Chương 19
Lúc Vương Nhất Bác tới đại điện, Tây Nam Vương đã có mặt ở đó.
Hắn chạy đến rất nhanh, nhưng lúc đến cửa đại điện muốn xông vào lại bước chậm lại từng bước.
Hắn quan sát từng người trong điện một.
Mấy người tướng quân lạ mặt kia trên người khoác áo giáp, có người trên mặt hình như còn bị thương, vẻ mặt của họ lúc nào cũng vậy, cho dù là thua hay thắng, là tin tốt hay tin xấu đều là bộ dạng như vậy, Vương Nhất Bác không nhìn ra được gì.
Hắn lại nhìn Tây Nam Vương nhưng chỉ nhìn được một bên mặt, thấy ánh mắt của Tây Nam Vương mặc dù có hốt hoảng, nhưng sắc mặt hình như lại không tệ lắm.
Hắn vòng qua đằng trước nhìn Tam hoàng tử đang cúi đầu quỳ ở đó.
Hắn ngồi sụp xuống, phát hiện vẫn không nhìn rõ mặt hoàng huynh nên cũng quỳ xuống, lại thấy Tam hoàng tử cứ luôn trốn tránh ánh mắt của hắn.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin, hắn quay người nhìn Hoàng thượng đang cau chặt mày ngồi bên trên, vẻ mặt cũng không mấy lạc quan.
Vương Nhất Bác nhìn quanh từng người trong đại điện một lượt, sắc mặt của ai cũng như đang nói cho hắn biết, điều hắn vừa nghe thấy là sự thật.
"Huynh nói gì đi!" Vương Nhất Bác đẩy bả vai Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử không nói.
"Không phải như thế đúng không?" Vương Nhất Bác quay sang Tây Nam Vương.
Tây Nam Vương bị hắn nhìn bèn quay đầu nhìn sang chỗ khác.
"Các người nói gì đi chứ."
Vương Nhất Bác thấy mọi người đều cúi đầu không nói, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
"Bọn ta cũng không dám chắc hiện giờ tiểu vương gia rốt cuộc còn sống hay đã chết, sống phải thấy người chết phải thấy xác, mọi người cũng thấy rồi, xác cũng không tìm được. Không dám chắc điều gì, chỉ có thể nói... mất tích rồi." Tam hoàng tử cũng rất buồn.
"Đây là ý gì? Một người sống sờ sờ ra đó, trên chiến trường có bao nhiêu người, nói mất là mất?" Vành mắt Vương Nhất Bác hơi phiếm đỏ.
"Hôm đó vốn dĩ... vốn dĩ bọn ta định phát động đợt tấn công cuối cùng."
"Sau đó thì sao?"
Tam hoàng tử thở dài, bày ra dáng vẻ chuyện dài lắm, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cất lời.
"Ngày đó ta và tiểu vương gia đã tính toán xong xuôi, bởi vì tiểu vương gia khá quen thuộc với địa thế nơi đó nên dự định để ta nghênh chiến chính diện, y dẫn người vòng qua đường núi đến hậu phương của quân địch để cắt đứt viện binh của chúng. Dương tướng quân lúc đó cũng đi cùng tiểu vương gia. Đại bộ phận người của bên ta đều đang chuẩn bị giao chiến với đội quân chủ lực của chúng, thế nên cũng không có ai chú ý đến tình hình bên bọn họ, huống hồ lúc trước bọn ta và tiểu vương gia phối hợp đánh vẫn luôn không có vấn đề gì, cuối cùng, số lượng bên quân địch không nhiều bằng ta, liên tục bại trận, sĩ khí không cao, chúng ta cảm thấy chắc là sẽ thuận lợi."
Tam hoàng tử nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác chỉ nhìn hắn chằm chặp, ý bảo hắn tiếp tục nói.
"Chúng ta quả thật đánh rất thuận lợi, sau khi giải quyết xong viện binh ở phía sau, Dương tướng quân cũng mang người đánh bên hông địch, cả quá trình chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu, trời sáng mới bắt đầu đánh, đến tầm qua trưa cơ bản đã kết thúc rồi. Lúc ta và Dương tướng quân gặp lại còn bận báo lại tình hình hai bên, sau đó mới nhớ tới tiểu vương gia, kết quả hai người chúng ta phát hiện sau khi Dương tướng quân và tiểu vương gia chia nhau ra đánh gọng kìm viện binh địch thì không còn nhìn thấy tiểu vương gia nữa. Dương tướng quân còn tưởng rằng tiểu vương gia đã qua đây tìm ta rồi, ta thì tưởng tiểu vương gia có việc khác nên chưa đến, nhưng thực tế lại không có ai nhìn thấy y. Sau đó bọn ta tìm được binh sĩ mà tiểu vương gia dẫn theo, hỏi mới biết lúc chiến đấu mọi người đều bận đánh nhau, không có ai chú ý y đi đâu, hơn nữa có ai là không biết tiểu vương gia dũng cảm mưu lược. Nói thực lòng, trên chiến trường ai ai cũng nguy hiểm, chẳng ai còn thời gian đi lo lắng cho người khác nữa. Kết quả đến khi kết thúc rồi, hỏi một lượt cũng không ai nhìn thấy tiểu vương gia, bọn ta mới thấy sự việc không ổn nữa."
Tam hoàng tử nói đến đây hình như có hơi mệt, nghỉ một chút, Dương tướng quân bên cạnh tiếp lời.
"Bởi vì mạc tướng là người cùng tiểu vương gia vòng ra sau đánh chặn viện binh địch nên đã lập tức dẫn người trở lại mảnh rừng đó, nhưng rất tiếc, chúng ta tìm hai ngày hai đêm cũng không tìm thấy tiểu vương gia. Chúng ta gần như lật tung cả ngọn núi đó lên rồi, tất cả mọi người đều ở đó tìm, ngay cả bụi cây, hang động, phàm là nơi có thể giấu người đều tìm qua, nhưng không có ai hết. Sau đó Tam hoàng tử cũng dẫn người tới, tìm thấy bội kiếm của tiểu vương gia ở gần vách núi. Chúng ta quan sát cẩn thận thì thấy vách núi không hề có dấu vết đánh nhau, phía dưới vực là ven biển cũng không thấy có người, chắc là không phải rơi xuống đó rồi. Nhưng nghĩ đến có khi nào lại xảy ra khả năng đó hay không nên đã phái người xuống vách núi tìm, nhưng cũng không tìm được. Tổng cộng tìm hết năm ngày đều không có phát hiện gì, cũng đã hỏi thăm gần đó, hoàn toàn không có ai, lúc này mới xác định tiểu vương gia có khả năng đã thực sự mất tích, đành để lại một nhóm người ở đó tiếp tục tìm kiếm, chúng ta mới khởi hành về kinh."
"Mất tích." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Vậy nói lên..."
"Không thể nói lên điều gì." Tam hoàng tử cực kỳ lý trí ngắt lời hắn, "Đệ cũng biết, cho dù là chưa chết, nếu y ở một mình cũng là lành ít dữ nhiều, nhiều ngày như vậy rồi không được cứu chữa hay ăn uống gì, cũng..."
"Không thể nào."
"Sao lại không thể? Ta biết đệ rất đau lòng, nhưng đệ không thể..."
"Bởi vì y là Tiêu Chiến, y sẽ không chết đâu! Các người không thể nói y chết rồi." Vương Nhất Bác không thể tiếp nhận được kết quả này.
"Không ai nói y chết rồi." Tam hoàng tử mở miệng, "Nhưng hiện tại xem ra tiểu vương gia thực sự mất tích rồi."
Đại điện lại lâm vào trầm mặc.
"Kiếm của y." Tam hoàng tử đem đồ vật vẫn luôn mang theo bên người ra giao cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn vỏ kiếm vẫn còn vết máu lốm đốm trên đó, giống như đang nói cho Vương Nhất Bác chủ nhân của nó đã anh dũng như thế nào.
Chuyện cần bẩm báo trên triều chẳng mấy chốc đã nói xong, Hoàng thượng bảo Tam hoàng tử và mấy vị tướng quân mau trở về nghỉ ngơi, còn mời thái y đến xem thương thế cho bọn họ.
Vương Nhất Bác vân vê thanh kiếm đó, chầm chậm trở về cung.
Sắc mặt hắn rất xấu, không nói lời nào. Mấy người thái giám chỉ yên lặng đi theo hắn, Tiểu Tương Tử cũng không biết phải nói gì mới tốt.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, sắc mặt ngày càng tệ, hắn yên lặng vuốt ve thanh kiếm đó, cầm trong tay nhìn mãi không thôi.
"Điện hạ, nếu ngài buồn thì làm gì cũng được, đừng không nói chuyện." Tiểu Tương Tử ở bên cạnh vô cùng lo lắng.
"Nói chuyện." Vương Nhất Bác đối mặt với thanh kiếm, miệng khẽ động đậy.
Một giây sau, miệng hắn nôn ra một búng máu đỏ đặc đến đen cả lại, rơi xuống tấm thảm hoa lệ trước mặt.
Tiểu Tương Tử bị dọa cho mất hồn mất vía, cả người Vương Nhất Bác mềm nhũn, bội kiếm của Tiêu Chiến cũng không cầm nổi mà rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác chỉ không ngừng ho, khăn tay Tiểu Tương Tử dùng để lau miệng cho hắn đều là máu.
Thái y chạy tới xem cho Vương Nhất Bác, chỉ là lo lắng quá nhiều, tâm trạng quá kích động mới dẫn tới như vậy, bọn họ cũng không nhìn ra còn nguyên nhân nào khác nữa.
Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệnh nằm trên giường, hai mắt vô hồn ngây ngốc nhìn chằm chặp vào tấm màn.
Thục phi nương nương nghe tin vội vàng chạy tới, trong thời gian này tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác vẫn luôn không được lạc quan, vốn dĩ từ nhỏ cứ đến mùa đông là lại lắm bệnh, mùa thu đã tới rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, mùa đông này Vương Nhất Bác e là khó qua.
-----
Chiều tối hôm nay, hắn ngồi trên giường mân mê bội kiếm của Tiêu Chiến, sắc mặt đã tốt hơn so với mấy ngày trước, thỉnh thoảng cũng có thể ngồi dậy.
"Ta muốn đi tìm y." Vương Nhất Bác nói rất nhẹ.
"Muốn là muốn, thân thể của ngài không cho phép đâu Điện hạ."
"Sao lại không cho phép?" Vương Nhất Bác đặt kiếm xuống, bám vào một bên, giẫm lên giày xiêu xiêu vẹo vẹo đòi đứng lên.
Tiểu Tương Tử đỡ lấy hắn, nói như sắp khóc đến nơi.
"Đã thế này rồi còn nói đi tìm tiểu vương gia cái gì chứ tổ tông của tôi ơi."
Vương Nhất Bác quá yếu, hoàn toàn không thể di chuyển được, vết thương cũ lẫn mới chồng chất trên tấm thân gầy guộc của hắn, lại thêm thân thể vốn đã yếu ớt, võ công luyện từ nhỏ cũng chẳng thấm vào đâu. Lần này, hắn bệnh rất nghiêm trọng.
Nhóm người tìm kiếm Tiêu Chiến ở tiền phương không hề ngừng lại.
Vương Nhất Bác hiện giờ mỗi ngày đều đang ngóng trông tin tức từ tiền tuyến, giống như ban đầu mong ngóng Tiêu Chiến trở về vậy.
Lần này Vương Nhất Bác rất tích cực phối hợp với thái y, uống thuốc thật ngoan, ăn cơm thật tốt, dù sao cũng là người trẻ tuổi, khoảng nửa tháng sau sắc mặt Vương Nhất Bác đã khôi phục như thường rồi.
Trời đã vào thu.
Vương Nhất Bác cố chấp đòi đi, Hoàng thượng cuối cùng vẫn phải đồng ý cho hắn khởi hành về biên cảnh Vân Nam, cũng có chút ý đồ muốn hắn hết hy vọng.
Cuối cùng cũng được như ý, Vương Nhất Bác bèn xuất phát đi.
Vương Nhất Bác cũng đi tới ngọn núi mà Dương tướng quân và Tam hoàng tử nói để tìm, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, đương nhiên không có gặt hái gì. Vương Nhất Bác không chịu bỏ cuộc, lại tìm tới người dân ở tòa thành nơi biên cảnh hỏi thăm, mong rằng nếu Tiêu Chiến chưa chết, vậy thì chắc sẽ tìm người chữa trị ở vùng lân cận, ít nhất cũng phải tìm một con đường sống. Nhưng đối với chân dung của Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều nói chưa từng gặp qua.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu từ bỏ, hắn đi thăm hỏi hết mấy thị trấn lẫn mấy tòa thành, lật tung hết cả vùng biên cảnh đó vẫn không hỏi được người nào đã từng gặp Tiêu Chiến.
Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên trì nếu người có chết cũng phải có khai báo rõ ràng, nhưng không có.
Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này mới là đau khổ nhất, không phải người mất rồi, mà là không biết y có phải mất rồi hay không, mà ngươi lại chẳng thể tìm thấy người đó nữa.
Buổi tối hôm quyết định trở về cung, Vương Nhất Bác sốt cao.
Hắn sốt đến mơ mơ hồ hồ, trong mộng hình như nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, nhưng hắn vĩnh viễn không đuổi kịp người đó.
Sau khi trở về cung báo cáo lại hành trình của mình ở biên cảnh, Vương Nhất Bác nói với Hoàng thượng hắn muốn đi Giang Nam qua mùa đông. Hắn nói Giang Nam đất lành chim đậu, mùa đông cũng không lạnh như ở kinh thành. Nghĩ tới thân thể của Vương Nhất Bác, Hoàng thượng đồng ý.
Ông không biết rằng, Vương Nhất Bác vẫn còn có một ý nghĩ khác.
Vương Nhất Bác không muốn ở lại nơi có đầy hồi ức này nữa, hắn muốn đi thật xa, không nhìn thấy có thể sẽ không nhớ đến nữa.
Ngày khởi hành, Thục phi đến tiễn hắn xuất cung, dặn dò hắn phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhìn thân ảnh gầy gò nhưng có lực của Vương Nhất Bác biến mất trong cơn tuyết đầu mùa nơi kinh thành.
-----
Tri phủ ở Hàng Châu còn sắp xếp cho Vương Nhất Bác nơi ở vừa tốt vừa yên tĩnh, Tiểu Tương Tử cũng đi cùng Vương Nhất Bác, nói rằng năm đó là Vương Nhất Bác lôi hắn ra từ Tân Giả Khố (1), cho dù Vương Nhất Bác đi đâu hắn cũng sẽ theo cùng.
Mùa đông ở Giang Nam hình như không lạnh như ở kinh thành, có điều mùa đông ở Giang Nam trời âm u mưa gió rất nhiều, trong phòng thường phải đốt bếp lò để ngăn chặn khí lạnh xuyên qua quần áo ngấm vào xương.
Đây là nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ước định từ trước nếu có cơ hội sẽ tới định cư.
Cuối cùng lại là một mình Vương Nhất Bác đến.
Ngày tháng ở Hàng Châu của hắn trôi qua thật an nhàn, tinh thần cũng tốt lên không ít.
Hàng Châu không giống kinh thành cứ cách hai ba ngày lại có tuyết, tuyết ở Giang Nam khiến Vương Nhất Bác có một cảm giác đáng quý không biết là tại sao.
Ngày tháng cứ từng ngày từng ngày kéo dài ra, nhưng hình như lại trôi nhanh hơn đoạn thời gian trước. Thục phi gửi thư đến, kể cho Vương Nhất Bác nghe mấy chuyện thú vị trong cung.
Tết Vương Nhất Bác cũng không có ý định trở về, trả lời thư dặn dò mẫu phi chú ý sức khỏe.
Cũng sắp đến Tết rồi.
Đêm ba mươi, hạ nhân trên dưới trong phủ, bao gồm cả Vương Nhất Bác đều tham dự vào, định cùng nhau làm bữa tối. Phủ đệ này ngày thường đều vắng vẻ yên tĩnh, đến hôm nay cuối cùng cũng có chút dáng vẻ đón năm mới, không chỉ còn mùi của thảo mộc thuốc thang nữa mà đã có thêm mùi thơm của đồ ăn rồi.
Chiều tối, Vương Nhất Bác gọi mọi người tới bàn ăn, bao gồm cả con trai của đại tỷ ở nhà bếp, mọi người ngồi thành hai bàn, vô cùng vui vẻ.
Món ăn cuối cùng được mang lên, Vương Nhất Bác đang gọi mọi người chợt ngây người.
"Thiếu gia, sao thế?" Tiểu Tương Tử nhìn Vương Nhất Bác.
Vành mắt Vương Nhất Bác phút chốc liền đỏ hoe, quay đầu đi.
"Món này để lại cho bàn của Lưu thúc đi."
Tiểu Tương Tử liếc nhìn, là bát thịt đun cà tím.
"Y không thích ăn cái này đâu, bày ở đây y sẽ không vui."
Vương Nhất Bác nhìn chỗ trống bên cạnh mình, bát đũa đầy đủ, trong ly còn có rượu.
Chỉ là, chỗ này lại không có người.
Bên ngoài phòng tiếng pháo nổ ầm ầm không ngớt.
Hàng Châu có tuyết rơi rồi.
----
"Ngươi ở đâu vậy, ăn có no không, mặc có ấm không, hoa mai trong vườn nở rồi, ngươi có muốn về xem không?"
(1) Tân Giả Khố (辛者库): ám chỉ đến Bao y Nội Quản lĩnh, là xuất thân rất bình thường của người giai cấp Bao y. Tân Giả khố cũng như Bao y Tá lĩnh, trọng trách chăm sóc việc hậu cần của Hoàng thất. (Theo: wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro