Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Tiêu Chiến ngồi trên giường, đang vén chăn lên thì cứng nhắc dừng lại, y cũng không biết nên nói cái gì.

"Thật sao?"

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nặn ra được một câu.

"Là thật." A Vân vội vàng liều mạng gật đầu, "Người trong cung đều đang nói về chuyện này. Thực ra lúc trước cũng đã lén bàn luận chuyện quân vụ ở Tây Nam rồi, nhưng ngại chúng ta vẫn còn trong cung nên bình thường mới khách sáo. Bây giờ... đều nói là lão vương gia sắp tạo phản rồi."

Tiêu Chiến không biết phải làm cái gì nữa.

Tạo phản là tội chết, mặc dù chuyện này ngay từ lúc bắt đầu y và phụ vương đều hiểu rất rõ, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của phụ vương, đương nhiên cũng là tâm nguyện của y.

Hai người bí mật vạch kế hoạch lâu như vậy, Tiêu Chiến vào cung cũng một thời gian rồi, mọi chuyện cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện binh biến chứ.

Thời điểm này lại không biết kiềm chế gây ra loại chuyện này không phải tính cách của phụ vương. Y cho rằng phụ vương cũng không có khả năng làm ra chuyện ngốc nghếch kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nếu tin tức đã truyền đến trong cung rồi, vậy Hoàng thượng quá nửa là đã biết chuyện, cho thấy đây không phải chuyện nhỏ cũng không phải tin giả.

Sao lại như thế này được, tại sao lại thế này.

"Trong cung đều biết hết rồi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi A Vân.

"Nên nói thế nào đây... Nói chung vừa nãy ta ra ngoài đi lấy y phục, bên đó đều đang nghị luận, người gặp trên đường cũng đều biết cả rồi." A Vân cũng mặt ủ mày chau.

"Không phải chứ..." Tiêu Chiến miệng lẩm bẩm, lật người xuống giường.

Tiêu Chiến cứ như người mất hồn, trong đầu toàn là chuyện binh biến ở Tây Nam, lúc lật người xuống giường trọng tâm không vững, trực tiếp ngã nhoài trên đất.

Cú ngã này cũng coi như làm Tiêu Chiến tỉnh táo lại một chút.

"Công tử." A Vân lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến ngã.

"Không sao, không sao." Tiêu Chiến ngồi dậy, đỡ đầu gối mình.

"Có ai tới không, trước khi ta tỉnh ấy?"

"Không có."

"Không có... Chỉ sợ không có người tới, rốt cuộc cũng nên tới nói cái gì đi chứ."

"Công tử..." A Vân cũng rất đau lòng.

"Không nên như vậy, đã đến bước này rồi lại đột nhiên náo loạn binh biến cái gì chứ, sợ quân quyền bị tước mất chưa đủ nhanh sao, phụ vương không thể nào làm ra chuyện này..."

A Vân đỡ Tiêu Chiến dậy, giúp y thay y phục.

"Nói không chừng là chuyện ngoài ý muốn nào đó, lão vương gia chắc hẳn sẽ không..."

"Nhưng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào chứ..."

Tiêu Chiến cứ như người mất hồn, trong cung của y vẫn là cảnh tượng như bình thường, đầu bếp vẫn chuẩn bị xong bữa sáng đúng giờ, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên chiếc bàn đá trong đình viện dùng cơm như mọi ngày.

A Vân không biết nói gì để khuyên giải Tiêu Chiến đang rầu rĩ, trong lòng Tiêu Chiến đang loạn cào cào. Từ xưa đến nay, tuyên truyền tạo phản đều là chết không nhắm mắt, mọi người chỉ nhớ đến cái danh tạo phản lúc đó, thậm chí vì tranh giành quyền lực mà không tiếc vu cáo hãm hại người khác, giết là giết, chuyện sau này để sau này tính, chẳng mấy ai là để ý chân tướng rốt cuộc ra sao.

Cái danh tạo phản truyền trong dân gian luôn có thể truyền thành vô số phiên bản khác nhau, chẳng cần nói cũng biết tin tức thanh minh truyền ra cũng sẽ chẳng có ai chịu nghe.

Tiêu Chiến tính toán trong lòng, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản như trong lời đồn, nhưng chỉ sợ, chỉ sợ Hoàng thượng mượn chuyện này mà giết trước trừ hậu họa.

Tiêu Chiến hoàn toàn không có cách nào chống lại những chuyện này, y chỉ là một đứa con trai của vương gia, người lại còn ở trong cung, muốn chém muốn giết vẫn do Hoàng thượng định đoạt.

Tiêu Chiến bên này đang dùng bữa sáng, đột nhiên có không ít người xông cửa đi vào, có người đứng ở trước cửa, có người tiến vào trong cung. Nhìn có vẻ không phải thái giám, tất cả đều là thị vệ mang theo đao.

Chẳng mấy chốc, công công được Hoàng thượng tin tưởng nhất đã tới.

"Công công." Tiêu Chiến đứng dậy hành lễ.

"Tiểu vương gia." Công công cũng đáp lễ, "Truyền lời nhắn của Hoàng thượng, mấy ngày tới vẫn mong tiểu vương gia ở trong cung nghỉ ngơi, ăn mặc đều sẽ sắp xếp thỏa đáng. Mong tiểu vương gia thông cảm."

"Ta hiểu, làm phiền công công tới một chuyến rồi."

Lời nhắn đã truyền xong, công công cũng đổi một ngữ khí khác giống như thân thiết với Tiêu Chiến lắm.

"Mấy ngày này tiểu vương gia vẫn nên ở trong cung đi, mặc dù không được tự do lắm nhưng tốt xấu gì đây cũng là kết quả mà hai vị hoàng tử cầu tình giúp ngài. Ngài cũng biết, lúc trước truyền ra... Loại chuyện này là chuyện có thể trực tiếp rơi đầu đấy, thế nên là..."

"Ta hiểu rõ, đa tạ công công nhắc nhở."

"Tiểu vương gia là người thông minh, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu có cần gì cứ việc phân phó, nhưng chỉ sợ mấy ngày tới trong cung sẽ buồn tẻ hơn rồi."

"Vâng."

Tiêu Chiến tiễn công công rời đi.

Kết quả mà hai vị hoàng tử cầu tình giúp ngài.

Quả nhiên chuyện mà y lo lắng lại xảy ra. Đương nhiên trong lòng Tiêu Chiến cũng rõ, chuyện này hoàn toàn không cách nào tránh khỏi.

Cho dù Tiêu Chiến có bị giam lỏng hay không Vương Nhất Bác chắc chắc sẽ giúp y cầu tình, Tam hoàng tử cũng vậy. Mặc dù giữa hai người có rất nhiều điều không thể và bất đắc dĩ, nhưng tâm tư bọn họ đối với y Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Lại thêm sự tình phát sinh đột ngột, đường lại xa, nếu chưa biết mọi chuyện rốt cục ra làm sao mà đã quyết đoán xử trí Tiêu Chiến, về mặt đạo lý cũng khó mà ăn nói.

Đương nhiên trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có ý muốn dùng Tiêu Chiến để khắc chế Tây Nam Vương, mặc dù ngài ấy cũng không biết thành công nắm chắc được mấy phần, nhưng người sống vẫn có tác dụng hơn người chết nhiều.

------

Tiêu Chiến dùng xong bữa sáng thì quay về thư phòng. Y chỉ là ngồi ở đó, sách mở ra trên bàn, một chữ cũng đọc không vào đầu. Lúc này rồi còn ai có thể đọc được cái gì chứ.

Không biết ngồi bao lâu sau, Tiêu Chiến hình như nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. A Vân đi ra ngoài xem xét vẫn chưa trở về, Tiêu Chiến nghe thấy bên ngoài có ai đó đang gọi tên mình.

Là giọng nói quen thuộc ấy.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy xông ra ngoài, kết quả vừa mới chạy đến cửa, vẫn còn chưa kịp nhìn thấy bên ngoài có phải Vương Nhất Bác hay không đã bị A Vân cản lại, đẩy vào trong phòng.

"Công tử, đừng đi." Vẻ mặt A Vân không được tốt lắm.

"Tại sao? Ngoài đó là... Ngươi để ta đi xem..."

"Ngài đi rồi thì hai người lại phạm quy đó. Bát hoàng tử khó khăn lắm mới xin được cho ngài như bây giờ, ngài đừng khiến công sức của ngài ấy trở thành công cốc." A Vân sống chết ôm chặt Tiêu Chiến không để y ra ngoài, "Đợi khi mọi chuyện điều tra rõ rồi, hai người muốn gặp nhau lúc nào cũng được, làm cái gì cũng được. Nhưng bây giờ ngài ra ngoài, Bát hoàng tử nhìn thấy ngài rồi, ngoại trừ việc làm cho ngài ấy càng kích động hơn hoàn toàn không có ích gì hết. Công tử, ngài nghe A Vân khuyên một câu, hai người bình tĩnh lại đi, ngài ấy ở bên ngoài không vào được đâu, ngài đừng đi ra là được."

Tiêu Chiến dùng sức cả nửa ngày vẫn không thể chạy ra ngoài.

"Công tử!!!"

Tiêu Chiến không giằng co nữa, đứng yên ở đó.

"Ngài nhẫn nhịn một chút có được không, ở yên đây đi. Chờ khi mọi chuyện điều tra rõ ràng rồi hai người muốn gặp nhau thế nào cũng được."

Tiêu Chiến đứng đó, không thể không thừa nhận A Vân nói có lý.

Vừa rồi A Vân ra ngoài nhìn thấy Tiểu Tương Tử đang liều mạng kéo Vương Nhất Bác vẫy tay với mình, lúc này mới quay lại ngăn cản Tiêu Chiến.

Hắn rất hiểu Tiêu Chiến, biết Tiêu Chiến nếu gặp Vương Nhất Bác sẽ có phản ứng gì.

Việc bây giờ Tiêu Chiến cần làm là ngoan ngoãn ở lại đây, không gặp ai hết, cũng không nói gì hết. Đợi khi chuyện binh biến điều tra rõ ràng rồi, muốn làm gì cũng được.

Nhưng điều kiện tiên quyết phải là, chuyện binh biến không phải như trong lời đồn.

-----

Vương Nhất Bác lại đi tìm Hoàng thượng.

Hoàng thượng đang ở hành lang cho chim ăn, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hành lễ vẫn không quay người lại. Hoàng thượng đưa đồ trong tay cho thái giám bên cạnh, cha con hai người đi sang một bên.

"Lại đến cầu tình giúp tiểu vương gia?"

Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu không nói.

"Con có biết lập trường nói chuyện của con bây giờ là gì không?"

"Nhi thần biết rõ."

"Trẫm thấy con đang không rõ thì đúng hơn. Con là con trai trẫm, đó chỉ là một người bạn đọc sách của con mà thôi. Bây giờ đang truyền ra tin phụ vương của y dẫn binh náo loạn kìa, không ai biết rốt cục chuyện này là sao, con đã vội vàng đứng về phía y giúp y cầu tình. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật không ra thể thống gì hết."

"Nhưng mọi chuyện bây giờ vẫn chưa..."

"Chính là vì hiện nay mọi chuyện vẫn chưa có một kết luận chính xác, thế nên con vội vàng đến cầu xin trẫm cái gì?" Hoàng thượng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Con quả thực là... Hình như rất để tâm đến người bạn học tiểu vương gia đó đấy."

"Giao tình... khá tốt." Vương Nhất Bác không dám nói gì nữa.

"Con phải rõ, nếu con và y thân thiết quá, sau này nhỡ có xảy ra chuyện gì thật, trẫm cũng không có cách nào ăn nói với người trong cung. Văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý, bọn họ sẽ nghĩ con thế nào đây? Mọi người đều biết con là một trong mấy người con trai trẫm yêu quý nhất, tới lúc đó cho dù trẫm có nói gì bọn họ cũng sẽ cho rằng trẫm thiên vị con. Đến lúc đó đã đâm lao thì phải theo lao, không phải chỉ đơn giản là chuyện con và tiểu vương gia có được gặp nhau không như bây giờ đâu."

Vương Nhất Bác ý thức được mình quá kích động, không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh Hoàng thượng.

------

Cung điện của Tiêu Chiến yên tĩnh suốt mấy ngày.

Không có ai đến quấy rầy, cũng không ai chủ động vào cửa. Vương Nhất Bác cũng không hề xuất hiện nữa.

Tiêu Chiến vẫn ăn cơm đi ngủ đúng giờ, ngày tháng cứ thế bình đạm trôi. Chỉ là y đã bắt đầu mất ngủ suốt đêm, những lúc không ngủ được trong đầu hiện ra đều là cùng một người.

Sau năm ngày, tiền phương truyền đến tin tức. Chuyện binh biến hóa ra chỉ là một vở kịch mà bọn giặc xâm lược vùng Tây Nam dựng lên. Chúng đóng giả thành quân nhân, dùng danh nghĩa tạo phản để giết người, cướp bóc, trà trộn vào trong quân doanh quản lý lỏng lẻo bí mật giết người, giả truyền ý chỉ.

Lúc thị vệ và thái giám trong cung rời đi, Tiêu Chiến chỉ nhìn bọn họ không nói gì, cũng không làm gì cả. Y ngồi trước bàn đá, A Vân ở bên cạnh, nhìn cung điện này lại khôi phục dáng vẻ như trước.

Qua giờ ngự thiện, Hoàng thượng mời Tiêu Chiến qua đó. Tiêu Chiến biết không có chuyện gì nên cũng không lo lắng.

Y đi theo vị thái giám đến mời kia, lúc đi trên đường lại gặp phải mấy người đang đi tới.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, là Vương Nhất Bác đã mấy ngày không gặp.

Dường như đã gầy đi rất nhiều so với lần trước y gặp hắn.

Hai người đứng trong đám người chỉ đối mắt trong chốc lát, khách sáo hành lễ.

Không ai gọi ai, không ai nói với ai câu nào.

Hắn sợ thân thiết quá với y sẽ dẫn đến hậu quả không tốt cho y, y sợ lúc này tỏ ra thân thiết với hắn sẽ làm người khác nghĩ không hay về hắn.

Hai người lướt qua vai nhau trên con đường trong cung, không nói câu nào.

------

Tiêu Chiến vốn còn muốn chờ qua mấy ngày này sẽ tìm cơ hội đi tìm Vương Nhất Bác.

Chỉ là cơ hội này cuối cùng lại đến quá muộn.

Chuyện binh biến giả lần trước kỳ thực chưa được giải quyết thỏa đáng. Nước láng giềng Lịch Quốc không đồng tình với cách làm của Khánh quốc, lại thêm khi trước giao chiến đã để lại một số vấn đề, Lịch Quốc tức giận đã khởi binh tấn công.

Tây Nam đứng mũi chịu sào.

Tây Nam Vương một mình ở tiền tuyến xử lý tình huống đột ngột phát sinh này, về tạm thời thì có thể ổn thỏa, nhưng về lâu dài chỉ sợ sức cùng lực kiệt. Hoàng thượng hạ lệnh cho Tiêu Chiến đồng hành cùng Tam hoàng tử lập tức ra chiến trường.

Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp nói lời cáo biệt với Vương Nhất Bác.

Cung điện đã từng náo nhiệt cuối cùng lại trở nên trống trải.

------

TBC.

"Ta với Điện hạ, trước là thần tử, sau là người trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro