Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tiêu Chiến chỉ mất vài giây liền đưa ra quyết định.

Gần như ngay vào lúc Vương Nhất Bác vừa dứt lời, y đã vươn tay, ôm lấy cổ của Tam hoàng tử.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngơ ra ở trước cửa.

"Bọn ta đang làm gì Điện hạ còn không rõ sao?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ vội vàng giải thích, bản thân hắn cũng muốn nắm điểm yếu của Tiêu Chiến để làm chút chuyện vẫn hằng mong ước.

Kết quả Tiêu Chiến nói như vậy làm Vương Nhất Bác đứng hình, cả hai người đều ngơ ra.

"Điện hạ vội vàng vào đây như vậy là tìm ta, hay là tìm hoàng huynh của ngài thế?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười.

Cả người Vương Nhất Bác đều đang run lên.

"Hai người, rốt cuộc đang làm gì?" Vương Nhất Bác tức giận đến cực điểm.

"Ta nói rồi, không làm gì hết." Tiêu Chiến đỡ Tam hoàng tử đứng dậy, còn nghiêm túc chỉnh lại y phục.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi vừa tức giận vừa bất lực, vén rèm hất sang một bên rồi đi ra ngoài.

Thấy Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lập tức đứng cách Tam hoàng tử vài bước.

"Ngươi làm vậy là có ý gì?" Trước mặt Vương Nhất Bác, hắn lại bị Tiêu Chiến lợi dụng trở thành món đồ để chọc tức Vương Nhất Bác? Tam hoàng tử coi như đã hiểu vừa nãy rốt cuộc là ý gì rồi.

"Không còn sớm nữa, ngày mai không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, mong Tam hoàng tử trở về nghỉ ngơi cho sớm."

Giọng điệu của Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt như thế, sự lo lắng hay khoe khoang hồi nãy dường như đều chưa từng tồn tại.

Đến đây Tam hoàng tử mới thật sự thấy mình không nhìn thấu được Tiêu Chiến. Hắn vốn cho rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có quan hệ tốt, nếu hắn ức hiếp y như vậy, mà Vương Nhất Bác không nói lời nào đã đột nhiên chạy tới nhìn thấy cả rồi, hai người hẳn sẽ phải lo lắng gấp gáp mới đúng.

Kết quả một người ôm lấy cổ hắn hỏi người còn lại đến làm cái gì, Vương Nhất Bác trước giờ nhìn hắn đều không vừa mắt lại không cãi một câu, cứ thế mà đi mất?

Vốn tối nay hắn còn muốn mượn chuyện hồi sáng nghe được để uy hiếp Tiêu Chiến, hiện tại sao lại cảm thấy quyền chủ động hình như không còn trong tay mình nữa.

Tam hoàng tử quay lại lều của mình, ngồi ngây ngốc trên bàn, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

Hắn không biết Tiêu Chiến muốn làm cái gì.

Về chuyện buổi sáng nghe được, theo những gì Tây Nam Vương nói, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần nhọc lòng quá, hiện tại nhọc lòng có tác dụng gì, dù sao cũng không ở kinh thành, nếu Tây Nam Vương thật sự làm ra chuyện gì đó hắn cũng không có cách nào ngăn cản.

-------

Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt vừa nãy Vương Nhất Bác nhìn mình, trong lòng thực không dễ chịu.

Kỳ thực đối với mối quan hệ và mọi chuyện giữa y và Vương Nhất Bác, từ khi bị cấm túc trong cung y đã bắt đầu suy nghĩ rồi.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã nói thích y rất nhiều lần, nhưng trong lòng Tiêu Chiến, đạo lý thân phận khác biệt vẫn luôn khắc sâu trong lòng y không thể vượt qua, Vương Nhất Bác đối với y mà nói chính là một vị hoàng tử cao cao tại thượng, có thể có được sự yêu thích nhất thời của hắn y đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi, cho dù hai người đã tiến đến bước nào Tiêu Chiến đều cảm thấy đã đủ, sẽ không yêu cầu cao hơn nữa.

Hiện tại ý đồ tự mình xưng vương của phụ vương đã rất rõ ràng rồi, cũng không hề kiêng kỵ mà nói ra với y. Ngày trước Vương Nhất Bác biết y vào cung là vì chuyện của mẫu thân, nhưng vẫn là càng thêm sủng ái Tiêu Chiến, mặc dù Tiêu Chiến không rõ nếu Vương Nhất Bác biết chuyện y giúp phụ vương tạo phản thì sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng y dám chắc hắn sẽ không nhẫn tâm như vậy. Đổi lại là Vương Nhất Bác làm thế, Tiêu Chiến cũng sẽ không nhẫn tâm được.

Chuyện này ngay buổi sáng hôm đó khi Vương Nhất Bác náo loạn muốn gặp y, Tiêu Chiến đã có thể xác định rồi.

Thế nên trước khi mọi chuyện xảy ra, y cần phải cắt đứt quan hệ với hắn, ngay cả khi điều đó khiến hắn hận y cũng tốt hơn để hai người dây dưa mãi, đến khi y xảy ra chuyện lại làm hắn đau buồn.

Chỉ là Tiêu Chiến miệng thì nói vậy, trong lòng lại thật sự không hề nghĩ thế.

Y nhớ lại hành động bám lấy Tam hoàng tử của mình hồi nãy đã thấy ghê tởm, nhìn thấy bàn tay siết chặt lại của Vương Nhất Bác, cũng nhìn thấy khóe môi hơi run rẩy của hắn lúc cất lời, tim Tiêu Chiến càng thêm khó chịu.

Tại sao hai người đều phải sinh ra trong gia đình quyền quý?

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười.

Dựa vào đâu mà y lại nghĩ rằng, chỉ cần y và Vương Nhất Bác sinh ra trong gia đình bình thường thì bọn họ có thể thuận lợi ở bên nhau?

Dựa vào cái gì?

 ------

Vương Nhất Bác trở về đến nơi ở vừa sắp xếp xong vẫn không nén được cơn giận, cả người đều đang run rẩy.

Vừa nãy cả người hân hoan vui vẻ đi vào lại thấy Tiêu Chiến ở dưới thân người khác, là ai, là Tam hoàng huynh hắn nhìn không thuận mắt nhất khắp nơi đều bị người khác so sánh.

Vương Nhất Bác nghĩ đến việc mấy ngày nay không có ai cùng y trở về, là Tam hoàng tử đồng hành cùng y suốt chặng đường, cùng y về nhà lại cùng y lên chiến trường, con người cũng có lúc mềm yếu, có phải Tiêu Chiến bị Tam hoàng tử dụ dỗ không?

Vương Nhất Bác không biết.

Ngày đó hắn nói xong với Hoàng thượng mà vẫn không có kết quả, hôm sau bắt đầu một hạt cơm cũng không ăn, sau đó còn dứt khoát nước cũng không uống nữa.

Vốn dĩ chuyện Tiêu Chiến rời khỏi hắn đối với hắn mà nói, giống như là lấy mất mạng vậy.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, dù nói không nhiều cũng không làm chuyện gì lỗ mãng, tuyệt thực đến tối ngày thứ hai, Thục phi nương nương đích thân tới khuyên bảo cũng không khuyên được con trai cố chấp của mình.

Thục phi nương nương còn tưởng rằng Vương Nhất Bác đơn giản là một lòng vì giang sơn xã tắc, muốn được xuất chinh mới giận dỗi với Hoàng thượng như thế.

Vậy nên bà không hiểu, không biết tại sao Hoàng thượng lần này lại tức giận với Vương Nhất Bác như vậy.

Nhịn đến ngày thứ ba, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy cả người mềm nhũn đi không nổi, cho dù là vậy hắn cũng không bỏ cuộc. Không ra khỏi được hoàng cung này, không gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chết ở đây cũng không hề bận tâm.

Dù sao thì trước khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chẳng có suy nghĩ gì đối với cái gọi là giang sơn xã tắc cả.

Chỉ là đuổi đến đây rồi, cái người mà hắn nghĩ rằng sẽ nhân lúc không có ai mà sà vào lòng hắn, cuối cùng lại là ở trong lòng người khác.

Vương Nhất Bác còn cho rằng là hắn đến chậm một bước.

Hắn cho rằng mình đến chưa đủ sớm, là hắn không thể bảo vệ tốt cho y, không thể cho y cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác không biết rằng, thực ra là Tiêu Chiến đã tự tay đẩy hắn ra xa.

------

Vương Nhất Bác không nhịn được, ở trong lều của mình một lúc lại đi tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, không ngờ rằng hắn sẽ tới, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thấy Vương Nhất Bác đến cũng không định mặc thêm.

Vương Nhất Bác tiến vào rồi cũng không nói gì hết, chỉ chắp tay đứng ở đó.

Thực lòng mà nói, hắn không biết đi tìm Tiêu Chiến rồi thì phải nói gì, cũng không ngờ lúc này Tam hoàng tử đã không còn ở đây.

Đoán chừng là vì bị hắn bắt gặp rồi nên mới rời khỏi.

"Điện hạ, muộn như vậy rồi tìm ta có việc gì sao?" Tiêu Chiến vừa nói vừa tiến lại gần, vươn tay bám lấy vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng thấy một Tiêu Chiến như vậy.

Tiêu Chiến ở cùng hắn là người vừa dè dặt vừa đơn thuần, lúc ôm hắn hôn hắn mặt còn đỏ tới tận mang tai, làm gì có bộ dạng phóng đãng như bây giờ.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đẩy y ra, "Ngươi làm cái gì vậy?!"

"Ta muốn làm gì còn không phải phụ thuộc vào Điện hạ ngài muốn làm gì hay sao?"

Tiêu Chiến lại tới gần, lại một lần bị Vương Nhất Bác đẩy ra xa.

"Tại sao ngươi?!"  Vương Nhất Bác chưa nói hết, cuối cùng lại thở dài một hơi rồi đi mất.

Vốn định nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Chiến, ai ngờ Tiêu Chiến lại giở bộ dạng này ra, Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn tâm trạng nào để nói nữa.

Thấy Vương Nhất Bác đi xa rồi, Tiêu Chiến mới thở hắt một cái.

"Công tử, ngài hà tất phải như vậy, như vậy sau này Tam hoàng tử cũng sẽ ghi hận ngài." A Vân choàng thêm áo cho Tiêu Chiến.

"Ghi hận đi." Tiêu Chiến không biết nghĩ gì lại bật cười, "Ghi hận hết đi, không sao hết."

Y quay trở về lều trại.

------

Vương Nhất Bác không có cách nào ngủ được.

Hắn nghe nói hai tòa thành trì gần biên quan đã rơi vào tay giặc, nhưng hình như bên phía Tây Nam Vương vẫn không có động tĩnh gì.

Nghe binh sĩ bên dưới nói, Tây Nam Vương chủ trương giảng hòa, cho rằng chuyện này phải từ từ không được gấp gáp. Nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ, càng nhanh chóng bóp chết chiến tranh ngay từ trong trứng nước, vậy thì tổn thất sẽ càng nhỏ.

Hắn đứng ngồi không yên, suy đi tính lại, cảm thấy cứ kéo dài thế này không phải là cách. Đã bị chiếm mất hai tòa thành rồi, không thể để mặc lãnh thổ của mình bị kẻ địch chiếm mất nữa.

Vương Nhất Bác không hề báo lại với Tây Nam Vương, dẫn theo vài người rời khỏi quân doanh ngay trong đêm.

Đến được tiền tuyến trời vẫn còn chưa sáng, Vương Nhất Bác mang các tướng sĩ giết thẳng vào trong.

Trời vẫn còn tối, trong hai tòa thành yên tĩnh lại vang lên tiếng binh đao va chạm nhau.

------

Trời sáng, người trong quân doanh tìm mãi không thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tam hoàng tử cũng biết tin, lật tung hết nơi đóng quân mà cũng không thấy tung tích của Vương Nhất Bác, những người đi theo hắn tới đây cũng không thấy nữa.

Không thể nào không từ mà biệt được, nếu đã đến rồi thì chắc chắn Hoàng thượng cũng biết, nếu là lạc thì tùy tùng cũng không thể nào biến mất được, không có một người nào đến báo, chuyện này không bình thường.

Kết quả từ bên ngoài quân doanh, một gương mặt lạ chạy tới nói rằng muốn thỉnh cầu Tây Nam Vương chi viện.

Lúc này mọi người mới biết, đêm qua Vương Nhất Bác đã dẫn người ra tiền tuyến, trực tiếp giết thẳng vào doanh trại của đối phương trong hai tòa thành, không thể rút lui, hiện giờ vẫn đang giao chiến với chúng.

Lịch Quốc phái ra càng nhiều người, đội ngũ tiên phong bên Vương Nhất Bác gần như càng khó chống đỡ, vậy nên phải cho người quay lại cầu viện binh.

Tây Nam Vương lúc nghe thấy tin này, kỳ thực trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Thực ra ông đã bàn bạc xong với sứ giả của Lịch Quốc, vài ngày sau Tây Nam Vương sẽ dẫn người giả vờ tấn công, Lịch Quốc tạm thời rút lui trước, Tây Nam Vương đoạt lại hai tòa thành, nhưng ngày sau sẽ hoàn thành thỏa thuận trao đổi mười tòa thành đó.

Kết quả Vương Nhất Bác kích động mang người đánh tới đó, Lịch Quốc cho rằng Tây Nam Vương nuốt lời, đội quân trong thành không chống đỡ được nữa nên đã sớm cho người quay lại mời đội quân chủ lực phía sau, viện binh của Lịch Quốc không ngừng đến, Vương Nhất Bác liền rơi vào thế bị động.

Tiêu Chiến nghe thấy tin này thì lo lắng không thôi, y biết Vương Nhất Bác khẳng định là giận đến mất lý trí rồi, dựa theo trình độ và tài mưu lược của hắn sao có thể làm ra chuyện thế này. Y lập tức nói với Tây Nam Vương để mình đi trước, Tam hoàng tử cũng theo cùng.

Tây Nam Vương ở lại trấn thủ trong doanh, dặn Tiêu Chiến và Tam hoàng tử phải hành động cẩn thận, hỗ trợ cho nhau.

Lần này chạy tới tiền tuyến, tâm trạng Tiêu Chiến so với mấy ngày trước còn cấp bách hơn.

Y biết, trên chiến trường chỉ một giây thôi cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện, y không biết khi mình chưa chạy đến kịp Vương Nhất Bác sẽ trải qua cái gì, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đao kiếm không có mắt, Vương Nhất Bác rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến tới nơi mới biết tình hình còn nghiêm trọng hơn y nghĩ rất nhiều.

Lịch Quốc không ngờ viện binh của Khánh Quốc lại tới nhanh như vậy, lúc đó bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ còn lại vài người, Lịch Quốc thấy người đến không ít bèn bỏ lại đám người của Vương Nhất Bác mà rút lui.

Tam hoàng tử dẫn người đuổi theo, Tiêu Chiến tới cạnh các tướng sĩ đang bị vây quanh.

"Tiểu vương gia..." Một tân binh trẻ đang khóc sướt mướt, trên mặt đầy máu và nước mắt.

"Khóc cái gì? Không phải đến rồi sao?" Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Ngài mau tới xem Bát Điện hạ đi..."

Tiêu Chiến nhìn qua.

Trên ngực Vương Nhất Bác là một vết chém thật dài, cả thân trên đã bị máu nhuộm đỏ, bả vai bên phải còn bị trúng một mũi tên.

Người hôm qua vẫn còn hoang mang giận dỗi với y, giờ phút này đang nằm ở đó.

Tiêu Chiến gần như không còn nhìn thấy vòm ngực hắn nhấp nhô lên xuống nữa rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro