Chương 10
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn của hắn, hai người hôn đến mụ mị. Tẩm điện không có người, chỉ còn sót lại tiếng nước nhóp nhép.
Tiêu Chiến đã từng nghi ngờ cũng đã từng đắn đo, y biết làm như vậy là không đúng, nhưng cuối cùng vẫn làm.
"Nếu như phụ hoàng thật sự muốn gả tiểu thư nào đó cho ta, ngươi định làm gì?" Vương Nhất Bác ôm y, không nhịn được mà trêu chọc.
"Vậy ta cũng tìm một tiểu thư xinh đẹp rồi cưới về." Tiêu Chiến cắn Vương Nhất Bác một cái.
"Trên đời này làm gì có tiểu thư nào đẹp hơn ngươi chứ." Vương Nhất Bác lại hôn tới, vươn tay tháo thắt lưng trên eo Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay hắn.
"Sợ sao?" Vương Nhất Bác nhìn y.
"Chẳng may có người tới..."
Vương Nhất Bác cười cười, quay đầu ra phía cửa gọi lớn một tiếng.
"Ta mệt rồi, muốn đi ngủ, ai cũng không gặp."
Tiểu Tương Tử ngoài cửa đáp lại một tiếng, ngầm hiểu cùng A Vân đuổi hết cung nữ thái giám bên cạnh đi rồi nghiêm túc đứng canh trước tẩm điện.
"Bây giờ không còn người nữa rồi, tiểu vương gia của ta."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng dậy, vừa hôn vừa đi lùi. Hai người từng bước từng bước tiến về phía giường, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ngã xuống.
Tiêu Chiến có vẻ rất căng thẳng, mà thật ra Vương Nhất Bác cũng chưa từng làm loại chuyện này. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng yêu thích một người là muốn chiếm hữu người đó, một hoàng tử cao cao tại thượng muốn vị tiểu vương gia này cả thể xác lẫn tâm hồn đều phải thuộc về hắn.
Vương Nhất Bác ngẩng dậy cởi y phục ra, tháo thắt lưng của Tiêu Chiến rồi bỏ y phục của hai người sang một bên, kéo mành giường lại.
Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, không chỉ vì hai người bây giờ đang làm ra chuyện vi phạm cung quy, trái với lẽ thường, mà còn bởi bản thân y từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng Vương Nhất Bác làm những chuyện này. Nói thẳng ra Tiêu Chiến hãy còn là một xử nam không hiểu cái gì, đối với chuyện sắp xảy ra vừa tò mò lại vừa mong đợi, nhưng cũng sợ nó sẽ gây nên hậu quả nào đó không thể vãn hồi.
"Nếu mà là tiểu thư nhà nào đó, qua đêm nay chúng ta không thể không thành thân rồi." Vương Nhất Bác nghịch sợi tóc bên đầu Tiêu Chiến, dịu dàng nhìn y.
"Vậy ngươi đi tìm đi." Tiêu Chiến đẩy hắn.
"Chiến Chiến, ngươi lúc nào cũng vậy." Vương Nhất Bác lại áp người xuống, bàn tay mò xuống dưới kéo nhẹ quần nhỏ của Tiêu Chiến, "Rõ ràng ngươi cũng muốn ta, lại cứ giả vở như không hề để ý, cố tình sao?"
Phía dưới Tiêu Chiến chợt lành lạnh, phía trước lại nóng như lửa, bàn tay Vương Nhất Bác nắm lấy vật đó của y, nhẹ nhàng nhào nắn.
Tiêu Chiến bất giác cong chân, cách một lớp quần đụng phải thứ đó của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị đụng đến nặng nề thở gấp, động tác dưới tay càng ngày càng nhanh.
"Sợ đau không?" Vương Nhất Bác thao lộng phân thân của Tiêu Chiến, nhìn người dưới thân đang hơi mở miệng thở dốc.
"Ngươi muốn làm gì..." Mặt Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc, Vương Nhất Bác giúp y rất thoải mái, nhưng ngại bên ngoài còn có người, y cũng không dám phát ra tiếng.
"Muốn làm gì." Vương Nhất Bác bật cười, tay lại sờ đến phía sau Tiêu Chiến, đánh một cái vào mông y, "Muốn cùng với tiểu vương gia làm một vài chuyện vui vẻ."
"Có thể sao..." Tiêu Chiến há miệng thở dốc, bị Vương Nhất Bác thao lộng đến tê dại cả đầu óc.
Y xưa nay không hề biết giữa hai nam tử cũng có thể làm thế này.
"Đương nhiên có thể, có điều..." Vương Nhất Bác dẫn dắt bàn tay Tiêu Chiến cởi bỏ quần trong của mình, kéo tay Tiêu Chiến đỡ lấy tính khí của hắn, "Sợ ngươi đau."
Thứ đó của Vương Nhất Bác vừa thô vừa to, Tiêu Chiến vừa sờ vào đã bị dọa cho mất mật, nắm trong tay cũng thấy tốn sức, đừng nói là đâm vào...
"Trông ngươi sợ kìa." Vương Nhất Bác bật cười, "Thích không?"
"Thích cái gì?"
Vương Nhất Bác cố ý chọc chọc vào đùi Tiêu Chiến, "Không thích sao?"
Thấy Tiêu Chiến xấu hổ, Vương Nhất Bác lại càng hăng hái, bàn tay lại tăng thêm tốc độ, nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến mà bắt đầu thao lộng.
Tiêu Chiến cũng không biết phải làm gì, ngoan ngoãn bị Vương Nhất Bác đè dưới thân, hai chân vô thức kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, thuận theo động tác của hắn mà đưa thứ đó tới trong tay hắn.
Dù sao cũng là một xử nam, lại thêm tâm trạng lo lắng bởi lần đầu trải nghiệm, Vương Nhất Bác mới làm không lâu Tiêu Chiến đã bắn rồi. Bụng Vương Nhất Bác trắng đục một mảng, Tiêu Chiến thở dốc, cảm thấy hơi ngượng.
"Tiểu vương gia, có thích không?" Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve đầu y an ủi.
"Vậy ngươi thì sao..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tính khí của Vương Nhất Bác, lại bị hắn hôn trở lại. Vương Nhất Bác đỡ tính khí của mình chống giữa hai chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không biết bước tiếp theo Vương Nhất Bác muốn làm cái gì.
Nhưng y biết, cho dù Vương Nhất Bác muốn làm gì, y cũng sẽ cho phép.
"Trông ngươi sợ kìa." Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu hôn Tiêu Chiến.
"Ta không sợ." Tiêu Chiến túm lấy vai Vương Nhất Bác.
"Vậy sao? Đêm nay muốn ngươi, ngươi không sợ?"
"Đều... Đều là người của ngươi rồi, sợ cũng không có tác dụng gì, nếu ngươi đã thích thì thế nào cũng được." Tiêu Chiến nói xong ngẩng đầu hôn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận theo động tác của Tiêu Chiến, phân thân đâm vào hai chân Tiêu Chiến, bắt đầu động.
"Ưm..." Tiêu Chiến không biết phải hình dung cảm giác kỳ diệu này thế nào nữa.
Mặc dù y chưa từng có kinh nghiệm gì ở phương diện tình yêu nam nữ, nhưng cũng đại khái biết được một nam một nữ ở trên giường sẽ làm chuyện gì. Vương Nhất Bác dẫn dắt y làm những chuyện chưa từng làm này, trong lòng dù cảm thấy lo lắng nhưng cũng vô cùng kích thích.
Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến vừa đỉnh lộng giữa hai chân y, tinh dịch của tình yêu làm nơi giao hợp của hai người trở nên nhớp nháp. Tiểu vương gia kẹp lấy eo Bát hoàng tử, cảm nhận được tính khí của đối phương ma sát qua lại giữa hai chân mình, thỉnh thoảng còn chạm vào phân thân vừa đạt đến cao trào của y.
Tiêu Chiến lại cứng rồi.
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không nỡ khiến Tiêu Chiến đau, hắn nằm xuống lật người Tiêu Chiến lại, nâng chân y lên, tự mình đỡ lấy tính khí đặt giữa hai chân y bắt đầu đợt đỉnh lộng mới.
Vương Nhất Bác vươn tay bắt lấy phân thân vừa cương lên của Tiêu Chiến, thuận theo tiết tấu đỉnh lộng của mình lại bắt đầu xoa nắn.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vuốt ve, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy, cả người nóng như lửa nhưng lại không muốn dừng, theo động tác của Vương Nhất Bác mà vặn vẹo mông, kẹp lấy dương vật của Vương Nhất Bác đang ở giữa hai chân mình, miệng ậm ừ những âm thanh không rõ.
Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn thao lộng, thỉnh thoảng lại gia tăng tốc độ, vừa nhẹ nhàng lại có lực.
Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, bị Vương Nhất Bác đỡ lấy eo mạnh mẽ đâm vài cái, động tác dưới tay của Vương Nhất Bác lại càng nhanh hơn.
"Chiến Chiến..."
Vương Nhất Bác gặm lấy vành tai của Tiêu Chiến, gọi tên y, lại đẩy hông một cái.
Tiêu Chiến thấy bản thân mình không xong rồi, y sắp xong một lần nữa, vậy mà Vương Nhất Bác ở phía sau y vẫn đang nhịn lại dục vọng muốn tiến vào, miễn cưỡng tìm niềm vui giữa hai chân. Cho đến khi đã lặp lại cùng một động tác không biết bao nhiêu lần, hô hấp của Vương Nhất Bác mới càng lúc càng nặng nề, âm thanh đâm vào hông Tiêu Chiến càng ngày càng rõ ràng.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lần nữa đạt tới cao trào, hạ thân hai người đã ướt đẫm một mảng, nơi giao hợp cũng dính dớp đến không chịu được.
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác thở dốc.
"Lần sau, đi vào có được không?" Vương Nhất Bác gảy gảy hai điểm nhỏ trước ngực Tiêu Chiến.
"Vào... vào đâu..." Tiêu Chiến đỏ mặt.
"Ngươi nói thử xem, bảo bối."
"Ngươi với cô nương nhà khác cũng là thế này sao?"
"Nói bậy, ta chỉ có một mình ngươi, cô nương nào chứ." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến.
"Chúng ta như vậy... Phụ hoàng ngươi nếu biết được..."
"Ông ấy có biết ta cũng sẽ không lấy người khác. Nếu đã muốn ngươi, vậy từ nay về sau trong lòng chỉ có một mình ngươi. Nếu ông ấy không đồng ý thì đuổi ta đi đâu cũng được, không nhận ta cũng được, ta sẽ không rời khỏi ngươi đâu."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng dường như cũng chắc chắn được một chút.
"Nếu thật sự có cơ hội, ngươi nói xem chúng ta nên tới đâu sinh sống?"
"Đến Giang Nam, nghe nói ở đó đất lành chim đậu, chúng ta tới Giang Nam đi."
"Được."
Tiêu Chiến thực sự rất nghiêm túc nói ra từ "Được" đó. Cho dù biết sẽ không có cơ hội, cho dù biết những lời đường mật của Vương Nhất Bác có thể chỉ có hiệu nghiệm nhất thời, nhưng mà hiệu nghiệm được bao nhiêu thì hay từng đó đi.
Thực ra Tiêu Chiến cũng không phải không nắm chắc. Tình yêu của y đối với Vương Nhất Bác mang theo quá nhiều thứ khác, mà Vương Nhất Bác đối với y thì có được bao nhiêu phần thật lòng đây.
Vương Nhất Bác kêu A Vân và Tiểu Tương Tử lén đi chuẩn bị nước, đổi một bộ chăn đệm khác. Vương Nhất Bác tự mình tắm cho Tiêu Chiến, suýt chút nữa lại đè Tiêu Chiến làm lần nữa trong thùng tắm. Mặc dù lần này không đi vào nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mối quan hệ của y và Vương Nhất Bác đã có thay đổi cực kỳ lớn.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Giờ Hợi vừa qua, thấy Vương Nhất Bác ngủ say rồi, Tiêu Chiến lén lút ngồi dậy, mặc thêm áo choàng, mang theo A Vân trở về cung.
-------
Sáng hôm sau lúc giúp Tiêu Chiến thay quần áo, A Vân không nhịn được cau mày.
"Bát hoàng tử này cũng thật..." A Vân nhìn chằm chằm vết hồng ngân sau cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến phát hiện ra, đưa tay che lại, "Mặc cái nào có thể che được đi."
"Công tử, hai người cứ như vậy... Aiz." A Vân thở dài.
"Đừng thở dài nữa, gặp dịp thì chơi thôi, ta cũng không nghiêm túc với hắn."
"Không nghiêm túc ngài cũng đã tới đến giường người ta rồi, đây... Bỏ đi, không nói nữa, tránh cho ngài lại phải nói mấy lời dối lòng. Đúng rồi, nghe nói hôm nay con gái của Sử bộ thượng thư Lý đại nhân Lý Uyển Di vào cung rồi."
"Vậy sao, gấp gáp như vậy à."
"Ta nghe bọn họ nói hình như đây là ý của Thái hậu. Hôm qua Hoàng thượng hỏi mấy vị hoàng tử, kết quả là sau khi Tam hoàng tử từ chối hôn sự Hoàng thượng ngầm ban cho, Bát hoàng tử cũng thẳng thừng từ chối luôn, làm cho Hoàng thượng tức muốn chết, bèn không quan tâm chuyện này nữa. Nghe nói Thái hậu rất thích cô Lý Uyển Di đó, có lẽ là muốn đưa vào cung để bồi dưỡng tình cảm."
Tiêu Chiến đóng xong cúc áo trước ngực, "Xem hắn làm thế nào thôi."
Tiêu Chiến vẫn đi tới nơi nghe giảng như mọi ngày.
Trên đường phải đi qua con đường bên ngoài Ngự hoa viên, đường ở đây rải đầy đá cuội, buổi sáng sương khá dày, y đi đường vừa chậm rãi vừa cẩn thận.
Đến lúc Tiêu Chiến đã bước tới con đường đó, A Vân ở trong cung phát hiện Tiêu Chiến mang thiếu sách, bèn vội vàng chạy tới. Kết quả vừa tới nơi lại thấy Tiêu Chiến đang lúng túng đứng một bên, bên cạnh là một nữ tử đang ôm lấy đầu mình.
Nghe tiểu thái giám bên cạnh nói, lúc Tiêu Chiến đi qua con đường này, Lý Uyển Di cũng vừa hay từ con đường đó đi tới, không biết làm sao mà lại ngã, đầu đập vào hòn đá bên đường.
Lý Uyển Di nằm trên đất, Tiêu Chiến là nam nhân cũng không biết nên đỡ hay là không, bèn gọi cung nữ tới giúp đỡ, một lúc sau người đi qua đều vây lại đây.
Lý Uyển Di rấm rứt khóc, vừa kêu đau vừa nói Tiêu Chiến độc ác.
Nàng ta đã nghe nói Bát hoàng tử và người bạn đọc sách Tiêu Chiến kia quan hệ gần gũi từ lâu, hôm qua nghe nói Bát hoàng tử không chịu lấy mình, cho rằng là do Tiêu Chiến bên cạnh xúi giục, hôm nay được thái hậu triệu vào cung, ai ngờ lại thành ra oan gia ngõ hẹp.
Thái hậu vốn đang chậm rãi đi qua đây để đón người lại trông thấy một đám người đang quây thành vòng lớn, vội vàng đi lên mấy bước thì nhìn thấy cháu dâu trong lòng mình trán rách một mảng, đứng bên cạnh chính là trưởng tử của Tây Nam Vương, bạn đọc sách của hoàng tôn.
"Đây, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Thái hậu cũng không tiện lập tức thể hiện rõ sự thiên vị, nhưng bà cũng cảm thấy Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối có đến tám chín phần là do Tiêu Chiến ở phía sau bày mưu tính kế.
Ma ma bên cạnh thái hậu gọi một cung nữ cạnh Lý Uyển Di đứng ra nói rõ mọi chuyện.
"Bẩm Thái hậu, hình như lúc tiểu vương gia đi qua đã không cẩn thận va vào Lý tiểu thư, thế nên mới..." Cung nữ cúi đầu.
Tiêu Chiến lập tức cau mày, y hoàn toàn không đụng vào nàng, sao lại biến thành y va vào rồi.
"Tiểu vương gia va vào?" Thái hậu nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Bẩm Thái hậu, thần..." Tiêu Chiến vừa định mở miệng đã bị ngắt lời.
"Ta nói tiểu vương gia của ta sao mãi vẫn chưa tới, ở đây náo nhiệt như vậy sao?" Vương Nhất Bác và Tam hoàng tử một trước một sau bước tới.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang quẫn bách bên cạnh, rất tự nhiên đứng bên cạnh y.
"Nhất Bác, con đến đúng lúc lắm. Con xem, tiểu vương gia này hấp ta hấp tấp không cẩn thận đâm ngã người ta rồi, con nói xem chuyện này phải làm sao. Người ta là một cô nương được ta mời vào cung, ai biết lại xảy ra chuyện này chứ." Thái hậu nhìn Vương Nhất Bác.
Tam hoàng tử rõ ràng cũng không tin, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì. Tiêu Chiến còn chưa trả lời lại bị Vương Nhất Bác giành nói trước.
"Hoàng tổ mẫu, tiểu vương gia trước nay không gần nữ sắc, y ở trong cung ngay cả một cung nữ cũng không hề có, ngày ngày đều ở cạnh con, nhìn thấy phi tử nương nương hay tiểu thư công chúa đều giữ một khoảng cách rất xa, ngay cả cung nữ cũng không chạm tới người y. Va vào tức là đã có tiếp xúc thân thể, rốt cuộc là ai va vào ai, chỉ sợ là một cung nữ nhỏ không thấy rõ đầu đuôi ngọn ngành không thể nói rõ được nhỉ?"
"Bát hoàng tử, lời này của ngài là có ý gì? Hôn ước giữa ta và ngài là Thánh thượng đích thân ban cho, ngài không giúp ta thì thôi, sao lại còn thiên vị người khác?" Lý Uyển Di dưới đất ôm lấy đầu mình, vành mắt đỏ lên.
Vương Nhất Bác lạnh lùng đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy cổ tay nàng như đang muốn kéo nàng dậy.
"Thế sao, hôn ước chính miệng Thánh thượng ban, nên nếu muốn thiên vị, ta cũng nên thiên vị ngươi mới đúng nhỉ." Vương Nhất Bác trừng mắt, siết chặt cổ tay nàng.
"Ngài..." Lý Uyển Di bị Vương Nhất Bác làm đau, một câu cũng không thốt ra được, lại bắt đầu khóc.
Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phủi tay, lại giũ giũ vạt áo.
"Ngươi vào trong cung, theo quy định trong cung rõ ràng phải đi hướng Nam, mà ngươi hiện tại lại đang ngã ở hướng Bắc, đập trúng góc trán bên phải, nhưng hướng này so với hướng ngươi đi tìm Hoàng tổ mẫu không hề khớp với nhau. Ngươi phải đi đến chỗ này rồi quay người lại, mới có thể tạo ra vết thương như bây giờ. Lý Uyển Di, chiêu vu oan giá họa này của ngươi lừa được một cung nữ nhỏ không biết thiệt hơn, cũng qua mặt được Hoàng tổ mẫu luôn thiên vị ngươi, nhưng ở chỗ của ta, thì không được đâu."
Vương Nhất Bác đi vài bước lại đứng cạnh Tiêu Chiến, hành lễ với thái hậu.
"Hoàng tổ mẫu, con tuyệt đối sẽ không thành thân với nữ nhân có tâm địa như thế này, mong Hoàng tổ mẫu lượng thứ cho. Con phải đi nghe giảng, xin cáo lui trước."
"Con tin tưởng người bên cạnh con như thế sao?" Thái hậu vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Đương nhiên."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Người của con, con đương nhiên tin tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro