Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Vương Nhất Bác nói xong kéo tay Tiêu Chiến rời đi. Tam hoàng tử ở đó nói thêm vài câu cũng vội vàng đuổi theo.

Thái hậu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà thở dài, gọi người đỡ tiểu thư Lý gia dậy rồi cùng nhau rời khỏi đó.

Tiêu Chiến đi sau Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại đi nhanh, y đuổi theo có hơi tốn sức. Tối qua sau khi ầm ĩ một trận đùi trong đã hơi rách da, lúc bước đi chạm vào quần còn hơi đau nữa. Vương Nhất Bác phát hiện tư thế đi của Tiêu Chiến có chút kỳ quái, đành thả chậm tốc độ.

"Vừa nãy sao ngươi không nói câu gì thế?" Vương Nhất Bác nghiêng người hỏi Tiêu Chiến.

"Nói cái gì?" Tiêu Chiến cúi đầu, bên cạnh còn có cung nữ thái giám, y nói gì cũng phải cẩn thận dè chừng.

"Cô ta hãm hại ngươi, vu khống ngươi trước mặt Thái hậu mà ngươi không nói gì sao?" Vương Nhất Bác hơi giận, "Cũng may ta đợi mãi không thấy ngươi tới nên đi tìm, nếu ta mà không đến thì làm sao. Thái hậu yêu quý cô gái kia như vậy, ai biết được liệu có tin mấy lời vớ vẩn của cô ta mà phạt ngươi không."

"Ngươi... Ngươi căng thẳng như vậy làm gì."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, muốn nói gì đó lại thấy Tam hoàng tử ở phía sau đang đi tới, đành im lặng.

Nghe giảng xong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về cung, hai người ngồi trên giường, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến bôi thuốc, hai người lại ầm ĩ một trận xong mới chuẩn bị đi dùng cơm.

Cung nữ thái giám trong cung hai người đều biết họ rất thân thiết, cũng biết tối hôm đó tiểu vương gia ở lại trong cung của Bát hoàng tử đến khuya. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Tương Tử và A Vân cũng không nói gì hết, nhưng có thể xảy ra chuyện gì, hai người cũng đoán được tám chín phần.

"Đau mà cũng không nói." Vương Nhất Bác tự mình múc một bát canh cho Tiêu Chiến.

"Không đau lắm..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng nói nữa, bên cạnh còn có người kìa..."

Hai người đang ăn cơm, Tiểu Tương Tử bên cạnh đi qua nói rằng Hoàng thượng kêu Vương Nhất Bác ăn xong thì qua đó một chuyến.

"Phụ hoàng không ngủ trưa sao? Buổi trưa lại gọi ta đến làm gì." Vương Nhất Bác thấy hơi khó hiểu.

"Ngươi mau ăn đi, ăn xong thì mau đi, đừng để Hoàng thượng chờ lâu."

"Ngươi chu đáo quá."

"Ăn không nói." Tiêu Chiến cạn lời.

------

Thực ra dạo gần đây không chỉ có mình Vương Nhất Bác, số lần Tam hoàng tử được gọi đến Càn Thanh Cung và Ngự thư phòng cũng càng ngày càng nhiều.

Tiêu Chiến nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, Tam hoàng tử gần đây đang bận việc thay đổi binh chế, nhưng cụ thể có phải thật hay không, phải xử lý như nào, Tiêu Chiến đều không biết.

Vốn dĩ những hạ nhân bên ngoài triều đường cũng không biết trên triều đường rốt cuộc là nói những gì, mà cho dù có nghe thấy, đa phần cũng đều không hiểu.

Tiêu Chiến liên tục nghe ngóng, A Vân ở bên ngoài cũng làm ra vẻ vô tình hỏi thăm tiểu thái giám trong cung khác. Chuyện này càng nói càng thấy thật, Tiêu Chiến bắt đầu có chút căng thẳng.

Luận Khánh Quốc từ lúc lập quốc đến nay, ngoại trừ hoàng cung ra, nơi tập trung binh quyền nhất, phạm vi thế lực rộng nhất chính là ở chỗ Tây Nam Vương. Nếu như thật sự thay đổi binh chế, binh quyền trong tay Tây Nam Vương sẽ phải đứng mũi chịu sào.

Hiện giờ tất cả quân đội ở Tây Nam trên thực tế đều do Tây Nam Vương quản lý. Tiên hoàng khi xưa là nghĩ tới vạn nhất biên cương có xâm lấn, có thể phản công một cách nhanh nhất mạnh nhất nên mới đưa ra quy định này.

Có điều không ngờ rằng hiện tại mọi chuyện lại trở nên khác đi so với ban đầu.

Tiêu Chiến cũng đoán được lý do gần đây Hoàng thượng thường xuyên cho gọi Tam hoàng tử và Bát hoàng tử, nhưng y đường đột hỏi chung quy sẽ dẫn tới nghi ngờ. Tuy nhiên nói cho cùng hai người hiện nay cũng coi như đã xác định quan hệ, cái nên làm hay không nên làm, cái nên xảy ra hay không nên xảy ra đều đã thành như vậy cả rồi, nói không chừng Vương Nhất Bác sẽ không nghi ngờ y. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn phải tìm một cách hỏi nào đó thật hợp lý mới có thể không để lại hậu họa về sau.

-----

"Tối qua ngủ không ngon sao?"

Hôm nay Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác đến nghe giảng, lại thấy sắc mặt hắn hơi xanh xao.

Trên đường trở về cung.

"Tối qua nói chuyện với phụ hoàng tới tận giờ Hợi mới về cung, nghĩ tới nghĩ lui một vài chuyện mà mãi cũng không thông, qua giờ Tý vẫn chưa ngủ được." Vương Nhất Bác thấy trên đường không có ai, bèn cố ý sán lại gần Tiêu Chiến, "Ngươi cũng chẳng đến ở cùng ta gì cả."

Tiêu Chiến cảnh giác đưa tay lén đẩy hắn một cái, "Ngươi chú ý chút đi, đang ở bên ngoài đấy."

Vương Nhất Bác bật cười.

"Vậy ta... Tối nay ta tới tìm ngươi?" Tiêu Chiến thăm dò.

"Ta kêu người tới dẫn đường cho ngươi." Khóe miệng Vương Nhất Bác lại cong cong.

"Được."

-------

Vương Nhất Bác giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu chương đã không còn là chuyện mới một ngày hai. Khi trước thỉnh thoảng lúc thân thể Hoàng thượng không tốt hay quá nhiều việc cũng sẽ tham gia vào, nhưng dạo gần đây hầu như ngày nào Hoàng thượng cũng đều gọi Vương Nhất Bác đến giúp. Vương Nhất Bác phần nào cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Lại đoán rằng Hoàng thượng đang mượn những việc đã xảy ra gần đây hoặc sắp xảy ra để thăm dò hắn và Tam hoàng tử, có ý thử nghiệm để tiện bề đánh giá, Vương Nhất Bác cũng toàn tâm toàn sức hoàn thành công việc mà Hoàng thượng phân phó.

Buổi tối sau giờ Dậu, Tiêu Chiến mang một bát chè y tự tay làm trong căn bếp nhỏ trong cung đến tìm Vương Nhất Bác.

A Vân và Tiểu Tương Tử ngoan ngoãn đứng ở cửa, sai bảo mấy tiểu thái giám đi chỗ khác xem thử có gì bất thường không.

Tiêu Chiến đặt hộp điểm tâm xuống, Vương Nhất Bác ôm người ngồi lên đùi mình, Tiêu Chiến vươn tay xoa bóp huyệt thái dương giúp hắn.

"Mệt rồi phải không."

"Mang theo đồ ngon gì vậy."

"Đồ ngọt, bọn họ nói mệt thì phải ăn đồ ngọt."

"Vậy hả." Vương Nhất Bác vòng tay qua đầu Tiêu Chiến, "Không ngọt bằng ngươi."

Tiêu Chiến cười mở hộp điểm tâm ra, múc một bát chè vẫn còn nóng ra đưa cho Vương Nhất Bác.

"Ngươi đút cho ta." Vương Nhất Bác không nhận lấy.

"Ngươi không có tay sao Điện hạ?"

"Ta có ngươi mà." Mỗi lần Vương Nhất Bác chơi xấu Tiêu Chiến đều không có cách nào khác, ngoan ngoan thổi cho nguội bớt, đưa một muỗng đến bên miệng hắn.

"Có ngọt quá không?" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác.

"Ừa... hình như có chút, cho ta thêm một miếng." Vương Nhất Bác há miệng chờ Tiêu Chiến đút.

"Không phải chứ, ta thử qua rồi mà..." Tiêu Chiến hơi nghi ngờ.

"Thật đó, không thì ngươi thử xem."

Tiêu Chiến bán tín bán nghi múc một muỗng. Vốn là định làm chút đồ ngọt để Vương Nhất Bác giải sầu, thấy hắn ngày nào cũng vất vả như vậy, y cũng muốn làm chút gì đó, kết quả mang qua đây lại ngọt quá. Tiêu Chiến thấy hơi áy náy trong lòng.

Nhưng mà Tiêu Chiến thử một chút, làm gì có đâu.

"Đây... Không ngọt mà." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Thế hả?" Vương Nhất vươn tay cầm lấy cái bát trong tay Tiêu Chiến, đặt xuống một bên.

Hắn thành thạo đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến hôn lên.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác bận xử lý chính vụ, thường xuyên đến Càn Thanh Cung, quả thực là thời gian ở riêng với Tiêu Chiến ít đi rất nhiều.

Hắn rất thích hôn Tiêu Chiến, mỗi lần hôn đều cảm nhận được thân thể Tiêu Chiến trong lòng mình từng chút từng chút một trở nên mềm nhũn, cảm nhận thấy sự đáp lại của y ngày càng không có lực chống đỡ. Dáng vẻ để mặc cho hắn hôn khiến Vương Nhất Bác thích chết đi được.

"Ngươi..." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, "Ngươi ăn xong trước đã, không thì ta làm mất công rồi."

'"Rõ ràng là 'không thì ta vất vả lắm'". Vương Nhất Bác cười, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến đút cho ăn.

"Tối nay bận không?"

"Cũng tạm, vẫn còn một số tấu chương chưa xem xong. Tối nay tiểu vương gia còn có việc khác sao?"

"Không có, đã nói là đến thăm ngươi mà, việc khác ở đâu ra chứ. Vả lại, ta đã là bạn đọc sách của ngươi rồi, việc của ta không phải là ngươi hay sao..." Tiêu Chiến vừa nói vừa nghiêm túc đút từng miếng cho Vương Nhất Bác.

"Tối nay không đi nữa nha." Tay Vương Nhất Bác như có như không lướt qua người Tiêu Chiến.

"Không tốt lắm đâu, muộn một chút thì ta quay về..."

"Hai đại nam nhân mà ngươi còn sợ người khác nói này nói nọ sao?" Vương Nhất Bác nhìn y.

"Truyền ra ngoài chung quy cũng không tốt, ngươi là hoàng tử, ta..."

"Ngươi là người bổn hoàng tử ta thích, sao lại không tốt?" Vương Nhất Bác hung dữ nói, Tiêu Chiến không dám mở miệng nữa.

"..."

"Đùa ngươi thôi, có điều ở lại đây thực sự không sao hết, thật đó. Trong cung này cô nam quả nữ qua đêm truyền ra ngoài mới không hay thôi, chứ hai nam nhân thì có cái gì đâu."

Thấy Tiêu Chiến vẫn còn do dự, Vương Nhất Bác lập tức đổi thành vẻ mặt đáng thương ủy khuất.

"Ta nhớ ngươi quá..." Vương Nhất Bác chống cằm lên vai Tiêu Chiến, thổi hơi vào tai y, "Đêm nay ngươi ngủ cùng ta nhé, Chiến Chiến..."

Tiêu Chiến bị hắn nói như vậy thì chịu không được, đành đồng ý, như vậy vừa vặn có lý do thuận lý thành chương mà ở lại. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn xong bèn ngoan ngoãn đứng một bên hầu hạ hắn, cũng thuận tiện xem luôn tấu chương trong tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy đã có liên tục ba người nói rằng Tây Nam Vương công cao che cả trời, đề nghị Hoàng thượng nhanh chóng đưa việc thay đổi binh chế đi vào thực tiễn, thu hồi binh quyền trong tay Tây Nam Vương.

Tiêu Chiến vừa nhìn vừa nghĩ thầm trong lòng.

Y hiểu rất rõ điều trong lòng phụ vương muốn không phải là an an ổn ổn làm vương ở Tây Nam, không chỉ muốn lấy lại quyền lợi vốn thuộc về ông. Phụ vương y hiểu rất rõ, từ xưa đến nay, kết cục cuối cùng của việc tước phiên là gì, thế nên Tiêu Chiến biết, mục đích cuối cùng của ông thật ra chính là lật đổ nền thống trị, tự mình xưng vua.

Tiêu Chiến đã nghĩ, phụ vương có thể làm được, cũng không có ai có thể ngăn được ông.

Vậy nên ông thậm chí không tiếc đưa Tiêu Chiến vào cung, dùng chuyện của mẫu thân lừa gạt Tiêu Chiến, dẫn dắt Tiêu Chiến, kích thích Tiêu Chiến, kêu y đi thu thập tin tức và tình báo có ích, vạn nhất có xảy ra điều gì trong cung cũng có người tiếp ứng. Hơn nữa, đưa Tiêu Chiến vào cung, Hoàng thượng sẽ cho rằng mình đang nắm trong tay con tin của Tây Nam Vương, nhưng kỳ thực Tây Nam Vương có để ý đến con trai lớn của mình hay không, Tiêu Chiến cũng không phải không cảm nhận được.

Tiêu Chiến cố ý vờ kinh ngạc nói với Vương Nhất Bác, mấy vị đại thần này sao lại toàn nói như vậy.

Thấy bộ dạng vừa kinh ngạc vừa ấm ức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự nhiên dỗ y, nói rằng chỉ cần Vương Nhất Bác hắn ở đây y sẽ không có chuyện gì hết.

Hắn an ủi Tiêu Chiến, mấy chuyện này thật ra lúc nào cũng có, có điều thực sự thành thật cũng chẳng có mấy điều, kêu Tiêu Chiến đừng quá lo lắng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, hắn sẽ lập tức nói với y.

Hoàng thượng muốn hại phụ thân y, con trai hoàng thượng lại nói muốn giúp y.

Lời nói này có được mấy ai tin chứ.

Nhưng khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến tin.

Tối đó Vương Nhất Bác bận bịu qua giờ Hợi mới xong, lần này Tiêu Chiến không đi nữa, hai người náo loạn một trận xong thì ngủ. Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy sớm, tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác, hầu hạ hắn dùng bữa. Hai người lại xem nốt đống tấu chương hôm qua vẫn chưa xử lý xong, xử lý xong xuôi Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, còn mình thì trở về cung.

Tiêu Chiến trở về cung thì mặt ủ mày chau, xem ra tình hình thay đổi binh chế đã như tên đã lên dây. Y kêu A Vân đưa thư ra ngoài cung, nhanh chóng báo với phụ vương.

Mọi chuyện đến bước này Tiêu Chiến đã rất khó thoát khỏi, tình cảm của y đối với Vương Nhất Bác cũng không còn đơn thuần là tiếp cận lợi dụng như lúc đầu nữa. Về sau sẽ xảy ra chuyện gì, phụ vương rốt cuộc tính toán thế nào, Tiêu Chiến thực ra cũng còn không nắm rõ.

Y lật giở bức thư phụ vương gửi cho mình, còn có cả thư nhà ngày trước, những mệnh lệnh, yêu cầu, cả những chuyện quá khứ không thể buông bỏ đó đều lóe lên trước mặt Tiêu Chiến.

------

Buổi tối Vương Nhất Bác lại mò đến, lúc hắn đến Tiêu Chiến còn đang tắm dở, trong cung còn có tiểu thái giám đang dọn dẹp chăm sóc hoa cỏ vẫn còn chưa đi. Vương Nhất Bác rất muốn cứ thế đi thẳng vào, nhưng lại ngại trực tiếp vào như thế, ngẫm nghĩ một chút bèn mò đến thư phòng của Tiêu Chiến để chờ người, thế này nếu bị người ta nhìn thấy cũng dễ nói chuyện.

Hắn lật quyển sách ở trên bàn của Tiêu Chiến, lại thấy rơi ra một bức thư.

Đó là thư nhà Tây Nam Vương gửi cho Tiêu Chiến, những bức thư khác đều được Tiêu Chiến thu dọn hết rồi, nhưng buổi chiều khi dọn dẹp lại thấy hơi phiền muộn, để lại bức thư này.

Nội dung thư có liên quan đến chuyện của mẫu thân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đọc xong thì gấp sách lại, kẹp thư vào chỗ cũ.

Tiêu Chiến tắm xong đi ra, nghe nói Vương Nhất Bác đến rồi, tóc còn chưa lau khô đã đi đến thư phòng.

"Ngươi tới rồi." Thấy Vương Nhất Bác ngồi trên bàn, Tiêu Chiến đi qua đứng bên cạnh hắn, vươn tay muốn ôm cổ hắn như mọi lần.

Vương Nhất Bác hất tay y ra.

Tiêu Chiến ngây người, "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y.

"Tiêu Chiến, ngươi tiếp cận ta, rốt cuộc là vì cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro