gặp lại."

Cậu bé giơ ngón tay út xinh xinh của mình ra, vươn tới chỗ anh trai nhỏ của mình.

"Hứa với em đi"

"Được"

Phút giây ấy, cậu bé 13 tuổi tự dặn phải khắc khi sâu trong lòng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Mãi mãi không thể nào quên.

-

Mười mấy năm sau, cậu bé ngày áo giờ đây đã trở thành cảnh sát viên hình sự thật tài giỏi.

Hồi nhỏ ngoại hình đáng yêu bao nhiêu, lớn lên cậu liền lạnh lùng bấy nhiêu ấy. Bao nhiêu người con gái đam mê cậu, nhưng trong lòng vốn vẫn còn khắc sâu hình ảnh bạch nguyệt quang sáng chói của mình – Tiêu Chiến.

Bao nhiêu năm qua, một khắc cậu vẫn chưa hề quên anh, chưa hề quên lời hứa của anh cùng cậu.

Gạt bỏ chuyện trong lòng sang một bên, dạo này đang gặp phải một vụ án mới. Một vụ trọng án, vì thế phải thức khuya để xem hồ sơ. Kẻ gây án chính là một thủ phạm hoàn hảo, lấy mật danh là X5Z8. Mọi thủ đoạn đều được dàn dựng bài bản. Hắn cũng chính là một tên Hacker tài giỏi, có thể tự mình tìm kiếm mọi thông tin nạn nhân.

Một từ miêu tả, thập phần hoàn hảo.

Cậu cảnh sát thực tập bên cạnh đang dọn đồ đi về, thấy Vương Nhất Bác không có ý định đi về liền lên tiếng nhắc nhở.

"Vương đại ca, muộn thế này rồi, anh mau về đi a."

"Vụ trọng án này phức tạp, tôi ở lại nghiên cứu hồ sơ xem tìm được manh mối nào không."

"Đại ca à, anh cũng nên về trước đi. Thật sự là anh đã thức khuya cả tuần rồi."

Vương Nhất Bác thoáng chốc liền cảm thấy tên nhóc này lo lắng ,ân cần với cậu hệt như...

Như anh ấy...

-

Đang làm việc, cậu nhận được cuộc gọi từ số lạ. Chẳng hiểu sao đối với cuộc gọi này, cậu lại có linh cảm khác lạ. Không kìm được mà nhấc máy điện thoại.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vội lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, tôi là X5Z8. Gặp nhau ở căn nhà hoang ngoại ô thành phố."

Vương Nhất Bác nghe thấy là X5Z8-tên tội phạm mình mất công bấy lâu nay liền không suy nghĩ gì nữa, vội báo cho cấp trên nhờ viện binh ẩn ấp để cậu đi vào. Sau khi đàm phán, viện binh sẽ xông vào.

Cậu đi vào gara, lấy ra chiếc Motor của riêng mình thay vì xe cảnh sát.

Đúng 0h đêm, Vương Nhất Bác đứng trước cánh cửa của nhà hoang. Do dự mãi mới gõ cửa.

Vừa mở cửa, gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Đường nét này, khuôn mặt này, đôi mắt này, nụ cười này, chỉ có thể là người cậu nhung nhớ suốt những năm qua.

Bao nhiêu sự yêu thương nhung nhớ tích lũy lại, phát ra hết tại giây phút này. Hiện tại cậu chỉ đang muốn quay lại làm Nhất Bác đệ đệ khi xưa, được nhào thẳng vào lòng Tiêu Chiến, được anh chăm sóc, lo lắng khi ốm. Hoặc ít nhất, cậu chỉ muốn người trước mặt mình không phải X5Z8.

Làm ơn ai đó hãy nói với cậu, Tiêu Chiến không phải là tên tội phạm ấy.

Không phải là người mà mình muốn giết chết để trả thù cho bao nhiêu người dân vô tội.

"C..chiến ca! Rốt cuộc mấy năm qua anh ở đâu? Tại sao người ở cô nhi viện cũng chẳng biết anh nơi nào?"

"Chiến ca..anh mau rời khỏi chỗ này. N..nguy hiểm lắm!"

Tiêu Chiến chỉ cười ôn nhu nhưng pha chút lạnh lẽo nhìn cậu.

"Nhất Bác đệ đệ ngốc, đến bây giờ em vẫn còn coi tôi không phải X5Z8?"

Cậu đứng hình tại chỗ, chỉ biết ngây ngốc nhìn khuôn mặt mà cậu khắc ghi trong lòng kia. Tình cảm cậu dành cho anh, một giây cũng chưa từng thay đổi.

Cậu đã từng nghĩ lúc gặp lại anh cậu sẽ nhào thẳng vào lòng anh, dụi dụi như hồi nhỏ. Lúc ấy, chắc chắn sẽ rất vui.

Bây giờ cậu đã gặp lại anh, đứng trước mặt anh, nhưng với tư cách là một viên cảnh sát đứng trước mặt một tên tội phạm. Anh và cậu như hai cực đối lập nhau, như hai thế giới khác nhau.

Lời hứa năm xưa đã thực hiện được, nhưng câu nói cùng nhau làm cảnh sát năm nào giờ đi đâu rồi?

Cả hai đang đứng trong một căn phòng, đứng đối diện nhau nhưng mỗi người lại đang đi theo một suy nghĩ của riêng mình. Anh nhẹ nhàng cất tiếng, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ liên miên.

"Thôi nào, nổ súng đi. Anh đây sẽ cho em một công trạng.."

Nghe được câu này, Vương Nhất Bác sững người lại.

Nói xem bây giờ cậu phải như thế nào? Đứng trước lý trí và con tim, luôn là sự lựa chọn khó khăn nhất.

Chọn con tim hay chọn lý trí, chọn anh hay giây phút biệt ly?

Cuối cùng con tim bé nhỏ mang theo tình yêu cuồng nhiệt kia, vẫn ngã gục trước lý trí kiên cường của một người cảnh sát lâu năm.

Cậu giơ súng lên rồi.

Súng cũng đã giơ, cũng đã lên đạn, nhưng sao lại không bắn?

Không đủ dũng khí à?

Hay là...không nỡ đây?

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không đợi được nữa, đem cây súng ngắn cài ở thắt lưng từ bao giờ ra. Anh đây là định làm gì? Nếu cậu không nỡ bắn, để anh tự ra tay.

Anh giơ chiếc súng lên trần nhà, bắn một phát đạn. Bởi hơn hết, anh biết khi tiếng súng đầu tiên trong phòng nổ ra, đội cảnh sát phục kích ở ngoài sẽ xông vào bắt chết anh.

Ngay từ đầu, anh đã biết có người mai phục. Ngay từ đầu, anh đã có chủ đích gọi cho Nhất Bác.

Ngay từ đầu, anh đã định sẵn cái kết cho riêng mình.

Đúng như cách anh tính toán, tiếng súng vừa nổ lên đội đặc nhiệm đã xông vào.

"Đùng"

Viên đạn không có mắt, càng không có trái tim, lạnh lùng ghim thẳng vào trái tim Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt, người như chết lặng.

Sao lại đau thế này?

Cảm giác đau lòng nhất là khi nào, là khi đau đến nỗi nở nụ cười tự giễu, tự huyễn hoặc chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác nhào tới ôm Tiêu Chiến, không gian vắng lặng, không một ai dám lên tiếng, dù chẳng biết đội trưởng đang làm gì.

Họ chỉ biết người đội trưởng oai phong lạnh lùng ngày nào giờ đây đang ôm một xác chết của tên tội phạm khét tiếng mà gào thét, cuối cùng chỉ im lặng. Không gian bao trùm bởi tiếng khóc bi ai, chẳng ai lên tiếng.

-

Mở đầu : "Chúng ta cùng nhau làm cảnh sát!"

Kết thúc : "Nổ súng, anh đây sẽ cho em một công trạng."

-

Thì đây chính là lời của t.g đây=))

Tác giả đã cho phép dịch nhưng yêu cầu ẩn danh.

Fic gốc không phải của tôi, nhưng bản dịch là của tôi.

Vui lòng không chỉnh sửa, không đem đi đâu khỏi WP này.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro