Chương 2
Tới nơi, Tam hoàng tử kêu Tiêu Chiến ngồi cạnh mình. Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, thấy y gật đầu cười rồi ngồi xuống bên cạnh hoàng huynh, cử chỉ đoan trang rất là khách sáo.
Đây cũng gần như là một buổi gia yến rồi, ngoại trừ cha con Tả Thừa tướng và cha con Tây Nam Vương ra thì không còn người ngoài nào khác.
Hoàng thượng cùng Thừa tướng và Tây Nam Vương bàn chuyện chính sự, Tam hoàng tử tiếp đãi Tiêu Chiến rất nhiệt tình, còn Vương Nhất Bác chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát.
"Có lẽ không hợp khẩu vị của ngươi lắm, nhưng vẫn có thể thử xem. Cái này không thể bằng được ẩm thực ở quê ngươi, khổ cho ngươi rồi." Tam hoàng tử cười múc cho Tiêu Chiến một bát canh.
"Không đâu." Tiêu Chiến vẫn cười như vậy, gật gật đầu, dáng vẻ vừa lễ phép vừa ẩn nhẫn.
Vương Nhất Bác cực kỳ không thích khung cảnh như thế này. Ăn cơm thôi cũng thấy mệt, quanh đi quẩn lại chỉ ăn được mấy món trước mặt, cuối cùng ăn thì chả no mà còn phải đối phó cái này, đáp lời cái kia.
Có điều bàn cơm hôm nay có thêm một gương mặt mới, Vương Nhất Bác cũng có kiên nhẫn hơn mọi ngày một chút. Hắn nhìn vị tiểu vương gia kia, khẩu vị không hiểu sao tốt hơn một chút.
Tiêu Chiến ngồi ở bên bàn này, tuy rằng vẫn luôn nói chuyện với Tam hoàng tử, nhưng thực ra lại luôn lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phụ vương và Hoàng thượng.
Vương Nhất Bác nhìn ra y không tập trung, dù sao thì bản thân hắn cũng không nói câu nào, thế là cũng ngồi nghe Phụ hoàng, Tây Nam Vương và Thừa tướng nói chuyện. Nhưng nghe mãi nghe mãi cũng chẳng có nội dung gì mang tính thực tế một tí, Vương Nhất Bác lại thấy nhàm chán.
Bữa cơm này Tiêu Chiến dè dặt cẩn thận ăn từng tí một, cũng chẳng biết hương vị ra làm sao, bữa cơm đầu tiên sau khi vào cung y toát cả mồ hôi lưng mới ăn hết. May là không nói sai điều gì, cũng không phạm phải điều gì không nên làm.
Hôm nay tâm tình Hoàng thượng không tệ, dùng bữa xong không vội đi nghỉ ngơi, một bên là Thừa tướng, một bên là Tây Nam Vương, nói muốn tới điện bên cạnh ngồi nghỉ.
"Tiểu vương gia năm nay bao nhiêu rồi?" Hoàng đế hơi nghiêng người, hỏi Tây Nam Vương ngồi phía dưới.
"Bẩm Hoàng thượng, hai mươi sáu."
Hoàng thượng gật nhẹ đầu, nhìn qua Tiêu Chiến một cái.
"Ta thấy y là người tài đấy, tướng mạo thật chính trực." Hoàng đế nói xong lại cười với Tây Nam Vương, "Nghe nói tiểu vương gia thân thủ bất phàm, không biết có cơ hội để mấy vị hoàng tử của trẫm lĩnh giáo một phen hay không."
"Không dám, không dám, hoàng thượng chê cười rồi." Tây Nam Vương vội vàng hành lễ, "Chỉ là loại công phu không ra thể thống gì, không dám nói là thân thủ bất phàm, không dám nhận là lĩnh giáo."
"Không cần khiêm tốn. Hôm nay thời tiết không tệ, vừa hay chúng nó đều ở đây, ta thấy chờ nghỉ ngơi một lát xong cũng tới giờ Mùi, mặt trời không còn chói chang nữa thì cùng tới Diễn võ trường thi đấu một chút đi."
"Đều nghe bệ hạ sắp xếp."
Bây giờ có cơ hội kiểm định nốt mười hai chữ còn lại rồi, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
------
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến một mình ở bên ngoài Diễn võ trường cũng không vội lên tiếng gọi y, chỉ lặng lẽ đuổi theo sau. Bước chân của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến vẫn để ý được có người không mang ý tốt đang đến gần, lập tức phản kích.
Vương Nhất Bác chịu một đòn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay người lại phát hiện ra là Vương Nhất Bác, lúc này mới nhận ra hành động quá phận của mình ban nãy, vội vàng xin lỗi.
"Tiểu vương gia quả nhiên thân thủ tốt." Vương Nhất Bác nhớ lại vài động tác vừa nãy của Tiêu Chiến, quyết đoán mạnh mẽ, gọn gàng dứt khoát, một nhát chí mạng.
Nếu như không có chuẩn bị trước, một đòn này chỉ sợ thật sự khiến Vương Nhất Bác khí mạch thương tổn.
"Điện hạ thứ tội." Tiêu Chiến cung kính cúi đầu hành lễ.
Vương Nhất Bác đỡ tay Tiêu Chiến, chỉ tay vào bên trong, "Mời."
Nói thật ra trong lòng Hoàng thượng cũng cảm thấy tò mò. Mấy năm gần đây trưởng tử của Tây Nam Vương vô cùng kín tiếng, Tây Nam Vương vào kinh báo cáo công vụ chưa bao giờ mang theo y, nhưng phàm là người đã gặp qua Tiêu Chiến đều nói y tài mạo song toàn, là phúc khí của nhân dân Tây Nam. Rốt cuộc là người như thế nào, Hoàng đế cũng muốn xem thử.
Vương Nhất Bác chẳng hề bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến liên tiếp thắng mấy đệ đệ của mình, nhìn còn có vẻ rất nhẹ nhàng.
Thực ra trong lòng Tiêu Chiến rất lo lắng, có thể thấy địa vị của Tam hoàng tử trong lòng Hoàng thượng rất cao, ban đầu cũng là để Tam hoàng tử tới chào hỏi y. Mà vị Bát hoàng tử này tuy rằng ít nói, nhưng lúc dùng bữa Hoàng thượng nhắc đến hắn rất nhiều lần, từ lời nói của mấy vị tiểu hoàng tử khác cũng biết được chút ít. Tiêu Chiến âm thầm tính toán, chẳng mấy chốc đã đến lượt Tam hoàng tử giao thủ với y.
Hoàng thượng đương nhiên biết rõ đứa con nào của mình mạnh về cái gì nhất, vậy nên để Vương Nhất Bác ở lại sau cùng.
Tiêu Chiến chiêu đến cản chiêu, nhưng cũng không đánh phá triệt để, ngươi tới ta lui vài lượt, cuối cùng không để lại dấu vết gì lặng lẽ thua trận. Khi lưỡi kiếm của Tam hoàng tử dừng lại cách ngực y chỉ còn vài chục tấc, Tiêu Chiến nhìn thấy khóe miệng hắn hơi cong lên, lúc này mới thấy yên tâm.
Xem ra thua đúng người rồi.
Vương Nhất Bác ngồi một bên xem, lòng đầy nghi hoặc. Hắn vốn còn cho rằng Tiêu Chiến đáng ra phải ngang sức với mình mới đúng, sao đấu với Tam hoàng tử lại thua oanh liệt thế này được?
Không thể như vậy.
Vương Nhất Bác nhớ lại lần thăm dò ban nãy bên ngoài Diễn võ trường, thân thủ của Tiêu Chiến còn hơn như này nhiều, vừa rồi khi giao thủ với mấy đệ đệ cũng gần như không dùng đến chiêu hiểm nào.
Rốt cuộc Tiêu Chiến đang nghĩ gì vậy?
Hoàng thượng gọi Vương Nhất Bác đi xuống, Vương Nhất Bác đứng dậy, hành lễ xuống đứng đối diện với Tiêu Chiến.
Nơi thi đấu cách chỗ ngồi của Hoàng thượng một khoảng, cho dù ở đây nói chuyện gì, Hoàng thượng và Tây Nam Vương cũng chỉ nhìn thấy được chứ không nghe được.
Thi đấu nhanh chóng bắt đầu, Tiêu Chiến ban đầu không ngừng thăm dò, Vương Nhất Bác cũng liên tục đánh ra vài chiêu giả. Hai người đánh được mấy hiệp cũng không rõ thực lực của đối phương rốt cuộc ra sao, hai thanh kiếm áp sát giữa hai người, không ai nhường ai.
"Tại sao cố ý thua huynh ấy?" Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi.
Tiêu Chiến thất thần một giây, còn tưởng bản thân đã làm rất kín kẽ rồi, không ngờ vẫn có người nhìn ra được. Chính một giây thất thần đó đã khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn chiếm thế thượng phong, chưa tới hiệp thứ ba, Vương Nhất Bác đã chế ngự được Tiêu Chiến dưới thân, thân kiếm phản quang, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh.
Mọi người xung quanh vỗ tay khen hay, Tiêu Chiến lại chẳng thấy hay chút nào. Người khác ban nãy nhìn vào thấy y thua Bát hoàng tử, chỉ có bản thân y biết mình đã thua cái gì.
Vương Nhất Bác sắc mặt như thường trở về chỗ ngồi, không biết Vương Nhất Bác nói gì với Tây Nam Vương, trông ông có vẻ rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giơ tay lau mồ hôi trên trán, lúc ngước mắt lên phát hiện Vương Nhất Bác đối diện đang mỉm cười đường hoàng nhìn mình chằm chặp.
Tiêu Chiến quay đầu đi, uống một ngụm trà trước mặt.
----
Bữa tối là bữa chính, Tiêu Chiến được đưa tới chỗ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Chỗ này cách Hoàng thượng và Tây Nam Vương rất xa, họ nói chuyện Hoàng thượng và Tây Nam Vương đều không thể nghe thấy, và đương nhiên, họ cũng không thể nghe thấy người khác đang nói gì.
Trước khi Vương Nhất Bác cất lời, Tiêu Chiến đã giành nói trước.
"Nếu như không thua, làm sao ta có thể thu hút được sự chú ý của ngài ấy." Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt không hề trốn tránh.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn cho rằng Tiêu Chiến sẽ bịa ra cái cớ nào đó để lừa mình, vậy mà không ngờ Tiêu Chiến lại mở miệng nói ra mục đích thật sự của bản thân. Vương Nhất Bác bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho nghẹn họng không nói được gì, cũng may đúng lúc này Hoàng đế mở lời rồi, hai người mới tự nâng ly rượu của mình, không nói chuyện nữa.
Bữa cơm này Vương Nhất Bác ăn càng trầm lặng hơn, người ngồi bên cạnh rốt cuộc là người như thế nào, Vương Nhất Bác không cảm thấy sợ mà lại thấy tò mò nhiều hơn.
Tiêu Chiến vẫn tỏ ra như thường ăn xong bữa cơm này, ăn xong theo Tây Nam Vương trở về nơi nghỉ đã được sắp xếp trong cung. Tiêu Chiến chỉ nói mình cố ý thua, giấu đi chuyện đối thoại với Vương Nhất Bác ở Diễn võ trường và trong bữa tiệc vừa rồi.
Tây Nam Vương rất hài lòng, cũng nhìn ra hứng thú của Tam hoàng tử đối với Tiêu Chiến. Chỉ cần đợi ngày mai báo cáo công vụ xong xuôi, xem có thể tìm cái cớ nào đó ở lại trong cung vài ngày nữa hay không.
----
Ngày thứ hai báo cáo công vụ, Tiêu Chiến không ở trong điện, Hoàng đế cho Tam hoàng tử dẫn y đi dạo trong cung, vừa vặn đi chào hỏi mấy vị tiểu hoàng tử còn chưa gặp mặt.
Thấy Tam hoàng tử không có ở đây, Vương Nhất Bác chờ báo cáo xong xuôi, lại thấy Hoàng thượng và Tây Nam Vương nói chuyện một lúc lâu, đành phải mở miệng.
"Phụ hoàng."
"Nói."
"Nhi thần mạo muội, muốn hỏi Tây Nam Vương và tiểu vương gia có thể ở lại trong kinh vài hôm hay không."
Hoàng thượng kinh ngạc, liếc nhìn Tây Nam Vương.
"Con đây là..."
"Nhi thần hai ngày nay cảm thấy mình và tiểu vương gia rất hợp nhau, nếu được con muốn cùng tiểu vương gia học hỏi mài giũa thêm."
Tây Nam Vương cũng ngây ra, ông còn chưa mở miệng, sao Bát hoàng tử yêu quý của Hoàng thượng đã chủ động yêu cầu rồi. Cầu còn không được, đúng là cầu còn không được mà.
Tây Nam Vương tự nhiên nói không có việc gấp, có thể ở lại thêm vài ngày.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác rất ít khi yêu cầu hay đòi hỏi điều gì với Hoàng thượng, hiếm khi mở miệng một lần, lại thêm biểu hiện của Tây Nam Vương, Hoàng đế cũng chiều theo Vương Nhất Bác, phân phó người đi thu xếp, sắp xếp cho tiểu vương gia chỗ ở riêng.
-----
Tiêu Chiến trở lại bên cạnh phụ thân, nghe Tây Nam Vương không giấu được vui vẻ mà kể lại chuyện này.
"Xem ra vị Bát hoàng tử này cũng có hứng thú với con đấy."
"Có khả năng đi." Tiêu Chiến vẫn cúi đầu.
"Nắm bắt cơ hội." Tây Nam Vương vỗ vỗ vai con trai, sự kỳ vọng đong đầy trong đáy mắt, "Thuận lợi hơn bổn vương nghĩ nhiều."
Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác và Tam hoàng tử dẫn Tiêu Chiến đi dạo quanh kinh thành, cũng dẫn Tiêu Chiến đến cùng nghe giảng.
Vài ngày trôi qua, người trong cung hầu như đều gặp qua Tiêu Chiến rồi, trong thời gian chung đụng này Vương Nhất Bác cũng nảy sinh hảo cảm với Tiêu Chiến.
Tối hôm ấy, sau khi dùng bữa xong, Vương Nhất Bác đi thỉnh an Hoàng thượng, vào tới Ngự thư phòng mới biết Tam hoàng tử cũng ở đây. Nhưng đến cũng đến rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn chỉ đến thỉnh an rồi về.
"Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn thỉnh cầu."
"Nói."
Vương Nhất Bác nhìn Tam hoàng tử một cái, lại nhìn sang Hoàng thượng.
"Nhi thần muốn... giữ tiểu vương gia lại trong cung, làm bạn đọc sách của nhi thần."
"Bạn đọc sách?" Hoàng thượng hỏi xong thì bật cười.
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
"Trùng hợp thật, hoàng huynh con cũng vừa hỏi ta muốn người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro