Chương 14
Lần khởi binh giao chiến này diễn ra ở biên cảnh Vân Nam.
Trên đường đi, sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn luôn không tốt, với y mà nói, cho dù là tin tức gì, không có tin tức thì là tin tốt, một đợt sóng còn chưa yên đợt khác đã tới, y cách phụ vương xa như vậy, cũng không biết trong lòng phụ vương rốt cuộc đang nghĩ gì, lòng y cũng thấy thấp thỏm không yên.
"Đừng lo lắng quá, đến nơi rồi nói. Nếu ngươi vẫn cứ ăn không vào nghỉ ngơi không tốt, đến lúc đó thân thể cũng không chịu được đâu."
Tam hoàng tử thấy Tiêu Chiến ngồi ở quán trà bên đường vẫn mang vẻ mặt lo lắng không thôi, đám người tùy tùng hầu cận đang uống trà uống nước nghỉ ngơi, Tiêu Chiến thì vẫn không nói một lời, hàng mày cau chặt.
Quãng đường này bận đẩy nhanh tốc độ, Tiêu Chiến cũng không có thời gian nhớ nhung Vương Nhất Bác, y không biết rằng, Vương Nhất Bác ở trong cung gần như sắp dỡ luôn nóc của Ngự thư phòng rồi.
------
"Không thể." Hoàng thượng ngồi trước bàn, không hề ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Tại sao? Tam hoàng huynh có thể đi, con thì lại không được? Luận võ công luận mưu lược, con có chỗ nào không bằng Tam hoàng huynh?" Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhượng bộ.
"Con cho rằng đánh trận chỉ là chuyện so xem ai đánh giỏi hơn ai, ai thủ đoạn hơn ai hay sao?" Hoàng thượng chậm rãi hạ cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Không phải sao? Không phải chỉ là xem ai chiếm thế thượng phong hay sao, luận binh pháp sách lược, con đều thích hợp ra tiền tuyến hơn Tam hoàng huynh."
"Đây chính là điểm mà con không bằng hoàng huynh của con." Hoàng thượng xua tay đứng dậy, đi đến bên cửa, "Đánh trận xong, cuối cùng vẫn là chính trị. Luận võ công, luận mưu lược, lão Tam không bằng con, nhưng luận về chính trị, đàm phán thì con không bằng hoàng huynh của con rồi. Chuyện đánh trận có Tây Nam Vương và tiểu vương gia, ta không lo lắng, chiến tranh ở biên giới của ta suy cho cùng vẫn là tranh giành đất đai, trong chuyện này vẫn là cần Tam hoàng huynh của con đến giúp Tây Nam Vương một tay."
Hoàng thượng nói thì nói như vậy, mấy lời đằng sau lại không nói nữa.
Giữa Tam hoàng tử và Vương Nhất Bác, ông quả thực đã do dự chốc lát, nhưng lại nhớ đến Thái hậu đã từng nói với mình, Vương Nhất Bác trước mặt nhiều người như vậy vẫn nhất định giúp Tiêu Chiến, không chừa chút mặt mũi nào cho Lý Uyển Di; lại nhớ đến cung nữ thái giám nói chuyện với nhau rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường xuyên ở lại với nhau đến đêm khuya, Tiêu Chiến thậm chí còn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác mấy lần.
Y hiển nhiên sẽ không hại Vương Nhất Bác, ở trong cung này y đương nhiên không dám, nhưng rốt cuộc là vì mục đích gì, Hoàng thượng không thể không suy nghĩ kĩ một phen.
Bây giờ xảy ra chuyện, ông nhớ tới mối quan hệ thân thiết không kiêng kỵ người khác giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là gọi Tam hoàng tử đi cùng Tiêu Chiến.
Dù sao thì ngay lúc bắt đầu, sự nghi ngờ đối với Tây Nam Vương ông cũng là nói cho Tam hoàng tử nghe trước.
Tam hoàng tử đối với chuyện này mẫn cảm hơn Vương Nhất Bác nhiều, cũng thông minh hơn nhiều. Nếu chẳng may thật sự có gì đó, Tam hoàng tử nhất định cũng xử lý quyết đoán hơn Vương Nhất Bác.
"Nhưng nếu như không có bước đàm phán này, vậy thì..."
"Con đang nghi ngờ bản lĩnh đánh trận của Tây Nam Vương hay là lo lắng tiểu vương gia dùng binh không ổn? Nhiều ngày như vậy rồi, đối với trình độ của thư đồng con, con không phải là biết rất rõ hay sao?"
"Biết là biết, nhưng con..."
"Đổi cách nói khác đi." Hoàng thượng quay người lại, chắp tay sau lưng nhìn Vương Nhất Bác, "Trẫm cũng nói thẳng với con, không để con đi là vì sợ con không đủ lý trí, không đủ quyết đoán. Con cũng biết, hiện giờ tình hình ở Tây Nam không được như trước nữa, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được, nếu chẳng may xảy ra chuyện, trẫm không muốn con ở tiền tuyến lại vì chuyện tình cảm cá nhân mà làm lỡ việc lớn."
Vương Nhất Bác bị Hoàng thượng nói cho không cất nổi lời.
Điều ông lo lắng đều là đúng, điều ông nói ra đều là suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
Hắn không có cách nào phản bác.
Khi trước mấy lần Hoàng thượng kêu hắn đi chính là để hắn thám thính chuyện liên quan đến Tiêu Chiến và Tây Nam Vương. Lần trước chạy đến Tây Nam Vương phủ, đi dạo quanh thành nghe ngóng tin tức, tìm hiểu suy nghĩ của bách tính ở đó về Tây Nam Vương và quan lại, công cao che trời quả không phải là khoa trương, người dân chỉ biết đến Tây Nam Vương mà không biết tới Hoàng đế cũng không phải nói đùa.
Vương Nhất Bác không dám nói dối, dù sao đây cũng là thiên hạ của hắn, đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng đồng thời cảm thấy sự việc không đến mức nghiêm trọng như mọi người lo lắng.
"Phụ hoàng." Vương Nhất Bác vẫn không chịu bỏ cuộc, "Con muốn đi xem một chút."
"Con cho rằng con là ai? Muốn đi là đi? Con nghĩ trẫm vì sao lại sắp xếp như vậy? Vừa nãy đã nói với con rõ ràng như vậy rồi, chuyện này không còn gì để bàn nữa, con quay về đi, thời gian này an phận ở trong cung, trẫm thấy chuyện ở Vân Nam hiện giờ vẫn có thể khống chế được, không phải chuyện lớn, con đừng gây thêm chuyện cho trẫm."
------
Vương Nhất Bác bước đi trong cung, trong đầu đều là hình bóng Tiêu Chiến.
Cầu xin không được, Vương Nhất Bác hiển nhiên sẽ tìm biện pháp khác.
Giờ Tý vừa qua, Vương Nhất Bác theo đoàn kịch rời khỏi cung, trốn trong rương của người ta muốn xuất cung đi tìm Tiêu Chiến. Tiểu Tương Tử khuyên không được bèn thay thường phục đi cùng, kết quả lúc ra cửa cung bị kiểm tra, Tiểu Tương Tử đã trang điểm ngụy trang, thị vệ ngoài cửa cung không nhận ra, nhưng lúc mở rương ra kiểm tra lại phát hiện ra Vương Nhất Bác đang trốn trong đó.
Hắn không hề biết rằng Hoàng thượng đã hạ lệnh, mấy ngày nay thị vệ canh gác ở cửa cung đều phải tăng cường cảnh giác.
Lúc hắn đi hỏi chủ đoàn kịch, nghe nói bởi vì ngày trước kiểm tra không gắt gao, rương đồ to có lúc thậm chí còn không lật tới phía dưới đáy, mấy lần trước xuất cung đều là ban ngày nên cũng không có ai dám trốn, Vương Nhất Bác cũng là gấp gáp quá nhất thời hồ đồ, cũng không tìm được cơ hội nào khác đành nghĩ đến thử vận may.
Cuối cùng vẫn bị mang về cung.
Vương Nhất Bác không phải kiểu người thích ngồi chờ đợi, cũng tuyệt đối không nghe theo sự sắp xếp mà mình không muốn.
Chiều tối ngày hôm sau, tiểu thái giám tới Càn Thanh Cung báo cáo với công công bên người Hoàng thượng, Bát hoàng tử đã cả một ngày không ăn gì rồi.
-------
Biên cảnh Vân Nam.
Tam hoàng tử và Tiêu Chiến vừa mới tới quân doanh, sau khi bàn bạc đơn giản với Tây Nam Vương xong thì tự trở về lều trại của mình nghỉ ngơi.
Vành mắt Tiêu Chiến có hơi đỏ, ở lại trong lều của Tây Nam Vương chưa đi.
"Bị chiếm mất hai thành trì, lần này là chúng ta không lường tới, phản ứng chậm rồi." Tây Nam Vương quay lưng với Tiêu Chiến, nhìn về bản đồ bên cạnh, giọng nói nghe có chút mệt mỏi, "Con qua đây, mọi chuyện có thuận lợi không?"
"Rất thuận lợi, Hoàng thượng nghe nói có giặc xâm lấn đã lập tức cho Tam hoàng tử theo con tới đây."
"Ồ, sao không phải là Bát hoàng tử lần trước chạy qua đây nữa?"
"Con không biết."
Tiêu Chiến sao có thể không biết.
Hai cha con nói chuyện đơn giản vài câu, qua giờ Hợi rồi, đi liên tục mấy ngày đường, Tây Nam Vương bèn kêu Tiêu Chiến đi nghỉ trước.
Bởi vì quá mệt mỏi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon.
-------
Sáng hôm sau.
Tiêu Chiến tỉnh lại rất sớm, đối với y nghỉ ngơi như thế là đủ rồi.
Y đi tới lều của phụ vương, thị vệ ngoài cửa nói ông không có bên trong, có lẽ là tới bên sông rồi.
Tiêu Chiến đi theo hướng thị vệ chỉ mà tìm, phụ vương đang đứng bên sông một mình, thị vệ gần nhất cũng đứng cách ông rất xa, vừa có thể đảm bảo an toàn cho Tây Nam Vương trong tầm mắt, vừa không làm phiền đến ông.
Nói là bên sông, kỳ thực khoảng cách so với quân doanh cũng không quá mười mấy mét, bên đường cỏ mọc rậm rạp, còn yên tĩnh hơn cả nơi đóng quân.
"Tỉnh dậy sớm vậy, ngủ không ngon sao?" Tây Nam Vương nghe thấy tiếng bước chân, chầm chậm quay đầu.
Bình thường sẽ không có ai làm phiền ông vào lúc này, có thể tìm đến ông khẳng định chỉ có con trai ông mà thôi.
"Ngủ rất ngon... Là giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày này."
"Em trai con vẫn còn ở trong phủ, không thể ra ngoài hết được, trong phủ sẽ không có ai quản nữa."
"Vâng." Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn cảnh sắc ở nơi biên cảnh này, so với bên phía vương phủ vẫn là có điểm không giống.
"Con không cần lo lắng quá. Hai thành trì đã ở trong tay bọn họ, có lẽ sẽ không làm ra hành động gì lớn nữa đâu. Ta đã sai người đi xem xét, nếu vẫn còn đánh tiếp, chúng ta cũng không đến mức phản ứng chậm như mấy ngày trước mà để chiếm mất thành trì nữa đâu."
"Bọn họ là vì chiếm đất hay là vì cái gì khác?"
"Bọn chúng muốn có mười thành trì ở đây, muốn mở mang bờ cõi, muốn mở rộng lãnh thổ là rất bình thường thôi, nhưng không thể để chúng như ý được."
Tiêu Chiến nhìn phụ thân của mình, đột nhiên có một cảm giác không nói nên lời.
Y cảm thấy ông quá mức bình tĩnh, không còn luống cuống như trước nữa. Y không biết đây rốt cuộc là bởi chinh chiến sa trường đã lâu, hay là vì cái gì khác.
Tây Nam Vương chú ý tới ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình, cũng rộng lượng mở miệng.
"Ta đã gặp sứ giả của Lịch Quốc rồi. Không cần kinh ngạc, ta có điều kiện của ta, chúng có quân cờ của chúng. Bị người khác đè đầu dù thế nào cũng vẫn là bị người khác đè đầu, nhưng nếu như tự mình là hoàng đế..."
"Người đây là..." Tiêu Chiến quả nhiên đoán đúng rồi.
"Mười tòa thành này có thể cho chúng, nhưng khi ta khởi binh chúng phải làm hậu thuẫn cho chúng ta, không thể để ta mất đi hậu phương lớn được. Lịch Quốc là một đất nước nhỏ bé còn không bằng cả lãnh địa bây giờ của ta, điều kiện tốt như vậy chúng sẽ không từ chối. Hơn nữa nếu không đồng ý, hoàng đế dẫn người qua đây rồi, chúng cũng sẽ không có quả ngọt mà ăn."
Tiêu Chiến thấy sắc mặt phụ thân của mình không hề thay đổi, không sợ hãi cũng không luống cuống, cứ như đang nói tối nay ăn gì vậy.
"Thế nên trận đánh này sẽ xong nhanh thôi, nhưng cũng có khả năng rất lâu mới đánh xong được." Tây Nam Vương thở dài, "Nhưng bất luận thế nào, nếu ta không làm gì đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp, thế nên... Thời gian này con ở trong cung cũng vất vả rồi."
Tiêu Chiến chỉ đứng ở đó không cất lời.
Hai cha con nói xong thì quay trở về, trong phút chốc lúc quay người Tiêu Chiến hình như nhìn thấy bóng lưng của Tam hoàng tử, nhưng trong quân doanh người đến người đi không ngớt, y cũng không chắc mình có nhìn lầm hay không.
-------
Đêm đó, Tiêu Chiến một mình ở trong lều.
Thị vệ ngoài cửa kêu một tiếng Tam hoàng tử, Tiêu Chiến đứng lên đi đón tiếp.
Sắc mặt Tam hoàng tử tái nhợt, khí thế hung hãn.
"Sao vậy?" Trong đầu Tiêu Chiến toàn chiến sự, còn có rằng đã xảy ra chuyện gì mà y không biết.
"Mười tòa thành đổi lấy hoàng vị, tính toán không tệ nhỉ." Tam hoàng tử cao hơn Tiêu Chiến mấy tấc, ép về phía trước Tiêu Chiến khiến y liên tục lùi về sau.
"Tam Điện hạ ngài... Ngài đang nói gì vậy?" Tiêu Chiến hoảng hốt.
Lẽ nào buổi sáng y không hề nhìn nhầm? Nhưng mà lúc y nhìn thấy Tam hoàng tử thì hắn đã cách bọn họ rất xa rồi, cũng không thể nào nghe thấy chứ.
"Tiểu vương gia, những lời nghe thấy lúc sáng bây giờ đã quên rồi sao?" Tam hoàng tử từng bước ép sát.
"Ngài... Ngài nói gì vậy?" Tiêu Chiến lùi đến bên giường thì không thể lùi thêm được nữa, ngã ngồi trên đó.
Tam hoàng tử ép người tới trước, Tiêu Chiến lùi đến cạnh tường.
"Ngươi không muốn tự nói sao? Còn muốn ta giúp ngươi nói lại những lời ngươi và phụ vương ngươi nói lúc sáng sao?"
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng khủng bố.
"Ngươi có thể không nói ra, ta có thể giúp ngươi bảo mật trước, chờ đến khi hồi cung ta có cách giúp phụ hoàng ta bảo vệ giang sơn của người, chúng ta có thể để tới lúc đó rồi đánh. Có điều..."
"Ngươi muốn làm gì..." Tiêu Chiến quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay đang giơ lên của Tam hoàng tử.
"Ngươi vừa vào cung ta đã thích ngươi, ngươi biết chứ? Chỉ là không ngờ lại bị lão Bát giành trước, ta cũng không ngờ tới, ngươi xem, nếu như ngươi bằng lòng, chuyện này..."
Tam hoàng tử vừa nói vừa tiến lại gần, Tiêu Chiến đã hết đường để trốn rồi.
"Các người đang làm gì vậy?"
Cửa bị một người xông vào, bụi bặm phong trần, ngữ khí kinh ngạc.
Tiêu Chiến nhìn lại, là người mà y ngày đêm mong nhớ.
Bát hoàng tử tuyệt thực ba ngày cuối cùng cũng khiến Hoàng thượng mềm lòng chạy qua đây tìm tiểu vương gia của hắn, lại phát hiện tiểu vương gia đang ở dưới thân người khác.
"Các người... đang làm cái gì?"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro