Chương 8
Lão vương gia trong phút chốc ngây cả người.
"Ngươi nói gì?" Tiêu Chiến cũng ngốc luôn rồi.
"Bát hoàng tử đang ở trước sảnh chờ Vương gia, còn có..." Lão quản gia ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Lão quản gia này làm việc trong phủ đang mấy chục năm, vẫn luôn hết sức trung thành, xử lý chuyện đột xuất lúc nào cũng vô cùng thỏa đáng, rất được Tây Nam Vương trọng dụng.
"Sao hắn lại tới rồi..." Tiêu Chiến quên mất phụ thân vẫn còn bên cạnh, vô thức thốt ra, lại vội vàng ngậm miệng.
Tây Nam Vương quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.
"Ta trực tiếp báo cáo lên thánh thượng, sao hắn lại đuổi tới nhanh như vậy?"
Tiêu Chiến cúi đầu, "Con không biết, nhận được thư con lập tức thu dọn đồ đạc, lúc con đi không hề nói cho hắn biết."
"Muốn tới đây làm gì chứ."
Lão vương gia thay y phục khác, mang Tiêu Chiến vội vàng tới đại sảnh.
----
Vương Nhất Bác ở trong đại sảnh nhìn ngắm bốn phía, vô cùng tò mò.
Người hầu gia bộc trong vương phủ đứng một bên, ở đây chưa ai từng gặp người từ kinh thành tới. Lúc nghe thấy hắn tự báo gia môn, còn nói là một trong số vị hoàng tử được đương kim thánh thượng yêu quý nhất, trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ lạ.
Tiểu vương gia vừa về không bao lâu, hoàng tử trong cung đã đuổi đến rồi.
Tây Nam Vương bước đi vội vã, đằng sau là Tiêu Chiến, đến đại sảnh nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức cung kính hành lễ, không dám có gì sai sót.
Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lão vương gia dậy, nói, "Miễn lễ", còn vô tình liếc nhìn Tiêu Chiến cũng đang cúi đầu hành lễ phía sau.
"Không biết Điện hạ từ xa tới, không tiếp đón từ xa, thần có tội." Tây Nam Vương trước mặt người khác vẫn là thân phận của thần tử, vô cùng quy củ, không dám làm loạn.
"Vốn dĩ cũng là quyết định đến đột ngột mà, không trách vương gia, là ta đường đột."
Vương Nhất Bác cùng vương gia ngồi vào ghế chủ tọa trong sảnh, Tiêu Chiến đứng cạnh Tây Nam Vương, không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Chỉ trước đó không lâu thôi, có thể là lúc Vương Nhất Bác đang vội vàng chạy đến đây, Tiêu Chiến vẫn còn đang tranh luận với phụ thân, nói rằng y chỉ lợi dụng Vương Nhất Bác, không hề có cảm tình gì với hắn.
Y không hề biết rằng lúc y nói như vậy, người mà y nhắc tới đang ngàn dặm xa xôi chạy về phía y.
Cho nên lúc này Tiêu Chiến đang đứng cách Vương Nhất Bác vài bước chân có chút chột dạ.
"Điện hạ lần này tới là vì chuyện gì?"
"Phụ hoàng nghe nói tiểu vương gia bị bệnh, vô cùng lo lắng, lệnh cho ta đến trước, xem xem có thể giúp gì được không." Vương Nhất Bác nói lời khách sáo.
Kỳ thực trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, vị tiểu vương gia này khả năng cao là chẳng hề mắc bệnh, chỉ là cái cớ để Tây Nam Vương gọi Tiêu Chiến về mà thôi. Dù sao buổi chiều đi dạo một vòng quanh thành nghe ngóng từ vài quán trà quán ăn, đều không hề nghe nói Tây Nam Vương phủ xảy ra chuyện gì hết.
Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ nên cũng không vội vàng tới, thong thả ăn cơm, đến khi màn đêm dần buông xuống mới giả vờ như vừa mới chạy tới Tây Nam Vương phủ.
Mà chuyện có thể nghe ngóng tin tức ở quán trà hay quán cơm, chính là Tiêu Chiến dạy cho hắn lúc lên lớp nghe giảng. Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in.
Tây Nam Vương nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút buồn cười.
Năm đó lúc phu nhân vẫn còn sống, ông liên tục gửi tới ba bức thư, chỉ mong xin được một ít thuốc lại bị hoàng thượng lờ đi. Phu nhân không có gì chạy chữa, bệnh càng thêm nặng, cuối cùng mới trở thành chuyện đau lòng ở vương phủ ngày đó.
Giờ thì hay rồi, mới chỉ nói con trai nhỏ bị ốm, Bát hoàng tử được sủng ái đã vượt ngàn dặm xa xôi đuổi tới tận đây.
Tây Nam Vương cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là sự uy hiếp của ông trong lòng hoàng đế trở nên lớn hơn rồi, hay cái gọi là đến giúp đỡ thực ra chỉ là cái cớ của Bát hoàng tử? Dù sao người đang đứng cạnh ông chính là bạn đọc sách của hắn, mặc dù cả hai người đều không nói ra, nhưng Tây Nam Vương đã nhìn ra ánh mắt mà Bát hoàng tử nhìn con trai mình tuyệt đối không phải là ánh mắt bình thường của hoàng tử nhìn bạn học. Sự quan tâm và nhớ nhung đó hoàn toàn không giấu nổi.
Lại nghĩ đến sự do dự của Tiêu Chiến vừa rồi, Tây Nam Vương cũng bắt đầu lo lắng, nhưng cũng không nói ra.
"Nhờ có sự quan tâm của Thánh thượng và Điện hạ, tiểu nhi đã đỡ hơn nhiều, không còn nghiêm trọng nữa."
Nghe thấy lời này, lão quản gia đứng ở một góc nói vài câu với hạ nhân bên cạnh, người hầu lanh lợi gật gật đầu, lặng lẽ chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, người hầu đó bưng một bát canh nóng đi qua trước sảnh, bị Vương Nhất Bác gọi lại, hỏi mới biết là thuốc mang tới cho đệ đệ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giả vờ đã hiểu, gật gật đầu.
"Giờ này trong thành nếu muốn tìm nơi ở chỉ sợ là không tìm được, Điện hạ chi bằng cứ ở lại trong vương phủ. Mặc dù không bì được với trong cung, nhưng ở đây..."
"Đều nghe vương gia sắp xếp." Vương Nhất Bác gật đầu cười.
"Bác Dư, đi chuẩn bị đi." Tây Nam Vương vẫy tay gọi lão quản gia.
"Vâng." Lão quản gia dẫn theo mấy hạ nhân lui xuống.
Bầu không khí trong sảnh dần hòa hoãn lại.
"Vết thương của tiểu vương gia thế nào rồi?" Vương Nhất Bác hiền lành nhìn Tiêu Chiến, nhướn mày hỏi.
"Bẩm Điện hạ." Tiêu Chiến đưa tay hành lễ, "Đã gần khỏi rồi, trên đường về vẫn luôn nghỉ ngơi thay thuốc theo lời dặn của thái y, đã không còn gì đáng ngại."
"Vậy sao." Vương Nhất Bác trước giờ luôn không thích Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ thần tử cung kính với mình. Hắn đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy cánh tay y, "Để ta xem."
Vương Nhất Bác cứ như vậy thành thục nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến trước mặt Tây Nam Vương, vén ống tay áo y lên cẩn thận quan sát vết thương.
"Thuốc ta cho ngươi nhớ dùng, tính ra thì thuốc lần trước đưa ngươi chắc là dùng hết rồi phải không, cũng không sao hết." Vương Nhất Bác ngồi lại chỗ, "Chờ ngươi về cung với ta rồi, ta lại đưa cho ngươi, trong cung của ta vẫn còn."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười nhìn Tây Nam Vương, nâng tách trà trong tay lên uống một ngụm.
Tây Nam Vương nghe thấy lời này, trong lòng cũng rõ được phân nửa.
Bát hoàng tử này bề ngoài thì là đến quan tâm con trai nhỏ của ông, thực ra tâm ý lại đặt hết trên người con trai lớn. Vết thương ra sao, dùng thuốc thế nào, Bát hoàng tử bận việc chính sự trên triều đường, bận tranh đoạt với các hoàng tử khác, không ngờ vẫn dành quan tâm cho một người bạn học đến vậy, nhìn có vẻ cũng dành không ít tâm tư.
Bây giờ còn ở ngay trước mặt ông, nói muốn dẫn người trở về.
Mặc dù ông cũng không có ý định giữ Tiêu Chiến lại, vốn cũng chỉ đơn giản gọi về nhà một chuyến, muốn nhắc nhở trực tiếp với y một số chuyện sau đó để y trở về. Nhưng so với Vương Nhất Bác tự mở miệng đòi người vẫn là không giống nhau.
"Điện hạ đi đường vất vả, chi bằng đi nghỉ sớm, hay là đi dạo một vòng quanh phủ trước?" Tây Nam Vương bày ra thái độ vô cùng tốt gợi ý cho Vương Nhất Bác.
"Được, cũng muộn rồi, đường tới đây quả thật không dễ dàng, vậy ta cũng không khách sáo với vương gia nữa." Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu.
Vương gia dẫn Vương Nhất Bác tới phòng khách đã bảo lão quản gia chuẩn bị trước, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy.
"Trong phủ nếu có chỗ tiếp đãi chưa chu đáo, thần vẫn mong Điện hạ thứ tội." Đưa Vương Nhất Bác tới trước cửa, lão vương gia lại nghiêm túc hành lễ.
"Không không không, vương gia nói gì vậy, vừa đến đã có nơi nghỉ ngơi là tốt lắm rồi, ta có cần gì sẽ tìm hạ nhân trong phủ. Cũng không còn sớm, vương gia nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta."
Nói vài câu khách sáo xong, Tiêu Chiến cùng Tây Nam Vương quay trở về.
"Bát hoàng tử này cũng quan tâm con lắm đấy nhỉ."
"Có thể là đột nhiên thiếu mất một người bạn đọc sách nên không quen thôi." Tiêu Chiến không dám nói gì hơn.
"Bạn đọc sách à... Bạn đọc sách." Tây Nam Vương trở lại thư phòng, Tiêu Chiến đi vào theo, đóng cửa.
A Vân đứng ngoài, bên cạnh không còn ai khác.
"Bây giờ xem ra Bát hoàng tử này để tâm đến con như vậy, chúng ta cũng bớt được nhiều rắc rối." Tây Nam Vương dừng trước giá sách trong thư phòng, làm như đang tìm cái gì.
"Có thể chỉ là vừa vặn đệ đệ bị ốm, thuận đường qua đây..."
"Thuận đường? Thuận đến mấy ngàn dặm đường ư, rốt cuộc là tới thăm ai?"
"..." Tiêu Chiến không đáp.
"Nếu con đã nói con và hắn không có gì, vậy chi bằng bây giờ làm cho có gì đó."
Tiêu Chiến nhìn phụ thân mình.
"Hình như hắn rất thích con." Tây Nam Vương quay người lại nhìn Tiêu Chiến.
"Con..." Tiêu Chiến nghẹn lại, nói câu không phải cũng cảm thấy không có sức.
"Có sự yêu thích này, con có thể làm được rất nhiều việc." Tây Nam Vương cười cười, "Nếu con đã nói thế rồi, giữa con và hắn không có gì, con chỉ lợi dụng hắn, bây giờ con cũng nhìn ra được tâm ý của hắn đối với con rồi, đừng để lãng phí cơ hội tốt như vậy. Vốn ta còn cho rằng con ở trong cung sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ xem ra mọi việc đều thuận lợi hơn chúng ta nghĩ."
"Vâng." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Lại trầm mặc một lúc.
"Thực sự chỉ là hắn đơn phương tình nguyện?" Tây Nam Vương lại xác nhận lần nữa.
"Vâng, con chỉ là... mượn sức của hắn, lợi dụng mà thôi." Tiêu Chiến rũ mắt, không để phụ thân nhìn thấy biểu cảm của y.
"Là vậy thì tốt, có một số chuyện chỉ sợ sẽ nảy sinh thứ tình cảm không đáng có nào đó, để lại hậu họa về sau. A Chiến à, trách nhiệm trên người con rất nặng, bản thân con cũng rất rõ. Có chừng mực một chút, ta tin con có thể nắm chắc được, nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho giống một chút. Hắn đường đường là một hoàng tử, nếu vì tranh đoạt người hay chuyện mình yêu thích mà làm ra việc gì đó đều có thể được thông cảm thôi, con đừng quá mềm lòng."
"Vâng."
Tối đó Tiêu Chiến ngồi trong phòng rất lâu, mang theo tâm tình kích động đối với Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy hắn tìm đến tận phủ, nói Tiêu Chiến không rung động chút nào là giả.
Lời của Tây Nam Vương làm y rất đắn đo. Tiêu Chiến ngoài mặt thì nói không có cảm tình chỉ là lợi dụng, kỳ thực trong lòng lại xác nhận đáp án kia hết lần này tới lần khác.
Nhưng mà, phải làm sao mới tốt đây.
-----
Sáng hôm sau.
Tiêu Chiến đã dậy từ sớm, lúc Vương Nhất Bác ra ngoài vừa vặn thấy Tây Nam Vương đang ở một bên phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Nhìn thấy hắn đến rồi, vừa hay có thể nhân lúc đó mà đi dạo quanh phủ.
Đi qua phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác liếc vào trong mấy cái.
Ăn cơm xong Vương Nhất Bác tạm thời rời khỏi phủ, nói là còn có một vài nhiệm vụ khác nữa, phải đi xem xét.
Vương Nhất Bác bận rộn ở bên ngoài cả một ngày, ăn tối ở bên ngoài xong mới chậm chạp trở về phủ.
Đánh với Tây Nam Vương một ván cờ xong, Vương Nhất Bác quay về phòng tắm rửa thay y phục, lại thấy phòng Tiêu Chiến phía xa vẫn còn đang sáng đèn, hắn quyết định choàng thêm áo đi qua đó.
-----
Lúc mở cửa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có gì bất ngờ.
"Điện hạ... tìm ta có việc gì sao?"
Tiêu Chiến hạ tay, Vương Nhất Bác thuận theo hành động của y lách vào bên trong.
"Tìm ngươi có việc gì? Không có việc thì không thể tìm ngươi sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống một bên, ngước cằm nhìn Tiêu Chiến.
"Có thể."
"Ta nhớ ngươi rồi." Vương Nhất Bác thẳng thắn bày tỏ, nhìn thẳng vào y.
"Điện hạ, ta..." Mặc dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn bị câu nói này đánh cho không kịp trở tay.
"Ngươi cũng thích ta, có phải không?" Vương Nhất Bác bật cười.
"Thần, thần..." Tiêu Chiến hoàn toàn không biết phải nói gì.
Vương Nhất Bác thấy tình huống không khác so với suy tính của mình thì vui vẻ, đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Chiến, thuận tay cầm lấy ngọn nến thổi tắt đi, đặt sang một bên, căn phòng chìm vào bóng tối.
"Điện hạ ngài..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết đã cảm nhận được có một bàn tay đang ôm lấy eo mình.
"Chiến Chiến, về sau ta gọi ngươi như vậy, có được không?"
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến thấy môi mình lành lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro